Chapter 05

- - -



"I know that you're hurt but please,
never lose that beautiful smile of yours."

Tôi biết rằng em đau đớn nhưng xin em, đừng bao giờ đánh mất những nụ cười xinh đẹp của riêng em

— 05 —

"Yah, Kim Taeyeon kia, điều gì đã giữ chân nhà ngươi lâu vậy hả?!" Yuri bức xúc hét lên rồi mới nhận ra có một người lạ đứng đằng sau Taeyeon. Người kia chỉ trưng ra nụ cười ngượng ngùng và nhét chiếc hộp vào tay Taeyeon.

"Xin lỗi, xin lỗi mà, bánh đây!" Cậu đưa bánh cho Yuri sau đó mời Tiffany vào trong. Cậu biết Yuri đang tò mò về người đứng đằng sau mình nhưng cậu sẽ giải thích sau.

Tiffany ngại ngùng bước vào trong và cẩn trọng nhìn quanh căn hộ. Nó trông to và nhìn công phu hơn căn hộ của Taeyeon. Họ vào phòng khách và ở đó có ba người đang ngồi trên ghế. Bọn họ đều nhìn lên khi Taeyeon hắng giọng.

"Taengoo, bạn gái cậu đó hả?" Bora toe toét cười với bạn thân mình trước khi nhìn Tiffany. Nàng lúng túng không thoải mái và cúi nhẹ đầu, vén lọn tóc ra sau tai.

"Chắc chắn là đúng rồi, cậu ấy đang mặc áo của Taeyeon kìa." Hyoyeon nói đểu với nụ cười tự mãn. "Mình có thể nhận ra cái áo đó mọi lúc, nó là chiếc yêu thích của cậu ấy mà."

"Ôi trời đụ, Taengoo ngây thơ của chúng ta đã đi đâu rồi?"

Sunny dùng giọng aegyo mà Taeyeon rất ghét và cậu không muốn làm gì hơn ngoài việc đấm vào mặt cô ấy. Cậu đảo mắt khi các bạn trêu chọc mình, và thật sự rất muốn đập cho mấy cậu ấy một trận vì đã nói những lời kì quặc trước mặt Tiffany. "Trật tự đi, tất cả mấy cậu. Đây là Tiffany, cậu ấy là bạn của Sooyoung."

"Ah, cậu là bạn của cô nàng hàng xóm. Hi, mình là Sunny."

"Cậu ấy là người cho cậu mượn cái thang phải không?" Bora cười khẩy, như mọi khi cô lại trêu chọc về chiều cao của bạn mình.

Taeyeon đấm vào vai của Bora. "Mình sẽ bắt đầu giới thiệu cho nên các cậu không thể trêu chọc mình nữa!"

"Đây là Yoon Bora." Taeyeon chỉ vào người ngồi ở ngoài cùng bên trái vẫn đang run lên vì cười. "Lee Soonkyu, cậu có thể gọi cậu ấy là Sunny," Cậu chỉ vào người ở giữa đang mỉm cười như một người đàn ông đáng sợ, "—và Kim Hyoyeon." Cậu chỉ vào người ngồi ngoài cùng bên phải, nụ cười của cô giống hệt Sunny. "Và đây, là Tiffany." Cậu mỉm cười với Tiffany trước khi nhìn về phía bạn mình.

Họ biết Taeyeon không hề giỏi trong việc giới thiệu nhưng vẫn cố tình làm khó dễ cho cậu. Cậu biết rõ họ và họ là những kẻ điên khùng mà cậu yêu thương nhất, cho dù luôn muốn nhìn thấy cậu đau khổ — cả về thể xác lẫn tinh thần.

"Và mình là Yuri." Cô bước ra từ nhà bếp với đĩa bánh đã được cắt gọn gàng trên tay, đặt lên bàn cà phê.

"Rất vui được gặp tất cả các cậu, mình hi vọng các cậu không phiền khi mình tham gia vào bữa tiệc của mọi người. Taeyeon thật tốt bụng khi đã rủ mình đến đây." Tiffany cúi nhẹ người và mỉm cười.

