Chapter 20



- - -



"Kết thúc chính là một bắt đầu mới, trong câu chuyện mới đó chỉ mong chúng ta sẽ
không lạc mất nhau."

— 20 —


Taeyeon bế Junseo trong tay không muốn rời. Cậu bé nhỏ ôm chặt lấy Taeyeon, vòng đôi chân bé xíu quanh thắt lưng Taeyeon và tay ôm cổ cậu, dụi dụi má lên vai cậu.

"Yah, Kim Taeyeon. Buông thằng bé ra ngay!" Tiffany vừa chuẩn bị xong đồ ăn nhẹ cho Junseo mang đến trường ngó từ trong bếp ra và la lớn.

"Không đâu!" Cậu ôm chặt Junseo. "Junseo-ya, con hãy nhớ rằng dì TaeTae không nằm trong kế hoạch ác quỷ này khi cho con đi học ở cái độ tuổi nhỏ xíu này đâu nhé. Mặc dù dì là người đưa con đi, nhưng hãy nhớ rằng dì không muốn vậy đâu nha."

Tiffany từ bếp bước ra và đặt hộp đồ ăn vào cặp Junseo. Nàng không biết mình nên bật cười hay tức giận trước cảnh tượng hài hước này vào ngày đầu đi học của Junseo nữa. Nàng bước lại gần và bế Junseo từ tay Taeyeon.

Cậu bé giãy giụa và vươn đôi tay nhỏ ra đòi vào lại vòng tay Taeyeon. "Daedae! Daedae!" Junseo nắm nắm bàn tay để chạm vào cố chạm vào Taeyeon. "Cứu con!"

Junseo hoàn toàn nghĩ rằng họ đang chơi trò nhập vai khi Tiffany là một người xấu và Taeyeon là người bảo vệ bé. Well, trong trường hợp này thì đúng là như vậy. Tiffany xấu xa đang muốn đưa Junseo đến trường trong khi Taeyeon lại cứu bé khỏi điều ấy.

Taeyeon cười tự mãn với Tiffany. "Con thấy cậu muốn đưa nó đến trường nên cầu cứu mình kia kìa."

"Yah, ngưng làm hư thằng bé đi!" Tiffany rít qua khẽ răng rồi quay qua con trai. "Junseo ah, mẹ muốn tốt cho con thôi, okay? Đến trường rồi mẹ sẽ đón con vào cuối ngày, nhé? Con có thể chơi đồ chơi và làm quen nhiều bạn mới ở đó. Sẽ vui lắm đó."

Taeyeon, với nụ cười vẫn hiện trên môi, đảo mắt khi thấy tông giọng thay đổi một trời một vực của Tiffany khi nói chuyện với Junseo. Cậu không hề thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn cảm thấy thật đáng yêu.

"Mama~ Junseo muốn Daedae cơ!" Junseo nhìn Tiffany với ánh mắt cún con sau đó quay sang Taeyeon với đôi môi hơi chu ra.

Taeyeon bật cười nhưng nín bặt khi Tiffany quay sang liếc mình. Cậu ngượng ngùng ho, nhún vai với Junseo. Xin lỗi, bé cưng ah. Tae không giúp con được nữa rồi.

"Junseo ah, nghe lời Umma nhé? Đến trường rồi tối nay con sẽ được thấy dì TaeTae, nhé?"

"Yeah, dì hứa dì sẽ là người đưa con về nhà, được không? Là một cậu bé ngoan và nghe lời Umma nhé?" Taeyeon bước đến yêu chiều vuốt ve đầu Junseo, cậu biết việc đùa giỡn phải kết thúc tại đây thôi. Thay vì cười cợt cậu cần giúp Tiffany đưa Junseo đến trường nữa.

"Okay!" Junseo cười tươi và đòi thoát khỏi vòng tay Tiffany.

Tiffany để con xuống và quan sát thằng bé vừa đi vừa chạy ra phía cửa, miệng hét lớn. "Đi học, đi học!"

"Cái kiểu phép thuật gì vậy chứ.." Tiffany lầm bầm, nhìn Junseo đang cố tự xỏ đôi tất vào chân. Nàng đã phải cố gắng nài nỉ Junseo nhiều thế nào mà chỉ cần một câu nói của Taeyeon là thằng bé lại sẵn sàng đi học ngay được. Hwang Junseo kia nhé! Mẹ mới là mẹ của con cơ mà? Sao con không chịu nghe lời mẹ hả?

"Sức mạnh của Kim Taeyeon đó." Cậu trưng ra biểu tượng hòa bình bằng ngón tay và nở nụ cười chiến thắng trước khi lại gần giúp Junseo.

