64


"Anh không cần phải cởi giày, cứ vào đi. Eunjoon sẽ lau nó ngay thôi."

Một giọng Seoul đặc sệt vang lên, ngắn gọn và phóng khoáng. Cậu ta trông không có vẻ ốm yếu nếu không nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt.

Jungkook cảm ơn cậu ta, nhưng hắn không thấy người mà mình cần tìm đâu. "Cậu Lee đang bận à?"

"Tôi sẽ đi xem, có lẽ anh ấy đang nấu súp ở trong bếp."

Cậu ta đi kiểm tra, và một vài phút sau đó, Lee Eunjoon bước ra với một tách trà trong tay.

"Cậu Lee." Hắn đưa tay ra, muốn bắt tay người đối diện nhưng người trẻ hơn đã bỏ qua nó và đưa cho hắn một tách trà.

"Hãy ngồi đi và uống chút trà nóng. Sungwoon đã làm nó cho anh."

Có lẽ vì đang ở nhà, nên Lee Eunjoon không có vẻ gì là khó hòa đồng. Cậu ta vẫn còn quá trẻ để thể hiện nhiều sự quyết đoán hơn là thất thường.

Họ ngồi trên chiếc ghế dài cùng nhau. TV đã bật, chiếu 'Tom và Jerry'. Âm thanh từ chiếc TV rất ồn ào.

Người trẻ hơn có chút xấu hổ. Cậu ta cầm điều khiển lên và bấm tạm dừng.

"Woonie thích nó, em ấy chắc hẳn đã xem nó hàng chục lần. Nó khiến tôi nổi da gà mỗi lần nghe tiếng sư tử rống ở đầu chương trình."

"Các chàng trai trẻ đều như vậy. Nhưng thật hiếm khi thấy người yêu thích phim hoạt hình cũ hơn các trò chơi điện tử."

Trong một khắc, trong mắt Eunjoon hiện lên một ánh nhìn rất dịu dàng và có ý cười "Không phải là em ấy không thích các trò chơi điện tử, mà là em ấy chơi rất tệ. Cho dù tôi có dạy em ấy cách chơi rất nhiều lần nhưng em ấy vẫn không hiểu. Tôi cảm thấy khó chịu khi xem em ấy chơi, vì vậy tôi thà để ẻm xem phim hoạt hình còn hơn."

Jungkook mỉm cười đồng ý, nhưng trái tim hắn đang trùng xuống.

"Hôm nay anh tới đây chỉ để nói lời cảm ơn thôi sao, ngài Jeon?" Eunjoon nhớ lại việc kinh doanh giữa họ. Cậu ta sẽ làm bữa trưa sau khi Jungkook rời đi.

Người lớn hơn không trả lời câu hỏi mà lảng sang chuyện khác

"Thằng nhóc mà cậu đang bao nuôi, khỏe hơn chưa?" Ghép mổ tủy phải không?" Hắn cảm thấy hơi may mắn khi nhìn thấy Sungwoon sớm hơn, điều đó có nghĩa là cậu ta chưa sử dụng tủy.

Sắc mặt của Eunjoon có chút mờ mịt. Cậu ta ghét cái từ "bao nuôi" khi ai đó nói về cậu và người yêu của cậu. Âm thanh của từ đó khiến dạ dày của hắn quặn lại.

"Em ấy không được khỏe trong thời gian qua, đang dùng thuốc để duy trì sức khỏe và sẽ tiến hành phẫu thuật vào tuần tới" Người nhỏ hơn mất hứng "Đã trưa rồi, nhưng tôi sẽ không mời anh ở lại dùng bữa đâu ngài Jeon."

Jungkook cảm nhận tình hình. Sự thiếu kiên nhẫn của Eunjoon đã không làm hắn mất tập trung "Vì đã ở đây, tôi cần phải làm rõ một vài điều với cậu."

"Cậu có nghe nói rằng tôi và người tôi yêu đã ở bên nhau 15 năm chưa?" Jungkook nhìn xuống những chiếc lá trà nổi lên xuống trong tách trà.

Eunjoon không bao giờ tôn trọng những người khiến cậu ta mất kiên nhẫn.

"Ừm...tôi mơ hồ nhớ, hình như tôi đã gặp qua một lần, trông anh ta không tệ. Người kia đã ở cùng anh 15 năm? Trông anh ta giống một sinh viên đại học?" Eunjoon vắt chéo chân, cười lạnh

Khuôn mặt của Jungkook thay đổi ít chút. Hắn biết người mà Eunjoon đang nói tới là Park Jimin. Eunjoon nhìn thấy sự bối rối từ đối phương và bắt đầu cười khẩy "Tôi có sai không? Người anh nói tới không phải là cậu bé đó sao? Lỗi tôi."

Jungkook cười, không trả lời thẳng "Cậu Lee, cậu biết mà. Khi cậu tham gia các hoạt động xã hội và giải trí, không ai sẵn sàng mang theo người thân của mình. Tôi đã gặp vài lần trước đây, người đi cùng cậu không phải là cậu nhóc này?"

