10. Extra Baggage



Tiffany bồn chồn. Sau khi miễn cưỡng kết thúc giờ nghỉ giải lao, cô quay trở lại phòng làm việc và đành để Taeyeon đi cùng với SunMi. Điều nổi bật nhất trong tình huống vừa nãy là ánh nhìn lưỡng lự của phi công khi cô bước ra ngoài quán cafe. Rõ ràng, Taeyeon không hề có hứng thú với việc mua vui cho cô nàng đồng nghiệp năng nổ kia.

Nhưng khi thời gian qua đi, khi đã hiểu thêm về nhau.. quý mến nhau.. và rồi, tình yêu.. Tiếng nói đầy nguy hiểm từ xa vọng về thì thầm trong đầu Tiffany lần thứ en-nờ kể từ khi cô để hai người bọn họ đi với nhau.

Ba tiếng. Ba tiếng trôi qua dài như cả thế kỉ, Tifany vô cùng mất tập trung. Cô bị tra tấn suốt ba tiếng đồng hồ trong một trận chiến tinh thần khi phải quản lí chuyển động của máy bay nhưng đầu óc lại luôn tự động hướng về phía người phi công. Cô nàng ATC hiểu đầy đủ về những tiêu cực, nguy hiểm, vô ích, và rất rất nhiều điều tiêu cực khác sẽ xảy đến với cô nếu cứ tiếp tục như thế này. Tuy nhiên, Tiffany không thể ngăn chặn được sự ghen tị từ toàn bộ trái tim và tâm hồn cô, biến chúng thành một thứ tối tăm, điều mà cô không nhận ra.

Một con quái vật mắt xanh.

(The green-eyed monster: Quái vật mắt xanh, ý chỉ những người ghen tị, ghen tức với người khác.)

Mọi thứ bắt đầu khi Tiffany đưa tai nghe của mình cho người ATC làm ca đêm, nở nụ cười gượng gạo trên môi. Người đàn ông lớn tuổi cười lại với cô và nói vài lời khen vì đã hoàn thành tốt công việc nhưng Tiffany không còn chú ý đến những điều ấy nữa rồi. Thay vào đó cô chỉ cúi đầu và tạm biệt người đồng nghiệp trước khi rời phòng điều khiển. Cô còn không để ý đến việc giấu đi sự thất vọng trên môi khi bước đi trên hành lang trống vắng. Tiffany ấp ủ trong lòng một điều là Taeyeon đang đợi cô tan ca và tiếp tục cuộc hẹn của họ để an ủi sự bồn chồn trong lòng mình.

Lỡ như đó không phải là một cuộc hẹn hò. Một lần nữa sự tự tin trong cô lại biến mất. Có lẽ Taeyeon chỉ muốn làm bạn mình thôi?

Tiffany nhận thức được sự điên loạn mà cô đang mắc phải, nhưng cô cũng thừa nhận lợi ích từ yêu cầu của Taeyeon. Trở thành bạn bè cũng giống như có một mối quan hệ an toàn và hai người họ chắc chắn đều sợ hãi về việc điên cuồng đến với nhau và sau đó lại rời xa nhau. Tính cách khác biệt, sự nuôi dạy khác nhau và công việc chiếm nhiều thời gian là một trong số những điều có thể gây ra căng thẳng trong bất kì mối quan hệ nào. Họ may mắn vì đã gặp được nhau và phần nào đó hấp dẫn lẫn nhau.

Bầu trời đã chập choạng tối khi Tiffany, như một kẻ mất trí, bước lên xe bus công cộng mà không gặp phải bất kì tai nạn nào. Sau khi ngồi xuống, cô lôi điện thoại ra từ chiếc túi của mình và bật nó lên. Mọi niềm hi vọng của cô quay lại khi thiết bị màu đen kiểu dáng sang trọng bỗng rung lên với thông báo có tin nhắn mới, từ Taeyeon.

"Cậu về nhà chưa?"

"Mình sẽ về đến nhà trong vòng 15 phút nữa." Tiffany lưỡng lự trong vài giây trước khi nhắn tiếp. "Ngày hôm nay của cậu với SunMi thế nào?" Cô nàng tóc nâu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, sẵn sàng chờ đợi khi màn hình sáng lên lần nữa, vì không có phản hồi sau vài phút nên cô tiếp tục nhắn.

