Chapter 32


- - -



"Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, hay cả mùa đông. Chúng ta cứ mãi hạnh phúc như thế được không?"

— 32 —


Đó là ngày kết hôn của Hyoyeon và bạn bè ở đây để giúp cô. Rất khó cho Hyoyeon để chọn phù dâu nên cô đã chọn hai người - Sunny và Bora. Dù sao, họ cũng đã biết nhau lâu nhất trong quãng thời gian chơi cùng cả hội. Người phù dâu còn lại là em họ cô.

Hyoyeon để Yuri và Taeyeon ở quầy tiếp khách còn Tiffany và Sooyoung ở bên cạnh mình, đảm bảo lớp trang điểm và bộ váy cho thật hoàn hảo. Độ tuổi của người tung hoa đi theo cô dâu chú rể phải nhỏ hơn mười. Nhưng Hyoyeon đúng là Hyoyeon, cô đã và cũng sẽ không quan tâm. Cô muốn để Junseo là cậu bé tung hoa cho mình nhưng mẹ cô lại phản đối mãnh liệt nên Hyoyeon đành để việc đó cho một cô cháu gái nhỏ khác.

Junghee, Junseo, Yoona và Hyoyeon ngồi ở hàng ghế khán giả. Hyoyeon chỉ có thể cầu nguyện rằng buổi lễ sẽ diễn ra thuận lợi như dự kiến nếu không cô sẽ chạy xuống chỗ biển dẫn đám cưới và ra khỏi đây.

"Lo lắng hả?" Sooyoung hỏi, nhìn người trang điểm đang làm bước cuối cùng trên mặt Hyoyeon. Mặc dù thường ngày bạn cô cũng đều trang điểm nhẹ, nhưng hôm nay cô nàng trông mang sắc thái lộng lẫy đúng của một cô dâu. Có một câu nói rất quen thuộc: Một người phụ nữ xinh đẹp nhất là trong ngày cưới. Cô không thể nào không đồng ý.

Hyoyeon hít sâu và thả lỏng vai. "Cậu đoán đi. Mình lo lắng đến nỗi có thể cởi váy và chạy ra ngay khỏi đây đấy."

"Làm ơn đừng có mà làm thế. Chúng mình không muốn doạ chết khiếp các vị khách và để lại một kí ức không tốt trong đời họ đâu." Sooyoung nhẹ nhàng nói, nhận lại là một cái liếc nhẹ từ bạn mình.

Tiffany bật cười, đẩy nhẹ vai Sooyoung. "Đừng có nghe cậu ấy, Hyo. Hôm nay trông cậu xinh đẹp lắm đó. Oppa đúng là một người đàn ông may mắn."

"Mình cũng là một người phụ nữ may mắn nữa." Cô bẽn lẽn mỉm cười khi nghĩ đến người chồng tương lai của mình. 

Họ gặp nhau khi cô đến cửa hàng sách để giết thời gian. Cả nhóm bạn đã hẹn nhau gặp mặt và cô là người đến sớm nhất, trong khi họ lại đến muộn. Sau đó Hyoyeon đã đi vào cửa hàng gần đó và lướt xem qua vài kệ sách.

Cô nhìn thấy một cuốn sách mà Yuri có nhắc đến trước đây và được đánh giá rất cao. Cô cố để với lấy cuốn sách nhưng thất bại. Nhìn xung quanh, cô thấy một anh chàng mặc chiếc áo phông màu đen với một chiếc quần cũng màu đen nốt. Nghĩ rằng anh là một trong những nhân viên ở đây, cô lịch sự gọi và nhờ anh lấy hộ mình cuốn sách.

Và khi anh quay lại rồi tiến đến chỗ cô, đưa cánh tay ra để lấy cuốn sách thì cô mới nhận ra có điều gì đó sai sai. Mặc dù Hyoyeon không thường xuyên đến tiệm sách này, cô vẫn biết đồng phục ở đây không phải giống như vậy. Nó phải là vải màu be với một chiếc tạp dề màu xanh đậm cơ. Và cũng không có cả bảng tên trên áo anh nữa.

Khi anh chàng đưa cuốn sách lại cho cô với một nụ cười rạng rỡ trên mặt, Hyoyeon ngay lập tức xin lỗi anh, thầm tự nguyền rủ mình. Trốn đâu cho đỡ xấu hổ đây, Kim Hyoyeon. Cô nghĩ.

Anh chàng chỉ nói không có gì và bắt đầu nói với cô về cuốn sách mà Yuri đã giới thiệu, rằng đó là cuốn sách yêu thích của anh và anh cũng không ngần ngại gì việc lấy nó cho cô cả. Họ trò chuyện với nhau về những cuốn sách khác đã đọc và chỉ khi Hyoyeon nhận được cuộc gọi từ bạn mình, cô mới nhận ra rằng họ đã nói chuyện không ngừng nghỉ.

Anh ngại ngùng hỏi xin số điện thoại cô và họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn sau đó, rồi đến việc anh cầu hôn và Hyoyeon đứng đây trong bộ váy cưới. Bạn bè cô đều rất biết ơn vì cô đã gặp được anh bởi thành thật mà nói, anh đã thuần hoá cô. Hyoyeon là một cô gái thích tiệc tùng và muốn bay bổng, nhưng nó đã thay đổi ngay sau khi cô ở bên anh. Cô đã ngừng việc đến club và say bí tỉ lại. Một điểm họ giống nhau là họ đều không muốn có con. Nên cho dù họ đã ở độ tuổi cuối ba mươi rồi, họ cũng không quá vội vàng trong việc kết hôn.

