30. PRIDE
Mười năm sau...
"Momma của mấy đứa và mommy ngay từ đầu mối quan hệ đã không ưa nhau lắm đâu."
"Hả?! Sao có thể?" Venous vô cùng bất ngờ. "Điều đó là không thể nào!"
"Không đâu, con yêu. Nó đã xảy ra đấy, là thật mà." Tiffany bật cười bởi biểu cảm sốc trên mặt ba đứa con.
"Nhưng momma và mommy lúc nào cũng hướng về nhau một cách quá đà mà! Ý con là theo chiều hướng tốt nha."
"Mấy đứa muốn nghe về chuyện này không?"
Ba đứa trẻ gật đầu kịch liệt.
"Nghe đúng như từ cái hồi xưa ấy, thậm chí trong thời đại của bọn mẹ, bố mẹ của momma và của mommy đã cố để mai mối cho hai mẹ bởi họ nghĩ rằng bọn mẹ sẽ hợp với nhau. Bọn mẹ đã không gặp nhau trong thời gian đó. Bọn mẹ đều bận rộn với sự nghiệp của riêng mình. Một mối tình lãng mạn là điều mà mẹ chẳng bao giờ nghĩ đến, nhất là với momma. Sau khoảng ba, bốn ngày sau cuộc gặp mặt đầu tiên, mẹ đã chuyển vào sống trong căn hộ của momma bởi vì ở đó gần bệnh viện. Momma thì cực kỳ khó chịu--"
"Momma vẫn thế mà." Artery đùa giỡn nói, nhận được một cái thúc vào khuỷu tay từ anh trai.
"Đúng, momma vẫn nhưng lúc đó thì còn tồi tệ hơn."
"Vậy tại sao mommy lại ở lại chứ?" Venous tò mò hỏi.
"Thành thật ư? Mommy cũng không biết nữa. Mọi chuyện chỉ đơn giản là đã xảy ra. Có những lúc mommy cảm giác như mình sẽ từ bỏ. Momma của các con thật sự là người hướng nội đó. Đôi lúc mommy không biết momma nghĩ gì nữa. Thật sự rất mệt mỏi và tức tối khi phải tìm hiểu một người mà các con không biết rõ, bởi vì các con sẽ không biết phải cư xử như thế nào và phải nói gì. Câu chuyện của bọn mẹ không giống như những gì các con xem trên phim hay trong những quyển truyện đó đâu. Tình yêu của bọn mẹ lớn dần lên, thậm chí cho đến tận bây giờ, nó chưa bao giờ ngừng phát triển cả. Bọn mẹ đã học cách yêu, bọn mẹ đã chiến đấu, đã tranh cãi, đã bù đắp cho nhau, nhưng cho đến cuối ngày, bọn mẹ không bao giờ muốn rời xa nhau."
"Nhưng momma rất yêu mommy mà." Aorta bình luận. "Và cả ngược lại."
"Điều đó, bọn mẹ có. Thật sự có." Tiffany cười khúc khích. "Thật sự rất buồn cười cái cách mà cuộc sống của mẹ đã thay đổi. Trước khi mẹ gặp momma của các con, mẹ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nào đó mình được ngồi trong phòng khách cùng ba đứa trẻ kỳ diệu của riêng mình. Mẹ đã nghĩ mình sẽ dành cả quãng đời còn lại trong toà án với pháp luật và khách hàng. Momma và ba đứa con thật sự là một điều kỳ diệu và là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ có."
Aorta, Artery và Venous cùng đỏ mặt bởi lời ca tụng của mommy.
"Ai là người đã cầu hôn ai thế ạ?"
"Câu hỏi kiểu gì thế, Artery?" Venous kỳ quặc nhìn anh trai mình.
"Điều quan trọng là câu trả lời của mommy, Venous."
"Momma đã cầu hôn." Tiffany mỉm cười mơ mộng khi nhớ lại buổi tối đó.
"Bữa tối với nến ạ? Hay tại một nơi nào đó lãng mạn?"
"Thật sao?" Artery xoa cằm. "Momma đâu phải người lãng mạn."
