10. [M] That wasn't a dinner, it was a banquet
Tiffany's POV
"Hai đứa thật đáng yêu khi ở bên nhau."
Leeteuk và Taeyeon cười ngại ngùng và mân mê những ngón tay của họ. Tôi ấn chiếc bút cảm ứng lên màn hình ipad mạnh đến nỗi nó đã bị gãy. Mọi người quay lại nhìn tôi khi nghe thấy âm thanh của chiếc bút bị gãy.
Khỉ thật.
"Stephanie, cháu yêu, rời nó một lúc và dùng bữa đi nào." Mẹ của Taeyeon nói với tôi.
Bà Kim cố tỏ ra thân thiện với tôi, nhưng vẫn luôn trao cho tôi những cái nhìn đáng sợ khiến tôi cảm giác mình bị ghét bỏ, và rõ ràng không ai có thể nhận ra điều đó. Tôi hít sâu vào rồi gật đầu, để chiếc iPad vào túi xách.
"Mẹ đã luôn háo hức chờ đợi cho tới giây phút này, khi ngày hôm qua con nói trên ti vi rằng con sẽ kết hôn với cậu ấy, mẹ đã không thể tin nổi vì quá đột ngột.. Mẹ đã bắt đầu nghĩ rằng những tin đồn khó chịu họ đồn đại ra về con là đúng."
Taeyeon đã bị mắc nghẹn bởi thức ăn của mình, ngay lập tức tôi đứng dậy lo lắng, nhưng bà Kim gửi đến tôi ánh mắt chết người nên tôi ngồi xuống, quan sát cách Leeteuk chầm chậm vỗ vào lưng Taeyeon để giúp cô ấy.
"Con ổn." Cô trấn an mọi người, rồi cô nhìn về phía tôi vài giây. "Ổn mà."
"Taeyeon, con có thể kể về lần đầu gặp Leeteuk không?"
"Mẹ à." Taeyeon ngắt lời, không thoải mái. "Không nhất thiết phải nói để cô Hwang biết những chuyện cá nhân của con."
"Cô ấy là trợ lí của con, con sẽ kết hôn vào tháng tới và cô ấy sẽ không chỉ làm việc cho con, mà còn cho cả Leeteuk nữa."
Chỉ bởi vì nó làm phiền lòng tôi khi nghe Taeyeon vẫn gọi tôi bằng "Cô Hwang." trong khi mẹ cô ấy gọi tôi bằng tên, tôi quyết định chống lại cô ấy, nhưng tôi không thật sự muốn biết cô ấy và vị hôn thế đã gặp nhau như thế nào.
"Mẹ của cô nói đúng đấy, cô Kim." Tôi nhấn mạnh cách gọi tên cô ấy giống như cô ấy đã làm với tôi.
Mẹ của Taeyeon cười đầy tự hào và Taeyeon nhìn vào tôi với biểu hiện "Em đang làm gì vậy?"
***
"Huh?" Taeyeon và tôi cùng lên tiếng.
Bà Kim đã yêu cầu con gái và vị hôn thê chụp một bức ảnh để tương lai cho vào trong khung treo ở phòng khách của họ.
"Mẹ à, Tiffany đang ở đây, con không thể làm thế đâu."
"Tôi không muốn đi một mình cùng với Leeteuk, bởi bố mẹ sẽ muốn những điều mà tôi không muốn. Vậy nên tôi cần em giúp tôi một chút, em biết đấy.. bố mẹ tôi rất đáng sợ, ngay cả với tôi."
"Những điều mà Tae không muốn?" Tôi hỏi.
Mẹ Taeyeon đáp lại bằng tiếng khịt mũi, sự hiện diện của tôi càng làm phiền đến bà nhiều hơn.
"Cô ấy là trợ lí của con, sau này cô ấy sẽ thấy những hành động đó."
"Chúng con không bao giờ hôn trước mặt người khác đâu mẹ."
"Nhưng Tiffany có thể quay đi chỗ khác khi mẹ chụp ảnh mà, chỉ mất có vài giây thôi." Bà ấy nhìn tôi.
Tôi đã định gật đầu cho đến khi giọng nói của Leeteuk xen vào giữa chúng tôi.
"Như thế không hay cho lắm đâu ạ, bác Kim, lần tới khi bọn con tới một mình bác có thể chụp một bức ảnh sau, được không ạ?"
Bữa ăn kết thúc, ông Kim không ngừng chụp ảnh về cặp đôi, nói rằng ông rất tự hào vì con gái ông sẽ cưới một chàng trai đẹp trai và tốt bụng. Tôi thở dài.
