10. DISTANCE



Một năm sau.

Taeyeon được chào đón bởi căn phòng tối mịt và tĩnh lặng. Cậu cẩn thận mò đường vào phòng khách, bật đèn trên đường đi. Cậu nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã quá nửa đêm. Vợ và các con cậu chắc chắn giờ đã ngủ rồi.

Với một ly rượu vang trong tay, Taeyeon ngồi ghế ở phòng bếp. Tay xoa bóp hai thái dương hi vọng cơn đau sẽ giảm đi. Cậu từ từ nhấp một chút chất lỏng, để nó trôi tuột xuống cổ họng khô khốc của mình.

Dần dần, nghiên cứu của Taeyeon đã bắt đầu tìm ra ánh sáng. Cậu làm việc cả ngày lẫn đêm trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu dự án ít nhiều thì cũng được một năm cho đến giờ. Làm việc chăm chỉ thêm một chút nữa, cậu chắc chắn rằng, nó đây rồi, cậu sắp đạt được thành công rồi.

Taeyeon dựa người ra sau, đôi mắt lướt quanh căn phòng. Hình ảnh của ba đứa trẻ được dán trên tủ lạnh khiến lồng ngực khẽ Taeyeon thắt lại. Cậu nhớ lũ trẻ. Lần cuối cùng cậu dành thời gian bên chúng là khi nào? Hai tuần trước? Tháng trước? Khi nào nhỉ? Bọn trẻ đã làm gì? Câu truyện cuối cùng cậu kể cho chúng nghe trước khi ngủ là gì? Có phải Nàng tiên cá? Người đẹp và Quái vật? Hay là Vịt Donald? Cậu cũng không nhớ nữa.

Thậm chí Taeyeon còn không dám nghĩ đến lần cuối cùng cậu làm tình với vợ mình hay ngủ bên cạnh nàng là khi nào. Cũng phải khá lâu rồi, cậu tin là vậy.

Đột nhiên, Taeyeon cảm thấy mình là một người mẹ và một người vợ tồi tệ nhất quả đất. Tội lỗi đã nuốt chửng tâm hồn cậu. Taeyeon nhanh chóng lắc đầu, uống cạn ly rượu và rót thêm một ly khác.

Cậu tựa đầu lên kệ bếp, bắt đầu kiệt cạn sức lực và chìm vào giấc ngủ.

- - -

Thứ gì đó chọc lên chân Taeyeon. Cậu lờ đi trong khi điều chỉnh lại tư thế nằm thoải mái hơn. Cả lưng, cánh tay và cổ Taeyeon giờ đang đau ê ẩm nhưng cậu không thể quan tâm điều đó được. Điều cậu cần là giấc ngủ.

"Momma!"

Tiếng hét lớn bất ngờ khiến Taeyeon giật mình bật dậy. Đầu cậu đập liên tục từng hồi đau nhói. "Cái qu-" Cậu ngăn bản thân lại ngay khi nhìn thấy Aorta và Venous, với đôi mắt cười tươi rói trên mặt đang nhìn mình. "Arota, con đang làm gì thế?" Cậu trao cho thằng bé cái nhìn không hài lòng. "Không được hét lên khi ở trong nhà."

Những nụ cười dần dần phai đi nhưng Taeyeon không nhận ra điều đó. Cậu cất chai rượu vang vào tủ trước khi lũ trẻ tò mò đụng vào.

"Momma lại về muộn ạ? Venous đã đợi lâu lắm." Cô gái nhỏ nói một cách ngắt quãng. Cô bé đang rất phấn khích khi được thấy mẹ của mình.

"Momma cần đi kiếm tiền, Venous." Taeyeon ngắn gọn trả lời. Cậu cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cậu thật sự cần một giấc ngủ. Tâm trạng của cậu đang vô cùng tồi tệ vì bị đánh thức. "Nếu không thì con sẽ không có được đống đồ chơi kia và thịt để ăn đâu."

"Tae nói cái gì đấy?" Một giọng nói khác tham gia vào.

Taeyeon quay sang và thấy vợ mình đang đứng gần bọn trẻ cùng khuôn mặt hoàn toàn không vui vẻ trong khi cánh tay thì khoanh trước ngực. Tiffany ngồi xuống ngang tầm với Aorta và Venous, bảo chúng đi đánh thức Artery dậy. Hai đứa nhỏ chầm chậm bước ra khỏi phòng với một trái tim buồn chán.

"Cách cư xử của chúng đang vượt ngoài tầm kiểm soát của Tae." Taeyeon đặt chiếc ly vào bồn và rửa tay.