Tiffany lắc đầu tự cười thầm, cầm balo của Junseo và túi của mình trước khi đi ra cửa. Nàng cúi xuống nhìn Taeyeon đang kiên nhẫn giúp Junseo đi tất và giày. Bàn tay to của cậu nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé và kéo đôi tất lên đến cổ chân.

Đó là một cảnh tượng đáng yêu đến nỗi xứng đáng chết đi để được nhìn thấy. Những cảm giác xao xuyến quay lại và nàng không thể xóa được nụ cười ngốc nghếch trên môi. Nàng thật sự cảm thấy hạnh phúc, ngay cả khi họ chỉ là bạn, ngay cả khi Tiffany chỉ có thể mơ thấy mình được ở trong vòng tay Taeyeon. Nàng hài lòng với những gì đang diễn ra và không có ý định thay đổi gì hết. Điều duy nhất nàng sợ lúc này là sự thay đổi.

Trước khi Taeyeon và Minjung chia tay, nàng biết mình cần quên Taeyeon. Nàng đã cố để quên cậu. Nhưng chỉ ngay khi tiến triển được một chút, thì Taeyeon lại nói rằng họ đã chia tay vì cậu đã yêu một người khác.

Cho đến giờ nàng vẫn chưa được thấy người mà Taeyeon nói đến, và cũng từ hôm đó Taeyeon không nói gì về mối quan hệ của cậu nữa. Vậy nên điều duy nhất nàng có thể làm là để mọi thứ được yên như vậy, cho đến khi người ấy xuất hiện. Nàng sẽ không bao giờ thú nhận với Taeyeon một lần nữa để cứu mình khỏi những tình huống khó xử. Vậy nên trước khi người ấy đến, nàng vẫn muốn tiếp tục sống trong những bong bóng hạnh phúc khi có Taeyeon ở bên. Cho dù Taeyeon có hay không có tình cảm, chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Miễn là có cậu ở bên, ngay bên cạnh nàng, với tư cách là một người bạn, người yêu, hay là một thành viên trong gia đình.

- - -

"Bao giờ cậu định tiến thêm bước nữa với Tiffany đấy?"

Taeyeon hoài nghi nhìn Sooyoung, "Uh, nếu mình nhớ không lầm thì cậu là người nói mình không được làm tổn thương cậu ấy mà? Sao đột nhiên cậu lại có hứng thú muốn biết về chuyện tình cảm của mình thế này?"

"Cậu sẽ sao?" Sooyoung cãi lại. "Cậu định làm tổn thương cậu ấy sao?"

"Chà, tất nhiên là không rồi." Taeyeon phản bác theo thực tế, cậu nhìn Sooyoung như thể cô có hai cái đầu. Cậu chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ làm tổn thương Tiffany thêm một lần nào nữa.

"Cậu cứ liệu hồn đấy." Cô dựa người ra sau với đôi tay khoanh lại trước ngực.

"Điều này có liên quan đến tình trạng mối quan hệ mới của cậu không thế?" Taeyeon chăm chú nhìn Sooyoung. "Bởi vì nếu—"

"Tất nhiên là nó có!" Sooyoung cười lớn. "Mình đang rất hạnh phúc và sung sướng đến nỗi có thể chết luôn được. Nhưng không, mình không thể chết đâu. Mình không thể bỏ Sunny ở lại một mình được."

"Ôi Chúa, cậu đúng là không thể tin được!" Taeyeon vung hai tay lên trời. "Thôi ngay cái kiểu khoe sự hạnh phúc của cậu trước mặt mình đi."

Sooyoung nhìn Taeyeon theo kiểu ngây thơ vô số tội, chớp chớp mắt. "Mình đâu có làm thế đâu. Trung thực mà nói thì cậu còn kinh khủng hơn khi nói về chuyện đó nhé."

"Cái gì? Tại sao?! Mình không có nhé!" Cậu phản đối.

"Chỉ một ánh nhìn của cậu đến Tiffany thôi cũng có thể khiến mình nôn mửa. Mình nghiêm túc đó. Đôi mắt cậu thể hiện tất cả. Mình không biết có phải Tiffany ngu không mà không nhận ra điều này, hay cậu ấy đang cố tự lừa bản thân rằng cậu không nghĩ đến cậu ấy theo cách đó." Sooyoung đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng điệu bỡn cợt của cô đã kết thúc từ lâu rồi.

