Part 1



"Chuyện giữa cậu và chàng trai kia thế nào rồi?" Taeyeon hỏi. "Hay mình nên gọi là bạn trai nhỉ?"


Bạn thân của cậu, Sunny, mang một chàng trai đến cuộc họp lớp trung học của họ vào tuần trước và giới thiệu anh là người cô đang hẹn hò. Anh chàng thật sự rất quan tâm đến Sunny và là một quí ngài lịch sự. Taeyeon hiếm khi thấy có ai đó quan tâm đến Sunny nhiều như thế và cậu tự hỏi họ đã gặp nhau như thế nào. Theo quan điểm của Taeyeon, bạn thân cậu chỉ toàn hẹn hò với mấy tên ngớ ngẩn vậy nên thật bất ngờ khi thấy chàng trai biết quan tâm này. Anh đã chứng minh rằng những chàng hiệp sĩ vẫn chưa chết.


"Oh, ý cậu là Joongki ý hả? Anh ấy không phải bạn trai hay người yêu mình đâu." Sunny trả lời dứt khoát khi cô nhóp nhép nhai phần mỳ trong miệng.


"Anh ấy không ư?" Taeyeon nhướn mày. Giờ mới chỉ vừa bắt đầu buổi gặp mặt nên không thể nào cậu đã say hay bị ảo giác về mọi thứ được. "Nhưng cậu đã giới thiệu anh ấy là bạn trai. Và mình đã nghĩ hai cậu đang hẹn hò mà."

Sunny giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho Taeyeon cho cô một vài giây để tiêu hoá hết phần thức ăn trong miệng. "Đây, bắt đầu từ đoạn cậu đã sai nhé. Mình chỉ không muốn trông quá thảm trước mặt mọi người, bàn tán danh tiếng của mình xấu đi bởi việc hẹn hò với mấy tên ngốc, nên mình đã thuê anh ấy."


"Cậu làm gì cơ?"

"Mình thuê anh ấy trở thành bạn của mình. Mình trả tiền cho thời gian của anh ấy và anh ấy cư xử giống bạn trai của mình. Đó là một sự trao đổi có qua có lại."


Cằm Taeyeon rớt xuống khi phát hiện ra sự thật. "Thế lúc đầu cậu tìm thấy anh ấy ở đâu vậy? Là bạn của một ai đó sao hay là một người lạ cậu gặp trong quán bar hay trên phố?"

Sunny bật cười, lau khoé miệng bằng khăn giấy. "Đều không phải. Mình gặp anh ấy qua một ứng dụng. Cậu phải chắc chắn gặp mặt nếu hai bên hẹn nhau. Có lẽ cậu cần ứng dụng này đó."


"Cậu biết mình không thích gặp gỡ mọi người như thế mà." Cậu nhăn mặt.

"Nếu cậu không bước ra khỏi cái vùng an toàn thì cậu sẽ không bao giờ tìm thấy một ai đó đâu, Taeng." Sunny nhún vai khi cô tiếp tục với bữa ăn.


"Mình tin là mình sẽ tìm được ai đó thích hợp. Thậm chí kể cả khi có phải tìm kiếm khăp nơi đi chăng nữa!"


"Không hiểu nổi tại sao cậu lại ngoan cố đến vậy. Cậu lập tài khoản Facebook chỉ để chơi game và chẳng bao giờ thấy cậu có cập nhật gì trên mạng xã hội cả. Làm thế nào mà cậu sống được trong thế giới này như thế nhỉ?" Sunny lắc đầu trước sự bướng bỉnh của bạn mình.


"Hồi trước người ta sống mà cũng có cần mấy thứ đó đâu, mọi người vẫn gặp gỡ được bạn đời của mình. Vậy tại sao bọn mình không thể gặp người ấy theo cách họ đã làm chứ?" Taeyeon phản biện.



Có gì vui khi gặp gỡ một người qua mạng xã hội hay ứng dụng nào đó chứ? Sẽ không thể nào biết được mọi người có dùng ảnh thật của họ hay không, hay người đó có phải là họ thật hay không. Tất cả có thể chỉ là một màn kịch che mắt hoàn hảo.


"Cậu thì biết gì chứ?" Sunny hỏi. "Mấy cuộc hẹn sẽ chẳng đi đến đâu cả bởi cậu chẳng bao giờ chịu lắng nghe hết."


-
-


Taeyeon không bao giờ tin vào việc gặp gỡ bạn bè hay những thứ trên mạng hết. Cậu luôn thích trực tiếp gặp gỡ những người bạn thân thiết. Như vậy, sẽ dễ dàng hơn cho việc đảm bảo quyền riêng tư và sự tin cậy của một người. Nếu đó là bạn của một người quen, vậy liệu có khả năng đó là một tên nghiện hay một kẻ lừa đảo không? Well, nó vẫn có thể xảy ra nhưng khả năng sẽ ít hơn so với một người quen biết trên mạng.



Vậy nên cậu không hiểu làm thế nào Sunny có thể đánh giá một người qua việc anh ta đăng gì lên trang cá nhân và qua những bức ảnh được đăng tải lên. Thậm chí họ không thể biết nếu anh ta là một kẻ hiếp dâm giết người hàng loạt và đang đi tìm kiếm con mồi của mình qua phương tiện truyền thông này. Sẽ thế nào nếu anh ta là một kẻ theo dõi? Sẽ thế nào khi với anh ta đó không chỉ là một giao dịch đơn thuần?



Cậu không bao giờ tin vào chuyện 'tiền có thể mua được tất cả mọi thứ' nhưng có vẻ như với một chút tiền đã có thể mua được một người bạn hẹn hò trong vài tiếng đồng hồ. Mọi người có thể tưởng tượng được không khí sẽ ngại ngùng như thế nào, nếu một người nào đó bạn thuê trước đây đóng giả bạn trai mình, lại xuất hiện cùng mình trong một bữa tiệc không? Yeah. Thay vì là người đang đi ghen tị với người khác, cậu sẽ là một trong số những người cười lớn.



Kể cả khi Sunny đã giải thích với cậu rằng ứng dụng 'Friend for hire' ấy là chỉ để mướn một người bạn và không ai sẽ nghi ngờ gì cả — đi cùng nhau trong một buổi hẹn không có nghĩa rằng họ đã trở thành bạn trai hay bạn gái với mình. Nhưng với tâm hồn ngây thơ và trong sáng của Taeyeon, hẹn hò có nghĩa là họ đang tìm hiểu nhau và không đời nào họ lại có thể đi hẹn hò với những người khác.



Sunny vẫn thường cười vào cái sự ngây thơ ấy của Taeyeon và nói cậu sẽ biết cho đến khi gặp được người ấy của mình. Và rằng hẹn hò không phải hoàn toàn như những gì cậu nghĩ. Hẹn hò giống như kiểu hai người đang cố gắng để làm quen và hiểu nhau hơn, rồi sau đó dần dần tiến xa hơn so với những cuộc hẹn của bạn bè.



