11. WELCOME BACK HOME



"Kim Taeyeon! Cái quái gì đây hả?!" Sunny mạnh mẽ bước vào phòng làm việc của Taeyeon. "Giải thích đi!" Cô bác sĩ thẩm mỹ đập mạnh tập tài liệu xuống bàn làm việc của Taeyeon với biểu cảm vô cùng giận giữ.

Taeyeon biết chính xác ở trong tập tài liệu kia là thứ gì. Một cách bình tĩnh, cậu ra hiệu cho Sunny ngồi xuống trước.

"Ôi mình sẽ không ngồi nghiếch gì trước khi cậu giải thích rõ ràng tại sao cậu lại làm thế này đâu." Cô nghiêm túc nói.

"Mình từ bỏ việc nghiên cứu." Taeyeon chậm rãi nói. "Bộ cũng đã thông qua rồi."

"Mình đã biết rồi." Sunny nghiến răng tức giận. "Nói cho mình biết điều mình không biết ấy."

Taeyeon buông ra một tiếng thở dài. Cậu tìm điện thoại trong ngăn kéo, lướt tìm trong mục thư viện ảnh. Cậu dừng ở một đoạn video rồi đưa cho Sunny xem.

"Đừng có đánh trống lảng, Taeyeon."

"Chúng là lý do." Taeyeon rút lại điện thoại, cậu nhìn vào thiết bị điện tử một cách yêu thương, cảm thấy trái tim mình lại rạn nứt thêm lần nữa. "Mình không thể làm chuyện này nữa." Cậu lơ đãng nói.

"Taeyeon, mình đã cầu xin chú của mình tìm cho cậu những nguồn tài chính kia để cậu không phải bỏ dở giữa chừng." Sunny nhắm mắt, kìm nén khát khao muốn hét lên với bạn mình.

"Mình sẽ có được gì từ dự án này hả, Sunny?"

"Cậu sẽ có được gì?!" Cuối cùng cô đã hét lên. "Cậu sẽ có được gì, đó là điều cậu hỏi sao?! Mạng sống của con người, Taeyeon! Những người ấy sẽ sống!"

"Bằng sự hy sinh của mình?" Taeyeon thở dài nặng nhọc. "Mình đã nghĩ mình sẽ dành toàn bộ quãng đời sống một mình, Sunny. Mình đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có một ngôi nhà để trở về. Mình đã nghĩ sẽ không có ai quan tâm đến mình, sẽ không có ai cần sự hiện diện của mình. Vậy nên mình nghĩ, tại sao mình không làm gì đó có ích?"

"Taey--"

"Rồi mình gặp vợ mình. Rồi chúng mình có các con. Mình đã ích kỷ, mình đã tham lam, mình đã muốn có tất cả mọi thứ. Nên mình đã nỗ lực. Mình bỏ qua lời cảnh báo của trái tim hết lần này đến lần khác." Taeyeon khoá chặt ánh mắt với Sunny. "Tên tuổi, Sunny. Mọi người sẽ biết đến tên mình. Họ sẽ ca ngợi vì sự sáng tạo của mình. Điều mình có được cho bản thân là sự nổi tiếng. Liệu nó có đủ xứng đáng, nếu mình chọn điều đó trên cả gia đình không?" Taeyeon lắc đầu hối hận. "Không, Sunny, nó không hề. Và giờ mình đang mất họ."

Sunny gay gắt nhìn Taeyeon. Bạn thân của cô đang ngập tràn cảm giác tội lỗi. Cơn tức giận của Sunny dần lắng xuống. Sau đó cô ngồi xuống chiếc ghế bành, từ ngữ nghẹn lại ở cổ họng.

"Với tư cách là một đồng nghiệp, mình thật lòng xin lỗi cậu. Sau tất cả những gì cậu làm cho mình, mình nên nói với cậu trước tiên. Cứ giận mình, trừng phạt mình, nó ổn mà. Nhưng với tư cách là bạn cậu, mình mong cậu thấu hiểu. Mình đánh cược vào những thứ mà mình không thể có khả năng mất đi được."

Trong một lúc, không ai trong hai người nói một lời nào. Sunny nghiến chặt quai hàm, cô hoàn toàn thất vọng về Taeyeon. Cô đã phải hạ thấp lòng tự trọng để làm những thứ mà ngay từ đầu chẳng có lợi ích gì cho bản thân. Nghĩ đến chuyện phải nịnh bợ mấy nhà tài trợ để họ tài trợ tiền cho dự án Taeyeon chỉ khiến cô thêm phiền lòng.

