6
Taeyeon dựa vào bức tường cạnh cánh cửa đang mở, chờ nàng xuất hiện.
Cô nhìn thấy giảng viên bước vào và đứng thẳng dậy, cúi đầu trước khi từ từ - miễn cưỡng - đi theo thầy vào trong lớp.
Sau đó, cô bắt gặp người mà cô đang chờ đợi, tiến về phía cô... đang tay trong tay với một chàng trai trong khi cười nói vui vẻ.
Taeyeon nghiến chặt răng khi nhìn thấy cảnh đó và nhanh chóng đi vào bên trong giảng đường, ngồi ở phía sau vì giáo sư đã sẵn sàng bắt đầu bài giảng.
Tiffany ngồi xuống cách đó vài ghế, hoàn toàn nhận thức được người đang đợi nàng ở cửa và hiện đang liếc trộm nàng. Nàng vẫn giữ nụ cười khi hôn tạm biệt anh chàng kia. Nàng nhìn anh ta rời khỏi giảng đường và quay mặt lên màn hình lớn ở phía trước. Sau đó, nàng quay đầu lại khi cảm thấy ánh mắt của Taeyeon đang đặt lên mình một lần nữa. Nàng bắt gặp ánh nhìn của cô và giữ lấy nó.
Taeyeon nhìn Tiffany với vẻ hoài nghi. Mặc dù cô không mong đợi bất cứ điều gì kể từ khi Tiffany rời ký túc xá của cô mà không nói một lời vào đêm nọ, cô không thể phủ nhận một chút tổn thương mà cô cảm thấy khi nhìn thấy Tiffany hôn anh ta.
Tiffany hít một hơi thật sâu, cầm lấy cuốn sổ của mình và lặng lẽ di chuyển đến chỗ ngồi bên cạnh cô. "Đừng nhìn tôi chằm chằm nữa, Siêu Mọt Sách," nàng ấy thì thầm khi ngồi xuống.
"Thật mừng khi thấy cậu vẫn còn sống, Hwang."
Taeyeon nhìn sang chỗ khác, tập trung vào bài giảng mặc dù tâm trí cô quá lộn xộn, thậm chí không thể hiểu người đàn ông phía trước đang nói gì. Điện thoại của cô đột nhiên rung lên và cô lấy nó ra khỏi túi để kiểm tra tin nhắn. Cô trả lời nó và đặt điện thoại lên bàn của mình.
Tiffany nhìn thấy chiếc điện thoại rảnh rỗi và chộp lấy nó.
"Hey!" Taeyeon rít lên. "Trả nó lại đây!" Cô cố gắng lấy lại nó nhưng Tiffany đã lùi ra xa. Cô nhìn thấy Tiffany đang gõ một gì đó trong máy và cau mày. Cô ấy có ý đồ gì đây?
Nàng trả lại chiếc điện thoại cho chủ nhân đang hờn dỗi của nó và ngả người ra sau, đối mặt với chiếc màn hình lớn một lần nữa.
Taeyeon kiểm tra điện thoại và không thấy gì khác lạ. Cô chạm vào từng biểu tượng và cuối cùng phát hiện ra những gì Tiffany đã làm. Một liên hệ mới đã được thêm vào cùng với một cuộc gọi đi gần đây đến số đó mà không được trả lời. Cô thở dài và gõ một tin nhắn. "Cậu đang làm gì vậy?"
Tiffany nghe thấy tiếng kêu của chiếc điện thoại rung trong túi và lấy nó ra. Nàng kiểm tra tin nhắn và nhếch miệng. "Cho trường hợp khẩn cấp." Nàng gõ và gửi tin nhắn đi.
"Trường hợp khẩn cấp nào?"
Tiffany không trả lời, bỏ lại điện thoại vào túi xách.
Taeyeon lắc đầu, đặt điện thoại xuống bàn và cố gắng nghe bất cứ điều gì giáo sư đang nói.
----
Taeyeon ngăn Tiffany rời khỏi giảng đường.
"Gì nữa đây, bà nội? Tôi không uống rượu và cũng không có bữa tiệc nào ở đây cả."
Cô đợi cho đến khi mọi người đã rời khỏi. "Tại sao cậu lại bỏ đi mà không nói một lời nào?"
"Bởi vì cậu đã không giữ lời."