"Mình đã cảnh báo cậu và nói những lời không đẹp cho lắm với cậu trước đây vì mình nghĩ cậu sẽ là một Seungheon thứ hai. Mình không muốn Fany trở thành người thứ ba thêm một lần nào nữa. Cậu ấy xứng đáng nhiều hơn thế. Giờ cậu đã độc thân, và cậu ấy cũng độc thân, tại sao cậu không tiếp đến bước tiếp theo? Đây là thời điểm thích hợp rồi, cậu không nghĩ thế sao?"

"Mình.. thậm chí còn chưa đến một năm sau cuộc chia tay của mình với Minjung nữa." Taeyeon yếu ớt đáp lại.

"Sao đó lại là vấn đề? Cậu vẫn còn tình cảm với chị ấy sao? Cậu vẫn còn nghĩ đến chị ấy sao?" Sooyoung kích động hỏi. Nếu Taeyeon nghĩ đến cả Minjung và Tiffany trong trái tim, cô chắc chắn sẽ khiến cậu không thể nhìn thấy mặt trời mọc thêm một lần nào nữa.

Taeyeon lắc đầu rồi cúi xuống nhìn chằm chằm vào tay mình. Cậu biết mình cần nói chuyện với một ai đó về điều này nhưng cùng lúc cậu lại không có đủ can đảm để đối mặt với nó.

"Vậy điều gì ngăn cản cậu? Sợ bị từ chối? Hay sợ sự ràng buộc?" Sooyoung cố hỏi lại lần nữa.

"Mình chỉ.. sợ, đại khái thế." Taeyeon lo lắng chơi với những ngón tay. Cậu biết Sooyoung bảo vệ Tiffany nhiều như thế nào. Cậu chỉ cần nói sai một từ thôi thì cậu cũng sẽ mất cơ hội để cô gái cao hơn giúp đỡ để thuyết phục bạn thân cô — đó là khi nếu cậu cần sự giúp đỡ của cô ấy.

"Sẽ ra sao nếu bọn mình không thể trở thành điều mình muốn cả hai trở thành? Sẽ ra sao nếu mọi chuyện giữa bọn mình chẳng đi đến đâu cả? Sẽ ra sao nếu như.. nếu như Junseo không chấp nhận mối quan hệ đó trong tương lai? Mình thật sự không muốn Tiffany lựa chọn giữa cả hai. Cậu ấy đã chịu nhiều đau đớn rồi. Và mình thật sự không muốn làm tổn thương cậu ấy."

"Yah! Đó là lí do cậu không tiến xa hơn sao? Thực tế Junseo đã coi cậu như một người mẹ thứ hai của bé, trời đất ơi! Thằng bé còn bám cậu hơn cả bám mẹ nó. Tại sao cậu phải lo lắng những điều có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra thế?"

"Bởi vì mình rất quan tâm đến cậu ấy và mình sẽ chết mất nếu mình để mất cậu ấy. Mình đã làm tổn thương cậu ấy một lần và mình không muốn lịch sử lặp lại thêm một lần nào nữa." Taeyeon thở dài. "Cho đến giờ cậu ấy đã phải chịu nhiều vất vả rồi và mình không muốn là một trong số những người gây ra khổ sở cho cậu ấy."

"Vậy thì hãy chắc chắn rằng nó sẽ không xảy ra! Ý mình là, cậu thực sự sẽ trải qua tất cả các tình huống có thể xảy ra trước khi quyết định nếu cậu tỏ tình với cậu ấy?"

"Không phải đó là cách tốt hơn sao?"

Sooyoung nghiêng người tới búng tay vào trán tóc vàng. "Tỉnh lại đi, được không? Cậu đang lãng phí thời gian, thời gian quý báu. Cậu đã lãng phí cả một năm trời với Tiffany vì Minjung unnie. Và giờ cậu định để lãng phí thêm sao? Tại sao cậu lại khiến người khác nản lòng đến thế? Ôi Chúa ơi." Cô vò đầu bức bối.

"Yah!" Taeyeon ôm chán và phản đối. "Cậu không thể đổ lỗi cho mình được. Đó là cách não mình làm việc!"

Sooyoung đảo mắt. "Cậu đang quá lưỡng lự. Nếu cậu muốn cậu ấy thì hãy hành động đi. Có lẽ cậu ấy cũng đang chờ đợi cậu thì sao. Ai mà biết được?"

Taeyeon cẩn thận suy ngẫm về những lời nói của Sooyoung. "Cậu nghĩ đây đúng là thời điểm đó rồi ư?"

