14. Aviate, Navigate, Communi


Sự lo lắng đữ ngập tràn trong lòng Tiffany từ trước khi họ cất cánh từ LA. Chiếc vé hạng thương gia mà Taeyeon đưa cô chỉ làm dịu đi phần nào căng thẳng trong cơ thể. Mặc dù, nụ cười thấu hiểu và sự nhiệt tình hiếu khách của các tiếp viên trên chuyến bay làm cô hơi khó xử. Tiffany hài lòng với chuyến bay, sau khi bay ba mươi phút trên máy bay với một ly rượu vang, cộng thêm trước đó cô khá mệt nên cô ngủ gần như ngay lập tức. Họ đã đi được nửa chừng đại dương và khi tiếng ồn đột ngột đánh thức cô khỏi giấc ngủ mơ mộng, Tiffany tỉnh giấc và cảm thấy bồn chồn kể từ lúc đó.

"Vài giờ nữa chúng ta sẽ đến tới chỗ bố mẹ mình," Taeyeon thông báo, nhìn cô từ phía bên chỗ ngồi của mình. "Cậu nên ngủ thêm đi."

"Cậu mới là người cần đi ngủ đi đó."

Tóc vàng gật đầu lia lịa, cậu cười. "Mình ổn mà. Mình đã đi như thế này nhiều lần trước khi chuyển về gần Incheon."

Lần thứ n trong khoảng thời gian vài tiếng họ ngồi trên máy bay, Tiffany vỗ nhẹ bàn tay đang nắm chặt giữ cô và Taeyeon. Càng đi được nhiều quãng đường, họ càng tiến đến gần hơn - cô sắp phải đối mặt với việc gặp bố mẹ Taeyeon và mặc dù rõ ràng cô sẽ được giới thiệu như một người bạn bình thường của tóc vàng nhưng cô cũng không thể không lo lắng trước phản ứng của ông bà Kim. Cô chưa bao giờ đi đến bước gặp gỡ cha mẹ đối với những người yêu trước đây. Chỉ duy nhất một lần, là bố mẹ của Andrew, bạn trai nghiêm túc của cô thời đại học, nhưng cuộc gặp gỡ đó chỉ là một sự tình cờ khi họ đi ăn tối. Còn gặp bố mẹ của Miguel và Mary-Anne thì không tính bởi họ không phải người yêu của cô. Vậy nên gặp gỡ và sống chung với bố mẹ Taeyeon, cho dù chỉ trong vài ngày, sẽ là một việc hoàn toàn mới mà cô không chắc bản thân mình có làm tốt hay không.

"Thư giãn nào." Taeyeon siết nhẹ bàn tay cô, cậu để ý rằng cô đang rất hồi hộp. "Em gái của mình đang ở Seoul để học rồi, vậy nên chỉ có bố mẹ thôi. Mẹ đôi lúc có thể hơi khó tính, nhưng bố sẽ thích cậu. Chỉ cần nói với ông rằng cậu là một kiểm soát viên không lưu và ông ấy sẽ hợp cạ với cậu trong vài giây." Cậu nháy mắt, bật cười khi nhìn thấy Tiffany bĩu môi.

"Nó không thật sự có thể khiến mình bình tĩnh được."

"Well.. nếu như điều này có thể giúp được.. Mình cũng rất lo lắng." Taeyeon mỉm cười. "Vậy, hãy lo lắng cùng nhau?"

"Cậu không giúp được gì cả!"

"Mình biết."

"Làm thế nào... mà cậu có thể khiến mình lo lắng hơn thế? Cẩn thận cho đến khi cậu gặp bố mẹ mình đi."

Taeyeon bất động trong khi Tiffany chỉ nhún vai một chút; cái nhìn đột ngột chăm chú khiến cô ngại ngùng. Cô luôn cho rằng họ sẽ luôn ở bên nhau, nhưng nếu như họ không, thì cô hi vọng. Đã được một tháng và mối quan hệ của họ vẫn không hề có thêm tiến triển nào làm những dây thần kinh của cô căng ra. Sự thúc giục của Elisa (và cả của Stephan) cũng chẳng giúp ích được gì được cho Tiffany.

