12. Bella Notte



Tiffany cười bẽn lẽn. "Mình hi vọng cậu hợp với món Ý." Cô chờ đợi với hơi thở nhẹ nhõm khi Taeyeon gật đầu và cắn một miếng mỳ ống.

"Nó thật sự rất ngon."

Tiffany thở dài gấp gáp, "Chỉ là món đơn giản mà mình có thể nấu trong thời gian gấp thôi," Cô thông báo khi gảy chiếc dĩa của mình.

"Một món khác là gì?"

Tóc vàng cẩn thận để không nói chuyện với cái miệng đầy thức ăn của mình, nhưng cậu đã cuốn một dĩa to mỳ, sẵn sàng để cho vào miệng. Taeyeon đã không hề nói dối khi bảo mình đói. Việc hồi hộp chuẩn bị cho mọi thứ vào tối nay đã khiến cậu quên mất việc ăn, kết quả là dạ dày cậu gầm gừ dữ dội. Dù sao thì, Taeyeon bất ngờ vì cậu đã không xem xét đến chuyện giữ vẻ bề ngoài của mình và ăn uống từ tốn như một điều nên làm trong suốt bữa tối của họ. Tiffany chạm vào má Taeyeon như một đứa trẻ; cô không muốn Taeyeon ăn quá nhanh như vậy.

"Mỳ ống và phô mai."

Taeyeon cười nhẹ. "Vẫn còn tốt hơn nhiều so với món mỳ gói của mình."

"Thật ra, phần còn lại là ý tưởng của Elisa."

Không khí căng thẳng quay lại. Thật ra, nó chưa bao giờ rời đi. Bởi vì từ chỗ ngồi của Taeyeon, cậu không chỉ nhìn thấy bó hoa tulips vàng đặt trong lọ ở trên bàn ăn sáng, mà còn nhìn thấy phía bếp đằng sau Tiffany ngồi. Là những bức vẽ đầy màu sắc được dán trên tủ lạnh. Và cả bình sữa màu hồng ở trong bồn rửa. Cậu không cần Tiffany phải nhắc đến Elisa, bởi hình ảnh cô gái nhỏ ở khắp mọi nơi kể cả khi bé không ở đây.

Cố gắng để làm dịu căng thẳng, Tiffany vội vàng nói,
"Khi con bé biết về bữa tối mà mình định nấu, bé đã nài nỉ mình để khiến nó giống bữa tối trong bộ phim hoạt hình Tiểu thư và chàng lang thang." Cô chỉ vào khung cảnh xung quanh họ, hi vọng rằng phi công có thể hình dung ra nó.

(Tiểu thư và chàng lang thang (Lady and the Tramp)
Và bữa tối của cơ trưởng Kim với cô Hwang giống như vầy nè. )


Tất nhiên Taeyeon có thể hình dung được. Cây nến, rượu vang và tiếng nhạc nền violin là những thứ quá phổ biến để tạo ra một khung cảnh lãng mạn, nhưng việc chọn khăn trải bàn màu trắng đỏ rực rỡ lại là một điểm nhấn về hình ảnh trong bộ phim. "Cậu nên bật Bella Notte chứ." Cậu cố tình trêu chọc cô, nhưng đôi mắt cậu bất ngờ mở to khi Tiffany ấn nút trên chiếc điều khiển và bài hát đó thật sự được bật thay thế cho tiếng nhạc violin. "Lại là ý tưởng cho Elisa hả?"

"Không," Tiffany cười trong chiến thắng, "là của mình."

Bella Note đây nhá 👇🏻

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Taeyeon mỉm cười lại, nhưng cậu không nói gì. Họ tiếp tục ăn bữa tối trong sự im lặng thoải mái cho đến khi bài hát kết thúc và một bài hát Disney khác lại phát lên, Hakuna Matata (phim The lion king đó mấy cậu.). Cả hai cô gái đều lắc lư theo điệu nhạc khi nó bắt đầu. Một lúc sau Tiffany chuyển lại về nhạc violin; cô tránh tạo ra quá nhiều sự phân tâm. Tóc vàng đã hoàn thành phần ăn của mình, trong khi Tiffany thì một lúc sau mới xong, cũng là lúc cậu quyết định nói về chuyện đó. Họ không thể cứ trốn tránh mãi được.