"Oh, đừng lo lắng về chuyện đó." Yuri xua tay, cho thấy đó không phải là một vấn đề to lớn. "Đây là lần đầu tiên cậu ấy đưa một ai đó đến đây và thật ra chúng mình thấy rất vui."

"Vui..?" Tiffany bối rối hỏi.

"Ah, Taengoo của chúng mình không dễ dàng kết bạn đâu." Bora ra hiệu cho cả hai người ngồi xuống trước khi tiếp tục, "Cậu ấy dễ xấu hổ và hay nhút nhát lắm nên chúng mình rất ngạc nhiên và hạnh phúc cùng một lúc khi cậu ấy đưa cậu đến đây."

"Yah, mình vẫn đang ở đây đó, đừng có nói như kiểu mình không hề tồn tại đi." Taeyeon phản đối, quay sang nhìn Tiffany, kiểm tra xem liệu có dấu hiệu nào trên mặt cho thấy nàng đang khó chịu hay không. Cậu muốn Tiffany thấy vui vẻ và thoải mái, chứ không phải là cảm thấy khó chịu hay căng thẳng. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm khi không thấy biểu hiện khó chịu nào của Tiffany.

"Ăn bánh đi trước khi nó chảy mất. Tiffany, nhà bạn cậu ở ngay gần tiệm bánh này, mình không chắc là cậu đã thử bánh kem ở đây chưa. Món này ngon muốn chết luôn vậy đó!" Hyoyeon đưa một miếng bánh cho Tiffany.

"Cảm ơn cậu."

Taeyeon vui khi thấy Tiffany nói chuyện thoải mái với bạn mình và cậu mỉm cười với nàng. Tiffany có thể đã giả vờ như vậy nhưng cậu thích suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Cậu biết việc đưa nàng đến đây là một lựa chọn đúng đắn. Những đứa nhóc này chắc chắn sẽ làm không khí xung quanh trở nên sôi động, ít nhất nó sẽ khiến tâm trí Tiffany quên đi những chuyện đã xảy ra trước đó.

- - -

"Cảm ơn vì đã đưa mình về." Taeyeon tháo dây an toàn trước khi quay sang Tiffany và mỉm cười với nàng.

"Không thành vấn đề, cảm ơn vì đã mời mình. Cậu nói đúng, các cậu ấy rất vui tính." Tiffany đáp lại nụ cười. "Tối nay mình đã rất vui, cảm ơn tất cả các cậu."

"Thật mừng vì cậu thấy vui. Chúng mình có thể tổ chức tiệc như thế này vào lúc nào đó sau, nếu cậu thích. Đưa Sooyoung đến vào lần tới nhé." Taeyeon gợi ý.

"Vậy lần tới nhé."

Một sự im lặng ngại ngùng diễn ra khi họ nhìn nhau mà không biết phải nói gì sau đó.

"Chà, mình đoán là mình phải đi đây. Lái xe cẩn thận nhé." Taeyeon mở cửa và nói trước khi bước ra, rồi cúi xuống nhìn Tiffany.

"Mình sẽ, cảm ơn lần nữa nhé, Taeyeon. Chúc ngủ ngon."

Taeyeon gật nhẹ đầu rồi đóng cửa và bước vào toà nhà. Tiffany quan sát khi Taeyeon an toàn trở vào trong rồi mới bắt đầu khởi động xe và lái đi.

Ngay khi bước vào nhà, nàng không bận tâm đến việc bật đèn lên mà bất cần ném chìa khoá lên kệ bếp rồi đi thẳng về phòng ngủ. Nàng tắm và treo áo của Taeyeon lên cánh tủ quần áo, tự nhắc bản thân mang nó đến tiệm giặt ủi vào ngày mai.

Tiffany ngồi trên giường và tâm trí nàng giờ đây trở nên tăm tối. Giờ nàng chỉ còn lại một mình và đột nhiên mọi thứ chìm trong vỡ vụn. Nàng gục xuống khóc thầm, chịu đựng tất cả nhục nhã, bất ngờ và cả nỗi buồn trong đêm nay. Nàng đã kìm nén nước mắt trong suốt cả tối nay và giờ cuối cùng nàng có thể là chính mình, bộc lộ tất cả những cảm xúc ra bên ngoài.

