51
Jungkook đã không trở lại nơi này trong nhiều năm – quê hương của hắn. Ngay cả khi có cuộc họp trao đổi quan trọng ở đây, hắn sẽ cử trợ lý của mình tới. Trước đây, hắn chưa bao giờ nhắc lại những gì hắn đã làm, nhưng bây giờ hắn nhận ra rằng hắn cảm thấy có lỗi với Seokjin từ lâu rồi.
Hắn nợ Seokjin từ đầu. Đành rằng hắn đối tốt với anh, đứng lên vì anh, đều là vì tình yêu với anh, nhưng dường như là sự ích kỷ của một cậu bé vị thành niên thích phô trương, thiếu kiên nhẫn theo hướng phù phiếm. Hắn tự mãn mỗi khi thấy Seokjin đỏ mặt hay ngại ngùng. Hắn tự phụ khi lời tỏ tình của mình được chấp nhận.
Seokjin luôn là người ngốc nghếch. Anh giữ mọi thứ tình cảm nhỏ nhặt ngẫu nhiên trong tâm trí và trả lại cho hắn bằng tình yêu của mình hết lòng như thể anh nợ hắn một món nợ lớn.
Seokjin là người đầu tiên làm tình cùng Jungkook trong sinh nhật 18 tuổi của hắn. Trong một khách sạn rẻ tiền và tồi tàn, hai người làm chuyện đó trên chiếc giường cũ làm từ ván, nơi có chúa mới biết đã có bao nhiêu người làm tình trên đó. Cả hai đều thiếu kinh nghiệm, Jungkook bốc đồng và tò mò, Seokjin đã thỏa hiệp toàn bộ. Thời gian đó, Seokjin thực sự đã bị tổn thương. Nơi đó đau tới nỗi anh thậm chí không thể phát ra âm thanh. