61


Khi thực sự yêu một ai đó, sẽ chẳng ai quan tâm rằng liệu cuối cùng họ có oán hận hay tuyệt vọng về nó hay không. Khi ở trong một hoàn cảnh cụ thể, những ký ức con người nhớ lại được, tất cả những gì họ có thể nghĩ tới là những bữa ăn ngon mà người ấy đã nấu cho bạn, cảnh tuyết mà bạn đã xem cùng người ấy, tay trong tay và bó hoa lớn "baby's breath" mà người ấy đã trao cho bạn cùng với một nụ cười.

Không phải là những lời nói lạnh lùng hay bạo lực.

Đó không phải là việc bạn có hơn người ấy hay không. Đó không phải là tình yêu vô tâm hay cầu xin được yêu. Luôn luôn là bản năng của tất cả các sinh vật sống, tìm kiếm lợi ích và tránh bị tổn thương.

Seokjin đột ngột im lặng như thường lệ. Taehyung cũng ngừng trò chuyện và chỉ lặng lẽ lái xe.

Đúng lúc này, điện thoại của cậu vang lên, báo hiệu có tin nhắn mới. Chiếc điện thoại ngay trên tay cậu. Taehyung vừa lái xe vừa mở hộp thư.

Một cái nhìn thoáng qua, trông Taehyung nghiêm túc hẳn đi. Cậu liếc nhìn Seokjin một cách kín đáo, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đó là tin nhắn từ Jungkook.

"Giờ tôi đang ở Seoul. Tôi sẽ không quay lại cho tới khi tìm thấy tủy phù hợp. Em ấy bệnh. Vì vậy đừng đưa em ấy đi bất cứ nơi nào chỉ để tránh mặt tôi. Hãy chăm sóc tốt cho em ấy."

Taehyung xóa tin nhắn rồi ném điện thoại qua ghế sau. Cậu khó chịu. Đủ các loại cảm xúc của Taehyung đang bị khuấy động. Cậu ghét giọng điệu của Jungkook trong tin nhắn. Bản thân anh ta là người đã phá nát cái tình yêu này. Taehyung nghĩ nó thật buồn cười. Có phải anh ta cảm thấy không xấu hổ khi yêu cầu cậu chăm sóc tốt cho Seokjin?

Nhưng cậu biết rõ về Jungkook. Nếu cậu nói hắn ta đừng quay lại, thì hắn ta sẽ không. Nếu có sự lựa chọn, cậu miễn cưỡng đưa Seokjin trên đường tới Daegu.

Xe dừng lại ở vườn chè. Taehyung mở cửa xe và vươn tay tới chỗ Seokjin. "Mau lên. Trước khi con chó tới và vồ lên người anh."

Bế Seokjin trên tay, cậu cảm thấy anh gầy hơn trước nhiều. Bả vai của anh nhô ra, gầy guộc đến đáng sợ. Những vết bầm tím từ cổ đến nách, kéo dài ra sau lưng.

Trời trở gió và lạnh. Seokjin ho một cách yếu ớt.

"Anh có lạnh không?" Cậu bế anh tới chiếc ghế dài, giúp anh thay đôi dép bông.

Seokjin trả lời bằng giọng trầm thấp "Anh không bận tâm đến cái lạnh đâu. Anh chỉ không chịu được sự ẩm ướt."

"Anh xem TV đi. Em sẽ đi tìm máy hút ẩm và quạt sưởi."

Seokjin ngoan ngoãn gật đầu. Khi nhìn xuống, anh nhìn vào đôi mát nâu dịu dàng như bị mê hoặc. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Taehyung, cứ như đang vuốt ve một chú cún lớn vậy.

Taehyung sửng sốt một chút, sau đó cậu nắm tay anh, chậm rãi đứng dậy, hôn lên má của Seokjin. "Sao, bây giờ anh học được cách dụ dỗ em rồi sao?"

Seokjin đỏ mặt. Anh lúng túng nhìn đi chỗ khác, "cứ như...giống như một chú cún vậy"

"Cẩn thận hoặc là em sẽ cắn anh!" Taehyung giả giọng gầm gừ khiến Seokjin bật cười.

"Nhanh đi tìm mấy cái máy đi nào." Anh cau mày một chút. Điều đó hoàn toàn chiếm lấy trái tim của Taehyung.

