Chapter 22
- - -
"Mình nắm tay nhau nhé
Cùng đi hết nỗi buồn
Nỗi buồn đẹp như vẽ
Rồi đến lúc phải buông."
— 22 —
"Vậy chuyện yêu đương của cậu giờ sao rồi?" Sooyoung hỏi với một khuôn mặt đầy tiên đoán.
"Mình chẳng biết." Taeyeon nhún vai. "Giờ cậu ấy vẫn chưa cho mình câu trả lời."
"Sao?! Cậu ấy không đồng ý sao?"
Taeyeon thở dài. "Thú thật là? Mình không biết điều gì lạ tệ hơn nữa. Không bị từ chối thẳng thừng hay sự.. bấp bênh này. Mình không biết cậu ấy nghĩ gì."
"Cậu ấy nghĩ cái quái gì vậy nhỉ." Sooyoung lầm bầm. "Cậu muốn mình nói chuyện với cậu ấy không?"
Taeyeon lắc đầu. "Không sao mà. Cứ để cậu ấy nghĩ về chuyện đó đi. Cậu ấy không từ chối mình ngay lúc đó nên mình đoán mình vẫn còn cơ hội đấy chứ?" Cậu bật cười cay đắng. "Mình nghĩ lần đầu tiên hôn mình cậu ấy cũng muốn điều tương tự, mình nghĩ mình đã tin tưởng quá nhiều rồi chăng. Nhỡ đâu cậu ấy đã hết yêu mình nhưng không biết làm sao để từ chối mình theo cách tốt đẹp, Syoung-ah? Rồi giờ mình lại đặt cậu ấy trong tình huống thật sự khó xử."
"Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa." Cô vỗ nhẹ lên vai tóc vàng. "Cậu ấy sẽ nghĩ thông suốt sớm thôi."
"Mình đoán vậy." Cậu mỉm cười. "Cảm ơn cậu vì đã khiến mình cảm thấy tốt hơn."
"Aish. Mình đã nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cả sau lời thú nhận êm đềm từ cậu nhưng urghh." Sooyoung vò đầu. "Như thế này thì thật nản lòng."
"Cảm ơn cậu vì đã quan tâm nhiều đến cuộc sống tình yêu của chúng mình, bạn yêu ah." Taeyeon bật cười. "Mình xin lỗi vì mọi thứ quá khó khăn để chúng mình có thể ở bên nhau."
"Nhưng mình biết ơn vì đó là cậu. Mình biết mình có thể tin tưởng cậu ở bên Tiffany." Cô vỗ vai Taeyeon.
"Tốt khi biết điều đó. Như cậu biết đó, mình sẽ không rời xa Fany nếu cậu ấy từ chối mình đâu. Mình vẫn sẽ quan tâm đến cậu ấy."
"Mình biết, Taeyeon-ah. Đó là sự mất mát của cậu ấy nếu từ chối cậu." Cô ngừng lại. "Không, mà nghiêm túc thì, có chuyện quái gì với cô nàng đó vậy? Mình nghĩ cậu ta phải hạnh phúc lắm chứ?"
Taeyeon nhún vai mỉm cười. Cậu đã gặp Tiffany gần như là hàng ngày vì cậu là người đưa đón Junseo đi học. Kể từ đêm đó ở công viên, Tiffany dường như đang cố trốn tránh chuyện đã xảy ra. Tất nhiên Taeyeon cũng chẳng để chuyện đó ảnh hưởng đến mình nên trước đó cậu đã ân cần với Tiffany bao nhiêu thì bây giờ thậm chí còn dành nhiều sự quan tâm đến nàng hơn nữa. Và Taeyeon đang cố theo đuổi Tiffany qua những hành động của mình.
Giờ cũng chẳng còn gì để che giấu vì mọi thứ cũng đã được thổ lộ rồi. Junghee đã nói cậu hãy cố tìm hiểu Tiffany đang nghĩ điều gì. Bà cũng mong cả hai đứa sẽ có được một kết thúc hạnh phúc và kết thúc những nỗi đau khổ của Tiffany.
Họ không cố tiếp cận Tiffany cũng như không buộc nàng phải chọn Taeyeon. Họ chỉ muốn biết tại sao nàng vẫn còn lưỡng lự. Họ đều muốn biết mối bận tâm của nàng là gì và muốn giúp nàng thoát khỏi nó.