"Woonie!" Eunjoon không trả lời hắn, thay vào đó cậu ta gọi người đang ở trong bếp "Tắt bếp đi. Lên tầng hai thay đồ và đợi anh. Lúc nữa anh sẽ đưa em ra ngoài ăn"

Nhin Sungwoon đi lên phòng, Eunjoon trở nên lạnh lùng "Jeon Jungkook, mục đích của anh tới đây là gì?"

"Người mà tôi yêu họ Kim" Jungkook không trả lời trực tiếp câu hỏi của Eunjoon mà cứ như đang nói với chính mình. "Em ấy bị ung thư máu. Gần đây em ấy được bác sĩ Kim Taehyung điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội giải phóng Nhân dân."

"Ồ, tôi rất tiếc khi nghe điều đó." Eunjoon chỉ nhướn mày sau khi nghe thấy cái tên có vẻ quen thuộc, nhưng lời nói của cậu ta không phải từ tận đáy lòng.

"Bác sĩ của em ấy đã tìm được tủy xương phù hợp, nhưng bây giờ nó đã biến mất." Giọng Jungkook có chút run rẩy, mặc dù hắn đã cố gắng để kiểm soát bản thân.

Eunjoon cau mày. Cậu ta có linh cảm xấu về điều này.

"Tủy xương mà cậu lấy được, vốn dĩ không phải dành cho cậu ta đúng không? Cậu đã cướp nó như thế nào, cậu tốt nhất nên biết rõ."

"Thứ tôi muốn, tôi còn phải cướp sao?" Eunjoon khinh thường cười lạnh. "Thứ lẽ ra thuộc về tôi sẽ là của tôi, thì sao? Ai cũng có số phận của mình. Chàng trai của anh thật bất hạnh. Bây giờ anh đang đổ lỗi cho ai?"

Jungkook nắm chặt tay, các tĩnh mạch máu trong mắt của hắn đang bật lên đỏ ngầu. "Thể hiện sự kính trọng chút đi"

"Ngài Jeon, anh là một người tháo vát, tìm một trận đấu phù hợp khác mà anh có thể dễ dàng đạt được đi" Eunjoon không quan tâm.

"Tủy xương mà cậu có, Jo Se-ho đã đưa nó cho cậu, phải không? Cậu sẵn sàng mạo hiểm để lấy nó từ tên khốn đó? Cậu nói dễ dàng để tìm một cái khác?"

Jo Se-ho là chủ tịch của bệnh viện đó. Lão ta lấy tủy xương trước khi nó đến được với Taehyung. Ông già đó thường kín đáo, dù sao cũng là bệnh viện ở thủ đô, lão sẽ không hành động liều lĩnh. Nhưng lão ta và vợ đã cùng nhau đầu tư và mở một vài trường học để điều trị cho thanh thiếu niên nghiện internet và các hành vi nổi loạn. Gần đây, các phương tiện truyền thông đã vạch trần hành động kinh doanh mờ ám của họ với những chi tiết đẫm máu. Nó đã trở nên lớn tới mức, thị trưởng Lee cũng không dám can thiệp.

Nhưng Lee Eunjoon vẫn đánh liều và nhận lấy tủy từ Jo Se - Ho. Cậu ta đang mạo hiểm để gia đình mình bị kéo xuống vì điều này. Jungkook đã thực hiện một số nghiên cứu và phát hiện ra điều này khi hắn ở Busan. Hắn bị ấn tượng bởi Lee Eunjoon dám mạo hiểm chơi lớn như vậy.

"Như anh nói, tôi chấp nhận rủi ro lớn. Vì vậy, anh hỏi tôi điều này thật không thích hợp phải không?" Eunjoon lắc đầu cười. "Sẽ chẳng quan trọng việc ai đã lấy nó trước. Bất kể là ai lấy được tủy xương này, đó vẫn là một cuộc sống được cứu bởi bệnh viện của lão ta. Tình yêu của anh vẫn đang chờ đợi tủy xương, nhưng anh nghĩ tôi có thể đợi được à?"

Jungkook không trả lời. Hắn chỉ đặt chiếc vali nhỏ lên bàn và mở nó từ từ.

"Anh nghĩ tôi thiếu tiền ư?" Eunjoon liếc nhìn và chế nhạo.

"Thật xấu hổ khi đưa cái này cho cậu." Jungkookd đóng chiếc vali lại "Tôi sẽ cho cậu bất cứ điều gì cậu muốn miễn là tôi có nó. Số tiền này là dành cho người đã hiến tủy xương. Tôi muốn nhờ cậu một việc, tìm người hiến tặng và hỏi anh ta rằng anh ta có sẽ sàng hiến tặng lại trong thời gian ngắn không Người hiến tặng đã bị giấu thông tin. Ngay cả gia đình Kim Taehyung cũng không thể tìm thấy anh ta." Jungkook lúc này chỉ có thể trông cậy vào Lee Eunjoon.

"Dù bằng cách nào đi chăng nữa, nó phải là sau khi Sungwon phẫu thuật. Cứ về nhà và chờ đi, không lâu đâu, ít nhất là nửa tháng. Khi cuộc phẫu thuật của Sungwoon được thực hiện, tôi sẽ mang người hiến tạng tới cho anh."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top