16. Finale
Taeyeon nghĩ rằng cậu còn ít nhất ba ngày nữa. Vì thế nên khi tỉnh dậy bởi có vật gì đó tự dưng đè lên hông mình, cậu mỉm cười và cứ như thế mãi. Vào một buổi sáng sớm thì cái cảm giác thật lạ ấy đã là thói quen của họ, Taeyeon nghe thấy tiếng ồn ào của xe cộ bên ngoài căn hộ trong khi đã rất muộn cho điều ấy. Taeyeon thử mở mắt nhìn và gần như là hoảng sợ khi nhìn thấy cái gì hay ai đó đang đè lên người cậu, Taeyeon lập tức nhắm chặt mắt lại sau khi thấy được một chút gương mặt quen thuộc nhưng lại không phải người cậu muốn nhìn thấy. Một mái tóc vàng lộn xộn, ánh mắt xanh lá, một đôi môi và gò má đẫm nước mắt.
Elisa.
Cả người cậu như không hoạt động, cùng lúc đó trong đầu cậu đang nhớ lại tất cả những gì mình đã đọc, dù là nhiều nhưng thế vẫn chưa đủ. Vẫn còn mấy quyển sách ở đầu giường và cả tài liệu trên điện thoại mà cậu chưa có thời gian để đọc nữa, tất cả đều là về trẻ con. Cậu không lường trước được là mình sẽ tự dưng là một bậc phụ huynh của Elisa, nhưng đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện một đứa trẻ trong mối quan hệ tình cảm của cậu và Taeyeon không muốn cô bé cảm thấy không thoải mái. Cậu đã bày tỏ với Tifany, cô nói rằng "Chỉ còn một năm nữa là con sẽ bắt đầu đi học và sẽ không phải đi tới đi lui giữa hai nhà nữa." Nhưng cũng không làm cậu bớt căng thẳng.
"Taeyeon," Tiffany gọi, giọng nói của cô vọng từ phòng bên kia sang phòng bên này. "Em biết là Tae dậy rồi."
Không có gì ngoài sự bất lực khi Taeyeon mở mắt và chăm chú nhìn Tiffany. Cậu vui vì bạn gái của mình không cúi xuống để chào cậu với một nụ hôn trên môi - đó là một thói quen của họ từ khi cậu chuyển về đây sống - nhưng sau đó nhanh chóng cau mày nghiêm túc nhìn Tiffany. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để đi làm, cậu để ý thấy sự hoảng loạng đang gào thét trong lồng ngực. Tiffany cần phải ở cùng với cậu khi Elisa đến, họ phải ngồi bên cạnh cô bé và giải thích cho bé về việc Taeyeon sẽ sống cùng với mama của bé trong một thời gian không xác định.
Trông thấy biểu hiện kì lạ trên gương mặt người yêu làm Tiffany bật cười. "Có vài chuyện đã xảy ra." Cô thông báo với sự khó chịu nho nhỏ. "Stephan đã đưa Elisa đến sớm hơn và em thì không gọi được người bình thường hay trông con bé." Đôi mắt chocolate của cô chớp chớp nài nỉ. "Tae trông con bé đến trưa được không?"
Taeyeon muốn hét lên "Không." sau đó nhảy bổ ra khỏi giường, nhưng chỉ sau một cái lướt nhìn về phía Elisa lại khiến cậu tan chảy và gật đầu đồng ý. Tiffany thưởng cho cậu một nụ hôn ngay trên má và cũng là tương tự với cô con gái nhỏ ba tuổi trước khi rời đi và để lại họ với một loạt cảnh cáo "Không được.". Không được nóng nảy. Không được ăn quá nhiều kẹo. Không được quên đánh răng. Không được bước chân vào nhà bếp. (Taeyeon chắc chắn điều cuối cùng là dành riêng cho cậu thay vì Elisa.) Sau đó cô rời đi, sự im lặng bao trùm lên căn hộ ngay khi Tiffany đóng cửa lại.
