21. THE EXPENSIVE THING
- - -
Nàng đã không thể khóc. Cho dù rất muốn, cho dù rất đau, nhưng nàng không còn một chút năng lượng nào để khóc nữa. Đầu nàng choáng váng và những âm thanh ù ù bên tai không ngừng kêu.
Nó đau lắm. Thật sự, vô cùng, đau đớn.
Nàng đã nghĩ Taeyeon sẽ khác, những gì họ đã có là thật và cậu yêu nàng cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra.
Em đã sai rồi sao?
Tiffany ôm lấy cơ thể. Nàng bĩnh tĩnh hít vào thở ra từng nhịp. "Chấp nhận vậy đi." Tiffany động viên chính mình. Đây cũng không phải lần đầu tiên, vậy nên nàng cũng quen rồi. Nàng cần phải quen với chuyện đó.
Với tất cả lòng tự trọng còn sót lại, Tiffany gom góp hết đồ đạc. Nàng đã bị lạc trong tâm trí mình, lặp lại toàn bộ những khoảnh khắc trải qua cùng Taeyeon, cả những kỉ niệm đẹp lẫn những kỉ niệm xấu. Nàng không hối hận, thậm chí cho dù một giây thôi nàng cũng không thể hối hận.
Đáng ra nàng nên trông thấy điều này sẽ đến mới phải. Taeyeon đã phản ứng rất tệ khi khi xảy ra sự việc với anh chàng đồng nghiệp trước đó. Vậy nàng nên trông mong điều gì đây? Quá khứ của nàng thật kinh khủng. Nàng là một con người tồi tệ và giờ nàng phải chấp nhận rằng Taeyeon cuối cùng đã không còn ở bên mình nữa.
Mọi bắt đầu đều có kết thúc. Cũng giống như mối quan hệ của họ. Nàng sẽ tiếp tục tiến về phía trước và khi nhìn lại quãng thời gian này, nó sẽ là một bài học quý giá.
"Đóng đồ xong chưa?" Taeyeon tựa người vào cánh cửa với cánh tay khoanh trước ngực.
Tae thật sự muốn đuổi em đi nhanh thế sao? "Còn một chút nữa." Tiffany trả lời ngắn gọn.
Nàng tăng tốc độ dọn dẹp. Nhưng trong một quãng thời gian ngắn thì không thể đóng hết tất cả đồ đạc, vậy nên ngay khi nàng định xin phép Taeyeon cho mình để lại một nửa đồ ở đây thì nàng cảm nhận được một nụ hôn dịu dàng chạm lên má phải. Tiffany há hốc miệng kinh ngạc bởi cái chạm đột ngột không ngờ đến.
"Tae nghĩ thế là đủ cho tối nay rồi." Taeyeon bình tĩnh nói. Cậu nắm tay Tiffany trong tay mình. Chẳng có gì thay đổi. Cách Taeyeon nắm tay nàng. Vẫn là một cái nắm mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng và vô cùng bảo vệ.
Tiffany cảm thấy như mình đang bị thôi miên. Tất cả sự hỗn độn này là sao đây? Nàng đi theo lực kéo của Taeyeon mà không hề hỏi han hay kêu ca gì. Giờ não nàng đang tạm thời tê liệt rồi. Nàng không thể xử lí được điều gì cả. Nàng không nhận ra mình đang đứng ở giữa phòng ngủ của Taeyeon.