"Chà, cô dâu đã sẵn sàng cho ngày trọng đại chưa nhỉ? Đã đến giờ rồi đó." Người tổ chức đám cưới ngó đầu vào và thông báo.

Cả Tiffany và Sooyoung cùng siết nhẹ vai Hyoyeon như để tiếp thêm sức mạnh.

Hyoyeon hít một hơi dài và thở ra bằng miệng. "Được rồi, chiến thôi nào!"

- - -


"Mình không thể tin được người trẻ nhất lại bắt được bó hoa." Sooyoung nói khi cho một con tôm khác vào miệng.

Bọn họ đang ngồi xung quanh bàn, nơi đồ ăn đã được dọn lên sẵn. Sau khi cô dâu chú rể nâng ly chúc mừng, đến tiết mục là tung hoa cưới và theo truyền thống thì người nào bắt được bó hoa sẽ là người tiếp theo được lên xe hoa.

Các cô gái cả độc thân cũng như đã kết hôn đều đứng lại thành hàng và hồi hộp chờ Hyoyeon tung hoa. Bông hoa rơi vào tay Seohyun và cô bé vui đến nỗi ngay lập tức nhảy vào ôm chặt lấy Yoona. Mọi người đều quan sát họ với nụ cười trên khuôn mặt. Có thể cũng đã đến thời điểm để hai người tiến đến bước tiếp theo vì tính đến giờ cả hai đã ở bên nhau gần mười năm rồi.

"Cậu không cần một bó hoa để kết hôn, Syoung. Cái cậu cần là một chiếc nhẫn kia mà." Tiffany nói sự thật hiển nhiên.

Nàng không hiểu lắm tại sao mọi người lại đều chú trọng vào bó hoa bởi vì nàng không nghĩ nó sẽ có tác dụng. Và tóc vàng cũng là một trong số những người tin tưởng, hay đó là điều nàng nghĩ. Nàng để ý vẻ thất vọng trong vài ba giây trên khuôn mặt của Taeyeon khi bó hoa bay lướt qua chỗ cậu. Nàng nhìn thấy là bởi bó hoa bay ngay qua chỗ họ và nàng đưa mắt nhìn theo nơi nó rơi xuống.

"Ý cậu là nếu Taeyeon giơ một chiếc nhẫn từ trong túi ra ngay bây giờ và cầu hôn cậu thì cậu sẽ đồng ý hả?" Sunny hỏi với nụ cười đểu tinh nghịch ẩn hiện trên môi.

Tiffany quay sang Taeyeon và thấy đôi mắt đầy hi vọng đang nhìn lại mình. Làm sao nàng có thể không nhận ra dấu hiệu chứ? Rõ ràng là Taeyeon muốn kết hôn nhưng chuyện đó là không thể nào khi ở Hàn Quốc. Nàng sẽ không thể đưa ra một lựa chọn nào giữa việc rơi vào tình trạng hôn mê hay cần làm một cuộc phẫu thuật chính. Nàng sẽ không thể rút hết tiền từ tài khoản ra nếu có chuyện gì xảy ra với mình. Nhưng cái ý nghĩ về việc có một đám cưới của riêng mình với Taeyeon là cô dâu khiến trái tim nàng xao xuyến.

Tiffany để tay xuống dưới bàn nắm tay Taeyeon, siết nhẹ tay cậu. "Mình sẽ, nhưng không cho đến khi chúng mình nói với Junseo về chuyện của chúng mình."

Taeyeon thở phào, cậu siết tay Tiffany. Cậu mừng vì giờ Junseo đang ngồi chung với những đứa trẻ cùng tuổi ở bàn khác nếu không cậu sẽ không biết được rằng Tiffany có phản đối chuyện kết hôn hay không. Không phải cậu muốn bay đến Mỹ để có được sự hợp pháp hoá. Cậu chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ, thân mật với bạn bè và gia đình thôi. Cậu muốn khoe khoang về mối quan hệ của mình với Tiffany. Điều quan trọng nhất, cậu muốn đeo nhẫn vào tay Tiffany để mọi người sẽ ngừng việc tưởng là nàng vẫn còn độc thân lại.

"Được rồi, được rồi mấy bồ ơi, dừng lại đi, đừng có mà liếc mắt đưa tình ở đây nữa." Yuri vỗ tay để lấy lại sự chú ý. "Mà cho dù thế nào, nếu cậu có cần phù dâu thì cậu biết tìm ở đâu rồi đó."

Tiffany bật cười và miết ngón tay lên mu bàn tay Taeyeon. "Bọn này sẽ nhớ điều đó, những cô nàng độc thân ạ."

"Thấy chưa, giờ thì cậu ta đang khoe khoang tình yêu với chúng mình kia kìa, Bora. Có lẽ chúng ta nên đến với nhau luôn đi." Yuri nói với vẻ cau có.