"Tae không đúng khi nói chuyện theo cách đó với các con em." Tiffany cảnh báo cậu.

"Cái gì?"

"Lũ trẻ là điều mà Tae muốn cơ mà, Taeyeon. Đừng có cư xử như thế." Tiffany nghiến răng. "Chúng không hiểu những gì Tae làm. Điều chúng muốn là thời gian của Tae. Chỉ thời gian của Tae thôi. Chúng nhớ Tae, tất cả mẹ con em đều nhớ."

"Fany, Tae còn có công vi---"

"Tae không phải bác sĩ trong căn nhà này, Taeyeon. Tae là mẹ chúng, Tae là vợ em. Bắt đầu hành động như thế đi. Và biết gì không? Sự ngạo mạn của Tae không có hiệu lực ở đây đâu. Tae mệt mỏi với công việc của mình? Thế thì bỏ việc đi, em cũng có thể kiếm tiền." Tiffany lạnh lùng nói.

"Đó không phải ý của Tae---"

"Đó chính xác là điều Tae muốn nói. Đó chính xác là điều Tae nói với chúng vài phút trước. Tae sẽ không bao giờ có thể quay lại thời gian, Taeyeon. Bọn trẻ đang lớn lên. Chúng sẽ không còn bé và ngây thơ như thế này mãi. Cứ tạo ra khoảng cách với chúng bây giờ đi và sau này Tae sẽ thấy hối hận."

"Fany, Tae đang cố gắng---"

"Cố gắng cái gì chứ?"

"..." Taeyeon không trả lởi câu hỏi.

"Tae---"

"Nhìn này, Tae mệt lắm. Tae sẽ bù đắp cho em sau, tất cả mẹ con em, okay? Chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi."

"Bọn em chẳng làm gì ngoài chờ đợi cả, Taeyeon." Tiffany siết chặt quai hàm, quay gót chân lại với vợ mình.

Taeyeon nhìn theo bóng lưng Tiffany biến mất vào trong phòng bọn trẻ. Nặng nề thở dài, cậu đi tắm nước nóng sau đó chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc đầy căng thẳng khác.

- - -

7.26 a.m.

Taeyeon nhìn chăm chăm vào đồng hồ, tính toán xem mình sẽ có bao nhiêu phút để dành cho lũ trẻ trước khi đến bệnh viện. Mười phút? Mười lăm phút? Như vậy có lẽ sẽ kịp thời gian.

Cậu vào phòng chơi của lũ trẻ, thấy Aorta, Artery và Venous, tất cả đều mát mẻ khi vừa được tắm xong, đang mải mê chơi đồ hàng. Taeyeon đến chỗ Aorta trước, thay vì hôn cậu như khi cậu bảo, Aorta lại né người ra khỏi Taeyeon. Cậu đề nghị điều tương tự với Venous và đáng buồn rằng cô bé cũng đáp lại hệt như Aorta.

Sự từ chối từ Aorta và Venous như là một gáo nước lạnh dội lên cả người Taeyeon. Cậu đã mệt mỏi và cần một vài khoảng không riêng. Nhưng cậu không có ý đó. Cậu sẽ không bao giờ có ý đó.

"Hey, buddy." Taeyeon chọc vào lưng Artery, mỉm cười đầy hi vọng thằng bé sẽ không làm mình thất vọng. "Lát nữa con muốn chơi với momma chứ?"

"Bao giờ ạ?" Cậu bé hỏi mà không nhìn lên, vẫn bận rộn với đồ chơi của mình.

"Chiều nay?"

Artery dừng di chiếc xe đồ chơi lại, nhăn mặt một chút trước khi nói. "Momma lúc nào cũng về muộn. Artery ngủ trước khi momma về nhà rồi."

Nụ cười trên mặt Taeyeon tắt ngúm. Lời nói của Artery đã đủ rõ ràng. Thằng bé không tin Taeyeon có thể làm được như vậy. Có phải cậu thường hứa với lũ trẻ như vậy không? Có phải cậu lần nào cũng phá vỡ lời hứa không?

"Aorta, Artery ,Venous, đi thôi mấy đứa! Vịt Donald và Goofy không đợi được lâu đâu." Tiffany hát hò vui vẻ từ phía hành lang. Bọn trẻ ngay lập tức ngồi dậy và nhanh chóng chạy đến chỗ mommy của chúng.

Taeyeon có thể nghe thấy tiếng cười rộn ràng bên ngoài phòng chơi. Cậu thấy như mình bị ra rìa. Niềm vui của chúng không gồm có cậu. Cậu không biết chuyện gì liên quan đến Vịt Donald mà Tiffany nhắc đến. Họ định đi đâu sáng nay sao?