"Vậy.... một cô con gái, huh?"

Một câu hỏi không đầu đuôi rõ ràng và Taeyeon bỗng thấy lúng túng khi hỏi. Cậu uống một hụm rượu lớn để giữ bản thân bình tĩnh khi bắt gặp ánh mắt quyến rũ của Tiffany. "Cậu chưa từng nói với mình về việc cậu có con gái." Nó như một lời trách móc.

"Vâng, mình đã có con bé sau chín tháng và hai tuần."

Tóc vàng nhướn mày nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, như để nói rằng đó không phải là một cách bình thường để có một đứa con sao?

"Elisa là con của anh trai mình." Nhầm lẫn sự ngạc nhiên xen lẫn kinh ngạc trên mặt Taeyeon bởi cậu không thể hiểu vì sao Elisa lại có nét đặc trưng của người da trắng - thay vì tìm hiểu kĩ từ chính Tiffany - Tiffany tiếp tục lời giải thích của cô, "Bọn mình là anh em cùng cha khác mẹ. Anh ấy có đôi mắt xanh và tóc vàng. Các bác sĩ nhi khoa đã đề cập đến khả năng tóc hoặc mắt của Elisa có thể tối dần, nhưng đến giờ vẫn không có gì xảy ra. Điều đó thật buồn cười, nhìn Stephan và mình trông thật sự rất giống nhau và Elisa thì không có đôi mắt và mái tóc đen giống mình."

Taeyeon nghi ngờ rằng hàm của cậu có thể bị lệch đi nếu cứ mở mãi như thế này và chẳng bác sĩ nào có thể chữa được. "Anh trai của cậu thụ thai với cậu?!" Taeyeon cố gắng để không quá bị kích động, nhưng những điều vừa nghe dường như quá giới hạn của cậu.

"Chỉ một phần thôi." Tiffany lặng đi và tắt nhạc, sự việc trở nên khó xử. "Nhưng mình nghĩ là có thể nói như vậy." Cô nhún vai nói như chuyện ấy không to tát gì. "Dù sao Elisa cũng không phải con đẻ của mình."

"Khoan đã, là sao cơ?"

Khuôn mặt Tiffany đầy vẻ khó chịu. Cô đảm bảo rằng đây là một chủ đề mà họ không nên nói tới, đặc biệt là khi họ đang ngồi trước đĩa cà chua và thịt viên. Nhưng chỉ một lần khi liếc về phía Taeyeon, người đang mím chặt môi thành một đường thẳng với đôi lông mày nhăn nhó, cô nàng ATC mới dịu lại. Mặc dù, cô vẫn cần có thêm nhiều can đảm để giải thích.

"Stephan muốn có con. Mary-Anne, người vừa nãy đón Elisa đi mới là mẹ đẻ của con bé. Mình chỉ là mẹ thay thế của con bé thôi."

(Bản gốc là surrogate mother: người mẹ thay thế, tức là một người phụ nữ khác đẻ con thay cho người không có khả năng đẻ.)

Các mảnh ghép như hoàn thiện trong đầu Taeyeon. "Oh.." Cậu hít thở để giảm căng thẳng. "Vậy, Mary-Anne là vợ của anh trai cậu?"

"Không."

Taeyeon nghiêng đầu trong bối rối.

Tiffany cười lo lắng. Nếu việc đẻ hộ chưa đủ làm tóc vàng bước ra khỏi cửa để đi về thì điều này rất có thể. "Stephan là gay. Mary-Anne là vợ cũ của người yêu anh ấy." Cô đặt dĩa của mình sang một bên, cảm thấy ăn không ngon miệng nữa. Tốt hơn hết là nói về nó một lần cho xong, Tiffany quyết định và cầu nguyện rằng Taeyeon sẽ không bỏ chạy sau khi cậu nghe mọi chuyện. "Chồng cũ của Mary-Anne không thể đẻ con. Vậy nên Stephan là người hiến tinh trùng. Bản thân Mary-Anne lúc ấy đã ở ngưỡng tuổi 40. Chị ấy không được mang thai, bởi nó không an toàn cho cả đứa bé và cả chị ấy, vậy nên mình là người làm nó."

