15. NAKED



"Tae đang tìm gì thế?" Tiffany khỏi khi trang điểm khuôn mặt. Taeyeon đã đóng và mở khắp các ngăn kéo, tủ quần áo, thậm chí là cả hộp trang sức. Mười phút trôi qua và cậu vẫn chưa tìm thấy thứ đang tìm kiếm.

"Nhẫn của Tae. Ở đâu ý nhỉ?"

Tiffany nhướn mày. "Nhẫn của Tae á?"

"Phải. Em cất nó ở đâu?"

"Sao đột nhiên Tae lại tìm nhẫn cơ chứ?"

"Tae muốn đeo nó." Taeyeon mở một chiếc hộp khác và lấy đồ ở trên trong ra. "Babe, em thật sự có nhiều trang sức quá đó." Taeyeon nhấc lên một vài chiếc vòng cổ và nhẫn. "Chúng là gì vậy?"

"Cái đó là vốn đầu tư đó." Tiffany trả lời trong khi đánh một lớp son môi màu hồng nhẹ lên.

"Thật sao? Tae lại tưởng đó là đam mê thời trang của em chứ."

"Cả cái đó nữa."

Taeyeon khẽ cười trìu mến. "Vậy nhẫn của Tae đâu em?"

"Babe, Tae không đeo nhẫn là có lý do. Tại sao tự dưng hôm nay Tae lại muốn đeo chứ?" Tiffany dừng lại. Nàng ngây người một vài giây trước khi nhìn vợ mình chăm chú. "Có phải vì chuyện của Catherine hay Tae có bí mật gì đó không?"

"Không. Tất cả đều không phải. Tae chỉ." Cậu bình tĩnh nhún vai. "Tae chỉ muốn được cảm thấy ở gần bên em khi Tae không ở cùng em thôi."

"Chúng ta đã cưới nhau mấy năm rồi, Tae. Tae tháo nhẫn ngay sau ngày cưới của chúng ta mà. Chuyện gì thế hả?"

Taeyeon đến bên Tiffany rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu vợ mình. Sau đó cậu tựa cằm lên vai Tiffany, nhìn nàng thông qua tấm gương.

"Tae chỉ muốn được ở gần bên em."

- - -

Đã là giờ nghỉ trưa và nàng không có việc gì để làm. Nàng đã ăn trưa xong và cuộc hẹn cuối cùng của ngày hôm nay sẽ diễn ra lúc hai giờ, vậy nên nàng tự thưởng cho bản thân một chút thời gian để thư giãn và xem album ảnh gia đình để giết thì giờ.

Nàng mở trang đầu tiên - ngày cưới của họ. Đã gần sáu năm trước. Thời tiết ngày hôm đó se lạnh với những cơn gió bạt ngàn, tuy nhiên, đó là ngày hạnh phúc nhất đời nàng. Nàng đã tạo ra một lời thề với tri kỉ của mình, một lời thề dành cho cả quãng đời còn lại của mình. Nụ cười của nàng thật rạng rỡ và tự do. Nàng thấy bản thân mình ở trong niềm vui sướng thuần khiết. Cuối cùng thì nàng cũng đã làm được. Nàng đã tìm thấy người ấy - bạn thân của nàng, tâm hồn của nàng, tình yêu của nàng - cho đến vĩnh cửu.

Có một quãng thời gian giống như địa ngục của cuộc hành trình. Công bằng mà nói, nàng không nghĩ rằng họ sẽ có thể đạt được đến điểm này ở thời điểm xuất phát. Cả hai đều khác nhau từ đầu đến chân. Thật tuyệt vời cái cách mà họ đã xoay sở được và từ bỏ sự ích kỷ của bản thân để khiến mọi chuyện thành công. Nàng luôn khám phá ra những điều mới mẻ của Taeyeon qua từng ngày. Nàng không thể có đủ cậu, Taeyeon đơn giản là vô tận.

