Chapter 28
- - -
"If we live a life in sadness I'll wait a million years just to see you smile again."
"Nếu chúng ta sống một cuộc đời buồn bã, tôi sẽ đợi thêm một triệu năm nữa chỉ để thấy
em cười một lần nữa."
— 28 —
"Unnie, anh họ đưa em địa chỉ này, chị ấy là bạn anh ấy, em nghe nói chị ấy là một luật sư giỏi. Có lẽ chị sẽ muốn thử liên lạc với chị ấy, nếu cần thiết?" Seohyun nói, đưa tấm thanh thiếp cho nàng.
Tiffany gượng cười cầm lấy và để trong túi. "Cảm ơn Seohyun. Chị sẽ gọi cô ấy sau."
Tiffany đã trải qua một thời gian khó khăn cố gắng sống trong bình tĩnh. Tất cả những gì nàng làm trong vài ngày qua là tìm kiếm điện thoại của khắp các luật sư trên Hàn Quốc có khả năng thắng được vụ này. Chuyện này, tất nhiên, sẽ không có lợi gì cho họ khi mối quan hệ đồng giới được công khai ở một đất nước như Hàn Quốc và cũng không có gì thay đổi được.
Ngoài ra, nàng luôn đảm bảo Junseo có người ở bên cạnh trông chừng, và giáo viên ở trường sẽ chỉ trả Junseo cho Taeyeon, mẹ hay nàng đến đón thằng bé.
Nhắc đến chuyện đó, nàng vẫn còn chiến tranh lạnh với Taeyeon. Cũng đã gần một tuần kể từ lần cuối Tiffany gặp bạn gái mình. Nàng sẽ luôn ở trong phòng khi Taeyeon đến đón Junseo đi học vào mỗi sáng, và sẽ chỉ đi về nhà sau khi đóng cửa cửa hàng cùng các nhân viên.
Nàng không còn giận nữa. Taeyeon chắc hẳn phải có lí do riêng của mình để làm như vậy, mặc dù nàng sẽ rất cảm kích nếu cậu có thể thành thật một chút nữa với nàng. Nhưng Tiffany không thể dẹp bỏ lòng tự trọng mà xin lỗi trước. Nàng vẫn đang đợi Taeyeon mở lời trước với mình.
"Đừng lo lắng về chuyện đó quá chị ah. Hãy nghỉ ngơi chút đi, mấy ngày hôm nay trông chị thiếu ngủ quá." Seohyun nhăn mặt, dịu dàng xoa xoa lưng Tiffany.
Mọi người đều đã biết chuyện và cuối cùng cô cũng đã tìm ra chuyện giữa Tiffany, người đàn ông và người phụ nữ đến tìm Tiffany. Nhưng Tiffany lại nói nàng không hề quen biết gì cô gái trẻ hôm nọ. Seohyun phải ghi chú lại điều này và cảnh báo Tiffany nếu còn gặp lại cô gái kia lần nữa.
Và họ cũng đều nhận ra cuộc chiến tranh lạnh giữa boss của mình và bạn gái. Taeyeon đã dừng việc đến đón Tiffany, và nụ cười của nàng cũng không còn rạng rỡ nữa. Đó là dấu hiệu lộ ra rằng hai người đã cãi nhau. Đây cũng không phải lần đầu tiên họ cãi nhau, nhưng không lần nào kéo dài như lần này.
"Chị ổn mà." Lần này Tiffany cười thật lòng, nàng vỗ tay Seohyun. "Chị chỉ hơi thiệt một chút thôi. Chị cũng không chắc chúng ta có thể thắng được chuyện này nếu thật sự ra toà hay không."
Không phải Tiffany muốn tỏ ra suy sụp như vậy nhưng ai có thể trách nàng được đây? Họ vẫn đang đứng im một chỗ và chờ đợi động tĩnh từ phía Seungheon. Vì không thể biết anh ta có thể làm được chuyện gì, tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là cầu nguyện. Cầu nguyện mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
"Chị sẽ làm được mà, Unnie. Hãy có lòng tin. Cuối cùng mọi chuyện sẽ thành công thôi. Nếu không, thì đó chưa phải kết thúc."
"Cảm ơn em, Seohyun-ah."