- - -
Họ cùng nhau đi ăn tối rồi đến cửa hàng tạp hoá như một gia đình, chơi và cười đùa suốt cả đường đi. Tiffany cười thầm, ngắm nhìn Taeyeon và Sooyoung chơi đùa với Junseo sau lưng Junghee khi nàng đang chọn rau củ.
Đây mới chính là con trai nàng — một phiên bản vui vẻ và hạnh phúc ngay bây giờ. Không phải một cậu bé im lặng, buồn phiền mà nàng thấy ở trường học ngày hôm nọ nữa. Nàng cũng biết Junseo khi ở trường như nào. Tất cả giáo viên đều dành nhiều sự chú ý đến Junseo hơn sau khi biết hoản cảnh của bé, nhưng họ không thiên vị. Thằng bé là một đứa trẻ biết nghe lời và luôn vui vẻ cho dù thiếu hình bóng của một người cha trong cuộc đời. Hoặc cho đến giờ có thể thẳng bé không cảm thấy hay không biết được sự khác biệt. Dù sao thằng bé cũng không bao giờ biết được sự khác biệt.
"Cậu ổn chứ?" Taeyeon giảm dần tốc độ bước chân và đến bên Tiffany, cầm tay nàng trong tay mình. Cậu đã để ý Tiffany kể từ lúc ăn tối và dường như nàng đang bận tâm điều gì đó.
Tiffany cúi nhìn bàn tay nắm chặt của họ và rồi ngẩng lên nhìn Taeyeon trước khi mỉm cười. "Yeah, mình ổn."
"Lát nữa cậu muốn đi dạo không? Chúng mình có thể đưa mọi người về nhà trước khi đi ra ngoài lần nữa."
Thật buồn cười khi Taeyeon biết chính xác điều nàng cần ngay bây giờ. Nàng siết nhẹ tay Taeyeon thể hiện sự cảm kích của mình.
"Như vậy sẽ tuyệt lắm đây."
Nụ cười trên môi Taeyeon không thể rạng rỡ hơn được nữa, lấp ló xuất hiện lúm đồng điếu nhỏ trên má.
"Okay."
- - -
"Mình nghĩ mình nên cho cậu biết tại sao không chấp nhận ngay sau lời tỏ tình của cậu." Nàng mở lời, nhìn Taeyeon.
Cả hau đang ở công viên lần trước mat Taeyeon tỏ tình. Tiffany để ý Taeyeon đang nhăn mặt. Nàng nắm lấy tay Taeyeon và giữ giữa hai tay mình rồi đặt lên đùi.
"Cậu chắc phải thắc mắc tại sao suy nghĩ của mình lại không kiên định phải không. Đáng ra mình phải chấp nhận cậu luôn mới đúng chứ. Mình đã hôn cậu trước mà, nhớ không? Nhưng—" Nàng thở dài. "- cậu nhớ cái hôm Junseo cực kì hoạt bát suốt cả đường đi về nhà không?"
Taeyeon nhăn mặt cố hồi tưởng lại. Cũng có hôm Junseo ngủ gật trên xe vì quá mệt hoặc không thằng bé sẽ kể cho họ nghe những chuyện xảy ra ở lớp.
"Ý cậu là cái hôm Junseo kể về bức tranh mà con vẽ với tô màu á?"
"Hm." Nàng gật đầu, quay lại nhìn dòng xe đang lướt qua. "Có vài chuyện xảy ra hôm đó. Mình không hề nói cho ai nhưng mình nghĩ cậu nên biết."
Taeyeon mân mê mu bàn tay Tiffany bằng ngón trỏ. "Đã có chuyện gì xảy ra thế?"
"Cả lớp đã vẽ về gia đình." Nàng bắt đầu.
Tóc vàng ngay lập tức biết chuyện gì sẽ dẫn đến tiếp theo. Vậy điều mình lo sợ nhất cuối cùng cũng đã thành hiện thực, huh?
"Và, Junseo cũng đã vẽ về gia đình. Có một chút khác so với những đứa trẻ khác bởi thằng bé vẽ tất cả dì của nó." Nàng khúc khích, bức vẽ đáng yêu non nớt nét vẽ trẻ con hiện lên qua tâm trí nàng. "Ở giữa là thằng bé, rồi mẹ đứng ở đằng sau đặt tay lên vai con. Mình ở bên trái và cậu ở bên phải, nắm tay con. Xung quanh chúng mình là Sooyoung, Sunny, Bora, Hyoyeon, Yuri, còn có cả Yoona và Seohyun nữa.
