60
Khi Seokjin tỉnh dậy, trời vừa sáng. Taehyung ngồi bên cạnh anh, trông có vẻ mệt mỏi nhưng khi thấy anh tỉnh dậy, cậu vui vẻ hẳn lên.
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi..." Taehyung đứng dậy, kiếm tra nhiệt độ của Seokjin "Vẫn còn sốt..." Một bác sĩ vừa tới truyền dịch cho anh, trời quá lạnh nên anh ấy đã yêu cầu cần phải giữ ấm. Và vị bác sĩ đó vẫn chưa quay trở lại.
Seokjin mấp máy miệng nhìn cậu. Anh cau mày và cố gắng cử động các ngón tay của mình.
Taehyung vội vã nắm lấy tay anh. "Đừng lo" Cậu biết Seokjin muốn nói gì đó với mình nên cậu cúi thấp xuống hơn "Em đang nghe đây."
Seokjin mỉm cười, giọng nói khàn nhẹ đến mức khó có thể nghe thấy nhưng truyền đạt rõ ràng niềm vui của anh. "Anh đã có một giấc mơ về cha mẹ mình...Lâu lắm rồi anh không mơ thấy họ, anh nghĩ... khụ...anh nghĩ họ không cần anh nữa..."
Taehyung nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử màu nâu tràn ngập sự quan tâm và yêu thương "Anh là đứa con trai đáng yêu của họ, họ sẽ không từ bỏ anh đâu."
Seokjin lại cười. Anh đã không cười thường xuyên như vậy trong nhiều năm rồi. Anh đã cười rất nhiều khi vẫn còn là một học sinh vô tư.
Taehyung vuốt tóc. "Seokjin, em muốn anh tới Daegu với em."
Nụ cười tỏa nắng của Seokjin bằng cách nào đã cố tỏ ra đáng yêu. Thật phấn khởi khi căn phòng không còn lạnh lẽo và buồn bã nữa. "Anh nghĩ anh sẽ phải hỏi em xem bao giờ em yêu cầu điều đó..."
"Còn bao nhiêu điều nữa anh mới biết rõ về em?" Taehyung thơm vào má anh, cố gắng che giấu sự tuyệt vọng của mình để trêu trọc anh.
Cậu biết rõ tình trạng của Seokjin nghiêm trọng như thế nào. Bản thân cậu cũng cảm thấy khiếp sợ. Chỉ có hai lựa chọn: một là nhìn anh ấy đau khổ trong khu vô trùng cho tới hết đời; hai là để anh ấy tiếp tục sống hạnh phúc bên cạnh mình. Taehyung chọn phương án thứ hai, để đi cùng anh ấy với cả trái tim của mình.
Cậu có nhiều điều muốn nói với anh. Cậu muốn nói cho anh biết hoa nhài tháng tư sẽ thơm và tươi như thế nào, nhưng bây giờ đã là mùa đông. Nhưng 4 tháng sau, anh sẽ thấy chúng.
Taehyung cũng đã chờ đợi sinh nhật của Seokjin. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa. Cậu đã thiết kế một chiếc nhẫn. Nó giống như một cành cây có trọng lượng với những viên kim cương nhỏ.
Nhưng nhìn khuôn mặt của Seokjin, cậu tiếp tục đánh hơi thay vì nói thêm.
'Tại sao một người có thể yêu một người khác, người duy nhất tỏa sáng giữa hàng ngàn tâm hồn? Nếu một người không quan tâm tới sống chết ở bên cạnh bạn, bạn cùng lắm chỉ thở dài vài tiếng. Nhưng khi một người bạn yêu thực sự nằm trên giường bệnh với đôi mắt tội nghiệp đẫm lệ, bạn sẽ thực sự cảm thấy nhói lòng.'
Taehyung không hiểu. Người này là người duy nhất cậu yêu, mặc dù anh chẳng còn được bao lâu nữa.
"Vậy chúng ta sẽ rời đi vào hôm nay chứ? Dù sao chúng ta cũng phải về nhà và mang theo YeonTan và những chú mèo." Seokjin bị cảm lạnh, mỗi câu anh nói, anh đều ho.