- - -
"Chắc là cậu đang đùa mình!" Sooyoung hét lên. "Hai cậu bị cái quái gì vậy nhỉ?!"
Sooyoung vừa quay về từ căn hộ đối diện và Taeyeon đã nói đủ cho cô biết. Cô đã thắc mắc rằng tại sao không thấy Taeyeon suốt cả tuần qua, và hình như cặp đôi này lại như thế một lần nữa. Có gì sai khi họ ở bên nhau hay sao? Sao lại có quá nhiều cách trở vậy chứ?
Tiffany chỉ ngồi im trên ghế.
"Đã một tuần rồi, Fany. Không lẽ cậu không định làm gì sao?"
Nàng vẫn tiếp tục dùng điện thoại, lướt qua mấy trang web thời trang, ngó lơ lời trách móc của bạn mình.
"Mình hiểu nếu Taeyeon là người giận dỗi và những thứ khác. Nhưng còn cậu? Cậu chọn điều này cơ mà. Cậu là người muốn mối quan hệ này bí mật. Cậu không thể đổ lỗi cho Taeyeon vì không nói với mẹ về mối quan hệ của mình được."
"Oh, vậy là cậu ấy kể hết cho cậu nghe huh?" Cuối cùng nàng cũng lên tiếng, để điện thoại lên bàn. "Cậu ấy còn nói gì khác nữa? Cậu ấy có nói mình đã vô lí như thế nào không? Hay có nói cái ý tưởng đó ngu ngốc thế nào không?"
"Mình biết cậu bị căng thẳng với những chuyện xảy ra nên mình sẽ không trách móc, và mình sẽ không nói với Taeyeon về chuyện này." Mặt cô tối sầm lại khi hít một hơi sâu. "Nhưng cậu cũng nên biết chuyện này khó khăn với Taeyeon thế nào nữa chứ. Mình sẽ không chỉ ra ai là người sai. Nhưng thật sự, đã đến lúc trưởng thành và đối diện với nó như một người lớn rồi. Vậy nếu Taeyeon không nói với mẹ thì sao? Vậy nếu cậu ấy đi đến những buổi xem mắt đó thì sao? Cậu nghĩ cậu ấy thích sao? Mọi bậc phụ huynh đều mong muốn tìm được một người phù hợp cho con mình. Và mẹ Taeyeon cũng chỉ đang làm điều đó thôi. Cậu không thể mong chờ cậu ấy từ chối những cuộc hẹn đó mà không đưa ra một lí do hợp lí. Phụ huynh sẽ dò xét về chuyện đó. Đó là việc họ cần làm."
"Mình biết. Chỉ là, biết rằng chúng mình không chính thức là một đôi và biết về việc cậu ấy đến những buổi hẹn đó khiến mình.. lo lắng. Như thể cậu ấy có thể rời xa mình vì một người khác — một người xứng đáng hơn."
"Cậu không tin cậu ấy sao? Cậu nên tin tưởng cậu ấy nhiều hơn và cho cậu ấy thấy lòng tin của cậu. Đã bao nhiêu năm rồi hả, Fany. Cậu ấy đã luôn ở bên cậu, chưa bao giờ cậu ấy đòi hỏi lại điều gì. Và đây là cách cậu đáp trả lại cho cậu ấy ư? Bằng cách nghi ngờ trái tim cậu ấy?"
Tiffany nhìn xuống đất như một đứa trẻ mắc lỗi. Sooyoung nói đúng. Nàng đã quá bị phân tâm vào chuyện với Seungheon mà quên mất nó cũng khó khăn thế nào với Taeyeon nữa. Và đã bao lần cậu phải tự giải quyết mọi chuyện mà không có sự giúp đỡ của Tiffany. Taeyeon đã luôn ở bên khi nàng cần nhưng nàng đã ở đâu khi Taeyeon cần nàng chứ?
"Mình có tin cậu ấy, nhưng chỉ là.. có quá nhiều chuyện xảy ra khiến mình bị mất phương hướng."
"Kết thúc mọi chuyện đi, Fany. Nếu chuyện này còn diễn ra thì mình cũng không bất ngờ nếu Taeyeon thật sự rời bỏ cậu đâu. Cậu đã không đúng khi cảm thấy bấp bênh." Sooyoung đứng dậy và kéo Tiffany theo. "Giờ, tất cả những gì cậu cần làm là qua nhà cậu ấy, gõ cửa, bù đắp, và làm bất cứ thứ gì các cậu muốn."