Taeyeon nắm chặt tay nàng, nhìn thẳng về phía trước, hình dung ra bức tranh.
"Bức vẽ rất đẹp, so với một đứa trẻ năm tuổi. Nhưng thằng bé bị cười vì người nắm tay con không phải là bố nó mà lại là dì TaeTae. Mình có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của giáo viên lúc đó. Chắc cô giáo sẽ phải khó xử lắm. Nhưng Junseo rất mạnh mẽ. Thằng bé tiếp tục miêu tả bức vẽ của mình và về chỗ ngồi, lờ đi những lời trêu chọc."
Trái tim Tiffany đau nhói khi nghĩ đến điều đã xảy ra hôm đó.
- - -
Tiffany vào trường, với Taeyeon đang đợi ngoài xe.
"Cô Hwang!"
Ngay lúc nàng bước qua cánh cổng, giáo viên của Junseo gọi. Nàng quay đầu nhìn cô giáo trẻ và cúi đầu chào.
"Cô Park." Nàng mỉm cười. "Hôm nay Junseo ngoan chứ?"
"Vâng, tất nhiên rồi." Park Sooae trả lời. "Nhưng um, có vài chuyện xảy ra trong lớp hôm nay."
Tiffany nhăn mặt, nghĩ rằng Junseo đã đánh bạn hay làm điều gì đó không hay. Nếu như vậy, nàng sẽ dạy cho thằng bé một bài học. "Thằng bé làm gì sai sao cô giáo?"
"Oh không," Sooae vẫy tay. "Ngược lại những đứa trẻ khác mới gây rắc rối cho Junseo. Tôi xin lỗi vì đã không ngăn được bọn trẻ lúc đó."
Tiffany nhìn vào lớp học và thấy Junseo ngồi ở một góc lớp với bút màu trong tay, tô tô vẽ vẽ trong khi những đứa trẻ còn lại đang ở giữa lớp cùng chơi với nhau.
"Đã có chuyện gì xảy ra?"
Đó là điều kì lạ khi thằng bé ngồi ở một góc, làm việc riêng của mình. Junseo rất giống nàng, luôn hoà đồng với mọi người. Vậy nên đây là điều không đúng khi thấy thằng bé im lặng như vậy. Nàng mong đây không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Có phải thằng bé bị cô giáo phạt không? Hay bạn bè không chơi với thằng bé?
"Hôm nay ở lớp nói về chủ đề gia đình." Sooae mở lời. "Chúng tôi cho các con vẽ về gia đình chúng. Và um? Bức vẽ của Junseo có một chút khác so với những đứa trẻ còn lại nên bọn chúng đã trêu chọc thằng bé."
"Ah." Nàng gật đầu mỉm cười, dù vẫn còn run rẩy một chút. "Thế phản ứng của Junseo như nào thưa cô giáo? Thằng bé có đánh ai không? Hay thằng bé nản lòng?"
"Không." Sooae mỉm cười. "Cô đã dạy dỗ thằng bé rất tốt. Junseo dường như chỉ buồn một chút nhưng vẫn tiếp tục nói cho cả lớp về bức vẽ. Và sau đó thì thằng bé như vậy."
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô giáo vì đã thông báo cho tôi. Cô có thể đón Junseo cho tôi được không?"
"Tất nhiên, cô hãy chờ một chút."
Tiffany quan sát cô Park đi đến chỗ Junseo và thì thầm gì đó vào tai con. Nàng đợi khi thằng bé nhìn lên và quay đầu ra cửa. Nụ cười ngay lập tức nở ra trên môi Junseo khi thấy Tiffany. Cậu bé nhanh chóng cất đồ đạc vào cặp sách với sự giúp đỡ của cô giáo, và sau đó Junseo nắm tay cô giáo trước khi kéo cô giáo đến chỗ mẹ.
"Mommy!" Junseo gọi và chạy đến bên vòng tay Tiffany.
"Hey, cậu bé của mẹ." Nàng hôn má Junseo. "Chúng ta đi thôi chứ? Dì TaeTae đang đợi chúng ta ở xe rồi."
"Vâng ạ!"
"Chào cô Park đi con."