Rồi Tiffany lật sang trang tiếp theo, Cape Town. Kỳ trăng mật của họ. Nàng tận hưởng đến cùng cực từng giây phút của quãng thời gian đó. Hai tuần riêng tư gần như là không đủ. Họ dành tuần đầu để khám phá cơ thể nhau như thể đó là lần đầu tiên của họ. Họ thật sự đã làm tình mọi lúc, sau đó ngủ thiếp đi, yêu cầu dịch vụ phòng rồi vòng tròn ấy lại lặp đi lặp lại.

Tiffany đỏ mặt với ký ức đó. Taeyeon có thể làm dấy lên niềm đam mê khát khao của nàng một cách dễ dàng. Trong từng cái chạm, Taeyeon sẽ để lại một cảm giác ngứa ngáy đầy ham muốn và bảo vệ mà có thể khiến nàng phát điên. Nụ hôn của Taeyeon đôi khi lại chậm rãi khiến nàng nản lòng cùng cực. Cậu là một người yêu hoàn hảo.

Sau đó là trang ảnh của que thử thai cho thấy kết quả dương tính. Có vẻ như đó là một hình ảnh kỳ cục nhưng nàng chẳng thể bận tâm. Nàng đã đếm - đó là que thử thai thứ tư. Bức ảnh này gợi lại nhiều kỷ niệm về quãng thời gian buồn nhất. Ba lần thất bại cộng với những cãi vã không đáng có giữa nàng và Taeyeon khiến mọi thứ thật khó khăn. Nhưng họ đã được đền đáp tất cả khi có được lũ trẻ. Ba thiên thần nhỏ cuối cùng đã đến và chào đời vào ngày 31 tháng 7 bốn năm trước. Đó thật là một phước lành vĩnh cửu trong sự tồn tại của nàng.

Nàng vẫn còn nhớ rõ rằng trong suốt quãng thời gian mang thai, Taeyeon đã hát một bài hát đặc biệt yêu thích. Cậu đôi khi lơ đãng hát nó nhưng thường xuyên là với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Lần đầu tiên nàng nghe nó, là khi Taeyeon đang tắm. Taeyeon chắc hẳn đã nghĩ nàng không có ở trong phòng ngủ của họ nên mới hát rống lên mà không biết xấu hổ như vậy.

You're having my baby

What a lovely way of saying how much you love me

You're having my baby

What a lovely way of saying what you're thinking of me

I can see it your face is glowing

I can see it in your eyes I'm happy you know it

That you're having my baby

You're the woman I love and I love what it's doing to you.

Tiffany ngượng ngùng cười khúc khích. Đó cũng trở thành bài hát yêu thích của nàng. Taeyeon sẽ hát mỗi khi nàng yêu cầu, thậm chí là cả bây giờ, khi nàng hoàn toàn không còn mang thai nữa. Vợ nàng là một ca sĩ giỏi. Chỉ có điều cậu vẫn còn quá xấu hổ để mà thừa nhận điều đó thôi.

Trang tiếp theo là bức ảnh của Taeyeon và ba đứa nhỏ. Tất cả các bức ảnh đều được nàng chụp theo từng năm tháng, hầu hết là đều về cuộc sống hàng ngày. Nàng trân trọng bức ảnh cả bốn mẹ con họ đang nằm ngủ như kangaroo nhất. Cả ba đứa nhỏ rõ ràng tận hưởng mũi từ Taeyeon và bằng cách nào đó, là đôi mắt nàng.

"Cảm ơn Chúa vì chúng đều có mắt giống em."

"Tại sao chứ?"

Taeyeon khẽ mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. "Đôi mắt của em là thứ xinh đẹp nhất Tae từng thấy trong cả cuộc đời mình."

Ở bên Taeyeon nàng cảm thấy an toàn và bình yên. Taeyeon khiến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Taeyeon là một món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã trao tặng cho nàng.

