13. Experiential Date
"Em đã ở lại qua đêm."
Taeyeon cúi xuống gần cái ly trước khi uống một ngụm nước lạnh để che đi nụ cười trên môi. Bên cạnh cậu thì JongHyun đang ngồi sát hết về phía mép ghế, hoàn toàn bị kích động bởi câu chuyện của Taeyeon. Tối chủ nhật, họ đang tụ tập ở địa điểm quen thuộc ngày cuối tuần. Thường thì JongHyun sẽ cố hết sức để kéo Taeyeon đến hộp đêm để tìm đối tượng hẹn hò hay đơn giản chỉ để uống đến khi say, mà có khi là cả hai luôn. Kể từ khi họ không làm chung với nhau nữa và Taeyeon còn có vẻ đang mập mờ hẹn hò thì cả hai thống nhất dành thời gian để kể lể với nhau qua bữa tối ở nhà hàng gia đình ấm cúng.
"Và?"
"Phòng ngủ còn lại là của Elisa và cô ấy không để em ngủ ở ghế sofa."
JongHyun đảo mắt, như thể muốn nói Tất nhiên rồi!
"Vậy nên bọn em đã chia sẻ chiếc giường cùng nhau."
"Trời đất, hay lắm nhóc!" Một cú đấm tràn ngập vui sướng rơi vào cánh tay của Taeyeon và cậu sẽ cau mày với chàng trai tóc nâu nếu cậu không có ý định trêu chọc anh. JongHyun không nhận thức được động cơ thầm kín của bạn mình và hỏi, "Sau đó như nào?" Ánh mắt anh sáng ngời tò mò và chiếc mũi hếch hếch lên.
"Cô ấy đưa em chiếc quần pyjama và chiếc áo phông UCLA."
JongHyun tưởng tượng hình ảnh Taeyeon mặc bộ trang phục mà nó hoàn toàn rộng rãi so với cơ thể nhỏ bé của cậu. "Rồi sau đó thì sao? Sau đó?"
Người phi công phát ra một tiếng thở dài. "Em đã bị ngất.."
"Cái gì cơ?!"
Lần này đến lượt Taeyeon cười lớn, khiến người đồng nghiệp cũ nhìn chằm chằm vào cậu, trước khi cậu cúi nhẹ đầu để giấu nụ cười ngượng ngùng. "Em đã rất hồi hộp.. Khi cô ấy rời đi để thay đồ trước, em đã vớ lấy chai rượu và uống hết chỗ còn lại, kết thúc nó bởi một cơn chóng mặt và đập mặt ngay xuống giường của cô ấy.."
Biểu hiện trên gương mặt JongHyun thay đổi giữa ngạc nhiên và hài hước khi anh nghe được những lời phản kháng của bạn mình. "Một phụ nữ đẹp, người chắc chắn cũng thích em, mời em đến nhà cô ấy. Nấu cho em những món ăn ngon. Vất vả để chuẩn bị một bữa tối lãng mạn với ánh nến." Kể lể xong, anh tiếp tục đổ lỗi cho tóc vàng. "Nói em nghe về gia đình của cô ấy. Chấp nhận sự bướng bỉnh của em để cùng xem phim sau tám tiếng đồng hồ làm việc mệt mỏi, đến nỗi ngủ gật trên vai em và cuối cùng cô ấy đã đề nghị em ở lại qua đêm, mặc đồ của cô ấy, và chia sẻ chiếc giường cùng em. Vậy mà em lại ngất đi hả?"
"Anh làm em trông giống như một kẻ xấu xa vậy." Taeyeon bực tức, mặc dù mỗi câu nói của JongHyun đều làm trái tim cậu xao động, "Anh biết em chắc chắn sẽ ngăn lại nếu như cô ấy cố gắng để.."
"Làm tình với em?"
Taeyeon gật đầu, mặt cậu đỏ bừng lên.
"Em sẽ không bao giờ nói thế được đâu," Chàng trai lớn hơn chọc ghẹo.
"Im đi!"
"Tin anh đi, Taeyeon.. Nếu cô gái ấy có ý đồ với em, thì cổ sẽ làm nó ngay từ lần hẹn hò đầu tiên rồi."
"Sau đó em mới kiềm chế và cố gắng không chạm vào cô ấy nữa."
Tóc vàng kết luận và điều đó khiến JongHyun không thể nói gì ngoài đồng ý với điều đó. Anh đã biết Taeyeon đủ lâu để hiểu cậu là người không thích việc đụng chạm thể xác trong một mối quan hệ. Mặc dù, anh không có vấn đề gì với điều đó.
"Anh nghĩ cô ấy chỉ thích em." Với cái nhướn mày của Taeyeon, anh tiếp tục, "Nụ hôn đầu sau khi hai đứa quen nhau được bao lâu? Hai - hay ba tuần? Đó là chậm đấy. Hai đứa như ốc sên vậy."