"Mình sẽ sớm gặp bố mẹ cậu á?"

Câu hỏi đem Tiffany về thực tại. Cô nhìn chằm chằm vào người tóc vàng ngồi cạnh mình, cố gắng tìm xem cậu đang suy nghĩ gì và không nhìn thấy điều cô mong ước trong đôi mắt ấy. Với một tiếng thở dài, Tiffany cố bỏ qua vấn đề ấy, một lần nữa. Cả hai bọn họ đều bực mình. Cộng thêm việc áp lực muốn mối quan hệ của bọn họ trở nên chính thức ngay bây giờ - nếu nó xảy ra như những gì Tiffany dự đoán, sẽ căng thẳng và lúng túng hơn khi cuối cùng cô cũng gặp gia đình của Taeyeon trong vòng vài giờ tới, hoặc, Lạy Chúa, có thể Taeyeon sẽ xuống dưới máy bay và quyết định bỏ mặc cô ở Hàn Quốc, nơi cô hầu như không thể hiểu được ngôn ngữ - không còn là vấn đề nữa.

"Có nghĩa là cậu sẽ phải Stephan, Miguel, và cả Mary-Anna.." Tiffany ngừng lại để bật cười khi nhìn thấy đôi mắt đang mở to của Taeyeon. "Và có lẽ là cả bố mẹ của họ nữa."

"Giờ thì mình lo lắng rồi đây."

"Cậu đã lấy lòng được Elisa rồi đó."

Taeyeon cười thầm. "Mình nghi ngờ rằng mọi người trong nhà cậu sẽ đều yêu quí mình nếu mình tặng mỗi người chiếc mô hình máy bay quá."

"Nó có tỉ lệ 1:200, bản sao chính xác của chiếc Boeing Korean 777-200."

"Tại sao mình lại không thấy bất ngờ khi cậu nhớ được rõ đặc điểm kỹ thuật của nó nhỉ?" Taeyeon lẩm bẩm với chính mình, môi nở nụ cười hạnh phúc.

Chắc hẳn tóc vàng đã mua một món quà hơi quá trớn (vì cậu đã không đọc cái chú ý rằng phải trên 14 tuổi mới dùng được ở bìa chiếc hộp và thế là bị Tiffany mắng cho một trận), nhưng cậu không thể không mua món quà ấy. Khi Taeyeon nhìn thấy cái mô hình máy bay ấy thì cậu biết là mình phải mua nó cho Elisa. Cuối cùng thì cả hai đã cùng lắp cái mô hình rồi để lên trên cái tủ cao nhất trong phòng Elisa khi cô bé không có nhà, cô nàng ATC nhận thấy con bé đã vui thế nào khi nhìn thấy món quà đó và Taeyeon cảm thấy khá là tự hào khi thấy vậy. Tim cậu bỗng ấm áp khi nhớ đến lời cảm ơn bằng ba thứ tiếng của Elisa và tiếng hôn gió của cô bé qua điện thoại.

"Và cả chiếc mũ phi công nhỏ," Tiffany nhắc nhở và giả vờ thở dài bực bội. "Cậu đang khiến con bé muốn trở thành phi công trong tương lai."

"Ý kiến hay đó chứ." Taeyeon nhe răng cười lại.

____

Họ cố gắng nhanh nhẹn hơn khi không bao xa nữa là tới cửa nhà của Taeyeon. Sau khi đi tàu, họ phải bắt taxi và đi mất hai mươi phút nữa. Đó là ngôi nhà một tầng đơn giản, với một nhà chứa hai máy bay gắn liền động cơ và một đường băng nhựa dẫn đường như ở sân sau. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của Tiffany cũng dừng lại khi thấy một người phụ nữ trung niên, có lẽ là mẹ của Taeyeon bởi bà trông rất giống tóc vàng, bước ra và chào đón họ.