"Cậu chọn Do thay vì Seohyun?"

"Mình đã nói chuyện với Seohyun. Em ấy không muốn. Nên Do là tất cả những gì mình có. Mình vẫn sẽ góp phần trong dự án này, nhưng không trực tiếp nữa. Mình sẽ giúp cậu ấy nếu cậu ấy cần mình."

Sunny đứng dậy, cô vuốt khuôn mặt mình, thở dài, sau đó bước ra khỏi cửa. Ở ngưỡng cửa, Sunny dừng lại. Cô quay về phía Taeyeon, sau khi mở miệng rồi lại đóng lại, cuối cùng cô nói. "Với tư cách là một đồng nghiệp, mình thất vọng vì cậu. Mình nghiêm túc khẳng định đây là một việc làm ngu ngốc, vô cùng vô trách nhiệm." Sunny bực tức chỉ thẳng ngón trỏ vào Taeyeon. "Hãy chắc chắn là Do sẽ làm tốt công việc của cậu ta. Và hãy biết ơn rằng mình yêu Tiffany, Aorta, Artery và Venous."

Taeyeon mỉm cười nhẹ nhõm. Sunny quả thực là bạn thân của cậu.

- - -

Taeyeon về nhà vào buổi chiều hôm đó trong bầu không khí tĩnh lặng. Tiffany chưa về nhà và cặp sinh ba cũng vậy. Tiffany đã thông báo cho Taeyeon rằng hôm nay nàng sẽ về muộn một chút vì nàng có hai cuộc họp sau bữa trưa. Cặp sinh ba chắc hẳn đang vui vẻ chơi đùa ở nhà trông trẻ lúc này. Taeyeon có thể đến đó và đón chúng nhưng cậu sợ sự oán giận của bọn trẻ.

"Đồ hèn nhát." Taeyeon tự nói với bản thân khi thả cả người xuống ghế. "Mày đúng là đồ hèn nhát chẳng làm được gì ngoài hành động hèn nhát và nhát gan che giấu gia đình mình." Xấu hổ thay cho chính mình, suy nghĩ về việc đã bỏ bê gia đình đã xé nát tâm hồn cậu.

Taeyeon chỉ vừa chợp mắt được một chút thì tiếng hát hò ầm ỹ đã đánh thức cậu dậy. Cậu rên rỉ nhưng vẫn rời khỏi ghế sofa. Cậu mệt mỏi dụi dụi đôi mắt trên đường đi ra cửa chính. Với đôi tay khoanh lại, Taeyeon dựa người vào tường, quan sát vợ mình đang cởi tất cho Artery.

"Momma!" Venous thốt lên. Cô bé ngạc nhiên khi thấy mẹ còn lại của mình ở nhà vào giờ này.

Aorta đứng sau em gái mình. Cậu bé không biết phải làm gì. Cả hai đứa trẻ đều muốn chạy đến ôm mẹ chúng nhưng chúng sợ sẽ lại bị ăn mắng. Đột nhiên, bé thứ hai chạy nhanh với hai cánh tay dang rộng đến chỗ momma của mình. Taeyeon ngồi xổm xuống, hạnh phúc trao cho con trai một cái ôm bổng.

"Đi đi, ôm momma đi hai đứa." Tiffany đẩy hai đứa trẻ còn lại. Nàng mỉm cười động viên. "Momma yêu cái ôm của Ve và Aorta mà."

"Đến đây nào, các con yêu." Taeyeon dang một cánh tay trong khi cánh tay còn lại ôm Artery. Một giây sau, cả ba đứa trẻ vùi mặt vào lồng ngực Taeyeon. Mùi sữa tắm của lũ trẻ là một chất gây nghiện. Làn da chúng khiến tâm hồn cậu ấm áp. Tiffany tham gia vào cái ôm nhóm. Nàng dịu dàng vuốt ve bầu má của Taeyeon, rồi nghiêng đầu hướng về phía đôi môi của cậu. Họ khẽ trao nhau một nụ hôn.

"Tae xin lỗi. Tae rất, rất xin lỗi."

"Tae được tha thứ, tình yêu ah."

Đây hẳn phải là cảm giác khi ở trên thiên đường.