Nghĩ về điều đó khiến Taeyeon đau đầu. Có quá nhiều thứ cậu cần phải học và thấu hiểu nhưng cậu có thể quan tâm đến nó ít đi. Tại sao phải làm phức tạp quá mọi thứ như vậy? Bạn có thể hiểu về đối phương hơn khi cũng là một người bạn cơ mà. Tại sao phải đi hẹn hò và khiến mọi thứ trông thật màu mè, với những chú kì lân và cầu vồng?



Taeyeon đã 25 tuổi và vẫn chưa từng trải qua mối quan hệ nào. Cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng thật khó để gặp được một người hợp với mình. Cậu có thể tìm một người hài hước và thú vị nhưng nó sẽ chấm dứt hẳn sau ba ngày, thậm chí đôi khi còn chỉ trong vài tiếng. Những cuộc đối thoại tin nhắn của cậu với một người mới chẳng bao giờ kéo dài được đến một tuần. Taeyeon luôn không biết nên nói về điều gì hoặc không còn thấy người kia thú vị nữa cả.




Điều bí mật là Taeyeon có cảm tình với phái nữ. Vậy nên nó khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn với cậu trong cuộc hành trình tìm kiếm người bạn đời. Cậu đã cố thử nói chuyện với những chàng trai nhưng cũng chẳng đi vào đâu cả. Không phải Taeyeon xem thường họ hay gì cả. Chỉ là cậu không tìm được sự hứng thú với những chàng trai.


Taeyeon có một khái niệm mơ hồ rằng ba má biết rõ về con người của cậu nhưng chọn cách giữ im lặng. Thật biết ơn, bố mẹ đã phải lo lắng về tình trạng yêu đương của anh trai nhiều hơn để quan tâm về cậu. Taeyeon có thể đếm được trên đầu ngón tay số lần bố mẹ hỏi về chuyện nửa kia thậm chí còn không tồn tại của mình từ khi cậu sang tuổi hai mươi. Như bây giờ.



"Taeyeon ah, Jiwoong đã hẹn hò được gần ba năm rồi đấy và anh con đang lên kế hoạch lập gia đình với bạn gái rồi. Không phải đã đến lúc con mang bạn trai về nhà rồi sao?"



Rõ ràng mẹ biết rõ khi nhấn mạnh từ 'bạn trai' mà, Taeyeon nghĩ và cố kiềm chế để không đảo mắt khi mẹ mình ra tín hiệu không-hề-tế-nhị chút nào.



"Umma, thật sự là không có ai mà. Mẹ sẽ là người đầu tiên biết nếu con đang hẹn hò ai đó." Cậu thành thật trả lời.


"Yah, em gái con vẫn còn là một đứa bé mà. Con bé sẽ tìm được một ai đó thích hợp vào lúc nào đó thôi, đúng không Tae?" Jiwoong ôm lấy vai Taeyeon và nháy mắt với cậu.


Taeyeon yêu chết đi được mỗi khi anh trai xuất hiện và giải cứu cậu. Mẹ nghe lời anh Jiwoong nhất, vậy nên cậu biết mình đã thoát khỏi trở ngại này — ít nhất là bây giờ.


"Ôi thôi được rồi." Mama Kim thở dài. "Mẹ chỉ muốn chắc rằng con bé sẽ gắn bó với một ai đó trong suốt quãng đời còn lại thôi. Con biết mà, phòng khi chúng ta không thể chăm sóc con bé được nữa."


"Umma~" Taeyeon than vãn. Cậu không hề thích nói về chủ đề này, nó luôn khiến cậu thấy buồn và đôi khi tự hỏi có phải mẹ đang cố gắng để khiến cậu cảm thấy tội lỗi hay không.


"Đừng nói về những chuyện như thế khi đang ở bàn ăn nữa." Papa Kim cuối cùng cũng lên tiếng. "Bố đồng ý với Jiwoong. Taeyeon của chúng ta là một người biết thấu hiểu. Bố chắc chắn là con sẽ tìm được một người thích hợp với mình sớm thôi. Không cần phải vội vã với tình yêu."

Cậu mỉm cười ngọt ngào với bố và gắp thịt vào bát của bố, rồi sau đó cũng gắp vào bát mẹ và anh trai.


"Đừng lo lắng, con sẽ không chết đơn độc đâu." Cậu ngập ngừng nói. "Trước khi đám cưới của Oppa diễn ra vào năm sau, con sẽ tìm một ai đó và sẽ đi cùng với người đó đến đám cưới."



Mình sẽ tìm thấy một ai đó xứng đáng với tình yêu của mình và giành trọn cả cuộc đời này với cô ấy, đó là điều Taeyeon tự hứa với chính mình.




-
-



"Sunny-ya."



Bạn cậu nhìn lên như thể cậu mới mọc thêm hai cái đầu. "Chỉ khi cần gì đó từ mình cậu mới trở nên đáng sợ như này. Có chuyện gì, Kim Taeyeon? Và đừng có chớp mắt cái kiểu đó đi. Nó làm mình phát khiếp!"


Taeyeon bĩu môi và ngồi gần vào chỗ cô bạn thân đang chơi điện tử trên máy.


"Cái ứng dụng mà cậu nói với mình.. cái mà cậu tìm được người bạn để đi dự tiệc với cậu ấy? Cậu vẫn còn tài khoản ở đấy chứ? Vẫn dùng được chứ?" Taeyeon ngại ngùng hỏi, văn vê mấy ngón tay.



Sunny dừng trò chơi và quay sang Taeyeon, bật cười với vẻ ngượng ngùng ấy. "Awww. Gì thế này? Giờ thì cậu cần một người bạn rồi hả?" Cô chọc ghẹo.


Cậu thở dài và vuốt mái đầu vàng hoe của mình. "Nếu mình không kiếm được một ai đó đi cùng vào đám cưới của anh trai, mẹ sẽ tìm luôn giúp mình mất. Cậu có thể tưởng tượng nó đáng sợ thế nào không?" Taeyeon rùng mình với suy nghĩ đó. Sẽ không thể nào ngăn nổi việc mẹ tìm cho Taeyeon một người nào đó để ở cùng cậu vào tiệc cưới anh Jiwoong. Không đời nào cậu lại để mẹ phá huỷ cuộc đời mình như thế được.



Cũng đã gần một năm kể từ cái lần cậu quả quyết nói với cả nhà rằng sẽ tìm được một ai đó và ra mắt vào đám cưới anh Jiwoong. Nhưng sự thật là: Cậu vẫn độc thân và đang quá rảnh rỗi.


"Cái ứng dụng đó vẫn còn đấy nhưng mình không dùng nữa rồi. Vậy nên mình không biết có bao nhiêu người còn dùng nó nữa. Cũng đã lâu lắm rồi mà." Sunny mím môi.