"Ý nghĩa của sự lãng mạn phụ thuộc vào bản thân chúng ta, các con yêu. Tối đó, mẹ đã nghĩ cách momma cầu hôn không hề lãng mạn chút nào. Giờ, mẹ lại nhìn từ một góc độ khác rồi. Thì, momma cầu hôn mẹ vào nửa đêm khi bọn mẹ chuẩn bị đi ngủ. Không trang điểm, không váy vóc đẹp đẽ, không gì cả. Và một cách đột ngột nhất, momma hỏi mẹ rằng 'Em trông thấy chúng ta như thế nào trong mười năm nữa?'" Tiffany lấy lại nhịp thở của mình. "Mẹ đã nói, một cách đơn giản, rằng 'chúng ta sẽ ở cùng nhau với những đứa trẻ của chúng ta xung quanh và cùng làm những công việc trong nhà.' Rồi momma rút chiếc hộp ra từ dưới gối, mẹ thề mẹ đã nghe rõ được tiếng tim của momma đập nhanh thế nào." Tiffany bật cười hạnh phúc. "Momma không thật sự hỏi, bởi vì nếu đó là một câu hỏi, nó sẽ là gì đó giống như là 'Em sẽ cưới Tae chứ', đúng không? Nhưng những gì momma nói tối đó lại là, 'Xin hãy nói đồng ý mãi mãi ở bên Tae.' mà không phải là một câu hỏi."
"Momma đã tự tin quá rồi." Artery hài lòng gật đầu. "Sẽ thật sự rất khó xử nếu mommy nói không."
"Momma biết mommy sẽ không nói không, con yêu. Bọn mẹ có cùng một mục đích trong cuộc sống. Tại sao lại phải đợi chứ?"
"Làm thế nào mommy biết rằng momma là 'người ấy'? Như là, đúng vậy, hai người yêu nhau nhưng để ràng buộc lại với nhau bằng cách nào đó lại là một điều điên rồ."
"Hey, Ve, sao lúc nào em cũng như có một ngàn câu hỏi trong đầu thế?" Artery móc mỉa em gái mình.
"Kệ con bé đi, Artery." Aorta bảo vệ em gái. "Em cũng muốn nghe còn gì."
Artery chỉ nhún vai, và đáp lại là một chiếc gối bay thẳng vào mặt cậu bé.
"Venous, đừng có ném đồ đạc chứ."
"Anh đúng là anh cả rồi."
"Cảm ơn con, baby." Tiffany trao cho cậu bé một nụ hôn trên thái dương. "Mấy đứa có muốn nghe nữa không nào?"
"Có, tất nhiên rồi, mommy."
"Mẹ cảm thấy choáng váng, ngây ngất, vui sướng, bối rối, sợ hãi, tất cả tập hợp lại thành một. Trong quãng thời gian làm luật sư, mẹ đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc ly hôn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn mẹ không thể làm được? Sẽ ra sao nếu ở khoảng giữa cuộc hành trình bọn mẹ lại trở nên quá mệt mỏi với sự xuất hiện của người kia? Lỡ như bọn mẹ đã nghĩ là bọn mẹ đã chịu đựng đủ rồi? Nhưng rồi, nhỡ đâu bọn mẹ sẽ làm được, nhỡ đâu cô ấy là người mà mẹ đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời mình? Nhỡ đâu cô ấy là người có thể hoàn thiện mẹ, là người có thể làm cho mẹ hạnh phúc suốt quãng đời còn lại? Đó là một sự can đảm, ý mẹ là, để nói đồng ý."
"Vậy là mommy đã tới luôn ạ?"
"Yeah, và chúng ta đang ở đây rồi đây."
"Con hỏi thêm một câu nữa được không ạ?"
"Artery..." Aorta cảnh báo em trai mình không được đùa giỡn gì nữa khi cậu thấy Artery khéo léo đảo mắt.
"Sao thế? Em còn chưa nói gì mà."
"Cứ hỏi đi, con yêu."
"Ở bên nhau, chỉ có hai người đơn giản hơn là khi có con cái, phải không ạ? Hơn nữa có ba đứa bọn con trong cùng một lúc, như thế hẳn phải rất khó khăn. Câu hỏi đặt ra là, tại sao momma và mommy lại quyết định có bọn con?"
"Chính xác thì không lâu sau khi bọn mẹ chính thức kết hôn. Bọn mẹ đã có tất cả mọi thứ chỉ trừ ba đứa con. Buồn cười thế nào, momma muốn có ba đứa và mẹ chỉ muốn hai. Rồi đột nhiên, bọn mẹ mang thai cả ba đứa con."
"Có hối hận nào không ạ, mommy?"
"Không hề."
"Ý mommy là sao khi hai người đã có tất cả trừ bọn con ạ? Tất cả là gì thế?"
"Tình yêu, sự nghiệp, và sức khoẻ."