"Y-yah!" Nàng tát lên tay bạn mình và đỏ mặt, nghĩ nghĩ đến tất cả cách cách họ có thể làm để bù đắp cho nhau.
"Cho dù các cậu có làm gì, cho dù sự kiện gì, mình cũng không muốn biết." Sooyoung rùng mình, đẩy vai Tiffany. Cô thấy Tiffany lấy chìa khoá nhà và đẩy tay nàng xuống. "Cậu không cần đến cái đó đâu. Cứ ở lại đó qua đêm luôn đi. Đừng có cố mà gõ cửa và đánh thức Junseo dậy, okay? Thằng bé cần nghỉ ngơi đủ để mai còn đến trường."
Và như thế, Tiffany rời khỏi nhà mình — hay đúng hơn là căn hộ của Sooyoung. Nàng đứng đối đối mặt với cánh cửa đã được đóng lại và cười thầm. Họ chắc hẳn đã khiến Sooyoung nản lòng rất nhiều. Nhưng cảm ơn cậu, Syoung-ah.
Tiffany quay người và tiến vài bước nhỏ về phía cánh cửa. Nàng bấm chuông và kiên nhẫn chờ đợi. Nàng không chắc Taeyeon sẽ cảm thấy thế nào khi thấy mình đứng ở cửa. Kích động? Sốc? Thờ ơ? Tức giận?
Cánh cửa bật mở. Trước khi có thể nhận ra điều gì, nàng được Taeyeon kéo vào một cái ôm chặt nhất từ trước đến giờ.
"Chúa ơi, Tae nhớ em lắm. Đừng bao giờ làm như thế nữa, được không? Tae không thích cãi nhau với em đâu." Taeyeon vùi mặt vào hõm cổ Tiffany, hít một hơi đầy lồng ngực và thư giãn bởi mùi hương dâu tây quen thuộc.
Tiffany có thể cảm nhận Taeyeon đang thư giãn trong vòng tay mình và nàng cũng vậy, nàng ôm chặt người yêu mình. "Em xin lỗi. Em đã ích kỉ, bếp bênh và ngu ngốc. Tha lỗi cho em nhé?"
"Sooyoung đã bảo em đến, huh?" Taeyeon rời ra để nhìn rõ mặt Tiffany hơn, cậu chăm chú nhìn đôi mắt mà mình yêu nhất. "Tae cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."
"Em bị đá ra khỏi nhà rồi nên Tae phải cho em ở nhờ đêm nay."
"Oh, Tae rất sẵn lòng đó chứ. Quả là một cô gái xinh đẹp phù hợp với Tae." Cậu cười toe hôn lên đôi má ửng hồng của ai kia. "Nhanh nào, đi ủ ấm em thôi. Em đã đứng đây bao lâu thế? Sooyoung nên để em mặc thêm áo khoác hay gì trước khi đá em đi chứ."
Tiffany theo lực kéo của Taeyeon vào nhà, nàng mừng vì chuyện không vui giờ đã ở sau cả hai.
- - -
Seungheon tiến vào phòng ăn riêng và hoảng sợ khi thấy chú mình, bố vợ mình, vợ và em họ mình đang ngồi xung quanh chiếc bàn. Anh có linh cảm không mấy tốt đẹp về việc này.
Seungheon chào mọi người trước khi ngồi xuống giữa vợ và em họ. Anh gửi đến em họ cái nhìn bối rối nhưng Minah lại lảng tránh ánh mắt của anh. Chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra.
"Seungheon-ah." Bang Junsu lên tiếng khiến anh lạnh cả sống lưng.
"Dạ, thưa chú?"
"Chắc con cũng đã đoán được nhưng để rõ ràng mọi chuyện, thì đây không phải là một bữa ăn thân mật. Tất cả chúng ta ở đây để bàn luận một chuyện và đưa ra quyết định. Chúng ta rõ ràng được chứ?"
"Vâng," Anh trả lời.
Ngoài bố và bố vợ mình, người anh kính trọng nhất là chú mình. Junsu là người đã dạy anh nhiều thứ và đối xử với anh như con ruột. Bố mẹ luôn bận rộn cho những chuyến công tác, nên đó là lí do anh gần gũi với chú mình và Minah.