Tiffany không nhận ra rằng thời gian đã trôi qua. Một tiếng gõ cửa khiến nàng ngước nhìn lên từ việc đang làm dở. Thư ký của nàng thông báo rằng khách hàng đã đến và chờ ở dưới tầng.

Sau khi đặt album ảnh vào chỗ cũ, Tiffany cầm theo điện thoại và những đồ dùng cần thiết. Nàng thở ra một hơi, kiểm tra lại vẻ bề ngoài trong gương và mỉm cười tự khuyến khích bản thân.

Áo khoác màu đen ôm sát với chiếc váy và giày cao gót thành công trong việc khiến nàng nhìn trông như một người phụ nữ trí thức. Tự tin ngay từ ấn tượng ban đầu là một điều cần thiết. Đó là cách mọi người tin tưởng nàng.

Khi bắt tay với vị khách hàng mới này, Tiffany có thể cho rằng anh ta là một người có chút sắc sảo. Anh ta còn trẻ, có lẽ bốn mươi - hoặc khoảng ba mươi sáu hoặc ba mươi tám tuổi, nhưng những nếp nhăn trên trán thì lại quá rõ ràng.

"Chào buổi chiều, ngài Park."

"Chào buổi chiều, cô Hwang." Người đàn ông nở một nụ cười yếu ớt. "Chú của tôi đã không ngừng ca ngợi cô. Cô hẳn đã để lại cho chú ấy ấn tượng vô cùng tốt. Tôi mong cô cũng có thể giúp đỡ tôi."

"Cảm ơn, ngài Park." Tiffany đan chặt hai bàn tay để trên bàn. "Tôi có thể giúp ngài như thế nào đây?"

Người đàn ông quay đi. Anh cau mày khi nhìn ra cửa sổ, rõ ràng đang cố gắng để giữ vững cảm xúc của mình. Anh hít thở một hơi dài để bình tĩnh lại. Nhưng chuyện đó lại rất khó khăn. Mỗi khi nhớ lại bi kịch thảm khốc ấy, phản ứng đầu tiên của anh là chạy trốn. Anh đã chạy trốn suốt mấy tháng nay rồi. Anh thật sự nên dừng việc đó lại và bắt đầu giải quyết vấn đề của mình như một người lớn. Anh đã đi để xem ý định của mình có nhỏ lại để bản thân thấy tốt hơn. Nhưng điều đó cũng không giúp ích được gì. Chấp nhận về sự ra đi của gia đình mình không phải là thứ mà anh cần.

"Tôi có một cô con gái ba tuổi." Anh bắt đầu nói. "Tôi và vợ tôi, chúng tôi đã chờ đợi mười năm để có được con bé. Con bé - uh - nó mắc một căn bệnh khủng khiếp." Anh cắn chặt đôi môi run rẩy và tiếp tục. "Con bé quá nhỏ bé và quý báu."

Tiffany chăm chú lắng nghe.

"Con bé đã qua đời sau khi liên tục chiến đấu với căn bệnh đó." Anh gạt đi những giọt nước mắt đang chảy xuống. "Con bé đã chiến đấu đến tận cùng khi còn có thể--"

"Ngài Park." Tiffany đặt hộp giấy ăn bên cạnh người đàn ông.

"O-oh, cảm ơn cô. Tôi xin lỗi." Anh khó khăn cười mấy tiếng. "Chuyện này vẫn còn khó khăn đối với tôi khi nói về chuyện này, cô biết đấy."

"Xin hãy cứ bình tĩnh, ngài Park." Tiffany chân thành mỉm cười.

Chuyện đó chắc phải rất khó khăn cho ngài Park. Nàng không thể tưởng tượng nàng có thể sống thế nào khi mất đi một người nàng yêu bằng cả trái tim mình. Suy nghĩ của nàng quay trở lại khi Aorta phải trải qua quãng thời gian bị bệnh của cậu bé mấy tháng trước. Con trai của nàng đã vượt qua trận chiến, giờ thằng bé đã an toàn ở chỗ trông trẻ của bệnh viện. Buồn thay, người đàn ông này không được may mắn như nàng.

