Chapter 06



- - -


"After you find out all the things that can go wrong,
your life becomes less about living and
more about waiting."

— 06 —

Cả Sooyoung và Tiffany nhìn nhau với đôi mắt bối rối. Sooyoung hướng về phía mẹ của Tiffany rồi quay sang nói với nàng bằng khẩu hình miệng "Chuyện gì xảy ra vậy?", và nhận được cái nhún vai từ người đối diện.

Junghee đột nhiên đến căn hộ của Tiffany và gọi Sooyoung đến, Sooyoung đã nghĩ bà đến để nấu ăn cho cả hai nên đã đi rất hí hửng và giờ nụ cười trên môi cô tắt ngúm khi thấy khuôn mặt bà. Không khí trong căn hộ thật kì quặc. Giờ họ đang ngồi trên bàn ăn trong khi không một ai dám lên tiếng, chỉ ngồi đợi cho đến khi Junghee nói gì đó.

"Mẹ à, có chuyện gì vậy? Mẹ muốn đợi Sooyoung và giờ cậu ấy ở đây rồi. Nói cho bọn con biết tại sao mẹ lại đến đây đi?" Tiffany nhẹ nhàng hỏi.

Tiffany luôn sợ mẹ vì mẹ thật sự rất nghiêm khắc với nàng. Lí do duy nhất mà mẹ đến đây chỉ có thể là nàng đã làm sai điều gì đó, hoặc có chuyện gì quan trọng mà mẹ muốn thông báo. Có chuyện gì đó không hề đúng lắm, nàng không thể nhớ lần cuối cùng thấy biểu hiện này của mẹ mình.

"Mẹ nghĩ mẹ đã dạy dỗ con tốt lắm, Tiffany. Tại sao con lại làm chuyện này? Tại sao con lại tự khiến bản thân rẻ tiền như vậy hả?!" Junghee ném xấp ảnh lên bàn và thấy biểu hiện trên khuôn mặt Tiffany thay đổi từ bối rối sang sợ hãi. Bà cũng để ý khuôn mặt của Sooyoung thay đổi và bà tự nhạo báng mình, bà ghét điều bà nghĩ là đúng — bạn thân của con gái bà, người bà coi như con gái của mình, cũng biết về chuyện này.

"L-làm thế nào mà mẹ có cái này?" Thế giới như sụp đổ khi mắt nàng nhìn qua những bức ảnh. Toàn bộ chúng là ảnh của Seungheon và nàng; khi anh đến toà nhà của nàng vào sáng sớm và chỉ rời đi khi trời đã tối muộn. Nàng định sẽ phủ nhận tất cả nhưng nàng biết nàng không thể khi thấy bức ảnh của họ trong văn phòng của anh.

Mắt nàng mở to khi thấy bức ảnh họ đang cười đùa trong quán cafe, khi Seungheon đeo dây chuyền lên cổ cho nàng, và rồi họ hôn nhau. Chỉ mới cách đây hai ngày, khi anh nghỉ làm và nói anh cần gặp nàng. Tiffany đồng ý vì anh đã chọn đến quán cafe thay vì đến nhà nàng. Nàng nghĩ họ sẽ không bị bắt gặp bởi đồng nghiệp của họ vẫn đang ở trong giờ làm việc. Nàng không nghĩ rằng họ sẽ bị theo dõi. Giờ nàng biết rõ ai là người đã đưa những tấm ảnh này cho mẹ nàng và nàng ghét bản thân mình vì đã gặp anh lần cuối cùng. Đáng nhẽ ra nàng nên nói không. Và chết tiệt thật đấy, Choi Jiwoo.