- - -

Lòng nặng trĩu, Taeyeon để hết tập san, giấy tờ nghiên cứu, tài liệu viết tay - căn bản là tất cả những thứ phục vụ cho dự án vào một chiếc hộp. Sẽ là nói dối nếu cậu nói đã từ bỏ giấc mơ của mình. Đó là một phần nhỏ của tâm hồ cậu, tận sâu trong trái tim  cậu đã phản đối quyết định này. Nhưng cậu không thể để những giọng nói ấy đánh bại mình. Cậu chắc chắn đây là điều đúng đắn cần làm.

Tiếng gõ cửa khiến Taeyeon ngẩng đầu lên từ công việc đang làm. Cánh cửa mở ra, Tiffany chỉ lịch sự hỏi Taeyeon để được vào trong. Nàng mang theo một ly trà mật ong trong tay.

"Đến đây." Taeyeon khẽ mỉm cười.

"Sooyoung đã nói cho em chuyện xảy ra." Tiffany để cốc trà lên bàn. Nàng hơi nghiêng đầu quan sát khuôn mặt Taeyeon.

"Tae có thể uống nó được không?" Cậu chỉ vào cốc trà.

Tiffany gật đầu. Nàng nhìn quanh căn phòng rồi nhìn chiếc hộp. "Tae chẳng nói gì với em về chuyện đó cả."

Taeyeon nuốt chất lỏng xuống, để vị chua đốt cháy cổ họng. Cậu buông ra một nhịp thở, cậu nên giải thích chuyện này thế nào đây? "Tae-đó chỉ là một quyết định nhất thời." Taeyeon rên rỉ.

"Babe, Tae đã làm dự án này trong nhiều năm rồi. Tae không nên từ bỏ trong vài ngày chứ."

"Nhưng Tae đã." Taeyeon nắm tay Tiffany. "Không phải quyết định dễ dàng nhất nhưng Tae biết nó xứng đáng. Như vậy là quá đủ rồi. Tae không muốn mất em hay các con."

Tiffany dựa vào vai Taeyeon, ngả đầu vào hõm cổ vợ mình. "Em xin lỗi nếu mẹ con em có đòi hỏi quá nhiều thứ ở Tae."

"Đừng nói thế." Taeyeon rúc lại gần hơn. "Đừng bào chữa cho lỗi lầm của Tae vì Tae chứ."

"Nhưng em đã hứa với Tae mà. Em đã hứa sẽ ủng hộ từng bước đi của Tae cho đến khi ước mơ của Tae trở thành sự thật."

"Không phải Tae cũng đã thề nguyện điều tương tự sao? Những gì Tae đã làm không thực sự giữ đúng lời hứa lắm. Em và các con đã chịu kiên nhẫn đủ rồi."

Sự im lặng thoải mái bao trùm lên cả hai.

"Tae hỏi một câu được không?"

"Hm?"

"Tae đã thắc mắc.. Tae-Tae rất hạnh phúc vì em vẫn ở bên cạnh Tae, nhưng... tại sao?"

"Ý Tae tại sao là sao chứ?"

"Tae không biết chính xác điều gì đã khiến em ở lại. Tae đã là một người bạn đời tồi tệ với em. Tae đã lấy đi quá nhiều mà không trao lại những thứ tương tự cho em. Theo những gì Tae biết, em sẽ không có vấn đề gì nếu em muốn thoát khỏi Tae. "

Tiffany cười khúc khích, ôm eo Taeyeon chặt hơn một chút. "Nhưng tại sao lại thế chứ?"

"Em có một công việc tuyệt vời, em rất giỏi về nó và đồng thời em là một người mẹ tuyệt vời đối với con cái của chúng ta. Em làm mọi việc mà không có Tae. Và Tae chẳng là gì ngoài gánh nặng cho em cả. Có Tae cũng giống như không có Tae, Tae chưa bao giờ ở đây cả."

"Tae muốn có một câu trả lời thật lòng hả?"

"Yeah."

"Đã một năm tồi tệ trôi qua rồi, em thừa nhận. Thật là bực bội. Em đã làm mọi thứ bằng nỗ lực của mình để giữ lời hứa. Thật là khó hiểu. Em muốn trở thành một đối tác tốt nhất và không gì ngoài việc hỗ trợ Tae, nhưng đôi khi em muốn trở thành một người ích kỷ. Em muốn Tae gặp em, gặp mẹ con em. Em đã hết ý tưởng để trả lời câu hỏi của ba đứa trẻ về sự vắng mặt của Tae. Chúng không biết Tae, nhưng em biết. Em đã nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất của Tae. Và cục cưng ah, em tôn trọng hôn nhân của chúng ta, em biết cuối cùng Tae sẽ về với mẹ con em, nó chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Liệu em có bỏ Tae nếu chuyện này kéo dài hơn không?"