"Con trai à, chú biết những chuyện con đã làm và chú biết cả những chuyện con dự định sẽ làm." Junsu thở dài nhìn Seungheon với sự thất vọng và tổn thương.
Seungheon nuốt khan nhìn xuống bàn, siết chặt nắm tay bên dưới.
"Đó là lỗi của chú khi không nhận ra sớm hơn, và không ngăn con lại khi chú có thể. Chú đã không biết về những chuyện Minah làm sau lưng chú và con bé tác động thế nào tới con." Junsu thở dài. "Nhưng lúc con bé đến tìm chú, chú đoán là con bé biết điều nó làm là rất sai trái và con bé chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt."
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được ông đã thất vọng và tức giận thế nào khi Minah nói toàn bộ mọi thứ — từ việc cô để Seungheon gần gũi với Tiffany, cả việc cô hối lộ thám tử riêng của ông để chỉnh sửa những bức ảnh, cũng như những chuyện xảy ra sau đó. Điều khiến ông buồn nhất là khi nghĩ đến việc Tiffany đã trải qua nhiều chuyện ra sao trong ngần ấy năm. Tiffany phải chịu đựng bao nhiêu cũng là bởi vì ông cả.
Seungheon liếc trộm Minah một cái và nghiến răng. Sau tất cả những gì anh đã giúp con bé, thì cuối cùng nó lại phản bội sau lưng anh sao?
"Seungheon-ah.. xin con hãy dừng lại những điều đang làm đi. Đừng làm hại con gái chú. Miyoung-" Ông nghẹn ngào. "- Miyoung đã có một cuộc sống rất khó khăn từ khi còn nhỏ rồi. Chú đã bỏ rơi con bé, bỏ rơi cả mẹ con bé. Chú không thể làm gì để giúp con bé bởi vì chú đã ra đi. Chú chọn mẹ con Minah thay vì Miyoung. Chú đã bỏ rơi con bé. Nên giờ chú đang làm việc để có thể bảo vệ được con gái mình. Chú biết con luôn muốn có một đứa con trai nhưng vẫn còn có cách khác mà. Nghĩ đến Jiwoo, nghĩ đến Jihyo đi con. Họ cần con. Đừng mắc phải sai lầm giống như chú. Con sẽ không bao giờ có thể quên được chuyện đó. Và cũng đừng đưa Junseo rời khỏi Miyoung. Thằng bé là tất cả những gì Miyoung có.." Giọng Junsu nhỏ dần, hình ảnh một Tiffany hồi bé hiện lên tâm trí và ông đang cố gắng hết sức để không tuôn ra những giọt nước mắt của sự hối hận.
Ông đã không dành nhiều thời gian với Tiffany. Nàng đã không được dính lấy ông giống như những đứa bạn cùng tuổi có thể dính lấy bố mình. Nàng mất bố vào độ tuổi nhạy cảm nhất và ông không biết phải khó khăn thế nào với Tiffany khi không có ông ở đó.
"Chú à.." Seungheon gọi, anh không chắc mình nên nói gì, hay đúng hơn là có thể nói gì.
Đột nhiên, Junsu đứng dậy và quỳ gối xuống. Nước mắt cố kìm nén nãy giờ cũng không chịu được mà lăn xuống má với từng cơn nức nở.
Tiếng thốt lên hoảng hốt có thể nghe thấy từ tất cả mọi người xung quanh choáng váng khi họ trông thấy cảnh tượng trước mặt.
"Junsu! Làm cái quái gì thế?! Đứng dậy!" Choi Sungki hét lên, rời khỏi ghế và nắm lấy cánh tay Junsu kéo lên.
Junsu hít một hơi dài và không cử động gì, chỉ quỳ ở đó. "Chú đã thất bại. Với tư cách là một người lớn, là một người cha, và cả là một người chú. Và ngày hôm nay chú xin con hãy tha thứ. Bởi vì lỗi lầm của chú, tầng lớp các con đã phải trả giá cho việc này. Tất cả sẽ không bắt đầu nếu chú không đối xử với Minah như thế. Con bé sẽ không phải cảm thấy không công bằng và căng thẳng như vậy. Chú xin lỗi." Ông cúi thấp đầu sụt sịt, che cả khuôn mặt bằng hai bàn tay.
