1. THE MEETING





You smell like home.



...


Trung tâm y tế Seoul.

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2014.

Nơi đây là nhà. Đây là nơi gắn liền với cả cuộc đời cậu — nơi cậu lớn lên, nơi cậu được rèn luyện những kĩ năng có được ngày hôm nay, nơi cậu tự cảm thấy hài lòng với chính bản thân. Cậu dành gần hết thời gian ở đây. Cậu cần phải giảm bớt và chữa lành những dòng máu. Thứ cậu cần nhiều nhất là lượng adrenaline. Adrenaline sẽ giữ trái tim cậu tiếp tục hoạt động. Nó khiến bộ não cậu làm việc một cách tuyệt vời và điều quan trọng nhất, nó che đậy hoàn hảo nỗi đau của cậu.

"Về nhà đi, Taeyeon."

Vị bác sĩ phẫu thuật trẻ giật mình bởi giọng nói khàn khàn. Cậu nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu lễ phép chào người thầy của mình. Nhưng người đàn ông lớn tuổi không nhìn cậu, ông còn bận lục lọi tủ lạnh, gắng kiếm tìm nửa chiếc sandwich còn lại mà vợ đã làm cho mình mang đi làm lúc sáng.




"Con còn đứng đây làm gì thế? Ta nói con về nhà đi mà."

"Nhưng thưa thầy-"

"Nếu hôm nay ta còn thấy con loanh quanh ở đây, ta cũng rất sẵn lòng viết lá thư chính thức gửi đến hội đồng quản trị về việc con không có đủ khả năng làm bác sĩ-"

"Nhưng tay nghề của con hoàn hảo cơ mà-" Taeyeon không thể không ngắt lời ông.

"Để tự chăm sóc bản thân mình." Bác sĩ Park kết thúc câu nói của mình. "Con nghĩ ta không biết sao?" Ông từ tốn nhai chiếc sandwich. "Ta đã lớn tuổi rồi, Taeyeon, nhưng mắt và tai vẫn còn hoạt động tốt lắm." Ông chỉ vào tai mình với một ánh mắt cảnh cáo gửi đến cậu. "Về nhà đi."

Không nói gì, Taeyeon cúi đầu lần nữa. Cậu cầm lấy chiếc áo choàng trắng và sẵn sàng rời đi.

"Mai gặp lại lúc 10 giờ sáng nhé."

"Nhưng-"

"Khoa phẫu thuật sẽ bắt đầu làm việc lúc 10 giờ sáng." Ông nghiêm khắc.


Taeyeon thầm rủa trong lòng. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại và bắt đầu rời khỏi bệnh viện. Những người lớn tuổi đôi lúc có thể thật phiền phức.



...



Thậm chí không cần ép buộc, cuối cùng cậu vẫn quay về căn hộ của mình. Dù sao cậu cũng cần về dọn nhà và giặt quần áo. Cậu không có nhiều quần áo và cảm ơn Chúa cậu đã chọn công việc này. Một trong những mặt tốt của việc làm bác sĩ là cậu đã quen với việc mặc đồ trong bệnh viện. Bởi vậy, có quá nhiều áo sơ mi và quần jean là điều không cần thiết.

Vừa mới hoàn thành công việc nhà xong thì điện thoại bỗng đổ chuông. Ném chiếc khăn lên bàn, cậu rút lấy điện thoại trong túi quần. "Mẹ?" Cậu lầm bầm trước khi bắt máy.


"Chào buổi tối, con gái yêu dấu nhất trên đời của mẹ!"

"Hey, mẹ ah." Taeyeon ngả người ra sau, gác chân lên bàn. Cậu dùng chân lấy điều khiển ti vi và bật lên. "Có chuyện gì vậy?"

"Oh, cũng không có gì to tát lắm." Cậu có thể tưởng tượng người phụ nữ đứng tuổi bên kia đang vừa nói vừa thờ ơ vẫy tay. "Bố mẹ chỉ đang tự hỏi liệu thứ bảy này con có rảnh để đi ăn tối cùng không."


Taeyeon muốn nói rằng mình không rảnh nhưng sẽ được lợi gì khi làm thế? Mẹ sẽ bám theo cằn nhằn suốt vì cậu chẳng bao giờ chịu giành thời gian cho gia đình cả. Nhưng cậu có ca phẫu thuật và còn những công việc quan trọng khác. Nếu cậu huỷ hẹn vào phút chót, cậu sẽ phải nhận một trận rầy la mà cậu luôn muốn tránh đi thì hơn.

"Tối muộn được không?"

"Tối muộn cũng được. Mẹ sẽ tự tay nấu những món con thích." Taeyeon mỉm cười khi nghe thấy giọng nói vui vẻ. "Hẹn con tối mai nhé, con yêu!"

"Được rồi, mẹ. Tạm biệt."



...




Taeyeon chảy nước dãi chăm chú nhìn bàn ăn được bày biện đủ món. Cậu không biết nhân dịp đặc biệt gì bố mẹ lại gọi cậu đến. Họ sống trong cùng một thành phố, nhưng là một người trưởng thành tự có trách nhiệm với bản thân, cậu sống một mình trong căn hộ riêng ở trung tâm thành phố.

Taeyeon cảm thấy biết ơn khi có bố mẹ như bố và mẹ mình. Họ đôi lúc cũng hơi phiền phức — thực ra là, thường xuyên — nhưng cậu yêu bố mẹ mình vô điều kiện.

Cô gái trẻ ăn luôn miệng, không để ý cái nhìn chê bai từ phía bố mẹ. Tuy nhiên, cũng đừng vội trách Taeyeon, cậu rất ít khi ăn. Cậu chỉ ăn uống đúng cách khi có thời gian, hoặc cái mông lười biếng của cậu không lười để làm món gì đó ngon hơn ngũ cốc. Thật sự Taeyeon không thể nào nấu ăn được.