Taehyung nhéo ngón tay, ôn tồn nói "Được rồi, nhưng trước tiên hãy đượi cho tới khi anh được truyền hết hai chai dịch truyền còn lại đã, chúng đã được thanh toán rồi đó nha."
Seokjin không muốn ở lại bệnh viện lâu, nhưng anh cũng không thể dội gáo nước lạnh vào lòng tốt của Taehyung.
Giây tiếp theo, một ngón tay thon dài chọc nhẹ vào má anh. Anh sững người, nghe thấy giọng nói bất lực của Taehyung "Không có lúm đồng tiền dù anh cười hay nhếch mép." Gương mặt anh ấy hốc hác nhanh quá, lúm đồng tiền cũng đã biến mất từ lâu.
Taehyung không nói thêm gì nữa vì bác sĩ đã tới và thay chai truyền dịch khác.
"Cảm ơn." Taehyung nhìn chai dịch đã được thay thế. Cậu cũng là bác sĩ nên cậu biết công việc này bận rộn như thế nào. Nếu không phải vì Seokjin, cậu không muốn làm phiền bất kỳ nhân viên y tế nào khác.
"Không sao đâu. Cả hai chúng ta đều là bác sĩ mà." Vị bác sĩ mỉm cười và bước đi. Khi rời đi, anh ấy nhìn Seokjin đầy thông cảm và trước khi bước ra khỏi cửa, đôi mắt của anh ấy dán chặt vào Taehyung. Anh ấy cảm thấy cái chạm mắt lạnh lùng ấy thật khó khăn và quyết định rời đi luôn.
Chiều, cậu đưa Seokjin ra khỏi bệnh viện. Cậu mua cho anh cốc sữa đậu nành bên ngoài tòa nhà. "Hôm qua anh đã không ăn gì rồi, dạ dày trống rỗng sẽ càng khó chịu hơn." Thức ăn đường phố không phải là ngon nhất, trong đầu Taehyung đã hình dùng ra căn hộ đầy đủ tiện nghi ở Daegu nơi cậu có thể làm sữa đậu nành tươi cho Seokjin.
Kể từ khi đi cùng người lớn hơn, Taehyung ngày càng có nhiều đồ ăn nhẹ tích trức trong xe, chủ yếu là thạch hoặc chà là, hoặc là những thứ tương tự.
"Nếu người khác ngồi ở trong xe của em, họ có thể nghĩ em là một người siêu giỏi trong việc chăm sóc người khác." Seokjin trêu cậu.
"Em có đang chăm sóc tốt cho anh không?" Taehyung cười.
Seokjin cảm thấy không khỏe và anh biết mình sẽ không thể thắng trong cuộc tranh luận nên anh chỉ ngồi đó ho thay vì đưa ra câu trả lời.
Đột nhiên, anh ho dữ dội khiến chính bản thân anh cũng phải giật mình. Anh quay lại lấy khăn giấy ở băng ghế sau và nhổ những ngụm máu vào đó.
Khuôn mặt của Taehyung trở nên không thể hiểu được.
"Chảy máu bên trong." Seokjin vo chiếc khăn giấy và nhét nó vào túi của mình "Không có gì đâu. Trước đây anh đã luôn nôn ra máu. Nhưng anh vẫn ở đây, vẫn sống và ổn."
'Nói đối, anh nghĩ rằng anh đang...ổn ư?''
"Em hiểu rồi, bất cứ điều gì anh nói đều đúng." Giọng điệu vui vẻ của Taehyung khiến anh mê mẩn, nhưng anh thậm chí không dám nhìn cậu.
"Vậy để em nấu ít gan bổ sung máu cho anh."
Bộ nhớ của con người quả thực mạnh mẽ. Phản xạ tới không đúng lúc. Sự hồi tưởng làm Seokjin hoàn toàn mất cảnh giác.
Từng có một người đàn ông bước ra với khuôn mặt dài sau cuộc chiến của họ, khi quay lại, anh ta cầm trên tay lá gan nấu chính, thứ mà anh ta nói là bổ máu cho chứng chảy máu mũi của mình.
Trí nhớ và phản xạ áp đảo tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top