What if #8


Yuri và Yoona trông chừng ba đứa nhỏ ở lối vào khi Taeyeon đi làm thủ tục. Cậu đã không suy nghĩ thông suốt về chuyện đó. Thế quái nào mà cậu có thể theo sau được cả Aorta, Artery và Venous khi cũng phải đi gửi hành lý đây chứ? May mắn thay, Yuri và Yoona ngày hôm nay đều rảnh và sẵn sàng giúp đỡ cậu.

"Xong chưa?"

"Yeah. Giờ vấn đề là, làm sao mình có thể kiểm soát được hết mọi chuyện khi ở sân bay San Francisco đây." Taeyeon lắc đầu bất lực.

"Lát nữa Tiffany đón cậu đúng không?"

"Bố cô ấy sẽ đón mình." Taeyeon cúi xuống ngang tầm với ba đứa nhỏ và thu hút sự chú ý của chúng. "Phải nghe lời momma, được chứ, mấy đứa?"

Bọn trẻ gật gật đầu.

"Chúng ta sẽ được gặp mommy trong vài tiếng nữa thôi. Chúng ta sẽ bay qua trời cao--"

"Woahhhh!! Thật thế ạ?" Artery thở gấp. "Chúng ta sẽ bay cùng nhau, phải không momma?"

"Đúng vậy, con yêu. Vậy nên là phải nghe lời nhé? Không được để lạc nhau đâu đấy. Không được đi theo người lạ. Không được buông tay anh hay em các con đâu và phải luôn đi bên cạnh nhau đó nhé. Chúng ta phải hợp tác với nhau, nhé? Aorta, Artery và Venous có thể hứa với momma điều này không nhỉ?"

"Có ạ, momma!"

"Mấy đứa ngoan lắm." Cậu xoa đầu tụi nhỏ.

"Cảm ơn Yul, Yoong nhé. Các con, cúi đầu chào dì Yul và dì Yooung đi nào. Nói bai-bai đi."

"Bai-bai!"


***


Mười hai tiếng bay khiến bọn trẻ buồn chán. Chúng không thể làm gì nhiều hơn việc ăn, ngủ và khe khẽ hát. Momma của chúng đã nói là chúng không được làm ồn bởi vì như thế sẽ khiến những hành khách khác sẽ khó chịu.

"Đến đây nào, Aorta." Taeyeon bế chàng trai nhỏ lên đùi mình. "Nhìn cái này xem. Đó là gì thế?"

"Thỏ ạ, momma."

"Hả? Ở đâu cơ?"

"Đó." Aorta chạm vào cửa sổ, chỉ thứ gì đó ở phía xa xa. "Nhưng lại là một con thỏ kỳ quặc, momma. Nó chẳng có tai gì cả!"

"Nó không có tai sao?" Taeyeon bật cười. "Vậy tai của nó đâu rồi ta? Ở đây sao?" Taeyeon giữ lấy hai tai Aorta. "Có phải Aorta lấy trộm tai của thỏ rồi đúng không?"

Cậu bé cười khúc khích, bàn tay nhỏ xíu bịt lấy tai mình. "Đó là của Aorta mà, momma!"

"Vậy sao?" Taeyeon khẽ thơm lên đầu, cổ, má, mũi, môi Aorta khiến người cậu bé vặn vẹo ngoằn nghèo trong lòng cậu. "Hôn momma nào." Taeyeon chỉ vào môi mình.

Aorta bóp bóp hai má Taeyeon, vui vẻ cười tươi. Sau đó cậu bé chu môi và hôn momma của mình. "Momma ơi, chúng ta sắp được gặp mommy rồi ạ?"

"Phải. Chúng ta đã bay được mười một tiếng rồi. Cần bay mười hai tiếng là đến nơi." Taeyeon nắm lấy tay Aorta tách ngón tay cậu bé ra. "Còn mấy tiếng nữa nhỉ?"

"Một ạ." Một giọng nói ngái ngủ vang lên từ phía bên cạnh họ. 

"Hey, nhìn kìa! Venous dậy rồi nè! Ngủ có ngon không, con yêu?"

Cô gái nhỏ gật đầu, cựa mình tìm một tư thế thoải mái. "Aorta đâu rồi ạ, momma?"