"Hai người muốn truyền lại sự nghiệp cho con cái hay hai người không muốn cô độc khi về già?"
Aorta và Venous hoài nghi nhìn Artery.
"Sao? Bạn em bảo thế mà. Họ nói tất cả phụ huynh đều giống nhau. Hai người có biết phụ huynh nói gì khi chúng ta không nghe lời họ không? 'Ta đã đưa con đến thế giới này, ta đã cho con nhà cửa, thức ăn, nước uống, điện nước, học hành, giờ con lại muốn ra khỏi nhà khi đã thành công sao? Không có chuyện đó đâu, mấy đứa vô dụng.'"
"Em đã nghe momma và mommy nói thế chưa?" Aorta không hài lòng nói.
"Chưa, đó là lý do em hỏi, Aorta." Artery bình thản nói điều hiển nhiên.
Tiffany cảm thán quan sát lũ trẻ của mình tranh luận. Chúng thật sự có tính cách và suy nghĩ khác nhau.
"Để mommy trả lời đi. Đó chỉ là một câu hỏi thôi, em chẳng có ý xấu gì từ nó cả."
"Mẹ biết mà, con yêu." Tiffany vỗ đùi Artery. "Bọn mẹ muốn có con vì bọn mẹ muốn các con có tiếng nói riêng. Nói về mặt xã hội, mấy đứa sẽ là thế hệ tiếp nối tuyệt vời của bọn mẹ." Tiffany chỉ xung quanh họ. "Tất cả những thứ này đều là quyền lợi của các con. Nhà, đồ ăn, thức uống, điện nước, học hành, tình yêu và sự an toàn đều là những quyền mà mọi con người đều có. Đó là trách nhiệm của bọn mẹ khi là những bậc phụ huynh để cung cấp cho ba đứa. Bọn mẹ không thể chỉ đưa các con đến thế giới này và không chuẩn bị bất kỳ điều gì để hỗ trợ các con được. Bọn mẹ cảm thấy rằng bọn mẹ cần sẵn sàng cho sự xuất hiện của những thành viên khác trong gia đình. Đó là lý do tại sao bọn mẹ làm thế. Những gì momma các con và mommy muốn là các con được lớn lên khoẻ mạnh cùng với tình yêu, lòng khoan dung, và sự tốt bụng. Trở thành người như thế nào cũng được miễn là các con phải chịu trách nhiệm với những gì mình chọn. Bọn mẹ sẽ không bao giờ ngăn cản các con đi đến bất kỳ đâu, hay trở thành bất kỳ người nào mà con muốn. Bọn mẹ đã có cơ hội của bọn mẹ, và khi nào các con sẵn sàng, con sẽ có của các con thôi."
Venous đứng dậy từ ghế sofa, theo sau là hai chàng trai và cùng ôm lấy mẹ của mình thật chặt. "Con yêu mẹ, rất nhiều." Cô bé xúc động thì thầm.
"Mẹ cũng yêu Aorta, Artery và Venous, bằng tất cả những gì mẹ có."
"Cái ôm nhóm này là sao đây, mấy mẹ con?" Taeyeon đứng ở hành lang. Không ai nghe thấy tiếng cậu bước vào phòng.
Cô con gái út với đôi mắt ươn ướt đi tới chỗ momma của mình và trao cho cậu cái ôm thật chặt. Khi hai đứa trẻ còn lại tham gia, Taeyeon thầm hỏi vợ mình. "Chuyện gì vậy?" Cậu nói bằng khẩu hình miệng.
Câu trả lời cậu nhận được chỉ là một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
- - -
Venous bực tức dậm từng bước chân vào nhà. Rất dễ dàng để nhận ra rằng cô bé đang giận vào lúc này. Mặt Venous đỏ bừng và đôi môi giật mạnh xuống theo cách khó coi nhất. Ngay cả Artery cũng không dám đùa giỡn gì. Cậu bé chỉ im lặng đi sau em gái mình.
"Chào mừng mấy đứa về nhà!"
"Hai người à, con phải hoãn lại bữa trà chiều để có thể đi tắm bồn một cách thoải mái nhất."
"Hả?"
"Có chuyện gì đã xảy ra sao, con yêu?"
"Con không thể nói lúc này được. Con đang rất bực bội, vậy nên con cần thời gian ở một mình."
Taeyeon thắc mắc nhìn vợ mình.
"Okay, cứ từ từ mà làm nhé, con yêu."