Trải qua một quãng thời gian dài trong im lặng. Tiffany nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh nhưng Taeyeon chỉ căng thẳng lo lắng nhìn vào mép chiếc khăn trải bàn.

"Vậy.." Taeyeon mở lời ngập ngừng, và giọng nói của cậu đã đủ để Tiffany nhìn thẳng vào cậu. "Gia đình của cậu đồng ý với điều đó hả? Ý mình là.. cậu là cô của cô bé mà."

"Họ chấp nhận điều ấy và mình đã cho Elisa sữa mẹ trong vòng sáu tháng đầu của bé. Cả nhà đồng ý cho mình được coi như là một người mẹ khác của Elisa, nhưng con bé biết sự thật. Con bé thông minh hơn tuổi rất nhiều, điều này cũng đúng thôi, bởi bé có cả bốn bố lẫn mẹ đều làm những công việc trên nhiều lĩnh vực."

Một lần nữa sự im lặng ngột ngạt lại bao trùm lên họ.

"Để mình sắp xếp lại mọi thứ đã." Taeyeon phớt lờ việc trớ trêu rằng mọi chuyện gần như đã rõ ràng. "Elisa có bốn bố mẹ. Anh trai cậu cung cấp.... tinh trùng của anh ấy.. người phụ nữ cho... trứng của cô ấy.. và cậu mang thai đứa bé."

Tiffany gật đầu khẳng định. "Đúng vậy."

"Vậy người cha còn lại làm gì?" Bình thường phi công sẽ không nâng cao giọng lên, nhưng tình huống này thật khó để cậu có thể giữ im lặng.

Câu hỏi bất ngờ làm dịu đi những lo lắng đang cuộn lên trong dạ dày của Tiffany. "Anh ấy đặt tên cho bé, Elisa Blanca Sanchez." Đúng như những gì cô dự đoán, Taeyeon nhấp ngụm rượu vang trước khi cậu nhìn lại một cách ngờ vực. "Mình biết," Cô cười. "Một đứa trẻ có nét Châu Á với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, và mang họ của người Tây Ba Nha là một điều quá phi thường."

"Hội tụ của cả bốn bố mẹ.."

Sau một thời gian dài im lặng nữa, Tiffany không thể chịu nổi và hỏi nhẹ nhàng, "Cậu có muốn rời đi bây giờ không?"

Ngước lên nhìn từ ly rượu trống rỗng, Taeyeon khó hiểu nhìn cô nàng tóc nâu. "Cậu muốn mình đi hả?"

"Không.."

"Vậy thì mình sẽ không đi."

"Sau tất cả mọi chuyện mình nói cậu nghe về Elisa, mình hiểu nếu cậu muốn-"

"Xem phim mà cậu hứa với mình đi."

"Taeyeon.." Tiffany thở dài.

"Phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ và gỡ rối mọi thứ trong đầu mình.. nhưng không phải bây giờ. Lúc này, mình sẽ không đi về cho đến khi cậu xem phim với mình đâu."

Tiffany đã có thể thở một cách dễ dàng hơn khi những cảm giác trong lòng cô dịu lại. "Cậu có thể chọn một bộ phim cậu muốn xem trong khi mình sẽ dọn dẹp." Cô thu dọn đĩa của mình và của Taeyeon. "Và mang cả rượu vang ra cùng cậu nhá."

"Cậu có chắc là không cần mình giúp không?"

"Không cần đâu, mình ổn mà. Mình chỉ cho đĩa vào máy rửa bát rồi sẽ ra với cậu ngay," Cô nói qua vai mình khi để đĩa vào bồn rửa trước.

