6. Captain Kim and Miss Hwang




Taeyeon nằm ườn trên giường. Cậu không quan tâm đến việc cần phải cởi giày ra. Cũng không bận tâm đến việc chắc chắn những nếp nhăn xấu xí sẽ xuất hiện trên bộ đồng phục của mình. Tóc vàng đang đau khổ. Cảm giác như cấp 3 lại kết thúc thêm lần nữa, ngoại trừ sự có mặt của những cặp kính dày cộm với các quy định khuôn phép, và cái sự thật người cậu thích còn chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của cậu. Nhưng Rapunzel của cậu -- Không phải, là cô Hwang Tiffany mới đúng, có để ý đến cậu và cô ấy vẫn khiến cậu đau khổ đấy thôi.

Hwang Tiffany.

Robbins đã nhiệt tình thông báo cho Taeyeon biết tên của người cậu thích sau khi nhìn thấy vẻ  bất ngờ lộ rõ trên mặt cậu. Điều đó càng khiến việc nỗ lực giảm bớt những đau đớn trong lòng cậu thất bại, mặc dù cái tên ấy đẹp biết bao. Biểu cảm thay đổi rõ ràng của Taeyeon đủ khiến JongHyun không thể nói được câu đùa giỡn nào và chỉ đưa cậu về nghỉ ngơi. Anh cũng không hề phản đối khi tóc vàng quyết định không tham gia vào chuyến bay trở về Incheon vào ngày hôm sau. Đó là hai chuyến bay hai chiều — từ LAX đến Incheon sau đó từ Incheon về LAX — và cậu thậm chí còn không hề chớp mắt khi nói về khoản tiền lương sẽ bị giảm xuống và chuyển cho Siwon, người sẽ thay thế cậu.

Taeyeon chỉ muốn ngủ, nhưng đêm nay ngay cả cơn buồn ngủ cũng trốn tránh cậu. Lần nữa, nguyên nhân là do sự chênh lệch múi giờ. Bây giờ cậu không thể ngủ, và những suy nghĩ lại chỉ càng khiến cậu thêm bồn chồn lo lắng. Taeyeon quay qua uống vài viên thuốc mà bác sĩ đã kê đơn từ một thời gian trước, khi cậu chia tay với bạn gái cũ. Sau khi uống hai viên thuốc đắng ngắt màu xanh với một cốc nước đầy, Taeyeon cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ. Khi Taeyeon thức dậy vào sáng hôm sau, điều đầu tiên cậu nhận thức được đó là mình vẫn mặc bộ đồng phục ngày hôm qua, chân vẫn đi giày, và cậu đang ở một mình trong căn phòng nhỏ dành riêng cho phi công quốc tế. Kí ức về những ngày vừa qua bỗng chạy qua trong tâm trí Taeyeon khiến cậu thở dài mệt mỏi.

Tóc vàng đi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng như một cách để phân tâm suy nghĩ mình. Cậu tắm thật lâu, mặc trang phục thường ngày và ăn nhanh bữa trưa cùng JongHyun tại một cửa hàng gần đó. Mọi việc đều ổn, cho đến khi cậu quay về và kiểm tra đồng phục của mình trước khi đem đi giặt ủi, và tìm lại tờ note mà Tiffany gửi. Taeyeon nhét tờ giấy vào túi quần sau khi đọc lại nó, cậu không muốn nhìn lại chút nào nữa. Mặc dù cơn đau trong lồng ngực thôi thúc hãy quăng nó đi, hay tốt hơn, đốt nó đi, Taeyeon vẫn kìm nén suy nghĩ của mình và ngồi xuống giường, đọc lại dòng chữ giản đơn ấy khiến trái tim cậu tan nát.

Làm ơn đừng quấy rầy công việc của tôi nữa, cơ trưởng Kim.

Taeyeon tự chế giễu mình. Đề cao bản thân quá, huh? Cậu đảo mắt, trái tim mách bảo cậu hãy vượt qua nỗi đau đớn này bằng cách ghét bỏ cô gái ấy, hoặc trong trường hợp này, hãy quên đi cô ấy. Mình sẽ chấm dứt cái thứ tình cảm ngu ngốc này, cậu tự nhủ với chính mình. Mình sẽ kết thúc nó. Chẳng hề xứng đáng---

Bất kì điều gì mà Taeyeon định tuyên bố đều đột ngột biến mất khi cậu quay sang phía bên cạnh, nhìn thẳng vào mặt sau của tờ note, nơi dòng số đang nhìn lại cậu một cách nhạo báng. Bàng hoàng, Taeyeon vươn tay với lấy tờ giấy để kiểm tra kĩ hơn. Những chữ số được viết bên dưới và nằm trong phần bị gập lại, đó là lí do tại sao cậu không để ý thấy trước đó. Đó là số điện thoại của nước ngoài, viết bởi Tiffany, nhưng cũng có thể là một người nào đó khác. Hoặc có thể đó là một bằng chứng chứng tỏ người cậu thích chẳng hề tôn trọng tình cảm của cậu, có thể đó chỉ là những ghi chú giả mạo..

Hoặc có thể đó thật sự là cô ấy.. Một giọng nói nhỏ đầy hi vọng từ xa vọng lại trong đầu Taeyeon. Đó có thể là số của Tiffany và cô ấy muốn mình gọi cô ấy..