Taeyeon âu yếm miết tay lên vết sẹo có thể trông thấy của Tiffany. Ánh mắt cậu lờ mờ đầy mệt mỏi. "Tae phải thú nhận một điều đáng sợ." Taeyeon nói với giọng trầm khàn. "Đã rất nhiều đêm Tae không ngủ được. Tae lăn lộn hết từ bên này sang bên kia mà vẫn chẳng ngủ được. Nên Tae đã ngồi dậy và đi ra nhìn chằm chằm cửa phòng em. Tae chưa bao giờ nhìn vào bên trong đâu, Tae thề đấy. Đôi lúc Tae cũng áp tai mình lên cửa phòng hi vọng sẽ nghe được nhịp thở đều đặn của em. Chuyện đó thật ngu ngốc, Tae biết. Nhưng Tae không phải một người đáng sợ đâu, Tae đảm bảo với em điều đó đấy. Tae chỉ - Tae nhớ em rất nhiều và ngay cả khi em chỉ cách Tae có một cánh cửa, Tae cũng không chịu được." Cách Taeyeon nói giống như cậu đang muốn tuôn ra toàn bộ câu từ có trong đầu mà không phải suy nghĩ quá nhiều.
Taeyeon nghiêng người chạm môi lên môi Tiffany. Nàng đông cứng người lại, nàng không thể hôn lại Taeyeon.
"Hôn Tae đi, làm ơn, Fany." Taeyeon van nài. Cậu hôn nàng lần nữa. "Đừng rời xa Tae, Tae xin em. Hôn Tae." Cậu thì thầm.
Tiffany cảm nhận má mình ươn ướt. Nàng ôm lấy khuôn mặt Taeyeon và tách môi họ ra.
"Fany." Taeyeon bắt đầu nức nở. "Xin em đừng đi. Tae yêu em, Tae không thể - Tae không thể sống mà không có em. Làm ơn." Cậu tiếp tục cầu xin. "Tae không quan tâm đến những gì người ta nói. Tae không quan tâm thậm chí nếu cả thế giới có ghét em. Tae yêu em. Đừng bỏ đi, xin em đấy."
"Em - em tưởng Tae muốn em đi?" Tiffany lau nước mắt cho Taeyeon.
Taeyeon lắc đầu. "Tae muốn em chuyển vào phòng của Tae." Cậu thở gấp.
"Tae muốn làm gì cơ?"
"Em không nghĩ bây giờ đã đến lúc rồi sao? Tae sẽ không ép em làm những điều em không thoải mái. Chúng ta có thể chỉ nằm đây cùng nhau thôi, cuộn mình bên nhau trong khi xem chương trình nhạc kịch sến sẩm của em hay gì cũng được. Tae muốn em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng Tae nhìn thấy khi tỉnh dậy và chìm vào giấc ngủ. Tae muốn được ôm em, hôn em, chạm vào em mỗi khi không ngủ được. Tae không thích cảm giác em vừa ở gần mà cũng vừa ở xa mình." Taeyeon nói lan man.
"Taeyeon-ah." Tiffany không thể nói được gì.
"Chuyện gì xảy ra ở quá khứ của em cũng đã là quá khứ rồi. Tae không quan tâm. Tae yêu em vì chính em, vì em của trước kia, vì em của hiện tại và Tae sẽ cùng em trong mỗi bước đi đến tương lai của em - tương lai của chúng ta."
"Chuyện này nghe quá tốt đẹp để là sự thật." Tiffany nhỏ giọng lầm bầm. "Những gì Tae vừa nói thật quá tốt để có thể thành sự thật."
"Vậy hãy tin Tae nhé? Hãy hạnh phúc cùng Tae?"
Tiffany vùi mặt vào hõm cổ Taeyeon. Nàng ôm lấy vai cậu và yết ớt siết chặt bờ vai. Taeyeon vòng cánh tay quanh người Tiffany. Cảm nhận hàng ngàn cảm xúc khác nhau đang chạy đua dữ dội trong lồng ngực.
"Tại sao Tae lại làm thế? Tại sao lại là em? Em không thể là người khiến Tae mất tất cả những gì Tae có được."
"Em là lí do duy nhất khiến Tae có tất cả những thứ này. Em tin tưởng Tae, em ủng hộ Tae, em khiến Tae hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả so với những gì Tae nghĩ Tae có thể. Em khiến Tae tiếp tục. Không có em, Tae sẽ chẳng là gì cả. Em là một con người hoàn hảo, Fany. Tae sẽ là một tên ngốc nếu để em đi. Tae muốn dành tương lai của mình bên em và chỉ một mình em thôi."