Cậu bé buông Tiffany và chạy đến bên ôm cô giáo. "Con chào cô Park. Gặp lại cô vào ngày mai!"
"Gặp lại con sau, Junseo." Sooae vuốt tóc Junseo và nhìn theo cả hai mẹ con vui vẻ cùng đi ra khỏi trường.
- - -
Taeyeon nắm chặt tay còn lại thành nắm đấm. Ngay bây giờ cậu chủ muốn đấm thật mạnh vào mặt ai đó. Làm sao bọn chúng có thể trêu chọc người khác như thế? Và vì Chúa, bọn trẻ mới chỉ có năm tuổi thôi đấy!
"Trẻ con hoàn toàn chỉ nói những điều trong đầu chúng. Và mình hiểu chúng đều đến từ đâu. Mình đoán bọn trẻ thấy kì quặc bởi bức vẽ của Junseo trông khác biệt. Mình chỉ mong rằng nó sẽ không để lại vết sẹo trong tim con. Thằng bé sẽ tự bắt đầu cuộc đời của riêng nó và mình không thể làm gì để bảo vệ con cả. Nếu phải mất gì trong cuộc đời để cho con được hạnh phúc, mình cũng bằng lòng. Bởi chính mình là người gây ra điều này cho thằng bé."
"Hey, đừng nói thế mà." Taeyeon mắng. "Đấy không phải lỗi của cậu."
"Nhưng nó bắt đầu từ mình. Mình đáng ra phải cho con cuộc sống hạnh phúc và một gia đình đầy đủ nhưng mình đã không làm— mình không thể."
"Mình có thể đợi, Fany-ah. Cho dù bao lâu đi chăng nữa. Thậm chí cả khi mình phải đợi cho đến khi Junseo vào trung học hay đại học. Mình có thể đợi mà."
"Nhưng mình không muốn cậu làm như vậy." Nàng dịu dàng, đan những ngón tay mình vào tay Taeyeon. "Cậu nên tìm một người khác, một người có thể trao cho cậu những thứ cậu muốn chứ."
"Nhưng mình chỉ muốn cậu thôi. Và cả Junseo nữa. Những thứ còn lại không quan trọng nữa. Mình không quan tâm."
"Nhưng mình thì có quan tâm." Nàng quay sang Taeyeon và nhìn thẳng mắt cậu. "Mình yêu cậu, Taeyeon. Nhưng.."
"Well, ít nhất thì mình biết mình không phải vấn đề." Cậu trao cho tóc nâu nụ cười nhỏ.
"Chỉ là như cậu biết đấy, mình sẽ nói đồng ý ngay một giây thôi. Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân, Taeyeon-ah. Mình đoán mình đã không thật sự suy nghĩ gì khi đến nhà và hôn cậu. Mình xin lỗi gì đã đẩy cậu vào hoàn cảnh này nhưng.. mình không thể. Junseo đã bị trêu chọc vì đến từ một gia đình không có bố. Mình không muốn thằng bé phải chịu thêm nhiều tổn thương nữa vì mình."
"Mình hiểu rồi. Thật ra mình cũng đã nghĩ đến chuyện này, trước khi mình đến gặp bác gái và cậu. Mình biết không có cách nào để bảo vệ cả hai mẹ con khỏi những chuyện ấy nhưng mình vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
"Có lẽ mọi thứ sẽ ổn nếu chúng mình ở Mỹ nhưng thật không may đây lại là Hàn Quốc."
"Mình biết." Cậu hôn lên tay Tiffany. "Mình cũng chẳng cần tên gọi cho mối quan hệ gì cả. Chỉ cần để mình chăm sóc cho cả hai."
"Tại sao cậu lại làm điều này với chính bản thân chứ, Taeyeon-ah?"
"Bởi vì cậu xứng đáng. Bởi vì mình yêu cậu và mình muốn dành cả cuộc đời còn lại bên cậu. Đằng nào chúng mình cũng chẳng được hợp pháp hoá hôn nhân. Vậy thì có gì khác đâu chứ? Mối quan hệ của chúng mình cũng đặc biệt sẵn rồi nên cứ tiếp tục thôi." Cậu cười toe. "Cậu có thể từ chối mình, nhưng không thể ngăn mình chờ đợi cậu hay chăm sóc cho cậu đâu đấy. Mình không nói bắt buộc cậu nhưng cậu nên biết ý của mình là gì trong từng lời nói."
