Chương 1

Chương 1

Một chiều ngày thứ Ba, ngay sau bữa trưa như mọi khi của họ, Taeyeon dậy sau giấc ngủ ngắn khi nghe có tiếng nói về mình. Cậu ngóc đầu và vểnh tai lên, cố gắng nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra. Mũi ngửi lấy không khí, bắt lấy mùi hương lạ lẫm đang tiến vào khu mình sống.

"Cháu muốn một con thỏ con với cái mũi màu hồng và đôi tai màu hồng ạ!"

Đôi tai cứng đơ trước giọng nói cao vút kia. Cậu nhấc chân trước và nhảy qua mình cô bạn đang say giấc. Cố phủ thân mình lên cơ thể nàng trong khi đứng bằng gót chân sau, cố có được tầm nhìn tốt hơn trong môi trường sống xung quanh mình.

"Ah ta có chính xác thứ cháu muốn tìm đây."

Cậu nghe giọng nói quen thuộc của ông chủ cửa hàng. Mũi cậu bắt đầu ngọ nguậy nhanh hơn nữa. Cậu không thích điều này. Cậu lùi lại, va vào cô bạn đang ngủ của mình với nỗ lực đánh thức nàng dậy. "Fany!" Cậu rít lên.

"Gì-mmmph..."

Tiffany ứ thèm nhúc nhích.

"Mật mã đỏ!" Taeyeon dậm mạnh chân sau, ra hiệu nguy hiểm.

"H-Hả?!"

Tiffany mở mắt và nhỏm đầu dậy. Tai dựng thẳng đứng và nàng cũng ngửi thấy mùi hương lạ.

"Họ muốn một con thỏ bông đấy! Nằm xuống đi!" Taeyeon cảnh cáo Tiffany.

Tiffany cụp tai và lập tức nằm xuống, trốn đằng sau Taeyeon. Mũi nàng chuyển động nhanh hơn vì lo lắng. Nàng không mong đợi chuyện này. Một ngày cuối tuần nên đáng lý ra phải bình yên mới đúng. Nàng cố gắng giả vờ ốm yếu như mình đã làm vào vô số lần trước đây.

"Của cháu đây."

Thứ gì đó khổng lồ xuất hiện, ấn vào các song chắn của chiếc lồng, làm Taeyeon giật mình. Cậu nhảy ngược về sau khi trông thấy khuôn mặt hớn hở vui đùa của cô gái nhỏ.

Tiffany cảm nhận được Taeyeon ngã lên người mình nhưng nàng vẫn nằm yên, không dám động đến một sợi râu của mình.

"Nhưng con này màu xám mà!"

Một ngón tay chỉ vào trong lồng, dừng ngay trước mặt Taeyeon.

Cậu ước mình có thể đá bay cái ngón tay ấy đi và sủa lên như cô bạn chó của mình để dọa con người chạy mất hay cắn người ta cũng được.

"Con còn lại không phải màu xám đâu," chủ cửa hàng nói. Ông với tay vào trong lồng, cố gắng bắt lấy con vật đang nằm dưới Taeyeon.

Taeyeon không thèm nhúc nhích nhưng bàn tay kia bắt lấy cậu và để cậu qua một bên. Cậu cố đá đi nhưng ông chủ biết cách để đối phó với cậu. Thêm nữa, cậu quá bé nhỏ nên cú đá sấm sét của mình cũng chẳng làm gì được ông. Cậu vồ lấy bàn tay đó khi nó bắt lấy Tiffany.

"Không được! Buông cô ấy ra coi!"

Tiffany cảm giác được Taeyeon đang quậy rùm beng lên. Nàng biết có bàn tay bắt lấy mình. Nàng vẫn nằm yên, làm cơ bắp mình yếu ớt hơn nữa.

"Thỏ con ơi!"

Loài người tí hon nhảy lên nhảy xuống, cố gắng nhìn bé thỏ ủ rũ nằm trong tay ông.

"Nó trông không khỏe lắm," Người lớn đang đứng cạnh người nhỏ không yên phận kia lên tiếng.

"Con bé không sao. Tôi vừa cho con bé ăn chưa đầy một tiếng trước và con bé trông rất khỏe mạnh," chủ cửa hàng nói.

"Cho cháu xem! Cho cháu xem đi!"