Giữa bữa ăn, bố Taeyeon hắng giọng. Đầu tiên cậu đã lờ đi, điều bố muốn có thể đợi sau mà. Còn dạ dày cậu? Không thật sự. Rồi ông cố tình ho lớn để cậu chú ý.

"Vâng thưa bố?" Taeyeon hỏi, liếc nhìn qua ông.

"Cục cưng à, bố mẹ lo lắng cho con lắm." Mẹ cậu nói.

"Con gầy quá, con yêu. Con ăn uống không điều đặn sao?" Bố cậu tham gia vào cuộc nói chuyện.

"Con có bụng mắt kìa. Con ngủ không đủ giấc sao? Mẹ biết con bận rộn nhưng giấc ngủ vẫn là điều quan trọng."

"Vâng và vâng. Đừng lo lắng, con vẫn ổn. Với lại, con thật sự sẽ rất mừng nếu hai người ngừng nhìn con như vậy và để con ăn trong yên bình." Taeyeon ngọt ngào cười với vẻ mỉa mai hiện rõ khuôn mặt.


Cậu tiếp tục bữa ăn nhưng tất nhiên, bố mẹ không đủ tốt để không làm phiền cậu.


"Mẹ muốn hỏi con một câu, cục cưng. Mẹ có thể không?"

"Nó không thể đợi sao ạ? Vài phút cho đến lúc con ăn xong thức ăn của mình?"

"Không, thực tế nó không đợi thêm được nữa đâu, sweetie. Chuyện này rất quan trọng."

"Được rồi, vậy mẹ nói đi." Taeyeon thờ ơ trả lời.

"Con có quan hệ đều đặn không?" Mẹ cậu hỏi. Câu hỏi này nghiêm túc muốn chết. Taeyeon kinh hoàng nhìn người phụ nữ đứng tuổi của cậu. Đột nhiên cơn thèm ăn của cậu đã biến mất và thay vào đó chuyển sang buồn nôn.


Cậu biết ngay mà. Nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Ăn tối với bố mẹ cậu luôn là một thảm hoạ.

Một lần họ tổ chức lễ tạ ơn ở nhà Taeyeon, bố vì muốn gây ấn tượng với con gái về trình độ nấu nướng của mình nên suýt nữa đã làm cháy cả căn bếp. Rồi đến một lần khác khi Taeyeon đưa bạn gái đến ra mắt bố mẹ, mẹ cậu đã cố ý, bà đã thừa nhận điều đó, làm đổ cả bát kem lên váy bạn gái cậu. Câu nói đầu tiên từ bạn gái, Hye Min, sau bữa ăn đó là "Chúng ta kết thúc!". Đó là vài tháng trước đây và cậu cũng chưa hẹn hò với ai từ đó đến giờ. Vẫn còn nhiều câu chuyện liên quan đến những bữa ăn, nhưng cậu thà không hồi tưởng về những lúc khủng khiếp ấy còn hơn. Hôm nay cũng là một trong số đó.


"Chúng ta thật sự đang nói về đời sống tình dục của con đấy ạ?" Cậu lo lắng hỏi.

"Phải." Bố mẹ cùng một lúc trả lời. Taeyeon đảo mắt. Đó cũng chẳng phải bí mật vì dù sao họ cũng rất thân thiết với nhau nhưng để nói về vấn đề này khiến cậu thấy ngại ngùng.

"Con vẫn đang ổn. Bố mẹ không phải lo về chuyện đó." Cô gái nhỏ nhún vai, thầm mong bố mẹ mình sẽ chấm dứt chủ đề đấy ở đây. Một lần nói chuyện về tình dục khi còn là thanh niên đã quá đủ trong đời Taeyeon rồi.

"Cưng à, con cũng không còn trẻ nữa." Mẹ cậu nài nỉ.

"Con mới 29 thôi."

"Lứa cuối của tuổi đôi mươi rồi."

"Nhưng vẫng trong tuổi đôi mươi đấy thôi."

"Con yêu." Bố cậu nghiêm khắc nói.

"Xem này bố, con ổn, con thật sự ổn. Con đã là người trưởng thành và đây là cuộc sống riêng của con, con thích nó như thế." Cậu vung hai tay lên không khí.

Sự thật là, cậu có rất nhiều tình một đêm sẵn sàng phục vụ. Và cậu sẽ không chia sẻ chuyện đó với bố mẹ mình. Mẹ cậu chắc chắn sẽ ngất xỉu nếu biết chuyện đó.

"Bố mẹ đang già đi rồi, Tae." Bố cậu chỉ vào bản thân và vợ ông ngồi bên cạnh với cặp mắt cún con.

"Lại tiếp rồi." Taeyeon lầm bầm, bố mẹ cậu đang chuẩn bị nói một chuyện gì đó bất ngờ và chắc chắn cậu sẽ không vâng lời. Taeyeon quyết định im lặng. Cậu biết nhiều hơn là để mắc vào lưỡi cậu của họ.

"Được rồi, mẹ sẽ nói ngay đây." Mẹ cậu thốt ra đầy bi kịch. Bà nhìn về phía chồng mình để lấy sự đồng ý và ông gật đầu thay cho câu trả lời. Taeyeon bắt đầu di chuyển chỗ ngồi ra mép ghế, phòng trường hợp cậu cần biến mất.

"Bố mẹ muốn có cháu nội!" Mẹ cậu thông báo tin dữ.

"SAO?! Không mẹ! Không thể nào!" Taeyeon điên tiết lắc đầu.

"Sao lại không?" Mẹ cậu lớn tiếng. "Con nói con đã là người trưởng thành, Taeyeon."

"Phải, nhưng-"

"Không có nhưng nhị gì cả, con không thể dùng lại chiêu đó đâu." Mẹ cậu tiếp tục. "Ước muốn của bố mẹ là được bồng bế cháu nội trước khi bệnh loãng xương ập đến."

"Mẹ con nói phải đó, con yêu."

