24. HOLIDAY



Chụp ảnh ba đứa nhỏ là một điều vô cùng gian nan. Chúng di chuyển quá nhiều khiến việc chụp một bức ảnh tử tế là điều không thể. Một lợi ích khi có lũ trẻ là chúng dạy cho người lớn không được từ bỏ một cách dễ dàng. Sau rất nhiều lần cầu xin trong vô ích, Taeyeon không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng của mình - một lời hứa không được phép có. Aorta, Artery và Venous cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy và cười thật tươi hướng về phía máy ảnh. Tiffany thể nào cũng sẽ rất giận khi nàng phát hiện ra lời hứa của Taeyeon rằng đưa ba đứa nhỏ tới cửa hàng đá bào yêu thích của chúng cho mà xem.

"Các con yêu, hợp tác với momma trong chuyện này, okay?"

Ba đứa nhỏ nhìn cậu đầy mong đợi.

"Đừng nói với mommy chúng ta đi ăn đá bào nhé."

"Tại sao vậy ạ, momma?" Venous liếm chiếc thìa khi cô bé tận hưởng món ăn yêu thích.

"Chúng ta sẽ gặp rắc rối đó." Taeyeon kiên nhẫn giải thích. "Giờ chúng ta không muốn bị như thế, có phải không nào?"

Chúng gật đầu cùng một lúc.

- - -

Taeyeon nheo mắt không hài lòng nhìn đứa con thứ hai của mình. Chẳng còn nghi ngờ gì về chuyện Artery và Tiffany thân thiết với nhau thế nào, nhưng cậu bé đáng nhẽ ra nên ở trong đội của cậu lúc này chứ. Dù sao thì họ đã cùng gây ra một tội lỗi. Một thứ không nên bị lộ ra ngoài chỉ bởi vì những nụ hôn yêu thương đó.

Khi họ trở về nhà vào buổi chiều hôm đó, như mọi khi, Artery chạy đến chỗ mommy của mình nhanh nhất. Cậu bé là đứa tình cảm nhất, cậu bé thích ôm và hôn nhiều hơn Aorta và Venous. Ngay khi Artery chạy vào vòng tay của Tiffany, vợ cậu ngay lập tức cưng chiều thằng bé bằng một tràng hôn. Cậu bé rất tự hào với những bức ảnh của mình, và đáp lại, tất nhiên, Tiffany sẽ hỏi điều gì cậu bé thích nhất trong ngày đi chơi với momma của bé.

Khi cụm từ bọn con đã đi ăn đá bào trượt ra từ lưỡi Artery, Taeyeon đứng sững lại trên bước chân của mình.

Tiffany hắng giọng, rõ ràng là đang đòi hỏi sự giải thích của Taeyeon. "Cưng à?"

"Để bào chữa cho bản thân, Tae không thể nghĩ ra điều gì khác ngoài cái đó nữa." Taeyeon khó khăn gượng cười.

Tiffany nhướn mày khi nàng để Aorta và Venous hôn lên môi mình. Mắt nàng không rời khỏi Taeyeon dù chỉ một giây.

"Mấy đứa nhỏ không thể ngồi im được. Tae đã lãng phí nửa giờ đồng hồ chỉ để cho mấy đứa ngồi lên ghế rồi lại phải đuổi bắt chúng lần nữa. Tae không có bánh quy ở bên cạnh nên đá bào là tất cả những gì Tae có. Và nó có tác dụng, như em có thể thấy đấy. Mấy bức ảnh đều rất đẹp. Em đáng ra nên tự hào về Tae. Bên cạnh đó, Tae có mua cho món topokki yêu thích của em nè." Taeyeon nâng túi giấy lên trong niềm hi vọng rằng Tiffany sẽ tha thứ cho mình.

"Vậy được rồi." Tiffany đứng dậy từ ghế sofa, bế cô bé Venous đang buồn ngủ vào phòng của lũ trẻ khi hai đứa còn lại theo sau. Bọn trẻ đều đã mệt, dù sao giờ cũng là lúc thích hợp để chúng có một giấc ngủ ngắn.

Khi cảm nhận một vòng tay nhẹ nhàng trườn đến ôm lấy bụng mình, Taeyeon mỉm cười rạng rỡ. Cậu quay sang phía bên trái, thấy khuôn mặt Tiffany ở ngay sát mình và khẽ đặt một nụ hôn nhanh lên đôi môi xinh đẹp ấy.

