58
Seokjin nhờ bác sĩ đưa anh tới nghĩa trang. Nghĩa trang tưởng niệm ở Busan, nơi chôn cất cha mẹ anh. Đây vẫn luôn là nỗi đau giấu tận đáy lòng, là nỗi đau mà anh không muốn khơi dậy.
Trời đổ mưa phùn. Cơn gió thổi những hạt mưa nhỏ rơi trên cửa sổ của chiếc xe đỗ bên ngoài nghĩa trang.
"Em có nên đợi anh ở ngoài không?" Taehyung xuống xe để lấy chiếc từ trong cốp xe.
Seokjin không nhúc nhích; anh cúi đầu, hai tay che mặt, cơ thể anh run rẩy. Anh không dám vào thăm cha mẹ anh. Anh cũng không nghĩ rằng mình có quyền làm điều đó.
Anh muốn tới thăm ngôi nhà cũ nơi mình đã từng ở, nhưng cuối cùng anh lựa chọn không tới. Ngôi nhà đã được bán cho người khác từ lâu, nó đã được tân trang lại, hoàn toàn không nhận ra dấu vết của chủ cũ. Seokjin là người đã bán nó sau khi cha mẹ anh qua đời, sau đó anh dùng số tiền này để trang trải khoản tiền cọc cho căn nhà ở Seoul.
Seokjin nhận ra anh và Jungkook có thể là cùng một loại người nói lời xin lỗi xuông, tự nói với bản thân rằng mình đã có lỗi như nào, là loại người ích kỷ và luôn làm tổn thương những người yêu thương cả hai.
"Em sẽ vào đó với anh" Taehyung mở cửa xe và cầm ô cho Seokjin.
Seokjin đang mang trên mình nhiều gánh nặng hơn bất cứ ai. Bác sĩ cảm thấy bất an khi để anh một mình chống chọi với mọi cơn đau khiến anh mất ngủ hàng đêm.
Seokjin từ từ ngẩng đầu, đôi mắt anh rụt rè và trông như đang cố lảng tránh.
"Anh có nên...đi không?" Anh đang hỏi bác sĩ, nhưng giống như anh đang tự cố kiếm cho mình một cái cớ.
Taehyung có xu hướng phục tùng Seokjin, và cậu sẽ luôn nói gì đó đại loại như 'chúng ta có thể cùng làm điều đó vào lần sau khi anh cảm thấy tốt hơn', nhưng lần này, cậu không nói gì. Cậu muốn Seokjin tháo gỡ nút thắt trong tim của anh vào những ngày cuối đời.
'Có những chuyện mà anh cần phải đối mặt'
Seokjin day day thái dương và cuối cùng cũng bước xuống xe. Đứng ở cổng nghĩa trang, anh nhìn thấy tầng tầng lớp lớp bia mộ xếp thành hàng trên đồng cỏ mênh mông; bất ngờ, anh vấp ngã.
Taehyung vội vã đỡ anh bằng một tay, trong khi tay kia giữ chiếc ô.
"Anh có ổn không?"
"Chúng ta vào thôi" Seokjin lắc đầu.
Mộ của cha mẹ anh không dễ xác định nên Seokjin đã tìm đúng ngôi mộ dựa theo trí nhớ mơ hồ của anh. Hết ngôi mộ này tới ngôi mộ khác, nỗi buồn và sự vô vọng ngày càng nặng nề hơn.
Chiếc ô lớn màu đen của Taehyung di chuyển qua lại trong màn mưa lặng lẽ.
Cuối cùng, Seokjin đứng sững trước bia mộ bằng đá cẩm thạch như thể bị điện giật. Mặt anh bắt đầu tái nhợt, đôi môi run run. Anh mất một lúc để hoàn hồn, sau đó từ từ quay người đẩy Taehyung ra xa.
"Em đứng đợi anh xa một chút có được không?"
"Chắc chắn rồi" Taehyung hoàn toàn hiểu vấn đề. "Đây, cầm lấy ô đi anh."
Seokjin nở nụ cười buồn và lắc đầu.
"Anh thậm chí không xứng đáng có một chiếc ô ở đây."
Từng bước một, anh bước vào màn mưa.
Cách bia mộ đó khoảng hai bước chân, Seokjin đột ngột khuỵu xuống nền xi măng ướt lạnh như thể anh bị vật gì nặng đè lên. Anh không đứng dậy, nhìn xuống một lúc rồi đột nhiên dập đầu thật mạnh.
"Bố ơi...mẹ ơi...con sai rồi..." Seokjin cắn mạnh môi dưới đến bật máu "Xin lỗi...con xin lỗi..."
Seokjin không thể khóc vì anh đã khóc cho Jungkook nhiều đến nỗi cạn kiệt nước mắt. Đôi mắt đỏ của anh như thể chảy máu, anh không thể giữ lại, cũng như không thể buông tay cảm giác tội lỗi này.
