Chapter 27
- - -
"A broken heart and a broken mind are perfect
for a lost soul."
— 27 —
Taeyeon đã có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ ổn cả sau cuộc nói chuyện giữa Tiffany và Seungheon. Tóc nâu cũng không phải nhận thêm cuộc gọi nào từ anh chàng kia, và mọi thứ quá bình yên tới nỗi Taeyeon cảm thấy có chút không thực tế. Nhưng này, không có tin tức gì mới là tin tốt chứ, đúng không?
Hôm nay đến lượt Tiffany đón Junseo ở trường và cũng là ngày cậu bé được về sớm vì chỉ học nửa ngày. Khi Taeyeon đang làm bản báo cáo, chuông điện thoại reo lên, hiển thị cuộc gọi từ bạn gái. Cậu cười toe và dừng công việc lại để bắt máy, trong lòng thầm nghĩ có lẽ nàng muốn đi ăn trưa cùng nhau.
"Hey."
"Taeyeon.."
Nụ cười của cậu nhạt dần khi nghe thấy giọng nói nàng. "Fany? Có chuyện gì vậy?" Taeyeon cau mày, Tiffany nói như thể nàng đang kìm nén để không bật khóc. "Em đang khóc đấy à?"
"Junseo," Nàng nghẹn ngào, "Thằng bé mất tích rồi."
"Sao?! Sao lại thế? Em đang ở đâu?"
Taeyeon biết mình đã hơi lớn tiếng và cậu có thể thấy Yoona đứng dậy từ ghế qua tầm nhìn, nhưng cậu chỉ giữ ánh mắt vào khung ảnh đặt trên bàn — tấm ảnh của Tiffany, Junseo và cậu. Taeyeon đã nghĩ mình nghe sai nên phải hết sức tập trung vào những gì Tiffany đang nói tới đây.
"Em đang ở trường Junseo. Giáo viên nói thằng bé đang chơi ở khu vui chơi sau trường nhưng bọn em không tìm thấy thằng bé ở đâu cả. Đã gần một tiếng trôi qua rồi, Tae."
"Được rồi, em ở yên đó nhé. Tae tới ngay đây."
Taeyeon nhét điện thoại vào túi rồi nhanh chóng tắt máy tính. Cậu báo với đồng nghiệp rằng mình cần ra ngoài trước khi ra khỏi văn phòng.
"Unnie!" Yoona chạy theo sau Taeyeon. "Có chuyện gì thế?"
"Junseo mất tích rồi. Chị phải đến chỗ Fany ngay." Taeyeon gấp gáp nhấn nút thang máy, thầm rủa tốc độ chậm như rùa của nó.
"Sao?!" Yoona quan sát Taeyeon giận dữ nhấn nút thang máy khi mắt nhìn vào bảng điều khiển. "Sao chuyện đó lại xảy ra?"
"Để sau đi, Yoong."
Taeyeon không có thời gian để giải thích. Nhìn thấy cả hai thang máy đều dừng lại ở tầng giống nhau, cậu chạy xuống hầm gửi xe qua cầu thang thoát hiểm.
Taeyeon suýt chút nữa thì đã vấp ngã ở bước cuối cùng nhưng đã kịp thời cứu được chính mình một pha trông thấy. Điều duy nhất Taeyeon mừng ngay lúc này là văn phòng của cậu chỉ nằm ở tầng năm. Nếu ở tầng cao hơn thì chắc cậu sẽ ngã nhào xuống cầu thang mất bởi vì giờ chân cậu đã nhũn ra như thạch rồi.
Chạy đến xe, cậu mở khoá và nhanh chóng ngồi vào, ném túi của mình sang ghế bên và bắt đầu khởi động động cơ. Cậu đạp ga còn trước cả khi thắt dây an toàn, chiếc xe lắc lư và tiếng động cơ ầm ĩ vang lên khi Taeyeon điêu luyện lái ra khỏi bãi đỗ. Làm ơn mọi chuyện hãy ổn đi. Làm ơn, làm ơn, làm ơn đấy.
- - -
"Sooyoung, mình cần cậu ở nhà phòng trường hợp Junseo quay lại. Báo cho mình biết nếu có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ làm thế." Tiffany đảo mắt lướt qua đám đông, cố gắng tìm con trai giữa chốn toàn người lạ.
Họ đã có nhiều thông tin nhất có thể từ cô giáo của Junseo và đang đi tìm kiếm ở những nơi thằng bé có thể đến. Junseo sẽ không thể đi xa được nếu chỉ đi bộ.
Kế hoạch là Sooyoung ở nhà và đợi Junseo, trong khi Junghee đi đến những siêu thị và cửa hàng gần đó để tìm nếu Junseo có ở đó. Seohyun trông chừng ở quanh cửa hàng trong trường hợp cậu bé đến đó. Trong khi Taeyeon và Tiffany, họ lái xe xung quanh trường học hi vọng có thể tìm thấy cậu bé nhỏ trong đám đông.
"Okay. Cẩn thận nhé? Chúng ta sẽ tìm thấy thằng bé, Fany-ah."
"Mình thật sự mong là thế, Syoung. Mình thật sự."