Bà Kim dọn dẹp những chiếc đĩa khi tôi nghe thấy tiếng bà ấy gọi tôi.
"Tiffany, cháu có thể giúp bác ở trong bếp được không?"
"Oh, yeah, tất nhiên rồi ạ."
Không khí trong bếp im lặng đầy căng thẳng, mẹ Taeyeon rửa những chiếc đĩa, còn tôi thì sấy khô và cất chúng đi. Trong tầm nhìn của mình, tôi có thể thấy khuôn mặt bà rất nghiêm trọng, có gì đó sai sai.. hoặc có lẽ bà chỉ đang tập trung vào công việc của mình.
"Ta muốn cháu tránh xa khỏi con gái của ta." Bà Kim nói, phá vỡ sự im lặng.
"Gì cơ ah?" Tôi hỏi, lúng túng.
"Ta đã thấy cách cháu nhìn con bé, Tiffany. Và ta ghét nó."
"Cháu không nhìn cô ấy theo cách nào cả, thưa bác."
Bà Kim quay mặt sang phía tôi và tôi cũng ngang ngược làm theo. Bà ấy không làm tôi sợ với ánh mắt ấy.
"Đừng hòng lừa dối ta. Con bé là sếp của cháu, và không có gì hơn vậy. Đừng nhầm lẫn giữa sự tốt đẹp của tình bạn với cái gì đó khác."
"Cái gì đó khác ạ?"
"Taeyeon không thích cháu, con bé sẽ kết hôn, con bé sẽ có những đứa con, chồng sắp cưới của nó là bạn từ nhỏ, thằng bé là một người có địa vị cao. Còn cháu.. cháu chỉ là một đứa lesbian bẩn thỉu làm việc cho Taeyeon. Đừng có làm hỏng cuộc đời nó bằng những sai lầm của cháu. Cháu nghe rõ chưa?"
Chiếc đĩa trượt khỏi tay tôi và rơi xuống, vỡ ra thành từng mảnh. Môi dưới của tôi bắt đầu run rẩy.
Không được, Tiffany. Đừng khóc trước mặt bà ấy.
Taeyeon's POV
Tôi chạy đến khi nghe thấy tiếng đĩa vỡ trong bếp.
"Em không sao chứ?" Tôi lo lắng hỏi.
Tôi kiểm tra khi Tiffany chỉ cúi đầu xuống, tránh mặt tôi và chạy ra khỏi phòng bếp, đẩy tôi sang một bên.
Tôi mở to mắt trong ngạc nhiên và nhìn vào mẹ mình, đòi hỏi một lời giải thích.
"Chỉ là vỡ một chiếc đĩa thôi, mẹ ổn." Đó là tất cả những gì bà trả lời.
Tôi biết mẹ mình đã nói những điều tổn thương cô ấy, nhưng tôi không nói gì thêm nữa bởi tôi cần đi tìm Tiffany nhanh nhất có thể.
Tôi rời khỏi nhà và chạy xuống phố, tất cả những ngôi nhà xung quanh đều tắt đèn, bởi giờ đã là quá đêm, chỉ có vài ánh sáng trên con đường. Tiffany không thể đi xa được, đúng không? Nếu cô ấy mất tích thì đó sẽ là lỗi của tôi.
Mình không đưa cô ấy đến đây để chịu đựng những chuyện này. Cô ấy đã cố gắng để đứng nghe tất cả các lời lăng mạ gián tiếp từ bố mẹ, chỉ vì mình.
Đi lanh quanh một lúc tôi đụng phải một người đàn ông lớn tuổi. Tôi nhìn và nhận ra ông ấy. Đó là giáo viên trường cũ của tôi, tôi cúi người xin lỗi.
"Oh, Taeyeon!"
"Xin chào." Tôi cúi người lần nữa. "Xin lỗi thầy, em phải đi."
"Em đang tìm cô gái mặc váy đỏ sao?"
Tiffany.
"Yeah, sao thầy.."
"Cô ấy chạy về phía nhà nghỉ cách hai dãy phố kia kìa. Đi tìm cô ấy đi, trông tệ lắm."
Tôi cảm ơn và bỏ qua những câu hỏi khác, tôi chạy đến nơi được chỉ.
Đó là một căn nhà ba gian, tôi nhanh chóng đi vào và một cô gái người Nhật đón tiếp.
"Cô gái mặc váy đỏ.." Tôi thở. "Cô ấy ở đâu?"
Người lễ tân nhìn tôi trong ngạc nhiên.
"Bạn là Kim Taeyeon sao?"
"Vâng, là tôi."
"Bạn có thể chụp với tôi một bức ảnh không?"
"Huh?"