"Tae đang tìm kiếm gì vậy?"

"Những nơi chúng ta có thể đến ở Nhật Bản. Nhưng mà Tae không nghĩ năm ngày là đủ đâu. Chúng ta sẽ dành trọn cả một ngày ở Disney Land và Universal Studio. Với ba ngày còn lại... Em không nghĩ như thế là quá vội vàng sao? Tae muốn được đi nhiều nơi hơn nữa cơ."

"Tae đang nghĩ đến bao nhiêu ngày?"

"Mười ngày? Hay là hai tuần đi?" Taeyeon di chuyển một chút khi Tiffany ngồi bên cạnh mình.

"Babe, chúng ta đưa ba đứa trẻ đi cùng chuyến đi này đó. Như thế sẽ rất mệt cho bọn trẻ. Còn chưa kể đến đây là chuyến du lịch đầu tiên bọn trẻ được trải nghiệm. Tae nghĩ các con có thể chịu được hai tuần di chuyển không ngừng nghỉ sao?"

"Hm, thú thật thì, Tae chưa nghĩ đến điều đó."

"Như thế này thì sao, một tuần nhé. Chúng ta sẽ lên danh sách những nơi muốn đi đến nhất, chúng ta cũng sẽ bảo các con cùng chọn luôn. Dù sao chúng ta cũng có thể đến Nhật Bản bất kỳ lúc nào chúng ta muốn mà. Chỉ cách có vài tiếng bay từ đây thôi."

"Okay." Cậu ôm vợ mình sát vào lồng ngực. "Vậy ngày mai em sẽ đưa bọn trẻ đến đại sứ quán hả?"

"Vâng. Em sẽ chuyển cuộc gặp với khách hàng sang buổi chiều vì có lẽ nó sẽ mất một thời gian. Sau đó em sẽ đưa bọn trẻ đến chỗ người trông trẻ. Ngày mai em sẽ về muộn một chút."

"Okay."

- - -

Ba đứa nhỏ không thể kìm nén được sự phấn khích của chúng vào buổi tối trước chuyến đi. Dù đã nhắm mắt vào nhưng chúng vẫn không thể ngủ được. Taeyeon đã phải hát ru bọn trẻ lâu hơn bình thường để đưa chúng vào giấc ngủ. Bọn trẻ cần được nghỉ ngơi, nếu không thì ngày mai chúng sẽ bị kiệt sức mất.

Sau khi tin chắc rằng Aorta, Artery và Venous đã ngủ, Taeyeon quay trở lại phòng ngủ của họ và thấy vợ mình đang sửa soạn quần áo.

"Tae tự hỏi chúng ta sẽ làm thế nào để mang hai cái vali khổng lồ này lên tàu và xe buýt với ba đứa trẻ đây."

"Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi." Tiffany kéo khoá vali lại rồi kéo chúng đến gần phía bức tường. "Dù sao nó cũng không nặng lắm đâu. Em đã để chừa một vài chỗ trống phòng trường hợp chúng ta muốn mua đồ."

"Tae bắt đầu nghĩ đến chuyện chúng ta đang quá tin vào việc di chuyển trên phương tiện công cộng. Hãy thuê một chiếc xe hơi đi."

"Nhưng Tae à, bọn trẻ đã nhảy nhót khắp nơi khi nghe chúng ta nhắc đến Shinkansen đó. Giờ Tae lại muốn huỷ kế hoạch sao? Chúc Tae may mắn khi nói điều đó với chúng nhé."

"Tae đã hi vọng rằng em sẽ đồng ý điều này với Tae chứ." Taeyeon đập mặt vào lòng bàn tay nhìn vợ mình.

"Đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho bọn trẻ. Tất nhiên, chúng sẽ bị mệt, nhưng Tae không nghĩ rằng đây là một cách tốt để dạy chúng tính nhẫn nại sao? Cuộc đời bọn nhỏ sẽ không mãi mãi trôi qua trong êm đềm, thoải mái và đầy sung sướng. Tae biết gì không? Cái sự hỗn tạp đó, cũng sẽ là một bài học cho Tae nữa."