"Mọi người à! Dừng lại đi! Đầu tiên, bố mẹ có thể phòng ngừa căn bệnh đó, bố mẹ đến lớp yoga mỗi tuần cơ mà! Thứ hai, con vẫn chưa sẵn sàng. Con còn chưa chăm sóc tốt cho bản thân mình, chứ chưa nói đến chuyện là lo lắng cho người khác! Và cuối cùng, con nghĩ cả hai người đều chưa nhận thức được nó rồi, con còn không có bạn gái. Mà kể cả nếu con có, cũng phải vài tháng cho đến vài năm mới có em bé được!"


Sau cơn bùng nổ của Taeyeon, cả ba người ngồi trong im lặng. Không một ai dám mở miệng. Đó là lời nói hoàn toàn chính xác, rất logic và rõ ràng.

"Bố mẹ có một lời đề nghị cho con." Lần nữa, bố cậu lại hắng giọng.

"Con sẽ không chịu thua kể cả đó là một chiếc xe thể thao đâu."

"Con có thể tự mua nó bằng tiền của mình mà, cưng ơi." Bố cậu cười - một nụ cười nham hiểm. "Con nhớ bạn cũ của bố chứ? Chú Dong Hwa? Bạn thân thời trung học của bố, cái người lớn lên cùng bố ấy."

Taeyeon nhíu chặt đôi lông mày. "Không."

"Ờ ha, con mới chỉ hai tháng tuổi khi chú ấy chuyển sang Mỹ." Ông khúc khích. Taeyeon đảo mắt.

"Mình à, tập trung kìa!" Vợ ông mắng.

"Phải rồi. Um, chú ấy có một đứa con, một cô con gái xinh đẹp.."

"Khoan, khoan, khoan đã. Bố đang định nói điều con nghĩ đấy à?" Taeyeon cắt ngang lời bố.

"Cũng có thể đấy. Điều con đang nghĩ là gì?" Ông nhún vai.

"Con không nhắc đến nó thì hơn. Bố biết gì không? Con nghĩ tốt nhất mình nên rời đi ngay bây giờ. Cũng đã muộn rồi." Cậu đứng lên khỏi ghế nhưng dừng lại ngay lập tức khi mẹ đẩy vai cậu xuống.

"Cưng à, bố mẹ đang cố gắng giúp con."

"Con không cần bố mẹ giúp."

"Chà, thế thì con vẫn phải lắng nghe."

"Nếu con không muốn thì sao?"

"Thế thì con là một đứa con hư." Mẹ cậu nạt. "Mình à, vào thẳng vấn đề đi trước khi con bé chạy mất."

"Okay vậy, chú ấy có một cô con gái, đứa con duy nhất. Cực kì xinh đẹp, bố có thể thêm điều này cho con. Con bé là luật sư, thông minh như con và bố mẹ muốn giới thiệu con với con bé." Ông cẩn trọng nói. "Con biết không, vì chú ấy là bạn thân của bố, nên hai đứa chắc sẽ hợp nhau đấy. Cả gia đình ta hôm nào đó có thể làm vài bữa ăn nướng cùng nhau."



Chắc chắn còn hơn cả thế nữa kìa. Từ ánh mắt của bố mình, Taeyeon biết ông đang cố giấu điều gì đó. Nhưng dù sao cậu vẫn gật nhẹ đầu để ông tiếp tục nói.

"Vậy? Con nghĩ sao?"

"Điều đó ý ạ?"

Mẹ cậu tát vào tay chồng và nghiêm mặt nhìn ông. Taeyeon tự hỏi chuyện gì có thể xảy ra sau đêm nay. Đừng hiểu sai ý cậu, cậu yêu bố mẹ mình chết đi được nhưng đôi khi, đáp ứng được những mong nuốn của họ lại là một điều khó khăn. Kế hoạch về đứa cháu nội này thật sự nghiêm túc. Nó còn là một trình cao mới của trách nhiệm. Cậu không thể chỉ cần cứ đi tìm một cô bạn gái nào đó và rồi có con được ngay. Taeyeon không phải là người dễ dàng yêu một ai đó, chỉ duy nhất một lần cậu yêu thật lòng, và đó là một điều đau lòng, và không, đó không phải Hye Min.

"Cưng à, mẹ biết có thể bây giờ không chấp nhận được nhưng bố mẹ mong, con biết đấy, umm.. có lẽ con và con bé có thể là gì đó trên mức tình bạn? Hay mẹ có thể nói là.." Bà lan man.

"Mẹ muốn con cưới cô ấy?" Taeyeon thẳng thừng nói.

"Giờ con hiểu ý mẹ rồi đó!" Sự mãn nguyện hiện rõ trên mặt bà khi hoàn thành nhiệm vụ.

"Con không cần ngay lập tức cưới con bé. Hãy tìm hiểu nhau trước. Con bé sẽ là người hoàn hảo với con. Bố mẹ chỉ cho con những điều tốt nhất thôi, phải không mình?" Ông nhìn vợ mình đang gật đầu tán thành.

"Vậy?" Nụ cười của cả hai phai dần đi khi họ thấy khuôn mặt u ám của Taeyeon.

Có quá nhiều viễn tưởng đang hiện lên trong tâm trí Taeyeon. Cậu nhìn qua nhìn lại giữa bố và mẹ mình.

"Vậy thế này thì sao? Một năm. Hãy tìm hiểu con bé trong một năm, nếu con thật sự không có cảm giác gì, bố mẹ sẽ huỷ sự sắp xếp này ngay lập tức và sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Không bao giờ. Nhưng bố mẹ thật sự muốn con thử một lần. Một năm thôi mà, cưng à. Đồng ý nhé?"


...



Trung tâm thương mại thế giới, Seoul.

Thứ hai, ngày 10 tháng 11 năm 2014.

"Minho-ya! Giữ cửa với!" Cô gái có mái tóc đen chạy nhanh về phía thang máy. Nàng bước chân vào trước khi cánh cửa khép lại.

