9. Green-eyed Monster
"Chào buổi tối, quý vị. Chào mừng đến với chuyến bay KE062. Tôi là cơ trưởng Kim và tôi có một vài thông tin muốn gửi đến quý vị về chuyến bay thẳng của chúng ta. Chuyến bay hôm nay sẽ kéo dài mười ba giờ hai mươi phút và thời gian dự kiến đến Seoul là sáu giờ sáng chủ nhật. Thời tiết bên ngoài hiện đang rất tốt và dự báo ở Seoul sẽ có nhiều mây khi chúng ta đến nơi. Chúng tôi xin nhắc bạn rằng, nếu bạn cần sự giúp đỡ đặc biệt nào, tiếp viên của chúng tôi sẵn sàng để trợ giúp cho bạn. Lần cập nhật cuối cùng về thời tiết sẽ được chúng tôi thông báo khi đến gần Incheon. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ." Sau đó Taeyeon nhắc lại lời nhắn một lần nữa nhưng bằng tiếng Hàn trong khi máy bay đang bắt đầu chạy trên đường băng.
Sau khi làm kí hiệu okay với trạm ATC, chiếc máy bay từ từ cuộn bánh khỏi đường băng, tăng tốc độ cao hơn và cuối cùng cất cánh bay lên cao. JongHyun báo cáo thông tin tới toà tháp phía Bắc trong khi Taeyeon đang ổn định đường bay. Khi họ bay qua đám mây đầu tiên, tóc vàng tắt tín hiệu cài dây an toàn để người tiếp viên thông báo cho hành khách rằng có thể tháo dây an toàn mặc dù máy bay vẫn đang tăng tốc để đạt được độ cao thích hợp. Taeyeon thực hiện một cuộc kiểm tra khác và tất cả màn hình LCD năm tám inch - hiển thị hai màn hình chính, hai màn hình điều hướng, chỉ báo động cơ và hệ thống cảnh báo của phi hành đoàn (EICAS) trên boong bay - đều hiện lên những thông tin tuyệt vời.
Khi máy bay đạt đến độ cao hoàn hảo, tay của Taeyeon vẫn nắm chặt tay lái và đôi chân vẫn giữ vững trên thanh lái. Cậu có thể cảm nhận được hệ thống bay-bằng-dây kết hợp với những điều khiển mà JongHyun và cậu thực hiện. Với khoảng thời gian rảnh rỗi hiện tại, cậu thả lỏng người thư giãn và ngả đầu dựa vào ghế ngồi. Tâm trí cậu ngay lập tức nhớ lại một gương mặt với mái tóc nâu và cặp mắt sô cô la xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy và Taeyeon không thể ngăn nụ cười kéo lên trên môi khi cậu thở dài hạnh phúc.
"Anh ghét phải phá vỡ những bong bóng màu hồng hạnh phúc trong tim em," giọng nói của JongHyun từ ghế bên cạnh vọng đến, phá vỡ tưởng tượng hạnh phúc mà Taeyeon đang có. "Nhưng nó đang chiếm quá nhiều diện tích trong căn phòng bé nhỏ này, và nó làm anh ngột thở."
Taeyeon lè lưỡi ra trêu chọc.
"Thật là thuần thục, Romeo. Em có sử dụng lưỡi của mình tốt không đó?"
Như mong đợi, Taeyeon ngay lập tức đỏ mặt giận giữ. "Không! Bọn em đã không-"
"Amh biết rồi, biết rồi mà. Chỉ là một bữa tối, đi bộ, hoa hồng vàng, lời kết bạn, và cả nụ hôn vào má. Em đã nói với anh khi bọn mình kiểm tra máy bay rồi, hai lần rồi."
Buổi hẹn nghe thật bình thường khi JongHyun nói lại về nó như thế và Taeyeon không thể cứu vãn gì thêm ngoài việc tức tối. Với cậu, nó vô cùng quan trọng, là một trải nghiệm rất thú vị. Tóc vàng hài lòng vì cậu đã không phạm phải bất kì sai lầm ngu ngốc nào với mối quan hệ bắt đầu chớm nở của mình. Đảm bảo rằng, Taeyeon có thể hồi tưởng lại tất cả mọi thứ, từng bước chân, từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc, và luôn tìm thấy một nụ cười vẻ vang trên môi cậu bất cứ khi nào tâm trí cậu nghĩ về nó. Nói một cách đơn giản, mọi thứ quá hoàn hảo.