Trước khi một Taeyeon ngốc nghếch lại xuất hiện, trái tim cậu đã lên tiếng và đánh bại hoàn toàn mọi lập luận của não bộ và sẵn sàng chiến đấu. Khi cơ thể hoàn toàn đồng điệu với trái tim, tóc vàng thấy mình lục tung mọi thứ để tìm chiếc điện thoại đang sạc trên bàn. Số điện thoại được nhập vào và nhanh chóng chuyển sang chế độ gọi, sự hoảng hốt cuối cùng cũng đến với Taeyeon khi cậu nghe thấy tiếng chuông đầu tiên. Cậu đang gọi cho người cậu thích điên lên được và không có chút ý tưởng nào về những điều định nói. Khi Taeyeon nghĩ rằng mình sẽ phải cúp máy thì đầu dây bên kia đã bắt máy, lúc này đã là quá muộn rồi...

"Xin chào?"

Tim Taeyeon đập mạnh và như có hàng ngàn con bướm đang lượn lờ trong bụng. Đó là Tiffany. Phi công cố để đáp lại, nhưng vẫn không có âm thanh nào được phát ra. Miệng cậu cứ đóng rồi lại mở giống hệt như cá mắc cạn. Cậu nghe thấy tiếng xột xoạt nhỏ phát ra từ phía bên kia, rõ ràng Tiffany đang di chuyển điện thoại gần phía tai mình hơn, hồi hộp chờ đợi sự đáp lại. Taeyeon chắc chắn rằng Tiffany sẽ cúp máy, nghĩ rằng đây là một cuộc gọi trêu đùa, nhưng cậu vẫn không thể nói được gì.

"Cơ trưởng Kim?"

"Vâng!" Taeyeon ngay lập tức trả lời.

Tóc vàng tự an ủi bản thân rằng Tiffany, thực sự, không phải đang đứng trước mặt mình. Cô ấy không thể nhìn thấy cậu. Đây cũng giống như một cuộc liên lạc đối với người kiểm soát không lưu, ngoại trừ nó tốt hơn bởi nhân viên ở sân bay không thể nghe được bọn họ. Với những suy nghĩ tự trấn an như vậy, Taeyeon đã bớt lo lắng phần nào và thay thế bằng bản năng tán tỉnh của mình.

"Xin chào, Rapunzel." Lần này, giọng nói của Taeyeon phát ra nhẹ nhàng. Cậu cũng nói tiếng Hàn như một dấu hiệu rằng cậu biết xuất thân của Tiffany. Nụ cười nở trên môi khi cậu để ý một chút thấy tiếng cười khúc khích vang lên từ người kia. Có lẽ mình không phải người duy nhất thấy ngượng ở đây ha. Cậu cười toe lộ cả hàm răng.

"Cậu hẳn phải biết tên mình rồi chứ, cơ trưởng Kim?" Tiếng Hàn của Tiffany phát ra hoàn hảo nhưng giọng nói gượng gạo của cô khiến cậu rõ ràng phân biệt được rằng cô ấy không thường xuyên sử dụng nó.

"Cậu cũng vậy, Miss Hwang." Taeyeon quay lại nói bằng tiếng anh, không khó để cậu có thể dễ dàng sử dụng ngôn ngữ này.

"Mất khá lâu thì cuối cùng cậu mới gọi tới nhỉ, Taeyeon."

Taeyeon nhướn mày, nhưng không phải vì cô ấy đã gọi tên cậu. "Cậu nói rằng mình đừng làm phiền công việc của cậu mà, Tiffany." Cậu thật sự không muốn trở nên nhỏ nhen, nhưng cô gái này lại gợi nhắc đến nỗi đau không cần thiết ấy.

"Phải, trong công việc." Tiffany nói như kiểu cô đang thích thú với việc trêu đùa Taeyeon. "Mình muốn có sự chuyên nghiệp khi đang làm việc. Đó là lí do vì sao mình đưa cho cậu số điện thoại."

"Đúng, mình sẽ cảm kích hơn nếu dãy số được viết in đậm ở mặt trước, phía bên dưới lời nhắn của cậu." Taeyeon đáng lẽ sẽ phải đảo mắt nhưng cậu lại đang quá bị phân tâm bởi sự phấn khích, nhiều đến mức cuối cùng cậu buột miệng. "Mình rảnh cả ngày hôm nay và lời mời vẫn có hiệu lực đó." Rồi cậu tự đập vào trán mình, nhưng đã quá muộn để rút lại lời nói.

Tiffany bật cười một cách tự nhiên. "Nó vẫn còn sao?"

"Y-yeah.."

"Vậy đón mình lúc 7 giờ ở tháp phía Bắc nhé." Bồi thêm là nụ cười khúc khích. "Mình nghĩ cậu nên học thuộc lời thoại của Rapunzel-" Cuộc gọi đã kết thúc.

Taeyeon chắc chắn rằng tim cậu đã đập rất nhanh khi Tiffany đồng ý lời mời, nhưng cuộc gọi lại bỗng dưng kết thúc khiến tâm trạng cậu trùng xuống, như một sự tra tấn nhỏ khi cậu không thể nghe thêm bất cứ âm thanh nào khác. Bối rối và có chút đau lòng, Taeyeon rời điện thoại xuống khỏi tai mình và nhìn chằm chằm vào màn hình tối om. Cậu hét lên khi nhận ra điện thoại mình đã hết pin.




|20170713|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top