Sooyoung nhìn vào những tấm ảnh, miệng há hốc. Cô biết Tiffany đã ngủ cùng sếp nhưng những tấm ảnh này.. cô quay đầu lại phía họ và thở dài. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Cô biết Junghee đã thất vọng vì mình — vì đã không ngăn cản con gái bà khỏi việc yêu một người đàn ông đã có gia đình, và còn không cảnh báo nàng khi nào là quá đủ để dừng lại. Cô không biết tại sao mình lại ở đây nhưng điều duy nhất cô có thể làm giờ là ở bên cạnh Tiffany như một người bạn thân sẽ làm.

"Liệu việc mẹ lấy ảnh tấm ảnh này từ đâu có quan trọng không?"

"Con thề là chúng con đã kết thúc. Đó là lần cuối cùng con gặp anh ấy! C-con không hề lựa chọn điều này, mẹ ah. Con chỉ.. yêu—" Tiffany cố gắng giải thích nhưng Junghee đã cắt lời nàng.

"Phải rồi, yêu một người đã có gia đình. Con làm mẹ thất vọng. Con chẳng khác nào người phụ nữ đã phá hoại gia đình mình, người đã đem bố con rời xa khỏi chúng ta." Junghee siết chặt nắm tay cố kiểm soát bản thân. Bà không muốn đánh con gái mình ngay cả khi bà đang rất rất muốn làm như thế.

"Ý mẹ là sao?" Tiffany nhìn lên từ những bức ảnh. "Người phụ nữ nào? Ai đã đưa bố đi?" Mẹ nàng giữ im lặng, khiến lông mày nàng càng nhăn lại. "Mẹ?"

"Ô-ông ấy đã lừa dối mẹ và—"

"Mẹ nói với con là bố đã chết," Tiffany dứt khoát cắt lời.

"Với mẹ, với chúng ta, ông ấy đã chết rồi." Junghee biết bà không nên lừa dối Tiffany về chuyện đó nhưng bà đã quá tức giận, bà thất vọng và đó là lựa chọn duy nhất để ngăn Tiffany lại những câu hỏi về người đó. Đó dường như không phải là một điều xấu vì Bang Jungsu đã không còn muốn bất cứ thứ gì từ hai mẹ con họ nữa. Ông rời đi bỏ mọi thứ — ngôi nhà của họ, con gái của họ, ô tô của họ — và đi theo một người phụ nữ khác mà ông nói rằng ông không thể sống nếu thiếu cô ta. Đó là lần cuối cùng bà nhìn hay nghe thấy bất kì thông tin gì từ ông.

"Mẹ lừa dối con sao?!" Tiffany vô tình nâng cao giọng, choáng váng với những gì mình nghe thấy.

"Ông ấy lừa dối mẹ và lúc đó con vẫn còn quá nhỏ. Con không thể hiểu những chuyện đã xảy ra khi đó, mẹ không muốn con cứ liên tục hỏi về bố và khơi gợi lại nỗi đau trong lòng mẹ." Bà ngừng lại. "Nhìn này, đúng là mẹ đã sau khi lừa dối con nhưng không phải tốt hơn khi ông ấy chết đi sao, không ư? Ông ấy chọn cô ta, Tiffany ah. Ông ta cần cô ta hơn là gia đình này, hơn cả chúng ta."

"Con không thể tin được mẹ làm thế với con. Mẹ định sẽ lừa con đến bao giờ nữa? Mẹ đã bao giờ có ý định nói với con chưa?!" Nàng siết chặt nắm tay và thở mạnh.

"Không, mẹ không định nói với con. Con vẫn lớn lên tốt mà không cần có bố và con còn không cần biết ông ấy vẫn còn sống. Có gì khác biệt chứ?"

"KHÁC RẤT NHIỀU! Khi đó con sẽ không còn phải khóc khi nghĩ về bố, con đã hối tiếc khi nghĩ rằng chúng ta đã chưa tạo nhiều kỉ niệm trước khi bố chết. Con đã không phải tự mắng nhiếc bản thân khi đã quên đi những điều nhỏ bé bố làm cho con và cảm giác khi có bố là như thế nào!"