"Em lại cười như một kẻ điên nữa rồi," JongHyun nhận xét khi đang nghe một bài hát trước khi biểu hiện của anh trở nên nghiêm túc. "Anh có vài tin sẽ khiến tâm trí em lái xa khỏi cô nàng Rapunzel của em đây."
Taeyeon nhận thấy sự thay đổi đột ngột và trở nên lo lắng với những dự đoán của mình. "Đó là gì vậy?"
"Tin tức mới. Tệ, tồi tệ hơn, và tồi tệ nhất. Em muốn nghe cái nào trước?"
"Cái nào đó đơn giản nhất."
"Công ty đã tuyển một loạt các phi công mới vậy nên họ bắt đầu thực hiện các qui tắc FAA mới."
Tóc vàng gật đầu. "Nghe không tệ lắm.."
Các quy tắc mới của FAA bao gồm các quy tắc khắc nghiệt hơn cho những phi công mới. Nó hạn chế thời gian bay thử nghiệm đến tám hoặc chín giờ mỗi ca cho mỗi chuyến bay có hai phi công, nó được giảm từ trước đó mười sáu chỉ còn mười bốn tiếng đồng hồ. Nó cũng đòi hỏi phi công phải nhận được ít nhất mười giờ nghỉ ngơi ở giữa ca, tám người trong số những người phải liên quan đến giấc ngủ không bị gián đoạn và có ba mươi giờ liên tục nghỉ ngơi mỗi tuần. Taeyeon đã dự đoán được sự hỗn độn mà nó sẽ gây ra, nhưng JongHyun và cậu đang làm việc trong hệ thống phi cơ hai phi công bay khoảng mười ba giờ đồng hồ và trung bình một ngày nghỉ giữa ca, họ đã đáp ứng đủ yêu cầu. Tóc vàng rên rỉ khi nhận ra những triển vọng lớn của mình sẽ bị ràng buộc bởi các cuộc họp - một điều chắc chắn sẽ diễn ra trong vài ngày tới - trong tâm trí cậu.
"Tin tồi tệ nhất là gì?"
JongHyun trở nên im lặng trước khi thở dài, mắc kẹt trong giữa niềm vui và nỗi buồn. "Anh được thăng chức lên làm cơ trưởng."
Phản ứng đầu tiên của Taeyeon là vỗ nhẹ vai của người đồng nhiệp. Cậu sẽ tiến tới ôm lấy anh nếu đôi tay không phải giữ lấy bánh lái và bảng điều khiển không ngăn cách họ. Chàng trai lớn hơn đã trở thành người đồng nghiệp của cậu từ rất lâu rồi, với tư cách là phi công phụ, và đây là cơ hội để anh ấy chứng tỏ thực lực của mình. Tuy nhiên, những lời chúc mừng của cậu đã bị nghẹn lại ở cổ họng khi nhận ra kết quả của sự thăng tiến của JongHyun hiện rõ ràng trên mặt cậu.
"Họ sẽ cho hai cơ trưởng cùng trên tuyến LAX-Incheon?"
"Không." Đây là tin tệ nhất và bản thân JongHyun cảm thấy thật tệ khi mình phải nói ra điều ấy. "Anh sẽ làm bên Airbus. Đây là lần cuối anh bay cùng với em." Anh giả vờ giơ tay chào Taeyeon, mặc dù đôi mắt anh phản bội lại anh. "Họ đã tuyển một phi cơ phụ mới cho em rồi, cơ trưởng ạ."
...