Tiffany cảm nhận một bàn tay lớn mang theo hơi ấm hạ xuống mình.

"Cháu chạm vào được không ạ?"

Nàng cố gắng không động đậy tai khi nghe giọng nói.

"Được chứ. Cháu có thể vuốt đầu chúng. Bọn thỏ con rất thích được vuốt ve đầu mình. Con gái ta đặt tên cho bé này là Tiffany."

"Ti-ppa-ni?"

Ngón tay nhỏ cẩn thận vỗ về đầu nàng. Nàng cố gắng nằm im dẫu cho nàng phải thừa nhận rằng cảm giác rất êm ái khi mỗi khi con người vuốt ve lớp lông của mình - với điều kiện là họ không có bàn tay thô ráp hay lạnh lẽo hoặc con người đừng chạm vào mũi hay mông mình. Nàng gần như rùng mình khi nhớ lại bàn tay lạnh chạm lấy mũi nàng vào tuần trước. Nàng gần như đã nhảy ngược trở vào trong lồng.

"Được. Nhưng cháu có thể đổi tên của con bé sau, dĩ nhiên rồi."

"Thỏ con Ppani?"

"Tên cô ấy là Tiffany, đồ ngu!" Taeyeon hét lên từ trong lồng. "Không phải Ppani! Sheesh!" Cậu vồ lấy song sắt, làm lồng kêu lạch cạch khi dùng chân cào cào lấy đáy lồng.

"Con còn lại kia là Taeyeon." Ông bật cười. "Nhóc đó được cho là trầm tính hơn Tiffany này - nên con gái ta đặt tên cho nó cái tên đó - nhưng có vài lúc nó hơi tăng động." Ông nhìn sang người kia. "Hai con đều là giống cái nhưng ta xin thề hai nhóc này đôi lúc hành động như thể chúng là một đôi vậy." Ông bật cười. "Ta khuyên cháu nên lấy cả hai con vì sẽ đau lòng lắm nếu chia rẽ chúng. Hai đứa này luôn dính lấy nhau."

Tai Tiffany động đậy theo phản xạ khi nghe điều đó.

"Tai hồng kìa!"

Nàng cảm nhận có ngón tay bắt lấy đôi tai mình. Ngay lập tức nàng mở mắt ra và ngọ nguậy. "OW!" Nàng ré lên.

"YAH! BUÔNG CÔ ẤY RA!" Taeyeon đá lồng, kêu inh ỏi.

"Không không được đâu, cô bé." Ông chủ nhẹ gỡ tay cô bé ra khỏi tai Tiffany. "Tai là bộ phận nhạy cảm nhất của thỏ. Cháu không thể nắm lấy chúng được. Cháu sẽ làm đau chúng, khiến chúng khóc đấy. Cháu không nên làm bọn nhỏ khóc, đúng không nào?"

Cô bé buông tay ra. "Dạ không..." Cô bé dùng một ngón tay vuốt ve đầu Tiffany. "Mình xin lỗi, Ppani."

"TÊN CÔ ẤY LÀ TIFFANY! BUÔNG CỔ RA COI!"

"Nhóc con kia hoàn toàn mất bình tĩnh rồi," Người mẹ lên tiếng, xoay người nhìn phía sau mình từ lúc chiếc lồng không chịu im lặng vì con thỏ này đã bị mang ra khỏi đó.

Taeyeon liếc người đang nhìn chằm chằm mình. "Biến đi!"

Người phụ nữ xoay đầu, nhìn lại bé thỏ nâu-xám nhạt trong tay ông chủ giờ đây đang nằm thẳng đuột, trông như đang sợ hãi. "Con muốn con thỏ kia không, Jinnie?" Bà hỏi con gái mình. "Con thỏ này trông ốm yếu quá." Bà ấy quay lại nhìn ông chủ, không chắc chắn.

"Con bé khỏe lắm. Con bé vừa cử động tai mình, phải vậy không?"

"Con mang Ppani về nhà được không, Umma?" Cô bé quay sang nhìn mẹ mình, đôi mắt mở to và đáng yêu bĩu môi.

"KHÔNG ĐƯỢC! Fany-ah! Trông yếu hơn nữa đi!" Taeyeon lại đá song sắt lần nữa.