"Chú Junsu!" Seungheon tiến đến chỗ Junsu và quỳ xuống một bên gối. "Đừng làm thế này, xin chú. Đứng dậy đi."
"Seungheon-ah. Chú đã không ở bên Miyoung khi con bé mới chín tuổi. Đây là lúc duy nhất để chú có thể làm điều mà người bố sẽ làm cho con gái mình. Xin cháu, hãy vì chú, đừng làm thế nữa." Junsu nắm lấy áo Seungheon với bàn tay run rẩy.
Sungki nhìn cảnh tượng trước mặt mà thở dài. Nếu không vì con gái đã van xin, ông sẽ giết Seungheon ngay bởi sự phản bội. Và giờ người bạn tốt của ông lại đang quỳ gối cầu xin tha thứ và để Seungheon không nhận con.
"Ta sẽ không trách con vì những chuyện con làm nếu con chịu để hai mẹ con họ yên, và thề rằng từ nay về sau sẽ chung thuỷ với Jiwoo. Nếu không ta thề với Chúa, Seungheon, ta sẽ kết thúc cuộc đời con bằng chính đôi tay này."
Seungheon nhắm mắt lấp một hơi đầy lồng ngực, kìm nén khát khao muốn được hét to lên. Vậy giờ mọi thứ đã chấm dứt vì con trai anh, hay tất cả những gì anh đã làm từ khi còn trẻ, vị trí của anh, gia đình của anh, và tất cả những thứ khác.
Có phải đây cũng là cảm giác của Tiffany khi đắn đo giữa hai lựa chọn không? Kết thúc mối quan hệ hay chịu đựng sự phẫn nộ của người vợ. Đẻ đứa bé hay dằn vặt suốt cả quãng đời còn lại. Có phải đây cũng là cách Tiffany đưa ra quyết định? Bởi vì với cả hai lựa chọn, một trong hai cũng đều có một cái tốt hơn cái còn lại. Cuối cùng anh cũng đã hiểu mục đích của Tiffany. Nàng đã bị ép buộc phải đưa ra quyết định đấy thôi. Rõ ràng nàng đã không có thời gian để suy nghĩ, chọn một điều có thể khiến cuộc sống của nàng dễ dàng hơn, không còn gì khác thường nữa.
Seungheon buông cánh tay Junsu ra và mở mắt. Anh lướt mắt nhìn xung quanh căn phòng, và đôi mắt anh dừng lại ở người vợ đang đứng trước mặt mình. Jiwoo đang nỗ lực cầu xin cho điều gì đó, và cô đã luôn tự tin với một khí chất xung quanh mình. Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt ấy, tất cả những gì anh có thể thấy là sự sợ hãi. Và cô đang thầm van xin anh đưa ra một quyết định sáng suốt.
Seungheon gần như đã phải bật cười vì sự ngu ngốc của mình. Anh đã nghĩ cái gì thế? Tất nhiên là tất cả mọi người đều sẽ phản đối ý kiến anh nhận một đứa con bất ngờ xuất hiện và huỷ hoại gia đình mình rồi. Anh đang bị dồn vào chân tường và anh không thích như thế chút nào. Giống như là họ đã thảo một bản hợp đồng sẵn và tất cả những gì anh cần làm chỉ là kí vào chỗ trống.
- - -
"Anh muốn gì đây?" Tiffany hỏi với một tiếng thở dài ngay khi nàng ngồi xuống đối diện Seungheon.
Đầu nàng đau nhói và nàng đang rất mệt mỏi. Nàng đang sống trong nỗi sợ hãi, kiểm tra mail mỗi ngày và hi vọng sẽ không thấy thư từ toà án. Đây là lần đầu tiên Seungheon liên lạc với nàng kể từ hai tháng trước.
"Em biết anh không thể li dị vợ và cưới em—"
"Tôi cũng chẳng cần anh phải làm thế." Tiffany cắt lời, nhìn Seungheon như thể anh là một người ngoài hành tinh.
"Để anh nói hết đã." Anh nghiêm giọng. "Nhưng anh muốn ít nhất thằng bé biết nó có bố ở nơi nào đó, vẫn đang quan tâm đến nó. Và thằng bé có thể tìm đến anh nếu gặp rắc rối. Đó là tất cả những gì anh muốn."