"Chúng tôi đã cầu xin hàng ngàn lần để được giúp đỡ. Chúng tôi sẵn sàng thấu hiểu nếu có điều gì rủi ro nhất xảy ra. Tất cả những gì chúng tôi muốn chỉ là cố gắng thử một cách tốt nhất. Nhưng vẫn vậy, câu trả lời vẫn là không. Tôi đã cố gắng để chấp nhận sự ra đi của con gái mình bởi vì có lẽ Chúa đã có một dự định khác cho chúng tôi. Có lẽ việc nhận con nuôi cũng là một giải pháp. Tuy nhiên, vợ tôi không có cùng suy nghĩ với tôi. Sự ra đi của con bé đã khiến cô ấy trải qua một cú sốc lớn. Cô ấy quyết định kết thúc cuộc đời mình cùng với con bé. Giờ tôi chỉ còn một mình."

Trong một vài giây thoáng qua, ánh mắt anh lấp lánh sự căm thù mạnh mẽ.

"Cô thấy đấy, cô Hwang, gặp cô không phải kế hoạch ban đầu của tôi. Tôi muốn tự lo liệu việc đó. Nhưng tôi nghĩ như thế này sẽ tốt hơn. Nếu tôi kết thúc cuộc đời người đó, tôi sẽ chẳng có thể ở đâu ngoài nhà tù cả. Điều quan trọng là gì? Vợ và con gái tôi sẽ ghét tôi. Nhưng tôi muốn cái người chịu trách nhiệm về những nỗi đau của tôi phải đau khổ, phải bị hành hạ. Tôi muốn tất cả mọi thứ, từng chút một, cho đến khi không còn nữa." Anh ta siết chặt nắm tay. Cả cơ thể run lên để kìm nén cơn giận dữ trong lòng.

Tiffany giữ vững sự chuyên nghiệp và không sợ sệt. "Và người đó là ai, ngài Park?"

Ngài Park lôi ví ra từ túi quần. "Vài người gọi cô ta là anh hùng." Anh đẩy nhẹ mảnh giấy đã bị vò nát rồi đặt chiếc ví sang một bên. "Nhưng với tôi, cô ta là một kẻ giết người. Cô ta là kẻ giết người ngay khi cô ta từ bỏ con gái tôi."

Người đàn ông trượt tấm ảnh về phía Tiffany.

Đồng tử của nàng giãn nở tối đa khi nhìn thấy người trong bức ảnh. Vai nàng buông thõng xuống trong kinh hãi. Trái tim nàng đập mạnh dưới lớp xương sườn. Một cục nghẹn ứ lên trong cổ họng nàng, khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Nàng nhìn người đàn ông trong sợ hãi.

"Tên cô ta là Kim Taeyeon."

Anh cần có một sự kết thúc, và một sự trả thù theo một cách hoàn hảo.

- - -


"Xem ai về nhà này!"

"Mommy!" Cặp sinh ba hét lên phấn khích.

Taeyeon và lũ trẻ vừa mới ăn tối xong thì Tiffany về nhà. Nàng đã gọi điện báo cho Taeyeon biết chiều nay nàng sẽ về nhà muộn để xử lý nốt một vài việc.

Tiffany gượng cười rồi trao cho Aorta, Artery và Venous một nụ hôn. Các con nàng vẫn còn quá ngây thơ và trong sáng. Nàng sẽ không để bất kỳ chuyện gì xấu xảy ra với chúng. Chúng được phép được an toàn, được bảo vệ, được hạnh phúc mãi mãi. Sự hạnh phúc của bọn trẻ sẽ ở bên cạnh nàng và Taeyeon. Và nàng sẽ làm tất cả mọi thứ để cung cấp những gì chúng xứng đáng có.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ em?" Taeyeon kéo khuỷu tay của Tiffany và lo lắng nhìn nàng.

