25. SECRETS
A i t h í c h d r a m a n à o?
- - -
"Tôi xin lỗi nếu chuyện này quá riêng tư nhưng tôi cần biết nguyên nhân thật sự để chúng ta có thể thắng vụ kiện này."
Người đàn ông sáu mươi tuổi nhún vai khi mân mê móng tay mình. "Bọn tôi không còn hợp nhau nữa. Sự lãng mạn đã biến mất. Tôi còn có thể nói gì khác nữa đây?"
"Sau ba mươi lăm năm kết hôn ư?"
"Cô kết hôn chưa, cô Hwang?" Người đàn ông cựa quậy trên ghế ngồi, nhìn Tiffany như thể nàng không biết được cuộc sống hôn nhân sẽ ra sao.
Tiffany giơ bàn tay phải lên, cho ông thấy chiếc nhẫn cưới. "Một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng ba đứa trẻ."
"Ba ư? Wow." Ông ta lắc đầu trong một biểu cảm chế nhạo. "Tôi phải nói điều này, chuyện đó sẽ khiến cô phải khổ sở trong tương lai đó. Tôi đã từng ở đó, trải qua chuyện đó. Tôi đã từng tự hào về gia đình mình; vợ tôi, các con tôi. Tôi có bốn đứa - ba gái, một trai, tất cả đều có sự nghiệp thành công. Ai đã sinh ra chúng để chúng có được như ngày hôm nay? Tôi. Chúng có nhớ điều đó không? Không. Tôi đang trong quá trình ly hôn. Chúng thậm chí còn không thèm gọi điện, quá bận rộn với công ty, những cuộc họp vô tận, vân vân. Cảm giác như thể tất cả mọi thứ sẽ quay trở lại như khi tôi còn là một chàng trai độc thân chỉ có nỗi cô đơn và buồn tủi."
"Tôi rất tiếc khi câu chuyện của ngài không có kết quả tốt đẹp như ngài mong muốn."
"Đừng như vậy. Bởi vì tôi không hối hận. Đây là điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Thế nhưng, chẳng phải rất buồn cười sao? Tôi yêu người phụ nữ ấy, tôi trao cho cô ấy tất cả những gì tôi có. Đột nhiên, tôi không còn nữa. Đột nhiên, tôi thậm chí còn không thể ở cùng phòng với cô ấy. Đây là cách cuộc đời trêu đùa với chúng ta." Người đàn ông lớn tuổi cười khúc khích rồi đứng dậy. "Cô vẫn còn trẻ, cô Hwang. Nhưng tôi tin rằng cô không ngây thơ thế đâu. Nhất là trong cái nghề này, cô biết con người có thể thay đổi mạnh mẽ với những gì họ thích. Hãy báo cho tôi biết ngày ra toà. Chúc một ngày tốt lành, cô Hwang."
Sau khi bắt tay một cách lịch sự, ngài Ok rời khỏi phòng để Tiffany ở lại với một cảm giác không an tâm.
- - -
"Chà...chà...chà, nếu đây không phải bác sĩ Kim Taeyeon, người bị ám ảnh với việc phẫu thuật, mình không biết ai sẽ còn làm việc vào cái giờ này nữa."
Taeyeon ngước lên từ bệnh án của bệnh nhân trước khi nở một nụ cười. "Vậy thông tin là đúng rồi. Cậu đã trở lại."
"Muộn một vài năm, nhưng đúng vậy." Cô gái cười rạng rỡ. "Mình có thể thấy rằng cậu chẳng thay đổi gì cả."
"Uh.. Không đâu, mình không thường ở lại bệnh viện muộn như thế này nữa đâu. Ca phẫu thuật vừa rồi rất khó khăn, chỉ vừa hoàn thành một lúc trước và mình phải tự kiểm tra lại mọi thứ."
"Mình rất tiếc về những gì đã xảy ra. Cậu hẳn là đã phải bị trấn thương nhiều vì chuyện đó."
"Yeah, đúng vậy." Taeyeon gượng cười rồi đóng bệnh án lại, đặt về chỗ cũ. "Cậu làm gì ở đây thế?"
"Mình là bác sĩ nội trú gây mê mới. Bệnh viện sẽ là ngôi nhà hàng đầu của mình cho đến khi mình hoàn thành chương trình này."