"Oh?" Taeyeon ngạc nhiên. Nếu cậu nhớ không lầm, mấy tháng trước Sunny đã đến dự vài bữa tiệc như là đám cưới của em họ và cô có nhắc là cô đã đi cùng một người nào đó. Nếu Sunny không tìm trên ứng dụng kia, vậy ai là người đã đi cùng cô?


"Bởi vì giờ mình đã có bạn trai rồi!" Sunny ngại ngùng thừa nhận, cảm thấy má mình đỏ lên.


"Cậu làm sao cơ? Từ khi nào thế?! Tại sao cậu không nói với mình?" Cậu đánh vào vai Sunny. "Mình tưởng chúng mình là bạn thân cơ?"


"Chúng mình có! Chỉ là — chúng mình chỉ vừa mới bắt đầu và mình chưa muốn thông báo về điều đó. Nhưng mà cậu biết đấy, mình thật sự thật sự rất thích anh ấy." Cô vén tóc ra sau tai và mỉm cười.


Sunny đang có một nụ cười ngây-ngốc-vì-tình-yêu và giờ Taeyeon chỉ mong muốn dập tắt nó. Sunny rõ ràng đang sát muối vào trái tim cậu. Cho dù là vô tình hay cố ý cũng không quan trọng nữa. Taeyeon cảm thấy mới mẻ khi thấy bạn mình cư xử như vậy. Chàng trai đó chắc hẳn rất tốt bụng mới khiến Sunny phản ứng như thế này.


"Chàng trai nào đã khiến cậu cười như thế vậy?" Cậu thăm dò.


Sunny mở điện thoại và chạm vào màn hình vài lần trước khi khoe Taeyeon bức ảnh của cô cùng bạn trai.


Taeyeon há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh, chỉ vào nó. "J-Joongki?! Cái anh chàng cậu đã thuê đó á?!"

Sunny rút điện thoại về và mỉm cười với tấm ảnh trước khi đặt xuống bàn. "Yes. Mình đã nhận ra anh ấy hoàn toàn giống với những gì anh ấy miêu tả trên trang cá nhân. Chúng mình đã đi chơi nhiều hơn sau cái đêm ấy, cũng giống như một cuộc hẹn, và mới đây đã chính thức là một đôi."


Nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt bạn mình khiến Taeyeon rất chi là GATO. Cậu cũng muốn được như thế lắm. Cậu cũng muốn được cảm nhận sự xao xuyến rung động và muốn có một ai đó cậu có thể gọi là của cậu. Nhưng không may là Taeyeon chỉ có thể tưởng tượng ra tình yêu trông như thế nào qua việc đọc tiểu thuyết và xem những bộ phim. Và giờ cậu đã được nhìn thấy nó trông như thế nào ở ngoài đời thật — một minh chứng sống, Lee Soonkyu.


"Chúc mừng nha! Mình thấy rất mừng cho cậu!" Cậu chộp lấy Sunny và ôm chặt cô. "Nếu đúng là anh ấy giống như lần cuối mình gặp thì tất nhiên, anh ấy đúng là một chàng trai tốt. Làm tốt lắm, Sunny ya!"


Sunny cười lớn và vỗ lưng Taeyeon. "Cảm ơn, bạn hiền." Rồi cô ngừng lại. "Giờ chúng ta có nên bắt đầu tìm kiếm cho cậu không?"

Cô lấy điện thoại Taeyeon và tải ứng dụng miễn phí. Sau khi tải xong, ngay lập tức Sunny đi lập tài khoản cùng với Taeyeon.

"Okay, giờ cậu có thể đăng nhập bằng email. Rồi cậu thêm tên, tuổi, giới tính, và nếu thấy thoải mái, cứ thêm luôn cả số điện thoại vô. Xong ở đây cậu có thể đăng ảnh mình lên." Sunny chỉ, hướng dẫn những thông tin bắt buộc. "Và thông tin của cậu sẽ chỉ hiện lên khi hai người đồng ý kết bạn với nhau nên đừng lo người ta sẽ thấy số điện thoại hay địa chỉ email của cậu. Mọi thứ đều riêng tư hết."


"Thế còn mục 'Về bản thân' này thì sao? Mình không thể bỏ qua cái này được hả?" Taeyeon hỏi khi cậu lướt qua những mục bắt buộc trên ứng dụng.


"Không đâu. Bất cứ mục nào có dấu sao thì cậu đều phải điền hết. Nó sẽ giúp cho việc tìm người hợp sở thích với cậu hoặc tìm ra người thích hợp để đi dự tiệc với cậu."


"Oh, có cả ô đánh dấu thích giới tính nữa nè. Có nghĩa là nếu mình đánh vào ô nữ giới thì sẽ chỉ thấy trang cá nhân của nữ thôi đúng không?" Taeyeon hào hứng.


Mọi thứ trở nên đơn giản và hứa hẹn hơn khi cậu nghĩ như thế. Ít nhất sẽ không có phân biệt nào ở đây bởi cậu đã lựa chọn rõ ràng ngay từ đầu rồi, đúng chứ?

Sunny nhún vai. "Yeah, cậu đã nhận ra tầm quan trọng của nó rồi đó. Nhưng mình nghĩ tốt hơn hết là nên đánh dấu cả hai. Sau này cậu có thể thay đổi mà."


Taeyeon gật đầu và hoàn thành phần đăng kí. "Okay, mình nghĩ mình đã hiểu rồi. Mình sẽ tân trang lại ẻm sau. Cảm ơn nha Sunny."



"Không có chi. Mong rằng cậu sẽ tìm được ai đó thích hợp giống như mình đã tìm thấy Joongki. Mình rất vui vì thấy cậu đã chịu bước ra khỏi vùng an toàn. Thậm chí nếu chỉ sử dụng một lần, mình cũng vẫn thấy vui." Cô vuốt ve tóc Taeyeon, nhận được phản hồi gay gắt từ người còn lại.

"Yah! Mình biết ơn không có nghĩa là cậu có cơ hội trêu mình đâu nhá!" Cậu la lên, vuốt lại cho tóc không rối.


"Chúc may mắn nha, Taeng." Sunny giơ ngón like với Taeyeon sau đó quay lại với trò chơi của mình. "Nếu cậu muốn mình nhận xét về ai đó, cứ nói. Mình sẽ giúp cậu tìm. Với cả, mình nghĩ Joongki cũng biết vài người đó."


"Cảm ơn Sunny, trước tiên mình sẽ tự tìm kiếm. Nếu tất cả đều thất bại, mình chắc chắn sẽ đến tìm cậu."




-
-




Taeyeon lướt qua mấy trang cá nhân và cũng bị giới hạn vì đa số phụ nữ đều tìm kiếm một người đàn ông. Cậu đảo mắt. Không phải cái ứng dụng này phải đúng với tên gọi 'Friend for hire' của nó sao? Hầu hết mọi người trông giống như đang tìm kiếm một mối tình lãng mạn hơn thì có. Taeyeon lắc đầu.