Cách Tiffany nhìn khiến cậu đỏ mặt. Nó mãnh liệt và đầy yêu thương. Taeyeon bật cười, quay đầu tránh ánh mắt của tóc nâu. "Lạy Chúa trên cao, nếu cậu cứ tiếp tục nhìn mình như này thì mình sẽ hôn cậu mất."
"Nhưng như vậy không công bằng cho cậu." Nàng thở dài.
"Mình chẳng có gì để mất. Nhưng mình sẽ mất mọi thứ nếu cứ từ bỏ như thế."
Có phải cậu là phao cứu sinh cho tất cả những nỗi đau đớn mà mình đã trải qua không? Làm sao một người giống như thiên thần như vậy lại tồn tại trên đời được nhỉ? Tiffany nghĩ.
- - -
"Mẹ ah, làm sao mẹ đối phó được với những tin đồn lúc đó? Sau khi mẹ li dị ấy..?"
Thật khó khăn để Tiffany chấp nhận sự thật rằng bố nàng vẫn đang sống và ở đâu đó trên thế giới, có một gia đình của riêng ông. Suốt hai mươi năm trước, nàng vẫn tin rằng bố đã mất.
"Cho dù con làm gì, mọi người xung quanh vẫn luôn bàn tán, cả trước mặt và sau lưng con. Mẹ đã bắt gặp cả hai trước kia và mẹ không thể nói rằng nó không gây tổn thương. Nó có, nhưng con chỉ cần nhớ tại sao con làm chuyện này và tiếp tục làm tốt hơn những gì họ có thể tưởng tượng. Bởi khi mọi người chê bai con, con cần phải cho họ thấy không cần người còn lại con vẫn có thể chăm sóc tốt cho con mình. Cứ để kệ cho họ nói bởi cho đến cuối cùng, con mới chính là người chiến thắng. Cho họ thấy con đã làm được, con đã làm những thứ mà họ không thể ngờ đến."
"Nhưng trong trường hợp của con.. Taeyeon-"
"Con có chắc bọn họ sẽ không bàn tán khi hai đứa không ở bên nhau không? Con không thể ngăn mọi chuyện xảy ra. Không phải sẽ tốt hơn khi có một ai đó bên cạnh cùng con trải qua những chuyện đó sao? Để tiếp thêm cho con sức mạnh? Sau tất cả, những chướng ngại vật sẽ biến mất khỏi cuộc đời. Sẽ dễ dàng để vượt qua nó hơn nếu có ai đó bên cạnh, cùng nhau vượt qua."
Không nghe thấy Tiffany đáp lời, Junghee tiếp tục. "Con biết con bé yêu con nhiều thế nào mà. Chính mắt mẹ cũng đã thấy rồi nên mẹ biết. Taeyeon sẽ đối xử tốt với con, Miyoung. Con nên cho con bé một cơ hội để chứng minh cho con thấy. Con cần ai đó ở bên cạnh để nói con nghe con đã tuyệt vời và mạnh mẽ như thế nào. Cái Tiffany tự ghét chính mình và cái Tiffany tự nghi hoặc bản thân này phải biến đi thôi. Mẹ đâu có dạy con chạy trốn khỏi những điều này đâu."
"Và mẹ biết con cũng có tình cảm với con bé mà, con yêu." Junghee dịu dàng nói. "Nghĩ về chuyện đó đi, được chứ? Hoặc cho con bé một mốc thời gian. Đừng để Taeyeon chờ đợi trong vô vọng. Ít nhất hãy cho con bé biết điều nó đang chờ đợi là gì."
"Con đã nói với cậu ấy về tình cảm của mình và lí do tại sao chúng con không thể ở bên nhau. Nhưng cậu ấy nói sẽ chờ và con không được ngăn cậu ấy chờ đợi hay yêu mình."
Junghee nhướn mày. Tình cảm của Taeyeon dành cho con gái bà khiến bà càng khâm phục cậu. "Con bé đã nói thế sao?"
"Hm." Tiffany ậm ừ. "Con chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình thôi."
"Mẹ biết. Và mẹ cá Taeyeon cũng muốn điều tương tự. Cho dù đó là gì, điều con cần nhớ là mọi người sẽ luôn bàn tán." Bà ngừng lại. "Trước đây điều đó đâu có khiến con dừng lại khi con bắt đầu ngủ với vị giám đốc đã kết hôn của con đâu. Sao con lại phải chần chừ quá lâu để chấp nhận cô gái đã yêu con rất nhiều như này?"