"Hả? Tại sao lại là Tae?" Cậu đảo mắt. "Tae kiên nhẫn rồi, cảm ơn em rất là nhiều và Tae đã kiếm được tất cả những thứ này đó." Cô bác sĩ ám chỉ tài sản xung quanh mình.

"Không nghi ngờ gì nữa, Tae đã làm việc rất chăm chỉ. Nhưng phần kiên nhẫn á hả? Em thật sự lo lắng cho huyết áp của Tae đó. Làm một thoả thuận đi."

"Thoả thuận gì?" Taeyeon hoài nghi nhìn Tiffany.

"Em sẽ cho Tae một thứ, bất kỳ cái gì Tae muốn, đổi lại là Tae không được gắt gỏng trong mọi tình huống khó chịu."

"Bất kỳ thứ gì Tae muốn ư?" Taeyeon ranh mãnh cười nhếch mép.

Tiffany đã nhận ra sai lầm của mình. Nàng lùi một bước về phía sau khi Taeyeon khiêu gợi bước từng bước về phía mình. "Hãy nhớ rằng, Tae cần phải có thái độ cư xử tốt nhất của mình trong suốt chuyến đi trước khi bọn trẻ-"

"Tae là một cô gái ngoan." Taeyeon khẽ nói. "Tae luôn luôn duy trì được thái độ của mình." Cậu khoá chặt Tiffany lại với bức tường, khi một tay luồn lên phần hông của nàng. Cậu nghiêng người và khẽ đáp một vài nụ hôn nhanh lên má Tiffany. "Em cũng luôn phải ghi nhớ điều này trong đầu; chúng ta đặt một căn hộ có hai phòng để ở. Ba đứa nhỏ sẽ ở trong phòng chúng và chúng ta sẽ ở trong phòng của chúng ta. Bên cạnh đó, không phải ngày nào chúng ta cũng đến Nhật. Hãy cùng làm tốt nhất có thể đi."

"Tae sẽ không thành công đâu, Kim Taeyeon." Tiffany hụt hơi thở gấp. Nàng gần như không thể kiểm soát được tâm trí mình dưới sự quyến rũ của Taeyeon. Chết tiệt!

"Tôi sẽ cố gắng chiến đấu hết sức của mình, cô Hwang ah. Đây không phải một cuộc chiến dễ dàng để chiến thắng, tuy nhiên, em biết Tae vì em thì sẽ hết sức thế nào rồi đấy. Ngay cả khi nó có nghĩa là cuộc chiến giữa em và chính Tae. Tae cũng sẽ thành công thôi."

"Tiên sư nhà Tae, cái đồ dẻo miệng." Tiffany kéo Taeyeon vào cho đến khi không còn khoảng trống nào ngăn cách giữa họ.

Đôi khi, đầu hàng và không chơi một cách hết sức lại là một cách tốt để giành chiến thắng.

- - -

Aorta nhìn trông như đang vô cùng lạc lối và choáng ngợp bởi độ cao của trần nhà và thiết kế đẹp đẽ ở sân bay. Cậu bé không hề nói một lời kể từ khi bước bước chân đầu tiên vào toà nhà, bởi cậu bé còn quá bận rộn chìm đắm cùng cảm giác lấn áp này. Trong khi Artery vẫn đang ngủ trong vòng tay Tiffany. Cậu bé đã ngủ trên suốt quãng đường đến sân bay.

"Cái gì đây ạ, momma?"

"Đó là máy tự kiểm tra đó, Ve." Taeyeon trả lời trong khi nhấp vào màn hình. Tiffany, Aorta và Artery đang ngồi ở đâu đó cùng hành lý của họ.

"Máy tự kiểm tra là cái gì ạ, momma?"

"Đến đây." Taeyeon bế cô con gái nhỏ lên để Venous có thể nhìn thấy những gì cậu đang làm trên máy. "Cái này sẽ giúp chúng ta tự đăng ký thủ tục. Chúng ta không thể lên máy bay mà không thực hiện việc này, con yêu. Chúng ta cũng có thể đứng xếp hàng theo dòng người đó." Taeyeon chỉ vào quầy check-in đông người kia. "Nhưng như thế này nhanh hơn. Chúng ta có thể gửi hành lý của mình sau."

"Cái này hoạt động như nào ạ?"

"Chúng ta sẽ gõ tên vào rồi đến dãy số này. Gõ tên của Venous vào đây trước. Đâu là chữ V nhỉ?" Taeyeon kiên nhẫn đợi Venous phân tích thông tin.