"Mình nghĩ bất cứ lúc nào cũng là đúng thời điểm nếu cả hai cậu cùng có tình cảm với nhau. Cậu chỉ ngồi im và đợi điều kì diệu xảy ra nhưng cậu biết nó sẽ không xảy ra đâu mà. Đã bao giờ cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy đã quên được cậu và đi gặp gỡ một người khác?" Cô uống hết cốc cafe và đứng dậy. "Dù sao thì mình cũng phải quay lại công ty đây. Gọi mình nếu có chuyện gì hay thông tin gì mới nhé."

"Mình sẽ. Cảm ơn cậu đã đi ăn trưa với mình."

"Đừng nói như kiểu mình bị ép buộc đến đây thế chứ. Mình chỉ đi quanh thôi mà." Sooyoung vuốt tóc và vẫy tay tạm biệt Taeyeon trước khi vừa cười lớn vừa rời khỏi quán cafe.

"Đồ trẻ con." Taeyeon lầm bầm và lắc đầu với nụ cười trên môi.

- - -

"Junseo, hôm nay con đã làm gì ở trường thế?" Tiffany hỏi, nàng ngồi trên sàn với con trai khi thằng bé đang chơi với mấy viên xếp hình.

Junseo dừng chơi và nhìn lên trần nhà, cố nhớ lại những gì bé đã làm ở trường cả ngày hôm nay.

"A, B, C, D, E, F, G~" Junseo bắt đầu hát bài hát ABC và nụ cười của Tiffany càng lớn hơn, mắt nàng cong lại thành hình trăng khuyết. Nàng rất tự hào về con trai.

Nàng quay sang bên phải, muốn thấy biểu cảm của Taeyeon nhưng nàng thấy Taeyeon nhìn mình với ánh mắt khiến trái tim nàng đập lỡ một nhịp. Ánh nhìn ngập tràn dịu dàng, và sự lấp lánh bên dưới ánh đèn khiến đôi mắt cậu trông càng cuốn hút hơn. Nàng đỏ mặt và quay lại chú ý vào Junseo. Nàng gần như quên đôi mắt Taeyeon trông như thế nào.

Junseo kết thúc bài hát và nhìn Tiffany với đôi mắt to tròn. Nàng nghiêng người hôn lên đỉnh đầu con.

"Đúng là cậu bé của mẹ. Con hát hay lắm, Junseo-ya! Mẹ rất tự hào về con, con làm tốt lắm."

"Yeah, hát hay lắm bé con!" Taeyeon vỗ tay và huýt sáo, khiến Junseo cười lớn.

Họ chơi với Junseo thêm một lúc nữa trước khi Tiffany quyết định đã đến lúc cho thằng bé đi ngủ. Junseo kéo Taeyeon vào phòng bé và để cậu ngồi lên giường bé trong khi bé đi rửa mặt, đánh răng với sự giúp đớ của Tiffany.

Sau khi đánh răng, Junseo chạy về phòng và nhảy lên giường, rúc mình dưới tấm chăn lông. Cả Taeyeon và Tiffany đều mỉm cười khi thấy hình ảnh đáng yêu ấy và Tiffany hôn lên trán Junseo và chúc con ngủ ngon.

Khi Taeyeon chuẩn bị rời đi, Junseo gọi.

"Daedae."

Taeyeon quay đầu lại và nghiêng người về phía Junseo. "Ừ? Sao vậy Junseo?"

"Nai nai."  (Night night.)

Taeyeon cười toe và kéo chăn xuống, đặt tay Junseo vào trong rồi đắp lên người bé. "Chúc ngủ ngon, cậu bé nhỏ."

Tim cậu tan chảy bởi sự đáng yêu của Junseo và ước mình có thể kéo dài khoảnh khắc này. Cậu tắt đèn và nhẹ nhàng đóng lại cửa.

"Mình ghen quá đi thôi." Tiffany khoanh tay và tựa người vào tường bên cạnh cánh cửa. Nàng đã nghe Junseo gọi Taeyeon và quan sát hết những gì vừa xảy ra.

Taeyeon cười thầm, làm theo hành động của tóc nâu. "Tại sao cậu lại ghen thế?"

"Thằng bé là con mình nhưng nó lại đối xử với cậu như mẹ nó. Thằng bé còn chẳng thèm nói nai nai với mình."

"Aww—" Taeyeon tinh nghịch nhéo má nàng. "-đừng ghen mà. Mình hiếm khi đưa thằng bé đi ngủ, đó là lí do đó. Sao cậu lại ghen vì những chuyện như thế chứ?"

Tiffany vung tay lên và phản đối. "Thằng bé trông có vẻ rất thích cậu."

