8. Be your everything
Thay vì đưa tay ra, tóc vàng cúi đầu nhìn đường. Việc đụng chạm da thịt lúc này là quá giới hạn đối với Taeyeon - khi não bộ còn chưa kịp xử lí hành động ban nãy và Tiffany dường như cũng ở trong tình trạng giống cậu nên cô đã bước đi trước. Họ đi cùng nhau cho đến khi ra khỏi toà tháp và ở trong khu vực công cộng, bỗng Taeyeon đột ngột dừng lại.
"Cậu muốn đi đâu?"
"Nơi nào cũng ổn mà, nhưng mình không thể ở bên ngoài quá trễ được."
Taeyeon hơi đỏ mặt. "Mình muốn mời cậu đi ăn tối ở nơi nào đó bên ngoài sân bay.." Cậu xoa gáy, cười ngượng nghịu. "Nhưng mình không nghĩ ra nơi nào hết.."
"Cậu không quen với nơi này hả?"
Taeyeon nhún vai. "Mình chẳng bao giờ có cơ hội để khám phá thành phố này cả."
"Mình biết có một nhà hàng Thái rất đẹp." Tiffany gợi ý sau khi xem xét các lựa chọn. "Cậu ăn được đồ Thái chứ? Ở đó có cả món nướng Mexico và nhiều loại rượu Mỹ nữa nếu nó không hợp khẩu vị của cậu."
"Trên cả đồng ý."
Giải quyết xong vấn đề ấy, họ tiếp tục đi ra phía bên ngoài. Hiện tại đang là giờ cao điểm trong ngày tại sân bay. Mọi hành khách và nhân viên đều đang khẩn trương chạy từ đầu này đến đầu kia. Bởi đám đông ấy, Tiffany buộc phải đi sát lại gần Taeyeon hơn, tay và vai họ chạm vào nhau với mỗi chuyển động. Tóc vàng bỗng đứng lại, nhưng bạn hẹn của cậu vẫn tiến về phía trước, khiến cậu phải vội vàng chạy theo đến khi họ lại song song đi cùng nhau.
"Chúng ta đang đến bãi đậu hả?"
"Không."
Taeyeon nhướn mày lên khi không có lời giải thích nào khác sau đó. Câu trả lời của Tiffany cụt lủn, nhưng cậu không nhận thấy vẻ khó chịu nào từ cô gái ATC. Có vẻ như cô nàng tóc nâu chỉ đơn thuần cư xử theo cách đó. Thẳng thắn, rõ ràng và trung lập. Giống như cách cô đáp lại những lời tán tỉnh của Taeyeon qua việc liên lạc không lưu. Mặc dù giọng nói của cô ấm áp hơn qua điện thoại nhiều.
Tiffany dừng lại bên lề đường và bắt một chiếc taxi rồi nói, "Mình xin lỗi."
"Vì điều gì cơ?"
"Vì điều này." Tiffany chỉ vào chính mình, như thể điều đó sẽ làm cho nó có ý nghĩa hơn. Thậm chí cô cũng thấy nản lòng với bản thân. "Mình không quen với việc.."
"Hẹn hò?" Taeyeon tiếp lời khi mở cửa xe taxi cho cô. "Mình cũng vậy mà."
Tiffany ngồi vào trước và dịch vào để chỗ cho Taeyeon ngồi. Sau đó cô nói với người tài xế đi đến Ayara Thai Cuisine ở đường Westchester và không lâu sau, họ đã rời khỏi sân bay và vào trung tâm thành phố. Tiffany không hề nỗ lực để tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy, cô cảm thấy không thoải mái khi nói về đời sống hẹn hò của mình, hoặc, bởi vì có một người lạ mặt đang ở phía trước khi họ ở trong một không gian kín.