"Em không sao chứ, Tiffany?" Minho cười khúc khích khi thấy cảnh trước mặt mình. Tiffany luôn là một người cực kì ngăn nắp. Nàng luôn hoàn hảo từ đầu đến chân. Hôm nay là lần đầu tiên, sau gần năm năm làm việc chung với nhau, anh nới thấy trường hợp này.

"Yeah, em chỉ-" Tiffany nhanh chóng sửa lại mái tóc rối trong khi giữ lấy cặp tài liệu và cốc cafe trên tay còn lại.

"Để anh giúp em cầm hộ cái này." Minho cần thận đỡ lấy cặp tài liệu. "Em đang tự làm đau chính mình với cái này đấy." Minho chỉ vào cốc cafe. "Để anh."

"Oh, xin lỗi, em chỉ cần-"

"Dành thời gian của em đi." Minho mỉm cười vui vẻ.

Tiffany nhanh chóng phủi thẳng quần áo của mình và nhìn vào chiếc gương để chắc chắn vẻ bề ngoài của mình. "Cảm ơn, Minho." Tiffany cầm lấy đồ của mình và buông ra một tiếng thở dài. "Xin lỗi vì chuyện đó nhé."

"Cũng không có gì to tát lắm. Thật ra nó trông rất ngầu." Anh cười. "Mới mẻ quá. Em vẫn luôn hấp dẫn như mọi khi." Vệt hồng hiện trên má anh. Anh không bận tâm đến việc che giấu nó. Cũng chẳng phải là một bí mật khi anh đã thích thầm nàng trong một thời gian.

Tiffany mỉm cười ngại ngùng. Nàng không biết nên phản ứng lại như nào. Nàng biết anh vừa tán tỉnh mình. Nàng đã quá quen với chuyện này rồi. Không chỉ từ mình Minho, mà còn từ rất nhiều người khác nữa. Số đàn ông và phụ nữ muốn có sự chú ý của nàng là đếm trên đầu ngón tay không xuể. Đầu tiên nàng cũng thích thú với việc này nhưng khi lớn tuổi hơn, đôi lúc cũng thấy phiền phức.

"Được rồi, cảm ơn." Nàng lầm bầm. Tiffany lắc đầu, cố lái câu chuyện sang chủ đề khác. "Hey, về tài liệu em-"

"Nó hoàn thành rồi. Anh sẽ đưa em ngay sau cuộc họp."

"Nhanh quá." Tiffany sốc.

"Anh đâu phải bỗng dưng mà trở thành PI giỏi nhất đâu, Tiffany." Anh cố ý chạm một chút vào khuỷu tay nàng. Nàng không thoải mái dịch người. Nàng đã biết Minho từ lâu rồi. Anh là một người tốt. Anh không làm điều gì quá đáng, nhưng sự động chạm đôi khi khiến nàng lo lắng.

"Cảm ơn anh." Tiffany cúi đầu, cầu nguyện trong tim thang máy hãy mau chóng dừng lại ở tầng của nàng. Nàng không thể chịu nổi không khí ngượng ngập nơi này thêm nữa.

"Đến tầng của em rồi, Tiffany." Minho giữ nút cửa mở, đợi nàng.

"Vâng, cảm ơn anh." Tiffany bước ra và quay đầu lại lịch sự vẫy tay với Minho.

"Anh ước đến ngày nào đó em sẽ không phải nói cảm ơn với anh nữa." Minho cười tươi khi cửa thang máy đã đóng hẳn lại.


...


Tiffany chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại rồi bật ra tiếng than thở lớn. Làm sao nàng có thể trả lời hết số lời mời đi ăn trưa này cùng một lúc chứ? Tiffany không thể tin nổi việc khiến mình đau đầu không phải từ đồng nghiệp mà là về đời sống tình yêu - cuộc sống tình yêu còn không hề tồn tại của nàng.

"Cậu làm cho nó không tồn tại đi." Sooyoung chộp lấy điện thoại của Tiffany và chăm chú nghiên cứu những hộp tin nhắn.

"Này! Trả lại đây!"

Sooyoung cao hơn nàng, dễ dàng cho Sooyoung lẩn tránh bạn mình. "Okay, cậu vừa khiến mình bực mình đó, Tiff." Sooyoung trượt xuống tận phía cuối của hộp tin nhắn. Cô đưa điện thoại lại, nhận được ánh mắt chết người từ Tiffany. "Có tận mười một tin nhắn từ mười một người khác nhau rủ cậu đi chơi và mình chẳng có nổi một tin."

"Cậu có bạn trai rồi đấy thôi." Nàng nói rõ vấn đề của sự thật.

"Một tin nhắn hay hai cũng đâu có làm đau ai đâu." Sooyoung thờ ơ nhún vai. "Mà nghiêm túc, đi chơi đi, cậu như bà cô ấy. Điều xấu nhất gì có thể xảy ra chứ?"

"Cậu đùa mình đấy à?" Tiffany quay ghế lại bạn làm việc và cầm laptop. "Mình mệt với tất cả mọi chuyện."

"Người khác, cách phản ứng khác, kết quả khác chứ. Thôi nào, cậu biết nó sẽ tốt hơn tớ mà." Sooyoung dịu giọng. Cô không muốn thúc ép Tiffany vào chủ đề nhạy cảm này.

"Chịu thôi. Mình tốt hơn hết là nên ở một mình." Tiffany yếu ớt cười. Lời nói của nàng rõ ràng đang phản bội lại trái tim.

"Cậu xinh đẹp như này, và cậu còn là người tuyệt vời nhất mình từng quen nữa!"

"Bởi vì mình là bạn thân của cậu, Sooyoung-ah!" Nàng đeo túi xách để trong ngăn kéo lên rồi vòng tay khoác tay Sooyoung. "Đi thôi. Mình đói quá rồi."


...