"Sao anh lại làm chuyện này? Nếu chúng ta muốn chấm dứt hoàn toàn thì đây không phải là một cách, anh biết điều đó mà." Nàng nhăn mặt, không hề thích cái ý tưởng phải dây dưa hay liên lạc gì với anh ta.
"Bởi vì anh có một đứa con trai." Seungheon ngẩng lên với một đôi mắt thẫn thờ. "Một đứa con trai." Anh lặp lại. "Đó đã luôn là điều anh muốn."
"Vậy nếu tôi đồng ý với ý kiến của anh, anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi nữa? Anh sẽ không đưa Junseo rời xa tôi? Anh sẽ không biến thằng bé thành họ Song trong tương lai nếu thằng bé có đến tìm anh?" Nàng hỏi một hơi. Nàng phải chắc chắn với yêu cầu trước khi đồng ý. Nàng đã không còn là một người phụ nữ khờ dại nữa rồi.
"Anh sẽ không làm gì trong số đó, anh hứa với em. Anh chỉ muốn thằng bé biết nếu có thể thay đổi, anh-anh sẽ ở bên thằng bé và dành cho nó tất cả mọi thứ."
"Vợ anh," Nàng dừng lại. "Vợ anh đã nói với tôi anh luôn muốn có một đứa con trai. Đó có phải là lí do anh kiên trì đến vậy không?"
"Sao anh lại không bất ngờ khi gần đây em có gặp vợ anh nhỉ?" Anh hỏi với nụ cười nhỏ. "Yeah, anh đã luôn muốn có một đứa con trai nhưng thật không may, chuyện đó đã không xảy ra. Anh chỉ có một cô con gái. Nhưng giờ anh đã có một cậu con trai, mặc dù không phải với vợ mình, nhưng anh vẫn vui. Anh không thể ở bên cạnh thằng bé mỗi ngày hay hỏi thằng bé ở trường hôm nay thế nào, hay thằng bé có bị bắt nạt hay không. Anh cũng không thể dạy thằng bé đá bóng hay chơi bóng chày nhưng anh thoả mãn khi được biết thằng bé vẫn còn sống trên thế giới này và mang dòng máu của mình."
Tiffany im lặng nhìn Seungheon, suy nghĩ của nàng thay đổi. Nàng tin Seungheon sẽ trở thành một người như lời anh nói. Nàng biết Choi Jiwoo không muốn có một đứa trẻ trong gia đình cô ấy. Điều này cũng có nghĩa là không ai có thể cướp thằng bé đi khỏi nàng. Nhưng chuyện này xảy ra quá đột nhiên để là sự thật. Tại sao anh ta lại chỉ từ bỏ như thế?
"Sao đột nhiên anh lại thay đổi thái độ? Anh đã rất quyết tâm để dành Junseo cơ mà." Tiffany vẫn hoài nghi. Anh ta đã đe doạ nàng với những bức ảnh, vì Chúa ạ! Từ một kẻ dơ bẩn thành một người có đề nghị nhẹ nhàng trong hai tháng là một điều đáng ngờ.
"Anh-anh không nghĩ là mình sẽ nói điều này nhưng.. bố vợ và chú anh đã bắt anh phải làm thế."
"Tôi hiểu nếu bố vợ anh làm vậy nhưng còn chú anh? Sao ông ấy lại phải làm thế?" Nàng bối rối hỏi. Sao lại có một người không liên quan gì tới nàng lại bắt anh ta từ bỏ?
"Bởi vì chú ấy là bố em." Anh không chớp mắt nhìn thẳng vào Tiffany. "Chú của anh là Bang Junsu."
Mắt Tiffany mở lớn bởi lời nói, nàng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Bố nàng đã làm gì với chuyện này cơ? Cuối cùng thì ông ấy vẫn còn sống.
"Bố..tôi? Ông ấy là.. gì cơ?" Tiffany lắp bắp, nàng không thể hoàn thành một câu hoàn chỉnh. Nàng đang rất sốc khi biết bố mình vẫn còn sống, và thậm chí còn sốc hơn nữa khi biết ông ấy vẫn đang quan sát nàng. Giống như thể ông ấy chưa từng bỏ đi.