"Bốn năm, Seolhyun-ah. Nó sẽ kết thúc trong bốn năm nữa." Taeyeon bật cười với khuôn mặt đang bĩu môi kia. "Tối nay cậu trực sao?"
"Phải. Có gì khác cần phải làm không?"
"Chà, không nhưng-"
"Muốn đi ăn nhẹ cùng mình không? Chúng ta có thể tâm sự một chút?"
Taeyeon liếc nhìn đồng hồ; 10 giờ 27 phút tối. Cậu đã gọi vợ mình bảo không cần phải đợi. Tuy nhiên, hiểu rõ Tiffany mà, thể nào nàng cũng vẫn sẽ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và đợi cậu về.
"Mình phải về nhà." Taeyeon hối lỗi nói.
"Chẳng vui gì cả. Giờ đã muộn lắm đâu."
"Vợ mình đang đợi. Chúng ta làm việc trong cùng một toà nhà. Chúng ta có thể gặp bất kỳ lúc nào. Trưa mai thì sao?"
"Jihee giờ là vợ cậu sao? Woah!"
"Hả? Không!" Taeyeon kịch liệt lắc đầu. "Cô ấy không phải - bọn này không kết hôn với nhau. Không! Ôi Chúa tôi! Cô ấy và mình đã chấm dứt từ lâu rồi. Bọn này không hề."
"Mình cũng nghĩ như vậy. Ý mình là mình có nghe người ta nói chuyện tầm phào nhưng cậu thì lại yêu cô ta đến chết. Mình tưởng cậu đã quay lại hay gì đó."
"Không, Seolhyun, không đâu. Cô ấy đã ra khỏi đời mình rồi. Cô ấy không phải vợ mình." Taeyeon vô thức nhăn mặt khi cầm lấy balo từ ghế ngồi.
"Vậy cô gái may mắn ấy là ai đây?"
"Tên cô ấy là Tiffany Hwang. Nhưng mình mới là người may mắn."
Cô gái xinh đẹp khịt mũi. "Cô ấy không có ở đây để mà nghe điều đó đâu, Taeyeon-ah. Cậu không cần phải nói vậy."
Taeyeon không đáp lại điều đó. "Hẹn cậu vào bữa trưa ngày mai nhé?"
"Chắc rồi." Cô dừng lại một chút. "Mình sẽ đi cùng cậu ra xe."
"Hm." Taeyeon bắt đầu di chuyển khi Seolhyun đi bên cạnh mình.
Một khoảng lặng thoải mái bao trùm lên bầu không khí. Taeyeon lạc trong những suy nghĩ của mình. Đã không có ai nhắc đến tên người yêu cũ của cậu trong một quãng thời gian dài. Cậu thậm chí còn đã quên đi sự tồn tại của Jihee trong cuộc đời mình. Tiffany mới là trung tâm sự chú ý của cậu. Nàng khiến Taeyeon cảm thấy càng yêu nàng nhiều hơn qua từng ngày, cảm giác còn mạnh mẽ hơn gấp một ngàn lần tình cảm cậu đã từng dành cho một người nào khác. Vậy, cảm xúc kỳ quặc này là gì đây?
"Cậu biết không... Mình đã từng có một tình cảm nho nhỏ và ngớ ngẩn dành cho cậu." Seolhyun phá vỡ sự im lặng hoàn hảo.
Taeyeon hướng mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt trêu ghẹo của Seolhyun.
"Mình nghĩ tất cả mọi người ai cũng như vậy với cậu thôi. Chỉ là cậu quá mù quáng để mà thấy được. Mình đã nghĩ mình sẽ có cơ hội khi cậu chia tay Jihee. Nhưng rồi cậu là thay đổi và mình chuyển về vùng nông thôn. Mình đã nghe nói cậu gia nhập vào quân đội. Nó hẳn đã phải rất khó khăn cho cậu, hmm?"
"Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Bây giờ mình đang rất hạnh phúc." Taeyeon trả lời một cách lịch sự nhất có thể. Cậu cố tình lờ đi lời - được cho là - tỏ tình của bạn mình. "Chà, xe mình đây rồi." Cậu chỉ vào chiếc xe hơi của Tiffany. "Mình sẽ gặp cậu sau, Seolhyun-ah."