"Aorta đây con." Cậu đung đưa cậu bé trên đùi mình rồi cúi xuống hôn đầu Venous.

"Anh ấy không phải là Artery ạ?"

"Anh là Aorta mà." Chàng trai nhỏ nói. "Artery đây này." Cậu bé chỉ vào thân hình nhỏ bé đang ngủ bên cạnh.

Venous ngáp ngáp. "Venous đói."

"Nhưng chúng ta chỉ vừa mới ăn một tiếng trước thôi mà, Venous-ah." Taeyeon xoa lưng cô bé.

"Aorta cũng đói lắm."

"Trời ạ, ba đứa con ăn nhiều quá đi thôi." Taeyeon lắc đầu đầy tự hào.

"Mommy nói bọn con cần ăn nhiều để lớn khoẻ, momma." Venous nói như thể đó là điều hiển nhiên. "Bọn con đều muốn lớn, phải không Aorta?"

Cậu bé gật đầu. "Momma, tại sao Artery lại ngủ ạ? Em ấy lúc nào cũng ngủ."

"Em ấy mệt mà con yêu. Để em ngủ đi con. Chờ momma một chút nhé." Taeyeon để Aorta xuống chỗ ngồi của cậu bé. Cậu lục lọi trong cặp xách tìm đồ ăn cho bọn trẻ. Có sữa, bánh quy và một vài loại bánh mỳ. "Của các con đây." Taeyeon bẻ từng miếng bánh pizza cho từng đứa trẻ.

Với đồ ăn ngập miệng, Venous và Aorta im lặng. Taeyeon khẽ vuốt ve mái tóc mỏng của Artery. Artery đã ngủ suốt hai tiếng đồng hồ, thể nào thằng bé cũng sẽ tràn đầy năng lượng khi ngủ dậy đây. Nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến đầu cậu đau nhức. Cậu gần như chẳng còn nổi một chút năng lượng nào. Tất cả sự mệt mỏi đều dâng lên. Mười ngày không có vợ cứ như địa ngục vậy.

May mắn rằng cho đến khi máy bay hạ cánh, Artery cũng vẫn còn ngủ. Giờ lại đến một rắc rối khác. Làm sao cậu có thể bế Artery và kéo hành lý và để mắt đến hai đứa nhỏ kia cùng một lúc đây? Một cách kiên nhẫn, họ đợi cho những hành khách khác xuống máy bay trước. Cuối cùng, cậu bế Artery lên sau khi nói Aorta và Venous đi trước mình.

"Momma, chúng ta đến nơi rồi ạ? Mommy ở đây ạ?"

"Đúng vậy. Nhìn phía trước đi, Venous. Cẩn thận bước chân của con nhé con yêu."

Cánh tay cậu suýt chút nữa rời ra bởi trọng lượng của Artery. Cậu bé vẫn còn ngủ mặc kệ trời đất xung quanh mình. Taeyeon đôi lúc phải dừng lại và bế đổi tay bởi cậu cần nắm tay Venous nữa. Cảm tạ trời đất là quá trình làm thủ tục nhập cảnh không kéo dài quá lâu. Cậu đi thẳng đến lối ra để tìm bố Tiffany. Cậu sẽ đi lấy hành lý sau khi ba đứa nhỏ an toàn ở với ông ngoại.

"Momma, sao momma không trả lời câu hỏi của Venous vậy ạ?" Cô em út bĩu môi. Momma không trả lời mỗi khi cô bé hỏi, momma chỉ mỗi gật đầu. Venous không hiểu ý nghĩa của cái gật đầu đó.

"Momma sắp chết rồi đó, Venous-ah. Đừng hỏi điều gì nữa nhé con. Lát nữa con hỏi ông ngoại sau nhé?"

"Hmm." Venous giận dỗi nói.

"Taeyeon-ah!" Tiếng một người đàn ông hét lên khi ông vẫy tay và nhanh chóng lại gần họ. "Ôi các cháu lớn nhanh quá đi!"

"Ông ngoại!" Venous và Aorta chạy thẳng vào vòng tay ông và hôn ông.

"Con ổn chứ, Taeyeon-ah?" Ông hỏi khi bế Artery từ tay cậu.

"Con... con đang cố đây, daddy." Cậu quay sang Aorta và Venous. "Momma phải quay lại để lấy hành lý của chúng ta. Nghe lời ông ngoại nhé? Momma sẽ không đi lâu đâu, đừng chạy lung tung đó."