Seungheon cười thầm bởi phản ứng của Tiffany. "Nếu em có thể, hãy gọi điện cho chú ấy—" Anh đẩy tờ giấy có số điện thoại về chỗ Tiffany ngồi đối diện. "-Anh nghĩ chú ấy muốn gặp cả con gái và cháu ngoại của mình đấy."
Anh đứng dậy và mỉm cười nhẹ với Tiffany. "Anh có thể có một yêu cầu cuối cùng được không? Okay, có lẽ là hai đi?"
Tiffany gật đầu ra hiệu cho anh tiếp tục.
"Anh gửi quà cho thằng bé được không? Và anh có thể.. có thể dõi theo thằng bé như chú vẫn dõi theo em không? Anh thề thằng bé sẽ không biết đâu. Anh chỉ — anh chỉ muốn biết thằng bé vẫn sống tốt và đó là tất cả. Anh sẽ không ở gần thắng bé đâu nếu đó là điều em đang lo lắng."
Tiffany nhìn người đàn ông chân thành đứng trước mặt — người nàng đã từng yêu một lần — và nàng sẽ là kẻ không có trái tim nếu từ chối một yêu cầu đơn giản như vậy.
"Được thôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé."
Seungheon mỉm cười và quay đầu để rời khỏi nhà hàng. Anh đã có được điều mình muốn nên anh tự nói với chính mình đó sẽ là lần cuối anh tìm gặp Tiffany. Nếu anh cứ cố chấp mãi thì sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cả hai người họ. Và nó không giống như anh còn bất kì lựa chọn nào khác ngoài dịu xuống. Giờ anh không thể nhận con mình nhưng nó không có nghĩa anh không thể trong tương kai. Anh đã nghĩ xong việc mình sẽ làm và ngoài gia tài có anh sẽ để lại cho Junseo khi qua đời, anh cũng sẽ viết một lá thư cho thằng bé, cùng với tiền bạc. Ít nhất đó là những gì anh có thể làm.
- - -
Tiffany ngồi một mình trong quán cà phê, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc giờ đã trống rỗng trước mặt mình. Thế sao? Tất cả mọi chuyện kết thúc bởi vì anh ta bị ép buộc phải từ bỏ? Hai tháng sống trong sợ hãi... chỉ trôi qua như thế sao?
Nàng lấy điện thoại ra từ túi và bấm dãy số đã thuộc bằng cả trái tim.
"Fany?"
Nước mắt của hạnh phúc dâng lên trong khoé mắt ngay khi nàng nghe tiếng Taeyeon qua điện thoại. Cậu luôn tác động đến nàng và luôn có thể khiến nàng bình tĩnh lại.
"Hey, Fany? Em ở đó không?"
Nàng hắng giọng, hít một hơi dài để ổn định lại giọng nói. "Tae ơi, Tae có thể nghỉ làm luôn bây giờ được không?"
"Chuyện gì đã xảy ra thế? Em không khoẻ sao?"
Nàng mỉm cười bởi tông giọng lo lắng. Taeyeon luôn luôn lo lắng cho nàng.
"Em vừa mới gặp Seungheon xong."
"Em CÁI GÌ CƠ?!" Taeyeon dừng lại, lẩm bẩm xin lỗi đồng nghiệp. Tiffany cười thầm vì điều đó. Chắc hẳn cậu vừa mới làm đồng nghiệp giật mình vì đột ngột hét lên như vậy rồi.
"Sao em không nói với Tae? Có chuyện gì xảy ra à? Trời ơi, em nên nói với Tae để chúng ta có thể đi cùng nhau chứ!" Cậu mắng.
"Không mà, không mà. Không có chuyện gì xấu cả. Vậy Tae có thể không? Nghỉ cả ngày còn lại? Hãy cùng hẹn hòn và lát nữa đi đón Junseo đi."
"Fany, anh ta đã nói gì thế? Có phải em bị mất trí sau khi nói chuyện với anh ta luôn rồi không? Anh ta lại đe doạ em nữa sao? Nó là gì vậy?! Chết tiệt!" Taeyeon kích động nói. "Tae không thích khi mà Tae không ở bên cạnh em."
"Tất nhiên là không! Tin em đi! Em sẽ nói với Tae nhiều hơn khi chúng ta gặp nhau." Nàng ngừng lại. "Vậy chuyện đó thì sao?"