Tiffany không hề ở trong trạng thái bình yên. Nỗi sợ hãi đang xé toạc tâm trí bình tĩnh và tâm hồn của nàng ra làm hai. Bọn trẻ có lẽ không thể nhận ra nó nhưng nàng không thể che đậy con người thật của mình với Taeyeon. Taeyeon biết đã có chuyện gì đó xảy ra. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa sẵn sàng. Nàng rồi sẽ nói với Taeyeon, nhưng tối nay chưa phải thời điểm thích hợp.

"Vâng." Tiffany hôn nhẹ lên môi Taeyeon. "Em sẽ đi tắm đây, nhé?"

"Tae có nên hâm lại bữa tối cho em không?"

Tiffany lắc đầu. "Em đã ăn với khách hàng rồi." Nàng nói dối.

"Okay."

"Tae cho bọn nhỏ đi ngủ được không?"

Và chỉ với điều đó, Taeyeon biết vấn đề mà Tiffany đang phải đối mặt lúc này khó khăn đến thế nào rồi.

- - -

Hỗn loạn. Nàng đang ở trong trạng thái hỗn độn. Nàng cảm thấy khiếp sợ. Mất Taeyeon không phải là một sự chọn lựa. Nàng sẽ không thể sống nổi. Taeyeon là nơi nương tựa của nàng, là nhà của nàng. Sẽ không có Tiffany nếu như ở đó không có Taeyeon. Nàng sẽ đi về đâu nếu không có Taeyeon chứ? Nàng sẽ chạy về phía ai đây?

Không.

Hỗn loạn. Thế giới của nàng sẽ hoàn toàn trở nên tăm tối nếu nàng mất Taeyeon. Nó sẽ giống như thể hít thở mà không có không khí, tồn tại mà không có mục đích, như là bước đi trong tình trạng trống rỗng, như là sống với một nỗi đau không dứt. Cái chết không phải là thứ đáng sợ, thứ đáng sợ là khi sắp chết. Bởi vì khi sắp chết, nó sẽ lấy đi tất cả mọi thứ trong bạn, rút ra hết từng phần nhỏ trong bạn, đánh bạn cho đến khi bạn chẳng còn lại gì nữa. Nàng không thể. Nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Một tiếng gõ cửa ngăn dòng suy nghĩ của nàng lại. "Babe, Tae vào được không?"

Nàng muốn có thời gian ở một mình. Nàng phải giữ bình tĩnh trước đã. Nàng vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Taeyeon. Chuyện này đã là quá lớn. Taeyeon có thể đọc được nàng một cách dễ dàng. Nàng sẽ không có lối thoát khi Taeyeon bắt đầu hỏi những câu hỏi. Taeyeon luôn có cách để nàng mở lòng. Cậu sẽ hành động như cậu sẽ chờ đợi, như cậu sẽ cho Tiffany khoảng không riêng mà nàng cần, nhưng rồi Taeeyon sẽ chạm vào nàng, cái chạm có thể phá vỡ mọi phòng ngự của nàng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Taeyeon hoàn toàn biết cách để giải quyết những chuyện như thế này. Và nàng chỉ là một kẻ vô dụng trong tình yêu của Taeyeon mà thôi.

Giờ câu hỏi đặt ra là, làm sao để nói chuyện mà không nhắc đến việc nó đã khiến nàng sợ hãi nhiều như thế nào?

"Babe?" Taeyeon lại gõ cửa. "Em đã ở trong đó một tiếng rồi đấy."

Không. Nàng vẫn chưa sẵn sàng. Nàng không thể nói chuyện với Taeyeon tối nay được. Ngày mai, có lẽ, khi nàng đã kiểm soát được tình huống này.

"Nếu em không mở thì Tae sẽ phá cửa đấy." Giọng Taeyeon đầy lo lắng.