Nàng không trả lời.
Taeyeon dắt nàng đến bên giường. Cậu đỡ đầu bằng cánh tay, đối diện với Tiffany. Đôi mắt nàng trông trống rỗng và mệt mỏi. Nàng chưa từng nghĩ việc thú nhận quá khứ của mình với Taeyeon lại bi kịch và tổn thương đến thế này. Nàng đã vứt quá khứ tồi tệ của mình ở lại Mỹ và giờ một tên ngớ ngẩn lại lôi mọi chuyện ra và huỷ hoại mọi thứ. Giờ đây bạn bè sẽ nghĩ thế nào về nàng? Đồng nghiệp của nàng sẽ nghĩ gì? Tưởng tượng những lời thì thầm cười nhạo mà nàng sẽ phải đối mặt đủ để khiến trái tim nàng thắt lại.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Taeyeon chọc nhẹ vào mũi nàng.
Tiffany buông ra một nhịp thở dài nặng nề.
"Em trông hơi đáng sợ với cái lớp mascara nhoè này đó." Taeyeon cười khúc khích, người kia không có biểu hiện gì đáp lại khiến cậu dừng lại. "Sớm quá sao?"
"Tae không thấy xấu hổ vì em sao?"
"Sao Tae phải như thế?"
"Tất cả mọi người trong sự kiện đó biết Tae là ai và người Tae đang hẹn hò là ai."
"Tae không thật sự thích cái từ hẹn hò đâu." Taeyeon thở dài. "Hẹn hò giống như là - Tae không biết nữa, giống như mấy đứa thanh niên choai choai ôm ấp nhau để tỏ ra ngầu ngầu và chia tay sau một tháng vì ba mẹ chúng không đồng ý hay tại đứa kia không còn là chủ tịch của câu lạc bộ thể thao nữa. Tae và em.. những gì chúng ta có là một tình yêu rộng lớn. Chúng ta đã trưởng thành. Họ có thể không thích em như Tae thích. Chúng ta có quá khứ riêng của mình nhưng đừng xấu hổ. Em nghĩ quá khứ của Tae không đau đớn sao? Tae đã yêu và mất tất cả, Fany và Tae không muốn mất em đâu."
Taeyeon vén lọn tóc dài của Tiffany ra sau tai nàng. "Em là cô gái của Tae, tình yêu à. Và Tae sẽ không từ bỏ em mà không chiến đấu lại đâu. Tae đã tìm thấy em và cái này nghe có vẻ hơi sến một chút. Sau một quãng thời gian dài chờ đợi thì trái tim Tae cuối cùng cũng đã nói : Hey, em ở đây rồi, em đã ở đâu vậy? Tae đã chờ em từ lâu lắm rồi."
Điều đó khiến Tiffany mỉm cười. "Sến quá đi." Nàng khúc khích.
"Cuối cùng nụ cười yêu dấu của Tae cũng xuất hiện rồi." Taeyeon dịu dàng hôn nhẹ lên môi Tiffany. "Em xinh đẹp và đừng bao giờ quên điều đó nhé. Chà, Tae tình nguyện là người nhắc nhở điều đó cho em mỗi ngày, không phải trả công đâu nhé. Thấy Tae tốt bụng chưa, ể?"
"Tae là cái đồ ngố, Tae biết điều đó không?"
"Nhưng Tae là cái đồ ngố dễ thương! Em yêu Tae mà!"
"Đúng là như vậy." Tiffany yếu ớt mỉm cười. "Em thật sự yêu Tae."
Tiffany kéo Taeyeon gần phía mình và mãnh liệt hôn cậu. Nàng chỉ dừng lại khi chuyển người nằm lên phía trên Taeyeon rồi nối lại nụ hôn của họ. Nụ hôn này có sự khác biệt. Nó chứa nhiều ham muốn khát khao hơn là những gì Tiffany bộc lộ. Nàng muốn đầu hàng trước những cái chạm của Taeyeon. Nàng sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì mình có cho người phụ nữ này mà không do dự điều gì.