Bora trưng ra cái nhìn chán nản và tránh đầu ra. "Với cậu á? Không nhé, cảm ơn. Mình có hứng với đàn ông, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Cậu chẳng vui gì cả." Yuri bĩu môi trong khi những người còn lại cười ha hả bởi cuộc trò chuyện ngớ ngẩn giữa họ.

- - -


"Đây, để Yoong cầm cho em." Yoona ngỏ ý, cầm lấy túi hành lí của Seohyun sau khi họ check-in phòng khách sạn và đang trên đường đi đến thang máy.

"Cảm ơn Yoong." Seohyun mỉm cười ngọt ngào với bạn gái và nhấn nút thang máy. "Yoong không nên tốn quá nhiều tiền để đặt phòng này. Một căn bình thường nhưng thoải mái là được rồi mà."

Cô đã bị sốc khi xe đỗ lại tại trước cửa khách sạn Yoona đã đặt phòng cho ngày nghỉ cuối tuần của họ ở đảo Jeju. Bạn gái cô gần đây vừa mới được thăng chức ở văn phòng cũng không mới lắm và giờ cô ấy đã là trưởng phòng. Đây là công ty thứ hai sau khi Yoona rời khỏi công ty đã gặp được Taeyeon. Mặc dù Seohyun thích được Yoona chiều chuộng như thế này nhưng cô biết hai đêm ngủ lại tại một khách sạn sang trọng như thế này sẽ làm cháy túi bạn gái mất.

"Nhưng Yoong nghe nói ở đây cảnh đẹp lắm. Và dù sao nó cũng chỉ là kì nghỉ có ba ngày thôi à. Đừng có nghĩ quá nhiều về chuyện giá cả và chỉ cần hưởng thụ thôi, okay? Yoong đã lo hết rồi nên đừng có lo lắng." Yoona mỉm cười và đi vào trong thang máy, kéo theo một vali hành lí nhỏ và túi đồ được đựng bên trên với mình.

Seohyun đi theo Yoona và chạm vào màn hình trước khi nhấn nút tầng họ ở. Cô quay lại và thấy Yoona nhìn mình với một nụ cười nhỏ trên môi. Seohyun lùi xuống một bước và đứng bên cạnh bạn gái mình, dựa cả cơ thể vào người Yoona, đầu tựa lên vai cô ấy.

Yoona quay qua hôn nhẹ lên đỉnh đầu Seohyun. Cô biết đó là cách bạn gái thể hiện sự cảm kích cho những việc mình đã làm. Họ không phải là kiểu cặp đôi có thể nói ra tình cảm của mình nhưng thay vào đó họ thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Ở bên nhau đã hơn một thập kỉ, họ có thể hiểu ý người kia là gì chỉ qua một cái nhìn hay một cái chạm nhẹ. Đó là một điều đáng để tự hào.

Thang máy dừng lại, Seohyun là người ra trước với Yoona đi theo sau. Cô cà thẻ vào ổ khoá và mở cửa căn phòng họ sẽ ngủ lại trong hai đêm tới.

Cảnh vật bên trong khiến Seohyun ngừng thở. Đó là một căn phòng rộng rãi hướng nhìn ta biển. Cô thốt lên một tiếng và chạy ngay đến bên cửa sổ, ca thán khung cảnh nhìn ra khắp toàn bộ bãi biển.

Yoona để đồ đạc của cả hai vào góc phòng rồi đi đến đứng đằng sau Seohyun, hai tay vòng ra ôm hông cô. Seohyun ngả người ra đằng sau trong vòng tay cô và họ đứng nguyên vị trí đó, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Yoong đoán là em thích nó?"

Seohyun quay đầu hôn lên môi Yoona. "Yoong đùa sao? Em yêu nó! Cảm ơn Yoong."

Yoona mỉm cười và kéo cả hai vào một nụ hôn chậm rãi và cuồng nhiệt khác. Cô mong mình có thể truyền đạt hết lời nhắn thông qua nụ hôn. Nhìn vào đôi mắt mơ mộng của Seohyun khi nụ hôn kết thúc, cô biết bạn gái đã hiểu được lời nhắn của mình. Yoong yêu em.

- - -


Ngày cuối cùng ở đảo Jeju, Yoona đưa Seohyun đến Vùng đất tình yêu. Họ đã nghe về nó trước đây nhưng vẫn chưa được đích thân đến thăm. Ngay khi vào bên trong, họ đã bị kinh hãi bởi những gì họ thấy và Seohyun gần như phải che mắt lại hay kêu lên mỗi khi trông thấy một bức tượng tình ái nào — những bức tượng ở khắp mọi nơi. Yoona - mặc dù cũng xấu hổ - nhưng vẫn cười ha hả với biểu cảm của bạn gái và kéo cô ấy đi khắp nơi trước khi cô ấy bị đau họng vì hét quá nhiều.

"Sao cảm giác như Yoong đưa em vào nhà ma thế không biết?" Yoona trêu, cô yêu sự thật rằng Seohyun dính chặt lấy mình.

"Sao Yoong lại đưa em đến đây thế?" Seohyun bĩu môi và đánh lên tay Yoona. "Thật xấu hổ khi mọi người xung quanh cứ nhìn như thể em là người ngoài hành tinh vậy."