Taeyeon đã định thoát ra khỏi ứng dụng nhưng lại chú ý vào dấu sau ở phía trên màn hình. Nó hiển thị "Được đề xuất". Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Taeyeon là hãy thử một lần cuối cùng. Ai mà biết được một trong những cô nàng này lại sẽ là người thích hợp để đi cùng câu chứ? Và ai mà biết được nhỡ đâu nàng cũng chính là người mà cậu đang tìm kiếm bấy lâu?



Cậu ấn vào dấu sao và màn hình hiện lên những nhân vật nổi tiếng và những người sẵn sàng để là 'bạn'. Ngón tay cậu dừng lại ở trang cá nhân của một cô gái có mắt cười. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm chí của cậu là "wow". Không gì khác ngoài "wow". Sau khi ngắm nhìn ảnh đại diện của nàng trong vài phút, cậu nghĩ đây có thể là lựa chọn của mình vậy nên đã nhấn vào hình trái tim phía bên phải trên màn hình để yêu thích nó và tiếp tục lướt xuống.



Sau khi kết thúc một ngày dài, danh sách yêu thích của cậu chỉ vỏn vọn một cô nàng có đôi mắt cười.


"Tiffany." Cái tên xa lạ dễ dàng vượt ra từ lưỡi của Taeyeon. "Tiffany Hwang."


Sau đó cậu cẩn thận đọc những phản hồi về nàng và không có gì khác Taeyeon có thể làm hơn ngoài tán dương cô nàng. Một vài người nói Tiffany rất là thân thiện và là một cô bạn hoàn hảo để mang đi dự tiệc cùng. Một vài người nói rằng họ đã hẹn hò với cô nàng mà không bị phát hiện hay nghi ngờ gì hết.


Có vẻ như cậu ấy thật sự giỏi trong chuyện này, Taeyeon nghĩ. Cậu ấn nút 'Yêu cầu trò chuyện' và nút được chuyển sang 'Yêu cầu đã được gửi.'


Taeyeon thoát khỏi ứng dụng và cầu nguyện cô gái ấy có thể giúp đỡ mình. Nếu không, cậu sẽ phải làm phiền bạn trai Sunny xin sự giúp đỡ mất. Và điều Taeyeon không thích nhất là làm phiền người khác vậy nên mong rằng chuyện ấy sẽ không xảy ra. Cậu có một linh cảm tốt về chuyện kết bạn này và nó tiếp thêm cho cậu chút tự tin.


-
-




Taeyeon đã quên béng mất cái ứng dụng cho đến khi thông báo hiện lên trong lúc cậu ở chỗ làm vài ngày sau.


'Tiffany Hwang đã chấp nhận yêu cầu của bạn. Bắt đầu trò chuyện ngay bây giờ.'


Suýt chút nữa thì Taeyeon đã nhảy lên khỏi ghế. Cậu nhìn xung quanh để xem có đồng nghiệp nào nhìn mình không, và sau khi chắc chắn không có ai chú ý đến mình, Taeyeon mới lấy điện thoại và mở khoá màn hình.


Trong khi đợi ứng dụng cập nhật, cậu nghĩ xem nên nói gì với cô gái kia. Cậu có nên gửi lời chào trước không ta hay là nên hỏi liệu nàng có đồng ý đi cùng cậu tới tiệc cưới của anh trai mình? Ai mà biết được cô nàng có thích con gái hay không và lỡ đâu cũng không có cơ hội để nói chuyện nhiều nữa nếu nàng nói 'hãy bước qua xác của tôi' với yêu cầu của Taeyeon.



Điều cậu thấy sau khi vào được ứng dụng là một phòng chat và ảnh đại diện của Tiffany ở trên đầu, ngay bên phải tên của nàng.


'Hi Taeyeon! Xin lỗi vì mình đã chấp nhận yêu cầu của cậu muộn nhé. Mình bị ngập mặt trong công việc. /:'


Taeyeon cắn ngón tay và tự hỏi mình nên trả lời lại như thế nào. Nghĩ đi! Nghĩ đi nào! Hay ít nhất cũng nên chào lại một tiếng trước đã.


'Hi Tiffany! Không sao đâu, cảm ơn vì đã chấp nhận yêu cầu của mình.'


Taeyeon đã phân vân xem có nên nói gì thêm không nhưng tay cậu đã ấn nút gửi trước cả khi cậu có thể thêm thắt gì đó cho tin nhắn của mình.


Câu trả lời đến gần như ngay lập tức.


'Không thành vấn đề. Thứ lỗi nếu mình sai nhưng cậu là người mới hả?'


Làm sao mà cậu.. Taeyeon than vãn, ngón tay cậu lướt trên bàn phím để gõ tin nhắn.


'Xin lỗi nhé, mình đã cư xử kì quặc quá hả. Và phải, mình mới dùng ứng dụng này.'


'Trang cá nhân của cậu trông trống vắng và mới mẻ quá. Nhưng đừng lo! Cậu có thể tân trang cho em nó trong khi kể mình nghe về yêu cầu của cậu và loại sự kiện đó là gì, cái mà cậu cần sự trợ giúp của mình ấy? (:'


Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt Taeyeon khi tin nhắn đến. Những người phản hồi kia đã đúng. Cô nàng Tiffang này có năng lực để khiến mọi chuyện không bị kì quặc.

'Well, mình đang kiếm một người phù hợp để đi cùng đến đám cưới anh trai.. nếu không tìm được mẹ mình sẽ là người tìm cho mình mất.'

'Vậy đây là phương sách cuối cùng của cậu rồi sao?'

'Thật ra là cơ hội cuối cùng thứ hai. Mình đã cố gắng tìm kiếm trong một năm nhưng vẫn thất bại. Vậy nên mình chỉ còn cách làm như thế này.'

Taeyeon hối hận ngay lập tức khi tin nhắn được gửi đi. Chết tiệt, sao mình lại tự bôi xấu bản thân với người chưa quen biết gì thế này!


'Hahaha! Đừng lo về chuyện đó. Cậu không phiền nếu chúng ta nói chuyện thêm một lúc nữa chứ, để hiểu nhau hơn trước khi cùng hợp tác sau này? (:'


'Tất nhiên rồi! Ý mình là, yeah, điều đó là đương nhiên rồi. ^^'

'Được rồi. Vậy kể mình nghe về cậu đi, Taeyeon.'

'Tên mình là Taeyeon, mình sinh ra ở Jeonju và 25 tuổi. Mình làm công việc nhàm chán trong bộ phận điều hành hành chính và mình thích ở nhà.'


Nó không hề hấp dẫn những Taeyeon không muốn cường điệu hoá bản thân mình. Cậu muốn người phái bên kia biết mình thật sự thành thật và nghiêm túc muốn giúp đỡ.