Taeyeon quay đầu nhìn Tiffany trong vài giây trước khi tập trung lại vào đường đi, nghiến chặt quai hàm. Giọng nói của nàng khiến trái tim cậu tan vỡ. Nàng đang rất lạc lối và buồn phiền.
"Hãy lạc quan lên. Chúng ta sẽ tìm thấy thằng bé."
Tiffany không nói gì và kết thúc cuộc gọi. Nàng nhìn ra cửa sổ, nén chặt nước mắt. Nàng không thể tưởng tượng việc không có Junseo. Ý nghĩ của việc mất đi một phần trong đời nàng đang giết chết nàng.
"Hey, chúng ta sẽ tìm được Junseo mà em." Taeyeon nắm tay Tiffany. "Chúng ta sẽ tìm được mà." Cậu lặp lại, siết chặt tay nàng.
- - -
Cả hai người chạy khắp nơi hỏi mọi người xung quanh xem liệu họ có nhìn thấy Junseo không. Mọi thứ trở nên xấu đi và Tiffany đang trên đà tuyệt vọng. Thằng bé có thể ở đâu cơ chứ? Chỉ là một đứa trẻ nhỏ thôi mà, thằng bé không thể đi đâu xa được.
Điện thoại Tiffany reo lên, nàng bắt máy ngay lập tức.
"Fany-ah, Junseo về rồi! Về nhà ngay đi!" Giọng nói của Sooyoung vang lên ngay khi cuộc gọi được kết nối.
"Thật sao?! Ơn Chúa. Được rồi, mình sẽ về với Taeyeon ngay đây." Tiffany thở ra nhẹ nhõm, nước mắt đọng trên khoé mắt nàng. Con trai nàng vẫn an toàn.
"Ai vậy em? Sooyoung? Junseo về nhà rồi sao?" Taeyeon lo lắng hỏi sau khi thấy đôi mắt ngập nước của nàng.
"Vâng, vâng thằng bé về rồi. Đi về thôi Tae." Tiffany gạt nước mắt rồi nắm cổ tay Taeyeon, kéo cậu về chỗ đỗ xe.
"Tạ ơn Chúa." Taeyeon lầm bầm, nhanh chóng theo chân Tiffany.
Taeyeon tăng tốc độ trên đường đi nhưng lần này cậu không thể bận tâm đến chuyện đó. Cậu biết sẽ rất nguy hiểm nếu lái xe một cách không cẩn thận nhưng cậu cần trở về nhà Sooyoung nhanh nhất có thể. Cậu thậm chí còn vượt vài cái đèn đỏ.
Cả hai nhanh chóng chạy lên nhà khi Taeyeon đỗ xe dưới tầng hầm. Ngay khi cánh cửa mở ra, Tiffany thấy Junseo ngồi trên ghế với Sooyoung bên cạnh. Nàng chạy đến và ôm chặt con, tiếng nức nở tuột ra từ đôi môi.
Jungseo bối rối nhìn Sooyoung, không biết tại sao mẹ mình lại như vậy. "Mommy?"
Tiffany lùi lại và ôm má Junseo, xoay đầu con sang trái rồi phải, kiểm tra xem Junseo có bị thương ở đâu không. Nàng nhìn con từ trên xuống dưới để chắc chắn không có gì bất thường rồi mới dám thở dài nhẹ nhõm. Đột nhiên nàng thấy giận vì Junseo không nghe lời mình và tự đi một mình.
"Con đã ở đâu?" Nàng hỏi, cố gắng hết sức để không hét hay quát lên với con, nàng gạt nước mắt bằng mu bàn tay, vẫn còn thấy run rẩy vì việc vừa xảy ra.
"Con đã đến trung tâm thương mại."
Tiffany nhăn mặt. Trung tâm thương mai ở cách xa trường học ít nhất nửa tiếng đồng hồ lái xe. Junseo không thể đi bộ một mình tới đó được. "Ai đã đưa con đến đó?"
"Một chú nói rằng chú là bạn của mẹ." Junseo thành thật trả lời, "Con đã ăn với chú ấy và chú còn mua cho con rất nhiều đồ chơi nữa!" Junseo phẩn khởi nói, khoe những con thú bông và khẩu súng đồ chơi là món quà của cậu bé cho mẹ mình xem.
"Không phải mẹ đã dặn con không được đi theo ai sao?! Mẹ đã bảo con đợi cả hai người bọn mẹ cơ mà! Sao con không nghe lời mẹ hả?! Con có biết mọi người đã lo lắng như thế nào không? Dì Taeyeon còn bỏ việc để đi tìm con và con thì đi đến trung tâm thương mại với một chú?!" Tiffany giận dữ, đem đống đồ chơi ném lên ghế. "Chú đấy là chú nào?! Con không có một chú nào cả!"
"M-mommy.. con xin lỗi." Junseo nhìn xuống đất và xin lỗi. Cậu bé giật mình bởi cơn bùng nổ của mẹ mình.
Junseo đã luôn luôn cố để là một đứa trẻ ngoan. Lúc đầu cậu bé không hề muốn đi theo người chú kia nhưng chú ấy lại nói mình đã nói với Tiffany và đã có sự đồng ý để đưa cậu bé đi. Nên Junseo đã đi theo mà không hỏi thêm câu gì vì cậu bé đã nhìn thấy người này trước đây. Junseo biết chú ấy là bạn của mẹ và người kia cũng không có ý gì là muốn làm hại cậu bé.