Yoona cười lớn, quàng tay qua vai Seohyun và kéo cô lại gần mình. "Aww, cơ mà tiếng hét của em đáng yên lắm ý. Giống như một chú khủng long nhỏ. Mọi người nhìn em vì họ bị kinh ngạc bởi vẻ xinh đẹp của em đó mà."

Cô đỏ mặt bởi lời nói và đấm nhẹ vào người Yoona. "Em mong là Yoong có kế hoạch khác tốt hơn cho hôm nay để xoá đi kí ức tồi tệ kia."

"Chúng mình đều lớn cả rồi mà. Sao em lại quá xấu hổ vậy hả?" Cô hôn lên má Seohyun. "Yoong nghĩ chúng ta sẽ đi dạo trên bãi biển rồi sau đó đi ăn tối trước khi về phòng. Ngày mai còn phải đi làm nữa và Yoong thì không muốn em bị mệt đâu."

Seohyun cảm động vì Yoona nhớ rằng cô thích bãi biển nhất và đó là ước mơ của cô khi được nắm tay người yêu đi dạo trên biển. "Nghe có vẻ tuyệt đấy. Và cảm ơn Yoong vì chuyến đi ngắn này."

"Vinh dự của Yoong. Chúng ta nên nghỉ ngơi để nạp lại tinh thần sau những ngày làm việc mệt mỏi. Lần tới chúng ta sẽ đi sang các nước khác được chứ? Và rồi chúng ta sẽ đi tiếp và tiếp. Yoong biết em luôn muốn được đến London."

"Cả hai chúng mình cần tiết kiệm một chút. Nhưng em sẽ nghĩ về nó. Cho dù đi đâu thì cũng không quan trọng miễn là có Yoong ở đây với em."

Yoona hốt hoảng. "Ôi Chúa tôi. Cô là ai đấy? Cô đã làm gì Seohyunie của tôi rồi? Cô không phải bạn gái tôi."

Seohyun bật cười, tinh nghịch búng tai Yoona. "Dừng lại đi, Yoong đó. Em nghĩ là trong một mối quan hệ chúng ta cần phải cho đi và nhận lại. Em không thể nào mãi là người nhận được những lời bay bổng nên em nghĩ em sẽ bắt đầu tấn công Yoong với những lời lẽ sến sẩm. Thế nào?"

"Em học hơi bị nhanh đấy, tình yêu. Yoong đang cực kì cảm kích luôn." Yoona cười toe.

"Ý Yoong là trước đây Yoong không có thấy cảm kích sao?" Seohyun nhăn mặt. Cô phải thừa nhận rằng mình đã không nói ra tình cảm và cảm xúc của mình giành cho bạn gái nhưng cô không muốn Yoona nghĩ mình không cảm kích cô ấy.

"Em không nói nhiều về cảm giác của em nhưng Yoong biết em yêu Yoong. Yoong có thể thấy nó qua hành động của em mà. Và mặc dù người ta vẫn nói hành động thể hiện nhiều hơn lời nói, Yoong vẫn muốn nghe nó từ em. Yoong biết sẽ mất đi giá trị khi chúng ta thường yêu nói "Yoong yêu em" hay là "Em yêu Yoong". Nhưng sẽ rất tuyệt nếu bỗng dưng được nghe nó, không phải sao?" Cô mỉm cười. "Yoong yêu em, Seohyn. Cảm ơn em đã là cuộc sống của Yoong."

Giờ họ đã đứng lại và Seohyun nhìn Yoona với đôi mắt long lanh. "Em cũng yêu Yoong, Im Yoona. Rất, rất nhiều."

Với đó, cô rướn người và hôn lên môi bạn gái, hai tay ôm quanh cổ cô ấy. Cô biết sẽ có người nhìn họ nhưng ai mà quan tâm chứ? Bạn gái cô và khát khao muốn được thể hiện cho cô ấy thấy cô yêu cô ấy nhiều thế nào mới là điều quan trọng.

- - -

"Vậy là một bé ngoan và ở im trên giường, okay? Chị sẽ đi tắm nhanh thôi." Sooyoung nói với cục bông trắng nhỏ xíu và đặt nó vào trong cũi cho thú nuôi mới mua.

Cô đã nghỉ một ngày để đi tìm một thú nuôi. Không phải bởi cô muốn ngăn Sunny khỏi việc trở thành một người quái dị, mà cô nghĩ một vật nuôi sẽ là một người bạn tuyệt nhất cho Sunny khi cô phải đi công tác ra nước ngoài. Nghĩ đến sự thật rằng mình sẽ phải thường xuyên ra nước ngoài vì công việc, đó là một điều tốt đẹp để làm.

Sooyoung nhìn thấy bé mèo trắng này ở nơi tìm mái ấm cho thú nuôi và đôi mắt bé gợi nhắc cô đến đôi mắt bạn gái mình. Nhận nuôi một con vật là một quyết định lớn vì nó ảnh hưởng đến cả cuộc sống về sau, vậy nên cô muốn đảm bảo rằng mình sẽ không thích con vật nào khác. Sau một vòng dạo quanh trung tâm, Sooyoung suy nghĩ về việc nhận nuôi bé mèo trắng kia. Sau một hồi chơi với bé, Sooyoung quyết định sẽ nhận nuôi bé. Mặc dù không phải là kiểu mèo con đáng yêu bé nhỉ, nhưng bé con đã chiếm được trái tim Sooyoung và cô cũng chắc chắn rằng Sunny sẽ yêu bé nữa.