"Cậu nợ mình bữa trưa đó, Kim Taeyeon."
"Yeah, yeah, chắc chắn rồi." Taeyeon hờ hững vẫy tay khi ấn vào nút mở khoá và kéo cửa xe.
"Chính xác thì," Seolhyun lại lên tiếng trước khi Taeyeon vào trong xe. "Mình nghĩ vợ cậu mới là người may mắn đó." Cô tiến một bước đến gần hơn. "Cậu vẫn quyến rũ hơn bao giờ hết."
"Cảm ơn cậu." Taeyeon gật đầu một lần rồi vào trong xe. Cậu kéo cửa kính xuống và khẽ vẫy tay với cô gái không rời mắt nhìn theo cho đến khi xe cậu biến mất khỏi tầm nhìn của cô ấy.
- - -
"Babe, Tae đón bọn trẻ từ nhà trẻ được không? Em có cuộc gặp khách hàng vào chiều muộn hôm nay." Tiffany gắp lát bánh kếp ra đĩa trong khi Taeyeon rót đầy cốc với nước cam ép.
"Yeah, tất nhiên rồi. Các con yêu! Bữa sáng đã sẵn sàng rồi!" Taeyeon hét lên. Không lâu sau, ba đứa nhỏ đều đã ổn định ngồi vào chỗ của mình.
"Tae có thể đưa em đến văn phòng, nếu em muốn? Rồi đưa bọn trẻ đến nhà trẻ. Tae sẽ đón em khi nào em xong việc."
"Uh... Không sao đâu. Em phải đi luôn đây."
"Thế còn bữa sáng của em thì sao?"
"Em sẽ ăn trên đường đi." Tiffany nhanh chóng di chuyển ra phòng khách, lấy ví rồi quay lại bếp để hôn tạm biệt bốn mẹ con.
"Đi đường cẩn thận nhé!"
"Em sẽ!"
Dạo gần đây Tiffany trở nên bận rộn hơn. Những khách hàng quen cần sự giúp đỡ của nàng cho những vụ kiện khác nhau. Nàng không thể từ chối họ. Nàng đã cố gắng từ chối một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng một vài người lại cứ khăng khăng nhất quyết. Họ thậm chí còn nói chuyện với ngài Lee và đề ra một khoản tiền lớn để Tiffany chấp nhận.
Sau sự đàm phán mà giống như một cuộc tranh cãi lớn hơn là bàn bạc, sếp của nàng cuối cùng cũng đồng ý để nàng nhận vụ đơn giản dễ chịu nhất.
- - -
Tiffany cứng nhắc mỉm cười với những người nàng lướt qua. Với chiếc ví trong tay, nàng vội vã đi về văn phòng mình. Đằng sau, một cô gái cao ráo, xinh đẹp đang đi theo nàng. Tiffany đã nói không, nhưng Catherine không muốn từ bỏ một cách dễ dàng như thế.
"Tiffany." Catherine đóng cửa lại sau lưng. "Nghe này-"
"Câu trả lời của mình vẫn là không, Cath. Bạn mình Sooyoung hay Jessica có khả năng giúp đỡ cậu hơn. Mình sẽ đưa hợp đồng cho họ hoặc cậu có thể đặt lịch hẹn luôn bây giờ đấy."
Catherine cười mấy tiếng trong hoài nghi. "Cậu không hiểu rồi. Công ty là tất cả mọi thứ đối với mình, okay? Mình không muốn bất kỳ luật sư nào cả. Mình muốn một người giỏi nhất và là người mình có thể tin tưởng. Cậu là giỏi nhất và mình tin cậu. Mình không muốn ai khác ngoài cậu, chỉ mình sự chuyên nghiệp của cậu thôi."
Cái nhìn của Tiffany về phía Catherine là không thể đọc được. Với đôi mắt hướng về người yêu cũ, Catherine đến gần hơn.
"Câu trả lời của mình vẫn là không." Tiffany kiên định nói.
"Tại sao? Bởi vì Taeyeon không thích mình? Bởi vì cô ấy bảo cậu không được sao?"
Nàng luật sư siết chặt quai hàm.
