3. Chance Encounter
"Cạn ly!"
Trong bar, hầu hết các khách cùng đứng dậy chạm cốc với nhau rồi uống cạn một hơi. Tuy nhiên, Taeyeon không có chung cảm giác hào hứng giống họ. Thay vì thế, cậu ngần ngại khi phải nhấp một vài ngụm cherry coke. Nhậu nhẹt vào lúc 6h tối ở bar là điều cậu không bao giờ nghĩ tới, nhưng mọi việc đã không theo kế hoạch ban đầu -- đến LA khoảng 4 tiếng sau đó và trở về Seoul vào nửa đêm của ngày hôm sau -- đó là khoảng thời gian trống duy nhất mà cậu có thể ra ngoài. Mặc dù vậy nó không có nghĩa là cậu phải tỏ ra vui vẻ hào hứng trong các cuộc vui.
Đáng ra bây giờ mình đang phải được ngủ một giấc ngon lành mới phải... Phi công tóc vàng nghĩ cùng đôi mắt mơ màng.
Thứ duy nhất giữ Taeyeon tỉnh táo là món đồ uống trên tay và những tiếng la hét lớn xuất hiện đâu đó trong bar. JongHyun vẫn thường lôi Taeyeon ra ngoài vào tối thứ bảy hàng tuần để uống khi trở lại Seoul, lúc họ được nghỉ làm vào chủ nhật. Dù sao thì, hôm nay là thứ hai và họ sẽ có nhiệm vụ trong vòng 24 giờ tới, điều đó có nghĩa là họ nên tránh uống bất kì loại rượu nào, vậy mà anh vẫn cố nài nỉ Taeyeon để mua vài li rượu. Vì vậy, họ có lựa chọn tốt nhất là uống đồ không có cồn ở bar Marina cửa số 105.
Với nửa li rượu còn lại, Taeyeon vừa đủ để giữ sự tỉnh táo cho mình. Một lượng nhỏ caffeine có trong coke không đáng kể gì so với một kẻ nghiện cà phê như cậu. Vậy nên, khi JongHyun lén ngồi ngay sau rồi vòng cánh tay của mình quanh vai Taeyeon, cậu đã giật bắn cả mình.
"Anh doạ em sợ chết khiếp!", Taeyeon kêu lên, gay gắt kéo cánh tay đang quàng quanh vai mình ra. "JongHyun!" Cậu cảnh báo, nhưng bị lờ tịt đi.
"Thư giãn nào, Taeyeon." Chàng trai lớn hơn chọc vào má Taeyeon. Sau đó anh lắc lư chiếc li mà Taeyeon đưa. "Em thật sự nghiêm túc với Rapunzel hả?"
Câu hỏi đột ngột khiến tóc vàng quay lại, cậu nhướn mày, như để hỏi lại rằng anh nói gì đó?!, nhưng tất nhiên cậu vẫn tập trung sự chú ý vào JongHyun. "Anh say rồi hả, Kim JongHyun?", Taeyeon bùng nổ. "Em không muốn mình bị mắc kẹt với những lời mắng nhiếc của Siwon trong hơn 12 tiếng chỉ vì anh bị 'bệnh' đâu!"
"Nếu đó là một cốc bia A&W nguyên chất thì còn có thể làm anh say..." JongHyun cười khinh khỉnh trước khi biểu hiện trở nên nghiêm túc. "Anh sẽ hỏi em lại lần nữa, em có thật sự nghiêm túc với cô gái ở trạm ATC không?"
Nhận ra đây là một câu hỏi nhạy cảm, Taeyeon dịu lại. "Nó chỉ là một trò tán tỉnh vô hại thôi, em không biết cô ấy, cô ấy cũng chẳng hề biết em." Rồi cậu hớp một hơi từ li rượu của mình. Những từ ngữ vừa thốt ra đã để lại hương vị của sự kinh tởm trong miệng và thậm chí cậu chẳng biết lí do tại sao.
"Và đó.." Chàng trai lớn hơn chỉ ngón trỏ vào Taeyeon, mở to mắt ngạc nhiên "Là lí do anh lo lắng về cái trò tán tỉnh vô hại này." Nhận thấy tóc vàng chuẩn bị lên tiếng, anh giơ bàn tay ra ngăn lại. "Không, không. Để anh nói hết đã, không có gì là vô hại cả khi em qua lại với cô gái ở trạm ATC. Em còn nhớ Nana của anh không?"
Câu hỏi ngẫu nhiên làm Taeyeon bối rối. Cậu thật sự ngạc nhiên không biết rằng JongHyun có đang say hay không, bởi anh trông giống như đang say vậy. "Yeah..?", cậu ngập ngừng trả lời.
"Nana là bạn của anh, mặc dù cô ấy đã lớn tuổi và có vài nếp nhăn rồi nhưng vẫn rất đẹp. Cô ấy có giọng nói dịu dàng qua điện thoại. Một ngày, cô ấy nhận được cuộc gọi từ số lạ. Người gọi, một chàng trai, tự nhận rằng mình đã gọi nhầm số và xin lỗi."
Taeyeon vẫn không hiểu câu chuyện rồi sẽ đi đến đâu, nhưng cậu biết rằng tốt hơn hết là để JongHyun tiếp tục kể câu chuyện. Vậy nên, Taeyeon lịch sự gật đầu như một tín hiệu rằng cậu đang lắng nghe, nhưng cậu không làm gì hơn thế nữa. JongHyun đánh giá cao cử chỉ và nụ cười của cậu.