Mất khoảng hơn năm phút sau Tiffany mới từ phòng bếp bước ra, với một hộp bắp rang bơ vừa làm trên tay. Tóc vàng nhân lúc ấy đã dọn dẹp lại mọi thứ ở phòng khách. Cậu chồng những bức tranh của Elisa lên, để những cây bút màu lên trên và xếp gọn chúng vào một góc của bàn cà phê, sau đó rót rượu vào li. Cậu đi ra phía chỗ kệ đựng đĩa phim ở bên cạnh ti vi - đôi giày cao gót vứt ra một góc; chúng gần như đã giết chết ngón chân cậu - ngay khi Tiffany cũng ngồi xuống ở ghế sofa.

"Chọn được phim gì chưa?" Tiffany cười khúc khích. "Hay cậu có cần mình giúp để lấy nó không?"

"Đừng chê cười chiều cao của mình," Taeyeon cảnh báo tinh nghịch mà không quay đầu.

"Mình không hề. Cậu đang tìm kiếm bộ phim nào đặt biệt hả?"

"Không.." Người phi công nhận ra rằng Tiffany đã xếp những bộ phim của người lớn lên hàng trên cao trong khi để những bộ phim hoạt hình ở những ngăn thấp. Cậu xem xét các lựa chọn, cúi xuống kéo ra bộ phim mình muốn xem và giơ lên cho Tiffany thấy. "Mình tìm thấy nó rồi."

"Tiểu thư và chàng lang thang." Sự vui vẻ tràn ngập trong giọng nói của Tiffany.

Taeyeon nhe răng cười lại khi cậu lấy đĩa CD ra khỏi hộp. "Nó hợp cho tối nay."

Vài phút sau, Taeyeon cho đĩa vào trong máy và ngồi xuống phía bên kia của chiếc ghế. Khoảng trống giữa họ đủ để một người ngồi nhưng không ai trong hai cô gái có can đảm để ngồi gần vào, và nó cũng bị quên lãng khi bộ phim bắt đầu chiếu. Cặp đôi hoàn toàn bị cuốn hút vào bộ phim, mặc dù cả hai bọn họ, đặc biệt là Tiffany, đã xem nó vài lần rồi. Những tiếng nói thì thầm trao đổi, bỏng ngô và nhâm nhi li rượu lấp đầy khoảnh khắc.

Trong giữa bộ phim, Tiffany để ý rằng cánh tay của người còn lại nổi da gà nên cô với lấy cái chăn đằng sau ghế và lấy nó đắp lên người họ. Điều đó khiến cả hai phải ngồi gần nhau hơn, vai họ gần như chạm nhau khi cử động. Taeyeon cảm thấy sự run rẩy chạy dọc xương sống bất cứ khi nào chất vải mềm mại trên chiếc áo của Tiffany chạm vào cánh tay trần của mình. Người còn lại dường như đã phát hiện ra điều đó qua biểu hiện của cậu nên đã ngồi im, tóc vàng thực sự đã bĩu môi khi sự đụng chạm giữa họ không còn nữa, nhưng cậu không nói gì cả. Cho đến mười phút sau, Tiffany bất ngờ tựa đầu lên vai của Taeyeon.

Taeyeon như ngừng thở. Cậu chờ đợi và đợi chờ, nhưng không hề có cử động hay âm thanh nào phát ra từ phía cô nàng ATC. Sau khi nén thở dài run rẩy - hành động đó làm cho một số sợi tóc nâu xám bay lên cạnh cổ và vai cậu - cậu nhìn thẳng vào Tiffany từ góc mắt một cách tốt nhất cậu có thể mà không cử động. Cô nàng tóc nâu đã ngủ thiếp đi, nhịp thở của cô đều đều.

Cô ấy hẳn phải mệt lắm, Taeyeon nghĩ thầm. Cậu có thể tưởng tượng công việc kiểm soát không lưu căng thẳng nhường nào, đối mặt với hàng giờ chỉ đạo phi công và chịu trách nhiệm về hàng ngàn cuộc đời sau đó về nhà phải chăm sóc cho đứa trẻ. Đứa trẻ..

