65


Jungkook không dám động thủ với Lee Eunjoon. Tất cả những gì hắn có thể làm là chờ đợi. Hắn chán ghét bản thân vì sự vô dụng của mình.

Jungkook thậm chí còn không biết mình đã bước ra khỏi cửa bằng cách nào. Tình trạng thiếu oxy khiến chân tay hắn tê liệt. Không khí lạnh làm hắn tỉnh táo khi hít một hơi thật sâu.

Những bông tuyết li ti thưa thớt từ trên trời rơi xuống trên đường trở về nhà, hắn thò tay qua cửa kính xe định nắm lấy một bông, nhưng bông tuyết vừa chạm vào tay hắn đã tan chảy, trở thành một giọt nước nhỏ lạnh như băng khi hắn rút tay về.

"Cậu có xem dự báo thời tiết không?" Câu hỏi đột ngột tới từ ghế sau.

"Nó không nói rằng trời sẽ có tuyết nhưng bầu trời đã âm u từ sáng nay. Tôi đã nghĩ rằng có thể có tuyết rơi và đúng vậy." Trợ lý Jung cảm thấy bối rối một chút và trả lời.

"Ừm" Jungkook hờ hững đáp. Mãi sau, hắn mới nói tiếp "Lần cuối cậu gặp Seokjin cũng vào một ngày tuyết rơi phải không"

Trợ lý Jung không quên. Anh đã tới đưa bánh bao cho Seokjin vào ngày hôm đó. Anh nhớ rõ ánh mắt của Seokjin khi cậu nhìn những chiếc bánh. Đó là một ánh mắt tuyệt vọng.

"Vâng, tuyết rơi nhiều hơn hôm nay."

Người đàn ông ở ghế sau im lặng. Trợ lý Jung tò mò nhìn trộm hắn từ kính chiếu hậu. Anh thấy người đàn ông từng trịnh trượng và hách dịch đã mất hơn mười giây để châm lửa thuốc lá bởi đôi bàn tay run rẩy.

Làn khói trắng từ từ che đi sự phức tạp trong mắt Jungkook. Hắn thở nhẹ ra, tuyết rơi ngày càng nhiều. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ và hỏi "Liệu tôi có phải là một thằng khốn đối với Seokjin không?"

Trợ lý Jung đã chứng kiến ​​nhiều chuyện, như việc Jungkook nói với Seokjin qua điện thoại rằng hắn bận công việc trong khi lại ra ngoài với người tình, và anh đã đưa đón rất nhiều chàng trai và cô gái cho Jungkook. Nhưng giờ không phải là lúc bình luận hay phán xét.

Vì vậy, anh chỉ trả lời rằng "Lúc đầu, ngài và cậu Kim đã có một mối quan hệ tốt...."

Chỉ là lúc đầu.

Jungkook nhận thức được và hắn biết mình đã hỏi một câu hỏi không cần thiết. Bất cứ ai có mắt đều có thể thấy hắn nợ Seokjin rất nhiều. Yoongi nói hắn yêu không đủ, Taehyung nói hắn không xứng với Seokjin, đến cả Eunjoon cũng hạ nhục hắn với Jimin. Người ta nói những điều đó vì một lý do, và lý do là hắn đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác.

Từng bước một, hắn đã đi xa tới mức này.

Hắn không có ai để đổ lỗi ngoài bản thân mình. Sự tàn khốc của hiện thực là, cho tới khi đánh mất, mới biết nó quan trọng với mình như nào, nhưng khi nhận ra bao giờ cũng đã quá muộn.

Khi Jungkook vô thức nhìn đường phố và những thứ bên ngoài cửa sổ vụt qua, hắn đột nhiên dán mắt vào một con phố. Điếu thuốc hắn kẹp ở tay đã cháy tới gần ngón tay kẹp nó. Hắn nói bằng một giọng trầm, cố gắng che giấu sự yếu đuối và buồn bã của mình.

"Dừng xe."