"Đó là bởi mình có sức quyến rũ." Taeyeon cười tươi với Tiffany, khoe hàm răng trắng của cậu.

"Cậu đúng là cái đồ tự mãn!" Tiffany cười lớn. "Đồ không biết xấu hổ!"

"Đừng gọi mình như vậy!"

"Đồ kiêu ngạo!"

"Đồ trẻ con!"

"Đồ lùn!"

"Đồ ồn ào!"

Tiffany nhìn Taeyeon một cái trước khi đi ra phòng khách mà không nói gì.

Taeyeon nhìn lưng nàng và nuốt khan. Có vẻ như cậu đã nói gì đó không nên. Mắt cậu mở to khi nhớ lại Tiffany đã kể rằng nàng không thích mọi người chỉ ra đặc điểm của mình, đặc biệt là giọng nói của nàng to như nào. Ớ ờ, mình chết chắc rồi!

Cậu ngay lập tức ra phòng khách và thấy Tiffanh đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía cậu. Khi Taeyeon nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tiffany, cậu có thể nghe thấy tóc nâu hít sâu.

"Mình xin lỗi. Mình.. chỉ buột miệng và mình thề mình không cố ý đâu."

"Đó là vấn đề đó." Nàng dịu dàng đáp.

"Sao cơ?"

"Không cố ý. Đó có nghĩa là nó xuất phát từ trái tim cậu, và đó là sự thật. Mình quá ồn ào sao?"

"Sao cơ? Không!" Taeyeon muốn tự tát mình vì đã nói những điều cậu không nghĩ như vậy. "Fany-ah, mình xin lỗi. Quên những điều mình vừa nói đi. Mình-"

Tiffany phá ra cười khi Taeyeon đang cố giải thích cho bản thân. "Mình biết. Mình chỉ trêu cậu thôi."

Taeyeon im lặng trong ba giây trước khi cậu nhận ra chuyện gì đang xảy ra. "Yah! Mình đã nghĩ cậu thật sự tức giận với mình!" Cậu xô vai Tiffany.

"Cậu là gì vậy? Trẻ con năm tuổi sao?" Nàng đảo mắt. "Cứ thử nói mình ồn ào thêm lần nữa đi rồi cậu sẽ thật sự ăn đủ với mình." Nàng nắm tay lại thành nắm đấm và hướng về phía Taeyeon.

"Cậu thật quá đáng."

"Cậu mới là người nói mình ồn ào nhé!" Nàng phản đối.

"Mình đã rất sợ cậu bơ mình."

"Sao cậu lại sợ?"

"Bởi vì cậu rất quan trọng với mình và mình không có đủ khả năng." Cậu nhìn thẳng vào mắt Tiffany. "Mình không có đủ khả năng để đánh mất cậu."

Hô hấp của Tiffany tạm ngưng khi nàng nhìn vào mắt Taeyeon. "Yah, sao đột nhiên lại nghiêm trọng vấn đề thế?" Nàng đập vào vai tóc vàng. "Cậu sẽ không bao giờ mất mình. Trừ khi.. cậu không muốn làm bạn với mình nữa."

"Chuyện đó sẽ không xảy ra, cậu biết mà." Taeyeon quả quyết.

"Thật tốt khi được biết điều đó." Tiffany cười. "Đã muộn rồi đó, cậu nên về đi. Cảm ơn cậu đã đón Junseo về với mình."

"Đó là vinh hạnh của mình. Mình đi đây. Ngày mai cũng theo giờ hôm nay nhé?"

Tiffany gật đầu và chúc Taeyeon ngủ ngon, đưa cậu ra đến cửa. Nàng nhìn theo Taeeyeon đi sang phía bên đối diện và định đóng cửa lại trước khi Taeyeon quay lại.

"Nai nai." Taeyeon cười toe trước khi đóng cửa.

- - -

"Taeyeon-ah, cảm ơn con đã đưa Junseo đến trường vào mỗi sáng và đón thằng bé về nhà mỗi tối." Junghee chắc chắn Junseo đã ở với cô giáo của bé trước khi quay sang Taeyeon, chân thành cảm ơn cậu.

"Không có gì đâu, bác à. Trường của bé ở ngay trên đường đi làm của con mà. Dù sao con cũng chỉ cần đi sớm nửa tiếng thôi."

"Được rồi, con nên đi làm ngay thôi. Bác sẽ đi mua chút đồ sau đó tự về sau." Junghee vỗ lên tay Taeyeon.