'Vậy ra cậu là nàng tiên giữ nhà huh? Well, mình là Tiffany, sinh ra và lớn lên ở California trước khi chuyển về Hàn thời trung học. Mình cũng 25 tuổi đó. Mình làm marketing và lĩnh vực quan hệ quần chúng, và mình thích ra ngoài chơi.'


Đọc tin nhắn của nàng khiến cậu cảm thấy cả hai giống như thuộc về hai thế giới khác nhau vậy. Nhưng cũng đâu thành vấn đề, Taeyeon nói với chính mình. Sự đối lập đôi khi cũng là điểm thu hút vậy nên có lẽ cậu ấy sẽ thấy ổn khi đi cùng mình đến đám cưới của Oppa.


Taeyeon không muốn phán đoán nhưng nhìn vào những gì Tiffany đã nói với cậu, giống như cô nàng cũng muốn duy trì cuộc nói chuyện này. Là một người theo chuyên ngành marketing và quan hệ công chúng có nghĩa nàng đúng thuộc kiểu người thích bay nhảy trong xã hội. Hoàn hảo cho việc thuê mướn bạn bè như thế này nhỉ, cậu nghĩ. Và cùng với đó, Tiffany chắc đã đi dự rất nhiều sự kiện và tiệc tùng rồi. Thời gian và năng lượng đâu mà cô ấy có để làm việc này chứ?


'Ah, ngầu thiệt. Cậu đã làm chuyện này bao lâu rồi? Ví dụ như trở thành bạn với một ai đó để đi dự tiệc hay sự kiện? Tại sao lúc đầu cậu lại quyết định làm thế?'



'Mình đã là thành viên được khoảng nửa năm rồi thì phải? Lí do bởi xung quanh mình có vài người bạn do quá ngại ngùng và nhút nhát. Đôi lúc họ rất muốn kết bạn nhưng lại bị thất bại từ bước đầu tiên. Nên mình nghĩ làm như thế này có thể giúp họ tự tin hơn phần nào. Những người giống như cậu đó, Taeyeon.'



'Oh. Điều đó.. thật là ngầu và đáng ngưỡng mộ đó, Tiffany. ^^ Mình có một cuộc hẹn bây giờ nên mình có thể nói chuyện với cậu sau chứ?'


'Tất nhiên rồi, mình sẽ không kết thúc cuộc trò chuyện với cậu đâu. Mình sẽ nói chuyện với cậu sớm thôi! (:'


Được rồi, Kim Taeyeon, mày có thể làm được. Mày vẫn còn đang trong cuộc chơi. Mày có thể có một cuộc trò chuyện bình thường với người lạ mà. Đừng kết thúc nó tại đây. Cho đến giờ mày vẫn đang làm rất tốt mà, Taeyeon tự cổ vũ chính mình và tắt điện thoại sau đó chuẩn bị giấy tờ cho cuộc hẹn sắp tới.



-
-




Taeyeon đã rất hân hoan khi Tiffany đồng ý đi cùng mình tới đám cưới của anh trai. Cậu đã lên sẵn kế hoạch, như là cậu nên đón Tiffany ở đâu, và bao lâu thì đám cưới sẽ kết thúc. Cậu cố gắng hết mức để không tỏ ra quá hào hứng nhưng cậu lại đang quá nhanh chóng.


'Hey Tiffany, chỉ muốn nhắc cậu nhớ rằng đám cưới sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần này. Mình sẽ đón cậu ở chỗ chúng mình đã hẹn vào buổi chiều nhé.'

'Hey Taeyeon! Cảm ơn vì lời nhắc nhở ngọt ngào ấy. Mình đã chuẩn bị xong trang phục và mọi thứ rồi. Thật mong đợi để được nhìn thấy cậu ở ngoài đời thật!'


'Tuyệt! Mình cũng đang mong đợi lắm đây! ^^ Dù sao cũng vẫn cảm ơn vì cậu đã đồng ý làm chuyện này nhé. Mình biết thật kì quặc khi phải đi dự đám cưới cùng một cô gái.'


Taeyeon cắn môi chờ đợi hồi âm của Tiffany, cậu không biết tại sao mình lại trở nên như thế này. Nó giống như cậu đã gần như thích Tiffang luôn rồi vậy. Có lẽ bởi vì điều này quá mới mẻ đối với Taeyeon và nó khiến cậu thích thú chăng? Như là, đây là lần đầu tiên cậu hẹn gặp một ai đó qua mạng. Tiếng rung của điện thoại kéo cậu ra khỏi suy nghĩ và cậu mỉm cười với tin nhắn.

'Oh, đừng lo về điều đó mà Taeyeon! Cậu không phải là người con gái đầu tiên mình hẹn cùng đâu. (; Hãy cứ tin rằng mình sẽ cư xử thật tự nhiên và không làm cậu thấy khó xử, okay? Cứ tin mình đi mà!'


'Vậy mình nhờ cả vào cậu nghen. > < Cảm ơn cậu một lần nữa!'

Taeyeon thoát khỏi ứng dụng và nghĩ có lẽ là cậu có thể làm bạn với Tiffany ở ngoài đời thật. Nếu như nàng giống hệt như người cậu đang trò chuyện trên mạng cùng.

Bởi vì Tiffany không hề hỏi số điện thoại của mình, nên Taeyeon nghĩ mình cũng nên làm như thế. Mặc dù cậu muốn hỏi xin số điện thoại của Tiffany để có thể kết thúc cuộc trò chuyện trên mạng giữa họ, cậu nghĩ vậy. Lại một lần nữa, Taeyeon tự nói với mình. Taeyeon không muốn mối quan hệ này đối với Tiffany chỉ là một sự trao đổi trong khi với cậu — giống như kẻ ngốc — đã nghĩ họ đã là bạn của nhau.



Mọi người không thể đổ lỗi cho Taeyeon khi đã nghĩ mọi chuyện như vậy. Trong vài tuần Taeyeon và Tiffany đã trò chuyện như thể cả hai đã là bạn với nhau từ rất lâu rồi vậy. Họ bắt đầu với 'Chào buổi sáng' và kết thúc bằng 'Chúc ngủ ngon'. Taeyeon thề rằng thời gian nhắn tin với nàng là xứng đáng xuất hiện trong thời gian hàng ngày của cậu. Được rồi, có lẽ cũng có chút phóng đại sự việc lên một xíu. Nhưng cậu thấy bất ngờ với chính mình khi có thể nhắn tin không ngừng nghỉ với Tiffany thẳng qua tám ngày. Những cuộc trò chuyện khác thường kết thúc ngay chỉ sau ba ngày.

Có lẽ mình nên xin số cậu ấy sau nếu mọi chuyện hôm thứ bảy diễn ra tốt đẹp. Cũng đâu có gì là to tát nếu xin số của một người bạn để thêm vào danh sách bạn bè đâu đúng không ta? Cậu cười khi nghĩ về chuyện Tiffany sẽ mặc gì vào ngày hôm đó, và giọng nói của nàng sẽ như thế nào. Nàng chắc chắn sẽ có giọng nói ngọt ngào như chính con người nàng vậy. Ít nhất đó là những gì Taeyeon nghĩ.