"Nhưng chàng trai ấy đã không dừng lại. Thay vào đó, cậu ta nỗ lực để có được những mẩu tin nhắn với Nana." JongHyun cười tủm tỉm. "Em biết đấy, người lớn tuổi có quan niệm sống là dù tình huống có tệ thế nào thì vẫn phải hành xử lịch sự. Thế là Nana tiếp tục cuộc trò chuyện như vậy và nó làm cậu ta thích thú, cho đến khi người kia muốn hẹn hò với cô ấy." Anh phá lên cười và cuối cùng Taeyeon cũng hiểu được câu chuyện. "Cậu ta rất quả quyết về chuyện này cho dù Nana đã rất lịch sự và từ chối. Và cũng đến lúc Nana không chịu được nữa, cũng có hơi lên giọng bảo cậu ta rằng mình đã bao nhiêu tuổi và đã là bà của một đứa cháu trai cũng tầm tuổi cậu ta. Sau đó cậu bé đã ngắt máy ngay lập tức."
"Vậy ý anh bảo là rất có thể cô gái ở trạm ATC là một phụ nữ lớn tuổi?" Thật ra Taeyeon hiểu những gì anh đang nói bóng gió.
"Không. Ý anh muốn nói là em không biết gì về cô gái mà em thích cả. Cô ấy có thể là người Châu Á, hoặc người da trắng, hoặc người Phi Mỹ. Cô ấy có thể 20 tuổi, 30 tuổi, thậm chí đã 50. Cô ấy có thể đang độc thân, hoặc đã kết hôn, hay là một goá phụ với 3 đứa con. Em không thể biết rằng cô ấy có như vậy không, Taeyeon à." Nhìn thấy Taeyeon ngẫm nghĩ ý kiến của mình, anh nói tiếp. "Anh hoàn toàn ủng hộ sự tán tỉnh ấy, thật sự luôn. Em có được mọi sự chúc phúc từ anh. Nhưng em mới chỉ nghe giọng nói của cô ấy, có thể ngoài đời cô ấy sẽ là kiểu người mà em không thích và điều đó sẽ làm em tổn thương thêm lần nữa." JongHyun nắm lấy tay Taeyeon và siết chặt trong bàn tay to lớn của mình.
"Em.." Giọng Taeyeon nhỏ dần. Cậu biết JongHyun đã nói đúng và cậu chẳng còn gì để phản bác lại, nên cậu quyết định chạy trốn. "Em sẽ đi làm đầy cái li này." Không chờ người bạn mình trả lời, Taeyeon đã đứng dậy và cầm chiếc li rỗng trên tay đến quầy bar.
"Một li cherry coke nữa chứ?" Pha chế hỏi khi cầm chiếc li rỗng của Taeyeon. Anh không hề phán xét về những lựa chọn đồ uống của Taeyeon, rất nhiều phi công là khách quen của bar và mọi pha chế đều biết tốt hơn hết rằng không nên cung cấp cho họ những đồ uống có cồn trừ khi họ yêu cầu. "Hay em có muốn thử loại mocktail mới của bọn anh không, berry patch? Nó là sự pha trộn giữa việt quất, dâu tây, mâm xôi, kem vanila và sữa tươi."
"Anh có thể thay sữa bằng soda được không?" Tóc vàng hỏi khi pha chế giới thiệu xong về đồ uống mới.
"Tất nhiên rồi! Đợi một vài phút nhé."
Rồi Taeyeon ngồi xuống một trong những chiếc ghế ở quầy. Tất cả những điều JongHyun vừa nói đã đánh động vào tâm trí khiến cậu trở nên hờn dỗi. Họ nên có một ngày kỉ niệm, chứ không phải chỉ là cuộc gọi rủ rê đến bar và cám dỗ cậu với những đồ uống có cồn. Quá trầm tư với những suy nghĩ riêng, Taeyeon không để ý rằng có người ngồi lên chiếc ghế bên cạnh mình.
Không lâu sau, pha chế quay lại và đưa cho Taeyeon đồ uống. "Một li Berry Patch cùng với soda." Pha chế nhận lấy tiền, mỉm cười với số tiền bo mà Taeyeon đã đưa. "Thưởng thức đồ uống ngon miệng nhé." Sau đó anh tiến tới vị khách tiếp theo và hỏi cô ấy muốn uống gì. Đôi mắt Taeyeon nghi ngờ nhìn vào món đồ uống mới, nỗi lo sợ ngay lập tức bao trùm khi cậu nghe thấy tiếng nói của người ngồi phía. "Liệu có thể cho tôi một li Pussyfoot?"
Phi công tóc vàng dường như đông cứng người lại, đôi mắt mở to, tim đập liên hồi dồn dập bên tai, má cậu ngay lập tức chuyển sang màu hồng. Nhưng mà, đó hoàn toàn không phải là do tên của một món đồ uống lạ. Cậu nhận ra giọng nói ấy, kể cả khi nó đã dần biến mất.
Rapunzel?! Đôi mắt Taeyeon dường như sắp bật ra ngoài, sau khi liếc trộm cô gái ấy và ý nghĩ hiện lên đầu tiên trong tâm trí cậu là cô ấy không phải là một bà lão nhăn nheo!
|20170705|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top