"Cái gì?"
"Cậu đã lẻn vào phòng khi tôi đang ngủ."
Taeyeon nuốt nước bọt. Lúc đó cô ấy tỉnh rồi ư? Tại sao cô ấy không phản ứng gì? "Tôi phải thay áo. Tôi đã làm đổ sữa ra áo".
Tiffany nhún vai. "Nguỵ biển." Nàng đẩy Taeyeon sang một bên.
"Vậy là cậu tức giận vì điều đó?"
Tiffany dừng lại và quay lại. "Không."
"Vậy thì tại sao? Sao cậu không thể bình thường, lịch sự và nói chuyện với tôi như bình thường vậy?"
"Tại sao cậu muốn nói chuyện với tôi? Tại sao cậu thậm chí lại phải quan tâm cơ chứ?"
"Có lẽ vì tôi là một con người có tình cảm và sự quan tâm dành cho người khác?"
"Ồ, vậy à? Thế thì cậu nên đưa cả quán bar về nhà thay vì một mình tôi vì chắc chắn tôi không phải là người duy nhất uống rượu."
Taeyeon bước tới. "Vậy tại sao cậu lại cho tôi số của cậu?"
"Như tôi đã nói, cho những trường hợp khẩn cấp."
"Trường hợp khẩn cấp nào?" Taeyeon tiếp tục đến gần nàng.
Tiffany đứng yên tại chỗ. "Tôi không biết, có lẽ cậu cần ai đó để vui vẻ? Thêm một chút linh hoạt và thú vị hơn cho cuộc sống nhàm chán của cậu trước khi cậu chết một mình?"
"Đừng chơi đùa với tôi nữa, Hwang."
"Tại sao tôi nên làm vậy? Vui mà." Tiffany nhếch miệng.
Taeyeon ôm lấy sau đầu của Tiffany và hôn nàng - không còn có thể kiềm chế được mong muốn và cảm giác nhói lên kỳ lạ mà cô đã cảm thấy kể từ nụ hôn mà cô chứng kiến vài giờ trước đó.
Tiffany thở ra khi tự mình cảm nhận được đôi môi của Taeyeon. Nàng sợ rằng mình sẽ không được hôn Taeyeon hôm nay. Nàng nhớ cô, nhiều như việc nàng ghét phải thừa nhận điều đó. Đó là lý do thực sự mà nàng cho Taeyeon số của mình. Nàng cũng muốn có số của cô - tốt nhất là không cần phải trực tiếp hỏi - để nàng có thể liên lạc với cô bất cứ khi nào nàng muốn.
"Tôi có lớp học." Taeyeon cuối cùng cũng lùi lại, không buông hai má Tiffany ra. Cô hít thở sâu và vuốt ve chúng nhẹ nhàng bằng ngón tay cái. Cậu đang làm gì với tôi thế này, Tiffany?
Tiffany nuốt xuống khi nàng nhìn thấy ánh mắt của Taeyeon trở nên mềm mại và cảm nhận được những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên má mình. Tại sao cậu lại khác biệt vậy, Taeyeon?
"Gặp cậu sau, Hwang." Taeyeon bỏ tay xuống và rời đi.
Nàng hít một hơi thật sâu khi nhìn Taeyeon biến mất giữa đám đông học sinh.
———
Điện thoại của cô rung lên khiến cô giật mình.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Taeyeon lặng lẽ thở dài khi đọc tin nhắn. Cô đặt điện thoại xuống mà không trả lời.
Nó lại rung lên. "Cậu đang ở đâu?"
Cuối cùng cô cũng nhắn lời. "Thư viện."
"Siêu Mọt Sách. Đi ra ngoài và vui chơi đi!"
Cô không muốn trả lời.
Một tin nhắn khác đến. "Hay là chúng ta đi ăn? Tôi mời. Để trả ơn cậu."
"Không có gì để cậu phải trả ơn cho tôi cả."
"Có, có chứ. Cậu để tôi ở lại ký túc xá của cậu".
"Thì sao?"
"Thì ăn đi. Tôi sẽ đón cậu tại ký túc xá sau một tiếng nữa. Không thương lượng."
Cô hít thở sâu và cố gắng hoàn thành bài tập của mình trong vòng chưa đầy một giờ.
----
"Cậu đến muộn."