"Đủ rồi, Fany. Thằng bé đã biết lỗi rồi mà. Đó không phải lỗi của thằng bé. Junseo đã giải thích cho mình tại sao lại đi theo người đó rồi. Bác Junghee cũng đã mắng thằng bé trước khi cậu về," Sooyoung ngừng lại. "Sao cậu không đưa thằng bé đi tắm đi?"
Taeyeon nhận được tín hiệu của sự cần cứu từ Sooyoung nên đã tham gia. "Yeah, chúng ta sẽ nói chuyện này sau đi. Thằng bé đã có một ngày dài rồi. Miễn là thằng bé vẫn ổn là được, Fany. Tae cá là thằng bé sẽ không làm thế nữa đâu, đúng không Junseo?"
Cậu bé nhỏ vừa gật đầu vừa lau nước mắt, vẫn nhìn xuống sàn nhà. Tiffany đau lòng khi thấy con trai đang khóc thầm. Thằng bé luôn là một đứa trẻ biết điều, thậm chí ngay cả bây giờ khi khóc cũng không hề phát ra một âm thanh nào. Nàng lau má Junseo và hôn trán con, thầm gửi lời xin lỗi.
"Đi thôi nào." Tiffany bế Junseo trên tay và đi vào phòng tắm.
"Bác à, bác giúp Fany được không? Con nghĩ sẽ tốt hơn nếu bác cũng ở trong đấy. Phòng trường hợp cô ấy không tắm được cho thằng bé?" Taeyeon quay sang Junghee ngỏ ý. "Cô ấy vẫn còn hơi run."
Junghee gật đầu và làm theo lời cậu. Cả bà cũng vẫn còn đang sốc và mặc dù Junseo đã an toàn quay trở lại, chuyện này vẫn để lại vết sẹo trong trái tim họ.
Sau khi nghe thấy tiếng nước chảy, Sooyoung mới ra hiệu cho Taeyeon ngồi xuống cạnh mình. Cậu nhướn mày ngồi xuống.
"Chuyện gì vậy?"
"Chú mà Junseo nhắc đến chắc chắn là Seungheon. Ý mình là, dựa theo mô tả. Junseo có nói là họ đã gặp nhau ở công viên giải trí lúc trước."
Taeyeon thở mạnh khi nghe Sooyoung nói. "Sao cơ?!" Cậu rít.
"Yeah. Mình chẳng biết anh ta muốn gì nữa. Anh ta thật điên rồ khi tìm Junseo như thế, đưa thằng bé đến trung tâm mua sắm rồi còn mua đồ chơi để làm gì chứ."
"Cậu có nghĩ anh ta biết không? Và anh ta ở đây để đưa Junseo đi?"
"Mình thật sự không biết. Họ bọn trông có nét giống nhau, mình cá là anh ta khẳng định được. Chắc hẳn anh ta cũng cảm nhận được tình thân thương giữa cha mẹ và con nữa, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Vì anh ta đã có một cô con gái, nên anh ta sẽ biết rất rõ." Sooyoung thở dài vuốt dọc sống mũi.
"Cậu định nói cho Fany không?"
"Mình phải làm vậy. Mình cần cậu ấy chuẩn bị cho bất kì chuyện gì có thể xảy ra."
"Nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng anh ta chỉ muốn dành một ngày với thằng bé chứ? Ý mình là, anh ta đã biến mất khỏi cuộc đời Fany từ lâu rồi mà. Chẳng có lí gì giờ anh ta lại bỗng dưng xuất hiện. Anh ta vẫn còn kết hôn."
"Đúng vậy. Mình nghĩ tốt hơn nên tìm xem điều anh ta muốn là gì để chúng ta có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất."
"Chúng ta chỉ vừa mới nghĩ đã vượt qua hết mọi chuyện thì chuyện này lại xảy ra." Taeyeon lầm bầm. "Mình đã nghĩ anh ta sẽ từ bỏ sau cuộc nói chuyện với Tiffany rồi chứ."
"Mình biết điều đó. Chúng ta chỉ cần bảo vệ bọn họ tốt nhất trong khả năng của mình thôi."
- - -
Taeyeon cùng Tiffany lo lắng ngồi trong quán cà phê đợi Seungheon đến. Tiffany đến đây để nói chuyện cho ra lẽ với Seungheon và Taeyeon đi cùng để chắc chắn nàng không làm điều gì thiếu suy nghĩ. Cậu biết rõ tính khí nóng nảy của bạn gái mình và họ không cần dính thêm vào vụ rắc rối nào thêm với anh ta.
Sau khi phát hiện ra chuyện Seungheon chính là người đưa Junseo đến trung tâm thương mại, Tiffany nổi điên, chỉ muốn dồn anh ta vào bước đường cùng và khiến anh ta đau đớn. Bạn bè đã phải khuyên bảo và thuyết phục nàng rất nhiều — nhất là Taeyeon — để suy nghĩ và hành động thấu đáo. Việc họ cần làm chỉ là tìm ra điều Seungheon muốn là gì trước khi tuyên bố tuyên chiến.