"Cô ấy có một đứa con, JongHyun." Bỏ qua những suy nghĩ mâu thuẫn mà bản thân tự tạo ra, nhưng Taeyeon chưa sẵn sàng để làm điều gì ngoại trừ hôn, và cậu cũng không muốn người bạn của mình nói những gì tiêu cực về Tiffany. "Nhảy lên giường với một người bất kì không phải là một hành vi tốt cho đứa trẻ."
"Trời đất ôi!" JongHyun kêu lên. "Em nói như một bà mẹ vậy!"
"Em không!"
"Có đó." Trước khi Taeyeon có thể phản đối, anh tiếp tục, "Ít nhất hãy nói cho anh nghe rằng em đã làm-điều-đó ở trong bếp vào sáng hôm sau đi."
Taeyeon im lặng.
"Em đã không hả?"
"Em đã.. ngủ quên mất." Tóc vàng đang chịu ánh nhìn chằm chằm từ phía JongHyun, cảm giác tội lỗi trong lòng dâng cao như một ngọn núi. "Khi em tỉnh dậy, thì cô ấy đã đi làm mất rồi.."
"Không thể tin nổi em." Chàng trai lớn hơn thở dài trong bực tức.
"Vậy anh sẽ còn ghét em hơn bởi cô ấy đã làm cho em bánh pancake và một cốc cà phê nóng. Và cả bàn chải đánh răng mới."
"Anh không biết nên chúc mừng hay trách móc em." JongHyun ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Nhưng nghiêm túc mà nói, em cần phải làm gì đó đù đắp lại cho cô ấy."
"Yeah.. Em nghĩ là ở buổi hẹn tới. Em sẽ mời cô ấy đi chơi để trả lại chìa khoá, nhưng em vẫn chưa biết nên làm gì. Thật là khó để vượt qua một bữa tối lãng mạn với nến và-"
"Dừng lại, dừng lại! Trả lại chìa khoá? Cô ấy đưa em chìa khoá nhà?"
"Để khoá cửa căn hộ khi em rời khỏi." Theo lẽ tự nhiên, Taeyeon lắc lắc túi quần mình, nơi mà chiếc chìa khoá được để cùng những chìa khoá khác của cậu. Nó giống như một gánh nặng đối với Taeyeon, nhưng là một gánh nặng tốt và nó khiến cậu cười như một kẻ ngốc.
JongHyun mỉm cười thâm hiểm. "Hai đứa đã sống chung với nhau rồi hả?"
Đôi lông mày của tóc vàng nhíu chặt lại với nhau. Thỉnh thoảng cậu quên mất rằng người đồng nghiệp cũ của mình đã lớn lên ở nước ngoài, nhưng khi cậu nhớ ra điều đó là bởi anh toàn nói những cụm từ hoặc thuật ngữ kì lạ, như bây giờ. Sự khó hiểu của cậu chắc được giải đáp sau một ngày bởi vì JongHyun chỉ đơn giản đáp trả lại cái nhìn kì quặc của cậu bằng một bàn tay, vẫy vẫy như thể chẳng có gì trong khi anh vẫn cười toe toét với lời trêu chọc chỉ mình anh hiểu.
"Cô ấy không muốn lấy lại nó lại đâu, tin anh đi. Bây giờ là lúc nguy kịch cho buổi hẹn hò đó.. Nếu là ở thời trung học, anh sẽ khuyên em gây ấn tượng bằng cách làm tình trên ghế sau của chiếc ô tô cũ mà bố tặng em năm sinh nhật mười bảy tuổi."
Một lần nữa lại là ý tưởng kì quặc. Taeyeon đã không hề lấy chiếc ô tô cũ từ bố mình. Cậu không cần thiết phải có một chiếc ô tô bởi hầu hết thời gian cậu đều giành để tập cho những chuyến bay. Thay vào đó, cậu lái chiếc máy bay Boeing 777 với chi phí khoảng 320,2 triệu dollar và nó không phải là để quay hoặc bị bỏ lại một mình trong khi cậu thân mật với Tiffany ở một nơi nào đó trong số ba trăm ghế ở phía sau. Tuy nhiên, ở quê hương của mình, Taeyeon sở hữu chiếc máy bay Cessna 172 Skyhawk màu đỏ, chiếc máy bay yêu thích của bố cậu trước khi ông tặng Taeyeon như một món quà chúc mừng công việc phi công của cậu.
Đây có lẽ là chiếc Cessna 172 của Cơ trưởng Kim 👇🏻
Đôi mắt Taeyeon mở to khi một ý tưởng mới xuất hiện trong não cậu. "JongHyun! Em có thể hôn anh ngay bây giờ!" Cậu với người về hướng JongHyun, reo lên trong sự phấn khích.
"Uugh.. Thôi khỏi, cảm ơn."
"Em không làm nó thật đâu." Tóc vàng tiếp tục nhập lại những gì cậu có ở trong đầu vào phần ghi nhớ của điện thoại. "Công việc của anh thế nào?" Cậu hỏi sau khi cất điện thoại vào túi.