Elisa, ngạc nhiên rằng, lại là người phá vỡ không khí ấy. "Ta-e," Cô bé gọi với một chữ 'e' ngắn làm trái tim Taeyeon phồng lên với sự hạnh phúc căng tràn trong lồng ngực, kể cả khi một bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào phần nhô lên bên dưới lớp chăn, và đó là ngực cậu.
"Sao vậy, Elisa?"
Taeyeon nghĩ rằng sẽ là câu hỏi Sao cô lại ở đây? hoặc Cô làm gì trên giường của mama vậy?, nhưng Elisa chỉ ngáp rất to trước khi nghiêng người về phía trước để dựa hẳn mình vào lòng Taeyeon. Taeyeon theo phản xạ vươn tay ra và xoa xoa lưng cô bé rồi thở dài. Giờ cậu đã dứt được khỏi sự khó xử.
"Buồn ngủ sao con?"
Cậu cảm nhận được Elisa đang gật đầu, tóc vàng cử động nhẹ. Giống như cậu không hề muốn di chuyển, Taeyeon biết rằng mình không thể để cô gái nhỏ ngủ trong trạng thái như vậy. Cậu cũng không thể để cô bé nằm ngủ trên giường của họ, biết rằng Tiffany sẽ không chấp nhận điều đó. Xoa nhẹ lưng Elisa lần cuối cùng, cậu vẫn giữ bàn tay của mình ở phía sau lưng cô bé trong khi từ từ ngồi dậy. Đôi mắt xanh lờ đờ đầy buồn ngủ nhìn vào mắt cậu khiến Taeyeon mỉm cười. Đây là lần tiếp xúc gần gũi nhất kể từ khi Taeyeon gặp cô bé vài tháng trước. Nó cũng không quá đáng sợ. Taeyeon nghĩ Elisa thật sự xinh đẹp giống như một thiện thần khi cậu đặt bé vào trong chiếc giường Hello Kitty.
Những suy nghĩ vẫn tồn đọng trong tâm trí; ít nhất cho đến khi Elisa tỉnh dậy, rồi mọi thứ đã xuống dốc từ đó. Cuộc ghé thăm của Stephan trong bữa trưa chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ; anh đã nói điều gì đó và nó khiến Taeyeon thật sự trở nên nóng giận, khi từ chối ở lại cho đến hết ngày. Trong lúc Tiffany trở về nhà, với đồ ăn Trung Quốc trên tay, cô rùng mình tưởng tượng sẽ tìm thấy những người yêu trong một số trường hợp bất hạnh và một căn hộ đã bị phá nát. Dù sao thì, cô không thể che giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Taeyeon và Elisa đang ngồi trên ghế, cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng tóc vàng, khi bộ phim hoạt hình Frozen đang chiếu trên ti vi. Cho đến bây giờ thì ngoài cái xô đất nặn Play-doh không biết từ đâu ra và cái huy hiệu của Taeyeon đang ở trong giá để giày, Tiffany cũng không hiểu sao nó lại ở đó, thì không có dấu vết của sự nghịch ngợm phá phách nào nhìn thấy được. Cô cúi xuống trong khi để túi đồ ăn lên bàn cà phê, Tiffany hôn Taeyeon sau đó quay sang hôn vào má Elisa một lần nữa, thay cho lời chào.
"Hey." Taeyeon đáp lại, trong khi Elisa chỉ nói. "Mama."
Mắt cả hai đều chăm chú tập trung vào màn hình ti vi, thậm chí không thèm liếc sang Tiffany, người đang đảo mắt bực bội. Thỉnh thoảng cô cảm giác như mình có tận hai, thay vì một đứa trẻ. "Em đã mua thức ăn đấy." Cô nói khi đi vào phòng ngủ, muốn thay đồ trước bữa tối. Khi nhận thấy không có hành động nào khác, cô thêm vào, "Tae có thể để nó ra đĩa được không, Taeyeon?"