Lo lắng? Sợ hãi? Trả lời cho tất cả câu hỏi, thì có. Nó có ý nghĩa như vậy bởi trước đây nàng chưa từng trải qua những tiếp xúc kiểu như này. Nếu tối nay họ tiếp tục, đó sẽ là lần đầu tiên của nàng.
Nàng đã nghe từ bạn mình kể về cảm giác sung sướng như được bay lên tận mặt trăng khi họ đạt đỉnh nhiều lần. Đôi lúc nàng cũng nản lòng và muốn có trải nghiệm của riêng mình với Taeyeon. Nhưng cái cô gái lùn tịt này lại quá thận trọng và bất kì hành động nào nàng bắt đầu cũng chẳng có kết quả gì.
Tối nay cũng không khác là bao.
"Muộn rồi em." Taeyeon rời người ra với nhịp thở gấp gáp. "Em cần phải nghỉ ngơi."
"Không đâu." Nàng lại nghiêng người tới.
"Fany-ah." Taeyeon ngăn cản Tiffany khi nàng định hôn mình tiếp. "Mai em còn phải đi làm mà. Em cần nghỉ ngơi thôi. Sao em không đi tẩy trang rồi chúng mình có thể đi ngủ nhỉ?"
Tiffany giận dỗi rời khỏi người Taeyeon. Nàng đi đến tủ quần áo của Taeyeon và tìm một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đóng mạnh cánh cửa phòng tắm để cho Taeyeon biết rằng nàng đang giận.
Taeyeon nằm ập xuống tấm nệm với đôi mắt nhắm nghiền. Tối nay cậu suýt chút nữa đã mất Tiffany chỉ vì tên ngớ ngẩn kia. Cậu đã bị xúc động. Cậu biết điều Tiffany vừa làm có ý nghĩa gì và cậu muốn làm theo ý nàng hơn bao giờ khác. Tuy nhiên, Taeyeon muốn lần đầu tiên của họ phải đặc biệt. Khi tâm trí của hai ở trong trạng thái yên bình. Không vội vã, không phải bởi vì cảm giác tội lỗi.
Nó sẽ xảy vào đúng thời điểm thôi.
Tối đó, Taeyeon không thể ngủ được. Cậu ôm chặt Tiffany trong vòng tay mình, không buông nàng ra dù chỉ một giây. Cậu quá sợ hãi để có thể ngủ và sợ hãi khi tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy Tiffany bên cạnh mình.
- - -
"Fany-ah?" Taeyeon chầm chậm kéo phanh lại cho đến khi chiếc xe dừng hoàn hảo ngay trước vạch kẻ của cột đèn giao thông.
"Hm?"
"Có phải anh ta, em biết đấy.. Ý Tae là cái người tối qua, là người yêu cũ của em không?" Taeyeon điềm đạm hỏi. Tuy nhiên, cái siết chặt nơi bàn tay Taeyeon đặt ở vô-lăng khiến đốt ngón tay của cậu chuyển sang màu trắng lại nói lên điều ngược lại.
"Anh ta không phải người yêu cũ của em, là bạn anh ta. Sao Tae lại hỏi?" Tiffany nghiêng đầu.
"À, không có gì đâu. Chỉ tò mò thôi." Taeyeon giật giật nụ cười nhỏ.
"Có chuyện gì đó đang làm phiền Tae." Nàng nói. Đó không phải một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Tiffany có thể đọc được suy nghĩ của Taeyeon dễ dàng qua ánh mắt cậu.
"Không, không có gì mà." Taeyeon lắc đầu. "Tae chỉ hỏi thôi, thật đấy." Thật may mắn vì câu trả lời là điều cậu muốn nghe.