"Mẹ xin lỗi." Junghee mềm lòng khi thấy con gái khóc. Bà biết Tiffany nhớ Jungsu nhiều như thế nào, và Junghee cũng nhớ cô con gái bé nhỏ của bà đã khóc nhiều ra sao khi bà nói rằng cô bé sẽ không được gặp bố nữa vì ông đã chết.

"Con không thể tin được mẹ đã lừa dối con." Giọng nói của Tiffany dịu lại, nàng lắc đầu và lau nước mắt trên má.

"Con muốn biết về việc bố con đã phản bội mẹ và bỏ rơi chúng ta hơn là mẹ nói dối con về việc ông ấy đã chết sao? Rằng ông ấy cần tình nhân hơn cả chúng ta, hơn cả gia đình nhỏ hạnh phúc này của ông ấy sao? Rằng ông ấy vẫn đang sống rất tốt khi không có chúng ta? Rằng chúng ta là những người mà ông ấy không cần và cũng chẳng tha thiết? Rằng ông ấy thà chọn một đứa con khác của ông ấy thay vì con sao?"

Tiffany ôm chặt lấy đầu trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Nàng không biết phải gì thêm nữa. Từ khi nào mọi chuyện lại phức tạp như thế này? Bố nàng đáng lẽ ra đã chết rồi chứ. Nửa quãng đời nàng đã sống trong sự lừa dối. Tất cả những trận khóc lóc đến chìm vào giấc ngủ khi nàng còn nhỏ, những cảm xúc buồn bã khi nàng nghĩ đến chuyện bố đã không còn sống, nỗi đau bất cứ khi nào có người hỏi về bố nàng và sự thật là nàng đã lừa dối tất cả mọi người kể từ khi nàng đã đủ lớn để biết chuyện gì đang xảy ra. Lừa dối. Tất cả chỉ là lừa dối. Bố nàng đã bỏ hai mẹ con nàng vì một người phụ nữ khác, vì một gia đình khác của ông. Ông ấy đã không cần họ nữa. Ông ấy không cần nàng nữa.

"Con không thể giải quyết chuyện này vào lúc này!" Nàng lầm bầm, đứng dậy và chạy ra khỏi căn hộ.

"Fany!" Sooyoung ngay lập tức đứng dậy và cúi đầu chào Junghee rồi cũng chạy theo sau bạn mình.

Junghee thở dài ngả lưng lại sau ghế, xoa bóp hai bên thái dương. Bà nên kiểm soát tính khí của mình tốt hơn nhưng giờ đã quá muộn rồi.

- - -

"Oppa, em xin lỗi khi Jiwoo Unnie đã phát hiện ra." Cô cúi đầu và chân thành xin lỗi. Không phải cô cố ý gây khó dễ cho anh họ của mình nhưng cô đã vô tình bắt gặp đúng thời điểm đó. Tất cả những gì cô muốn là thấy người kia đau khổ. Cô đã không nghĩ nhiều về hậu quả giữa anh họ mình và vợ.

"Yah, Bang Minah, em đang nói gì vậy hả?" Seungheon tinh nghịch kẹp cổ Minah và làm rối mái tóc cô. "Đừng lo lắng, anh đã nói với Jiwoo rồi. Nhìn xem, anh vẫn còn nguyên vẹn đây này, anh ổn mà." Anh cười khi cô em họ thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh và chỉnh sửa lại mái tóc.

"Đó là bởi vì em đã giải thích mọi chuyện với Unnie và chị ấy thật tốt khi đã tha thứ cho anh."

"Và anh đang cố giúp đỡ ai đây?" Anh nhướn mày khoanh tay trước ngực.

"Bản chất phạm tội ha." Minah tinh nghịch lè lưỡi và ôm Seungheon. "Cảm ơn, Oppa. Em biết anh cũng rất buồn nhưng vẫn cảm ơn anh."