Buổi hẹn thứ hai của họ là một cuộc phục kích. Taeyeon bay về Incheon vào thứ 7 và đáng lẽ ra cậu phải trở lại LAX ngay thứ 2 nhưng chuyện đó không xảy ra. Việc cậu đột nhiên vắng mặt trước đó khiến cậu là một trong những phi công không được biết về chỉ thị của cấp trên và cũng chưa gặp mặt được người đồng nghiệp mới của mình. Thay vì Taeyeon, một cơ trưởng Kim khác mới là người tiếp đón Tiffany hôm đó. Bối rối trước sự thay đổi đột ngột, Tiffany đã cố nhắn tin cho Taeyeon nhưng sự chênh lệch múi giờ gây cản trở họ. Kết quả là cô nàng ATC không nghe ngóng được gì về phi công yêu quý của mình cho đến tận thứ 4. Mặc dù rất muốn hỏi Taeyeon đang ở đâu, làm gì qua công cụ liên lạc nhưng Tiffany đã kiềm chế được và giữ thái độ chuyên nghiệp. Thay vào đó, cô xin vắng mặt 1 tiếng để chờ Taeyeon ở cổng vào.
"Cậu đã ở đâu vậy?"
Taeyeon ngay lập tức ngẩng đầu lên khi đang nhìn chằm chằm vào băng chuyền và đối mặt với Tiffany. "Tiffany? Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Cậu với lấy chiếc áo khoác màu đen của mình khi nó xuất hiện trên băng và sau đó bước vài bước để tới gần cô nàng ATC đang bối rối. "Không phải cậu đang trong giờ làm việc ư? Cậu ổn chứ?"
"Mình ổn mà."
Lần này, Tiffany lẩn tránh ánh nhìn nghi vấn của Taeyeon. Cô mân mê cái bảng tên gắn trước ngực, cảm thấy thú vị khi cô không ngại gì đưa cái thẻ tên ra trước người bảo vệ để đi vào mà không bị tra hỏi gì. Đó là một hành động không chuyên nghiệp và cũng không hề giống cô, nhưng cô đã rất lo lắng về cô gái tóc vàng đến nỗi mà không thể ngồi yên và điều chỉnh được cho những chiếc máy bay trước khi cô nhìn thấy Taeyeon - người vẫn còn sống, đang thở và an toàn - cùng với đôi mắt ấm áp của cậu.
"Mình chỉ thắc mắc không biết cậu đã ở đâu trong suốt bốn ngày qua.."
"Oh!" Biểu hiện của Taeyeon nhanh chóng thay đổi bằng một sự hối lỗi. Cậu chỉ có thể gửi một tin nhắn ngắn cho Tiffany trong suốt bốn ngày vắng mặt. "Mình xin lỗi, mình đã rất bận. Công ty đã bắt đầu điều chỉnh để thực hiện theo các quy tắc FAA mới."
Taeyeon cười một cách nhẹ nhõm khi nhận thấy vẻ cảm thông từ gương mặt của người phụ nữ trước mặt. Tất nhiên là Tiffany biết về những quy tắc FAA và những sửa đổi mà cậu đã nói. Sự thật mà nói, cậu vừa thích và cũng vừa ghét sự thay đổi ấy. Cậu đã mất người đồng nghiệp của mình, phải cố thích nghi với một người mới, và cậu rõ ràng không phải là kiểu người dễ làm bạn, để một người hoàn toàn xa lạ điều chỉnh chung chiếc máy bay là điều không dễ dàng. Ít chuyến bay cũng đồng nghĩa với việc tiền lương ít đi, nhưng đồng thời cũng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, điều nhắc nhở cậu về những thông tin mà cậu muốn chia sẻ với Tiffany.
"Vậy.. Bây giờ cậu đang rảnh đúng không?" Taeyeon hơi bồn chồn, những hành khách bắt đầu vội vã di chuyển ra từ cổng đến. "Chúng ta có thể đi đâu đó nói chuyện không?"
"Tất nhiên rồi, mình đang ở trong giờ nghỉ ngắn." Điều mà mình chưa từng làm sau hai năm, bảy tháng, và một tuần trong sự nghiệp làm ATC tại LAX, nhưng Tiffany rời khỏi suy nghĩ về những thông tin không cần thiết và đưa ra một lời gợi ý, "Chúng ta có thể ra quán coffee để nói chuyện."
Họ đi bộ cùng nhau ra ngoài với Tiffany dẫn đường. Cô quen thuộc nơi này hơn nhiều so với Taeyeon. Taeyeon cho rằng đó sẽ là Starbucks, Euro Coffee, hoặc Marmalade Café - những quán cafe đắt đỏ điển hình ở sân bay - khi cô nàng ATC đưa cậu lên khu ăn uống ở tầng trên. Tầng tập trung nhà hàng ăn, quán café và là nơi có ghế ngồi cho hành khách. Tiffany khiến Taeyeon ngạc nhiên khi cô đưa cậu đến một quán coffee nhỏ nằm trong góc.