Tiffany yêu sushi. Nhà hàng Nhật Bản truyền thống đối diện toà nhà của họ là sushi, cho đến giờ, ngon nhất nàng được ăn. Thực tế, đó là địa điểm ăn trưa quen thuộc của họ. Đặc biệt sushi cuốn là một món phải ăn, nó vừa giòn lại vừa mềm. Mỗi hương vị nổi bật theo cách riêng độc đáo. Rõ ràng là nơi yêu thích của nàng.

"Vậy cậu từ chối hết bọn họ sao?" Sooyoung đề cập đến những người mời Tiffany đi ăn trưa.

"Không."

"Ah, okay, lờ họ đi sao?"

Tiffany thở dài. "Vậy mình phải làm gì đây?"

"Chọn một người và quên tất cả hoặc lưu họ lại để sau." Sooyoung nói ra suy nghĩ của mình. "Sao? Mình chỉ nói thôi mà. Cậu biết mình không có ý gì." Cô thanh minh cho bản thân sau khi bị Tiffany ném mẩu giấy vào người.

"Làm thế thì không hay đâu. Mình không thích lừa người khác." Màn hình điện thoại của nàng trên bàn sáng lên. "Đợi chút, bố mình đang gọi."

Sao bố lại gọi vào giữa chiều thứ tư nhỉ? Thường thì họ sẽ skype cho nhau vào cuối tuần. Nàng không có linh cảm xấu gì về chuyện này. Nó sẽ đủ để xoá bỏ nỗi lo lắng, đúng không?

"Hey, dad." Nàng nghe thấy tiếng ồn ở chỗ bố. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Daddy?"

"Stephanie — hey! Đợi chút, chúng ta gần xong rồi. Ở đây đông quá."

Tiffany nhăn mặt bởi hành động kì lạ. Bố nàng đang ở đâu?

"Tiff, con yêu?"

"Dạ?"

"Con đang đi làm sao?"

"Con đang đi ăn trưa muộn với Sooyoung. Daddy đang ở đâu vậy?"

"Sân bay, Incheon."

"Sao?!" Nàng la lớn. "Bố ở đây? Ở Hàn sao?"

"Chuẩn luôn. Bao giờ con về nhà?"

"Năm- đợi, con có thể về ngay. Bố sẽ ở chỗ con đúng không? Mẹ đâu?"

"Phải. Mẹ con đang ở với bố. Bố mẹ đang đợi nhận hành lí. Bố sẽ gọi lại con sau, được chứ?"

"Được ah. Gặp lại sau, daddy."

"Bye, Steph."

...

Tiffany gọi lại cho bố mẹ trên đường về. Nàng nhẹ nhõm khi biết mình về trước họ. Nàng cởi giày và đặt nó ngăn nắp trên kệ. Sau đó đi kiểm tra phòng cho khách, lau dọn qua rồi lọc không khí trong phòng. Điều tốt là nàng luôn giữa căn nhà của mình sạch sẽ.

Tiffany nhanh chóng tắm rửa rồi thay bộ quần áo thoải mái. Nàng đang định làm chocolate nóng thì chuông cửa reo. Nàng cười tươi khi mở cửa, chào đón bố mẹ mình với cái ôm lớn. Cảm giác thật tốt khi được gặp lại họ.

Tiffany nấu bữa tối trong khi bố mẹ nghỉ ngơi. Họ không nói chuyện nhiều bởi bố mẹ nàng đều buồn ngủ và vẫn còn rất mệt sau chuyến bay. Nàng nấu ăn thật khẽ để không phát ra tiệng động ồn.

Khi bữa tối đã hoàn thành, cả bố và mẹ nàng vẫn đang chìm trong giấc ngủ yên bình. Tiffany không nỡ đánh thức họ. Nhưng khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, nàng không còn lựa chọn nào khác. Bố mẹ cần ăn gì đó.

Mẹ nàng tỉnh dậy chỉ sau một cái chạm. Sau vài phút ngáp ngắn ngáp dài và than thở, bố cũng chịu vào nhà tắm. Cuối cùng, ông cũng nhanh chóng xong xuôi. Ông thấy hai tình yêu của đời mình đang ngồi tranh cãi ở bàn ăn.

"Mom, điều này thật vô lí!"

"Nói cho mẹ biết một lí do."

"Con có thể kể ra hàng ngàn lí do. Năm 2014 rồi, mẹ à, không còn ai đi mai mối như thế nữa."

"Mẹ có cả ngày mà, con yêu."

"Mẹ-" Tiffany thở dài.

"Bố mẹ chỉ muốn cả hai đứa tìm hiểu nhau thôi mà."

"Nhưng mẹ vừa nói-"

"Kết hôn là kế hoạch, đúng vậy." Bố hoàn thành nốt câu nói của nàng. Ông ngồi đối diện con gái. "Bố mẹ không gán ghép con với một người tuỳ tiện, Stephanie."

"Nhưng bố-"

"Con bé là bác sĩ phẫu thuật, con gái của bạn thân nhất đời bố. Người tốt, bố đã nói con rồi. Họ cũng sẽ yên con nhiều như bố mẹ."

"Không phải hơi nhanh để nói về chuyện yêu đương sao?" Tiffany vuốt trán. "Con thậm chí còn không biết bọn họ."

"Và bởi vì thế, chúng ta sẽ gặp họ vào thứ bảy này."

"Bố, con còn chưa đồng ý mà!" Tiffany nhắc nhở người đàn ông nàng yêu rất nhiều.

"Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, Stephanie. Trong khi bố mẹ ủng hộ sự nghiệp và sự tự lập của con, bố mẹ cũng muốn có người ở bên cạnh con. Sống một mình đôi khi rất nguy hiểm."

"Nhưng con ổn mà."

"Hai vẫn tốt hơn một, cưng à. Đó là bài hát của Taylor Swift đó, fyi. Mẹ thích cô ấy."

"Mình ơi, đó là bài hát Boys Like Girls chứ. Swift có trong đó." Ông sửa lại lời cho vợ mình.