Tiffany đặt tay lên quần jean của Taeyeon và nhẹ nhàng vuốt ve đùi cậu. Hành động ấy khiến điều khiến cậu đang bận tâm chuyển sang một bên. Taeyeon nắm lấy tay Tiffany trong tay mình rồi hôn nhẹ lên đó.
Họ không nói chuyện thêm về chủ đề ấy trong quãng đường còn lại nữa. Thực tế, không khí im lặng yên bình đồng hành cùng họ cho đến khi đến nơi; văn phòng của Tiffany.
Taeyeon tháo dây an toàn rồi đi cùng Tiffany vào bên trong toà nhà. Nàng đã nói cậu không cần làm vậy nhưng Taeyeon lại cứ khăng khăng đòi đi cùng. Xét cho cùng, cậu nhận thức được Tiffany đang lo lắng về chuyện đồng nghiệp có thể sẽ nói gì về nàng, bởi ngày hôm qua có rất nhiều người họ đến sự kiện ấy. Cậu muốn ở đó cùng Tiffany, đi qua những cái nhìn và những lời xôn xao thì thầm nàng có thể nhận được.
Họ nắm chặt tay cùng nhau vào toà nhà. Tiffany cúi đầu xuống, nàng quá sợ hãi để chào hỏi mọi người. Taeyeon nhận ra điều đó, cậu siết chặt nắm tay của họ và nói. "Ngẩng đầu cao lên em. Sẽ không có ai làm tổn thương em cả."
Tiffany cười nhẹ. Nàng thấy Sooyoung và Jessica ở gần thang máy với những nhân viên khác. Nàng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất nàng sẽ không phải đi thang máy một mình và khiến Taeyeon muộn làm.
Taeyeon mỉm cười chào họ nhưng vẫn không buông tay Tiffany ra.
"Tae, Jess và Sooyoung ở đây rồi. Em ổn mà, Tae nên đến bệnh viện đi."
"Em sẽ đi với mấy cô ấy hả?"
"Vâng. Cảm ơn Tae đã đưa em đi." Nàng muốn hôn Taeyeon, nhưng ở đây có quá nhiều người.
"Vậy được rồi. Lát nữa đợi Tae nhé. Tae sẽ đón em, okay?"
"Okay." Nàng gật đầu.
"Món pasta dành cho tối nay thì thế nào?"
"Nghe tuyệt lắm."
"Là một cuộc hẹn." Taeyeon cười toe rạng rỡ.
"Là một cuộc hẹn." Tiffany đồng ý.
Taeyeon nghiêng người và đặt một nụ hôn ngay trên chính môi Tiffany. Cậu không quan tâm đến những cái nhìn của người khác. Người ta có thể chịu được nó mà. "Tae đi đây. Tạm biệt, Jessica, Sooyoung." Taeyeon vẫy tay với mấy cô gái và quay người đi ra cổng.
Đi nửa đường, Taeyeon gọi Tiffany. Chuông kêu vài lần trước khi nàng bắt máy.
"Hôm nay Tae đã nói với em là em trông rất đẹp chưa nhỉ?"
"Một hay hai lần rồi, sao thế?" Taeyeon có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích nho nhỏ từ đầu dây bên kia.
"Tuyệt. Tae sẽ nhắc em lần thứ ba ngày hôm nay, em đẹp lắm. Tae sẽ gặp em tối nay nhé. Tae yêu em."
"Cảm ơn Tae." Nàng nói thật lòng. "Em cũng yêu Tae."
"Mình mừng vì tối qua cậu không gọi điện cho bọn mình đấy." Sooyoung nói khi họ ra khỏi thang máy.
"Tại sao?"
"Thế có nghĩa là cô ấy sẽ ở lại. Mãi mãi."
Tiffany không nói gì cả.
- - -
Taeyeon đã học được rất nhiều từ Tiffany về việc làm thế nào để yêu thương, làm thế nào để bình tĩnh trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, làm thế nào để tiếp tục và vượt qua mọi chuyện. Tiffany sẽ là người mạnh mẽ khi cậu yếu đuối và giờ đến lượt cậu là người tiếp nhận vai trò đó.