Rồi Venous quay sang phía anh cả. "Em rất thích bánh donut nhân sô-cô-la anh làm lần trước. Nó khiến em cảm thấy đỡ hơn rất nhiều."
"Anh sẽ làm cho em."
"Em cũng muốn ăn bít tết nữa."
"Em muốn gì cũng được, em gái."
Aorta mỉm cười khi Venous hôn mình. Rồi cô bé đi về phía phòng ngủ.
"Ve, anh không được hôn sao? Anh sẽ không làm phiền em cả ngày hôm nay đâu mà."
Cô bé thở dài nặng nề nhưng cũng quay lại và hôn anh trai mình.
"Cảm ơn anh, anh trai."
"Không có chi!"
"Hai đứa có muốn nói gì không nào, các con yêu?"
"Bọn con đi tắm trước có được không ạ, mommy?" Aorta hỏi một cách lễ phép nhất có thể.
"Chắc rồi."
- - -
"Aorta, trà đắng quá." Artery nhăn nhó với mùi vị của đồ uống. "Anh thật quá đáng."
"Donut đã rất ngọt rồi mà. Phải cân bằng, nhớ không?"
"Anh nói nghe như người già vậy. Em sẽ chết vì đắng mất."
"Đừng nói quá chứ, con yêu." Tiffany khẽ hôn lên đầu Artery. "Nó ngon mà."
"Nếu không phải vì tuổi của Tae và sự cần thiết của việc tăng cường sức khoẻ, Tae cũng sẽ phàn nàn đó."
"Thấy chưa?"
"Anh e là, đường bị cấm đó." Aorta cười. "Bếp là của anh và với tư cách là chủ của nó, anh tuyên bố thêm đường là điều không được phép."
"Đó là một tuyên bố tự phát ngôn à."
"Được thôi, anh sẽ không nấu ăn cho em nữa."
"Anh không thể để mặc em chết đói được, Aorta. Anh là anh trai em mà."
"Vậy bếp là của anh. Giờ uống trà của em đi." Aorta chỉ vào cốc của Artery.
"Được thôi." Artery lầm bầm.
"Vậy, mấy đứa, chuyện gì đã xảy ra với Venous thế?"
Artery nhanh chóng hắng giọng cho một sự hành động nghiêm túc. "Mọi người hãy ngồi thằng dậy. Đây sẽ là một trong những câu chuyện bom tấn đấy."
"Tới luôn đi, Artery." Taeyeon vắt chân, sẵn sàng để lắng nghe về vấn đề của con gái mình.
"Thì, ở trong lớp Venous có một cô gái. Con ở trong lớp em ấy để gặp bạn. Cô bạn này thì thô lỗ, xấu tính, con có thể nói ra một trăm cái tên xấu xa về cậu ta nhưng đó không phải là điều quan trọng. Chúng ta đều biết Venous nhạy cảm thế nào về chuyện liên quan đến niềm hãnh diện của gia đình rồi đúng không. Cái đồ ngu--"
"Artery, coi lại ngôn ngữ của mình."
"Con quỷ--"
"Artery--"
"Aorta, đừng cắt lời em nữa." Artery lườm anh trai. "Dù sao, cô gái này đã nói gì đó đại loại như là 'cậu là một nỗi nhục với xã hội này bởi vì cậu có hai người mẹ thay vì một bố và một mẹ. Như thế không đúng với tự nhiên. Cậu là một sản phẩm của hành động tội lỗi.'"
Taeyeon và Tiffany kìm nén sự tức giận của mình lại. Họ cần phải kiên nhẫn và nghe hết phần còn lại của câu chuyện.
"Điều đó khiến Venous tức giận. Mọi người biết Venous như thế nào khi em ấy tức rồi đó. Con bé trở nên bình tĩnh đến mức con sợ đến từng đốt xương luôn. Đây là cách con bé đáp lại." Artery hắng giọng lần nữa và diễn tả lại chính xác cách Venous phản ứng lúc chiều nay. "'Cậu nói đúng, hai người con gái và hai người con trai làm tình với nhau thì không thể tạo ra em bé. Điều đó áp dụng với hai mẹ của tôi. Nhưng cậu biết gì không? Đó là điều khiến tôi và hai anh của tôi trở nên đặc biệt. Họ đã cố gắng rất nhiều, họ đã trao đi tất cả những gì họ có: sự cầu nguyện, mồ hôi, tiền, sự cố gắng, sự kiên nhẫn để có chúng tôi. Chúng tôi là những món quà. Còn cậu." Artery xem thường chỉ vào cốc trà vô tội. "Bố mẹ cậu có thể tuỳ tiện làm tình với nhau để mang thai ngay cả khi họ không muốn. Với cái thái độ mà cậu có, cậu biết cậu là gì không? Một tai nạn."