Anh chàng phục vụ trẻ hơi giật mình khi nhìn thấy Tiffany xuất hiện ở thời điểm này trong ngày, nhưng ngay lập tức nó được thay thế bằng một nụ cười. "Như mọi khi chứ?"
Tiffany đưa mắt nhìn Taeyeon trước, người đang gật đầu đồng ý. "Làm hai cốc nhé, cảm ơn." Sau đó cô thanh toán hoá đơn.
Cô nàng ATC chờ đợi, như mọi khi, nhưng chàng trai nói với cô rằng cô và người bạn phi công của mình nên ngồi vào một bàn nào đó và anh sẽ mang coffee đến chỗ họ vào một lát nữa. Điều anh nói làm má cô đỏ lên ngại ngùng. Cô cùng Taeyeon đi ngồi vào một bàn, không còn nhiều bàn trống để chọn, và tóc vàng đã chọn một bàn gần cửa nhất. May mắn cho họ, quán nằm ở góc nên vậy nên không có nhiều người đi qua đó và nó có diện mạo bên ngoài khá ấm cúng.
Chỉ khi Taeyeon bắt đầu cởi khuy của chiếc áo khoác phi công màu xanh navy thì Tiffany mới đau đớn nhận ra người bạn hẹn của mình trông hấp dẫn như thế nào trong bộ đồng phục phi công. Thật ra không phải đột ngột, cô đã nhìn điều đó khi cô thấy tóc vàng đợi cô ở bên ngoài phòng kiểm soát. Mặt khác, khi Taeyeon mặc trang phục giản dị thường ngày, điều mà, nếu Tiffany phải thừa nhận, rằng cậu trông rất trẻ, giống hệt như một sinh viên đại học. Mặc dù lần này, Taeyeon nhìn trông rất xinh đẹp và cả đẹp trai cùng một lúc. Thậm chí làm thế nào, Tiffany không hề biết, nhưng cô đã thở gấp khi Taeyeon lột chiếc áo khoác ra khỏi cơ thể của cậu, lộ ra những đường cong nữ tính mềm mại được ôm bởi chiếc áo sơ mi trắng ngắn gọn và được trang trí với chiếc cà vạt màu xanh thẫm. Rồi tóc vàng để chiếc áo khoác lên trên hành lí của mình, ngồi xuống ghế, và thời gian lại trở lại bình thường như trước đó, để lại Tiffany vẫn đang đứng bên cạnh bàn với khuôn mặt đờ đẫn.
"Hai li Americano." Anh chàng phục vụ thông báo khi đặt hai cốc cafe xuống bàn, thu hút sự chú ý của cô nàng ATC khỏi tình trạng mê mẩn vừa nãy. "Và một bánh mufins blueberry miễn phí dành cho khách hàng yêu quí của tôi." Anh nháy mắt với Tiffany, người cuối cùng cũng đã ngồi đối diện với Taeyeon, với một nụ cười trên môi.
"Anh không cần phải làm vậy đâu, nhưng cảm ơn nhé, Jake."
"Không vấn đề gì Tiff."
Taeyeon cười và gật đầu lịch sự với người đàn ông trước khi anh đi ra phía quầy phục vụ, để lại sự yên tĩnh cho hai cô gái. Mắt Taeyeon sáng lên khi cậu nhấp thử một ngụm từ đồ uống vẫn còn nóng của mình. Hương vị của nó đậm đà, tốt hơn nhiều so với bất kì đồ uống tính thuế mà cậu uống ở những sân bay khác. Cậu hăng hái uống và kết quả là suýt bỏng lưỡi của mình, nhận được một tiếng cười khúc khích từ Tiffany. Mặc kệ nỗi đau, Taeyeon cũng bật cười. Điều đó thật vô cùng có giá trị khi cậu nghe được những âm thanh vui vẻ đó từ người đã nắm giữ trái tim cậu suốt cả một quãng thời gian.