"Anh đã quan sát em lớn lên. Em như con gái anh vậy, Minah-yah. Anh sẽ làm bất kể chuyện gì vì em. Nhưng xin em, đây sẽ là lần cuối cùng nhé?"

Seungheon hoàn toàn có thể không đồng ý giúp đỡ Minah trong phi vụ trả thù này bởi gia đình anh và tất cả những thứ anh có. Nhưng anh đã chứng kiến cách Minah phải sống trong cái bóng của một người chị gái nào đó mà cô còn chưa từng nhìn thấy trong cả cuộc đời cô. Anh không biết làm thế nào Minah biết được chuyện Tiffany là một nhân viên mới trong công ty của anh nhưng khi cô đến chỗ anh với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, anh không thể làm gì hơn ngoài đồng ý.

Tất cả những gì anh muốn là đưa Tiffany vào tròng và làm tổn thương trái tim nàng, khiến nàng bị bẽ mặt và giúp Minah trả thù. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu Tiffany thật, và anh thấy tội lỗi khi đã lừa dối vợ mình. Anh muốn phá huỷ Tiffany nhưng thay vào đó, anh cũng là người gần như bị tàn pha

Minah gật đầu vào siết chặt vòng tay quanh hông Seungheon. Cô đã có được những gì cô muốn và mọi thứ giờ đã ổn. Cô luôn khiến bố mình thất vọng khi ông so sánh cô với Tiffany. Bố sẽ nói những câu như 'Chị con làm tốt hơn con' hay 'Tại sao con không được như chị mình'. Cô không chắc mình có được nuôi dạy để trở nên giống như Tiffany hay không nhưng rõ ràng cảm giác đúng là như vậy. Mẹ cô không nói về chuyện này bởi bà quá yêu bố cô.

Minah biết bố mình vẫn bí mật quan sát Tiffany, nhưng cô chưa bao giờ gặp người ấy. Không cho đến khi cô vô tình thấy một trong những tin tức mà bố nhận được. Cô không thể quên được hình dáng của Tiffany kể từ lúc ấy — không phải theo một cách tốt đẹp. Cô muốn nhớ rõ khuôn mặt của người đã khiến cho cuộc sống của cô giống như địa ngục tăm tối. Minah nghĩ may mắn đã hướng về phía mình khi cô nhìn thấy bức ảnh Seungheon được tag trên Facebook gồm những người trong văn phòng anh ở một bữa liên hoan. Đó là Tiffany Hwang, chị gái của cô, người chị rõ ràng không hề biết đến sự tồn tại của cô.

Minah biết những gì Jiwoo đã làm, cô hạnh phúc khi khiến Tiffany nhục nhã và biến mất như vậy. Cô cá chắc bố mình sẽ sớm biết chuyện này và cuối cùng Tiffany sẽ không còn là một đứa con gái hoàn hảo trong mắt ông nữa. Cô đã phải mua chuộc lại thám tử riêng của bố để loại đi những gì liên quan đến Seungheon và chỉ đưa cho anh ta những hình ảnh để trông giống như Tiffany đang ngoại tình với đồng nghiệp của nàng. Bố không thể phát hiện ra chuyện này, bởi vì nếu bố phát hiện ra tất cả bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn. Việc Jiwoo phát hiện ra là nằm ngoài kế hoạch của cô nhưng ít nhất mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thoả. Cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình nếu hai vợ chồng họ li dị chỉ vì những chuyện cô van nài Seungheon làm. Ngay từ đầu anh thậm chí đã không muốn làm.

"Hãy vứt chuyện đó sang một bên đi em, đừng ghét Tiffany nữa. Cô ấy không hề làm gì em cả, ngừng khiến cô ấy đau lòng đi, okay? Em nên vui mừng khi chú đã không nghi ngờ gì đó."