Sooyoung đang tắm thì nghe thấy tiếng hét the thé bên ngoài. Cô vội xả trôi hết xà phòng nhanh nhất có thể và mặc áo choàng tắm vào, chạy ra khỏi phòng tắm. Mèo con đã bị bỏ quên vì cô muốn xem có chuyện gì xảy ra với Sunny. Cô cũng không nghĩ rằng chính bé mèo lại là lí do.

"Sunny, có chuyện gì vậy?!" Sooyoung hét lên và trượt chân, suýt nữa thì đập mặt xuống đất.

Cảnh tượng chào đón cô thật hãi hùng. Sunny đang đứng ở cửa nhà và cục bông trắng nhỏ xíu đang đứng đối diện, không chớp mắt nhìn Sunny đang ngồi xổm xuống, cái đuôi lắc lư lười biếng. Mèo con vừa rời khỏi giường đây mà.

"Choi Sooyoung!" Sunny rít lên. "Cái quái gì đây hả?!" Cô chỉ vào con mèo.

"Đây là một cô mèo." Sooyoung tuyên bố với một nụ cười thích thú.

"Em biết là mèo rồi. Em đang hỏi Soo là sao nó lại ở đây? Mèo của ai đây?" Sunny nhăn mặt hỏi khi nhìn mèo con đang chậm chạm tiến về phía Sooyoung. Cô là một người yêu động vật nhưng với một con mèo trông như vừa từ ngoài hành tinh về thế này không phải là kiểu đáng yêu mà cô yêu thích.

"Của chúng mình đó." Sooyoung cười toe khi Sunny ôm cánh tay mình, thầm gửi tình yêu. "Soo đã nghĩ ra một cái tên nhưng vì bé là con gái, nên em có gợi ý gì không?"

Sunny nhìn chằm chằm Sooyoung, thầm mong là cô ấy nói đùa thôi nhưng người kia vẫn nhìn cô với ánh mắt lấp lánh. Thế là không phải đùa rồi.. "Sao tự dưng Soo lại mua một con mèo?"

"Soo nghĩ Soo sẽ để một con vật ở bên cạnh em khi Soo không có ở đây. Nó không ngọt ngào sao?" Sooyoung quàng tay qua vai Sunny, mắt vẫn nhìn vào mèo con. Nó chỉ ngáp và co dãn người, vẫn lười biếng ngồi im một chỗ.

"Nó có nhưng mà—"

"Thế thì đến gặp thành viên mới của gia đình mình nào!" Sooyoung cắt lời, kéo Sunny đến chỗ mèo con và cả hai ngồi xổm xuống. "Sunny, đây là Kitty. Kitty, đây là Sunny."

Sunny bật cười với lời giới thiệu ngu ngốc và ngập ngừng đưa tay ra. Mèo con nhìn từ Sooyoung sang Sunny rồi tới bàn tay đang giơ ra, sau đó chậm rãi tiến đến chỗ Sunny và liếm ngón tay cô.

Cả Sooyoung và Sunny đều quắn quéo bởi hành động đáng yêu ấy và Sunny ngay lập tức bị thuyết phục. Cô bế mèo con lên và bắt đầu nói chuyện với nó bằng giọng trẻ con.

Sooyoung nhìn bạn gái với nụ cười lớn trên mặt, cô vui vì cả hai đều yêu quý nhau. Cô đưa tay ra vỗ nhẹ lên người mèo con.

"Vậy em định đặt tên bé con là gì?"

Sunny chăm chú nhìn mèo con trong tay và trả lời. "Sogeum." Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô vì trông mèo con trắng giống hệt một cục muối. Hoặc tuyết. Hoặc đường.

"Muối á?" Sooyoung lặp lại. Đứa điên nào lại đặt tên cho mèo của mình là một loại gia vị cơ chứ?

"Vâng, Sogeum." Cô chắc chắn lặp lại. Cho dù Sooyoung có nói hay nghĩ gì, cô cũng sẽ đặt tên cho mèo con là Muối và sẽ không thay đổi lại.

"Rồi thế thì Sogeum!" Cô chọc nhẹ vào người mèo con, thu hút sự chú ý của cô nàng. "Hi Sogeum, chào mừng đến gia đình."

Mèo con kêu meow một tiếng và chà chà khuôn mặt vào lòng bàn tay Sunny trước khi liếm tay Sooyoung.

"Cảm ơn Soo." Sunny hôn má Sooyoung và tiếp tục chơi với thú nuôi mới của mình, hoàn toàn bỏ lơ cô bạn gái đang trề môi.

"Sao Soo lại cảm thấy như mình sắp sửa hối hận đến nơi rồi thế?" Cô lầm bầm, đi thẳng về nhà tắm và tiếp tục công việc đang dang dở. Rõ ràng là cô không còn cần ở đây thêm nữa rồi.