"Mẹ à!!" Tiffany giận dỗi. Nàng không thích mẹ lấy việc làm ngu xuẩn của mình ra làm ví dụ.
"Mẹ chỉ nói thế thôi." Bà nhún vai. "Sao con phải quan tâm quá nhiều đến suy nghĩ của người khác nhỉ? Con hẹn hò với Taeyeon, chứ đâu phải bọn họ đâu. Mẹ nghĩ vấn đề quan trọng nhất ở đây là Junseo và chuyện đó ảnh hưởng đến thằng bé. Nhưng mà thú thật? Junseo dính Taeyeon như keo vậy." Junghee đứng dậy chỉ tay vào Tiffany. "Con tốt hơn hết không được làm tổn thương Taeyeon đâu đấy, con nhớ chưa? Taeyeon là một đứa trẻ tốt và mẹ cũng thích con bé nữa."
"Vâng, thưa mẹ. Cậu ấy bảo con cậu ấy đã được sự đồng ý của cậu rồi hả." Tiffany cười khúc khích.
"Nhìn cái vẻ mặt hạnh phúc đó kìa. Con còn chờ đợi cái gì nữa?"
"Con sẽ nghĩ về chuyện đó."
Junghee than vãn và lắc đầu với sự ương bướng của con gái. Bà gần như có thể nhìn thấy bóng dáng mình hồi trẻ từ Tiffany. Taeyeon, bác xin lỗi, con gái bác quá giống bác. Cả hai đều là những kẻ ương bướng.
"Con hãy nhớ điều này, hạnh phúc đang nằm trong chính tay con rồi. Cho dù con có muốn hay không cũng tuỳ thuộc vào con. Chỉ là con biết đấy, nếu con để lỡ cơ hội này, con có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy người như Taeyeon nữa đâu."
- - -
'Cậu ngủ chưa? Mình qua được không?'
Taeyeon đặt quyển sách đang đọc xuống và xem tin nhắn. Cậu cười thầm. Phải chăng Tiffany lại đang chuẩn bị hôn cậu lần nữa?
'Mình chưa, cậu qua đi.'
Cậu rời khỏi giường và đưa tay chải lại mái tóc rối. Chuông cửa vang lên và Taeyeon nhanh chóng chạy ra mở cửa.
"Hi." Taeyeon cười toe khi thấy Tiffany trong chiếc áo phông hồng và quần đùi, tóc nàng búi lên. "Vào đi."
"Hey." Tiffany vào trong căn hộ và hít một hơi sâu, đi theo Taeyeon vào ghế.
"Cậu muốn uống gì không?"
"Không, mình ổn mà. Cảm ơn cậu." Nàng lau tay vào áo phông của mình.
"O-kay. Vậy chuyện gì thế?" Cậu nhìn Tiffany trông có vẻ lo lắng.
"Mình sẽ thật buồn cười khi đòi hỏi điều này nhưng.." Nàng nắm tay Taeyeon. "Chúng mình có thể chậm thôi được không? Giống như không cần đặt tên cho mối quan hệ mà cứ thuận theo những gì diễn ra thôi, để xem nó sẽ dẫn chúng mình đến đâu? Và tất nhiên để xem mọi thứ sẽ như thế nào?"
Taeyeon bối rối nhìn Tiffany. "Um, để mình làm rõ chuyện này. Vậy nó giống như là.. một cuộc thử nghiệm? Well, kiểu như là để xem mọi người phản ứng thế nào- cho dù chuyện này xảy ra đến đâu á?" Taeyeon nhăn mặt, cậu không thích ý tưởng này. Không phải cậu không muốn nhưng chính xác chuyện này sẽ dẫn đến đâu chứ? Nếu một mối quan hệ không có hi vọng ngay từ lúc bắt đầu, vậy nó vẫn sẽ còn đáng giá chứ? Giá trị là gì?
"Điều gì đó giống như vậy." Tiffany buông ra một tiếng thở dài, buông tay Taeyeon ra và vùi mặt vào lòng bàn tay mình. Nàng đã nghe chính mình nói và cũng thấy nó nghe thật ngu ngốc. "Mình xin lỗi, hình như mình lại vừa quên mình là ai rồi? Đó là một ý tưởng ngu ngốc. Mình xin lỗi."