Taeyeon chầm chậm bước ra khỏi phòng, quan sát vợ mình đang đi tất cho Aorta. Venous thì đang nghiêm túc cố gắng tự đi tất cho mình. Những ngón tay của cô bé vẫn còn nhỏ xíu, vậy nên làm những việc đơn giản cũng trở nên khó khăn. Artery đứng trong góc phòng, tạo ra vài âm thanh kỳ dị như thể cậu bé đang đánh nhau với con robot của mình.

"Để momma giúp con nào, con yêu." Taeyeon nhẹ nhàng dạy Venous làm thế nào để kéo chiếc tất lên mắt cá chân. Phải mất một lúc nhưng cuối cùng cô bé cũng làm được. Cô gái nhỏ cười rạng ngời rồi quay sang Tiffany, khoe thành quả của mình với mommy. Mommy sau đó hôn chóc lên môi cô bé, nói rằng cô bé là một cô bé thông minh.

Taeyeon cũng muốn được hôn nữa. Nhưng đáng tiếc là cậu lại không được. Venous đã chạy cùng với anh trai mình ra đến cửa chính rồi.

"Sao Tae vẫn ở đây?" Tiffany đeo túi lên vai. "Em tưởng Tae sẽ lại đến bệnh viện chứ?"

"Yeah." Taeyeon xoa xoa gáy. "Um, mấy mẹ con đi đâu thế?"

"Công viên. Hôm nay là chủ nhật mà, Taeyeon. Tuần này các nhân vật của Disney sẽ đến đó." Tiffany nhướn mày. "Phải rồi, Tae có bao giờ đưa bọn trẻ đến đó đâu. Quên nó đi."

"Đợi đã." Taeyeon giữ lấy cổ tay Tiffany. "Ít nhất có thể cho Tae một cái ôm không?"

Một cách do dự, Tiffany ôm Taeyeon và vỗ vỗ lên lưng cậu. "Đừng quên bữa trưa nhé." Tiffany khẽ mỉm cười. "Chúng ta đi thôi, các con!"

Taeyeon có thể cảm thấy trái tim cậu vỡ ra một chút.

- - -

Aorta, Artery và Venous thích thú với ngày đi chơi của chúng với mommy. Không chỉ có Vịt Donald và Goofy, chuột Mickey và Minnie cũng ở đó. Họ đã chụp rất nhiều ảnh cùng nhau, Tiffany còn cho bọn trẻ ăn kẹo bông và kem. Công viên ngập tràn người đông đúc. May mắn là cặp sinh ba nghe mời mommy của mình và luôn nắm tay nhau trong suốt cả ngày đi chơi.

"Mommy, bánh bao ngon lắm!"

"Yeah? Artery thích không?"

"Có, Artery thích lắm!"

"Cả Aorta nữa."

"Venous thích ăn mỳ hơn, mommy."

"Con muốn ăn nữa không?" Tiffany cầm lấy bát của Venous khi cô gái nhỏ gật đầu và gắp vào trong bát mỳ cùng một ít nước dùng.

"Con cảm ơn mommy."

"Không có gì, con yêu."

"Mommy, tại sao momma không bao giờ đi với chúng ta vậy?" Aorta hỏi khi nhai thức ăn.

"Momma còn phải đi làm, nhớ không?" Tiffany dịu dàng lau khoé môi của cậu bé. "Aorta có muốn momma đi cùng vào lần tới không? Chúng ta có thể hỏi momma."

Cậu bé gật nhẹ đầu. "Momma sẽ đi nếu Aorta hứa không ăn nhiều thịt chứ ạ? Aorta có thể cho Artery và Venous chơi đồ chơi cùng nữa."

"Artery nhớ momma lắm mommy ơi." Artery vô thức nói.

"Venous nữa." Em út chen vào. "Mommy có thể bảo momma đi cùng chúng ta không? Venous hơi sợ một chút nếu momma lại nổi giận nữa."

Tim Tiffany siết lại bởi lời thú nhận đó. Lũ trẻ vẫn nhớ rõ lời nói của Taeyeon. Chúng đã nghĩ về nó. Chúng nghĩ rằng đó là lỗi của chúng khi momma không thể dành thời gian ở bên cạnh chúng.

Tiffany nuốt khan. "Chà, sao chúng ta không cùng hỏi momma nhỉ? Mommy chắc chắn momma sẽ rất thích đi picnic cùng chúng ta đó."

"Vâng ạ!" Cả ba đồng thanh trả lời.