"Mình xin lỗi. Quên nó đi| Cô vẫn chưa nhập xong tin nhắn mới thì tin nhắn của Taeyeon đã đến.

"Chán òm!

Mình muốn dành nhiều thời gian hơn với cậu cơ.

Có ổn không?"

"Là sao?" Tiffany nhắn lại, giả vờ không hiểu ngay cả khi cả người cô bắt đầu nóng lên khi hiểu ý những điều mà Taeyeon đang nói tới. "Có lẽ cậu nên dành nhiều thời gian hơn với cô ấy rồi sau đó cậu sẽ không thấy cô ấy nhàm chán nữa." Giả dối, nhưng cô không thể nói Taeyeon hãy tránh xa khỏi SunMi. Sau tất cả, cô ấy vẫn là phi công phụ của Taeyeon.

"Mình đã và từ bây giờ, mình còn phải dành hơn mười hai tiếng để bay cùng cô ấy.

Mỗi.ngày."

"Có muốn đến nhà mình không?" Những lời giải thích rõ ràng không cần thiết mà Taeyeon định kể lể đã không thể tiếp tục khi mà Tiffany đã đánh bại cậu với tin nhắn bất ngờ. "Ý mình không phải là bây giờ. Tối thứ sáu thì sao?" Vẫn không thể có phản ứng nào và cô nàng ATC thì đang vô cùng bối rối. "Mình sẽ nấu bữa tối, món gì đó cậu thích, và chúng ta có thể xem phim sau đó.."

Tại thời điểm này, đó giống như là một lời nài nỉ nhưng Tiffany đã lún quá sâu nên không thể nhận ra. Cho đến nay, Taeyeon luôn là người dẫn dắt mối quan hệ của họ tiến tới và giờ là một điều mới mẻ khi cô nàng ATC là người thực hiện bước đầu tiên để thay đổi họ. Tiffany cắn môi lo lắng chờ đợi tin nhắn trả lời lại. Một nụ cười nhỏ bật ra trên môi cô khi Taeyeon trả lời một câu cô không hề nghĩ tới.

"Cậu có thể nấu ăn á? o_O"

Nếu là một lúc khác, Tiffany chắc chắn sẽ chế nhạo việc thể hiện cảm xúc qua tin nhắn văn bản.  Cô không bao giờ hiểu được sự kết hợp không hề thích hợp của các chữ cái và biểu tượng thậm chí lại có thể diễn đạt một cách chân thực về con người, nhưng giờ cô đã cảm nhận được nó. Taeyeon đang rất ngạc nhiên, và cả háo hức. Tiffany thậm chí còn có thể tưởng tượng ra đôi mắt to tròn của người phi công và có lẽ thêm cả hàm răng đang hé ra.

"Vâng, mình có thể."

"Wow.."

"Cậu kì vọng vào điều gì khác hả?"

"Chỉ là trông cậu chẳng hề giống kiểu người thích chơi trong bếp gì cả.."

"Mình không có chơi đùa gì ở trong bếp đâu."

Ở nơi nào đó bên trong phòng ở tạm thời của sân bay, Taeyeon đảo mắt khi Tiffany hiểu câu nói đùa của cậu theo nghĩa đen nhưng cậu cũng không tranh cãi gì thêm nhiều về vấn đề đó ở trong tin nhắn tiếp theo. "Vậy, tối thứ sáu."

"Cậu có muốn mình làm món gì đặc biệt không? Cậu có bị dị ứng với gì không?"

"Mình đã không được ăn cơm nhà nấu cả tháng nay rồi, nên mình sẽ ăn mọi thứ mà cậu nấu. Và mấy loại hạt làm dạ dày mình khó chịu."

"Okay. Nói không với mấy loại hạt."

"Mình sẽ mang rượu đến. Vang đỏ nhé?"

"Ổn đấy. Mình sẽ gặp lại cậu lúc tám giờ tối thứ sáu nhé." Tiffany cười rạng rỡ khi cô nhắn dòng tin cuối. "Ngủ ngon, Taeyeon."