"Tên người đó là Boys Like Girls á?"

"Không, đó là tên ban nhạc."

"Oh, em xin lỗi em chỉ quan tâm mỗi cô ấy." Bố mẹ nàng vẫn tiếp tục bàn luận — hoàn toàn quên chủ đề chính.

"Bố mẹ! Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc cơ mà." Tiffany than vãn.

"Đúng vậy!"

"Vậy, thứ bảy nhé?"




...



Taeyeon không hiểu tại sao cậu lại đồng ý với thoả thuận đó. Có thể là bởi cậu không muốn khiến bố mẹ thất vọng hay có lẽ, chỉ là có lẽ một chút thôi - Taeyeon sẽ phủ nhận ngay nếu nhắc đến người khác - cậu cũng không phiền gì khi làm thế này. Nó cũng sẽ chẳng gây đau đớn gì đâu, nhỉ? Dù sao trái tim cậu cũng đá hoá đá rồi.

Tuần lễ sau bữa tối hôm đó diễn ra như thường lệ. Không có chuyện gì lớn xảy ra ngoại trừ việc cậu có cơ hội lần đầu tiên cùng Sunny làm một cuộc phẫu thuật ngực. Cậu không thể tin nổi trước đây mình chưa làm qua. Cậu đã ở chỗ quái nào trong những năm qua thế?

"Vậy, sao cơ? Bố mẹ muốn cậu kết hôn với cô gái đó và có con với cô ấy sao?"

"Ừ, ừ." Taeyeon lắc đầu. "Tìm hiểu cô ấy trước. Bọn mình sẽ không nói về chuyện kết hôn ngay bây giờ. Mình còn chưa bao giờ gặp cô ấy. Mình không biết cô ấy trông như nào. Lỡ đâu cô ấy có thể là một kẻ tâm thần thì sao."

"Sao cũng được. Vậy một năm hả?" Sunny, lần thứ một trăm trong ngày, vẫn đang cố xác nhận tin tức.

"Lee Soonkyu. Đâu phải sẽ có chuyện gì xảy ra. Một năm ngắn tẹo ấy mà." Taeyeon nhún vai ăn cơm.

"Cậu có lẽ sẽ muốn rút lời lại đó, Taeyeon. Vũ trụ sẽ nghe thấy và như thường lệ, gửi đến những món quà không mong muốn." Yuri nói với cái miệng đầy thức ăn.

"Mình đang nói với mấy cậu là sẽ không có gì xảy ra giữa chúng mình." Taeyeon cam đoan với bạn mình.

"Nhỡ đâu có gì xảy ra thì sao?" Sunny thách thức. Yuri gật đầu tán thành trong khi vẫn đang tóp tép nhai miếng thịt.

"Mình sẽ làm bất cứ thứ gì các cậu muốn trong vòng hai tháng. Nhưng nếu sau một năm mà không có gì xảy ra, mấy cậu sẽ phải làm như thế với mình. Được chứ?" Cậu chỉ tay vào Sunny, người đang cười ranh ma.

"Nhận kèo luôn, Kim Taeyeon." Họ đáp.

...


"Chuyện này thật điên rồ!"

"Chính xác là ngu ngốc!"

"Đừng có kêu bố mẹ mình điên với ngu nữa!" Tiffany lườm hai cô bạn thân. "Ý kiến của họ chỉ hơi kì quặc."

"Làm ơn hãy nói với mình cậu không — cậu không đồng ý đi?" Jessica nghi ngờ nhìn Tiffany.

"Mình đã nghĩ về chuyện này và có lẽ," Nàng ngừng lại. "Xem này, chuyện này nghe cũng đâu có tệ lắm." Tiffany nhún vai. "Họ sẽ không ném mình cho mụ phù thuỷ nào đâu. Mình tin họ."

"Tiff, cậu đâu cần họ phải làm thế. Cậu thừa sức để tự tìm người yêu cơ mà." Jessica nói. "Ý mình là, nhìn cậu kìa. Cậu xinh đẹp, thông minh, cậu có mọi thứ người khác mong muốn."

Sooyoung gật đầu. "Đúng vậy. Và cậu có hẳn mười một tin nhắn đang chờ cậu trả lời. Với cả, ít nhất cả tá trai lẫn gái trong toà nhà này cũng sẽ tranh giành nhau để có được sự chú ý của cậu."

"Ai? Dong Wook oppa?"

"Trong số những người khác."

"Đó là điều mình đang nói đó!" Tiffany vỗ nhẹ tay. "Mình sẽ có lợi trong trường hợp này. Mình đã quá mệt với những cuộc gọi, tin nhắn và những trò tán tỉnh hay cái gì cũng được. Họ sẽ ngừng lại nếu mình không còn giá trị nữa, đúng không?"

Hai cô gái nhìn nhau.

"Vớ vẩn!"

"Mình đoán là, điều gì khiến cậu hạnh phúc thì cứ làm thôi?"

Cả hai cùng lúc nói.

"Cảm ơn cậu, Sooyoung-ah." Nàng mỉm cười vui vẻ với cô gái cao hơn. "Jess, thôi nào."

"Tiff, cậu còn không biết người ấy."

"Mình sẽ làm quen với cô ấy."

"Nhỡ đâu cô ta bị điên thì sao?"

"Cô ấy là bác sĩ phẫu thuật. Cho đến giờ như những gì mình biết, cô ấy phải vượt qua những kì kiểm tra tâm lí trước khi được cấp giấy phép."

"Nó vẫn là một ý tưởng ngu ngốc - vô nghĩ." Cô nhanh chóng sửa lại từ ngữ.

"Sự ủng hộ của cậu rất có ý nghĩa với mình." Tiffany nhìn cô bằng cặp mắt cún con.

Jessica nhìn đi. "Mình sẽ hối hận vì điều đó." Cô thở dài.

...