Mọi thứ bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết — nàng sợ Jiwoo và sợ những gì cô ấy làm khi ở trong quán cafe. Và Tiffany thấy thật may mắn khi mọi chuyện không đến nỗi quá kinh khủng, nhưng những lời đe doạ từ Jiwoo lại khiến nàng cảm thấy như cuộc sống mình đã chấm dứt ngay tại đó.

Tiffany đã được nghe kể về vợ của Seungheon, và nàng biết rõ thế lực gia đình cô ấy mạnh như thế nào, thực tế, cha của Jiwoo là một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất Hàn Quốc. Làm thế nào mà chuyện đó ảnh hưởng đến nàng ư? Chỉ với một lời nói của ông ấy cũng khiến cho nàng không thể xin việc ở bất kì chỗ nào khác nếu như ông biết chuyện nàng đã qua lại với chồng con gái yêu quý của mình.

Nhưng Tiffany vẫn còn trẻ và có năng lực nên nàng chắc chắn mình sẽ tìm được một công việc ở nơi nào đó. Điều duy nhất nàng sợ là gia đình của mình bị liên quan vào chuyện này. Nàng không muốn mẹ biết chuyện và tệ hơn, bà sẽ tự đổ lỗi cho bản thân đã không dạy dỗ con cái tốt. Mẹ là người thân duy nhất của nàng, và nàng sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ cho bà.

Tiffany mở mắt, ôm chặt lấy đầu gối vào lồng ngực, gục đầu xuống khoảng giữa. Mọi thứ đổ vỡ chỉ trong một ngày và nàng cảm thấy bàng hoàng, nhỏ bé và cô đơn. Sự im lặng nhấn chìm cả căn phòng khi nàng khóc, nàng khao khát muốn được nghe bất kì thứ âm thanh nào đó khác — ngoại trừ tiếng nức nở của chính mình — để không khiến nàng trông quá thảm hại. Nàng cũng khao khát có một cái ôm để ngăn nàng ngừng run rẩy, một ai đó giữ lấy nàng và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng liệu thật sự mọi chuyện sẽ ổn cả chứ?

- - -

Tiffany đi làm với một trái tim nặng trĩu nỗi buồn. Nàng đã chuẩn bị sẵn đơn xin thôi việc và thật khủng khiếp khi nàng phải đưa lá đơn qua Seungheon và có được sự đồng ý từ anh trước khi nó được chấp thuận. Nếu được, nàng chỉ muốn đưa thẳng tới phòng nhân sự và ngay lập tức rời khỏi nơi này mà không cần phải đối mặt với Seungheon.

Tiffany ngồi ở bàn làm việc của mình và suy nghĩ có nên nhắn tin cho Seungheon hay không, nói rằng nàng cần phải gặp anh, nhưng nàng không biết liệu vợ anh có đang giữ điện thoại của anh hay không. Nàng quyết định chọn cách khác và đợi mọi người rời khỏi văn phòng hết rồi mới đứng dậy đi đến phòng làm việc của Seungheon.

Nàng gõ cửa rồi vào trong ngay khi nghe thấy tiếng anh đáp lại. Seungheon nhướn mày khi nhìn thấy nàng nhưng sau đó nhanh chóng mỉm cười.

"Hey," Anh chào, đứng dậy và tiến đến chỗ Tiffany. "Cuối tuần của em thế nào?"

Nàng ngờ vực nhìn Seungheon, rời người ra khi anh tiến tới với hai cánh tay mở rộng định ôm nàng. Có vẻ như Jiwoo không hề nói gì với Seungheon và anh cũng không biết chuyện đã xảy ra giữa họ vào ngày hôm trước.

"Có chuyện gì vậy em?" Anh nhăn mặt, thu tay lại.

"Em đến để xin thôi việc." Tiffany bình tĩnh nói, cố gắng xoa dịu tâm trí về cơn bùng nổ sắp tới của Seungheon.