- - -


Junseo ở lại trường sau giờ học để hoàn thành bài tập về nhà và ôn lại bài cùng nhóm bạn của mình — một nhóm nhỏ được vài cô bé cậu bé cùng tuổi lập nên để giúp nhau học tập. Họ là bạn thân của Junseo, họ luôn ăn trưa cùng nhau và ngồi cùng nhau mỗi khi có thể. Junseo đã quen một vài người trong số họ từ trường tiểu học và chưa một lần nào họ trêu chọc cậu cả. Và cậu rất biết ơn rằng không một ai trong số họ thương hại hay đối xử với cậu khác đi.

Giờ đã là năm đầu của trường trung học, Taeyeon không còn đưa cậu đến trường nữa và hầu như cậu đều tự đi học về một mình. Junseo luôn muốn không phải phụ thuộc vào mẹ mình và đó cũng là điều mẹ đồng ý gần như ngay lập tức.

Ngoài ra, cậu đã học võ như một hình thức để tự bảo vệ mình trong suốt ba năm nay. Và hôm nay là ngày học võ của Junseo nên Taeyeon sẽ đến đây để đón cậu vì quãng đường từ trường đến trung tâm học võ khá là xa.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, Junseo thốt nhẹ và bắt đầu với lấy cặp sách để nhét sách vở vào. "Mình phải đi đây mấy cậu." Cậu thông báo, tay vẫn nhanh chóng thu dọn đồ.

"Đã đến giờ học của cậu rồi à?"

"Ah, yeah, có người đang đợi mình ở cổng rồi." Cậu trả lời, vẫn tiếp tục thu dọn sách vở và giấy tờ.

"Có phải cái dì mà cậu nói với chúng mình không?" Một bạn khác hỏi, người đã chơi với Junseo lâu nhất.

"Đó là dì ruột của cậu hả? Cùng huyết thống?" Một bạn nữ hỏi.

"Không, đó là bạn của mẹ mình." Junseo dứng dậy và đeo cặp lên vai, mỉm cười với các bạn của mình.

"Oh? Dì ấy thật tốt bụng khi đưa cậu đến lớp đó." Tất cả các bạn của cậu đều gật đầu đồng ý.

"Dì ấy sống đối diện nhà mình và đó, như mình đã nói dì ấy đưa mình đi suốt. Mình mừng vì dì đã ngừng đưa đón mình rồi. Mình luôn thấy tệ vì làm phiền dì." Junseo ngại ngùng gãi đầu khi nói về cuộc sống riêng tư của mình ở trường và mọi sự chú ý đều tập trung vào cậu.

"Thật tốt khi có người bạn như vậy. Mình ước gì mình có một người bạn như dì ấy."

"Cậu sẽ gặp được trong tương lai thôi." Junseo dừng lại, nhìn vào đồng hồ thêm lần nữa. "Được rồi, mình thật sự phải đi đây mấy cậu. Gặp lại mai nhé."

"Bye Junseo."

Junseo vẫy tay và chạy ra ngoài cổng của khuôn viên trường, nơi cậu chắc chắn dì Taeyeon đã đứng kiên nhẫn đợi mình ở đó.

Cậu vẫn thường thắc mắc tại sao dì lại dành quá nhiều chú ý đến mình. Cậu có thể cảm thấy điều gì khác biệt. Mặc dù những dì khác đều đối tốt và chiều chuộng cậu, nhưng cảm giác như thể dì Taeyeon đối với cậu như con trai của dì vậy. Junseo không phải là đang kêu ca gì. Thật tuyệt vời khi có ai đó luôn ở bên cạnh nhưng khi Junseo lớn lên, nó càng thể hiện rõ và rõ hơn rằng dì thật sự yêu thương và chăm lo cho cậu. Đúng là không thể nhiều bằng mẹ cậu nhưng cậu dám nói rằng nếu mẹ và bà đứng ở vị trí thứ nhất, thì dì Taeyeon đứng ở vị trí thứ hai.

Đã có vài lúc Junseo muốn hỏi dì lí do tại sao lại luôn đối tốt với mình nhưng cậu nghĩ có thể như thế thì hơi thô lỗ. Hồi còn bé, Junseo không nghĩ ngợi nhiều về chuyện đó. Nhưng giờ cậu đã lớn hơn rồi, và đã trưởng thành thêm một chút, cậu thật sự thật sự rất muốn biết. Nếu dì Taeyeon đối tốt với Junseo vì dì thương hại cậu và gia đình cậu, thì cậu sẽ không hề thấy ổn một chút nào.

Junseo trông thấy chiếc xe hơi quen thuộc và chạy đến chỗ đó, mở cửa và ngồi vào bên trong. "Hi dì Taetae." Junseo chào khi đóng cửa lại.

"Chào con. Thắt dây an toàn đi. Con sắp bị muộn rồi đó." Sau khi Taeyeon chắc chắn Junseo đã cài dây an toàn rồi mới lái xe đi.

"Xin lỗi dì, con bị quên thời gian và cũng không có bốt điện thoại nào ở gần đây." Junseo xin lỗi, cậu nên gọi điện báo cho Taeyeon rằng có lẽ sẽ ra muộn một chút để dì đỡ lo nếu không thấy cậu.

"Có lẽ đã đến lúc mua cho con điện thoại rồi nhỉ. Dì sẽ nói với mẹ con về chuyện này." Taeyeon vô thức nói, rẽ phải ở ngã ba.