"Xin lỗi. Tắc đường." Tiffany bước ra ngoài, một chân vẫn ở trong xe. "Tôi chỉ trễ mười lăm phút. Bình tĩnh đi, Kim Taeyeon."
Taeyeon lặng lẽ nhìn nàng.
"Tại sao cậu vẫn đứng đó? Vào trong đi." Nàng ra hiệu bằng tay trước khi ngồi xuống và đóng cửa lại.
Taeyeon lắc đầu và tiến đến chiếc xe, mở cửa bên ghế khách và vào trong. "Cậu không say, phải không?"
"Bây giờ mới là ba giờ chiều!"
Taeyeon nhún vai và thắt dây an toàn.
"Cậu có thích hải sản không?"
"Ơ ... có?"
"Tốt! Tôi sẽ chiêu đãi cậu bữa tối tại nhà hàng bên bờ biển tuyệt vời này. Bây giờ cậu có đói không?"
"Không. Tại sao?" Taeyeon không hiểu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể cần ăn nhẹ nếu cậu đói." Tiffany dừng lại. "Well, chúng ta có thể ăn một ít sau vậy."
"Chính xác thì chúng ta sẽ đi đâu?" Cô ngày càng nghi ngờ.
"Chỉ cần tin tưởng tôi thôi."
"Làm sao tôi có thể tin cậu khi cậu thậm chí không cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu?"
Nàng phớt lờ cô và tiếp tục lái xe.
Xe vào bãi đậu của một siêu thị lớn cạnh ga xe lửa.
"Chúng ta sẽ ăn ở đây?"
"Đi nào." Tiffany đậu xe và bước ra ngoài mà không trả lời câu hỏi.
Taeyeon ngập ngừng theo sau nàng.
Tiffany đi ra khỏi tòa nhà lớn theo hướng nhà ga. Nàng kiểm tra đồng hồ của mình. "Chúng ta phải nhanh lên." Nàng tăng tốc.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cô hỏi lại Tiffany trong khi dễ dàng điều chỉnh tốc độ của mình.
"Ăn tối."
"Ở ga xe lửa?"
Tiffany lặng lẽ đi vào trong, xuyên qua đám đông và đi thẳng đến một sân ga.
Taeyeon ngày càng bối rối hơn theo từng phút.
"Này!" Cô bắt kịp với Tiffany. "Tại sao chúng ta lại ở đây?"
"Nhanh lên, Taeyeon. Tôi tưởng cậu phải có sức khoẻ tốt hơn chứ?" Nàng nhếch miệng và kéo tay cô, bước nhanh dọc theo sân ga dài và bước vào một trong những khoang tàu.
"C-cái g-..." Cô không có cơ hội hỏi khi nghe thấy tín hiệu và quay lại thì thấy cánh cửa đang đóng lại.
"Y-yah!"
"Ssshh!" Tiffany bảo Taeyeon im lặng và bình tĩnh tìm một chỗ ngồi giữa hàng ghế dài. Nàng ngồi xuống và thở ra. "Ngồi xuống."
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tìm một biển báo trên sân ga có thể chỉ ra điểm đến.
"Ngồi đi, Kim Taeyeon. Cậu đang làm ầm ĩ lên đấy."
Taeyeon nhìn xung quanh và cúi chào một vài hành khách ở đó. Cô ngồi xuống bên cạnh nàng. "Chúng ta đang đi đâu vậy? Cậu thậm chí đã mua vé chưa thế?!"
"Tất nhiên là rồi! Cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến mức nào hả? Hãy thư giãn đi, có được không?"
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Busan." Tiffany cười toe toét.
"C-cái gì?!"
"Ssshh!"
"Oops." Taeyeon hạ giọng. "Cậu điên à?!"
"Cái gì? Nó sẽ chỉ mất khoảng ba giờ thôi. Chúng ta sẽ có mặt kịp bữa tối." Nàng thả lỏng một chút, đặt tay lên bụng và thư giãn.
Cô thở dài và ngả người ra sau, tựa đầu đệm ghế phía sau. "Tại sao cậu lại làm vậy?" Cô lầm bầm và nhắm mắt lại.
Tiffany nghe thấy nhưng không trả lời. "Cậu đến từ đâu?"
"Huh?" Taeyeon mở mắt và quay lại nhìn Tiffany.