"Vâng ạ!"

"Daddy đợi con chút nhé."

"Con cứ từ từ thôi!"


***


Taeyeon ngủ một mạch suốt cả chặng đường từ sân bay về nhà. Cuối cùng thì cậu cũng sập nguồn. Thậm chí là tiếng ồn ba đứa nhỏ gây ra cũng không thể đánh thức được cậu. Trái tim cậu đã thả lỏng để có thể buông ba đứa nhỏ ra. Bố của Tiffany đã ở đây, họ đã an toàn bên trong chiếc xe.

Ông Hwang cẩn thận đỗ xe. Vợ và con gái ông đang chờ ở hiên nhà. Tiffany chạy nhanh đến bên chiếc xe. Khi nàng mở cửa, ba đứa nhỏ ngay lập tức mừng rỡ chào đón nàng.

"Mommy!" 

Nàng vô cùng nhẹ lòng khi lại được ôm ba đứa nhỏ trong tay. "Lại đây nào các con." Nàng tháo từng chiếc dây an toàn của từng đứa nhỏ sau đó yêu thương chúng cùng những cái hôn.

"Mommy ơi bọn con đã đến đây với một cái máy bay để gặp mommy đó."

"Vậy sao? Máy bay có to không nào? To thế nào nào?"

"To thế này này!" Venous dang rộng cánh tay hết cỡ để cho mommy thấy kích thước của máy bay.

"Vậy là rất to đó!"

"Vâng ạ!"

"Aorta nhớ mommy lắm." Cậu bé ôm chặt lấy cổ mẹ mình. "Mommy, về nhà cùng với nhau nhé mommy."

"Chúng ta sẽ mà, con yêu. Nhưng chúng ta sẽ ở với ông bà ngoại mấy hôm đã nhé, được không? Momma đâu rồi?"

"Mommy, momma đang ngủ. Momma nói là momma chớt." Artery ngây thơ kể cho mommy của mình.

"Momma làm sao cơ?" Tiffany bật cuời lớn. Sau đó nàng để Aorta xuống và bảo ba đứa nhỏ vào chào bà ngoại.

Tiffany đi đến bên ghế cạnh ghế lái. Nàng yêu thương mỉm cười với hình ảnh vợ mình há to miệng trong khi khẽ ngáy. Những vòng tròn màu đen bên dưới mắt cậu có thể dễ dàng nhận ra. Cậu đã phải gắng sức để làm tròn bổn phận chăm sóc ba đứa nhỏ. Đó không phải một việc dễ làm. Nàng biết Taeyeon không thể chịu đựng được nhiệm vụ này nhưng cậu vẫn kiên quyết và cố gắng hết mình.

Tiffany nghiêng người đến và khẽ hôn lên khoé môi Taeyeon. Người kia khẽ cựa mình trước khi mở mắt. Taeyeon buông ra nhịp thở nhẹ nhõm khi nhìn thấy vợ mình.

"Hy vọng của cuộc đời Tae đột nhiên từ năm phần trăm nâng lên một trăm phần trăm ngay khoảnh khắc Tae có em quay lại ở bên cạnh." Cậu mỉm cười khi Tiffany hôn cậu lần nữa. "Nhắc lại cho Tae đi mà, tại sao chúng ta lại quyết định có lũ trẻ vậy?"

"Tae yêu chúng."

"Tae có. Nhưng chúng đang giết chết Tae bởi sự đáng yêu và năng lượng tràn đầy kia."

Tiffany cười khúc khích. "Hãy vào trong để Tae có thể nghỉ ngơi tử tế nào."

"Đợi đã." Taeyeon ngăn Tiffany lại và kéo nàng gần hơn. Cậu nồng nhiệt hôn vợ mình. Sau đó, cậu áp trán mình với Tiffany. "Tae nhớ em. Chỉ có mười ngày thôi mà cảm giác như vô tận vậy."

"Em cũng nhớ Tae lắm, nhưng giờ em ở đây rồi." Nàng trao Taeyeon một nụ hôn nhẹ nhàng khác lên môi. "Nhanh nào, đi thôi. Tae cần nghỉ ngơi nữa."


***

20181206

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top