"Tôi biết xin chữ kí sẽ là việc vô lí, và bạn còn không phải là một idol, nhưng bạn quá nổi tiếng và xinh đẹp, nên tôi rất muốn chụp một bức ảnh với bạn."
Tôi đã miễn cưỡng đồng ý khi cô ấy giơ ra chiếc chìa khoá.
"Tôi sẽ nói cho bạn chỗ cô gái váy đỏ."
Tôi lấy chìa khoá từ tay cô ấy và nhìn vào con số trên đó "32". Tôi đi lên tầng ba bằng cầu thang, đoán rằng nó ở đây, và tìm căn phòng số 32. Tôi tra chìa khoá và cánh cửa mở ra.
Tiffany đang nằm trên giường với khuôn mặt ép chặt vào gối, lớn tiếng thổn thức.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa và nhảy lên giường ôm chặt lấy cô ấy. Tiffany đã bị ngạc nhiên nhưng không hề nói gì cả.
"Tôi xin lỗi," Tôi thì thầm. "Về bất cứ điều gì mẹ tôi nói, xin lỗi em."
Cô ấy không trả lời.
"Xin lỗi vì đã đưa em đến đây, xin lỗi vì đã khiến em trông như kẻ phiền phức, xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đựng như thế này.."
Cô ấy còn khóc to hơn nữa và nép sát lại gần người tôi.
"Đừng khóc nữa, làm ơn mà, nó làm tan nát tim tôi."
Tôi nâng niu khuôn mặt Tiffany trong tay mình và chầm chậm lau đi những giọt nước mắt lăn trên mặt cô bằng những nụ hôn nhỏ.
"Tôi thích em nhiều lắm, Tiffany, nhưng tôi sợ hãi những gì người ta nói, tôi không dám mạo hiểm... công ty của tôi sẽ nhanh chóng đổ vỡ.."
Cô ấy mở mắt và nhìn chằm chằm vào tôi.
"Thật sự là Tae yêu thích công việc và sự nghiệp của mình hơn cả bản thân sao?"
Cô ấy đẩy tôi và bước ra khỏi giường, lấy đồ đạc của mình.
"Tae yêu công việc hơn tất cả những gì Tae muốn sao? Tae muốn làm cho người khác vui vẻ ngoại trừ bản thân sao?"
"Đừng đi mà.."
"Fuck you, Kim Taeyeon."
Tôi giữ lấy cổ tay Tiffany trước khi cô ấy có thể rời khỏi căn phòng.
"Fany."
"Để em đi."
Tôi đẩy cô ấy sát vào cánh cửa.
"Tôi thật sự rất thích Fany, em nghe thấy không?"
Tiffany nhìn đi chỗ khác, tránh khỏi cái nhìn của tôi. Tôi giữ cằm cô ấy, tập trung ánh mắt cô vào tôi.
"Tôi thích em, nhưng tôi không thể chịu nổi những nỗi đau ấy, và đó là lí do tại sao tôi chỉ có thể đòi hỏi từ em một đặc ân.. Đừng nói với ai cả.. về tôi, về em , cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Tôi muốn em hãy giữ bí mật."
"Taeyeon.."
"Hứa với tôi."
"Em không thể hứa những điều mà em còn không biết nó là gì. Cái gì nên giữ bí mật? Là việc Taeyeon giữ em ở giữa cánh cửa và cơ thể Tae sao? Là việc chúng ta hôn nhau ở Nhật? Hay là việc chúng ta thích nhau?"
"Tôi muốn mối quan hệ của chúng ta là một bí mật."
"Mối quan hệ g-"
Tôi ngắt lời cô bằng một nụ hôn dịu dàng trên môi. Tiffany thở trong miệng tôi. Tôi rời ra, tựa trán mình lên trán cô ấy.
"Tae muốn em trở thành bạn gái của Tae, Tiffany. Nhưng Tae muốn chúng ta giữ bí mật."
Vài giây sau đó trôi qua như ngàn năm. Tiffany thoát khỏi sự kiềm cặp của tôi và vòng tay ôm lấy cổ tôi rồi chậm rãi nối lại nụ hôn.
"Đấy là đồng ý phải không?" Tôi hỏi khi cả hai cố lấy lại nhịp thở.
Cô ấy chỉ gật đầu và nhanh chóng kéo tôi về phía chiếc giường. Tiffany đẩy tôi xuống và trèo lên bên trên tôi, cởi chiếc áo cô mặc trong vài giây.
Tôi cố gắng nuốt nước miếng.
"F-fany.."