Cho dù anh và Jungkook có cãi nhau nhiều tới đâu, Seokjin cũng không bao giờ nhắc tới cái chết của cha mẹ anh để cho thấy anh đáng thương như nào. ANh không nhắc tới vì không thể trách Jungkook. Người duy nhất nên nói lời xin lỗi là anh.
Vô số đêm, vô số lần tỉnh giấc. Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là căn phòng tối đen như mực, như đang ngấu nghiến mu bàn tay của anh. Seokjin chưa bao giờ chia sẻ gánh nặng lương tâm của mình cho người khác. Anh luôn tự trách mình mỗi lần bị tổn thương hoặc cảm thấy mệt mỏi. Nỗi đau tăng lên gấp đôi nhưng anh biết rằng anh sẽ chẳng còn ngôi nhà khi xưa vẫn luôn ở đó chờ đợi anh.
"Mẹ...con xin lỗi...vì đã luôn khiến mẹ lo lắng. Con biết mẹ thất vọng vì con như thế nào...hẳn là mẹ đã tự hỏi làm thế nào một đứa trẻ mà mình dứt ruột đẻ ra...lại bỏ rơi mình vì một người ngoài..."
Seokjin nghe có vẻ nghẹn ngào, nhưng anh không hề rơi một giọt nước mắt nào, chỉ có những tơ máu trong đôi mắt của anh.
"Con đã nhớ món bánh mà mẹ làm 15 năm rồi...mẹ có thể làm món bánh ngọt đó cho con một lần nữa khi mẹ hết giận con không...hả mẹ?"
"Mẹ...đừng phớt lờ con...nếu mẹ vẫn còn hờn dỗi con...chỉ là...cứ đánh con đi..." Seokjin đột nhiên ngừng nói, đôi mắt anh bớt u ám hơn. Anh mỉm cười đầy cay đắng "Bố ơi, mẹ phớt lờ con này..."
Người đàn ông và người phụ nữa trong bức ảnh đen trắng mỉm cười một cách dịu dàng. Họ dường như đã dành tất cả ân sủng và sự dịu dàng cho con trai mình, nhưng bây giờ tất cả những gì họ có là nấm mồ này.
Sự thật tàn nhẫn là chúng ta không thể gặp lại những người đã mất, chỉ có thể chấp nhận sự thật hay không.
"Bố ơi, chắc mấy chục năm qua bố vất vả lắm mới chăm sóc được mẹ...mẹ là người nhút nhát và đỏng đảnh, ở nơi tối tăm dưới đó chắc mẹ sợ lắm...bố hãy ở cạnh mẹ...sẽ sớm thôi, chẳng bao lâu nữa con sẽ bảo vệ cả hai người..." Anh khẽ nói "Con sẽ không làm hai người buồn nữa...nói thật thì con sẽ không để cả hai chờ đợi lâu đâu."
Móng tay của Taehyung ghim vào lòng bàn tay cậu khi thấy Seokjin quỳ dưới mưa mà cậu không thể can thiệp. Nhưng cậu có cảm giác rằng Seokjin không thể tiếp tục như này nữa. Cậu không biết cha mẹ anh mất như nào, nhưng cậu biết biết rằng chẳng người bình thường nào có thể chịu đựng được sự tra tấn về việc bị tách khỏi gia đình, chưa kể anh còn là một bệnh nhân trong tình trạng tinh thần căng thẳng.
Taehyung bước tới chỗ anh, che ô cho Seokjin
"Seokjin, về nhà thôi" Cậu nói "Chúng ta sẽ lại tới thăm họ khi anh khỏe hơn."
Đáng ngạc nhiên là Seokjin không khăng khăng ở lại. Với sự giúp đỡ của Taehyung, anh cố gắng đứng dậy và bước đi chậm rãi. Chỉ sau vài ba bước, Seokjin nhìn lại bức ảnh ở đó, anh mỉm cười như một đứa trẻ trong sáng và ngây thơ.
"Bố, mẹ chờ con một chút." Anh nói.
Tuy nhiên, nụ cười của Seokjin lại khiến Taehyung giật thót.
"Quần áo anh ướt hết rồi, anh sẽ bị lạnh đấy." Cậu nói một cách buồn bã và bất lực.
Seokjin im lặng sướt quãng đường trở lại xe. Taehyung tăng nhiệt độ lên và nhẹ nhàng lau mái tóc của anh bằng khăn khô mà chẳng biết phải nói gì.
Seokjin nhìn Taehyung khá lâu, rồi anh nở một nụ cười ấm áp.
"anh cảm thấy nhẹ nhõm, cứ như vừa trút bỏ được tảng đá đã đè nặng mình vậy. Lúc này anh cảm thấy thật nhẹ nhàng...." Khi kết thúc cậu nói, anh nhắm mặt lại và chìm vào giấc ngủ.
Taehyung cảm thấy sốc. Khuôn mặt của Seokjin lạnh như băng, nhưng cổ và nhiệt độ cơ thể của anh rất nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top