Bộ phim và mọi thứ xung quanh Taeyeon như biến mất khi suy nghĩ của cậu hướng về Elisa. Tóc vàng thấy cô gái nhỏ thật sự rất đáng yêu, gần như là bởi cô bé quá giống Tiffany. Đó là một điều khá khó để chấp nhận, nhưng họ đang sống trong một xã hội hiện đại. Những ông bố bà mẹ của cô bé muốn và yêu cô bé nhiều đến mức họ nỗ lực mọi thứ để đưa cô bé đến thế giới này và thậm chí còn cho cô bé hẳn bốn người bố, mẹ. Điều quan trọng nhất là, Tiffany yêu Elisa. Và ngồi đây với đầu của Tiffany tựa vào vai mình khiến Taeyeon cảm thấy bằng lòng và cậu sẽ không thay đổi quyết định của mình. Thậm chí sự tồn tại của một nhân vật tí hon trong cuộc đời Tiffany cũng không là gì để ngăn cản họ đến với nhau.

Và nó không giống như mình sẵn sàng để mình cũng trở thành mẹ của cô bé. Taeyeon nhắm mắt lại, dường như cậu cũng đã ngủ gật một lúc. Quá nhanh khi nghĩ về điều đó, quá nhanh.. là điều cuối cùng cậu nghĩ trước khi dựa vào đỉnh đầu của Tiffany và theo cô chìm vào giấc mơ.

Taeyeon tỉnh dậy khi cậu cảm nhận Tiffany cử động sang ngồi bên cạnh.

"Xin lỗi," Tiffany thì thầm, giọng ngái ngủ, "mình đã đánh thức cậu."

"Không sao mà." Taeyeon thì thầm lại, hướng ánh nhìn xuống phía bàn tay của mình. "Cậu biết đấy, về Elisa.."

Vẫn còn trong cơn buồn ngủ, Tiffany nhắm mắt tìm lấy điều khiển tắt ti vi để không ảnh hưởng đến những lời nói của Taeyeon. "Elisa?" Cô chớp chớp mắt. "Có chuyện gì về con bé cơ?" Giọng cô ngập tràn lo lắng.

Người phi công rên rỉ phản đối với chính mình. Cậu không muốn nói về vấn đề này sớm như vậy, ít nhất là không khi cậu chỉ vừa mới ngủ dậy. "Mình chỉ muốn nói với cậu rằng.. nó ổn mà. Mình cũng rất thích Elisa. Cô bé là một đứa trẻ đáng yêu với một gia đình thật hoàn hảo. Và mình sẽ không bỏ đi đâu vậy nên cậu đừng lo lắng nữa nhé. Và hãy hỏi mình tại sao mình cau mày khi cậu nói tên cô bé.. bởi vì mình thường cau mày rất nhiều lần... trong một ngày.."

Tiffany nhìn chăm chú vào người bên cạnh với đôi mắt mở to. "Cậu say rồi hả?" Cô nhìn vào li rượu vang chỉ còn một nửa.

"Không hề." Tóc vàng gầm gừ trong cổ họng. "Mình luôn như thế này khi tỉnh dậy quá sớm."

Tiffay cười khúc khích. Cô nghiêng người về phía trước để hôn lên má Taeyeon - thay cho lời cảm ơn - vì đã hiểu cô, vì những lời ý nghĩa của Taeyeon, và vì vẻ đáng yêu của cậu. Tuy nhiên, tóc vàng trong trạng thái buồn ngủ bỗng quay đầu sang trong vài giây cuối và Tiffany đã đặt môi mình lên môi của cậu. Cùng lúc mắt họ mở to và hô hấp như ngừng lại. Taeyeon đã không hề chuẩn bị trước điều gì. Cậu cảm nhận được sức nóng lan toả từ ngực đến cổ rồi lên đến má của mình, khiến chúng đỏ hồng lên.