Minah đẩy nhẹ Seungheon ra và bật cười. "Tất nhiên rồi, em không ngu ngốc đến độ đi làm những việc có thể phá hỏng cuộc đời mình đâu. Em vui vì bố chỉ bí mật cập nhật tin tức mà không làm gì hơn, nếu không chúng ta sẽ bị buộc tội mất."

"Được rồi, cô nàng thông minh. Anh phải đi đón vợ và con gái đi ăn đây. Cư xử cho đàng hoàng vào nhé, em nghe anh nói không?" Anh yêu chiều vuốt tóc Minah.

"Vâng ạ, chào Oppa!"

- - -

"Vâng mẹ ah. Con biết, con sẽ gọi lại sau cho mẹ trong tuần này, được chứ? Tạm biệt."

Taeyeon tắt máy và đặt điện thoại lên bàn. Lại một tuần nữa bộn bề công việc trôi qua nhưng Taeyeon vui mừng khi mình đã được giao nhiều việc hơn so với những ngày đầu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc giờ cậu có thể thể hiện hết năng lực của mình. Cậu đã cố hết sức để không mắc phải bất kì sai phạm nào trong công việc và trở nên rất cẩn thận.

Taeyeon cũng đã gặp gỡ bạn bè mình rất nhiều và gặp cả Tiffany vơi Sooyoung nữa. Thỉnh thoảng Tiffany sẽ qua nhà Sooyoung và cậu ấy sẽ gọi Taeyeon qua chơi cùng họ. Cậu không chắc chắn tại sao Tiffany lại nghỉ việc nhưng kể từ khi nàng có nhiều thời gian rảnh, nàng đi chơi với Sooyoung nhiều hơn và đồng thời cũng đi chơi cùng người hàng xóm sống đối diện nhiều hơn.

Điện thoại cậu kêu lên một lần nữa, cậu nghĩ đó là mẹ mình quên nói chuyện gì đó nên đã trả lời mà không nhìn vào tên người gọi.

"Mẹ quên gì sao ạ?"

"Taeyeon?

"Ah, Sooyoung. Xin lỗi nhé, mình tưởng cậu là mẹ. Sao vậy bồ tèo?"

"Mình biết hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp đẽ với cậu và—"

"Choi Sooyoung. Lần này cậu cần gì đây?" Taeyeon cắt ngang, biết rõ bạn mình không gọi chỉ để tán gẫu.

"Yah, mình thậm chí còn chưa kết thúc câu nói!" Sooyoung phản đối qua điện thoại.

"Cậu không cần phải làm thế, mình biết rõ cậu mà. Cậu chỉ nói mấy câu như thế những lúc cần nhờ vả thôi. Chuyện gì vậy?" Taeyeon tự mãn trả lời, biết suy nghĩ của mình là đúng khi thấy bạn mình phản đối như thế.

"Có một chuyện quan trọng cần phải giải quyết ở công ty nhưng mình lại có một cuộc hẹn khác cũng quan trọng cần phải đi. Thật ra là với Tiffany. Và cậu là hi vọng duy nhất của mình."

"Từ từ đã, vậy cậu muốn mình giúp việc kia hay đi cùng Tiffany?"

"Đi cùng Tiffany, cậu ấy chắc sẽ giết mình mất nhưng mình sẽ gánh chịu cơn thịnh nộ của cậu ấy sau vậy. Bây giờ mình không thể huỷ việc được." Sooyoung thở dài và Taeyeon có thể tưởng tượng được cảnh cô ấy đang khó chịu vò rối mái tóc của mình.

"Okay, vậy mình phải làm gì đây?"

"Cậu ấy cần đến gặp bác sĩ và mình đã hứa sẽ đến đó vậy nên mình cần cậu đi cùng cậu ấy."

"Cậu có nhận ra là mình không có xe không đấy?"

"Ổn mà, cậu có thể bắt taxi đến đó và—"

"Nhưng mình có bằng lái mà vậy nên mình sẽ mượn xe của Yuri. Mình sẽ đi cùng cậu ấy."