Cô gái nhỏ cẩn trọng chạm vào màn hình theo sự hướng dẫn của momma. Taeyeon nhìn xung quanh, phòng trường hợp có người xếp hàng đứng sau lưng họ. May mắn rằng, không có ai ở đó. Năm phút trôi qua và Venous cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ.

"Ah con giỏi quá đi!" Taeyeon hôn lên khắp khuôn mặt Venous. "Chiến binh của momma rất là thông minh nhé! Không phải Venous là thông minh nhất sao?!"

Venous cười lớn, vui vẻ với những lời khen ngợi không ngớt.

Càng dành nhiều sự tập trung vào bọn trẻ, Taeyeon và Tiffany càng nhận ra rằng bọn trẻ rất khác nhau. Aorta là một chàng trai ít nói. Cậu bé im lặng quan sát những thứ xung quanh mình. Cậu bé để ý đến từng phần nhỏ nhất. Cậu bé đánh giá cao đến những chi tiết hơn. Artery là một tâm hồn tự do. Cậu bé ồn ào, đỏi hỏi khắt khe, cậu bé làm mọi thứ theo cách riêng của mình. Cậu bé hay thay đổi và có sức quyến rũ. Venous lại là một cô bé tò mò. Cô bé hứng thú với mọi phương thức hoạt động của tất cả đồ vật. Khi Aorta và Artery vẫn còn chật vật trong việc xác định từng chữ cái, thì Venous đã bắt đầu biết viết chúng rồi.

Với ba cá tính khác nhau, ba đứa nhỏ thường cãi vã cũng bởi vì thế. Đương nhiên, Taeyeon và Tiffany đã đối mặt với vấn đề khó khăn này hàng ngày. Họ không muốn các con mình cảm thấy thiên vị hay không công bằng. Cả ba đứa nhỏ đều xứng đáng được đối xử giống hệt nhau; bọn trẻ sẽ bị phạt khi làm sai, và chúng sẽ được thưởng (trong bất kỳ hình thức nào) khi chúng cư xử ngoan ngoãn.

"Venous, Artery nhìn kìa!" Tiffany chỉ vào cửa sổ. Máy bay đã sẵn sàng chuẩn bị cất cánh. "Chúng ta sắp được bay lên rồi!"

Artery, người ngồi cạnh cửa sổ nhổm lên từ chỗ ngồi rồi cậu bé vội vàng với lấy tay Tiffany. "Mommy, nắm tay Artery đi mà. Artery sợ lắm!"

"Đừng sợ." Venous bao bọc bàn tay của anh trai trong tay mình. "Venous và mommy sẽ bảo vệ Artery mà."

Tiffany mỉm cười bởi hành động ấm áp của con gái mình. Nàng yêu thương hôn lên đỉnh đầu Venous.

"Woah! Aorta bây giờ đang ở trên trời. Nhìn kìa! Mấy toà nhà kia nhỏ xíu!"

Cậu bé dần dần lôi mấy ngón tay nhỏ bé của mình ra khỏi cánh tay momma đang ôm quanh bụng bé. Chầm chậm, cậu bé chạm vào cửa sổ. Sợ hãi đã đi xa, thay vào đó là sự phấn kích.

"Momma, máy bay của chúng ta có bay qua những đám mây không?"

"Có. Nhìn kìa!" Máy bay khẽ lắc một chút khi bay qua một đám mây dày, khiến Aorta bất ngờ. Cậu bé nhanh chóng dựa vào người momma của mình, áp bàn tay nhỏ lên má Taeyeon trong khi quan sát thành phố đang dần biến mất khi máy bay đưa họ lên cao hơn.

"Đừng sợ con yêu." Taeyeon khẽ thì thầm.

Aorta khẽ gật đầu.

- - -

Đó không phải một chuyến bay dài. Tuy nhiên, như thế đã là quá sức với bọn trẻ. Chúng mệt và đã ngủ ngay lập tức. Điều đó khiến việc đi xe buýt như họ đã lên kế hoạch bị huỷ bỏ. Vậy nên họ đã bắt một chiếc taxi để bọn trẻ nghỉ ngơi trong bình yên.

