52
Tim Taehyung quặn thắt. Có lẽ cậu nên cảm thấy hạnh phúc. Người ta sẽ chỉ đặt hy vọng vào cuộc sống ảo tưởng khi họ bị đẩy vào tuyệt vọng.
Kiếp này, kiếp sau
Một lời hứa?
Đó là cách lời hwuas hoạt động; dù bạn có tin hay không thì kết quả vẫn sẽ giống nhau. Tại sao mọi người phải tự tạo cho mình khoảng thời gian khó khăn?
Khi họ trở về nhà, dù đã muộn nhưng trên cây cầu trên hồ Jinyang vẫn rất ồn ào. Seokjin nhìn ra ngoài, ánh mắt có phần mê hoặc. Vì vậy, Taehyung cho xe chạy chậm lại.
"Khi tình trạng của anh tốt hơn, em sẽ đưa anh tới xem khung cảnh ban đêm tại hồ Jinyang."
"Không. Anh đã ra ngoài rất nhiều vào ban đêm hồi con đi học. Anh thấy đủ rồi" Seokjin thu lại sự chú ý từ bên ngoài cửa sổ và lắc đầu.
Taehyung không biết nói gì tiếp. Cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng của Seokjin. Anh đang chết đuối trong nỗi thống và đau buồn của chính anh.
Taehyung che miệng lại. Ánh sáng trong mắt cậu lóe lên khi cậu lái xe qua những ngọn đèn dọc bên đường. Cuối cùng, chất lỏng cũng trào ra trong mắt cậu.
"Em đã chuẩn bị một món quà cho anh trong dịp sinh nhật. Sau đó là năm mới, anh có thể nhìn thấy những bông hoa nhài trong vườn của chúng ta. Trong vài tháng sau đó, cá chép trong hồ sẽ đến độ đẹp nhất, em nghe nói mọi điều ước trong lúc đó đều có khả năng trở thành hiện thực."
Những gì Taehyung nói không mạch lạc một cách rõ ràng. Lời nói ấy như bật ra khỏi miệng mà không cần suy nghĩ. Có cảm giác như cậu sợ điều gì đó mà sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
Seokjin ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh khẽ xoay đầu sang Taehyung, khuôn mặt vẫn xanh xao nhưng tinh thần như được tiếp thêm sinh lực. Khuôn mặt tươi cười và đôi mắt sáng của anh vẫn như thời niên thiếu, dường như chưa từng mất đi.
"Những điều này không quan trọng...chỉ cần đừng vứt bỏ anh" Seokjin kéo áo của Taehyung và nói tiếp "Vậy, nói cho anh biết, món quà đó là gì?"
Taehyung lắc đầu. "Em sẽ không cho anh biết trước đâu...lúc nào tới sinh nhật, anh sẽ biết thôi..." Cậu thoáng dừng lại "Hay là anh hôn em một cái rồi em nói cho anh biết nhé?"
Seokjin quay đi. Thái độ của anh không quá khắc nghiệt, rất mềm mại và dễ thương.
"Chà, em sẽ không nói với anh." Taehyung cười.
Seokjin không trả lời. Anh kiệt sức. Lượng đường huyết thấp đã khiến anh choáng váng cả ngày. Anh thậm chí không còn sức để nói khi sự mệt mỏi ập tới.
Taehyung chùm áo khoác lên người anh.
"Chúng ta rời đi hơi vội. Em quên đem theo chăn cho anh. Nằm một chút và đừng ngủ nhẻ, nếu không anh sẽ mệt hơn và có thể bị cảm lạnh" Có lẽ là do thói quen từ công việc, Taehyung sẽ hành động như một người mẹ khi chăm sóc người khác.
Seokjin lắng nghe, nhưng cơn buồn ngủ vẫn tới. Anh ngủ thiếp đi, một nửa khuôn mặt vùi trong chiếc áo khoác lớn.
Taehyung từ từ giảm tốc độ về nhà. Giá như cậu có thể gặp Seokjin sớm hơn, cậu sẽ không cho phép bất cứ anh làm tổn thương tới anh. Họ có thể nuôi một con cún lớn, chạy bộ dọc theo hồ Jinyang vào ban đêm cùng nhau và không quan tâm tới việc kiếp sau như thế nào.
Taehyung hầu như không ghét bất cứ ai. Tưởng chừng như lãng phí công sức và sức lực, nhưng cậu ghét Jungkook tới tận ruột gan. Người đàn ông lạnh lùng, vô ơn và ích kỷ đó, làm mọi thứ đê hèn để leo từ dưới lên. Tuy nhiên, cuối cùng thì thứ hắn ta sở hữu chẳng có ý nghĩa gì so với việc có người mình yêu ở bên cạnh.
Hắn không xứng đáng có được sự tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top