Cuộc trò chuyện diễn ra sau đó được Tiffany cố gắng chọn lọc từ ngữ để nghe.  Cô tập trung và luôn mỉm cười theo mạch câu chuyện, nhưng não của cô không thể bắt kịp với tốc độ nói nhanh của mẹ Taeyeon. Có vài từ ngữ thậm chí cô còn chẳng thể hiểu nữa. Bố của Taeyeon, mặt khác, lại là một người rất điềm tĩnh. Ông cố để nói chuyện với Tiffany bằng tiếng anh và đúng như những gì tóc vàng đã nói với cô, ông yêu quý cô - hoặc đúng hơn là ông yêu công việc của cô. Và như thế, cuộc giới thiệu đã kết thúc trong sự mơ hồ của Tiffany. Điều tiếp theo mà cô biết là Taeyeon đã dẫn cô đến nhà chứa máy bay.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Taeyeon quay về nói tiếng anh khi họ đã ra xa khỏi tầm nhìn của bố mẹ. Cậu đã cố gắng để sắp xếp sự lộn xộn giữa hai ngôn ngữ trong cuộc nói chuyện trước đó, và nó thật sự gây sốc cho cậu. "Mẹ đã mắng mình vì kéo cậu ra ngoài mà không ăn trưa."

Tiffany mỉm cười, siết chặt hộp bánh sandwich của họ. Công việc điên rồ của họ - đặc biệt là của cô, công việc kiểm soát viên không lưu làm việc bảy ngày trong một tuần - sắp xếp cho họ hai ngày, một khoảng thời gian quá ngắn cho việc bay mười ba tiếng đồng hồ và vài dặm để đến được nhà Taeyeon. Họ không có nhiều thời gian để đi xung quanh, nhưng Tiffany lo lắng cho Taeyeon nhiều hơn chính mình. Cô đã ngủ trên máy bay trong khi tóc vàng chỉ có thể chợp mắt được một lúc trên chuyến tàu và bây giờ cậu lại chuẩn bị để lái một chiếc máy bay khác.

"Mình ổn. Cậu?"

"Giờ mình cũng ổn."

Ánh mắt sáng ngời toát lên vẻ mặt của Taeyeon khi họ dừng lại ngay bên cạnh một chiếc Cessna Skyhawk 172 màu đỏ. Cậu hét lên trong khi lướt tay lên bề mặt kim loại lạnh lẽo, và Tiffany không thể chống lại nụ cười từ từ nở trên mặt. Cô đã được nhìn thấy rất nhiều biểu cảm gương mặt của Taeyeon trong vòng một tháng nay kể từ khi họ quen nhau. Người phi công đã khiến cô lúng túng khi hỏi cô qua phương tiện liên lạc công cộng, một người dai dẳng tán tỉnh, một cô gái nhút nhát, một tín đồ của việc 'hành động ít đi và nói nhiều hơn', một người tình lãng mạn, nhưng phiên bản trước mặt cô hiện giờ chắc chắn là điều cô yêu thích nhất từ trước đến nay. Một người đam mê hàng không.

"Nhanh nào, mình sẽ chỉ cho cậu mọi thứ." Taeyeon nắm lấy tay Tiffany trong tay cậu rồi kéo cô đi xung quanh máy bay sau khi cậu ấn nút để mở cửa nhà chứa. "Phải kiểm tra trước khi chúng ta đem em ấy ra ngoài."

"Mình sẽ không lái nó - em ấy bây giờ đâu.. đúng không?"

"Không, mình sẽ dạy cậu cách để bay vào ngày hôm nay. Bảng điều khiển có thể hơi khó hiểu khi lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mọi thứ đều được gắn nhãn và đó là máy bay động cơ đơn tốt nhất trên thế giới, dễ dàng để bay hơn so với mọi máy bay khác."