Vì đây là lần đầu tiên được chính thức ra ngoài, Taeyeon có cơ hội để chìm đắm trong khung cảnh xung quanh càng nhiều càng tốt, sự chuyển động chậm rãi từ ngày sang đêm và những ánh đèn lấp lánh quyến rũ cậu. Nó giống với bất kì thành phố to lớn khác, nhưng kiến trúc, con người và văn hoá khác nhau tạo ra sự khác biệt so với Seoul. Tiếc là chiếc xe đã dừng khi tới điểm đến của họ.
Taeyeon lấy ví để trả tiền, nhưng Tiffany đã ngăn lại. "Cậu có thể trả cho bữa tối." Sau cùng cô nói, không cho cậu tranh luận gì thêm khi đưa cho người tài xế vài tờ đô.
Bữa tối không thể nào tuyệt hơn nữa. Đồ ăn ngon và cuộc nói chuyện giữa họ không hề ngại ngùng. Họ giống nhau khi có một tình yêu mãnh liệt với ngành hàng không, nhưng đáng ngạc nhiên là, khác với việc trao đổi những câu chuyện ngắn về cách họ thích nó - Taeyeon và ông bố bận rộn của cậu, Tiffany và kí ức về việc ngắm nhìn những chiếc máy bay từ phòng chờ bất cứ khi nào mà cô gửi hoặc nhận đồ từ cha mẹ qua những chuyến công tác nước ngoài quanh năm - chủ đề các cuộc nói chuyện của họ xoay quanh mọi thứ khác ngoài công việc hàng không.
Đúng như Taeyeon đã nghi ngờ từ trước, Tiffany là kiểu người nghiêm túc và vô cùng thẳng thắn. Mặc dù không phải là một con rùa bất bình với xã hội giống như Taeyeon, nhưng cô có khuynh hướng hướng mọi người tránh xa vì sự nghiêm túc và khuôn mẫu của chính mình. Nó thật sự rất đặc biệt, mối quan hệ của họ. Kiểu người nhút nhát và thích giữ mình như Taeyeon không nên ở với kiểu người như Tiffany, người thậm chí còn không chớp mắt khi nói với Taeyeon rằng đôi giày lấp lánh của cậu không hề ăn nhập gì với phần còn lại của bộ trang phục. Thông thường, tóc vàng sẽ cảm thấy bị xúc phạm với những lời nói từ bạn hẹn của mình, nhưng không phải lúc này, vì cậu biết đó không phải là một lời xúc phạm. Giống như Tiffany chỉ là Tiffany và cậu thấy điều đó thật dễ thương. Vậy nên theo lẽ tự nhiên nhất, họ đang ở đây, đi bộ bên ngoài nhà hàng với bàn tay đan chặt.
"Để mình đưa cậu về nhà."
Tiffany ngay lập tức tạo ra một khoảng trống giữa họ nhưng không rời khỏi cái nắm tay. "Không." Cô trả lời với khuôn mặt thẳng thừng.
Taeyeon trở nên bối rối và lần đầu trong buổi hẹn cậu thấy giận dữ, trước khi cậu đau đớn nhận ra ý mà cô hiểu lầm trong câu nói của cậu. "Mình không đưa cậu về nhà theo kiểu đó!" Cậu hơi to tiếng.
"Mình biết." Tiffany nén cười, níu lấy cánh tay Taeyeon để khiến cậu sát lại cô như trước. "Nhưng nghiêm túc mà, cậu không cần phải thế. Mình sống gần đây, chỉ cần đi bộ là tới rồi."
"Đi bộ?" Taeyeon hỏi trong sự hoài nghi.
"Mình sống ở căn hộ West Sepulveda, 8501 Sepulveda Boulevard. Ở con đường phía trước kìa. Chỉ đi mất có 10 phút thôi mà."
"Lúc nào cậu cũng rõ ràng như vậy hả?" Sự thẳng thắn của Tiffany đôi khi làm Taeyeon cảm thấy sợ hãi, giống như trường hợp này. "Rất có thể mình sẽ có những ý định xấu xa và thậm chí bây giờ mình còn biết cậu sống ở đâu."