Dì lại tiếp tục tốt với con rồi. Sao dì lại tốt với con vậy hả, dì Taeyeon? Sẽ chẳng ai nghĩ đến chuyện mua điện thoại cho con ở cái tuổi này cả. Ngay cả mẹ con cũng không. Junseo tự nói với mình khi cậu nhìn góc nghiêng của Taeyeon.

Thấy im lặng, Taeyeon quay qua nhìn Junseo trong vài giây, thấy cậu bé đang nhìn mình với biểu cảm khó đoán.

"Sao thế? Có gì trên mặt dì hả?" Taeyeon hỏi, bỏ một tay ra khỏi vô lăng và đưa lên mặt.

"Sao dì lại quá tốt với con thế ạ?" Junseo nói tuột ra.

Taeyeon gần như đạp nhầm vào chân phanh. Taeyeon quay qua để chắc chắn rằng Junseo đang nghiêm túc trước khi cười khúc khích - có lo lắng, nhưng Junseo không cần thiết phải biết. "Sao tự dưng lại hỏi câu này thế?"

Junseo quay đầu ra phía trước và buông ra một tiếng thở dài. "Con không biết. Bởi vì dì đối quá tốt với con và nó khiến con nghĩ liệu có phải- có phải là dì làm thế vì thương hại con và mẹ con không."

Taeyeon siết chặt tay nắm và nghiến răng. Cậu mừng vì Junseo chưa phát hiện ra mối quan hệ của mình với mẹ cậu bé nhưng đồng thời cũng chẳng hề tốt đẹp gì khi nghe một lời nói kiểu như thế từ Junseo. Cậu nhóc này đã nghĩ gì vậy chứ? Đó chỉ là một trong số ít suy nghĩ thôi sao.

"Dì không thương hại con và mẹ con. Sao dì phải làm thế chứ? Mẹ con đang làm việc rất chăm chỉ để lo cho con việc ăn học, lớn lên là một chàng trai tốt bụng. Và con — con cũng đang rất cố gắng chăm chỉ và nghe lời người lớn nữa. Thế có gì để thương hại đây hả?" Taeyeon thành thật trả lời. Cậu không cố để khiến Junseo cảm thấy khá hơn nhưng đó thật sự là điều cậu cảm thấy.

"Bởi vì con không có bố? Bởi vì mẹ con đã li di và có một đứa con sao?" Junseo thăm dò lần nữa. Thôi nào dì Taeyeon.. đừng để con ghét dì. Cậu gần như cắn móng tay mình.

Taeyeon nghĩ cách để truyền đạt lời nói của mình dễ dàng để khéo léo không lộ ra mối quan hệ với mẹ Junseo hoặc không lộ ra quá nhiều việc mình yêu nàng. "Nhóc à, những chuyện đó không ảnh hưởng gì đến dì cả. Dì quen mẹ con trước cả khi cô ấy có con cơ và dì toàn tâm toàn ý chấp nhận con người cô ấy. Và chẳng có gì thay đổi từ đó đến giờ cả." Cậu dừng lại. "Vậy tất cả những suy nghĩ đó từ đâu mà ra đấy?"

Junseo thở phào nhẹ nhõm và ngại ngùng mỉm cười. "Con chỉ thắc mắc vì dường như dì đối xử rất tốt với con, có phải đó là cách để dì thương hại. Chà, con mừng vì nó không phải như vậy, nếu không con sẽ rất tức giận và không nói chuyện với dì nữa." Cậu làm khuôn mặt tức giận.

Taeyeon bật cười, dừng xe lại trước đèn đỏ. "Phewww, nhẹ nhõm quá. Con có thể tưởng tượng được cái sự im lặng ngượng ngập theo sau đó không? Chúng ta vẫn còn tận mười phút nữa mới tới nơi."

Taeyeon nhìn Junseo đang vặn âm lượng của đài radio trong khi cậu bé đang hát khẽ theo bài hát đang phát. "Junseo-ya."

Junseo ậm ừ, quay đầu sang phía Taeyeon.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai, cho dù có chuyện gì xảy ra giữa mẹ con và dì, hãy nhớ rằng dì sẽ luôn ở đây bên con, okay? Con có thể luôn luôn tin tưởng ở dì." Taeyeon chân thành nói. Cậu không đối xử tốt với Junseo vì Tiffany mà là vì cậu thật sự yêu thương đứa trẻ này.

Junseo vô cùng cảm động bởi lời Taeyeon vừa nói. Giờ đây cậu đã thấy nhẹ nhõm vì dì không đối xử với mình khác đi hay quan tâm cậu hơn vì thương hại. Junseo không hề đùa với việc sẽ ngừng thích Taeyeon vì điều đó đâu.

"Con hiểu rồi. Cảm ơn dì." Cậu dừng lại. "Và dì cũng thế nhé. Cho dù có chuyện gì xảy ra giữa dì và mẹ con, dì luôn có thể tìm đến con."

"Dì sẽ nhớ lời của con." Taeyeon cười toe. Dì không nghĩ dì sẽ chia tay mẹ con đâu nhưng cảm ơn vì đã nghĩ thế, nhóc à. Hai mẹ con con sẽ luôn là điều quan trọng nhất đối với dì.