Cố gắng bắt kịp với những cảm xúc dễ vỡ của Tiffany không bao giờ là một điều dễ dàng. Nàng khóc mà không vì lí do gì và trở nên vô cùng bấp bênh với mối quan hệ của họ. Đã bao lần nàng nổi cáu chỉ vì chuyện đó.
Taeyeon đã phải kiềm chế tất cả năng lượng của mình để không truy tìm anh chàng kia và đánh cho anh ta một trận. Những gì anh ta làm với Tiffany vô cùng tàn nhẫn và chính cậu là người chứng kiến tình yêu của đời mình phải đau khổ và nghi ngờ mọi thứ mỗi ngày. Thỉnh thoảng Tiffany đã khóc trong giấc ngủ, khiến Taeyeon phải mất một lúc lâu mới có thể ngủ được. Taeyeon không bao giờ để nàng một mình, trái tim cậu tan nát khi thấy Tiffany như vậy nhưng cậu không khóc. Cậu tuyệt vọng kiềm chế những giọt nước mắt của mình và ôm chặt Tiffany vào lòng, vỗ về Tiffany rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng cậu sẽ không bỏ mặc nàng cho dù có chuyện gì xảy ra.
Taeyeon kiểm tra Tiffany mỗi khi họ không ở bên nhau. Cậu nhắn tin, gọi điện cho nàng, hỏi Sooyoung rằng Tiffany ở văn phòng thế nào rồi và cứ tiếp tục như vậy. Cậu đưa Tiffany đi hẹn hò rất nhiều và tạo cho nàng những điều bất ngờ nho nhỏ, mặc kệ là nó sến sẩm hay quắn quéo thế nào. Cậu dừng mọi việc mình đang làm lại ngay cả khi đang ở trong ca phẫu thuật để nghe máy của Tiffany. Cậu đến văn phòng của Tiffany và mua đồ ăn trưa cho nàng ngay cả khi phải vội vã quay lại bệnh viện vì vẫn còn công việc phải làm. Cậu đối xử với Tiffany bằng tất cả sự quan tâm và tình yêu thương, nàng muốn điều gì, cậu cũng sẽ làm hết.
Taeyeon có thể làm mọi thứ để giữ Tiffany bên mình.
Cả hai đón năm mới cùng bố mẹ trong căn biệt thự lớn của họ. Tiffany có thể che giấu hoàn hảo nỗi đau của mình với một nụ cười rạng ngời khi nàng ở bên những người khác nhưng không phải với Taeyeon. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tiffany ôm chặt lấy Taeyeon như thể cả cuộc sống của nàng phụ thuộc vào cậu. Nàng khóc thầm cho đến khi quá mệt và chìm vào giấc ngủ. Taeyeon chưa một lần nào kêu ca phàn nàn, cậu sẽ không từ bỏ bởi vì những đợt sóng cuồn cuộn cảm xúc cả hai sẽ cùng trải qua.
Tiffany đã đỡ hơn sau một thời gian. Nàng vẫn còn mỏng manh dễ vỡ nhưng tâm trạng nàng đã vững chắc hơn. Dần dần nàng cũng bắt đầu quay về trạng thái bình thường. Nàng bảo vệ trái tim mình hơn, cũng như là từ Taeyeon. Không phải tại Tiffany không tin tưởng Taeyeon. Nàng chỉ đang làm những gì nàng cần phải làm, phòng trường hợp Taeyeon quyết định rời xa nàng.
Nàng chắc chắn sẽ phát điên nếu Taeyeon làm như vậy.
Lịch trình của Taeyeon đã được giảm bớt khi cuối cùng cậu cũng đã có một người đồng hành trong khoa tim mạch. Anh ấy cũng ngang tầm tuổi với Taeyeon vậy nên họ sẽ dễ dàng làm việc cùng nhau. Khoa phẫu thuật đã tổ chức một bữa tiệc chào mừng đồng thời cũng là bữa tiệc chia tay cho cả bác sĩ Park và bác sĩ Do.