"Thật lòng ư? Có lẽ có đó. Mặc dù em không bao giờ muốn biết là khi nào, em hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ đến mức đó."

Taeyeon cảm thấy trái tim mình rớt xuống. "Đó là công bằng, Tae đoán vậy." Taeyeon khẽ lầm bầm.

"Em xin lỗi." Tiffany chậm rãi vuốt ve lưng Taeyeon theo đường tròn.

"Không. Không, đó không phải lỗi của em. Đều là tại Tae." Taeyeon nuốt ngược nước mắt vào trong. "Giờ đã kết thúc rồi. Tae sẽ ở đây, Tae thề."

"Okay. Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Không sao rồi." Tiffany dịu dàng hôn lên má Taeyeon. "Tae muốn cho lũ trẻ đi ngủ không?"

"Chắc chắn rồi."

- - -

Một năm là quãng thời gian dài. Taeyeon đã bỏ lỡ quá nhiều giai đoạn phát triển của lũ trẻ. Giống như thể cậu phải học lại từ những bước đầu tiên. Cậu đủ may mắn bởi sự khiển trách của cặp sinh ba đã dần dần giảm đi theo thời gian. Tiffany giúp cậu có thể bắt kịp được với Aorta, Artery và Venous vào buổi tối. Taeyeon lúc nào cũng chăm chú lắng nghe lời vợ mình.

Cậu còn lẻn dùng thời gian để xem những chương trình truyền hình thực tế về gia đình. Taeyeon để ý rằng Tiffany cũng làm những điều tương tự với những vị phụ huynh kia, nhất là việc rèn luyện tính kỷ luật cho lũ trẻ mặc dù Tiffany chưa bao giờ xem chương trình đó.

Tiffany sẽ sử dụng quy tắc mười giây hoặc năm phút đếm ngược để không cho lũ trẻ có được tất cả mọi thứ chúng muốn. Nàng sẽ cư xử dịu dàng và nghiêm khắc tuỳ theo từng trường hợp. Aorta, Artery và Venous rất nghe lời Tiffany. Nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, chúng đôi khi lặp lại những hành vi không phải phép giống nhau. Thỉnh thoảng chúng sẽ chạy đến bên Taeyeon để được bảo vệ, nhưng quá tệ là Taeyeon cũng sợ ánh mắt chết người của Tiffany. Với lại, đó cũng là điều thiết yếu. Taeyeon và Tiffany không muốn lũ trẻ của họ lớn lên trở thành những người xấu.

"Cứ để chúng ngã. Chúng sẽ học được cách đứng dậy. Nếu Tae cứ tiếp tục giúp chúng, chúng sẽ luôn tìm cách để Tae bảo vệ chúng. Dù sao đó chỉ là một điều ẩn dụ thôi, phòng trường hợp Tae không hiểu ý em là gì."

"Được rồi. Tae có thể làm được mà. Chỉ là một ngày thư thái ở một công viên yên tĩnh thôi mà." Taeyeon động viên bản thân tự tin lên.

"Ôi cưng à." Tiffany chỉnh lại mặt nạ khi nàng thoải mái nằm trên giường. "Không có gì gọi là yên tĩnh hay thư thái vào ngày cho lũ trẻ đi chơi đâu."

"Hả?"

"Phải luôn để mắt đến chúng đấy. Không được, em nhắc lại, không được để lạc bọn trẻ. Em đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình để có được bọn trẻ và em sẽ ghét Tae suốt quãng đời còn lại nếu chuyện đó xảy ra."

Lời nói về việc không có gì gọi là yên tĩnh hay thư thái không gì khác ngoài đúng đắn vô cùng. Tính tò mò của ba đứa trẻ còn cao hơn cả trời xanh. Chúng sờ vào và chạy đến khắp mọi thứ khiến chúng thích thú. Việc chạy theo bọn trẻ đến khắp mọi nơi là một việc hết sức mệt mỏi. Trong một vài khoảnh khắc cậu đã hối hận về việc tỏ ra quá kiêu ngạo mà từ chối sự giúp đỡ của Tiffany. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu có vợ cậu ở đây. Nhưng cậu muốn có một khoảng thời gian đặc biệt với Aorta, Artery và Venous. Bên cạnh đó, Tiffany cũng cần nghỉ ngơi. Một ngày nghỉ để tự tận hưởng chính mình ở spa cũng không phải một chuyện quá to tát.