"Um, về chuyện đó-" Taeyeon nuốt khan, "-bác có một tiếng rảnh không? Có.. có vài chuyện con muốn nói với bác."

"Oh? Chắc chắn rồi. Con muốn đi đâu?"

Taeyeon đưa Junghee đến quán cafe gần đó và họ ngồi cạnh cửa sổ. Taeyeon kiểm tra đồ uống của họ trước khi ra quầy gọi đồ.

Giờ ngồi ngay đối diện trước mặt mẹ người cậu yêu, Taeyeon bỗng thấy lo lắng. Cậu bồn chồn trên ghế và uống cafe, soát lại những điều cậu muốn nói với Junghee một lần nữa.

Junghee thưởng thức cafe trong khi chờ Taeyeon nói gì đó. Bà để ý vẻ lo lắng của cậu và mỉm cười một chút. Giống như thể Taeyeon đang định thú nhận về một tội lỗi hay cậu đã làm hỏng chuyện gì đó.
"Taeyeon, con không chỉ đưa bác đến đây để ngắm nhìn mọi người và uống cafe thôi đúng không? Con muốn nói gì với bác thế?"

Taeyeon ngay lập tức ngồi thẳng dậy và hắng giọng. "Um, thưa bác."

"Hm?" Junghee đặt cốc xuống và tập trung nhìn Taeyeon.

"Con.. con biết chuyện này thật kì cục và nó không được chấp nhận nhiều trong xã hội, đặc biệt là ở Hàn. Nhưng con-" Cậu hít sâu. "-con thật sự, thật sự rất thích con gái bác. Và con hi vọng bác sẽ đồng ý để  theo đuổi cô ấy."

Taeyeon nhanh chóng tránh nhìn vào Junghee và tiếp tục. "Con đã yêu cô ấy từ rất lâu nhưng không biết điều đó nên đã làm tổn thương cô ấy một lần. Nhưng con không định khiến cô ấy tổn thương thêm lần nào khác nữa. Vậy nên con muốn có sự đồng ý của bác trước khi cố gắng để khiến cô ấy thuộc về mình. Cô ấy khiến con hạnh phúc và con muốn giữ cô ấy ở bên cạnh mình suốt cả quãng đời còn lại."

Junghee giữ khuôn mặt thẳng thắn khi đánh giá sự chân thành của Taeyeon. Đúng là cậu đã làm tổn thương con gái bà một lần và thành thật, bà cũng thích Taeyeon. Cậu đối xử tốt với mọi người và là một đứa trẻ ngoan. Nhưng Tiffany rất mỏng manh và nàng không thể chịu thêm sự tổn thương nào nữa, đặc biệt không phải một lần khác từ Taeyeon.

"Thế còn Junseo thì sao? Con sẽ chăm sóc thằng bé như con của mình sao? Kể cả khi tên của con không nằm trong giấy khai sinh của thằng bé? Điều đó có nghĩa giữa hai đứa chẳng có quan hệ gì đấy?"

Taeyeon quyết tâm nhìn Junghee. "Vâng ạ, con sẽ chăm sóc Junseo như con mình. Và miễn là có Tiffany, con không cần phải trở thành người giám hộ cho thằng bé hay gì cả."

"Vậy nếu như, bác đang nói là nếu, Junseo lớn lên và phản đối mối quan hệ này thì sao?"

Taeyeon nuốt khan. Cậu đã nghĩ về điều này nhưng nó cũng không giúp cậu trả lời câu hỏi này dễ dàng hơn. "Con sẽ bàn với Tiffany để xem cô ấy muốn làm gì. Chúng con có thể quay trở lại làm bạn và con vẫn có thể chăm sóc cho cả hai người. Nhưng nếu thằng bé không còn muốn nhìn thấy con nữa thì con đoán mình sẽ phải rời đi thôi, cho dù nó có đau nhiều thế nào cũng không sao. Con sẽ cố gắng hết sức để vượt qua."

Taeyeon mỉm cười với chính mình trước khi nhìn vào hộp giấy ăn trên bàn. "Họ xứng đáng những điều tốt nhất, không gì ngoài những điều tốt nhất. Chắc chắn đó sẽ là một hành trình khó khăn nhưng con sẽ ở đó và bảo vệ hai mẹ con, con sẽ cùng họ vượt qua chuỗi hành trình này."

Rồi cậu ngước lên và đối diện với Junghee. "Vậy nếu bác cho con cơ hội, con sẽ cho bác thấy rằng con sẽ làm mọi điều con nói và không chỉ để lấy lòng bác, hay bất cứ ai khác."