"Em biết Tae không thể nói không với em mà." Cậu thở dài. "Tae sẽ nói với Minwoo oppa. Nhắn cho Tae địa chỉ của em. Tae sẽ đến đón em."
"Okay. Gặp lại Tae sau, baby." Nụ cười hiện trên môi khi nàng nghĩ đến việc được gặp bạn gái mình và chia sẻ những tin tức mới với cậu.
"Lát nữa nhé."
- - -
"Bố em?" Taeyeon ngạc nhiên hỏi. Lần cuối cùng cậu nghe điều đó là mấy năm về trước, trước cả khi Junseo ra đời. Vậy ông ấy thật sự vẫn còn sống, và ông ấy đang ở Hàn.
Giờ họ đang ngồi ở công viên gần nơi Tiffany đã ở. Tiffany kể cho cậu nghe những gì Seungheon và mình đã nói và những gì anh đã tiết lộ.
"Em cũng phản ứng hệt Tae. Thế giới này nhỏ thật, nhỉ?"
"Em có định nói với mẹ chuyện này không?"
"Tất nhiên là không rồi! Mẹ vẫn còn rất buồn vì những gì đã qua. Hãy chỉ nói những tin tốt với mẹ thôi."
"Tất nhiên rồi." Taeyeon hôn má nàng. "Hôm nay quả là một ngày tốt lành." Cậu hít một hơi thật sâu và thoải mái thở ra, lần đầu tiên cảm thấy thảnh thơi trong vòng hai tháng.
"Cuối cùng chúng mình cũng có thể ngủ ngon." Tiffany mệt mỏi thở dài và tựa đầu lên vai Taeyeon.
"Yeah. Nhìn những quầng thâm dưới mắt em này." Tiffany nhắm mắt lại khi Taeyeon đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt nàng. "Nhưng đừng lo, em trông vẫn rất rất xinh đẹp."
Nàng e thẹn cười với lời nhận xét thật thà. "Dẻo miệng quá đi."
"Tae chỉ nói sự thật thôi mà." Taeyeon cười hì hì, quàng tay qua vai Tiffany.
"Tae biết không," Nàng bắt đầu. "Thật ra cũng không hoàn toàn đáng sợ khi biết bố em biết mọi thứ về em. Thay vào đó, em thấy rất ấm áp khi biết ông ấy vẫn còn quan tâm. Và cũng đã hơn hai mươi năm từ khi ông ấy bỏ đi. Đây có phải cảm giác khi có bố không? Tae cảm thấy được bảo vệ và Tae biết sẽ luôn có ai đó đỡ lấy khi Tae ngã xuống."
Taeyeon ậm ừ và tựa đầu lên đầu Tiffany. "Tae đoán ông thấy có lỗi lắm. Ý Tae là, từ khi ông ấy bỏ đi em không được nhận bất kì thứ gì từ ông ấy. Nói thẳng ra thì ông ấy đã không làm tròn nghĩa vụ của một người cha. Nhưng Tae mừng vì ông ấy đã ở đó để ngăn Seungheon lại. Nếu không chuyện này sẽ không thể xảy ra."
"Em cũng thấy mừng. Bố đã làm cho sự mãi mãi của chúng ta có thể thực hiện được."
"Mãi mãi, huh?" Một nụ cười vẽ trên môi Taeyeon khi cậu nhìn Tiffany. Mãi mãi với em nghe tuyệt thật.
Nàng mở mắt và nghiêng đầu, ấn nhẹ lên má Taeyeon một nụ hôn nhẹ. "Mãi mãi."
- - -
|20180309|
Thứ nhất, ôi ôi tôi thật sự nghĩ bạn Eden là một thiên thần thật sự. Bạn ấy viết theo một kiểu mà tôi chẳng thể ghét nổi một nhân vật nào. Ngẫm đi ngẫm lại thì thấy ai cũng đều có nỗi khổ riêng huhu. Nhưng mà dù sao, sóng gió cũng đã qua, kể từ bây giờ, sẽ chỉ có hạnh phúc thôi, nhé!
Thứ hai, chúc mừng sinh nhật anh chồng của chúng mình he he hi hi. Chúc lần ba cmnr.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top