"Nó tốt hơn nhiều so với bất kì loại coffee vớ vẩn nào mình uống trên máy bay." Taeyeon nhẹ nhàng nói.
"Thử bánh muffin đi."
Tiffany đưa đĩa bánh lại gần phía Taeyeon. Taeyeon rên lên sau khi thử một miếng bánh. Những tiếng vo vo liên tục trong sân bay rất nhỏ để gây ồn và mặt Tiffany thì đang đỏ như củ cải đỏ. Sợ bị chú ý về biểu hiện của mình, cô nàng tóc nâu nhanh chóng uống cốc coffee. Ai mà nghĩ được rằng tách Americano cùng với bánh muffin blueberry trong tay một phi công nhỏ bé có thể là vũ khí chết người cho một cô nàng ATC vốn điềm tĩnh chứ?
"Jake đã vượt qua các bài kiểm tra chứng nhận từ cấp một và hai trong chương trình Chứng nhận của Hiệp hội Barista. Hầu hết cà phê ở đây đều có công thức riêng. Mình nghĩ anh ấy đã thêm một số chất làm tăng hương vị, nhưng anh ấy không bao giờ chia sẻ bí mật và mình không muốn tò mò." Tất nhiên là Tiffany đang nói những thông tin không cần thiết nhằm che giấu khoảnh khắc ngại ngùng của cô. "Mình thấy sự pha trộn coffee ở đây hợp với khẩu vị hơn so với loại coffee thông thường, mặc dù mình cũng thích sự pha trộn sáng tạo của Starbucks nữa.. Cậu đã uống thử coffee voi lên men chưa?" Ngay sau khi câu hỏi ấy trượt ra từ miệng, Tiffany cảm thấy hối hận, sẽ không là ý tưởng hay ho gì khi nói về phế phẩm và nếu cô không hướng Taeyeon tới câu chuyện ngớ ngẩn này thì giờ cô đã không phải lo lắng.
"Voi-lên men... khi voi ăn hạt và sau đó.." Taeyeon cố suy nghĩ, ngay sau đó cậu bật cười và đó là vì vui vẻ chứ không hề chế nhạo Tiffany. "Mình rất muốn thử nó! Mình thích uống cả cafe chồn nữa!"
Sự háo hức của Taeyeon đã giải quyết sự căng thẳng của Tiffany và cô thở dài nhẹ nhõm. Cô thực sự rất thích Taeyeon ngay từ khi cậu ngỏ lời mời với cô thông qua việc liên lạc không lưu. Cô từ chối cậu hoàn toàn là bởi sự chuyên nghiệp và nghiêm túc trong công việc. Kể cả giới tính của Taeyeon cũng không cuỡng lại được sức hút của Tiffany vì cô ấy là người tin vào sự hoà hợp từ hai phía. Cô nàng ATC trước đã yêu cả nam lẫn nữ, đơn giản gì cô yêu con người thật của họ, không phải vì giới tính của họ.
Tiffany quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình cho đến khi cô bị giật mình vì Taeyeon đang gọi cô. "Vâng?"
"Xin lỗi, mình cần phải trả lời điện thoại." Taeyeon nói khi màn hình điện thoại trong tay cậu sáng lên. Cậu đợi vài phút để nó tải xong nhưng không có lời nhắn nào hiện lên, vậy nên cậu đặt điện thoại lại xuống bàn, cau mày khi đặt tay lên đó. Tóc vàng cảm giác như mình đã quên mất một điều gì đó quan trọng, nhưng cậu không thể nhớ ra đó là gì và cũng không hề muốn làm gián đoạn những giây phút này. "Quay lại với sự biến mất của mình vào đầu tuần.."
Taeyeon tiếp tục kể câu chuyện của mình và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiffany lắng nghe một cách chăm chú. Tóc vàng chỉ dừng lại một lần, khi người ngồi đối diện trượt bàn tay lớn hơn lên đầu của điện thoại trên bàn. Cả hai đều đỏ mặt nhìn vào chỗ họ đang tiếp xúc; không ai trong số hai người là fan hâm mộ của việc đụng chạm thân thể - sự thân mật của hành động đó đôi khi làm họ cảm thấy xâm phạm vào đời sống riêng - nhưng lần này họ lại thấy thích thú khi đơn giản chỉ là nắm tay người kia. Đó là lời nhắc nhở rằng mặc dù họ đã đồng ý trở thành bạn bè trước tiên và đang trải qua với tốc độ chậm, nhưng họ vẫn theo đuổi người kia không chỉ với tư cách là một tình bạn đơn giản. Cái nắm tay, dù sao thì, cũng bị phá vỡ khi bất ngờ điện thoại của Taeyeon kêu lên.