"C-cái gì?! Tại sao?!" Seungheon thốt lên, lờ đi sự phản kháng của Tiffany mà ôm chặt lấy nàng. "Có chuyện gì đã xảy ra sao em?!"

"Buông em ra!" Nàng giằng co thoát khỏi vòng tay anh. "Anh đang làm đau em!"

Anh ngay lập tức nới lỏng tay và xin lỗi Tiffany. "Xin lỗi em. Anh— Nhưng tại sao? Sao em lại thôi việc?"

Mình nên nói cho anh ấy sự thật hay chỉ rời đi? Liệu anh có đổ lỗi cho vợ và li dị cô ấy để ở bên mình? Hay anh sẽ để mình đi bởi vì anh cần vợ nhiều hơn mình? — Tiffany nghĩ, suy nghĩ những lựa chọn trong đầu khi nàng nhìn vào đôi mắt bối rối của Seungheon.

Đây có lẽ là lần cuối cùng nàng có thể nhìn sâu vào đôi mắt của người nàng yêu và chỉ cần nghĩ thế thôi nước mắt đã dâng đầy trong hốc mắt nàng.

"Em yêu, có chuyện gì vậy?" Seungheon cẩn trọng bước đến, phán đoán biểu hiện của Tiffany. Nàng không còn lùi xuống nữa nên anh đã tiến gần hơn, dang rộng cánh tay và kéo nàng vào một cái ôm. "Tại sao em lại rời xa anh? Anh đã làm gì sai sao? Anh xin lỗi vì tối qua đã không đến được. Tối nay đến chỗ em nhé? Chúng mình sẽ gọi đồ ăn."

Tiffany lắc đầu và ôm chặt lấy bản thân để ngăn mình không được đáp lại cái ôm của anh. Nàng chỉ muốn được nhớ trọn cảm giác khi được ở trong vòng tay anh, mùi hương của anh, bờ vai rộng của anh.

Nàng hít một hơi thật sâu và lùi lại, rời khỏi vòng tay anh. "Hãy kết thúc chuyện này. Em không thể tiếp tục thêm được nữa, làm ơn, xin anh hãy để em đi." Nàng nài nỉ nhìn vào mắt Seungheon. Mặc dù vợ anh đã đe doạ Tiffany, nhưng nàng sẽ không nói ra và cũng không trách về những chuyện cô ấy đã làm. Thực tế, những gì cô ấy làm là hoàn toàn đúng, vậy nên tốt nhất nàng sẽ chấm dứt chuyện này với anh theo cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Anh không tin em! Chúng ta vẫn ổn! Ai đã phát hiện ra sao? Người đó đã nói hay làm gì em sao?" Seungheon hốt hoảng, anh cần thời gian để nghĩ về chuyện này nhưng không biết rằng thời gian còn lại lại quá ngắn. Anh cần thêm thời gian và anh cũng chưa sẵn sàng để Tiffany rời đi như thế.

"Oppa," Tiffany dịu dàng lên tiếng, nước mắt chập chừng rơi. "Em không thể tiếp tục thêm nữa, chỉ cần hãy để em đi thôi, được không anh?"

"Có phải có ai đó khác không? Có phải vì anh không dành thời gian ở bên em nên em đã tìm một người khác không?"

Liệu có tốt hơn không nếu để anh ấy nghĩ như vậy? Không một người đàn ông nào có thể chấp nhận sự thật rằng người phụ nữ của anh lại yêu một người khác, Tiffany nghĩ.

"Em—"

Seungheon cười với chính mình. "Anh đang nói cái gì vậy trời? Em sẽ không làm thế với anh. Hôm nay là ngày Cá tháng Tư hả em?"

Cách anh phủ nhận khiến trái tim nàng đau đớn. Chia tay không bao giờ là một chuyện dễ dàng, nhưng nó không nên trở nên rắc rối như thế này.