Tiffany kiên định siết tay Taeyeon khi nàng thấy Seungheon bước vào quán cà phê. Anh đi thẳng đến bàn họ và ngồi đối diện Tiffany.
Taeyeon nhẹ nhàng siết tay nàng như để tiếp thêm dũng khí.
"Xin chào."
Tiffany chỉ thở hắt và Taeyeon đưa tay phải ra để cho một cuộc bắt tay. "Chào anh, rất vui được gặp. Tôi là Taeyeon, bạn gái của Tiffany."
Nàng suýt nữa đã phải bật cười bởi biểu cảm của Seungheon. Miệng anh hơi hé nhưng ngay lập tức đóng lại khi nhận ra mình hành động của mình không thích hợp.
Họ đã quyết định công khai mối quan hệ với hi vọng Seungheon có thể từ bỏ. Anh ta cần phải biết rằng Tiffany không còn độc thân nữa, và nếu anh ta có đang cố để chia rẽ họ, anh ta sẽ không chỉ phá hoại gia đình của mình, mà còn cả Tiffany nữa.
"Chào, rất hân hạnh được gặp cô." Seungheon cố giữ bình tĩnh và cẩn trọng bắt tay Taeyeon. "Tôi cá cô đã biết tôi là ai."
"Quả thực là vậy, đó là hân hạnh của tôi."
Không một ai trong số họ nói gì thêm sau màn giới thiệu, Taeyeon hắng giọng, gây sự chú ý từ hai người còn lại.
"Uhm, vậy hôm nay chúng ta ở đây để giải quyết mọi chuyện. Có vài câu hỏi chúng tôi muốn hỏi và cần anh giải đáp, anh Song. Nên nếu anh không phiền, chúng ta có thể bắt đầu được chứ?"
Taeyeon cố tỏ ra lịch sự hết mức có thể. Nhưng nhìn người đàn ông mà bạn gái cậu đã qua lại cách đây vài năm khiến mọi chuyện thật không dễ dàng. Cậu chỉ muốn đấm ngay vào mắt anh ta, và đấm liên tục vào cả khuôn mặt đó vì đã làm Tiffany tổn thương, rồi sau đó cảm ơn anh ta đã cho họ cơ hội. Nếu không có anh ta, họ sẽ không gặp được nhau.
"Chỉ cần gọi tôi là Seungheon thôi, làm ơn. Và tất nhiên, cứ bắt đầu thôi. Tôi đoán đó là về Junseo?"
"Đúng vậy, anh Song. Tôi muốn mọi thứ theo phép tắc, nếu anh không phiền. Chúng ta dù sao cũng không thân thiết gì cho lắm."
Tiffany xém chút nữa đã phải bật cười bởi lời nói tế nhị của Taeyeon. Chết tiệt, cô ấy giỏi thật. Đáng ra mình nên đưa cô ấy đi cùng ngay từ lần đầu.
Taeyeon coi sự im lặng của Seungheon là tín hiệu để tiếp tục.
"Anh muốn gì với Tiffany và Junseo? Sao anh lại đưa Junseo đi mà không thông báo với gia đình thằng bé? Hành động đó được coi là bắt cóc đấy, anh biết không?" Taeyeon vào thẳng vấn đề.
"Anh đã thấy thằng bé đi với em ở Lotte World mấy tháng trước." Seungheon hướng đến Tiffany. "Và sẽ là nói dối nếu anh nói anh không nhận ra thằng bé có nét giống của cả hai chúng ta."
Taeyeon nắm chặt tay thành nắm đấm và nghiến răng. Cứ mỗi lần nhắc đến sự gắn kết giữa Seungheon và Junseo, cũng như là Tiffany, vẫn khiến cậu đau đớn. Nó khiến cậu cảm giác như mình là kẻ thứ ba trong khi cậu không hề như vậy.
Tiffany nhận ra cả người Taeyeon cứng đờ, nàng đặt bàn tay lên nắm tay của cậu. Người kia ngay lập tức xoè tay ra và đan tay với Tiffany.
Taeyeon thả lỏng, hướng ánh mắt nhìn thẳng vào Seungheon trong khi anh ta chỉ nhìn về Tiffany. Nếu có cơ hội cậu chỉ muốn móc hai con ngươi trong đôi mắt ấy ra luôn cho rồi. Anh ta đang làm cậu mất bĩnh tĩnh.
"Và khi anh gặp em lần đầu tiên, em lại nói thằng bé không phải con anh. Sao em lại nói dối anh, Tiff?"
Taeyeon nhăn mặt bởi tên anh ta gọi Tiffany nhưng cậu vẫn im lặng. Cậu ở đây để bên cạnh Tiffany và để Seunghoen thấy cả hai mẹ con họ đang sống hạnh phúc, và để từ chối thẳng thừng nếu anh ta nói muốn dành quyền nuôi dưỡng. Phần còn lại vẫn để Tiffany lo liệu vì nàng là người biết rõ nhất tình hình và đây còn — điều mà cậu ghét phải thừa nhận nhất — là vấn đề giữa họ.