Vào buổi chiều, khi Aorta, Artery và Venous đều đã nghỉ ngơi đủ, họ lượn một vòng quanh khu phố chính. Họ ăn thử ở một nhà hàng ramen nổi tiếng trong khu vực đó. Venous gần như lạc lối trong thiên dường. Cô bé thậm chí đã ăn hết cả phần mà Artery chia sẻ cho vì cậu bé không thích ăn những món có gia vị đậm. Trong lúc đó Aorta chậm rãi nhai thức ăn của mình. Thỉnh thoảng cậu bé sẽ hỏi mommy của mình có gì trong món súp.

Khỏi phải nói, cả năm người họ đã có khoảng thời gian đẹp đẽ. Với Tiffany và Taeyeon, họ có thể tận hưởng những giây phút của mình với lũ trẻ mà không phải lo lắng về công việc. Không kiện tụng, không toà án, không họp hành, không những cuộc gọi khẩn cấp trong quãng thời gian du lịch - chỉ có họ và ba thiên thần nhỏ dạo chơi ở nước ngoài và không có nỗi sợ hãi về việc lạc mất nhau.

Không thể thốt lên lời là một cụm từ có thể diễn tả được cảm xúc của ba đứa trẻ. Niềm vui sướng thuần khiết toả sáng trong tâm hồn của chúng khi nhìn thấy những dấu hiệu của Disney Land.

Bọn trẻ đã sẵn sàng chạy vào bên trong công viên, nhưng tất nhiên Tiffany không bỏ lỡ tiết mục chụp hình. Họ đã chụp rất nhiều ảnh ở cổng trước khi nắm tay nhau đi vào bên trong. Giống như mọi ngày, Disney Land ngập tràn người từ trên khắp thế giới đến thăm. Taeyeon và Tiffany luôn phải giữ ánh mắt trông chừng các con.

Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Disney ở đó. Mọi người đang xếp hàng để chụp ảnh với họ. Goofy, nhân vật yêu thích của Venous đang đứng bên cạnh quầy hàng lưu niệm với vịt Donald. Cô bé hét lên phấn khích khi Goofy vẫy tay ra hiệu cho họ đến gần hơn. Taeyeon bế Venous lên để cô bé có thể hôn lên mũi Goofy.

"Nói bai-bai với Donald và Goofy đi, các con!"

"Bai-bai!"

Bọn họ đã cùng đi thăm quan những địa điểm nổi tiếng một cách vui vẻ. Artery thích nhà hát nhất, Venous thì không thể quên được ngôi nhà trên cây của gia đình Swiss tuyệt vời thế nào, và Aorta còn không thể chọn ra được cậu bé thích cái nào nhất - cậu bé yêu tất cả.

Ba đứa nhỏ nắm tay nhau đi trước hai mẹ. Taeyeon nắm tay Tiffany và khẽ siết nhẹ, cậu cảm thấy hồi tưởng. Cậu đã đến đây lần đầu tiên vào một năm trước, khi họ chưa trở nên chính thức và họ cũng không chắc chắn vào thời điểm đó họ là gì với nhau, vậy nên không thể được coi là một buổi hẹn hò. Không có quá nhiều thay đổi kể từ lần cuối cậu đến đây ngoài sự thật là giờ cậu đã kết hôn với Tiffany và họ đưa ba đứa nhỏ đi cùng. Thời gian trôi qua thật nhanh.

"Sao thế?" Tiffany nghiêng đầu hỏi với một nụ cười nhỏ.

"Không có gì. Tae chỉ thích nắm tay em thôi."

"Nói dối." Nàng xô vai Taeyeon, đáp lại là nụ cười tinh nghịch từ vợ mình. "Cảm thấy đa cảm, không phải sao? Tae không nhớ sao? Tae đã đuổi theo em từ Seoul đến Tokyo chỉ vì Tae không thể sống nổi một ngày khi thiếu em."

"Chết tiệt, đúng thật, babe."

"Coi trừng lời nói đó, Tae."

"Các con không thể nghe thấy Tae đâu. Thư giãn đi."

"Tae đang nghĩ gì vậy?"

Taeyeon lắc đầu. "Em có bao giờ nghĩ lại những lúc chỉ có Tae và em không? Chúng ta có thể khám phá thế giới nhiều hơn. Đi nhiều nơi hơn, có nhiều màn làm tình nóng bỏng dữ dội mà không quan tâm đến chuyện sẽ bị các con sẽ phát hiện ra."