Tiffany sẽ cười khúc khích lần nữa nếu cô không bắt gặp ánh mắt của Taeyeon. Nhãn cầu trong mắt cậu đã giãn nở hết mức tối đa, làm cho chúng trở thành màu đen hấp dẫn ánh nhìn của cô. Cô thay đổi tư thế để trực tiếp đối mặt với Taeyeon, người cũng đang làm như vậy, nhưng mắt vẫn không rời nhau. Rồi như thể bị kéo bởi một lực vô hình, họ tiến lại gần nhau hơn trong khi bản năng thúc đẩy nhắm mắt lại và nghiêng đầu sang một bên. Ngoại trừ việc Taeyeon nghiêng đầu ở bên phải và Tiffany nghiêng sang trái của cô, có nghĩa là họ nghiêng cùng một phía. Mũi của họ chạm vào nhau trước khi đôi môi của họ có thể gặp nhau và cả hai rời nhau ra, bật cười bởi sự vụng về của chính mình.

Tuy nhiên, sự cuốn hút ấy không hề biến mất. Xét từ màu đỏ trên đôi má của Taeyeon, Tiffany biết rằng phi công sẽ không phải là người chủ động tiếp tục, nhưng cũng không thể phủ nhận điều đó. Tiffany sau đó quyết định giải quyết vấn đề, theo nghĩa đen. Với quyết tâm hoàn thành nụ hôn đầu tiên của họ, cô giữ lấy cả hai má của Taeyeon bằng tay mình. Nhẹ nhàng nhưng chắc chắn giữ đầu của mình tại chỗ khi cô khép lại khoảng cách giữa họ trong khi lắc đầu để tránh một sự cố va chạm mũi khác. Môi của họ cuối cùng đã gặp nhau và nó hoàn toàn hoàn hảo.

Taeyeon thở dài trong nụ hôn rồi bắt đầu di chuyển môi trên môi của Tiffany. Khi chắc chắn rằng tóc vàng sẽ không bất ngờ di chuyển đầu, Tifany cho phép tay mình rời khỏi má của Taeyeon và lướt tay qua xương hàm, cổ, vai, và cuối cùng để tay lên trên cánh tay trần của cậu. Cô có thể cảm nhận da gà nổi lên trên làn da nhợt nhạt dưới lòng bàn tay khi cô chạy dọc theo chiều dài của cánh tay. Taeyeon, được thúc đẩy bởi sự chuyển động táo bạo từ cô nàng ATC, đặt tay trên hông của Tiffany và một trong hai ngón tay cái của cậu lén luồn dưới lớp áo choàng để cọ xát trên bề mặt da cậu tìm thấy ở đó. Mặc dù với đôi bàn tay lang thang trên cơ thể của họ và hương vị ngọt ngào của rượu vang mà họ có thể chia sẻ, nụ hôn vẫn trong sáng. Họ tiếp tục như vậy, khóa môi trong vài giây dài trước khi rời nhau ra.

Taeyeon đã sẵn sàng nối lại nụ hôn lần nữa nhưng khi cậu nhìn thấy đồng hồ kĩ thuật số màu đỏ nhìn chằm chằm vào cậu từ tủ kệ sách, cậu phải ngừng lại một cách thất vọng. "Đã gần nửa đêm rồi, mình phải về thôi."

"Công chúa lọ lem hả?" Tiffany, người vẫn đang ngây ngất vì nụ hôn, hỏi.

Câu hỏi khiến người phi công cười lớn. "Không, công chúa ngủ trong rừng chứ," cậu nói đùa lại. "Mình phải ngủ đủ mười tiếng, nhớ không? Mình có chuyến bay vào ngày mai nữa."

Tiffany gật đầu, nhưng trước khi Taeyeon có thể rời ra khỏi tấm chăn, cô giữ lấy cổ tay và kéo cậu ngồi xuống ghế. Cô hướng ánh mắt mình nhìn xuống đùi để tránh cái nhìn khó hiểu từ tóc vàng. "Cậu có thể.." Những ngón tay của cô giữ chặt lấy mép chiếc chăn, một thói quen xấu mỗi khi cô thấy lo lắng. Cô cũng biết rằng gương mặt đỏ bừng của mình giống hệt như Taeyeon vừa lúc nãy nhưng không đủ lâu để tóc vàng có thể nhận ra. "Cậu có thể ở lại đêm nay nếu cậu muốn.."




|20170725|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top