"Anh không chịu được sự ẩm ướt này đâu."

Taehyung tìm thấy chúng ngay sau đó. Cậu mang những cái máy tới phòng khách, đặt chúng xung quanh một cách thích hợp.

"Anh cứ nghỉ ngơi ở đây đi, em sẽ làm cho anh chút gì đó ăn."

Seokjin đang cầm một chiếc nệm trên tay, nhìn lên Taehyung. "Chúng ta sẽ không tới Daegu nữa sao?"

"Đi á? Ai sẽ là người chăm sóc cho những khóm nhài nếu chúng ta đi đây?" Taehyung quay người lại và đi vào bếp, để lại giọng nói của mình ở phía sau "Anh không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì ngoài bản thân đâu. Có em ở đây vì anh mà."

Taehyung càng đối xử tốt với anh, Seokjin càng khó chập nhận. Một mặt, Seokjin không muốn giữ cậu lại. Mặt khác, quan trọng hơn, Taehyung quá giống với Jungkook ngày trước.

Cái cách dịu dàng mà cậu nhìn anh với nụ cười và ánh mắt đắm đuối, tình yêu sâu sắc mà cậu thể hiện một cách kín đáo đối với anh. Tất cả đều quen thuộc đến kinh ngạc.

Anh nhớ tới khoảng thời gian gần tới kỳ thi tuyển sinh đại học, mẹ anh biết chuyện giữa anh và Jungkook. Người phụ nữ thường ngày rất đỗi dịu dàng, cầm một cây chổi đánh anh. Jungkook kéo anh vào lòng và che chắn cho anh bằng cơ thể của hắn.

"Đó tất cả là lỗi của cháu. Đừng trừng phạt em ấy." Hắn nói không chút nao núng, bảo vệ anh khỏi nỗi đau và sự tức giận lớn nhất từ mẹ anh.

Sau đó, hắn nghiêng về phía Seokjin, nói những lời anh chẳng bao giờ có thể quên "Đừng sợ, anh ở đây."

Vậy nên, anh chỉ có thể có đủ sức mạnh để không bao giờ tha thứ cho Jungkook. Nhưng anh không bao giờ có thể từ bỏ tất cả những kỷ niệm và tình yêu sâu sắc mà họ từng có.

Thật không công bằng với Taehyung.

.

.

.

.

Jungkook tới nghĩa trang với ngày trước khi hắn rời đi. Trong nửa giờ, hắn quỳ gối trước mộ của bố mẹ Seokjin

Những ngón tay của hắn run lên mất kiểm soát. Trông như hắn đã già đi cả chục tuổi.

Giọng của hắn thấp như thể hắn sợ làm phiền tới người đã khuất. "Cháu..."

Hắn dừng lại đôi chút để kiềm chế nước mắt của mình "Nếu biết chuyện sẽ thành ra thế này, cháu nên tránh xa Seokjin ngay từ đầu..."

"Em ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn, ghi danh vào một trường Y danh tiếng, có bạn gái, trở thành bác sĩ sau khi tốt nghiệp. Ngay cả khi cuối cùng em ấy không hạnh phúc, nhưng ít nhất...Vậy thì ít nhất cháu không phải là người đem tới bất hạnh cho em ấy."

Hắn biết mình không xứng đáng với Seokjin. Hắn thật ích kỷ. Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, hắn nghĩ rằng hắn xứng đáng với tất cả những thứ mới mẻ và hào nhoáng mà hắn mong mỏi. Thế là hắn ngoại tình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu không có Seokjin bên cạnh từ đầu tới cuối, hắn chẳng là ai cả, chẳng là gì cả.

Hắn kéo mình trở lại thực tại, dập đầu trước mộ.

"Chú, dì...cháu biết chú nhớ Seokjin. Nhưng cháu xin hai người, đừng mang em ấy đi sớm như vậy..." Jungkook không muốn điều đó. Cuộc sống của Seokjin thật khó khăn, trong khi đáng lẽ em ấy nên được sống tốt hơn. Hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể bù đắp được tất cả những thứ mà Seokjin đánh mất, nhưng hắn sẽ làm bất cứ điều gì có thể. Và phần còn lại, hắn sẽ bù đắp cho Seokjin ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top