"Ôi Lạy Chúa trên cao!" Taeyeon thốt lên kinh hãi. Artery đã vô tình va khuỷu tay vào cốc sữa sô-cô-la đầy ụ của cậu bé. Nó đổ hết ra quần cậu bé. Taeyeon nhanh chóng lau sạch đống bừa bãi mà Artery gây ra.

"Momma, lau sạch cho Artery đi ạ." Aorta bình luận khi Taeyeon lau vệt sữa trên bàn.

"Momma sẽ làm sau khi - Ve, sao thế-"

"Momma thổi cho Ve với. Nóng quá." Cô em út chĩa chiếc dĩa của mình về phía Taeyeon.

Taeyeon thổi một hơi dài. Cậu kiên nhẫn thổi nguội miếng thịt của con gái trong khi lau sạch bàn và trông chừng Artery.

Tối hôm đó, Taeyeon ngủ gật ở trên giường ba đứa nhỏ sau khi đọc xong Ba Chú Lợn Con cho chúng nghe. Đó là quyển truyện yêu thích dạo gần đây của lũ trẻ. Taeyeon đã đọc câu chuyện đó trong liên tiếp ba ngày nay.

"Chúc ngủ ngon, các tình yêu." Tiffany hôn lên trán Taeyeon, Aorta, Artery và Venous. Nàng muốn đánh thức Taeyeon dậy để cậu ngủ trong phòng họ nhưng nàng nghĩ như thế này thì hơn.

Tiffany đã phải ngủ một mình đêm đó, nhưng nàng không cảm thấy cô đơn.

- - -

"Có thể nói cho mình biết tại sao đột nhiên cậu lại có hứng thú với thiên văn học không?" Yuri nhướn mày nhìn Taeyeon khi cô nhét túi của mình vào tủ khoá.

"Con gái mình hỏi rất nhiều về những ngôi sao và các hành tinh cho dù con bé chỉ mới hai tuổi rưỡi."

"Sao chuyện đó có thể xảy ra?"

"Tin mình đi." Taeyeon lật sang một trang khác. "Chẳng có gì khó hiểu nhưng mình là mẹ nó. Mình phải có câu trả lời cho những câu hỏi đó. Mình không thể để con bé nghĩ mình ngu ngốc hay gì được."

Yuri bật cười, lắc đầu. "Còn Aorta và Artery thì sao? Chúng cũng làm ầm về chuyện đó hả?"

"Không. Aorta thì hay thay đổi. Thằng bé không tập trung vào một thứ. Trong khi đó, Artery bị ám ảnh về việc trở thành một hoàng tử. Mình nói cho cậu nghe, có rất nhiều chuyện cần làm khi có ba đứa trẻ cùng một lúc đấy."

"Nhưng mà trông cậu có vẻ hạnh phúc đó chứ."

"Tất nhiên là mình có." Taeyeon cười rạng rỡ.

"Nhân tiện, mình nghe về trường hợp của cậu rồi."

"Cái nào cơ?"

"Vụ cậu từ chối phẫu thuật ấy." Yuri cởi áo ra và thay sang bộ đồ phẫu thuật.

"Đó là một trường hợp ung thư. Mình đã phẫu thuật hai lần rồi."

"Và?"

"Cả hai đều chết trên bàn mổ." Taeyeon trả lời. "Cô bé mới chỉ ba tuổi. Bố mẹ cô bé có thể dành nhiều thời gian ở bên cô bé hơn. Phẫu thuật sẽ chỉ giết cô bé thôi. Đó không phải lựa chọn sáng suốt."

"Bố mẹ cô bé có vẻ như không đồng ý với ý kiến của cậu."

"Họ không cần phải. Họ có thể tìm một bác sĩ phẫu thuật khác nếu họ muốn."

"Cậu đang chơi trong trạng thái an toàn. Vẻ thích mạo hiểm của cậu đâu rồi?"

"Yul, khi cậu có con, cậu sẽ hiểu tại sao. Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để có thêm một khoảnh khắc với chúng. Và mình không muốn là người cướp đi điều đó từ gia đình này. Họ xứng đáng được hạnh phúc cho dù chỉ trong một thời gian ngắn."

- - -

|20180627|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top