Có nhiều gợi ý nghiêm khắc hơn về những lời nói của Taeyeon đối với tiếng kêu ầm ĩ và những tranh luận về đồ ăn, Elisa dính chặt vào cậu, đưa ra bình luận. Tiffany rất vui khi vào nhà ăn và nhìn thấy Elisa đang ngồi trên chiếc ghế cao của bé và Taeyeon ở bên cạnh, dạy cho bé cách cầm đũa chính xác. Cô đã nghĩ mình sẽ phải cứu dỗi cho người phi công, nhưng rõ ràng mọi thứ lại rất hoàn hảo cho đến cuối cùng.
"Ngày hôm nay của con thế nào, cưng à?" Tiffany hỏi khi cô ngồi xuống đối diện cả hai. "Mẹ nghĩ là ba Stephan đã đến đón con vào trưa nay chứ?"
"Papi bận việc ạ." Elisa đáp, sau đó tiếp tục bập bẹ trong mấy câu pha trộn hoàn hảo giữa tiếng Anh, tiếng Tây Ba Nha và tiếng Hàn.
Nó khiến đầu Taeyeon choáng váng. Cậu nhìn chằm chằm vào Tiffany sau câu hỏi được hướng đến cậu và khuôn mặt đầy mong đợi của Elisa.
"Bố con bé - Miguel, hứa sẽ đưa bé đi ăn kem vào ngày mai. Bé hỏi rằng Tae có muốn đi cùng không?"
Taeyeon đã nhợt nhạt đi, trước khi thở dài. "Tae thích lắm, nhưng còn công việc. Hay là để lần tới?"
Với nụ cười nham hiểm, Tiffany gợi ý, "Có thể lần tới chúng ta sẽ đi cả cùng ông nữa."
"Yeahh!" Elisa hét lên, vỗ vỗ tay. "Và cả mommy nữa!"
Taeyeon mở to mắt, tâm trí cậu có lẽ đã chạy rất xa để tìm cách trốn thoát, nếu không vì tiếng cười khúc khích của Tiffany là cậu phân tâm. Tóc vàng tập trung nhìn vào Elisa khi cô bé cũng đang rất vui vẻ. Cậu chỉ có thể giả vờ tức giận và đá vào chân Tiffany bên dưới bàn, trước khi bật cười.
Bữa tối tiếp tục trong không khí thoải mái. Họ chia sẻ với nhau về những câu chuyện và cùng nhau rửa bát đĩa. Elisa đã rất no bụng và Tiffany thì đang nhấm nháp li rượu vang trên ghế khi cô ngồi xem tin tức, trong lúc đó Taeyeon bước ra với bộ đồng phục phi công, sẵn sàng để rời đi.
"Huy hiệu của Tae ở trong tủ giày đó." Tiffany nhắc nhở sau khi kiểm tra vẻ bề ngoài của người yêu. Cô đặt li rượu xuống bàn và đi đến chỗ Taeyeon, giật lấy huy hiệu mà cô vừa lấy ra khỏi giá, định đeo lên cho cậu. "Em có cần biết tại sao chúng lại ở đó không hả?"
"Chỉ là vì Elisa nói muốn lấy chúng làm khuôn.."
"Chúng ta phải nói chuyện về giới hạn với con bé." Tiffany thở dài đầy tội lỗi khi người phi công nhướn trán lên nhìn cô. "Em biết mà, em xin lỗi. Em sẽ ở đó vào lần tới." Cô vuốt nhẹ trên lớp vải trắng trên ngực Taeyeon và thắt chặt chiếc cà vạt màu xanh đậm. "Hôm nay mọi chuyện ổn cả chứ?"