"Thế còn về những lời nói xấu và chỉ trích từ xã hội? Con nghĩ con sẽ vượt qua được chứ? Con nghĩ con có thể bảo vệ họ khỏi nó không?"

"Con đã nghĩ về chuyện đó. Con không thể ngăn người ta nói được nhưng con sẽ ở bên họ khi chuyện đó xảy ra. Có lẽ con sẽ không thể đem nỗi đau đi nhưng con sẽ ở bên cạnh họ. Luôn luôn."

Junghee không hề rời mắt khỏi Taeyeon khi cậu thú nhận về tình cảm giành cho con gái bà, nhất là khi cậu trả lời những câu hỏi của bà với tất cả sự chân thành và quyết tâm. Rõ ràng tóc vàng đã nghĩ về những vấn đề đó trước khi đến gặp bà. Bà chắc chắn Taeyeon sẽ chăm sóc tốt cho Tiffany nhưng vẫn còn chút đắn đo.

Tiffany rõ ràng vẫn còn tình cảm với Taeyeon nhưng sẽ thật sự ổn khi hai người phụ nữ hẹn hò với nhau chứ? Và có Junseo ở trong tình cảnh này. Bà sẽ ngay lập tức cho phép cậu nếu không phải vì cháu trai mình. Nghĩ về việc sẽ khó khăn như thế nào cho thằng bé trong tương lai khiến bà do dự.

"Thằng bé sẽ bị trêu chọc vì không có bố, sau đó thằng bé sẽ bị cười cợt vì mẹ mình hẹn hò với một người phụ nữ khác. Không chỉ có vậy, Taeyeon và Tiffany sẽ phải đối mặt với không ít những cái nhìn dè bỉu và lời bàn tán ác ý về cả hai. Nhưng bà có đúng không nếu từ chối Taeyeon chỉ vì những điều đó? Bà nên trao cho cậu một cơ hội để chứng minh bản thân chứ. Điều quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của Tiffany mà, phải không?

Sự im lặng kéo dài năm phút và Taeyeon cảm thấy mình có thể ngất ngay tại đó. Cậu nghịch mấy ngón tay dưới bàn và nhìn chằm chằm vào cốc cafe-gần như là chưa đụng tí nào của mình.

Junghee hít sâu và trả lời. "Okay."

Đầu Taeyeon ngẩng lên ngay lập tức. "Sao ạ?"

"Bác nói okay, bác sẽ cho con một cơ hội."

"Cảm ơn bác!" Taeyeon đứng dậy cúi đầu với Junghee. Cậu đang vui đến mức có thể nhảy khắp nơi và la hét thật lớn.

Taeyeon thề cậu sẽ ngừng thở mất nếu Junghee cứ kéo dài mãi câu trả lời của bà. Tim cậu đập nhanh và cậu không thể ngăn mình cắn chặt môi dưới. Nó cảm giác như sức nặng đè lên ngực cậu đã được giải toả khi cậu được bật đèn xanh và cuối cùng cậu đã có thể thở. Taeyeon chưa bao giờ lo lắng như vậy và cậu còn đã nghĩ Junghee sẽ nói không.

"Cảm ơn bác." Cậu thì thầm, nước mắt ngập trên mi khi Junghee đứng lên ôm cậu.

"Bác biết tình cảm của con với con bé và bác chắc con sẽ chăm sóc tốt cho con gái và cháu trai bác trong khả năng tốt nhất của mình." Junghee dịu dàng vỗ lưng Taeyeon. "Hãy chăm sóc tốt cho gia đình bác, Taeyeon-ah, kể cả khi bác không còn ở đây nữa. Nhất là khi bác không ở đây nữa."

"Con sẽ, thưa bác. Con chắc chắn con sẽ làm vậy."

"Nhưng nếu con để chúng buồn bác sẽ ám con suốt đó, con nghe chưa?" Junghee đẩy nhẹ Taeyeon ra và làm khuôn mặt đáng sợ. "Chúng là tất cả những gì bác có bây giờ và bác sẽ không bỏ qua nếu có ai bắt nạt chúng đâu."

"Con nhớ rồi ạ."

- - -

"Vậy ý Soo là Taeyeon đã nói chuyện với bác gái và được bác đồng ý để theo đuổi Tiffany?" Sunny hỏi, rúc gần vào người Sooyoung.

"Ờ hớ, đó là những gì bác gái nói với Soo." Sooyoung trả lời, khoác tay qua vai Sunny, kéo cô lại gần trước khi hôn nhẹ lên trán cô.