-
-




Taeyeon đỗ xe bên vệ đường và hào hứng chờ đợi Tiffany. Cậu đã sẵn sàng mở khoá xe, với cả cậu không thể chờ đợi thêm được nữa nên đã quyết định rời khỏi nhà sớm hơn dự kiến. Ngón tay cậu lướt xung quanh vô lăng, nhìn xung quanh để kiếm Tiffany. Taeyeon không cần phải nhìn thêm vào ảnh của nàng nữa vì hình bóng của nàng đã hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu rồi.

Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp tim, cùng một lúc Taeyeon vừa hào hứng cũng vừa lo sợ. Nếu như cậu không được như Tiffany mong đợi và khiến mọi chuyện trở nên ngại ngùng thì sao? Sẽ ra sao nếu Tiffany không giống như người Taeyeon tìm để đi cùng đây? Nhỡ đâu cậu lại tự khiến mình trở nên ngốc ngếch trong đám cưới thì sao?



Taeyeon nhảy lên vì giật mình khi cánh cửa bên ghế bên cạnh bật mở. Ngay lập tức cậu quay sang để nhìn người vừa mới xuất hiện và hình như cằm cậu cũng đang mở dần ra. Taeyeon thở gấp, miệng há hốc, khi nhìn thấy một nàng Tiffany với mái tóc vén qua một bên vai và rũ xuống tận xương quai xanh. Nàng mặc bộ váy hở vai màu hồng nhẹ đi kèm túi xách màu đen, Taeyeon cũng không biết đó là của nhãn hiệu nào nữa.

"Oh, mình xin lỗi, mình làm cậu sợ sao?" Tiffany nói, mỉm cười khi thấy biểu hiện của Taeyeon.


Giọng nói đó! Taeyeon buông ra một tiếng thở gấp. Và khi nhận ra hành động mình vừa làm, Taeyeon ngay lập tức che lấy miệng. Ôi trời đụ, chắc trông mình giống một tên ngớ ngẩn lắm hic, cậu nghĩ rồi hắng giọng.


"H-hey. Không có gì mà, cậu vào đi!" Taeyeon mời Tiffany vào trong xe và che giấu sự lo lắng đang dâng trào trong lồng ngực.

Tiffany vào xe và cài dây an toàn. Nàng quay đầu sang phía Taeyeon và mỉm cười, mắt nàng cong lại thành hình lưỡi liềm. "Hi Taeyeon."


Taeyeon chắc chắn rằng mình sẽ chỉ tập trung vào Tiffany từ đầu đến cuối để có thể nghe thấy giọng nói của nàng. Cậu đã nghĩ Tiffany có một giọng nói ngọt ngào nhưng ngược lại nàng lại có giọng nói husky. Không như những gì Taeyeon đã tưởng tượng. Và đó là một bất ngờ tuyệt vời đó chứ. Nó khiến nàng trông càng.. quyến rũ hơn.


"H-hi." Cậu ngượng ngùng đáp lại khi quay sang nhìn Tiffany, nhưng lại quay đi ngay lập tức khi ánh mắt họ chạm nhau.

Một tiếng cười khúc khích xuất hiện từ phía Tiffany khiến khoé môi của cậu cũng nhếch lên theo.


"Đừng có xấu hổ như thế mà. Thôi nào, đáng ra cậu phải nói chuyện thoải mái với mình chứ. Chúng ta đã nhắn tin không ngừng nghỉ trong suốt một tuần rồi cơ mà."


"Yeah, cậu nói đúng." Cậu hít thở sâu và gãi gãi mũi. "Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cậu, Tiffany. Và thêm nữa, trông cậu rất tuyệt."


"Mình có thể nói như thế với cậu. Cậu trông cũng không tệ đâu đấy." Nàng cười. "Mình thích bộ váy xanh của cậu."

Nụ cười của Tiffany là một điều kì diệu và Taeyeon nghi ngờ rằng mình vừa trải qua một cơn đau tim. Liệu cậu có thể nói rằng họ có thần giao cách cảm không nhỉ? Họ không hề nói về chủ đề sẽ mặc gì trong đám cưới và cuối cùng cậu mặc màu xanh và Tiffany mặc màu hồng. Ôi mình đã nghĩ nhiều quá rồi, cậu tự nhắc nhở mình.


"Cảm ơn cậu." Taeyeon bắt đầu lái xe để giấu Tiffany rằng cậu đang xấu hổ như thế nào với lời khen ấy.


Suốt chặng đường họ kể cho nhau nghe về tất cả mọi thứ giống như lúc nhắn tin. Chuyện về những người hàng xóm của họ, công việc của họ, gu âm nhạc hay loại thức ăn mà cả hai yêu thích. Taeyeon đã dần dần thoải mái hơn với Tiffany và nụ cười vẫn không ngừng của người kia thể hiện rằng nàng cũng đang rất vui với cậu.


Khi họ đến trung tâm tổ chứ đám cưới, điều duy nhất hiện lên trong tâm trí Taeyeon là cuộc gặp mặt suy cho cùng cũng không ngại ngùng cho lắm. Tiffany quả thật rất xinh đẹp và tốt bụng và cậu mong rằng nàng cũng có cảm nhận giống mình. Cậu sẽ không phiền nếu được gặp lại Tiffany trong một dịp khác để hiểu rõ về nhau hơn đâu. Cậu sẽ không gọi đó là một cơn cảm nắng hay đam mê, nhưng cậu thật sự thích ở bên Tiffany. Có phải niềm vui ấy xuất hiện từ việc cậu được gặp gỡ một người mới và họ đã khá hợp với nhau? Rõ ràng là như vậy. Cậu sẽ coi đó là câu trả lời cho đến lúc này.





-
-



Taeyeon gần như đã bật cười ngay khoảnh khắc thấy biểu hiện ngạc nhiên của mẹ mình khi cậu xuất hiện cùng với Tiffany. Nàng quàng tay vào tay Taeyeon, và họ đứng rất gần với nhau.


Anh Jiwoong đứng ở phía ngoài đã giơ ngón cái lên với cậu khi anh đang kiên nhẫn chờ vợ-sắp-cưới của mình.

Trong suốt buổi lễ, cậu để ý cách Tiffany giành sự chú ý đến tất cả mọi thứ và luôn vỗ tay mỗi khi cần thiết. Nàng không đụng đến điện thoại dù chỉ một lần để nhắn tin hay gọi điện — điều khiến Taeyeon thật sự cảm kích.


Tiffany ở bên cạnh Taeyeon và không rời khỏi cậu nửa bước. Tóc vàng luôn đưa Tiffany đi cùng bất cứ nơi đâu cậu đến và giới thiệu nàng là bạn của mình với những người tò mò cô nàng tóc nâu xinh đẹp này là ai.