"Thứ nhất, anh đã không còn được phép gọi tôi là 'Tiff' và can thiệp đến cuộc sống của tôi kể từ khi chúng ta chấm dứt rồi. Thứ hai, tôi không nói với anh vì tôi đã không, và giờ vẫn không tìm ra được một lí do cần thiết. Cho dù anh có làm tôi mang thai, Junseo vẫn là con của tôi, tôi không và sẽ không bao giờ để anh nhận quyền nuôi con. Tôi đã có thoả thuận với vợ anh rồi. Thứ ba, vì anh đã đào sâu vào mọi chuyện, anh nên biết rằng phần tên cha trên giấy khai sinh của thằng bé đã được bôi đen. Điều này có nghĩa là cuộc sống của chúng tôi không cần anh." Tiffany hít một hơi thật sâu, cố bĩnh tình. "Cuối cùng, tôi thật sự mong đây là lần cuối gặp lại anh. Đừng bao giờ tìm tôi hay Junseo nữa."
"N-nhưng em không thể ngăn cản thằng bé biết về bố đẻ của mình được! Và em cũng không thể tự quyết định một mình được. Anh cũng là một phần cơ mà!"
"Và anh sẽ làm gì nếu thằng bé biết? Li dị vợ và cưới tôi sao? Hay để con tôi trở thành con hoang của anh? Cả hai chuyện đó, tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu." Nàng nắm chặt bàn tay đang đan với người yêu và đặt tay còn lại lên cánh tay Taeyeon. "Như anh có thể thấy, tôi đang rất hạnh phúc và yêu người phụ nữ bên cạnh mình đến phát điên lên đây. Và trước khi anh thừa nhận chuyện gì đó, thì không, tôi không yêu đàn ông không phải chỉ vì chúng ta đã kết thúc đâu."
Nàng quay từ phía Seungheon đang bần thần sang bạn gái đáng yêu của mình, mỉm cười ngay khi thấy những tia lấp lánh trong mắt người yêu. "Cô ấy đã luôn ở đây bên tôi khi tôi cần ai đó. Cô ấy là người luôn quan tâm đến tôi qua từng cử chỉ. Và tôi đảm bảo cô ấy sẽ là tác động tốt đến con trai mình." Nụ cười của nàng biến mất khi quay lại nhìn vào người đàn ông đối diện. "Nên làm ơn, đừng cố làm gì chia rẽ chúng tôi hay đưa Junseo rời xa chúng tôi. Thằng bé là tất cả những gì chúng tôi có và tôi rất muốn mọi chuyện sẽ mãi như vậy. Thằng bé yêu Taeyeon. Tôi yêu cô ấy. Cô ấy yêu hai mẹ con tôi."
Taeyeon nắm chặt tay Tiffany bên dưới bàn, cậu cảm động bởi lời thú nhận của nàng. Nàng ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng Seungheon bằng ánh mắt kiên định. Nàng cần phải để anh ta biết rằng mình đang rất nghiêm túc và sẽ không bao giờ từ bỏ mà không chiến đấu lại nếu anh ta cố làm gì để chia rẽ họ.
- - -
Seungheon nghiến răng nhìn hai người phụ nữ đối diện. Anh đã không lường đến lời thú nhận này được nói ra ngay trước mặt mình.
"Tôi chưa biết."
"Nên làm ơn, coi như tôi đang van xin anh. Đừng chia rẽ chúng tôi. Dù sao anh cũng sẽ không có được gì nếu cứ tiếp tục."
Anh biết Tiffany đang liều mình vì chuyện này. Anh cũng vậy. Anh đã nghĩ đến những điều mình có thể làm với Junseo một khi thằng bé biết anh là bố nó.
Anh có thể dạy Junseo bước cơ bản của môn bóng chày. Họ có thể nằm dài trên ghế cùng nhau xem vài trận đấu. Anh có thể đưa thằng bé đi khắp nơi, những điều anh không thể làm với cô con gái của mình. Cuộc sống sẽ trở nên hoàn hảo nếu có một phiên bản tí hon của anh ở xung quanh.
Điều ngăn cản anh ngay bây giờ là vợ và gia đình. Anh đã hứa sẽ không bao giờ rời xa cô ấy và anh vẫn còn yêu vợ mình. Không đời nào anh để cuộc hôn nhân của mình đi, nhưng đồng thời anh cũng muốn có Junseo.
Seungheon nhắm mắt, nặng nhọc thầm buông ra tiếng thở dài. Phần còn lại có thể đợi, anh nghĩ. "Vậy anh sẽ gặp em ở toàn án sau." Seungheon đanh mặt. "Vì chúng ta không thể giải quyết riêng chuyện này nên anh đoán không còn cách nào khác để chúng ta để quan toà quyết định."
"Điều gì khiến anh nghĩ mình có thể thắng vụ kiện nếu ra toà cơ chứ? Điều anh làm là bắt cóc đấy." Tiffany dứt khoát nói.
"Và điều gì khiến em nghĩ quan toà sẽ cho phép em được quyền nuôi Junseo nếu chúng ta ra toà?" Seungheon ném tập phong bì lên bàn. "Em nghĩ quyết định sẽ như thế nào nếu anh đưa những thứ này lên?"