"Vâng, công việc đòi hỏi mình phải như thế, và mình thông báo cho cậu biết rằng ở nhà mình có một khẩu Benelli Montefeltro Silver có thể tự bắn mười hai phát." Như thể những điều đó chưa đủ để làm hàm Taeyeon rơi xuống mặt đất, Tiffany lục lọi trong túi xách lấy ra một bình xịt cay và súng stun hình hoa hồng cho cậu xem. "Mình sẽ an toàn khi đi bộ về nhà thôi. Cậu nên bắt một chiếc taxi và quay về sân bay đi."
Thật kì lạ, những điều Taeyeon vừa biết được về những vũ khí tự vệ của Tiffany không làm giảm sự tự tin trong cậu. "Năn nỉ đó. Mình sẽ bắt taxi trước cửa nhà cậu." Cậu cười toe. "Để một quý cô đi bộ một mình vào tối muộn sẽ khiến mình trở thành một người bạn hẹn tồi tệ, phải không nào?"
"Nhưng cậu cũng là phụ nữ mà." Tiffany chỉ ra khi kéo Taeyeon đi cùng cô, đồng ý lời đề nghị. Với tốc độ đi hiện giờ, họ sẽ mất hơn mười phút mới về đến căn hộ của cô, nhưng cô không hề thấy phiền chút nào. Cô thích cuộc trò chuyện của họ và cả những câu nói đùa nữa, cả hai đều đáng yêu và thú vị.
"Tối nay mình mặc quần nè."
"Vậy mình sẽ mặc quần vào lần tới."
Taeyeon nhấp nháy mắt đầy hi vọng. "Lần tới?"
"Tối nay thật thú vị." Tiffany cúi đầu xuống thật nhanh để che đi những vệt hồng trên má. "Mình không nhớ là nó đã xảy ra trước đây."
"Điều đó sẽ được sắp xếp lại mà."
Thay vì đi đường tắt để ra phố chính, Tiffany đã chọn đi đường vòng. Đây là điều mà cô sẽ không làm nếu đi một mình bởi cô thấy rất mất thời gian, nhưng cô quyết định để cho tóc vàng thấy xung quanh thành phố này. Họ đi chậm rãi trên phố West 87, rẽ trái ở Truxton Avenue, cho đến khi rời khỏi West Manchester Avenue.
Trong suốt quãng đường, cô nàng ATC nhấn mạnh vào những toà nhà mà Taeyeon chú ý và kể cho cậu nghe về lịch sử thành lập của nó. Taeyeon miễn cưỡng lắng nghe, mặc dù cậu chắc chắn sẽ không mua sắm tại trung tâm Sewner and Vacuum Center của Tanner, hoặc đến Red Rose Tattoos, hoặc đang ở trong nhà thờ Calvary Chapel, bất cứ lúc nào. Có lẽ cậu sẽ phải đặt một lịch hẹn với bác sĩ khám chân ở góc đường West Manchester Avenue và Đại lộ South Sepulveda Boulevard nếu đi quá xa trên đôi giày cao gót không hề thoải mái của mình. Một cửa hàng đặc biệt đã thu hút sự chú ý của Taeyeon và ngay lập tức một ý nghĩ vô cùng lãng mạn đã hiện lên trong tâm trí cậu. Bởi vậy, khi Tiffany nói rằng căn hộ mình đã ở ngay trước mặt, cậu đã ngăn cô lại trên đường đi.
Dưới ánh nhìn hoài nghi của Tiffany, Taeyeon ấp úng. "Mình.. Uum.. Mình cần phải lấy vài thứ."
Cô nàng tóc nâu lấy nó như một dấu hiệu chia tay giữa họ. Cô cười khi gỡ tay ra, "Mình đã có một buổi tối rất tuyệt, cảm-"
"Không, không." Cậu điên cuồng xoa hai tay, đỏ mặt. "Mình thật sự phải lấy vài thứ nhưng mình muốn cậu đợi mình trước cửa toà nhà. Mình hứa sẽ quay lại nhanh nhất có thể. Chờ mình mười lăm- à không, hai mươi phút nhé. Đi mà?"