Đúng như những gì Taeyeon nói, cậu dạy Tiffany về mọi thứ (và nhiều điều hơn) mà cô cần biết về con chim đỏ ấy. Sau khi kiểm tra bề ngoài bên ngoài của máy bay, cô tự mình nhìn cái bánh xe và vặn cái nắp bên phải, bắt chước những gì tóc vàng đang làm ở bên trái, để tìm ra nhiên liệu, đáng ngạc nhiên, đi qua chúng vào trong bể. Nó hoàn toàn đầy. Sau đó họ leo xuống dưới để ngồi vào trong máy bay. Lời cảnh báo của Taeyeon hơi muộn bởi đầu gối của Tiffany đã đập vào bảng điều khiển, tạo ra một cơn đau đột ngột và cô bắn một ánh mắt chết chóc đến người phi công đang cười cô. Lời xin lỗi được gửi đến dưới hình thức tóc vàng di chuyển tay trên khắp người cô; Dây đai an toàn và dây nịt là một việc khó khăn để tự mình làm được lần đầu tiên.

"Nó không dễ giống như điểu khiển ô tô đâu, nhưng cũng không quá khó đâu," Taeyeon nói khi cậu ngồi lại ghế của mình và cài dây an toàn. "Đầu tiên cậu phải cho chìa khoá vào để khởi động," Cậu tra chìa khoá vào ổ một cách dễ dàng, "Lật hai công tắc này lên nè," cậu chỉ vào nhãn dán Mags sau đó lật lên như đã nói. "Cái này, cậu không thể tìm thấy nó trong chiếc ô tô nào đâu. Van mở nhiên liệu."

"Nó trông giống như cái máy bắn bóng cũ..." Tiffany ấn vào nút Taeyeon chỉ ở giữa bảng điều khiển.

"Nó vẫn còn hoạt động tốt lắm." Tóc vàng kéo và điều khiển nó lên xuống nhiều lần. "Được rồi.. chúng ta có thể bắt đầu ngay thôi."

Taeyeon xoay chìa khoá để bắt đầu di chuyển và chiếc máy bay rung lên như một chiếc motor. Tiffany nhảy lên một chút vì giật nình, âm thanh của nó phát ra rất lớn. Nhìn ra ngoài kính chắn gió, cô thấy cánh quạt di chuyển nhanh lên phía trước, tạo ra một ảo ảnh của một vòng tròn xoay. Nếu nó được làm bằng hai lưỡi dao thì rất có thể sẽ dễ dàng xé xác thịt người. Taeyeon để ý rằng biểu hiện nhợt nhạt của cô nàng ATC bởi vì cô dừng lại với đẩy thanh điều khiển và đặt một bàn tay trên đùi. Tuy nhiên, những lời tóc vàng nói đều bị nuốt bởi tiếng ồn ào của động cơ.

Đảo mắt bất lực với chính mình, Taeyeon lấy ra bộ tai nghe đưa một cái cho Tiffany, và đặt một cái lên đầu mình. "Không sao đâu, cậu sẽ quen với nó mà."

Cuối cùng thì cô cũng ổn lại. Taeyeon khiến cô chú ý bằng cách đặt chân lên thanh điều khiển bên dưới, tay trên thanh lái, và chỉ thư giãn trong khi cậu điều khiển máy bay từ nhà chứa ra đến sân băng. Tiffany nhìn chăm chú khi tóc vàng giải thích về các thiết bị. Cô thở nhanh hơn khi tốc độ của máy bay tăng lên và ở nút 55, Taeyeon đẩy tay lái một cách êm ả và máy bay đã bay lên. 10 mét, 500 mét, và cuối cùng là 1000 mét rời xa khỏi mặt đất.

"Cậu không cần báo cáo cho toà tháp nào ở gần đây hả?"

"Không có toà tháp nào ở gần đây và chúng ta sẽ không bay quá độ cao này đâu." Taeyeon không hề ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi, khi cậu để ý rằng Tiffany đang chăm chú nhìn ra phía bên ngoài cửa kính. "Bữa trưa thì sao?"

"Bữa trưa? Ngay bây giờ sao?"

"Phải, bây giờ. Cậu có thể giữ tay lái trong khi mình ăn."

"Không!"

Một lần nữa, tiếng cười vui vẻ bật ra từ Taeyeon. "Mình đùa thôi." Cậu liều mình nhìn vào Tiffany, người đang bực tức với cậu. "Nhưng cậu có thể đút cho mình mà."