Catherine bật cười trước phản ứng của nàng. Cô ngẫu nhiên ngồi lên ghế, vắt chéo đôi chân và nghiêng đầu. "Cậu biết đấy, mình tự hỏi tại sao cậu lại kết hôn với một người thậm chí còn không tin tưởng công việc của cậu."
"Không phải như vậy."
"Vậy nó là gì đây?"
"..."
"Cậu là một người phụ nữ đã kết hôn, Tiff. Mình ý thức được điều đó. Không thể nói rằng mình không chấn động bởi sự thật đó nhưng mình biết giới hạn của mình. Mình có còn tình cảm với cậu không ư? Có, mình vẫn còn." Catherine nhìn đi chỗ khác rồi thở dài. "Như mình đã nói, mình biết giới hạn của mình. Mình không muốn vượt qua ranh giới. Mình chỉ cần cậu giúp đỡ công ty của mình, đó là tất cả.
Tiffany không nói một lời. Nàng thậm chí còn không nhìn Catherine.
Cô doanh nhân đứng dậy và phủi thẳng bộ quần áo của mình. Cô đặt một tấm danh thiếp lên bàn rồi đeo kính râm lên.
Trước khi rời đi, Catherine đã nói những điều cô cần phải nói. "Mình đã nghĩ kết hôn là phải được tự do và tin cậy. Nếu cậu không thể làm việc với người yêu cũ chỉ vì vợ cậu nói như vậy, có lẽ cậu nên tự hỏi chính mình tại sao ngay từ đầu cậu lại kết hôn với cô ấy. Chúc một ngày tốt lành, Tiffany."
Khi tiếng click nhẹ của cánh cửa vang lên trong căn phòng, Tiffany hướng mắt từ giày cao gót của mình đến chỗ tấm danh thiếp Catherine vừa để lại.
- - -
"Mình phải nói điều này, cá ở trong thành phố không tươi như ở chỗ của mình đâu."
"Chỗ của cậu?" Taeyeon uống cốc nước trái cây của mình. "Nhà của cậu ở Seoul mà."
"Không còn nữa rồi. Chỗ có con người ở vùng nông thôn mới là nhà mới của mình. Mình cảm thấy bình yên khi ở đó."
"Vậy cậu sẽ quay lại đó khi hoàn thành khoá thực tập sao?"
"Phải. Ngày nào đó cậu nên đến đó đi. Mình sẽ đưa cậu đi một vòng. Cậu sẽ không hối hận đâu. Khung cảnh của biển xứng đáng để được chết để nhìn thấy nó đó."
Taeyeon gật đầu. "Chắc rồi. Mình sẽ đưa gia đình mình đến. Tiffany và Aorta sẽ thích nó."
"Hm."
- - -
Taeyeon tháo kính rồi đặt nó và quyển sách sang bên cạnh khi Tiffany trượt vào trong chăn.
"Mệt sao?"
"Mệt lắm."
Taeyeon dịch người lại gần vợ mình. Cậu hôn lên má Tiffany và dịu dàng vuốt ve cánh tay nàng. "Tae có thể làm gì để em thấy khá hơn không?"
"Đừng làm phiền em." Tiffany mỉm cười khi Taeyeon bĩu môi. Nàng ôm lấy khuôn mặt Taeyeon và hôn sâu lên đôi môi ấy. Một cách tự nhiên, bàn tay Taeyeon chu du khắp phần bên trên của cơ thể Tiffany. Không may rằng, cậu sẽ không có được gì vào tối nay cả.
"Không, cưng ah." Tiffany dừng nụ hôn. "Em mệt lắm."
"Tae sẽ làm hết mọi việc mà." Taeyeon nghiêng người để hôn lên cổ nàng nhưng Tiffany lại tránh đi.
"Không phải tối nay. Làm ơn đi?"
Taeyeon thở dài và nằm lại vị trí của mình. "Okay. Đi ngủ thôi."
Tiffany đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Taeyeon, khiến người kia mỉm cười một chút. "Sớm thôi, em hứa mà."
"Okay."
Tiffany đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng điện thoại Taeyeon lại kêu lên. Nàng khẽ mở hờ mắt, thấy Taeyeon đang nhắn tin với một nụ cười toe toét.