Taeyeon không thể rời mắt khỏi Tiffany tối hôm đó. Nàng quá lộng lẫy đến nỗi Taeyeon không thể chú ý được đến điều gì khác. Taeyeon tự hào giới thiệu nàng là một nửa của mình cho đồng nghiệp và cấp trên.
Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài Tiffany mới thật sự có khoảng thời gian thoải mái khi đến một nơi đông người như vậy. Bầu không khí ở đây rất tuyệt, đồ ăn ngon và Taeyeon đối xử với nàng như một bà hoàng. Nàng đã có một buổi tối vui vẻ cho dù không quen với gần hết những khách mời ở đây.
Taeyeon kéo nàng theo mọi cuộc trò chuyện của cậu đặc biệt là với bác sĩ Do - người đồng hành mới cùng Taeyeon. Cậu muốn Tiffany hiểu anh ấy hơn vì cả hai bọn họ sẽ làm việc trong tương lai. Tiffany thích bác sĩ Do, anh ấy dường như là một người có cách cư xử dễ chịu và nàng nghĩ Taeyeon sẽ làm việc hợp với anh ấy.
Họ đã phải hoãn chuyến đi đến Nam Phi vì Tiffany có một vụ kiện lớn cần xử lí. Taeyeon đã nói điều đó không sao rất nhiều lần nhưng Tiffany vẫn cảm thấy có lỗi. Dạo gần đây nàng vô cùng bận rộn và hầu hết thời gian phải để Taeyeon ở nhà một mình. Họ thậm chí còn không có cơ hội để sắp xếp lại phòng ngủ hay tủ quần áo của Tiffany vì chuyện đó.
Tiffany chưa bao giờ cảm thấy tình yêu tuyệt vời đến vậy. Tình yêu vô điều kiện và đặc biệt mà Taeyeon dành cho nàng. Họ sẻ chia một mối quan hệ đặc biệt và vượt lên trên tất cả, trên cả một người yêu, Taeyeon trở thành một người bạn thân của nàng.
Không kể đến những hành động trẻ con và rắc rối của cậu, Taeyeon có khả năng làm tan chảy trái tim nàng theo cách riêng. Nàng đã trông thấy rất nhiều người kết hôn với một người, qua một quãng thời gian. Một người, người mà họ công khai là người yêu của họ nhưng lại không thật sự hành động như vậy. Bởi vì đó chỉ là một tình yêu đơn thuần, một cặp vợ chồng, một đối tác hợp pháp trong cuộc sống chứ không phải một người bạn thân.
Họ hành động theo những gì họ nên làm. Người này phục vụ người kia. Một người đi làm và một người ở nhà làm việc nhà. Một người giận dữ và một người im lặng. Một người yêu cầu thoả mãn nhu cầu sinh lí và một người tuân theo. Chẳng có cuộc nói chuyện giữa cả hai về một ngày của họ, không thảo luận về những việc sẽ làm vào cuối tuần, và cũng sẽ chẳng có tranh luận về một chuyện gì đó ngẫu nhiên và không quan trọng. Ví dụ như, màu của chiếc váy, tranh luận xem nó màu xanh đen hay vàng trắng.
Họ trông giống như một cặp đôi bị mắc kẹt dưới xiềng xích của luật pháp để ở bên nhau cho đến hết toàn bộ phần còn lại của cuộc đời, với một kết thúc buồn trong câu chuyện của họ, gượng gạo, bởi tình yêu đẹp đẽ họ từng có đã biến mất đến một nơi nào đó. Có lẽ họ có một khởi đầu tốt đẹp nhưng lại thất bại trong cuộc hành trình đi đến cuối con đường.
Nàng không muốn những chuyện đó xảy ra với mình và Taeyeon. Nàng muốn họ giống như họ của bây giờ.