____

Chuyến bay của họ kết thúc trong sự vui vẻ. Taeyeon bị dính ít sốt mayonnaise trên đầu mũi; điều mà cậu nhận được sau khi cậu bày ra một trò đùa làm Tiffany sợ khi tin rằng họ thật sự sẽ rơi xuống đất trong vài giây nữa. Ngoại trừ điều đó và mái tóc rối, mọi thứ đều hoàn hảo. Tiffany không thể đợi đến lượt mình lái chiếc máy bay trong ngày hôm sau và nó diễn ra tốt hơn những gì cô tưởng tượng. Nó rất dễ dàng và cảm giác được điều khiển chiếc máy bay thay vì đưa ra sự điều khiển qua các phi công, là điều mà cô yêu thích. Mặc dù, cô cần phải luyện tập nhiều hơn nữa để tiếp đất. Khi họ nhận ra điều đó thì họ đã ngồi trên tàu để đến Incheon.

"Rủ bạn trai JongHyun của cậu đến vào lần tới?" Sau một quãng thời gian dài im lặng đầy khó chịu, Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng. "Bạn trai của cậu? Một lần nữa?!" Cô cố để không tức giận, nhưng quá khó để giữ bình tĩnh sau khi nghe (và hiểu được) những gì mẹ Taeyeon nói khi bà tiễn hai người. Rõ ràng là người phi công phụ cũ của Taeyeon đã đến thăm nơi này trước cả cô.

Taeyeon có vẻ có lỗi và Tiffany cảm thấy tội lỗi vì đã hét vào mặt cậu. Cô nàng ATC đã gặp JongHyun vài lần trước. Anh ấy là một người đàn ông đẹp trai và tử tế, mặc dù Taeyeon tuyên bố anh ấy là một tên ngốc khó chịu. Anh ấy vô hại và cô không cảm thấy bị đe doạ bởi sự có mặt của anh. Thực tế, sâu thẳm trong lòng cô vui vì Taeyeon đã chọn anh ấy làm bình phong, thay vì một người đàn ông khác mà cô chẳng biết gì cả. Như một phụ nữ quốc tế thành công, đã đến tuổi kết hôn, là đứa con đầu tiên trong gia đình, cô có thể thấy tại sao Taeyeon cần phải xoa dịu những yêu cầu của bố mẹ về một người bạn trai. Trong khi bản thân cô, với một người anh trai người đã tự hào khi công khai với mọi người xung quanh rằng anh gay ở tuổi 15, là một bước đệm để cô dễ dàng nói ra điều đấy. Cô hiểu được sự khác biệt giữa họ, nhưng sự ghen tị là một cảm xúc bất hợp lý mà cô không kiểm soát được nó.

"Mình xin l-"

"Mình hiểu." Tiffany ngắt lời trước khi tóc vàng có thể lên tiếng xin lỗi và giải thích. Cô luôn biết những điều cậu định nói. "Mình thật sự hiểu. Chỉ là.. hãy trả lời câu hỏi này.."

Người phi công nhìn đau khổ nhưng vẫn gật đầu. "Okay.."

"Đó là lí do mà cậu vẫn chưa khiến chúng ta trở thành mối quan hệ chính thức phải không?"

Taeyeon mở và ngậm miệng, nhưng không có từ ngữ nào được phát ra. Mẹ cậu đã vô tình huỷ hoại tâm trạng của cả hai. Hỏi Tiffany bây giờ sẽ làm cho nó có vẻ như cậu đang cố gắng để cứu vãn tình hình trong khi cậu không hề. Mọi chuyện đã xảy ra theo đúng kế hoạch, vậy mà nó trở nên như vậy ngay cả khi cậu chuẩn bị bước cuối cùng. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Taeyeon nghĩ khi cậu im lặng và lảng tránh ánh mắt của Tiffany, chỉ một chút nữa thôi mà.

Thật đáng tiếc, Tiffany lại coi sự im lặng của cậu như câu trả lời cho câu hỏi của cô. "Mình thấy rồi.."




|20170729|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top