Thứ bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2014

Cảm giác khi bạn khi chỉ còn cách xa hai toà nhà nhưng vẫn mắc kẹt trong đoạn đường tắc, cùng cơn mưa nặng hạt, với thực tế là bạn đang đến muộn gần bốn mươi lăm phút trong bữa ăn tối với người thân và vợ tương lai và cả bố mẹ vợ là gì?

Tào lao.

Đó là điều Taeyeon cảm thấy. Cậu đã hứa với mẹ sẽ đến đúng giờ, thậm chí còn sớm năm phút. Nhưng có bệnh nhân được chuyển vào phòng cấp cứu ngay lúc cậu chuẩn bị rời đi, và cậu phải giải quyết ca đó trong vòng ba tiếng đồng hồ. Cậu muốn gọi mẹ, nhưng điện thoại cũng đã ngỏm luôn rồi. Cái ngày gì thế không biết. Cậu tự hỏi không biết ngày hôm nay còn điều gì tệ hơn nữa không.

Taeyeon đỗ xe và chạy nhanh vào trong nhà hàng. May mắn là cậu mặc quần rộng với giày thể thao, và cậu không cần lo lắng vì cơn mưa nặng hạt. Người phục vụ chào đón khi cậu đang nhìn xung quanh để tìm bố mẹ mình. "Um, bàn đặt nhà Kim?" Taeyeon hỏi và người phục vụ gật đầu dẫn cậu đi.

Taeyeon thấy mẹ mình ngồi gần cửa sổ và thấy bà đang vẫy tay với mình. Cậu đi đến bàn.

"Con còn không thay đồ nữa! Sao con lại mặc đồ phẫu thuật thế này?" Mẹ nhỏ giọng mắng khi bà hôn lên má Taeyeon.

"Không có thời gian, mẹ ah." Cậu đáp và ôm bố mình, ông gượng cười với cậu.

"Xin chào. Um.. cháu là Kim Taeyeon."

Ngượng ngập.

"Chú là Hwang Dong Hwa. Đây là Hyorin, vợ chú." Ông đưa tay ra bắt. "Tiffany đang ở toilet. Con bé sẽ sớm quay lại thôi."

Taeyeon cười lễ phép.

Sau khi trò chuyện một chút về ngày hôm nay, đồ ăn của Taeyeon cũng đến. Những người khác đã hoàn thành xong bữa ăn trước khi Taeyeon đến. Thỉnh thoảng người lớn sẽ hỏi mấy câu và cậu sẽ trả lời lễ phép lại. Đồ ăn rất ngon, khiến cậu quên bẫng đi lí do tại sao mình lại đến đây cho đến khi một cô gái có làn da trắng hồng mượt mà tiến đến chỗ họ.

Cằm Taeyeon như rớt xuống đất khi nụ cười tinh nghịch hiện trên môi cô gái đối diện. Não con người chỉ dừng lại một lần, khi người ta chết. Taeyeon cực kì chắc chắn lúc này mình vẫn đang rất tỉnh táo nhưng dường như não cậu lại đang ngừng hoạt động.

Hương thơm bốc lên từ món gà teriyaki cũng không thức tỉnh được Taeyeon. Cái cách hông cô nàng di chuyển, nụ cười tự mãn của nàng, đôi môi ấy, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy.. tất cả, trời ạ, Taeyeon không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả hết vẻ đẹp ấy. Cậu phải suy nghĩ nhiều lắm để nói được một câu hoàn chỉnh.

"Tiffany Hwang." Cô gái đưa tay ra.

Mặt Taeyeon vẫn đần thối. Như thể cậu mất luôn khả năng nói. Rồi mẹ nhéo vào xương sườn cậu, điều đó khiến cậu quay lại hiện tại và trước khi có thể ngăn bản thân mình lại, "Cậu trang điểm đậm quá!" câu đó cứ vô thức bật ra từ miệng cậu. Ngay lập tức, Taeyeon nhận được một cơn đau khác ở dưới chân. Cậu quay sang mẹ mình, bà ném cho cậu một cái lườm chết người. Nụ cười trên môi Tiffany phai dần.

"Ý tôi là, um, cậu nói tên cậu là gì ý nhỉ?" Taeyeon gượng cười. Nếu gần đây có cái vực thẳm nào, Taeyeon chắc chắn sẽ bằng lòng nhảy xuống vì đã khiến gia đình xấu hổ như này. Không chỉ riêng việc phát ngôn ra câu không thích hợp, cậu còn quên lắng nghe tên cô gái kia và cả chuyện bắt tay. "Tôi- tôi xin lỗi, thật thất lễ quá." Cậu cười khúc khích xấu hổ. "Tôi, uh- tôi là Taeyeon, Kim Taeyeon."


"Tiffany Hwang. Trang phục của cậu không hợp thời trang cho lắm nhỉ." Nàng khéo léo đốp chát lại Taeyeon khi ngồi xuống, khiến cậu đảo mắt.

Tuy nhiên cũng không phải một trăm phần trăm là lỗi của Taeyeon, đúng là Tiffany đã đắp cả tấn phấn lên mặt. Taeyeon chỉ không thể ngăn mình nói ra suy nghĩ từ tận đáy lòng thôi.

"Tiffany, con yêu. Cô xin lỗi vì cách cư xử của con gái cô. Con bé không có ý như vậy đâu, phải không, cưng à?" Câu hỏi nghiêm khắc được gửi đến Taeyeon khiến cậu không có lựa chọn nào khác ngoài thầm lầm bầm câu đúng vậy trước khi tiếp tục ăn.

"Không sao ạ, cô Kim. Con hiểu mà." Tiffany lễ phép trả lời.

"Vậy, Taeyeon, bố con đã nói rất nhiều về con đó." Mẹ Tiffany bắt đầu một chủ đề mới, tỏ như tai nạn trước đó không gây ảnh hưởng gì.

Taeyeon nhanh chóng nhai thức ăn và nuốt xuống trước khi trả lời. "Con mong đó là những điều tốt." Cậu từ tốn nói. "Bố con nhiều lúc phóng đại lắm." Taeyeon ngọt ngào mỉm cười, mọi người còn lại đều bật cười ngoại trừ Tiffany.