Sẽ là nói dối nếu như nói Taeyeon không tự hào. Cậu tự hào vãi cả ra mỗi khi có người nào đó nhìn Tiffany hay họ nhìn cả hai người. Thành công, ha! Cậu âm thầm chúc mừng chính mình vì đã tìm được đúng người. Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào phía họ, Taeyeon có thể cảm nhận được điều ấy. Họ gần như đã là cặp đôi tuyệt nhất trong đám cưới, ngoại trừ cô dâu và chú rể.


Taeyeon bắt gặp một trong số những người anh em họ của mình để ý đến Tiffany và cậu đã vòng tay ra phía sau lưng nàng một chút để khẳng định chủ quyền, rằng 'Cô ấy là của tôi rồi nhé'. Cậu biết đó là cách để Tiffany hoà vào với gia đình mình và nụ cười trên mặt nàng thu hút rất nhiều sự chú ý. Taeyeon không phải là người thích làm trung tâm của sự chú ý nhưng cậu sắn sàng để mọi người nhìn vào họ vì hôm nay cậu thấy thật tuyệt vời.



"Đây này. Mình đã đi ăn thử với anh trai nên biết món gì ngon. Món tôm này rất được đó." Taeyeon nói khi gắp món mình vừa nói vào đĩa của Tiffany.

Cả hai người họ đã xuống khu vực buffet và Taeyeon là người cứ liên tục gắp thức ăn vào đĩa trong khi Tiffany chỉ giữ lấy chiếc đĩa đầy ụ thức ăn và đi theo Taeyeon. Cậu kiên nhẫn giới thiệu cho nàng về từng món ăn và luôn đặt ra câu hỏi xem liệu nàng thích cái này hay cái kia.

Họ đã cùng nhau ăn và trò chuyện, thưởng thức mọi thứ trước khi anh trai Taeyeon đến. Cả hai đứng dậy để chúc mừng cặp đôi mới cưới.

"Hey Tae," Anh chào rồi lướt mắt từ Taeyeon sang Tiffany. "Tận hưởng đủ rồi chứ?"

"Oppa," Taeyeon gọi anh mình trước khi trao cho chị dâu một cái ôm. "Unnie, chào mừng đến với gia đình chúng ta."

"Cảm ơn em, Taeyeon-ah. Cô gái xinh đẹp này là ai vậy?"


Tiffany cúi nhẹ đầu. "Em chào Oppa, Unnie. Tên em là Tiffany và em là bạn của Taeyeon ạ."


"Anh không biết em lại có cô bạn xinh như vậy đó nha." Jiwoong bình luận khiến Taeyeon đỏ mặt.


"Oppa!" Cậu cằn nhằn, không hài lòng vì bị anh mình trêu chọc. "Đừng có làm em xấu hổ nữa."

Tóc nâu cười khúc khích bởi sự đáng yêu của Taeyeon và nhẹ nhàng siết lấy tay Taeyeon. "Được rồi mà, Taeyeon. Chúc mừng hạnh phúc hai anh chị, thật sự đây là một đám cưới ngọt ngào và ấm áp đó ạ."


Taeyeon ngưỡng mộ nhìn Tiffany. Làm thế nào cậu ấy biết phải nói gì đúng lúc nhỉ? Đấy hẳn là lí do tại sao mình lại không có nhiều bạn bè rồi. Mình vẫn chưa giao tiếp đủ với thế giới này chăng.



"Vậy nhé, anh phải đi xung quanh để cảm ơn mọi người đây. Cả hai đứa cứ tiếp tục vui vẻ nhé. Nếu chán quá thì anh sẽ cho mấy đứa đặc quyền được rời khỏi nơi này." Anh nháy mắt.


"Cảm ơn anh nhiều." Taeyeon đấm nhẹ vào cánh tay Jiwoong. Anh luôn để ý đến Taeyeon và cậu cũng cảm nhận được tình yêu và sự chăm sóc của anh giành cho mình.

"Rất vui được gặp em, Tiffany. Bất cứ khi nào cứ đến thăm nhà em nhé? Bọn chị xin lỗi vì không thể nói chuyện lâu hơn." Vợ Jiwoong xin lỗi khi cô nắm nhẹ tay Tiffany.

"Không sao mà ạ, hôm nay là ngày quan trọng của anh chị, nên em hiểu hai người bận rộn như nào mà." Tiffany cười. "Sau này nếu có cơ hội em nhất định sẽ đến thăm anh chị."


Tim Taeyeon như đập lệch một nhịp khi nghe thấy điều đó. Điều đó có nghĩa là bọn mình sẽ có cơ hội trở thành bạn với nhau ở ngoài đời thật sau đêm nay á? Hay đó chỉ là cách Tiffany nói theo phép lịch sự thôi?


"Vậy anh chị sẽ chờ đến lúc đó sau nha, Tiffany. Thật vinh hạnh khi được gặp em. Em gái anh có thể hơi khó chịu đôi lúc nên mong em hãy lượng thứ cho nó."

"Oppa!" Taeyeon rít lên. "Đi cảm ơn đến những khách mời của anh đi được rồi đấy!"

Jiwoong cười lớn và nắm tay vợ mình đi đến bàn tiếp theo. Taeyeon ra hiệu mời Tiffany ngồi xuống trước khi cũng ngồi bên cạnh nàng.

"Xin lỗi về chuyện đó. Anh trai mình đôi lúc hơi gây phiền nhiễu chút." Cậu xin lỗi, "Anh ấy chắc phải vui lắm đây."

"Anh ấy không nói hay làm gì quá khích đâu vậy nên cậu đừng lo lắng về chuyện đó." Tiffany quả quyết với một nụ cười.

-
-

Cả hai đi dạo xung quanh sau bữa ăn và khi Taeyeon thấy đã đến lúc để đưa Tiffany về nhà, cậu chào tạm biệt gia đình với cô nàng tóc nâu ở bên cạnh. Mặc dù không muốn con gái mình rời đi — bởi Taeyeon chưa hề giải thích gì về mối quan hệ giữa mình và Tiffany — Mama Kim chỉ có thể nhắc nhở Tayeeon lần sau về thăm nhà cùng mới Tiffany.


Taeyeon quan sát biểu hiện của Tiffany trước khi nhẹ nhàng trả lời mẹ mình, hứa rằng sẽ cố gắng về nhà thường xuyên hơn. Cậu không trả lời về phần sẽ đi cùng Tiffany, bởi vì cậu còn không biết họ sẽ gặp nhau lần thứ hai hay không nữa. Không ai biết về việc Tiffany thật ra không phải là bạn cậu, và Taeyeon chắc chắn rằng mẹ mình nghĩ cậu đang hẹn hò với Tiffany.