Những biểu hiện kì quặc không ngừng, nhưng Tiffany gật đầu và đưa tay ra vẫy Taeyeon, người nhận lấy nó mà không có bất kì phản ứng nào, sau đó cậu nhanh chóng chạy xuống phố nhanh hết sức có thể với đôi chân ngắn tũn. Cơ trưởng Kim hiểu cậu sẽ có một vết bầm lớn xấu xí ở chân sau buổi hẹn này, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm tới nó. Khoảng mười tám phút sau, Taeyeon băng qua đường và bước thẳng tới chỗ Tiffany đang đứng chờ. Má cậu đỏ lên vì cố gắng chạy, nhưng nụ cười vẫn tươi.
Tiffany nhăn mặt không hài lòng. Nhưng trước khi cô có thể hỏi điều gì, Taeyeon đưa ra một bông hoa hồng cậu giấu trong túi áo khoác và là quà tặng cho bạn hẹn của mình, người nhận lấy nó trong sự hoài nghi và biết ơn. Cô chắc rằng Taeyeon muốn mình cảm thấy lãng mạn, nhưng món quà lại khiến bản thân cô nghi ngờ. Chẳng lẽ cô đã hiểu sai ý của cô gái tóc vàng. Bởi vì bông hoa không phải màu đỏ (tượng trưng cho "tình yêu lãng mạn."), cũng không phải màu tím ("yêu từ cái nhìn đầu tiên."). Nó là màu vàng và Tiffany ghét ý nghĩa của nó ngay lúc này.
"Màu vàng là dành cho-"
"Tình bạn." Taeyeon kết thúc câu nói, cậu cười không hề nao núng.
Có vài điều tóc vàng nhận ra sau hai tháng của cuộc chia tay. Cậu và bạn gái cũ chưa bao giờ là bạn. Họ gặp nhau qua những người bạn, và sau đó bùm, họ bắt đầu một mối tình lãng mạn ngay từ khi gặp mặt. Họ có những người bạn khác nhau - bạn gái cũ kém cậu vài tuổi và là một nha sĩ - và bất cứ khi nào vấn đề giữa họ nảy sinh, họ sẽ quay lưng lại thay vì giải quyết cùng nhau. Khi Taeyeon để ý rằng mối quan hệ của họ bị gián đoạn bởi công việc bận rộn, cậu đã cố gắng giữ lấy cô ấy bằng chiếc nhẫn đính hôn, nhưng chưa hề sẵn sàng cho việc kết hôn. Có vẻ như, nó là một lí do khiến cô gái ấy bỏ cậu và rơi vào vòng tay của một người đồng nghiệp, gã đàn ông sẵn sàng để giải quyết và có một gia đình. Một lần nữa, Taeyeon lại là người đứng phía sau.
Vậy nên, khi chọn hoa để mua tặng bạn hẹn ở cửa hàng LA International Floral cậu đã để ý trước đó, Taeyeon chọn hoa hồng màu vàng. Một bông, không phải vì cậu không thể mua cả một bó, mà bởi vì cậu đã nhận được sự quan tâm từ Tiffany. Không phải người phụ nữ nào cũng thích sự lúng túng khi nhận được những bông hoa. Cô nàng ATC gần như đã trùng vai xuống khi Taeyeon nói ra từ 'tình bạn' khiến cậu chú ý.
"Cậu là một người tuyệt vời. Mình muốn biết thêm nhiều điều về cậu và trở thành một người bạn với cậu trước đã." Taeyeon tuyên bố, tự hào với chính mình khi đã nói ra được mà không hề đỏ mặt hay lắp bắp. "Bởi vì một mối tình đẹp bắt đầu bằng một tình bạn đẹp, cậu có nghĩ vậy không?"
Vì bông hoa, sự can đảm, và cả những câu nói ý nghĩa, Taeyeon nhận được một nụ hôn trên má từ Tiffany.
|20170719|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top