"Tae đang nhắn tin với ai vậy?" Nàng lầm bầm ngái ngủ.
Taeyeon liếc nhìn về phía vợ mình bên trái rồi lại quay lại về màn hình điện thoại. "Chẳng ai cả. Đi ngủ thôi, em yêu. Ngày mai em còn phải dậy sớm mà."
Nàng cảm thấy lo lắng một chút. Taeyeon không thích việc nhắn tin trên điện thoại. Mỗi khi Tiffany nhắn tin cho cậu, Taeyeon sẽ gọi và nói chuyện trực tiếp. Chuyện thay đổi trong hành động này là sao đây?
Nàng sẽ hỏi thêm vào lúc khác, giờ đây nàng cần phải đi ngủ đã.
- - -
"Tôi vẫn còn lịch hẹn vào chiều nay sao?"
"Ba cuộc hẹn nữa, thưa cô Hwang. Cô có lịch ăn trưa cùng bà Ahn từ công ty Track, sau đó với cô Catherine Jung vào lúc hai giờ và--"
"Cô có thể huỷ cái cuối cùng chuyển sang sáng mai được không, 8 giờ sáng? Tôi rất cảm kích điều đó."
"Đương nhiên là được, thưa cô Hwang."
"Cảm ơn cô."
Tiffany cầm điện thoại trên bàn rồi gọi cho vợ mình. Nàng nhăn mặt khi ba cuộc gọi đều không được trả lời.
Gửi đến: Baby [Em sẽ về nhà muộn.]
Ba tiếng sau, khi nàng đang ngồi trong phòng họp với không ai khác ngoài Catherine Jung, điện thoại nàng sáng lên.
Từ: Baby [Ok.]
- - -
"Gặp cậu ngày mai nhé?"
"Yeah, chắc chắn rồi. Dù sao, cậu cũng sẽ là người mua."
"Mình chỉ là một bác sĩ thực tập tội nghiệp, cậu là một bác sĩ phẫu thuật giàu có. Công bằng ở đâu chứ?"
"Mình ổn với mấy gói bim bim mua ở máy bán hàng tự động." Cậu mỉm cười.
"Miễn là cậu sẽ dành thời gian ăn trưa với mình?" Seolhyun trêu ghẹo.
"Cậu nói sao cũng được, cô gái." Taeyeon lắc đầu rồi bắt đầu đi về phía bãi gửi xe.
"Cậu mua đồ uống nhé, Taeyeon!"
Taeyeon vẫy tay với Seolhyun, nụ cười rộng đến tận mang tai.
- - -
"Vậy, cuộc hẹn của em thế nào?" Taeyeon điều chỉnh lại gối của mình rồi gối đầu lên đó.
"Nó...ổn." Tiffany cẩn trọng trả lời. Nàng không quen với việc nói dối Taeyeon. Cuộc hẹn cuối cùng của nàng là một rắc rối. Catherine đã cố gắng nài nỉ nàng ký vào bản hợp đồng cố định trong khi nàng chỉ muốn làm công việc tạm thời - nhiều nhất là ba tháng. Nàng sẵn lòng giúp cho đến khi công ty Catherine bình ổn trở lại. Sau đó nàng không hề muốn làm gì liên quan đến nó nữa.
Những gì Catherine nói ngày hôm đó đã khiến nàng suy nghĩ. Nàng muốn chứng minh cả Taeyeon và Catherine đều đã sai. Nàng sẽ cho Taeyeon thấy cậu có thể tin tưởng nàng; không quan trọng nàng làm việc với ai, sự tận tâm của nàng cũng sẽ không thay đổi. Và Catherine cuối cùng cũng sẽ nhận ra rằng Tiffany có khả năng làm tất cả mọi thứ, nàng chuyên nghiệp và xuất sắc trong lĩnh vực của mình.
Tuy nhiên, đây là chuyện không thể nói với Taeyeon lúc này. Cậu sẽ không chịu hiểu và cãi vã là điều cuối cùng mà Tiffany không muốn. Nàng sẽ nói về chuyện đó khi mọi thứ kết thúc.
"Chỉ ổn thôi sao?"
"Yeah. Đến đây với em." Tiffany vỗ vào phần trống bên cạnh mình. "Em không muốn nói về công việc đâu."