Tiffany đẩy lại điện thoại vào trong túi khi xe bus dừng lại ở bến đỗ. Tiffany vẫn phải đi bộ để về căn hộ của mình và việc tập trung hoàn toàn sự chú ý vào chiếc điện thoại trong lúc đi là một điều nguy hiểm cô đã tránh làm nó một thời gian rất dài trước đó. Dù sao thì, cô đã làm, kiểm tra tin nhắn ngay khi cô bước từng bước vào bên trong toà nhà. Như dự đoán, hai tin nhắn mới từ Taeyeon gửi đến cùng một lúc và mặt cô như thể bị rách ra vì cười quá rộng.

"Nó là một buổi hẹn hò!"

"Ngủ ngon nhé, Rapunzel của mình ❤️" Với một <3 đơn giản, bé xíu ở cuối cùng.

Những gì họ nhắn với nhau đêm đó dẫn dắt Taeyeon đến nơi cậu đang ở bây giờ. Hai ngày sau, 19:55, Taeyeon đứng trước cửa toà nhà mà Tiffany ở với nụ cười ngờ-nghệch-vì-yêu nhưng vẫn rất căng thẳng. Nhớ lại buổi hẹn đầu tiên của họ, tóc vàng quyết định bỏ qua những gì cậu mặc như quần tây, áo sơ mi. Thay vào đó, cậu mặc một chiếc váy không tay màu đen dài đến đầu gối, khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài và đi một đôi giày cao gót. Cậu thật sự đã lục tung tủ quần áo ở căn hộ tại Seoul để tìm ra bộ đồ mà cậu nghĩ rằng, có lẽ phù hợp cho một bữa ăn tối đơn giản tại nhà.

Chai rượu ướp lạnh của Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Page, chai rượu vang mà Taeyeon mua ở Pháp - một lợi ích khi là phi công quốc tế - được cậu nắm chặt bên tay trái trong khi tay phải cầm một bó tulips vàng. "Đây là ánh nắng trong nụ cười của cậu." Taeyeon nhớ lại ý nghĩa mà cậu chọn bó hoa và tự cảm thấy mình đã làm hơi quá đà với mọi thứ đêm nay. Bỏ qua mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu và tự luyện tập lần cuối cùng, Taeyeon cuối cùng cũng ấn chuông cửa nhà Tiffany và chờ đợi.

"Vâng?" Giọng nói từ trong nhà vọng ra. Rõ ràng, đấy là giọng của Tiffany. "Tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Taeyeon đây."

"Oh! Vào đi!"

Cánh cửa mở ra và Taeyeon nhanh chóng đi vào bên trong. Căn hộ của Tiffany nằm trên tầng hai nên cậu phải bước lên tầng. Tóc vàng bắt lấy ánh sáng lấp lánh từ những hồ nước ở giữa căn nhà khi cậu đi trên hành lang của tầng hai. Khu căn hộ ấm cúng và rất yên tĩnh, hoàn hảo cho nơi mà Taeyeon nghĩ người như Tiffany sẽ sống. Khi tóc vàng đã hoàn toàn thoát khỏi dòng suy nghĩ nội tâm, cậu đã ở trước cửa nhà của Tiffany. Hít một hơi thật sâu, cậu gõ cửa hai lần. Vài giây sau, cánh cửa mở ra để lộ một người Taeyeon không hề mong đợi.

"Heyyo."

"Uum.. chào?" Taeyeon nhìn vào cô bé trong sự bối rối, nỗi sợ hãi bắt đầu lấp đầy dạ dày cậu. "Đây có phải nhà của Tiffany không?"

Cô gái nhỏ lắc lư mái tóc nâu của mình khi cô bé gật đầu lên xuống. Cầu mắt màu xanh ẩn sau mí mắt, tạo nên một đôi mắt cười giống hệt như khi Taeyeon nhìn khi Tiffany cười. "Bạn của Mama đến rồi nè!" Cô bé gọi lớn qua vai của mình, nơi mà Taeyeon có thể nhìn thấy Tiffany đang đến gần phía họ.

Taeyeon mừng vì đó là bó hoa, thay vì chai vang đỏ Pháp đắt tiền đã lọt ra khỏi tầm tay của cậu trong sự ngạc nhiên.


|20170722|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top