"Thật tốt khi được biết điều đó. Kim Taengoo của chúng mình trưởng thành rồi. Em rất tự hào về cậu ấy." Sunny thở dài, mắt không rời khỏi ti vi.

Mặc dù Taeyeon đã hẹn hò với phụ nữ từ thời trung học, nhưng hiếm khi nào thấy cậu đến gặp cha mẹ của người nào đó như vậy. Taeyeon chắc đã thấy giá trị của Tiffany. Thật tốt khi được thấy mọi chuyện dần dần ổn định. Ý nghĩ rằng bạn bè cô cuối cùng cũng có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình khiến cô thấy nhẹ nhõm.

"Oh, và mấy tuần trước bác gái cũng có mời em đến ăn tối đó." Sooyoung đột nhiên nói.

"Bác đã nói thế sao?" Sunny ngồi dậy trong ngạc nhiên với đôi tay vẫn quàng quanh người bạn gái. "Tại sao?"

"Mọi người đang nói về chuyện chia tay của Taeyeon rồi bác hỏi về chuyện giữa hai chúng mình." Cô ngừng lại. "Thế đó, bao giờ em định đến gặp bác với tư cách bạn gái Soo đây? Soo coi bác như người mẹ thứ hai của mình, em biết đó. Vậy nên đó là điều đúng khi em làm thế."

"Em chưa từng gặp bố mẹ Soo."

"Em đang ra tín hiệu rằng Soo nên đưa em về nhà một ngày nào đó đúng không?" Sooyoung cười đểu.

"Yah, chúng mình chỉ vừa hẹn hò. Đâu có giống như chúng mình sắp sửa kết hôn đâu." Cô đảo mắt, chuẩn bị rúc vào người Sooyoung lần nữa nhưng người kia khiến cô chú ý.

"Chúng ta sẽ." Sooyoung nhún vai, nhìn biểu cảm của Sunny.

Sunny im lặng nhìn cô, nhìn cô với ánh mắt Soo-đang-nói-thật-đó-hả. Kết hôn ư? Cô ấy đã nghĩ đến chuyện kết hôn trong khi những gì mình muốn đó là hợp cô ấy và ra ngoài hẹn hò? Chúng mình còn chưa trả qua tuần trăng mật nữa. Sunny nghĩ.

"Sao? Soo không nói là ngay bây giờ. Điều đó có khả năng chứ đúng không? Chúng ta sẽ kết hôn trong tương lai?" Cô nhăn mặt. "Mặc dù không được hợp pháp ở Hàn Quốc, nhưng.. em biết đấy, một nơi khác chẳng hạn? Hoặc một bữa tiệc nhỏ với bạn bè và gia đình?"

Cô đã nghĩ họ giống nhau khi quyết định hẹn hò. Mục tiệ của Sooyoung là mãi mãi. Không phải của Sunny cũng vậy sao? Chẳng lẽ họ không có chung suy nghĩ? Có phải còn quá sớm để nói về chuyện này?

"Choi Sooyoung. Có gì trong đầu tâm trí Soo vậy hả? Còn chưa được ba tháng kể từ khi chúng ta ở bên nhau."

Sunny tinh nghịch chọc vào trán Sooyoung. Khía cạnh này của bạn gái cô thật dễ thương. Sự thật rằng Sooyoung đã nghĩ về tương lai của họ khiến trái tim cô xao xuyến. Cô đã không lựa chọn sai lầm khi cho cả hai một cơ hội để có những điều kỳ ảo mà.

"Đâu có mất gì khi nghĩ về tương lai-" Sooyoung thở dài, "-ý Soo là chúng mình cũng không còn trẻ nữa và Soo nghĩ chúng ta nên nhìn về phía trước, và về tương lai. Như là chúng mình muốn kiểu gia đình như thế nào, nơi chúng mình sẽ sống, những điều dự định sẽ làm, và những thứ như vậy?"

Sunny giơ tay trái ra trước mặt Sooyoung. "Không có nhẫn, thì không nói chuyện. Cho đến khi nào ngón tay này có nhẫn, thì hẵng nói với em về chuyện kết hôn, Soo nghe chưa?"

"Nhớ lời Soo đó, Lee Soonkyu. Soo sẽ biến em thành của mình một ngày nào đó. Với chiếc nhẫn to đùng nặng chịch sẽ khiến ngón tay em bị đau luôn."

Sunny cười lớn và vỗ lên đùi bạn gái. "Soo buồn cười quá đi."

Sooyoung nhăn mặt. "Soo đang nghiêm túc đó! Yah! Đừng có cười nữa!"

- - -

|20180204|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top