Là một người không hay nói 'không' với bất kì lời nhờ vả nào, Taeyeon không thể không đồng ý. Cũng không phải cậu ép buộc bản thân phải làm thế, và hôm nay cậu cũng có nhiều thời gian vậy tại sao lại không chứ? Cậu có thể giúp đỡ Sooyoung khỏi sự bế tắc này.

"Thật sao?! Cậu sẽ làm vậy sao? Cậu là phao cứu sinh của mình, cảm ơn cảm ơn!! Mình sẽ báo với Tiffany rằng cậu sẽ đón." Sooyoung thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, đi làm việc của cậu đi. Và đừng lo lắng, mình sẽ ở bên cậu ấy."

"Cảm ơn nhiều! Mình phải đi đây, nói chuyện sau!"

- - -

Tiffany sẽ chém đầu Sooyoung sau vì giờ nàng còn một việc quan trọng hơn cần phải giải quyết. Bạn nàng chỉ nhắn tin cho nàng và nói rằng cô ấy có việc đột xuất và sẽ gửi Taeyeon đến hộ tống nàng đến cuộc hẹn, và rằng Taeyeon đã biết địa chỉ của phòng khám vói giờ hẹn. Nàng tự ghi nhớ với bản thân phải bóp cổ Sooyoung vào lần tới họ gặp nhau.

"Mình không biết là cậu có xe đấy." Nàng ngồi vào xe của Taeyeon và cài dây an toàn.

"Mình không có, đây là của Yuri đó." Taeyeon mỉm cười khi cậu bắt đầu lái xe đi.

Một không khí khá ngượng ngập bao trùm trong xe và Tiffany biết tại sao. Không phải họ không phải là bạn, hay họ không có thiện cảm với nhau. Đó chỉ bởi nàng không biết Taeyeon đã biết bao nhiêu về cuộc hẹn này và những điều Sooyoung đã nói với cậu. Nàng biết Taeyeon không phải là người phán xét người khác nhưng nàng không muốn mọi người xung quanh phải lo lắng cho mình và cũng không muốn người khác biết quá nhiều về cuộc sống của nàng, không khi nàng không phải là người nói cho họ nghe.

Nàng nhớ lại lí do mình phải đến chỗ bác sĩ.

"Cậu định làm gì bây giờ đây?" Sooyoung hỏi, vẻ lo lắng ngập tràn trên khuôn mặt cô.

"Mình không biết nữa." Tiffany luồn tay vào tóc, nàng bỗng thấy bực tức. Bàn tay nàng vẫn run rẩy kể cả khi nàng đã cố gắng hết sức để kiểm soát nó.

"Chúng mình có nên nói cho mẹ cậu không?"

"Cậu điên à?! Tất nhiên là không rồi!" Tiffany đột nhiên la lên. Không đời nào nàng để mẹ phát hiện ra chuyện này, mẹ chắc chắn sẽ giết nàng theo đúng nghĩa đen sau chuyện nàng làm mất.

"Mình nghĩ cậu nên đến chỗ bác sĩ." Sooyoung nhướn mày, tông giọng cô trở nên nghiêm trọng.

"Mình bị trễ, Sooyoung ah. Mình chưa bao giờ bị trễ như thế này cả.." Tiffany buông một tiếng thở dài não nề.

"Mình sẽ đi mua que thử cho cậu."

"Nhưng—"

"Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Hãy cứ thử que thử thai trước đã, nếu kết quả tích cực thì chúng ta sẽ hẹn gặp bác sĩ và mình sẽ đưa cậu đến đó."

"Được rồi." Nàng thở dài.

Sooyoung nắm lấy tay Tiffany và siết nhẹ. "Đừng lo lắng, mình sẽ ở bên cậu."

"Mình biết phải làm gì nếu không có cậu đây?"

"Ôi mình cũng chẳng biết đâu." Sooyoung khúc khích. "Cậu gần như đã bị bác gái nướng quay như con heo."