"Quê hương của cậu. Nó ở đâu?" Tiffany lặp lại câu hỏi của mình.
"Jeonju."
"Đó là đâu?"
"Bắc Jeolla."
"Chà. Xa nhỉ."
Cô nhìn nàng. "Của cậu?"
"Seoul."
"Vậy tại sao lại có tên tiếng Anh?"
"Sinh ra và lớn lên ở California cũ thân yêu."
"Tôi hiểu rồi." Taeyeon quay đi, thẫn thờ nhìn chiếc TV treo gần cánh cửa trượt. "Tại sao cậu lại làm điều này, Hwang?"
"Hwang là tên của cha tôi."
"Cậu gọi tôi là Siêu Mọt Sách, tôi gọi cậu là Hwang."
"Nếu tôi gọi cậu là Taeyeon, cậu sẽ gọi tôi là Tiffany hả?"
Taeyeon gật đầu.
"Tốt thôi, Taeyeon."
"Tại sao cậu lại làm điều này, Tiffany?"
"Chính xác thì tôi đã làm gì?"
"Chơi đùa với tôi." Taeyeon quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Tiffany. "Tại sao? Có điều gì thú vị ở đứa mọt sách này mà cậu lại chọn cách hành hạ nó thậm tệ như vậy?"
Một cái nhún vai. Tiffany quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Phải có lý do cho mọi thứ à?"
"Đúng vậy."
Tiffany nhắm mắt và dựa vào cửa sổ, hy vọng có thể chợp mắt.
Taeyeon nhìn nàng và lắc đầu. Chắc đó là may mắn của mình. May mắn kinh hoàng, khủng khiếp của mình.
Taeyeon nhìn chằm chằm vào TV đang chiếu chương trình nấu ăn ngẫu nhiên nào đó. Cô vẫn không thể hiểu tại sao mình lại rơi vào tình huống này. Đôi mắt cô trở nên nặng trĩu và cô chuẩn bị ngủ gật khi nghe thấy tiếng sột soạt từ phía bên cạnh.
Cô quay đầu lại và thấy Tiffany đang di chuyển tại chỗ ngồi, cố gắng tìm một vị trí thoải mái hơn. Sau đó, Tiffany nghiêng người về phía cô và tựa đầu vào vai cô.
Taeyeon thở dài và cố gắng nâng tay vịn giữa họ lên để tạo cảm giác thoải mái hơn cho cô gái đang ngủ. Cô cảm thấy nàng tiến lại gần hơn ngay khi cô đặt cánh tay của mình xuống. Cô quan sát nàng ngủ. Tôi không hiểu được cậu, Tiffany. Cậu là ai?
———
Tiffany thức dậy khoảng một giờ sau đó và ngáp. Nàng ngồi dậy và vươn cổ và đôi vai cứng ngắc của mình.
"Cậu dậy rồi hả?"
Tiffany gần như nhảy dựng lên vì giọng nói. Nàng quay lại thì thấy Taeyeon đang nhìn nàng.
"Cậu không ngủ à?"
"Không mệt."
"Cậu có đói không?"
"Không hẳn."
"Muốn đi ăn nhẹ không?"
"Được thôi."
Tiffany đứng dậy và vươn vai trước khi ra khỏi chỗ ngồi để tìm máy bán hàng tự động.
Taeyeon lặng lẽ theo sau Tiffany, quan sát từng cử chỉ của nàng. Cô cần hiểu Hwang Tiffany này vì sự tỉnh táo của chính mình.
Tiffany cuối cùng cũng tìm thấy máy bán hàng tự động và mua đồ uống cũng như thanh kẹo cho cả hai.
"Đây." Nàng đưa một cái cho Taeyeon.
"Cảm ơn." Taeyeon đi theo Tiffany trở lại chỗ ngồi của họ.
Họ uống và ăn một cách lặng lẽ.
"Khi nào cậu sẽ cho tôi một câu trả lời?" Taeyeon hỏi sau khi ăn hết một nửa thanh kẹo của mình.
"Của cái gì?" Tiffany nhấp một ngụm đồ uống.
"Đừng giả vờ." Cô nhìn Tiffany ăn hết thanh kẹo của mình và thở dài. "Tôi không hiểu cậu, Tiffany."
"Không có gì để hiểu hết, Taeyeon."