Tôi nhanh chóng giữ lấy eo cô ấy, thay đổi vị trí cả hai, giờ tôi đang ở bên trên. Tiffany cắn môi, hiểu rằng giờ tôi đang kiểm soát tình hình. Tôi nhẹ nhàng hôn cô.
"Em có biết tại sao Tae lại gọi em là Miss Hwang không?"
Tiffany lắc đầu, chờ đợi câu trả lời. Tôi mỉm cười và cọ mũi cô ấy với mũi mình.
"Bởi vì nó luôn làm Tae hứng lên."
Di chuyển gần hơn để kéo cô ấy vào một nụ hôn cuồng nhiệt, Tiffany cười trong nụ hôn. Tôi cảm nhận cơ thể cô nóng lên vì ham muốn và tôi muốn thấy cô ấy mất đi nhịp thở khi ở bên dưới tôi.
"Áo... áo của Tae." Tiffany thì thầm, và lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình vẫn mặc quần áo.
Tiffany nắm lấy hai mép áo sơ mi của tôi và kéo nó qua đầu tôi. Với bàn tay tự do, Tiffany lướt những ngón tay đi qua bụng, xương sườn, và cuối cùng dừng lại trên áo ngực của tôi. Tôi bận rộn chơi đùa với cổ Tiffany cho đến khi phải bật ra tiếng rên rỉ khi cảm nhận được bàn tay cô ấy ở bên ngoài áo ngực mình.
Tôi đưa đẩy hông mình bên dưới cô ấy, cọ sát thật mãnh liệt.
Hơi thở của Tiffany trở nên dồn dập, luồn những ngón tay vào trong tóc tôi, kéo tôi vào nụ hôn chiếm hữu khi hông của chúng tôi không ngừng đưa đẩy.
Tôi cúi xuống bắt đầu cởi chiếc váy của Tiffany, và tôi nhanh chóng thực hiện được mong muốn của mình. Đập vào mắt tôi là quần lót ướt đẫm của Tiffany.
"Taeyeon.." Cô ấy nài nỉ, tâm trí như điên loạn.
Tôi biết cô ấy muốn gì, vậy nên không cần chờ đợi, tôi kéo quần lót của cô xuống và luồn một ngón tay vào bên trong.
Tiffany rên rỉ và cong người về phía sau, nâng hông lên cố cảm nhận nhiều hơn.
Tôi nối lại nụ hôn và nhận được những âm thanh vui sướng từ cô ấy, tôi đưa thêm ngón tay khác vào bên trong. Tiffany không thể kiểm soát nổi tiếng rên của mình trong nụ hôn và ngừng chạm vào ngực tôi, bởi cô ấy đang tận hưởng những niềm sung sướng tôi mang lại cho cô ấy. Tôi chèn thêm một ngón tay vào trong, rồi chầm chậm đưa đẩy ra vào, Tiffany liên tục đẩy hông theo vòng tròn, khiến mặt sau của bàn tay tôi chạm vào cô bé của cô ấy với những nhịp đẩy.
Tôi quan sát đôi mắt Tiffany nhắm nghiền và miệng cô hé mở, rên rỉ không ngừng. Điều đó càng làm tôi hứng lên hơn bao giờ hết.
Đột nhiên, Tiffany nhìn vào tôi nài nỉ. Tim tôi như bay ra khỏi lồng ngực. Chỉ cần cảm nhận cô ấy thật ướt, cũng có thể làm tôi lên đỉnh trong bào giây.
"Ăn em đi." Cô ấy cầu xin.
Không hề rời khỏi mắt nhau, tôi rút ngón tay của mình ra và thay thế chúng bằng lưỡi của mình, làm tình với cô ấy một cách mãnh liệt nhất tôi có thể, khám phá một lãnh thổ mới.
Tiffany thở hổn hển, giữ chặt đầu tôi đẩy vào giữa hai chân của cô ấy, sâu hơn nữa.
Khi tôi cảm nhận cơ thể Tiffany run lên là lúc tôi biết đỉnh vinh quang sắp đến, và ngay sau đó nước trái cây của cô ấy ngập trong miệng tôi.
Tôi rời ra khỏi hai chân cô và quan sát cách cô ấy cố để lấy lại hơi thở. Tiffany trông đầy ngượng ngùng khi cô nhìn tôi liếm môi mình, cảm nhận hương vị của cô.
Tôi hôn cô ấy lần nữa, chứng minh cho cô ấy bản thân mình và khiến cô rên rỉ lần thứ n trong đêm.
Bữa ăn chúng tôi có ở trong căn nhà của bố mẹ tôi hoàn toàn không thể so sánh được với bữa tiệc mà tôi đang được thưởng thức ngay tại đây.
|20170812|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top