"Tạm thời thích nghi được với Airbus, nhưng phi cơ phụ của anh đơn giản hoàn hảo. Của em thì sao?"
Theo bản năng, Taeyeon nghiến răng. "Thề với Chúa, cô ấy hẳn phải có một ứng dụng theo dõi điện thoại của em. Một cuộc gọi và ngay sau đó, cô ấy sẽ xuất hiện, bất kể là em ở đâu."
JongHyun cười lớn. "Nhưng vẫn là một đồng nghiệp tốt chứ?"
Như thể việc đó không hề to tát, nhưng câu hỏi của JongHyun đã ném Taeyeon vào một góc, "Cô ấy tốt, nhưng không bằng anh đâu," cậu nhanh chóng thêm vào, không muốn JongHyun nghĩ rằng mình dễ dàng bị thay thế và SunMi cần luyện tập nhiều hơn và đặc biệt cần học cách ngưng nói chuyện trong lúc họ đang bay.
"Em nghĩ rằng cô ấy sẵn sàng hẹn hò với ai chưa?"
"Với anh á?" Nhếch một bên lông mày lên trước khi đôi mắt tóc vàng mở to ra khi thấy người bạn mình gật đầu khẳng định câu hỏi. "Oh không.. anh không....."
"Tại sao không?" JongHyun nhún vai, nụ cười của anh càng rộng hơn khi thấy vẻ mặt kinh hoàng của Taeyeon. "Em không phải là người duy nhất cần một người phụ nữ trong đời đâu nhé," và chọc chọc ngón tay vào người cậu trước khi nụ cười trở nên nguy hiểm, "hoặc ở trên giường."
Phần còn lại của đêm đã qua với những trò đùa giỡn giữa hai người, nhưng JongHyun đã mời SunMi đi chơi mặc cho Taeyeon đã cố thuyết phục anh đừng. Anh ấy cũng đúng về việc cô nàng ATC không muốn cậu trả lại chìa khoá. Ngày hẹn hò quan trọng nhất mất khoảng một tháng để cuối cùng cũng thực hiện được sau tối hôm ra ý tưởng đó. Trong thời gian đó, Tiffany và Taeyeon đã cùng hẹn hò vào những ngày cuối tuần, bao gồm nhiều bữa ăn tối hơn - Taeyeon tránh đi đến chỗ Tiffany khi Elisa ở đó - và lang thang quanh sân bay sau khi cô nàng ATC kết thúc giờ làm.
Lần hẹn hò mới nhất của họ là trong một khu vực bắn súng, nơi cô nàng ATC cố gắng kiểm soát cơn sợ hãi của mình và Taeyeon với bàn tay nhanh nhẹn và chính xác sắc nét. Trong khi cô không bao giờ là một fan hâm mộ của súng, tóc vàng lại là một người biết kiểm soát các loại vũ khí. Rồi sau đó, trong khi họ đang lấy đồ đạc của họ ra khỏi tủ khóa, được chỉ định cho khi họ lần đầu tiên vào nơi này, Taeyeon cảm thấy đây chính là thời điểm để đưa ra lời mời, vậy nên cậu đã làm điều đó.
"Cậu có nghĩ cậu có thể nghỉ vài ngày không?"
"Mình chưa từng nghỉ ngày nào trước đây." Tiffany giữ chặt nút áo khoác cuối cùng của mình trước khi cô tập trung hoàn toàn sự chú ý vào người bên cạnh, người đang nhìn cô đầy hi vọng. "Mình có thể.." cô thở ra vài giây. "Sao vậy?"
"Mình muốn đưa cậu về nhà của mình." Nhầm lẫn giữa cái nhìn bối rối và lo lắng, Taeyeon tiếp tục. "Cậu có thể đưa Elisa đi cùng, nếu cô bé muốn và nếu cậu nhận được sự đồng ý của những bố mẹ còn lại."
"Con bé không thể đi. Bố con bé trông bé tuần này và họ đang ở Boston, Stephan có lớp học ở đó." Tiffany tự động trả lời, cô không hiểu được lí do mà Taeyeon quyết định đưa cô về Hàn Quốc. Trừ khi đó là cuộc gặp gỡ với cha mẹ, điều khó thể xảy ra, chỉ đơn giản bởi vì họ vẫn còn trong mối quan hệ an toàn giữa bạn bè và người yêu, ngay cả sau khi có vài hành động thân mật. Nếu Tiffany tự thành thật với bản thân mình, cô quá mệt mỏi khi phải chờ đợi người phi công tỏ tình với cô và khiến mọi thứ trở nên chính thức. Cô sẽ hỏi, nếu Taeyeon không nói rõ ràng về việc bạn bè hay tình yêu. "Chúng mình sẽ làm gì ở đó?"
Không nhận thấy vẻ trầm ngâm của cô gái cao hơn, Taeyeon nhe răng cười. "Mình sẽ dạy cậu cách lái một chiếc máy bay."
|20170727|
Happy TaeNy's day
Đọc fic rồi đi hóng teaser của Miss Hwang nàooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top