"Tae có không?"

"Không, cũng không hẳn. Không, thật ra, Tae chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nó chỉ vừa xuất hiện trong đầu Tae thôi."

"Thứ nhất, thật sự thì, có điều gì ngăn Tae khỏi việc nhảy lên người em thậm chí cả khi bọn trẻ đang thức và chỉ ở ngay phòng bên cạnh đâu? Không. Khỏi cần nhắc đến chuyện đó, có những lúc Tae còn không che miệng em lại và để em hét lớn lên chỉ bởi vì-"

"Tae yêu những tiếng rên của em." Taeyeon nháy mắt.

"Và chúng ta đang bàn luận về đời sống tình dục ở ngay giữa Disney Land với bọn trẻ ở xung quanh. Thấy chưa? Chẳng gì có thể ngăn Tae được đâu. Thứ hai, chúng ta có thể đi khắp mọi nơi cùng bọn trẻ mà. Khi chúng lớn hơn, chúng ta có thể đi đến đâu đó mỗi năm một lần chỉ có hai ta thôi. Gọi nó là...kỷ niệm tuần trăng mật?"

"Ý hay đó." Taeyeon hăng hái gật đầu.

"Chẳng có thứ gì trên đời có thể khiến em nghĩ lần thứ hai về Tae và bọn trẻ cả, Tae. Chẳng thứ gì."

Vào ngày thứ ba, họ đến núi Phú Sĩ. Venous thậm chí còn không hề chớp mắt khi nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ. Cô bé bắt đầu đặt ra những câu hỏi -  mà hầu hết trong số đó, Taeyeon và Tiffany đều không biết câu trả lời.

"Núi Phú Sĩ là núi lửa, phải không momma?"

"Nó sẽ phun lửa chứ ạ?"

"Liệu dung nham có làm tan chảy tuyết không ạ? Liệu dung nham có đóng băng không ạ?"

"Venous, im lặng chút đi." Artery giữ ngón tay lên miệng của em gái mình. "Artery muốn ăn trong bình yên."

Ba tiếng cùng những câu hỏi vô tận đã trôi qua, nhưng nó vẫn không làm hài lòng cô gái nhỏ.

"Lát nữa Venous hỏi tiếp được không ạ, mommy?"

"Được chứ, con yêu. Ăn xong đã, okay?"

"Okay."

Ngày thứ tư trong chuyến đi là Kyoto. Aorta, Artery và Venous đứng trước ngôi đền, mặc kimono. Tiffany chụp ảnh bọn trẻ trong bộ đồ rồi ngay sau đó nàng và Taeyeon cũng đứng vào để chụp ảnh gia đình.

Họ hoà vào đám đông, những người cũng đến để tham gia lễ hội. Bầu không khí dày đặc bản sắc truyền thống. Họ đã ăn thử nhiều thể loại món ăn đa dạng và chúng đều rất tuyệt.

Mắt Aorta sáng lên khi miếng sushi đặc biệt được đút vào trong miệng. "Mommy, cái này ngon lắm! Nó là gì vậy ạ?!"

"Saba sugata zushi, con yêu. Aorta thích nó hả?"

"Chúng ta nên làm cái này ở nhà, mommy ạ." Cậu bé nói khi cho thêm hai miếng vào đĩa của mình.

"Đồng ý luôn, con yêu." Taeyeon giơ ngón cái lên với con trai.

Ba đứa nhỏ đã kiệt sức. Chúng đã chạy nhảy không ngừng. Bởi vui vẻ như vậy, nên cơ thể chúng không thể theo kịp với những hoạt động liên tục. Họ đã lên kế hoạch đến Universal Studio vào ngày thứ năm. Tuy nhiên, nhìn thấy ba đứa nhỏ ngủ ngon lành khi họ đáng nhẽ ra phải rời đi từ sớm khiến Taeyeon và Tiffany phải thay đổi lịch trình. Cuối cùng họ quyết định gọi dịch vụ phòng để đặt đồ ăn và đi dạo quanh thành phố Osaka vào buổi tối.

"Aorta Potter!" Taeyeon cười lớn khi cậu đeo kính lên mắt cậu bé.

Aorta nhăn mặt, cảm thấy khó chịu khi bị một vật nặng đè lên mũi. "Aorta không thích đeo cái này đâu, momma."