Tiffany thận trọng cầm lấy tập phong bì và mở ra xem bên trong. Déjà vu. Là những bức ảnh chụp nàng và Taeyeon thể hiện mối quan hệ không được công khai của họ, qua những cái hôn, cái ôm, hay cuộc đi dạo của họ trong công viên với bàn tay đan chặt.
"Anh sẽ đưa ra những tấm ảnh của hai người đồng tính không có khả năng này mà không thấy nhảm nhí sao?!"
Tiffany tức giận hơn bất kì lúc nào. Nàng không biết liệu có phải hai vợ chồng nhà này chỉ có duy nhất một cách để thoả thuận mọi chuyện; đi thuê một thám tử tư để theo dõi hành động và chụp lại những bức ảnh để đe doạ họ. Điều này thật hèn hạ.
"Nếu em không cho anh lựa chọn khác, thì đúng vậy." Mắt Seungheon rõ kiên định.
"Đồ bỉ ổi!"
Tiffany đã định nhào vào người anh ta nhưng Taeyeon đã giữ nàng lại, tay cậu vòng qua ôm eo bạn gái mình.
"Fany-ah, đừng làm thế." Taeyeon nài nỉ, cậu thấy đôi mắt bạn gái mình mở to trong kinh hoàng. Cậu tự trách mình vì đã không thể bảo vệ được Tiffany như đã nói. Bây giờ cậu chẳng thể làm được gì. Họ cần ngồi xuống và bình tĩnh suy nghĩ về chuyện này — với một luật sư.
Cả hai nhìn Seungheon rời khỏi quán cà phê mà không quay đầu lại. Taeyeon biết Tiffany một lần nữa lại đang sụp đổ bởi những chuyện đang xảy ra.
"Fany.."
Tiffany siết chặt vạt áo của Taeyeon, khiến lớp vải bị nhàu. "Taeyeon.. em nên làm gì đây? Em không thể mất Junseo được. Em không thể.." Giọng nàng vỡ ra ở câu cuối, nàng tựa đầu lên vai tóc vàng, nước mắt rơi xuống.
Taeyeon kìm nén nước mắt khi nghĩ đến tương lai ảm đạm phía trước. Trong mắt cậu vẫn thường nghĩ đến khung cảnh, Tiffany, cậu và Junseo sống hạnh phúc như một gia đình nhỏ. Nhưng giờ mọi thứ dường như không còn chắc chắn nữa và cậu không chắc rằng một kết thúc đẹp có tồn tại hay không.
- - -
Sau một tháng chờ đợi và sống trong thấp thỏm, cặp đôi cuối cùng cũng tìm thấy thời gian để thư giãn. Tất cả việc họ làm trong tháng qua chỉ là liên lạc với những người quen biết để tìm được một người luật sư có thể giúp họ trong trường hợp này. Họ cũng chưa nhận được thư từ toà án, nhưng họ cần phải chuẩn bị trước. Họ sẽ không chùn bước mà không chiến đấu.
Tiffany và Taeyeon đang xem phim ở nhà cậu. Khi đến giữa bộ phim, điện thoại tóc vàng bỗng reo lên. Tiffany ấn dừng bộ phim và ra hiệu để Taeyeon nghe điện thoại.
Taeyeon trao cho bạn gái một nụ hôn nhẹ lên môi trước khi buông tay khỏi vai nàng, rướn người để lấy điện thoại. Nụ cười của cậu biến mất chuyển sang trạng thái nhăn nhó khi thấy tên người gọi là mẹ mình.
"Tae sẽ đi nghe trong phòng. Mẹ Tae gọi. Em cứ tiếp tục xem tiếp đi nhé? Tí kể lại cho Tae sau cũng được."
Tiffany gật đầu và nhìn theo bạn gái mình đi vào phòng ngủ, để cánh cửa khép hờ.
Đó có thể là chuyện gì? Cô ấy trông cứ bí mật kiểu gì ý. Tiffany nhún vai rồi ấn nút 'tiếp tục' trên điều khiển.
Mười phút trôi qua, Tiffany nhận ra sự trống trải khi không có Taeyeon bên cạnh và nàng không thể tập trung vào bộ phim thêm nữa. Nàng lắc đầu bởi sự quấn Taeyeon của mình và quyết định đi vào phòng ngủ tìm bạn gái. Sao cô ấy lâu vậy?
Khi trên đường đến phòng Taeyeon, nàng có thể nghe tiếng cậu. Điều này có nghĩa Taeyeon đang nói to.
Nàng đã ở ngay gần cánh cửa và định đẩy vào thì dừng lại ngay khi nghe tiếng Taeyeon bực bội nói qua điện thoại. Điều khiến nàng sốc không phải vì tông giọng Taeyeon nói với mẹ mình. Mà điều cậu nói làm trái tim nàng đau nhói.
"Umma, con đã nói bao lần với mẹ rằng con sẽ không đi đến mấy cuộc hẹn mai mối mà mẹ sắp đặt cho con nữa rồi?!" Taeyeon dừng lại, hít một hơi sâu trước khi thở mạnh ra.
"Đó là lần cuối cùng con làm điều đó. Mẹ biết mà. Và mẹ lúc nào cũng nói với con đó là lần cuối cùng. Con sẽ không bị lừa nữa đâu."