Taeyeon, bị say mê bởi mùi hương của nước hoa Tiffany và sự gần gũi của cô, không thể ngăn bản thân đặt lên môi Tiffany một nụ hôn. "Ổn cả mà." Một phiếm hồng xuất hiện trên má người đối diện. "Anh trai em mới là người em cần dạy về mấy cái giới hạn ý." Cậu lầm bầm trong hơi thở, trước khi nhanh chóng thêm vào trong một giọng to hơn. "Tae phải đi đây, gặp lại em vào ngày mai."
Tiffany chỉ có thể gật đầu. Cô sẽ gọi điện cho Stephan vào sáng mai, cô nghĩ khi dõi theo Taeyeon ra đến bên ngoài căn hộ, với gương mặt đỏ bừng.
_______
Bây giờ là 15 giờ 30 phút và Tiffany đã nheo mắt nhìn qua radar hơn mười phút. Vài phút sau, một tín hiệu nhấp nháy mới với HL8271 kèm theo đã hiển thị trên màn hình. Nó chỉ trễ mất năm phút so với thời gian đến bình thường của máy bay Taeyeon, cô chưa có suy nghĩ nào về nó, nhưng cô đang thiếu kiên nhẫn. Một nụ cười vô tình nở ra trên môi của cô khi nó cuối cùng xuất hiện trong ít phút nữa. Đồng nghiệp của Tiffany sẽ nhắc nhở những hành động thay đổi dạo gần đây của cô, bởi cô nghe thấy những tiếng thở dài và những cái lắc đầu xung quanh mình. Mặc dù, cô biết họ thật sự không để tâm lắm.
"Tháp Los Angeles, máy bay Boeing Hotel Lima số hiệu 7281, tám dặm về phía bắc, xin được hạ cánh theo thông tin từ Romeo." Giọng nói hết sức thân quen của Taeyeon truyền đến.
"Máy bay Boeing Hotel Lima 7281, tháp Los Angeles, hạ cánh hướng bên phải, đường băng 24, báo cáo hạ cánh hướng bên phải." Người kiểm soát viên không lưu đáp lại nhẹ nhàng, Taeyeon có thể phát hiện ra cô đang cười vì cậu nghe thấy tiếng hít thở trong lời đáp của cô.
"Hotel Lima 71 sẽ hạ cánh phía bên phải, 24" Sau đó tiếp tục. "Tháp Los Angeles, Hotel Lima 71, hướng bên phải, 24."
Tiffany kiểm tra radar trước khi truyền tiếp tin. "Hotel Lima 71, đã hạ cánh."
"Đã hạ cánh, Hotel Lima 71."
Cô nàng kiểm soát viên không lưu nín thở chờ đợi, trong khi dấu chấm nhỏ bé từ từ chuyển động và dừng hẳn lại trên vị trí của nó. "Hotel Lima 71, rẽ phải ở đường chạy, tiếp xúc trạm mặt đất, điểm 65, rời khỏi đường băng. Taeyeon?"
"Rẽ phải, tiếp xúc trạm mặt đất, Hotel Lima 71." Người phi công dường như không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình. Sau tất cả, Tiffany vẫn chưa sử dụng phương tiện liên lạc công cộng để thật sự nói chuyện với cậu. Chỉ là cậu, người luôn khởi xướng nó và họ đã không sử dụng nó một thời gian dài kể từ khi họ có số điện thoại của nhau. "Yeah?"
"Chào mừng Tae trở về nhà."
Taeyeon cười lớn trước câu nói; đây là lần đầu tiên Tiffany nói điều đó cho dù cậu mới chỉ chuyển đến ở với cô được một tuần. Bây giờ cùng với Elisa cũng đang chờ đợi cậu ở căn hộ của họ, cảm giác giống như là một ngôi nhà. Cậu hướng mắt nhìn về phía toà tháp phía Bắc xa xôi, biết rằng Tiffany cũng ở trong đó, dõi theo cậu.
"Tae về nhà rồi đây."
Kết thúc.
|20170802|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top