Tiffany nghe thấy. Tức khắc nàng cụp tai và nhắm mắt lại. Nàng cố hết sức hành xử thật yếu ớt, yểu xìu trên lòng bàn tay của ông.

"Thấy chưa?" Người phụ nữ chỉ vào con thỏ nằm im. "Tôi có nghe nói tới những kiểu không khỏe mạnh như vậy rồi nhưng chuyện này thật sự..." Bà do dự.

"Đi mà, Ummma? Năn nỉ năn nỉ năn nỉ?" Cô bé bắt đầu kéo kéo áo mẹ mình.

"Con bé chẳng sao cả. Tôi đảm bảo với bà điều đó," Ông chủ nói. "Hoặc bà có thể muốn con còn lại? Vì hôm nay nó trông tăng động thế kia..."

Taeyeon kinh hãi, té khỏi song sắt mà mình đã dính lấy từ lâu.

"Con nghĩ sao, Jinnie? Thay vào đó con muốn con còn lại không?"

Cô gái lắc đầu. "Con muốn con này cơ!" Cô bé chỉ vào Tiffany. "Con thỏ này mềm như cục bông ấy!"

Người phụ nữ thở dài. "Mẹ nói con nghe. Ta hãy đi xem mấy con thỏ bông khác và nếu con vẫn cảm thấy mình thích con này, ta sẽ quay lại sau, okay?"

"N-Nhưng..." Cô bé cố gắng phản đối nhưng mẹ cầm lấy tay mình.

"Tôi xin lỗi, Ahjussi. Chúng tôi sẽ đi xem xung quanh trước." Người phụ nữa gật đầu khi rời khỏi cửa hàng kéo theo cô gái khóc nước mắt ngắn dài.

Người đàn ông thở dài. Ông nhìn thỏ con trong tay mình. "Ta bắt đầu nghĩ rằng hai con cố ý hành xử như vậy mỗi lần có ai đó thích thú muốn mua lấy một trong hai đứa." Ông đặt Tiffany lại vào trong lồng.

Taeyeon lập tức nhảy về phía trước nàng thỏ có màu nhạt hơn đang vểnh tai lên và mở mắt ra, trông khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Ông bật cười khúc khích khi trông thấy thỏ xám đang chải chuốt và liếm lông cho con thỏ còn lại đã gục đầu mình xuống đất, tai đang nhẹ tựa lên mình như một dấu hiệu của sự phục tùng. "Hai đứa con thực sự có gì đó." Ông lắc đầu rồi bước đi.

"Tí nữa thì toi." Taeyeon nằm xuống cạnh Tiffany sau khi chải chuốc cho nàng xong. "Cơ mà, diễn hay lắm."

"Cảm ơn cậu. Cậu thực sự nên bớt bớt việc đá và bới móc lung tung lại đi nhé." Tiffany đánh hơi mùi hương của Taeyeon. "Lỡ họ quyết định muốn con thỏ khỏe mạnh hơn thì sao?" Nàng tựa đầu mình vào hõm cổ Taeyeon. "Mình ghét điều này." Nàng đang nói đến điều kiện sống của họ - luôn lo sợ việc ai đó sẽ mang một trong số họ đi, chia rẽ cả hai.

"Mình cũng thế nhưng đến khi ta nghe được gì đó từ Sunny hay Syong, ta chẳng làm được gì đâu."

Tiffany thở ra rồi nhắm mắt lại sau khi rúc cơ thể mình gần Taeyeon hơn. "Mình sợ lắm, Taetae."

"Đừng lo. Cứ làm những gì cậu vừa làm đi. Họ không chọn cậu và mình hứa sẽ không có tăng động vào lần tới nữa." Taeyeon xoay đầu và liếm lên cổ Tiffany.

"Được rồi. Mình tin cậu."

---

"Hai đứa cậu bị điên rồi hả?" Thỏ đen gập hai chân trước lại. Cô nghiêng đầu, nhìn đôi bạn kia.

"Bọn mình đã hứa với nhau, Yuri," Thỏ cam vừa nói khi mới ổn định bản thân trên lưng chó Labrador đen. Cô nắm lấy chiếc khăn Bandana màu đỏ mà bạn cún nhỏ đang quấn trên cổ.

"Nhưng thế giới loài người rất nguy hiểm! Sao cậu muốn quay lại đó sau những gì cậu vừa trải qua để đến được nơi này chứ?"