"Không, con nói mẹ rồi, hiện giờ con không quen ai cả và cũng không có dự định gì hết. Umma, làm ơn, đừng làm thế này nữa." Cậu nài nỉ. "Mẹ có thể gọi con khi khác nhưng câu trả lời của con vẫn sẽ luôn như vậy."
Taeyeon nghiến răng, cậu kết thúc cuộc gọi. Cậu muốn nổi giận với mẹ vì đã quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý kiến mình. Nhưng cậu không thể. Không khi cậu đã không và cũng sẽ không thể cho bà một lí do. Mối quan hệ bí mật. Có lẽ mình nên nói với Tiffany để công khai với gia đình mình. Mặc dù mình không biết họ sẽ phản ứng ra sao. Thêm nữa thực tế chúng mình vẫn còn đang phải đối mặt với quí ngài bạn trai cũ này nữa. Taeyeon vò đầu và hít sâu để gạt bỏ phiền muộn.
Tiffany đứng im trên sàn, buông thõng hai tay. Nàng không có đủ sức hay can đảm để đẩy cánh cửa đang ngăn cách giữa mình và bạn gái nữa.
Mình đã tự làm điều này cơ mà. Mình không thể oán trách ai cả. Taeyeon đã đúng khi nói cô ấy không hề quen ai nhưng sao lại đau thế này?
Cánh cửa mở ra và Taeyeon đối mặt với Tiffany. Cậu hốt hoảng, sốc bởi sự xuất hiện đột ngột của người trước mặt. Mặt Tiffany không hề bộc lộ cảm xúc gì nên cậu không biết nàng có nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của mình không. Mong là không.
- - -
"Hey, em đang làm gì ở đây thế? Đi thôi, quay lại với bộ phim nào." Taeyeon định kéo tay Tiffany nhưng nàng ngay lập tức giật tay lại.
Taeyeon nhíu mày, không chắc chắn về chuyện gì đang xảy ra. "Fany?"
"Bao lâu rồi?" Nàng lạnh lùng và hỏi với tông giọng thẳng thừng.
"Cái gì?"
"Mẹ Tae gọi vì những chuyện đấy." Nàng dừng lại. "Bao lâu rồi?"
Taeyeon thở dài và bực dọc vuốt tóc. Tiffany đã nghe thấy hết. Và nàng rõ ràng đã nghe được phần hay ho nhất của cuộc nói chuyện.
"Trước khi Tae còn hẹn hò với Minjung và sau khi Tae chia tay với cô ấy." Cậu thở dài.
Lí do cậu không muốn để Tiffany biết là vì cậu biết nàng sẽ thất vọng. Từ khi cậu không còn chấp nhận yêu cầu của mẹ nữa, cậu nghĩ mình cũng không cần phải nói với nàng về chuyện này.
"Mẹ Tae biết Minjung ư?" Tiffany nhướn mày.
"Mẹ không biết người Tae hẹn hò. Nhưng mẹ biết Tae đang." Cậu dừng lại, giơ tay ra nắm lấy tay Tiffany. "Nhìn này, Tae không nói với em vì em còn những chuyện riêng cần giải quyết. Chuyện này không có gì cả, Fany-ah. Tae sẽ không đến những buổi hẹn như thế nữa, Tae đã dừng lại rồi."
Tiffany nhìn xuống bàn tay họ và thở dài. "Tae thấy xấu hổ vì chúng ta sao?"
"Sao? Không! Em đang nói gì thế?" Cậu hỏi. "Sao em lại nghĩ theo cách đó?"
"Sao Tae không nói với mẹ là đang hẹn hò ai đó?"
"Tae nghĩ toàn bộ ý tưởng này là hẹn hò không để người khác biết chứ?"
Tiffany ngẩng lên. "Mẹ em biết. Bạn bè chúng ta cũng biết."
"Họ tự phát hiện ra đó chứ. Chúng ta không hề tự nói rằng chúng ta đang hẹn hò. Điều đó khác mà." Cậu nhăn mặt. "Em không thể so sanh một quả táo với một quả cam được."
Nàng buông tay Taeyeon và lùi lại ra sau. "Tae đã đi bao nhiêu cuộc hẹn như thế sau lưng em rồi?"
"Này, xem lại cách nói của em nhé. Đừng có nói như thể Tae đang lừa dối đằng sau lưng em hay đã làm gì không đứng đắn ấy."
Taeyeon đã đến giới hạn của mình. Cậu nên nói với Tiffany nhưng nó sẽ chỉ khiến cậu càng căng thẳng hơn, nghĩ đến điều đó đã khiến cậu thấy đủ mệt mỏi rồi. Cậu đã nghĩ mình có thể thoát khỏi tình thế bi thảm này nếu giữ cho riêng mình.
"Bao nhiêu?" Nàng hỏi lại.
"Năm." Cậu trả lời nhỏ. "Lần cuối cùng chỉ cách đây vài tuần."
"Tất cả đều sau khi chúng ta ở bên nhau sao?"
Taeyeon lắc đầu. "Chỉ hai thôi. Một là sau vài ngày chúng ta bắt đầu bên nhau và lần cuối cùng là tuần chúng ta gặp Seungheon ở quán cà phê."