"Oh, toàn là những chuyện tốt thôi, Taeyeon. Hình như con thừa hưởng toàn bộ sự thông minh của ông ấy đó. Đứng đầu lớp? Đó giống hệt bố con! Thật ấn tượng!" Bố Tiffany tự hào khoe khoang.

"Không tuyệt đến mức đó đâu ạ. Con cũng bình thường thôi." Taeyeon đáp. Cậu luôn được nhận rất nhiều lời khen, nhưng cũng không có nghĩa là cậu quen với chuyện đó. Thú thật, nó khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

"Và còn khiêm tốn nữa chứ!" Mẹ Tiffany hào hứng. "Hoàn hảo cho con gái cô!" Taeyeon mỉm cười nhẹ, giữ chặt lưỡi mình. Cậu không hề muốn thô lỗ thêm lần thứ hai nữa. Mọi người trong bàn đều đang vui vẻ, chỉ trừ hai nhân vật chính, Taeyeon và Tiffany.


Một vài phút sau cuộc trò chuyện kết thúc, bố cậu nâng li. "Tôi muốn đề nghị mọi người hay nâng li lên. Vì gia đình nhà Kim - Hwang! Chúng ta có thể gắn kết mãi mãi! Nhờ hai đứa con của chúng ta!" Một lần nữa, tất cả mọi người trừ hai cô gái nâng li lên. Tiffany đang định đau khổ nâng li lên trong trạng thái slow motion nhưng ngay lập tức dừng lại khi Taeyeon mở miệng.

"Bố, kết hôn vẫn là một chặng đường dài kể từ bây giờ, bố nhớ chứ? Bọn con sẽ tìm hiểu nhau trước mà, đúng không? Um, ít nhất trong một năm?" Taeyeon cố nhắc lại cho bố về thoả thuận giữa hon. Nhưng bố bơ sạch lời nói của cậu. Còn mẹ thì trừng mắt nhìn cậu, tỏ ý bảo cậu trật tự. "Con chỉ nói thôi mà." Cậu thì thầm vào tai mẹ.

"Đừng có nói gì cả." Mẹ cậu mắng. Rồi họ đều nâng li cụng với nhau.

"Tôi có một thông báo. Con yêu, làm ơn hãy trật tự nhé." Mẹ Taeyeon gửi đến cậu lời cảnh báo để tránh trường hợp Taeyeon thêm vài câu mắm muối vào. "Mọi người muốn tặng hai đứa một món quà." Bà chậm rãi bắt đầu. "Phải, vẫn còn nhiều thời gian để hai đứa tìm hiểu nhau nhưng càng nhanh thì càng tốt mà, đúng không?" Bà hỏi, và mọi người cùng nhau gật đầu. Taeyeon bắt đầu đứng ngồi không yêu trên ghế. "Bố mẹ muốn hai đứa chuyển vào sống cùng nhau nên đã mua một căn hộ mới cho cả hai! Nó nằm ở giữa trung tâm thành phố với vị trí đẹp đẽ cho cả ngày và đêm." Mẹ cậu vỗ tay hào hứng.

"Cực kì lãng mạn luôn!" Mẹ Tiffany thêm vào.

"Hai đứa có thể cùng nhau thư giãn trên ghế sô pha trong khi ngắm tác phẩm của Chúa vào lúc mặt trời mọc cũng như lặn!"

"Phải đó, mẹ đã xem rồi và cực kì thích luôn. Hai đứa sẽ thích nó cho mà xem! Con của hai đứa thể nào cũng sẽ thích lắm đây! Đó là một nơi hoàn hảo để bắt đầu xây dựng một gia đình."

Rồi, cả bốn ông bà bắt đầu trò chuyện, mặc kệ hai đứa con. Họ nói như thể Taeyeon và Tiffany sẽ tổ chức đám cưới luôn vào ngày mai và có con luôn vào ngày kia. Taeyeon thầm lặng nhìn về phía Tiffany cầu cứu nhưng nàng trông không có vẻ sẽ phản hồi gì lại. "Cậu đồng ý làm việc này sao?" Taeyeon thì thầm.

Tiffany thờ ơ nhún vai. "Dù sao họ sẽ làm được mọi thứ họ muốn, sao phải bận tâm việc tranh cãi chứ?" Nàng đáp.

Taeyeon không thể tin nổi cô gái đang ngồi trước mặt mình. Ờ thì, yeah, có lẽ nàng sẽ chẳng có gì cần kêu ca. Nhưng Taeyeon? Cậu có rất nhiều thứ phải kêu ca. Thật chẳng công bằng gì cho cậu khi bị ép buộc phải làm những chuyện như này.

"Um mọi người à? Con có thể nói không?" Taeyeon giơ tay. Cậu thừa biết mẹ đang nhìn mình nhưng cậu lơ bà đi. "Xem này, cảm ơn mọi người, thật sự, về món quà nhưng ugh!" Mẹ giẫm lên chân cậu. "Như con đã nói con — uh, cảm ơn mọi người. Nhưng con không thể rời căn hộ của mình được bởi vì con không có thời gian để đến nhanh khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, đôi khi nửa đêm cũng phải đi vì bệnh nhân cấp cứu, và con phải đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, Tiffany có thể, chà - chuyển đến ở cùng ở chỗ con nếu cô ấy muốn, tất nhiên là thế rồi."

Rồi Taeyeon cầu nguyện Chúa trời trên cao, Thiên Chúa Allah, Đức Phật hay bất cứ ai có thể nghe thấy lời cầu nguyện của cậu để Tiffany nói không.


"Con đồng ý với điều đó." Tiffany công khai.


Và Taeyeon chính thức xác định cuộc đời cậu đã chấm dứt ngay tại đó.


|20180309|

Happiest birthday Tae 🎂💙 #309

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top