Quãng đường đưa Tiffany trở nên im lặng dưới nền nhạc. Taeyeon thấy Tiffany trông có vẻ mệt mỏi sau khi phải làm quen hết người này đến người khác vậy nên đã cố gắng để không mở miệng mặc dù cậu đang muốn nói chuyện với nàng chết đi được. Và vì Tiffany, là một người rất sôi nổi, giờ lại không hề nói gì, cho nên cậu coi đó là một biểu hiện cho thấy nàng không hề muốn nói chuyện.


Thú thật thì, điều đó có hơi thất vọng. Cậu không biết liệu đây có phải là con người thật của Tiffany hay không và nàng chỉ giả vờ, tự khiến mình trở nên vui vẻ, hay nàng chỉ đang mệt. Taeyeon không phải là người giỏi thăm dò vậy nên chỉ có thể thầm lặng cầu nguyện vào vế sau.


"Cảm ơn cậu đã đi cùng mình đến đám cưới của anh trai mình." Taeyeon nói khi cậu kéo phanh tay lại.

"Không thành vấn đề, Taeyeon. Mình đã rất vui, cậu có một gia đình thật tuyệt vời." Tiffany trả lời và mỉm cười.

"Chắc cậu đã mệt lắm rồi. Xin lỗi vì đã để cậu ở lại lâu hơn dự định." Cậu để ý cách đôi mắt nàng không còn cong lên khi cười nữa. "Mình sẽ thanh toán như nào đây? Mình có thể đưa tiền mặt hay số tài khoản của cậu không? Mình nghĩ mình có tiền..." Giọng cậu nhỏ dần đi khi Tiffany nắm lấy tay ngăn cậu dừng lại.


"Thôi được rồi mà. Vì năm mới vừa đến và cậu là người đầu tiên vậy nên không cần thanh toán gì đâu." Nụ cười của Tiffany rộng hơn khi thấy sự thay đổi biểu hiện trên mặt Taeyeon.


Taeyeon như mất đi nhịp thở vì đụng chạm cơ thể ấy. "Nhưng.. nhưng ít ra cũng để mình thanh toán một chút đi? Ý mình là, mình gần như đã chiếm lấy một ngày của cậu. Hơn nữa còn là cuối tuần."

"Cậu khiến ngày hôm nay của mình tuyệt vời hơn. Nên đừng lo lắng về nó nữa." Tiffany vỗ nhẹ lên tay Taeyeon trước khi rút về. "Mình đã có quãng thời gian rất vui, Taeyeon. Mình sẽ gặp cậu sau nhé? Lái xe cẩn thận và ngủ ngon nha."


Tóc vàng trở nên hốt hoảng khi nghe thấy Tiffany nói lời tạm biệt. Mình vẫn chưa có số của cậu ấy! Tiến lên nào, Kim Taeyeon! Chỉ là số điện thoại thôi mà!


"T-tiffany!"

Tiffany giữ lấy nắm cửa và quay sang đối mặt Taeyeon với một cái nhướn mày. "Ừ mình đây?"

"Cho — cho mình số của cậu được không?" Cậu hắng giọng. "Mình cũng rất vui khi được ở bên cậu hôm nay và mình nghĩ chúng ta rất hợp nhau nên mình muốn làm bạn với cậu. Ở ngoài đời ấy. Cậu biết đấy, như là đi chơi và làm mọi thứ giống như những người bạn thật sự thay vì trao đổi như thế này. Nếu cậu thấy thoải mái, thì—" Cậu nhanh chóng thêm vào.


Ôi trời đất ơi, mình trông giống mấy đứa thanh niên choai choai đang cố ghi điểm trong ngày hẹn vậy. Taeyeon đập mặt vào lòng bàn tay và than vãn. "Mình xin lỗi, mình thật sự tệ trong chuyện này." Cậu thở dài và kéo tay xuống, quay qua nhìn Tiffany. Cậu gặp nụ cười vui vẻ của Tiffany và mỉm cười lại. "Mà sao cũng được, hãy quên mình đã nói gì đi nhé. Chúc ngủ ngon, Tiffany."


Tóc nâu bật ra một tràng cười và nó là sự lây truyền đến Taeyeon mặc dù cậu thấy mình thật tào lao, cậu cũng đang cười tươi. Sự ồn ào của cậu ấy đúng là trở ngại khá lớn đến đôi tai nhỉ. Taeyeon quan sát cách nàng vỗ tay khi cười và đôi mắt nàng cong lại thành một đường.


"Oh, Taeyeon ah sao cậu lại đáng yêu đến vậy hả?!" Tiffany khúc khích. "Cậu mới dùng ứng dụng đó và mình thấy thật tệ vì đã không nói cho cậu biết."


"Biết gì cơ?" Cậu nhíu mày.

"Ngay khi mình chấp nhận yêu cầu của cậu, thật ra cậu có thể thấy địa chỉ liên lạc của mình trên trang cá nhân và mình cũng có thể thấy của cậu."


"Nhưng mình đã xem trang cá nhân của cậu nhiều đến mức không đếm được nhưng có tìm thấy gì—" Ngay lập tức tay Taeyeon che lấy miệng, hối hận vì đã trả lời ngay mà không suy nghĩ. Trông giống như mình là một kẻ theo dõi vậy. "Ý mình là, có lẽ mình đã bỏ qua nó. Vậy có nghĩa là mình sẽ trở thành bạn của cậu đúng không?"

"Tất nhiên rồi!" Tiffany giơ tay ra để bắt tay. "Rất vui vì hôm nay mình đã có thêm một người bạn mới."


Taeyeon nắm lấy tay Tiffany như thể đó là điều tuyệt vời nhất trên đời và nhẹ nhàng lắc. "Cảm ơn nha, bạn ah. Cậu nên vào nhà thôi, cũng đã muộn rồi."

"Được rồi, gặp cậu sau nha Taeyeon!" Tiffany mở cửa và bước ra. Nàng cúi xuống và gật nhẹ đầu trước khi đóng cửa.


Taeyeon nhìn cho đến khi tóc nâu biến mất vào trong toà nhà rồi mới lái xe đi. Trên đường đi, cậu nghĩ về Tiffany và không thể ngăn nổi nụ cười trên môi.


Cảm giác này là gì đây? Mình có cảm tình với Tiffany sao? Đã luôn rồi sao? Chúng mình chỉ vừa mới nói chuyện qua ứng dụng kia hai tuần và hôm nay là lần đầu gặp mặt ngoài đời. Không thể nào mình lại thích cậu ấy được đâu, nhờ? Điều gì đã khiến cậu ấy trở nên thu hút vậy nhỉ? Cậu ấy dễ dàng khiến mình quay cuồng và tất cả những gì mình muốn chỉ là nhìn cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy và không chú ý vào ai khác ngoài cậu ấy. Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này vậy trời?




20171224

Cảm giác hơn cả chạy deadline =)))) Cuối cùng cũng kịp để đăng trong hôm nay, đúng hẹn nhá!

Chúc mọi người có một giáng sinh ấm áp và an lành nha. Merry Christmas ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top