Người phi công nở một nụ cười hối lỗi, cậu rút tay và cả điện thoại mình bên dưới tay của Tiffany. "Đúng lúc chúng ta đang nói về cô ấy.." Cậu lẩm bẩm khi kiểm tra tên người gọi ở trên màn hình. "Xin chào?" Nhưng không có ai trả lời vậy nên cậu ngắt máy ngay lập tức.
Thực ra Taeyeon cực kì háo hức để được tận dụng ít phút còn lại trong giờ nghỉ của Tiffany hơn là dành thời gian nói chuyện với người đồng nghiệp mới, mặc dù đã hứa là sẽ cùng nhau thăm quan LAX và đã từng cho cô ấy leo cây ngay ở cổng vào. Taeyeon thật sự đã mất hết kiên nhẫn với người được gọi là "thiên tài" - còn trẻ vậy mà đã được làm việc chính thức tại văn phòng này. Một phần là vì ghen tị nhưng cậu cũng là người trẻ nhất được làm cơ trưởng của hãng hàng không Korean Air mà và người đồng nghiệp này sẽ phá nó sớm thôi. Điều quan trọng hơn cả là cô gái này quá năng nổ và còn là fan hâm mộ nồng nhiệt của cậu nữa chứ. Sau ít phút ngượng ngùng làm quen, cô ấy đúng như là phiên bản nữ của Siwon vậy. Taeyeon đang nhiệt tình kể lể cho Tiffany nghe nên cô đã cười rất nhiều và đâu đó bỗng dưng có ai xuất hiện và đội mũ lên đỉnh đầu khiến cậu ngạc nhiên ngẩng lên.
"Chị quên mũ của mình nè, cơ trưởng."
Taeyeon cố gắng để không đảo mắt và thay vào đó là mỉm cười. "Cảm ơn, SunMi." Sau đó cậu đứng dậy bên cạnh cô gái để giới thiệu cho cô nàng ATC, người đang cố kiểm soát ánh mắt socola của mình không soi mói vào người mới. "Tiffany, đây là phi công phụ mới-"
"Đồng ngiệp," SunMi tiếp lời.
Nhưng Taeyeon bỏ qua cô. "Lee SunMi." Cậu nhìn vào Tiffany, như muốn nói Thấy điều mình nói đúng không? qua ánh nhìn và cũng nhận được một cái gật đầu đồng ý lặng lẽ. "SunMi, đây là..." Taeyeon ngập ngừng, cố tìm ra một vị trí thích hợp để nói về cô nàng ATC. Bạn gái? Người yêu? Bạn hẹn hò? "Bạn tôi." Cậu kết thúc khi chọn được từ trung lập nhất. "Tiffany Hwang."
"Rất vui được gặp cô." Tiffany bước lại gần hai người và giơ tay ra, SunMi nắm lấy và họ bắt tay nhau. "Taeyeon vừa kể cho tôi nghe về cô." Cô nói theo một cách lịch sự nhưng người phụ nữ còn lại thì lại nghĩ theo một cách khác.
"Thật sao?" SunMi trở nên vui vẻ.
Không nghĩ ngợi nhiều, SunMi vòng tay ôm lấy cánh tay của Taeyeon và áp sát cả thân mình vào gần cậu tỏ ra rất vui vẻ. Cơ trưởng trở lên lúng túng, nhìn hối lỗi về phía cô nàng ATC đang sững sờ. Phải mất đến sáu ngày và qua những cuộc hội thoại trên không, tờ note, cuộc gọi, và cả một bữa tối để họ trở nên thoải mái và đủ tự tin để nắm lấy tay người còn lại nhưng SunMi lại làm điều đó quá dễ dàng. Đột nhiên, Tiffany không quan tâm đến việc chỉ trở thành một người bạn nữa.
|20170721|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top