"Thế thì cùng xem Venous đeo như nào nào."

"Momma, không đâu, momma." Em út chạy nhanh về phía mommy của mình.

"Artery-ya! Đeo thử cái kính này đi."

"Cái gì thế ạ?" Cậu bé cầm lấy kính và đeo lên.

"Artery Potter!"

"Ai là Artery Potter vậy ạ, momma?"

"Artery, đó! Potter là một phù thuỷ tuyệt vời!"

"Nhưng tên của Artery là Artery Alba Hwang-Kim cơ mà." Cậu bé nói ra sự thật.

Taeyeon đập mặt vào lòng bàn tay. "Chỉ là nói tương tự thôi, Artery-ya."

"Cưng ơi, chúng ta đi thôi nào."

Phép thuật ở khắp mọi nơi. Bằng cách nào đó mà Venous lại biết về câu chuyện Harry Potter. Cô giáo đã kể cho chúng nghe câu chuyện này, cô bé nói vậy. Nhân vật yêu thích của cô bé là Giáo sư Severus Snape. Như dự đoán, Aorta không nói nhiều lắm, cậu bé còn quá bận rộn để thán phục những toà lâu đài tráng lệ. Artery đòi mua nhiều kẹo và sô-cô-la, cậu bé chưa bao giờ được nhìn thấy cái kẹo mút nào to như thế, thế nên cậu bé phải có được một cái.

"Cái này." Tiffany chỉ vào cái nhỏ. "Hoặc là không gì cả."

"Mommy, cái đó cơ, Artery muốn cái to kia cơ!" Artery nhăn mặt. Cậu bé biết có khóc cũng sẽ không làm thay đổi suy nghĩ của mommy. Không luôn luôn là không. Tuy nhiên, cậu bé vẫn phải thử.

"Artery không muốn cái này hả? Vậy được rồi. Venous thích cái nào? Aorta thì sao?" Từng đứa một để vào tay nàng một chiếc kẹo nhỏ.  "Artery không có đâu nhé."

"Mommy! Mommy Artery muốn kẹo cơ!" Cậu bé bắt đầu hét lên.

"Artery, thôi ngay." Tiffany nghiêm giọng nói. "Dừng lại không thì không có kẹo gì hết cả."

"Artery muốn một cái, mommy, đi mà?"

"Okay. Không được hét nữa, okay?"

"Okay."

Tiffany đứng dậy và đem những chiếc kẹo đã được chọn ra quầy thanh toán.

"Em yêu, mua cho Tae cái kẹo to kia được không?" Taeyeon chỉ vào chiếc kẹo mút mà Artery muốn lúc nãy.

Ánh mắt nghiêm khắc của Tiffany là quá đủ cho câu trả lời.

"Tae chỉ hỏi thôi mà." Taeyeon hờn dỗi rồi đưa bọn trẻ ra khỏi cửa hàng.

"Mình đã kết hôn với một đứa trẻ thì có." Tiffany lắc đầu.

- - -

Aorta, Artery và Venous ngủ ngay lập tức khi họ về đến nhà. Dù thế nào, giường của chúng vẫn là nơi tuyệt vời nhất để nghỉ ngơi. Chuyến đi cho dù có mệt mỏi nhưng nó lại rất vui vẻ. Bọn trẻ nói rằng chúng sẽ rất thích nếu một ngày nào đó được quay lại Nhật Bản.

Tiffany phải nói rằng chuyến đi đến Nhật Bản của họ đã thành công. Đôi khi cũng có những trở ngại không đáng kể xảy ra nhưng không có gì là họ không thể xử lý. Ba đứa nhỏ luôn cư xử ngoan ngoãn và điều khiến Tiffany ngạc nhiên, là tính khí của Taeyeon chưa bao giờ bị vượt quá giới hạn.

Chuyến du lịch đầu tiên; thành công!

- - -

Hôm qua Arms of the Angels bỗng tự dưng biến mất không để lại một dấu vết, và sáng nay 'con' của mình đã về nhà như một vị thần. Vậy nên mình không thể đăng được chap chứ không phải mình quên không đăng. Mong các cậu thông cảm, cũng may mắn là anh Watt đã trả con về cho mình nếu không chắc mình cũng bỏ nó mà đi mất..

|20180726|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top