"Vì họ là bạn thân của mình," Sunny nói.

"Mình cũng thế," Sooyoung nói. "Và họ đã giúp bọn mình thoát thân nên bọn mình phải giữ lời hứa với nhau và đưa họ ra khỏi đó."

"Cẩn thận đó, mấy Unnie." Bé thỏ trắng cùng với đôi mắt tròn xoe đi ra khỏi ngôi nhà cây phía sau Yuri, giữ chiếc túi đựng đầy cà rốt và những ổ bánh mì tròn. "Em không tìm được thịt, Unnie." Bé hối lỗi nhìn chị cún. "Và bánh mình thì không được to lắm, xui quá."

"Không sao mà. Chị sẽ sống thôi. Con người bỏ lại nhiều thức ăn thừa lắm. Chị chỉ cần đột nhập vào con hẻm phía sau quán Café đó thôi. Họ thường vứt mấy cái Sandwich ngon thật ngon đi sau giờ đóng cửa. Thêm nữa, bọn chị sẽ nhanh thôi," Sooyoung đáp. Cô nhấc mình lên sau khi đảm bảo rằng cô bạn thỏ cam của mình đã khoác túi lên cẩn thận. "Cảm ơn em, Seohyun."

Bộ đôi trông buồn cười hết sức chuẩn bị rời đi thì một bé nai cực kỳ hào hứng nhảy ra từ phía sau bụi cây gần đó.

"EM ĐI VỚI CHỊ!"

"Yoona."

Họ đều nghe thấy tiếng nói đó và hóa đá - kể cả nai con phấn khởi.

"Em dậy rồi sao?" Yuri hỏi thỏ con màu nâu nhạt vừa tản bộ qua cái cây khác.

"Mấy cậu ồn quá mà." Cô thỏ liếc nhìn bé nai giờ đây đang cố trốn phía sau chị cún. "Yoona..." Tông giọng nguy hiểm.

"Em muốn đi," Nai nàng ngoan ngoãn lên tiếng - còn không dám trộm nhìn từ phía sau chị cún.

"Nguy hiểm lắm, Yoong," Sunny nói vọng xuống từ trên đầu của Sooyoung. "Tốt hơn hết em nên ở đây. Em chưa đến thế giới loài người bao giờ mà."

"Em được sinh ra ở đây!"

"Nhưng em được đưa đến đây trước khi có thể tự mình vững nữa, nhớ không? Em còn không dành ra một tiếng đồng hồ ở đấy trước khi đến đây nữa," Thỏ nâu tranh luận.

"Nhưng Sica Unnie-..."

"Không. Em ở lại đây hoặc em sẽ ngủ ở ngoài suốt cả mùa đông này."

"Nhưng-..."

"Yoona..." Thỏ đen bước lên một bước. "Bọn chị đã hứa với mẹ em rồi."

"Yeah yeah... Con biết con biết rồi ạ. Không cần phải kể lại câu chuyện đó đâu, thưa nội của con." Nai con thở dài, cúi thấp đầu và bước ra khỏi phía sau chị cún. Bé cởi túi đeo quanh cổ mình, vứt sang một bên rồi ngồi sụp xuống, nằm ườn bụng ra cùng với hai chân vung sang hai bên. "Và em tưởng chị là người vui nhất ở đây, Yuri Unnie," Bé vừa thở vừa lẩm bẩm.

"Vì lợi ích của em thôi," Yuri nói.

Yoona chế giễu.

"Chị có thể đi cùng em ra ngoài cánh đồng kia, Unnie," bé thỏ trắng nói khi nhảy phốc đến chị nai đang hờn dỗi. "Tụi mình đi hái ít quả mọng đi."

Nai con không thèm động đậy.

"Chà, bọn mình nên đi thôi." Thỏ cam lại lên tiếng. "Đi thôi, Syoung-ah."

"Hẹn gặp lại, mấy đứa. Phải bình an khi mình đi đấy, okay?" Sooyoung bắt đầu rời đi.

"Đừng lo. Bọn mình có Hyo rồi," Yuri nói, vẫy tay tạm biệt.

"Cẩn thận đấy," Jessica nói.

"Sẽ cẩn thận."

|20240928|

Đã lâu không gặp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top