- - -

Taeyeon đang định vào bếp để uống nước thì nhìn thấy Tiffany vừa đi làm về. Cậu mỉm cười và thay vào đó đi đến chỗ nàng. Đứng đằng trước Tiffany, cậu giữa vai nàng và nhướn lên một chút để đặt một nụ hôn nhẹ hôn trán bạn gái.

"Em về rồi."

Cậu lùi lại một bước và tự động mỉm cười khi được Tiffany kéo vào cái ôm chặt, mắt nàng cũng cong lại thành hình trăng khuyết.

"Cái đó là gì thế?" Tiffany hỏi, nắm lấy vạt áo phông của Taeyeon kéo cậu lại gần mình, khiến cả hai cơ thể áp sát nhau.

"Thì, đó đích thực là một nụ hôn chào mừng về nhà. Em không thích sao?"

Tiffany hôn chụt lên môi Taeyeon rồi ậm ừ, vòng cánh tay quanh cổ cậu. "Mhmm. Em yêu nó ấy chứ. Em có thể nhận được nó mỗi lần em qua đây kể từ bây giờ được không?"

Taeyeon nhếch môi và vòng tay ôm quanh eo Tiffany, kéo cả hai cơ thể lại gần nhau hơn nữa. Cả hai giờ đã không còn một khoảng trống. "Có lẽ? Thế thì em sẽ phải tiếp tục quay về để tìm ra nó."

"Tae trêu em."

"Em mới là cái người suốt ngày trêu Tae, làm ơn đi." Taeyeon cười thầm. "Giờ ngồi xuống đây, Tae sẽ đi dọn bàn."

Tiffany thở hổn hển khi Taeyeon bóp mông mình rồi lại giả vờ đi như không có chuyện gì xảy ra. Nàng lắc đầu mỉm cười với cô bạn gái ngốc nghếch của mình, đi đến ghế sofa để túi của mình kên đó trước khi đi vào bếp.

Nàng ngắm nhìn Taeyeon đi loanh quanh để dọn đồ lên bàn. Đây là điều nàng mong muốn suốt cả cuộc đời của mình. Ai đó để nàng trở về nhà, ai đó ở nhà đợi nàng, ai đó chuẩn bị bữa tối và ai đó ăn tối cùng.

Nàng vô cùng biết ơn vì có Taeyeon trong đời mình và rất biến ơn khi cậu đã ở bên cạnh nàng trong suốt ngần ấy năm. Dù họ đã bắt đầu những năm đầu của tuổi bốn mươi, họ vẫn như đôi chim sẻ mới yêu nhau điên cuồng. Bạn bè vẫn thường hay phàn nàn, nói rằng họ kinh tởm nhưng cả hai đều biết họ không có ý đó. Họ chỉ ngầm thể hiện sự không hài lòng khi họ không được ngọt ngào kinh dị như vậy với bạn đời của mình thôi.

Taeyeon sẽ luôn chiến lại, nói rằng họ đã lãng phí mất gần năm năm rời xa nhau nên đây là cách duy nhất để bù đắp lại quãng thời gian đã mất đó. Và ngay sau khi nói thế cậu sẽ luôn hôn lên má Tiffany, nhận được là tiếng kêu la oai oái từ bạn bè

Trái tim Tiffany luôn xao xuyến và nàng bị tan chảy bởi sự ngọt ngào và những cử chỉ lãng mạn của Taeyeon. Nàng thấy mình như một cô gái trẻ tuyệt vọng trong tình yêu. Đó là điều nàng chưa từng trải qua với một người nào khác, chỉ với một mình Kim Taeyeon.

Từng năm trôi qua, họ đã trải qua những chuyện của riêng minhg nhưng không ai trong số họ có đủ can đảm để mối quan hệ này chính thức. Họ không nói đến chuyện này mặc dù họ biết đây là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai gần. Cứ mỗi khi chuyện cưới xin được nhắc đến, họ đều khéo léo dập xuống. Giống như là họ ngầm đồng ý với nhau.

Và vì Junseo, cặp đôi đã phải cố gắng cư xử như những người bạn trước mặt cậu nhóc. Junseo đã đủ trưởng thành để biết chuyện gì đang xảy ra, đặc biệt là khi Junseo sắp vào đại học trong vài năm tới. Họ nghĩ rằng đây không phải điều Junseo lường đến và sợ cách cậu bé sẽ phản ứng khi biết về việc mẹ mình và người dì yêu quý của mình đã yêu nhau kể từ khi cậu mới lên năm. Chuyện đó có lẽ là quá lớn để có thể chấp nhận. Nếu việc không có bố đã biến cậu thành trò đùa của người khác, họ không dám nghĩ đến việc những người xung quanh sẽ tác động thế nào đến Junseo nếu biết mẹ cậu đang hẹn hò với một người phụ nữ khác.

Chúng ta sẽ làm được vào một lúc nào đó, Taeyeon. Mong rằng khi lúc đó đến Junseo sẽ hiểu cho vị trí của chúng ta.

- - -

|20180323|

• Mấy bồ có thể lên google tra Love Land Jeju để biết thêm về Vùng đất tình yêu mà Yoona đưa Seohyun đến. :>

• Và còn hai chap nữa là hết truyện, mới ngày nào còn chim chuột với nhau ngoài cửa mà giờ đã U40 hết rồi =] Chap sau dài tắc thở :o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top