"Oppa, hãy nghe em nói." Nàng ôm lấy má anh. "Em xin lỗi, nhưng anh biết chúng ta không thể tiếp tục chuyện này thêm được nữa mà. Chúng ta càng kéo dài, thì mọi người sẽ càng dễ dàng để bị phát hiện. Em biết anh vẫn yêu vợ anh, Oppa. Em biết anh không thể để mất cô ấy. Chúng ta rõ ràng không nên bắt đầu tất cả những chuyện này nhưng em không hề hối hận vì những gì mình đã làm. Em biết chúng ta không thật sự cần phải nói về cảm giác khi ở bên nhau nhưng em chắc chắn nó là thật. Em cũng đau đớn nhiều như anh vậy." Nàng hít sâu, kìm nén nước mắt. "Đây là điều tốt nhất, hãy tin em."

Seungheon nhìn nàng, khuôn mặt anh trống rỗng với cánh tay buông thõng. "Anh đã sẵn sàng li hôn vì em. Anh đã sẵn sàng vứt bỏ tất cả mọi thứ để bắt đầu lại với em. Em có biết những rủi ro anh đã chuẩn bị sẵn sàng vượt qua chỉ vì em không? Và em thì lại từ bỏ như vậy? Tại sao em có thể làm thế với anh?"

Tiffany nuốt khan, nàng vô thức lùi về sau. Nàng chưa từng nhìn thấy khía cạnh này của Seungheon trước đây và nàng sợ những gì anh có thể làm. "Oppa, em đã nói chúng ta sẽ phải kết thúc chuyện này không sớm thì muộn. Những chuyện chúng mình làm là hoàn toàn không đúng đắn. Vậy nên hãy chấm dứt nó và quên tất cả đi được không?"

"Em là ai mà lại dám xuất hiện và rời đi bất cứ khi nào mình muốn?"

Cái nhìn của anh khiến Tiffany ớn lạnh nhưng nàng sẽ không từ bỏ chuyện này dễ dàng thế đâu. "Oppa—"

Seungheon áp sát khiến nàng lùi về phía chân tường, lưng đập vào tường.

"Tại sao em lại làm thế này với anh, Tiffany Hwang?" Anh nâng cằm nàng lên rồi áp trán lên trán nàng với đôi mắt nhắm nghiền. "Em rời đi để giết chết anh sao?"

Nàng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và hôn anh. Hãy để em đền bù cho anh bằng điều này, một lần cuối cùng. Chúng ta tốt hơn hết là nên dời khỏi nhau.

- - -

"Vậy là hai người đã chia tay?"

Tiffany chỉ ậm ừ thay cho câu trả lời, mắt vẫn tập trung vào màn hình tivi. Đã hai tuần trôi qua từ ngày hôm đó cũng đồng thời với hai tuần nàng vô công dồi nghề nằm ở nhà. Thú thật, nàng đã tận hưởng từng phút giây ấy. Cho đến giờ khi bạn thân quay trở về từ chuyến du lịch và bắt đầu quấy rối bắt nàng phải cập nhật cho cô những điều mà nàng không hề hứa trước sẽ nói về nó.

"Chia tay thật rồi sao?" Sooyoung hỏi lại, nghĩ rằng mình đã nghe lầm.

"Đúng vậy, Sooyoung, chúng mình đã chia tay. Giờ mình có thể được bình yên để xem hết bộ phim này không?" Nàng nhìn vào bạn mình. "Cậu rất tập trung khi xem phim vậy mà giờ cậu lại đang quấy rầy khi mình xem phim sao?" Tiffany lầm bầm thở dài.

Không phải việc bị ngắt quãng bộ phim khiến Tiffany khó chịu mà vì bạn nàng không biết điểm dừng của sự tra hỏi kia. Mình yêu cậu, Sooyoung ah. Nhưng cậu đang.. urghh, và những lúc như này mình chỉ muốn bóp chết cậu thôi!

"Mình chỉ ngạc nhiên khi hai người đã chấm dứt thật. Không phải mình không vui đâu nhé, mình vui đến ngất mất thôi! Chỉ là, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Tiffany giữ bí mật về cuộc gặp mặt với Choi Jiwoo cho riêng mình và không để Sooyoung biết bởi nàng biết bạn mình sẽ làm lớn mọi chuyện lên. Nàng không cần một người nào đó gợi nhắc nàng về cuộc hẹn đen đủi đó vậy nên nàng quyết định giữ kín chuyện — ít nhất chỉ có Taeyeon và nàng biết.