"Cậu làm cho mọi người nghĩ tôi là gay, cậu thực tế luôn tấn công môi tôi gần như mỗi khi cậu nhìn thấy tôi, cậu qua lại với mỗi chàng trai khác nhau mỗi ngày, say xỉn, tiệc tùng..." Taeyeon dừng lại. "Tuy nhiên, cậu lại hoảng sợ chỉ với một cái chạm nhẹ." Cô cẩn thận khi nói phần cuối cùng.
Tiffany lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt của cô.
"Có rất nhiều thứ để hiểu đó chứ."
"Chỉ đang tận hưởng cuộc sống thôi, Taeyeon."
"Đó không phải là cuộc sống tận hưởng. Đó là tìm kiếm rắc rối."
"Tại sao cậu thậm chí lại phải quan tâm cơ chứ?" Tiffany quay lại và nhìn Taeyeon đầy thách thức. "Tại sao cậu không thể yên lặng và tận hưởng chuyến đi như những người khác?"
"Tôi không phải những người khác. Tôi không thích lợi dụng mọi người và tôi cũng không thích bị lợi dụng".
Tiffany không thể tranh cãi với điều đó, hoàn toàn biết rằng nàng đã lợi dụng cô một vài lần.
Không khí trở nên yên lặng vì không ai biết phải nói gì sau đó.
Taeyeon hít thở sâu. "Vậy thì có một cô gái thực sự dễ thương ..."
Tiffany ngạc nhiên nhìn Taeyeon.
"Thật bi thảm, một ngày nọ, cô ấy bị mất một bên tai trong một vụ tai nạn."
"C-cái gì?"
"Khi cô ấy đang nhìn ra đại dương vào một buổi sáng rực rỡ dọc theo bãi biển, một người đàn ông đã bắt gặp cô ấy và bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tuyệt vời của cô." Taeyeon tiếp tục. "Anh ta không thể thấy rằng cô gái ấy chỉ có một bên tai vì mái tóc dài che mất hai bên đầu. Một cách táo bạo, anh ta tiếp cận người phụ nữ trẻ - muốn bắt chuyện, bất cứ điều gì, chỉ để nói chuyện với cô ấy - vì vậy anh ta nói, 'Ah! Gwi-eobda!'"
(*Gwi-eobda là "Đáng yêu" : anh chàng định khen cô gái đáng yêu.
Tuy nhiên, tách riêng thì 'Gwi' = 'cái tai' và 'eobda' = 'không có', trong ngữ cảnh này lại thành chơi chữ 'không có tai' .
Nói chung đoạn này chơi chữ 'Đáng Yêu = Không có tai' =)) )
"C-cái gì?!" Tiffany cười lớn và vỗ tay. "Thật là nhảm nhí!"
"Nhưng cậu đã cười." Taeyeon mỉm cười.
"Bởi vì nó là nhảm nhí!"
"Oh? Thế cậu có biết chuyện gì vui nhộn hơn không?"
Tiffany suy nghĩ một giây và búng tay. "Bánh mì Hàn Quốc nói gì khi nó va vào tường?"
Taeyeon thở dài. "Bbang?"
(*Bbang trong tiếng Hàn là bánh mỳ, đồng âm với tiếng bang lúc đập vô tường 😂)
"Yah! Không công bằng! Cậu biết trước điều đó rồi."
"Không, tôi không biết. Nó thật nhảm nhí và khô khan... Tôi thậm chí còn không thể..." Taeyeon lắc đầu rồi mỉm cười khi thấy cái bĩu môi. "Được rồi được rồi. Ha ha. Thật là buồn cười."
Tiffany đảo mắt. "Chân thành quá. Cảm ơn."
"Không có gì." Cô nhìn thấy Tiffany đang hờn dỗi và cười khúc khích. Cô nghiêng người về phía nàng. "Gwiyeobda," cô thì thầm trước khi hôn lên má Tiffany và nhìn nàng đỏ mặt. Tôi sẽ hiểu cậu bằng cách nào đó, Tiffany. Bằng cách nào đó... Cô ngả người ra sau và bắt đầu một giấc ngủ ngắn.
———
*Gwiyeobda ở đoạn sau này lại là 'đáng yêu' đấy nhá =)) kphai ko có tai đâu
Spoil tí xíu là chap sau rất là awww lun 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top