Tiffany có một ý tưởng, nàng lấy điện thoại trong túi ra, mở phần mềm camera sau đó bảo lũ trẻ nói những điều chúng muốn nói với Taeyeon.

Thật là một điều khó chịu khi xem ba đứa trẻ ngây thơ phải cầu xin thời gian của mẹ chúng khi đó nên là cái điều Taeyeon phải cung cấp mà không cần chúng phải yêu cầu. Nếu cái này không thể làm rạn nứt trái tim Taeyeon, thì Tiffany không biết cái gì có thể nữa.

- - -

Tiffany chuẩn bị tắt đèn ngủ thì cửa phòng mở ra và Taeyeon bước vào. Thực tế thì giờ này vẫn còn sớm so với mọi khi cậu toàn về nhà vào nửa đêm muộn. Taeyeon nhìn trông mệt mỏi nhưng còn có gì đó khang khác. Tiffany bắt gặp ánh mắt Taeyeon và thấy có lỗi.

"Tae về rồi hả?"

"Ừ." Taeyeon khẽ trả lời. "Tae đã phẫu thuật trong sáu tiếng căng thẳng, nên Tae nghĩ mình nên về nhà và nghỉ ngơi."

"Tae không làm việc trong phòng thí nghiệm sao?"

"Tae đã làm sáng nay rồi. Tae đi tắm đây."

"Okay."

Khi Taeyeon hoàn thành xong vệ sinh cá nhân, Tiffany vẫn còn thức.

Taeyeon trượt vào bên dưới tấm chăn, giảm nhẹ ánh đèn ngủ bên cạnh giường rồi quay sang Tiffany. Cậu có thể thấy khuôn mặt yếu ớt của nàng dưới ánh đèn lờ mờ. "Sao em chưa ngủ?"

Tiffany buông ra tiếng thở dài. "Em nhớ Tae. Em còn không thể nhớ lần cuối cùng chúng ta ngủ chung giường là khi nào." Mắt nàng long lanh. "Cô đơn lắm, Taeyeon-ah." Tiffany cắn môi khi nàng gạt đi giọt nước mắt đọng trên khoé mi.

"Ôi em yêu." Taeyeon dịch người vào gần Tiffany và ôm nàng trong vòng tay. "Tae xin lỗi. Tae rất xin lỗi."

"Em xin lỗi vì em ích kỷ. Em - em..."

"Tae ở đây mà." Taeyeon siết chặt cái ôm. "Tae ở ngay đây. Tae sẽ không đi đâu cả. Ngủ đi. Đã cả một ngày dài rồi."

Một cái siết nhẹ ở vai là câu trả lời mà cậu nhận được.

- - -

Taeyeon không thể ngăn được nước mắt mình chảy dài khi nhìn thấy các con thú nhận rằng chúng muốn cậu đi chơi cùng trong đoạn video mà Tiffany vừa gửi. Lũ trẻ ngoan ngoãn hỏi cậu chơi cùng chúng khi cậu có thời gian. Chúng còn hứa sẽ cư xử ngoan ngoãn. Sự ngây thơ của bọn trẻ khiến cậu cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.

Đây có phải thứ cậu thật sự muốn không? Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo với những quả tim của chuột thí nghiệm trước mặt, nhìn vào kính hiển vi trong hàng giờ đồng hồ, đếm đi đếm lại các tế bào sống và chết, thật sự là điều này sao?

Đó có phải là điều trái tim cậu mong muốn không? Sự yên tĩnh, sự im lặng tuyệt đối để có thể tập trung vào công việc của mình? Vậy tại sao cậu lại xem đi xem lại video của các con mình khiến cho tiếng ồn lặp đi lặp lại?

Cậu không thể tập trung. Không khi những đứa trẻ của cậu coi cậu như một người lạ thay vì một người mẹ. Không khi cậu đã trông thấy ​​những khuôn mặt trống rỗng đó. Không khi vợ cậu lại cư xử lịch sự với cậu.

Cậu đã thiết lập một vạch ngăn cách, một giới hạn, một ranh giới rõ ràng cho gia đình mình. Gia đình mà cậu xây dựng từ con số không, cậu cầu nguyện cả ngày lẫn đêm, cậu thề rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cho chúng nguyên vẹn. Vậy cái quái gì thế này? Tại sao cậu lại cảm thấy mình như một người ngoài cuộc?

Làm thế nào cậu có thể làm cho lũ trẻ phải cầu xin mình cho chúng thời gian chứ? Tại sao cậu lại làm tổn thương các con của minh?

"Chúa tôi." Taeyeon thở ra một hơi dài mệt mỏi. "Tôi đã làm cái gì thế này."

- - -

|20180622|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top