Tôi muốn cái người chịu trách nhiệm về những nỗi đau của tôi phải đau khổ, phải bị hành hạ. Tôi muốn tất cả mọi thứ, từng chút một, cho đến khi không còn nữa.

"Fany-ah?"

Với tôi, cô ta là một kẻ giết người. Cô ta là kẻ giết người ngay khi cô ta từ bỏ con gái tôi.

Sao anh ta có thể buộc tội tri kỉ của nàng là một kẻ giết người? Làm sao anh ta lại được phép có ý định trả thù tình yêu của nàng? Làm sao anh ta dám đem hạnh phúc của nàng đi mất cơ chứ? Anh ta không hiểu Taeyeon. Anh ta không biết một chút gì về Taeyeon hết. Taeyeon là một nửa của nàng, là người bạn đời cho đến vĩnh cửu của nàng, là tất cả mọi thứ của nàng.

"Đừng có đứng hay ngồi ở gần cửa. Tae nói thật đấy, Fany."

Tiffany đứng dậy từ bồn tắm, để mặc những giọt nước rơi xuống sàn. Ngay trước khi Taeyeon chuẩn bị đẩy cánh cửa, Tiffany đã mở khoá. Nàng mở cánh cửa rộng hơn, để lộ cơ thể hoàn toàn không che đậy của mình trước mặt vợ mình. Taeyeon sững lại trong sự ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Tiffany trong bộ dạng này trước đây. Cho dù điều gì đã xảy ra hôm nay chắc hẳn đã khiến nàng mất bình tĩnh rất nhiều.

Tiffany yếu ớt vươn người về phía cậu. Không nghĩ ngợi gì, Taeyeon kéo nàng lại gần, nối cả hai cơ thể hoà làm một. Cậu không quan tâm Tiffany làm cho quần áo của mình bị ướt. Tiffany cần hơi ấm, và hơi ấm đó cậu đã trao cho nàng.

"Tae bắt được em rồi." Taeyeon thì thầm.

Tiffany lắc đầu yếu ớt. "Đừng làm chuyện này. Làm ơn đừng làm như thế."

"Làm gì cơ?"

"Em biết những gì Tae đang cố gắng làm. Xin đừng mà. Em vẫn chưa sẵn sàng. Không phải bây giờ, Tae, làm ơn..."

"Okay, okay. Nhưng Tae ở ngay đây. Tae giữ được em rồi. Tae hứa Tae sẽ luôn giữ em." Taeyeon siết chặt cái ôm, để Tiffany ngửi thấy mùi của mình nhiều hơn.

Họ đứng như vậy trong một lúc. Không một ai di chuyển một cơ thịt nào. Tiffany cho phép thời gian trôi đi nỗi sợ hãi của nàng trong sự thanh bình tạm thời này. Vòng tay của Taeyeon bao bọc nàng. Nàng đang ở một nơi an toàn. Miễn là Taeyeon đang ôm nàng thì chẳng có thứ gì có thể sai cả. Chẳng bao giờ có thứ gì có thể sai cả.

"Đừng bao giờ rời xa em, Tae."

"Tae sẽ không đi đâu cả."

"Tae hứa nhé?"

"Tae thề bằng cả mạng sống của mình. Tae sẽ không bao giờ rời xa em."

"Nếu Tae có-" Giọng Tiffany vỡ ra. "Nếu Tae có đi, em sẽ không sống nổi. Em sẽ không làm được nếu không có Tae, Tae nghe em nói chưa?"

Taeyeon siết chặt đầu Tiffany khi cậu yêu thương nhìn vào mắt nàng. "Tae sẽ không bao giờ rời xa em. Tae sẽ ở đây. Chúng ta sẽ ổn thôi."

"Tae hứa rồi. Đừng có mà dám phá lời hứa đấy."

Và họ hôn nhau.

Nụ hôn dữ dội và mãnh liệt.

- - -

|20180705|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top