- - -

Taeyeon ngồi bên ngoài chờ với bàn tay đan chặt vào nhau. Cậu muốn cùng Tiffany vào trong căn phòng kia nhưng đó không phải là một ý hay, cậu biết mà. Tiffany rõ ràng là muốn có sự riêng tư. Cậu đã nghĩ đó chỉ là một cuộc hẹn bình thường với bác sĩ nhưng lại là phòng khám cho phụ nữ và trẻ em. Những suy nghĩ bận rộn trôi dọc trong tâm trí cậu và phải thú nhận rằng tất cả trong số chúng đều là những điều không tốt — không phải trừ khi nó tốt cho Tiffany. Bởi vì rõ ràng, ở một nơi xung quanh toàn là trẻ nhỏ và những người phụ nữ mang thai, Taeyeon không chắc chắn mình nên nghĩ về những điều gì.

Cậu đứng lên khi thấy cánh cửa trước mặt bật mở với một Tiffany thẫn thờ bước ra. Cậu quan sát Tiffany im lặng tiến đến băng ghế và ngồi xuống bên cạnh mình. Taeyeon có cảm giác như mình phải nói điều gì đó để khích lệ tinh thần cho Tiffany nhưng lại không chắc chắn mình nên nói gì.

Nếu những suy nghĩ của cậu là thật, thì cậu không chắc mình có nên chúc mừng Tiffany hay nên an ủi nàng. Cậu ấy có muốn có em bé không? Cậu ấy có bạn trai không nhỉ? Hay đây chỉ là một sai lầm? Cậu ấy sẽ giữ đứa bé hay phá thai?

"Cô Tiffany Hwang?"

Taeyeon nghe thấy dược sĩ gọi tên người ngồi bên cạnh mình nhưng nàng vẫn đắm chìm trong suy nghĩ. Cậu vẫy nhẹ Tiffany. "Tiffany? Họ gọi cậu kìa."

"Hm?" Tiffany bừng tỉnh và quay sang phía Taeyeon rồi nhìn vào người đối diện họ. "O-oh." Nàng nhanh chóng đứng dậy và bước vào trong.

Taeyeon không chắc mình có nên đi cùng không nhưng dù sao thì cậu đã làm thế. Phòng trường hợp Tiffany để lỡ bất kì thông tin nào quan trọng bởi thú thật nàng vẫn đang trong trạng thái thẫn thờ.

"Cô Hwang, bác sĩ kê cho cô vài loại vitamins và ông ấy nhắc cô đến khám lại vào tháng tới. Đây là giấy hẹn của cô, ngày này được chứ?" Dược sĩ đưa cho Tiffany giấy hẹn khám và nàng gật đầu nhận lấy trong im lặng. "Đây là vitamins và hoá đơn. Cô trả bằng tiền mặt hay thẻ ngân hàng?"

"Thẻ ngân hàng, làm ơn." Tiffany lấy tấm thẻ ra từ trong túi và đưa cho dược sĩ. Nàng cầm lấy mấy hộp vitamin và cẩn thận đặt vào túi.

Taeyeon nhìn Tiffany và động não để nói gì đó thích hợp với hoàn cảnh hiện giờ nhưng cậu biết mình sẽ chẳng nghĩ ra được gì. Người dược sĩ đã gián tiếp khẳng định những nghi ngờ của cậu và nhìn vào thái độ của Tiffany, nó rõ ràng không nằm trong dự định của cậu.

"Cảm ơn, thẻ của cô đây, cô Hwang. Hẹn gặp vào lần tới."

"Cảm ơn." Tiffany gật đầu và quay sang Taeyeon, mỉm cười nhẹ với cậu. "Mình đi thôi."