"Mình đã nói rồi, mình chưa tìm được thời điểm thích hợp và giờ mình đã có, vậy nên mình chấm dứt thôi." Nàng ngừng lại. "Giờ mình có thể tiếp tục xem mà không bị bất kì điều gì cản trở được chứ?"

"Cậu thậm chí còn không thích bộ phim này từ khi nó bắt đầu cơ mà!" Sooyoung lớn tiếng đáp lại.

"Giờ thì mình có! Chỉ cần, Shhhh!" Nàng đặt ngón tay lên miệng, mắt không rời khỏi màn hình.

"Yah, mình đã đi ba tuần và cuộc đời cậu thay đổi hệt như một bộ phim vậy! Và giờ đây mình chỉ đang cố gắng hiểu hết mọi chuyện. Cậu có thể xem lại tập phim này sau mà con lợn kia!"

"Cậu muốn nói về cái gì nữa? Chúng mình đã chia tay. Hết chuyện!" Tiffany vùi sâu xuống ghế, thở dài khi nàng tắt tivi. Sooyoung sẽ không dễ dàng để yên cho nàng, nàng biết mà.

"Phải có chuyện gì đó hơn thế nữa chứ!"

"Mình đã nói với cậu là không có gì cả."

"Ít nhất cậu đã không còn mối quan hệ đó và cả công việc. Mình chỉ vẫn đang ngạc nhiên rằng tại sao lần này anh ta lại dễ dàng buông tha cho cậu. Trước đó anh ta không hề như vậy." Sooyoung nhún vai. "Ah, mà sao cũng được. Cậu định làm gì sắp tới?"

"Mình không biết nữa. Có lẽ sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu một công việc khác?"

"Cậu có thể đi du lịch! Chuyến đi Úc của mình thật sự rất tuyệt vời! Cậu sẽ được tận hưởng và chẳng phải làm gì hết. Hãy đi đến thành phố nào khác hay đâu đó." Sooyoung gợi ý. "Mình có thể gửi cho cậu xem lịch trình của mình."

"Cậu biết gì không, đó hoàn toàn là một ý tưởng tuyệt nhất cậu gợi ý cho mình từ trước đến giờ đó nha." Tiffany mỉm cười, tinh nghịch đánh vào tay Sooyoung và bật cười. "Cảm ơn, Syoung ah. Mình sẽ nghĩ về nó, thật tuyệt khi được chạy nhảy khắp nơi và chẳng phải làm gì. Mình chưa được xả hơi trong một thời gian rồi."

"Bởi vì cậu quá cong đít lên để làm việc chứ sao. Và không nhắc lại chuyện cậu vừa chấm dứt mối quan hệ đầy căng thẳng kia nữa. Hãy nghỉ ngơi đi!" Sooyoung vỗ vào vai Tiffany và đứng dậy. "Ôi mình đói quá, ăn gà không?"

"Hẳn rồi, cậu đúng là cái hố không đáy." Tiffany bật cười khi nhận được một cú đánh nhẹ trên vai. "Và có chứ, cứ đặt bất cứ thứ gì cậu muốn đi."

- - -

Cô chăm chú nhìn tiệm quần áo nhỏ qua cửa kính xe hơi, ánh mắt tập trung vào người phụ nữ đang giúp đỡ khách hàng thử trang phục. "Ở đây sao?"

"Vâng, thưa cô Song, người cô tìm kiếm đang ở trong cửa tiệm đó."

"Tốt. Đợi tôi ở đây, đưa cho tôi tập phong bì mà tôi đã chuẩn bị, thư kí Jeong."

Người đàn ông trong bộ vest đen dùng hai tay cẩn trọng đưa tập phong bì màu nâu cho Jiwoo. "Vâng, thưa cô. Chúng tôi sẽ chờ ở ngoài này."

Cô đợi thư kí mở cửa xe rồi bước ra ngoài, vuốt thẳng lại váy. Cô bước vào cửa tiệm đông đúc khách hàng, nhìn lướt qua những chiếc váy, giày cao gót và các phụ kiện khác như một vị khách hàng.

"Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô?" Một người phụ nữ đứng tuổi tiến đến chỗ cô vào cúi nhẹ đầu.

Jiwoo tháo mắt kính xuống cất vào túi xách, quay sang để nhìn vào người phụ nữ mình đang tìm kiếm. "Tôi không chắc là bà có thể giúp tôi đâu."

"Cô cần tìm trang phục nhân dịp gì vậy? Tôi nghĩ tôi có thể giúp cô tìm một bộ đồ phù hợp." Junghee hỏi một cách lịch sự, nụ cười của bà vẫn không phai ngay cả khi vừa nhận được một tông giọng khá khó chịu.

Nụ cười của hai người giống hệt nhau, Jiwoo nghĩ. "Hwang Junghee-ssi?"

"Phải, là tôi. Sao cô biết tên tôi?" Junghee nhìn lại người phụ nữ trước mặt nhưng khuôn mặt ấy hoàn toàn xa lạ với bà. "Chúng ta đã gặp nhau trước đây sao?"

Jiwoo không để lỡ tia ngạc nhiên trong ánh mắt của người đối diện. "Tôi là Choi Jiwoo, con gái của Choi Sungki."

"Oh? Vậy tôi có vinh dự gì khi được gặp cô đây?" Junghee ngừng lại. "Có vẻ cô đến đây không phải để tìm kiếm trang phục."

Jiwoo mỉm cười. Thật đáng ngưỡng mộ khi Junghee nhanh chóng hiểu ra vấn đề mà cô không cần tốn nhiều thời gian để giải thích bất cứ điều gì. "Tôi đã cảnh cáo con gái bà trước đó nhưng có vẻ như cô ấy không chịu nghe lời tôi vậy nên tôi nghĩ tốt nhất nên để bà biết về những chuyện cô ấy làm sau lưng bà. Tôi cũng là mẹ nên tôi hiểu cảm giác của bà. Tôi sẽ rất thất vọng nếu là bà." Cô đưa tập phong bì màu nâu cho Junghee. "Tôi mong rằng bà sẽ gửi lời nhắn đến cô ấy sau chuyện này. Nói cô ấy hãy tránh xa khỏi gia đình tôi. Nếu không, cô ấy sẽ phải lĩnh hậu quả nặng nề hơn đấy."

Cô quay gót và bước đi, để lại Junghee vẫn đang sững sờ đứng trong cửa tiệm. Tiffany Hwang, cô không nên gây chiến với tôi. Cô không phải là người duy nhất có khả năng làm những chuyện sau lưng người khác đâu.

Hwang Junghee chưa bao giờ thấy bối rối như lúc này. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì liên quan đến Tiffany? Liên quan đến gia đình cô gái kia? Bà nhăn mặt và nhìn vào tập phong bì trong tay, ngay khi bà định mở ra thì nhân viên gọi.

"Bà chủ ơi!"

"Ah? Tôi đến ngay đây!" Junghee trả lời, đặt tập phong bì vào sau quầy và tập trung sự chú ý vào vị khách đang thử đồ. Bà sẽ xem nó sau.

- - -

From Eden.

"Vâng, mình biết, tất cả các bạn đều 'Tôi muốn nhiều đoạn hơn về Taeny.' Sớm thôi, sớm thôi mà. Hãy để mình viết hết những ý tưởng ở trong đầu ở những chương đầu tiên này và sau đó chúng mình sẽ đến với vùng đất của Taeny nhé?

Thật ra mình không nhất thiết cần phải nói điều này nhưng cảm ơn vì sự ủng hộ, bình luận và những bình chọn của các bạn. Mình cảm kích điều đó rất nhiều! Đọc bình luận của các bạn khiến mình rất hạnh phúc— phải, mình đã đọc hết từng bình luận và trả lời lại khi có thể.

Hãy nói cho mình biết nếu các bạn cần điều gì đó! Bạn biết tìm mình ở đâu mà ^^"

-E

- - -

|20171114|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top