Giọng nàng nghẹn lại nhưng Taeyeon có thể nghe thấy rõ. Thú thật, cậu thấy nó buồn cười. Chắc hẳn Tiffany cũng muốn ở bên cậu lắm bên mới đưa ra một lời đề nghị như vậy? Cho dù nó có vấn đề, nhưng đồng thời cũng có có nghĩa là nàng đã nghĩ về chuyện đó. Và Taeyeon sẽ bỏ qua cho nàng vì đó đó.
"Hey." Taeyeon kéo tay Tiffany xuống và cúi gần vào nàng, tìm kiếm đôi mắt tóc nâu. "Nó không hề ngu ngốc. Mình chỉ.. mình đã không nghĩ đến nó."
"Mình biết." Nàng rên rỉ, quay đầu tránh ánh mắt của Taeyeon, nàng vẫn cảm thấy xấu hổ với chính mình. "Làm ơn hãy quên những gì mình vừa nói đi mà."
Taeyeon, vẫn nắm tay Tiffany trong tay mình, mỉm cười bởi biểu cảm đáng yêu đó.
"Được rồi, mình sẽ—"
Tiffany ngay lập tức nhìn thẳng vào Taeyeon và thốt lên. "Sao cơ?"
"Để mình nói hết đã." Cậu cười khúc khích. "Nhưng cậu vẫn phải cho mình mốc thời gian nhé. Mình sẽ phải đợi bao lâu thì mối quan hệ này mới trở nên chính thức? Mình cần bao lâu thời gian để cậu chính thức là bạn gái mình? Định nghĩa của cậu về điều 'xem mọi chuyện xảy ra đến đâu'? Cho đến khi mọi người xung quanh chúng mình đồng ý với chuyện này, hay cho đến khi Junseo cảm thấy ổn với nó? Hay gì? Điều gì khiến cậu sợ? Mối bận tâm của cậu là gì?"
"Mình chỉ.. bổn phận của một người mẹ vẫn còn quá mới mẻ với mình. Mình không biết điều gì là tốt nhất cho Junseo. Mình không muốn thằng bé thấy không hạnh phúc hay không được yêu thương. Mình- có phải mình đã nghĩ quá nhiều không? Mình muốn thằng bé có một cuộc sống bình thường, ngoại trừ điều khác thường này."
"Hey, với tất cả chúng ta bên cạnh, mình cá thằng bé có thể và sẽ lớn lên trở thành một người tốt. Nếu cậu lo lắng cho Junseo như vậy, thì hãy làm thế. Chúng mình có thể hẹn hò bí mật giống như trong phim cho đến thằng bé đủ lớn để hiểu những chuyện như thế và xem nó dẫn đến đâu tiếp nhé?"
"Cậu không phiền sao?"
"Well, bạn bè chúng mình cũng biết về chuyện này rồi, mình cá lại tại chúng mình lộ liễu quá mà. Nhưng với những người khác.. chỉ cần những chàng trai khác không được tán tỉnh cậu bởi vì mình rất chiếm hữu đấy." Taeyeon ngồi gần lại Tiffany, đùi họ chạm vào nhau. "Vậy ý cậu sao? Chúng mình nhận kèo này chứ?"
Tiffany chìm sâu vào đôi mắt chân thành của Taeyeon và nàng không thể ngăn mình không lại gần, mà giữ môi dưới của cậu giữa đôi môi mình, kéo nhẹ. Họ hôn nhau say đắm mà dịu dàng, như thể cả hai đều không chắc chắn và rụt rè.
Tiffany dứt khỏi nụ hôn và mở mắt nhìn Taeyeon với đôi mắt mơ màng, môi cậu vẫn đang chu ra. Nàng mỉm cười với hình ảnh ấy và cúi xuống để hôn nhẹ lên môi cậu.
"Vậy hãy cùng nhau làm nhé, bạn gái bí mật của em."
Taeyeon mở mắt và choáng ngợp bởi nụ cười giết người của Tiffany. Cậu cười toe, siết chặt tay nàng, hoàn toàn yêu sự thật rằng Tiffany vừa thừa nhận cậu là bạn gái nàng.
Bạn gái.
Như vậy còn hơn là chẳng có được cô ấy, đúng không? Mong rằng em sẽ sớm là bạn gái chính thích của Tae.. sớm thôi.
- - -
|20180210|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top