Trẻ trung, nhiệt huyết và luôn yêu bản thân họ.
- - -
"Cái này mặn quá." Cậu bỏ miếng bỏng khác vào miệng và ồn ào nhai nó. "Chúng mình nên mua cả vị caramel với vị truyền thống nữa." Taeyeon không nghe thấy ai trả lời. "Nhà hàng pasta vừa nãy chúng mình ăn có món pasta đỉnh nhất từ trước đến giờ Tae được ăn đó. Mặc dù Tae vẫn thích pasta em nấu, nhưng pasta của họ ngon vô cùng luôn." Taeyeon liếc nhìn sang bên cạnh. "Fany-ah." Cậu nhăn mặt.
"Kim Taeyeon, sao mà Tae ồn ào thế nhờ?! Chúng mình đang đi xem phim đấy. Mọi người đang phàn nàn kìa." Tiffany lườm Taeyeon. Ngay cả trong bóng tối cậu cũng biết bây giờ Tiffany nhìn trông đáng sợ thế nào.
"Tae chán." Taeyeon nhỏ giọng lầm bầm. "Tae muốn nói chuyện với em cơ."
"Còn chưa được hai mươi phút nữa." Tiffany thở dài. "Tae muốn nói gì?"
"Chuyện gì đó, gì cũng được. Tae chán lắm." Tiffany đã quá quen với lời kêu ca phàn nàn không ngừng và hành động trẻ con này mỗi lần họ đi đến rạp chiếu phim rồi. Thể loại lãng mạn không phải dành cho Taeyeon. Cậu sẽ ngủ gật suốt cả bộ phim hoặc sẽ làm phiền nàng như bây giờ. Nàng thích ý đầu tiên hơn.
"Tae muốn về nhà không?" Tiffany đầu hàng.
"Thật á? Có ổn với em không?"
Tiffany đã trông chờ để được xem bộ phim này kể từ khi có tin tức cuốn tiểu thuyết nàng yêu thích sẽ được chuyển thể thành phim.
"Yeah, ổn mà. Em có thể xem lúc khác sau." Nàng cầm đồ của mình và đứng dậy. "Nhanh nào."
Taeyeon cẩn thận theo nàng đi xuống những bậc thang.
Khi họ ra ngoài, Taeyeon có thể trông thấy những tia thất vọng trong ánh mắt Tiffany. Cậu ngay lập tức cảm thấy có lỗi. "Fany-ah, chúng mình có thể vào trong nếu em muốn." Taeyeon chắn đường nàng.
"Nah, không sao mà. Em sẽ đi xem với Sooyoung và Jessica sau. Với cả em cũng hơi mệt nữa." Nàng giả vờ ngáp một cái. "Đi về nhà thôi."
Tiffany phải chấp nhận rằng Taeyeon không phải là người dành cho những bộ phim. Taeyeon có thể chịu đựng chương trình nhạc kịch hay những bộ phim sến sẩm trên ti vi vì cậu có thể làm những việc khác ở nhà hơn là phải nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trong ít nhất hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng.
"Em cần đi vào nhà vệ sinh. Sẽ không lâu đâu."
"Okay, Tae sẽ đợi ở đây." Taeyeon cầm lấy túi xách Tiffany đưa cho mình. Cậu ngồi ở tấm ghế gỗ cách nhà vệ sinh không xa, lơ đãng nhìn xung quanh cho đến khi thứ gì đó lọt vào tầm mắt. Taeyeon đứng dậy, đi đến gần tấm kính dày và cao khi tròng mắt màu nâu của cậu nhìn chằm chằm vào thứ đắt tiền hình tròn bên trong.
Mãi mãi là một quãng thời gian dài, đôi khi sẽ phải đối phó với rất nhiều trở ngại. Nhưng có Tiffany ở đây bên cạnh cậu, nó nghe không còn đáng sợ nữa. Họ có thể vượt qua nó cùng với nhau. Mãi mãi.
- - -
|20180505|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top