Tiffany thở hắt và lắc đầu. Nàng không thể tin Taeyeon đã không nói chuyện này với mình. Cậu thậm chí còn đi gặp một người đàn ông khác trong khi nàng thì đang phải bù đầu lo lắng về bước tiếp theo để đối phó với Seungheon.
"Tae có thể tự xem nốt bộ phim đi. Em không còn hứng để tiếp tục nữa."
Taeyeon vội nắm cổ tay Tiffany trước khi nàng có thể chạy đi. "Yah! Em không phải là người được cư xử như vậy! Nó khiến Tae rất khó xử, được chưa?! Em là người muốn giữ mối quan hệ này bí mật ngay từ lúc bắt đầu. Sao em lại cư xử như thế này?"
"Điều khiến em đau lòng nhất không phải Tae giữ bí mật về mối quan hệ này. Nhưng sự thật rằng Tae đã đi đến những buổi hẹn đấy mà không nói với em. Tae biết thành thật là một điều quan trọng trong một mối quan hệ cơ mà, Taeyeon." Tiffany thở dài, cố để kìm nén cơn tức giận. Sẽ không có gì tốt đẹp xảy ra nếu như nàng lớn tiếng với Taeyeon. Điều đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
"Liệu em có hiểu không nếu Tae nói cho em?" Taeyeon vặn vẹo.
"Tại sao em lại không? Em đã nói với Tae về Seungheon, không phải sao? Từng thứ một."
"Yeah, nó dễ dàng để em nói ra. Nhưng chuyện này sẽ khác nếu Tae thật sự nói cho em điều đó." Cậu thở dài. "Nhìn này, chỉ là một bữa ăn thân thiện thôi, okay? Bọn Tae còn không hề liên lạc lại với nhau sau đó. Em có thể kiểm tra điện thoại Tae. Và em cũng đã nghe những gì Tae nói với Umma rồi mà. Tae sẽ không đồng ý chuyện đó nữa. Tae hứa với em."
Tiffany kéo tay Taeyeon khỏi cổ tay mình và bước sang bên cạnh. "Muộn rồi. Em về đây."
Tiffany ra phòng khách và lấy điện thoại trên ghế, rồi ra cửa chính, đóng lại bằng một tiếng động mạnh.
Taeyeon biết họ thật sự sẽ cãi vã lớn nếu cậu giữ Tiffany ở lại. Cậu rất chắc chắn bạn gái mình cũng biết điều đó, vậy nên nàng mới chọn rời đi và cậu để nàng đi. Không phải lựa chọn đúng đắn khi bây giờ cậu nói chuyện với cô bạn gái có cái đầu nóng nảy của mình. Nó sẽ chỉ như những lời nói của cậu là vô nghĩa.
"Chết tiệt." Taeyeon nguyền rủa, đấm vào tường. Cậu nản lòng hét lên và nằm xuống giường, nhắm chặt mắt. Cậu ước mình có thể đưa Tiffany về nhà và giới thiệu với cả hai đình ngay lập tức. Chuyện này sẽ không xảy ra nếu cậu có thể làm như thế.
- - -
|20180228|
Mình có đôi lời muốn nói, về chuyện vote và bình luận. Mình xin đảm bảo 100% số người đọc fic này của mình còn nhiều gấp đôi, hay còn hơn nữa số người chịu vote fic cho mình. Đúng vậy, có lẽ cái vote này không là gì cả, mình cũng thấy vậy, vì nó chẳng có tác dụng qui đổi ra tiền bạc hay cái gì. Quyết định bắt đầu việc dịch fic ban đầu cũng chỉ là vì đam mê và tình yêu với Taeny, chẳng ai ép buộc hay bắt mình làm cả. Mình làm vì mình thích.
Nhưng các bạn hãy thử tưởng tượng, mình, cũng như rất nhiều các translator và các author khác, đều coi cái vote hay những bình luận của các bạn là động lực, nhưng nếu như mỗi lần up fic lên, chẳng thấy có ai bình luận, hay lượng vote thì ít thì còn ai muốn tiếp tục nữa ạ? Chẳng lẽ ngày nào cũng phải nhắc các bạn vote, bình luận thì các bạn mới làm? Có lần mình bảo là đủ 81 vote thì sẽ up chap sau, rồi sau đó lượng vote tăng nhanh đáng kể luôn ạ. Xong rồi dần dần thì cũng thế, mặc dù lượng view vẫn như thế nhé. Vote một cái, bình luận một câu thì có chết ai. Các cậu thử nhìn xem chap trước đi, còn chưa nổi 55 vote.. chán thật sự
Mình chỉ nói vậy thôi, mình cũng đã đi với các bạn được một thời gian dài rồi còn gì, có phải đây là fic đầu tiên mình dịch đâu. Nhưng nếu với tình trạng này thì có lẽ mình sẽ hoàn thành longfic này rồi sẽ dừng dịch, mặc dù mình đã chuẩn bị rất nhiều dự án tiếp theo sau fic này rồi. Cả đôi bên phải cùng có lòng mới dài lâu bên nhau được chứ.
Đây sẽ là lần cuối cùng mình nói về vấn đề này, xin lỗi các bạn vẫn luôn ủng hộ mình vì phải đọc những dòng này nhé, mình vẫn rất trân trọng sự nhiệt tình của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top