transfic|caramel macchiato|taekook

"em cố tình đưa nhầm cà phê cho anh chỉ để anh nói chuyện với em lần nữa"

translated by annavy


Tittle: #2 caramel macchiato (tea-and-outer-space-aus series)

Author: yeoubi

Rating: K

Category: coffee!au

Characters: Kim Taehyung | V, Jeon Jengguk | Jungkook

Pairings: Kim Taehyung | V/ Jeon Jeongguk | Jungkook

translate without permission (đang trong quá trình xin), unbetaed.

/

dành cho Iris, hoa diên vỹ của tớ.

/

Lần đầu tiên là nhầm nhọt thật. Tại cái lúc mà nó ngước mặt nhận order của khách, câu từ vốn chực đầu lưỡi nó tự dưng héo mòn khô kiệt hết cả và nó thực sự câm nín tại trận luôn.

Chàng trai ấy nhìn tầm tầm tuổi nó, chiều cao nữa nè, nhưng chất giọng trầm hơn hẳn. Làm nó liên tưởng đến anh Yoongi mỗi buổi sáng khi ổng bảnh mắt ra và lèm bèm rằng nó ồn ào hết sức.

"Ờ...này em gì ơi?" Anh nói, giựt nó khỏi mộng tưởng.

Jungkook suýt đánh rớt cây Sharpie.

"Được rồi ạ! Tổng số tiền phải thanh toán là 5000 won thưa quý khách!" Jungkook còn chả dám nhìn thẳng khuôn mặt anh, chắc mẩm nó bị bắt quả tang đứng ngây dại ngắm người ta, cứ như một thằng ngốc.

Những ngón tay anh sậm màu hơn của Jungkook, màu cà phê caramel macchiatio âm ấm dìu dịu. Có lẽ đó là lí do tại sao nó tưởng anh gọi một ly caramel macchiato.

Biểu hiện hoang mang trên khuôn mặt anh khiến Jungkook hiểu nó đang trông ngốc nghếch thế nào, và khi anh quay mặt đi, Jungkook theo kinh nghiệm chữa nhục tích cóp được, làm thứ đầu tiên lóe trong óc nó.

"Chú mày làm gì vậy?" Namjoon khó hiểu hỏi cái thằng nhóc đang nấp lủi co ro nơi gầm bàn.

Mấy hành động hâm dở của Jungkook tương tự như này, ví dụ như là dẩy nhiệt tình theo nhạc Zion.T ở buồng nhân viên hay đăng tải cả nùi dubsmash video trong giờ nghỉ của nó, Namjoon đã dần quen mắt. Tầm một tháng trước, gã hoảng hồn đến vã mồ hôi ấy chứ.

"Trốn ạ." Jungkook nói khẽ. "Em đang trốn đó anh, nên làm ơn shhhhhh." Nó đưa tay lên mỏ ra hiệu im lặng cho Namjoon, nhận lại là một ánh nhìn kì thị và 'Vớ vẩn. Anh cho nhóc tới làm muộn và nhóc trả ơn anh thế đấy à?"

Jungkook lớ lờ lơ than phiền của gã, thay vào đó nó nhỏm đầu lên ngó nghiêng rồi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Anh ấy đi rồi, tạ ơn Chúa.

Nó ườn lưng dựa thành bàn, buông một tiếng thở dài não nuột. Soái quá, nó hạ vũ khí đầu hàng nhé, hại cơ tim bỏ xừ. Cơ mà, ước gì nó thu đủ tự tin để mở lời với anh nhỉ. Nếu có lần nữa.

Giọng Namjoon vang lên từ đằng sau, "Anh không trả tiền để nhóc nói nhảm đâu! Quay lại làm việc đi!"

Tuần sau, vẫn tầm này. Jungkook ngước mặt nhận order của khách và nó sốc tới độ suýt rớt hàm. Người ngồi đằng kia là chàng.

Hoàng tử bạch mã đời nó đã quay lại, đầu lắc lư theo cái khỉ khô gì đó phát trong tai nghe. Chợt anh liếc Jungkook một cái, và nó là đứa đã giật thót quay ngoắt đi như con mèo bị bắt quả tang ăn vụng cá rán.

Ôi xồi ôi cô dì chú bác cậu mợ ơi, Jungkook thầm rên rỉ, mất tập trung vào lời nói của vị khách hoàn toàn.

Thẩn thơ ghi chép, nó vô tình tạo những dòng chữ gà bới tệ hại trong cuốn sổ đặt ngang ly đồ uống. Thể nào nó cũng sắp bị anh Namjoon la một trận ra trò vì hấp diêm con mắt khách hàng cho xem.

Người ta lù lù trước mặt như vầy khiến Jungkook chẳng dám ngắm kĩ dung nhan, chỉ dám chuyển xuống nhìn chiếc áo phông có họa tiết graphic của anh. Một chiếc áo đẹp. Jungkook muốn thử khoác lên người xem sao, có lẽ.

"Caramel Macchiato," anh gọi đồ uống, thật như đùa, đúng cái đồ uống mà Jungkook đưa nhầm bữa nọ. Nó mở to mắt ngạc nhiên.

Có sao không nếu...nó đưa nhầm phát nữa nhở? Nó ngu ngơ lắm để mà tự gợi dẫn rồi trò chuyện với anh, nhưng nếu nó lộn đằng đuôi ra đằng đầu nữa, anh sẽ hỏi han nó, nhở?