Taeyeon phun hết đống trà nóng trong miệng ra khi nghe thấy từ cuối cùng.
"Babe, Tae có sao không?" Tiffany nhanh chóng vỗ lưng Taeyeon.
Taeyeon bịt chiếc mũi nóng bừng của mình trong khi nén nhịn cười.
"Momma?"
"Có khí chất anh hùng thế không biết!" Taeyeon đấm vào ngực mình khi bật cười lớn. "Đó đúng là con gái tôi mà!"
Tiffany dần dần cũng mỉm cười. "Tae làm em lo đấy."
"Em có nghe thằng bé nói không? Venous đúng là huyền thoại. Sau đó con bé kia phản ứng thế nào?"
"Mặt con bé trắng bệch, không nói được lời nào luôn. Cả lớp im phăng phắc. Con rất muốn hôn Venous nhưng như thế sẽ làm hỏng mất. Sau đó, Venous ra khỏi phòng và bọn trẻ vỗ tay như sấm luôn. Đỉnh cực ý!"
"Ước gì con có mặt ở đấy để được xem." Aorta lắc đầu cười khúc khích. Venous đôi lúc có thể thật sự rất đáng sợ.
"Con thật sự không hiểu tại sao mọi người lại quá ngu ngốc mà đi cãi nhau với Venous nữa. Con, anh trai của con bé, sẽ chẳng bao giờ phí thời gian cho việc đấy đâu. Con biết cơ hội thắng của mình còn mỏng hơn cả tờ giấy. Con bé có bộ não thông minh và sự chọn lựa từ ngữ của nó thật không thể nào mà thua được."
"Momma đồng ý điều đó, Artery."
Artery giơ ngón cái lên với mẹ của mình.
"Mommy phải nói rằng, Venous xử lý tình huống rất tuyệt."
"Yeah. Con sẽ đấm cô bé kia nếu con là Venous." Aorta bực tức nói. "Con biết điều đó là không đúng nhưng... cậu ta xứng đáng với điều đó."
"Không ai đáng bị bạo lực cả, con yêu."
"Cậu ta thô lỗ lắm, mommy."
"Chúng ta không cần phải hành động giống vậy. Chúng ta tốt hơn thế mà."
Họ quay đầu khi nghe tiếng cửa đóng lại một cách uể oải. Venous, trong bộ pyjama đang đi về phía cả nhà. "Em đói." Cô bé nói với anh trai.
"Bít tết sẽ được phục vụ trong hai mươi phút nữa thôi, công chúa." Aorta cúi xuống rồi véo má cô bé.
"Dạo này em ăn nhiều thịt quá đấy."
"Artery, anh đã hứa rồi mà."
"Rồi, anh sẽ im mà."
"Venous, đến đây." Taeyeon vỗ vào khoảnh trống giữa mình và Tiffany.
Khi cô bé ngồi xuống, cả Taeyeon và Tiffany cùng hôn lên má cô bé.
"Cái này là dành cho gì vậy ạ?"
"Vì đã quá thông minh và chín chắn."
"Đó không phải điều gì quá lớn đâu ạ. Aorta và Artery cũng sẽ làm thế mà."
"Không, anh sẽ không đâu. Anh đã nói là anh sẽ đấm cậu ta." Aorta bình luận từ trong bếp.
"Anh cũng thế."
"Nào mấy đứa, không được hổ báo đâu đấy. Chúng ta đã thoả thuận rồi. Phải dùng não trước nắm đấm, nhớ không?"
Cả ba đứa tiếp tục cãi lộn. Đó là một cảnh bình thường. Khi ba đứa lớn hơn, chúng thích cãi nhau chỉ để làm người kia khó chịu. Không ai để bụng chuyện đó cả. Chúng thích được đùa giỡn bên cạnh nhau. Bằng cách nào đó điều ấy lại giúp chúng trở nên gần gũi hơn.
"Bọn trẻ lớn thật nhanh. Em có thể nói rằng chúng ta nuôi dạy chúng tốt đúng không?"
"Chết tiệt, chuẩn đét, chúng ta đó."
"Coi lại từ ngữ nào, cục cưng."
Tiffany mỉm cười rồi nghiêng người về phía trước hướng đến môi Taeyeon.
- - -
|20180808|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top