"Tại sao?"
"Công việc thì căng thẳng và em chỉ muốn làm gì đó vui vẻ với Tae thôi." Tiffany mỉm cười khi Taeyeon thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
"Làm gì vui đây?" Taeyeon hỏi giữa nụ hôn.
"Tae nghĩ ra được gì chưa?"
"Hmm. Thật ra, có nhiều lắm. Em sẵn sàng cho nó chưa?"
Tiffany trêu ghẹo cắn môi dưới của Taeyeon. "Cơ thể em là của Tae cả đó."
Đã trải qua một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối họ làm tình. Cả hai người bận rộn với công việc và ba đứa nhỏ. Khi màn đêm buông xuống, cả hai đều cảm thấy kiệt cạn sức lực. Chẳng còn năng lượng để mà tập thể dục nữa. Họ đã bỏ qua sự thân mật. Bên cạnh đó, ngày mai là thứ bảy. Tiffany đã nói với sếp cho mình một ngày nghỉ. Ba đứa nhỏ dành cuối tuần ở chỗ của ông bà chúng. Vậy nên, cặp đôi có cả ngôi nhà cho riêng mình.
"Mmm, baby, tuyệt quá! Đừng dừng lại!" Tiffany rên lên khi nàng mở rộng hai chân để tạo cho Taeyeon đường vào. Cả cơ thể nàng như đang bốc cháy. Taeyeon đã chạm vào những điểm nhạy cảm, khiến nàng bay thẳng lên tầng thứ bảy của thiên đường.
"Yeah? Em thích sao?"
"Fuck, em thích lắm!"
"Cẩn thận lời nói nào, em yêu." Taeyeon nhếch mép cười khi trông thấy khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình vợ mình.
Tiffany dường như rất thích những gì cậu đang làm. Vậy nên, cậu đã tiến xa hơn.
"Oh, fuck! Babe, sâu quá!" Nàng ôm chặt lấy cổ Taeyeon. Nàng không thể giữ lâu thêm được nữa.
"Đến vì Tae đi nào." Taeyeon thì thầm khi cậu miết dái tai của Tiffany, gần như khiến người kia chạm đến cùng cực.
Đột nhiên, điện thoại Taeyeon kêu lên, khiến những cử động của cậu chậm lại.
"Không, baby, đừng dừng lại mà. Đừng nghe máy." Tiffany hổn hển nói.
"Okay."
Điện thoại lại kêu một lần nữa.
Taeyeon do dự.
"Taeyeon, nhìn em đi. Yêu em đi, ngay!"
"Đó có thể là ca cấp cứu."
"Ngay bây giờ em là ca cấp cứu của Tae đây. Đừng bỏ lại em ở đây hoặc em sẽ ghét Tae suốt cả quãng đời còn lại của mình."
"Đ-được rồi."
Hồi chuông thứ ba vang lên và Taeyeon cuối cùng cũng đầu hàng. Cậu rút ra, nhanh chóng tìm điện thoại của mình. Đó đúng là một trường hợp khẩn cấp. Một cậu bé năm tuổi được đưa đến phòng cấp cứu với cơn đau ngực. Một bác sĩ phẫu thuật tim mạch khẩn cấp là một điều cần thiết.
"Chuẩn bị phòng phẫu thuật đi. Tôi sẽ đến trong mười lăm phút nữa."
Taeyeon kết thúc cuộc gọi. Một cách thận trọng, cậu quay người lại. Không quá bất ngờ khi tấm lưng của Tiffany đang đối diện với mình.
"Em yêu-"
"Đi đi." Nàng lạnh lùng nói.
"Một đứa trẻ đang sắp chết."
"Yeah, phải rồi."
"Em ổn chứ?"
"Tae nhìn em trông có ổn không?" Ánh mắt Tiffany ngập tràn tia lửa đáng sợ.
"Chà... Không nhưng-"
"Đi đi."
"Tae sẽ bù cho em-"
"Đừng có hòng mơ đến chuyện đấy." Tiffany kéo chăn lên, che phủ cả cơ thể mình.
Với một tiếng thở dài, Taeeyon cuối cùng cũng rời khỏi giường.
Một buổi tối gì thế không biết!
- - -
|20180727|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top