Niềm tin và hi vọng chộn rộn trong lòng, Jungkook nhanh chóng quơ lấy cốc black americano và giấu đồ uống được gọi thật đi sau quầy thu ngân, tránh để khách phát hiện.

Nó chong mắt trông chờ về phía chàng trai, hòng xem phản ứng của ảnh ra sao khi Namjoon gọi lớn phần order và đặt xuống bàn. Và rồi anh hớp một ngụm.

Biểu cảm lưu truyền cho con cháu ngàn đời sau.

Mặt nhăn nhó thè lưỡi như muốn trớ hết những gì vừa tống vào miệng ra ngoài, còn hai khóe môi anh như có ngón tay ai kéo xệ chúng xuống vậy.

Jungkook phì cười khiến cả chàng trai và khách ngoái lại nhìn. Nó bèn húng hắng ho, mặc đôi vành tai ửng đỏ.

"Xin lỗi, order của khách là gì cơ ạ?" Jungkook mím môi rúc rích cười.

Khi lượt khách chờ đã hết, nó đưa mắt ráo hoảnh tìm hình dáng người con trai. Nhưng anh chẳng ở đâu xa vời.

Taehyung, caramel macchiato đang đứng thản nhiên cạnh quầy hàng, gọn ghẽ trên miệng cốc caramel của anh, nắp mở, màu kem mịn phủ đầy là chút đường ngọt và sữa tươi chêm vị.

Đôi mắt anh ẩn hiện sau viền cốc, xoáy sâu đôi mắt Jungkook đến phát sợ. Nó lật đật quay đi.

"Chào," Taehyung cất tiếng khi anh tiến tới gần quầy thu ngân nơi Jungkook đang đứng.

"Chào," Jungkook lúm khúm đáp. Run run chỉnh lại giọng điệu. "Ý tôi là, chào. Ừm. Chào."

Taehyung bật cười. "Tôi chỉ muốn nói hình như em nhầm lẫn order của tôi? Cũng không có gì to tát đâu nhưng-"

" A trời ơi, tôi xin lỗi!" Jungkook nói. "Đây, để tôi bỏ thêm chút caramel cho quý khách." Tay nó vội vàng vươn tới lọ caramel nhưng sai lầm rồi. Taehyung đã chậm rãi đưa nó tận tay. Nó ngã ngửa.

Quào, trò hề gì đây?

Jungkook không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung khi nó rót caramel vào thứ đồ uống nó-tưởng-là-không-phải-caramel-macchiato.

Ngỡ chừng đó là cơ hội cuối cùng còn có sự hiện diện của chàng trai trước mặt nó, bởi rồi anh sẽ nghĩ rằng nó giống mấy đứa bám đuôi phiền phức, nhưng tuần sau Taehyung lại tới, gần như chính xác khoảng thời gian như cũ.

Cả tuần sau, và tuần sau sau nữa.

Cái buồn cười là, Jungkook liên tục đưa nhầm order cho Taehyung, mặc dù cả hai đều biết tỏng nó đang cố tình.

Bởi nó muốn anh nói chuyện với nó lần nữa.

Đáng lẽ cái trò mèo này sẽ kết thúc nếu Taehyung không tươi cười rạng rỡ như vầng dương buổi sáng khi anh nhận đồ uống lỗi của mình từ tay nó.

Không biết từ khi nào Taehyung biết được cả những ca ngoài giờ của Jungkook. Anh sẽ ghé qua thăm Jungkook vài lần suốt tuần. Những cuộc tán gẫu vụn vặt khi Jungkook không có lượt khách chờ, hay thi thoảng vào lúc nghỉ giữa giờ, bắt đầu bằng cách không thể ngọt ngào hơn.

"Em biết rằng em không cần đưa lộn đồ uống cho tôi thì tôi vẫn nói chuyện với em, phải không?" Taehyung hỏi khi Jungkook còn èo oặt trên bàn trong giờ nghỉ. Đầu lưỡi anh khẽ liếm phần bọt trắng mịn, hương hạnh nhân latte thoang thoảng bờ môi dưới. Anh đang thưởng thức một ly cappuchino.

"Em biết," Jungkook nhún vai. "Em làm thế để khiến anh bực thôi."

"Hư quá," Taehyung mắng, dù anh đang cười.

Lại những mảnh chuyện phiếm trao qua gửi lại, về trường học, về album mới nhất của Big Bang, về dự định quay dubsmash chung, và Jungkook nhận ra giờ nghỉ đã hết, trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Taehyung đưa cho Jungkook một lọ típ xinh xinh trước khi anh rời đi, với ngón tay đặt trước môi, thì thầm, "Bí mật nhé!". Để lại thằng nhóc tên Jungkook ngơ ngẩn không hiểu gì.

Mười giây sau khi Taehyung đi mất, Jungkook cậy hộp, hai ngón tay mở xòe mảnh giấy trắng nhỏ xíu.

baby baby you're a caramel macchiato <3 <3 <3 

em sẽ hẹn hò với anh chứ?  >_<

"Jungkook, ngưng la hét um lên như bịnh và quay lại quầy thu ngân ngay!"

trở lại một tí bởi vì mình hơi nhớ wattpad, dù wordpress cũng khá vui.

à, vì iris nữa.

-annavy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top