Taeyeon mỉm cười với người dược sĩ trước khi bước đi theo Tiffany ra khỏi phòng khám. Cả hai người họ bước đi trong im lặng với những suy nghĩ của riêng mình. Taeyeon lén nhìn về phía Tiffany qua hốc mắt mình và thấy nàng chỉ nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt không cảm xúc. Taeyeon biết tốt nhất là không nên làm phiền Tiffany hay bất kì câu hỏi nào vậy nên cậu chỉ đút tay vào túi áo và im lặng đi về chỗ đỗ xe ở dưới phố.

Sự hoảng loạn ngập tràn trong tâm trí Tiffany. Que thử thai đã cho kết quả dương tính và bác sĩ đã chuẩn đoán rằng nàng đã mang thai được sáu tuần. Cuộc gặp mặt đầu tiên với bác sĩ kéo dài rất lâu và nàng cảm thấy thật ngột ngạt nơi đó. Ông hỏi rất nhiều về tiểu sử bệnh tật của nàng, các vấn đề rối loạn di truyền, nàng có hút thuốc hay uống đồ có cồn không, kiểm tra các vấn đề sức khoẻ cho nàng và nhắc nhở nàng những vấn đề mà các thai phụ được làm và không được làm. Nàng phải thừa nhận rằng mình không thèm bận tâm cho đến khi bác sĩ chúc mừng nàng. Nàng đã mong muốn bác sĩ xin lỗi mình và nói rằng đó chỉ là một sai sót, rằng đó chỉ là một chuẩn đoán chênh lệch, nhưng ông đã không làm như vậy. Nàng sẽ trở thành một bà mẹ, một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên bên trong nàng, và đã được sáu tuần tuổi.

Nàng không hề hỏi về việc phá thai bởi làm thế nào mà nàng có thể làm như vậy với một đứa bé? Điều đó là không đúng. Nhưng nếu phá thai là một lựa chọn, nàng sẽ phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt, trước khi đứa bé lớn hơn và có hình dạng.

Bất kể là chuyện gì xảy ra, nàng biết mình không thể nói với Seungheon về nó bởi vợ anh là một nỗi khiếp sợ của nàng. Và nàng không muốn bất kì chuyện gì xảy ra với mình nữa, hoặc với mẹ nàng. Người phụ nữ đó cố gắng tỏ ra mình thật xấu xa và Tiffany biết tốt hơn hết không nên kích động đến cô ấy lần thứ ba.

Mình phải làm gì bây giờ đây? Nàng nghĩ khi úp lòng bàn tay lên mặt. Nàng chắc chắn sẽ bị trách mắng nếu mẹ phát hiện ra chuyện này nhưng nàng cũng không thể giấu mẹ mãi được. Tiffany thở dài với đôi vai trùng xuống. Tại sao chuyện này lại xảy ra với nàng? Đây có phải là sự trừng phạt khi nàng đã qua lại với một người đàn ông có gia đình? Kể cả vậy, không phải cả hai đều phải bị trừng phạt sao? Nhưng nàng cần phải có trách nhiệm với chính cuộc đời mình.

Mình đang có em bé. Mình sẽ trở thành một bà mẹ đơn thân giống như mẹ. Mình có thể làm nó không? Mình thậm chí còn không thể lo cho bản thân, làm thế nào mình chăm sóc được cho đứa bé đây?

Taeyeon nhìn Tiffany khi cậu nghe thấy tiếng thở dài. Cậu cảm thấy thật tệ cho Tiffany bởi rõ ràng nàng không dễ dàng chấp nhận chuyện này cho lắm. Và dựa theo thái độ của Tiffany, gia đình và người yêu nàng rõ ràng cũng không chấp nhận điều này. Tội nghiệp cô gái, Taeyeon nghĩ khi cậu tự nhắc nhở bản thân rằng sẽ giúp đỡ và ủng hộ Tiffany cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Điều duy nhất nàng cần bây giờ là tình yêu và sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè, và Taeyeon sẽ làm điều đó.

- - -

Chẳng biết nên nói gì..

|20171121|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top