Trợ lý Jung không kịp nghe theo yêu cầu mà chỉ biết cho xe chạy chậm lại. "Tuyết rơi càng lớn, ngài buổi trưa sắc mặt không tốt, tôi sẽ lái xe đưa ngài về nhà nhanh nhất có thể."

Jungkook khăng khăng "Dừng lại, tôi sẽ tự về nhà."

Trợ lý Jung không còn cách nào khác phải tấp xe vào lề.

"Xin hãy cẩn thận, cần gì cứ gọi cho tôi."

Jungkook gật đầu rồi bỏ đi mà không nói thêm bất cứ lời nào.

Con phố này luôn ít người vào những ngày thường, Jungkook đã đi bộ một mình trên đường trong sự khắc nghiệt của thời tiết. Những cơn gió như lưỡi kiếm cứa vào mặt hắn nhưng trông hắn vẫn bình thản vì nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng.

Mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, mỗi bước đi của hắn đều để lại dấu giày trên nền tuyết trắng. Đột nhiên, Jungkook dừng lại, nhìn lại phía sau. Tất cả những gì hắn có thể thấy là con đường vắng với dấu giày của mình.

Hắn khẽ mở miệng, giọng nói run rẩy yếu ớt bị ép ra khỏi tim khi hắn gọi,

"Seokjin... Jinnie... Em đang ở đâu? Anh... Anh tới đây để ngắm tuyết với em."

Không có câu trả lời. Chỉ có những cơn gió gào thét với hắn như thể hắn là người duy nhất trong thế giới này. Mặt hắn giật giật không kiểm soát được, hắn khó thở vì đau tim. Nhưng hắn nhận ra đó là một cơn đau tim khác với cơn đau tim đơn thuần.

Hắn không biết mình đã nằm trong gió và tuyết bao lâu với đôi mắt mở to. Jungkook ném tất cả các viên thuốc vào miệng mà không cần đếm. Cuối cùng, hắn nhấc mình lên. Hắn không ngừng tự nhủ - Seokjin nên làm gì nếu cứ như vậy mà bỏ cuộc.

Lúc Jungkook về đến nhà đã là hơn 7 giờ. Hắn lạnh đến mức hoàn toàn mất đi cảm giác nhưng vẫn cố gắng bật tất cả các đèn và sau đó mở tủ rượu.

Hắn uống rượu, như thể đang uống nước. Chừng nào vẫn còn tỉnh táo, hắn sẽ cảm thấy đau đớn.

Rượu làm bản thân hắn ấm lên.

Jungkook nằm trên sàn nhà với đôi mắt mờ. Hắn cứ liên tục lẩm bẩm xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi....

Xin lỗi vì đã không bảo vệ và yêu thương em suốt thời gian qua. Xin lỗi vì anh đã có người khác trong đời ngoài em. Xin lỗi vì đã ép buộc em... Xin lỗi... Anh thậm chí không biết bản thân mình yêu em nhiều như vậy.

Hắn đặt tay lên ngực và nhìn ra chỗ khác. Dưới chiếc ghế dài có một vật bằng bạc. Hắn bò tới đó theo trực giác mách bảo. Cố ép toàn bộ cơ thể mình xuống nền đất bụi bặm lâu ngày không được dọn dẹp, để với tới thứ bé nhỏ đó.

Jungkook bật khóc ngay lập tức, như một đứa trẻ. Mặt hắn rối bời nhưng hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Đó là chiếc nhẫn của Seokjin. Thứ tối màu rỉ sét trên đó đã làm vấy bẩn tay của Jungkook. Là máu khô.

Hắn áp nó lên ngực mình, bàn tay run run khó cầm được chiếc nhẫn nhỏ. Hắn đột nhiên giơ bàn tay phải đang run rẩy và tự nhiên tát mình một cái thật mạnh để tỉnh táo lại. Jungkook cố giữ vững bàn tay để lồng chiếc nhẫn vào ngón tay của mình.

Hai chiếc nhẫn gặp lại nhau sau 3 năm.

Hắn và Seokjin dường như lại ở cùng một chỗ với nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top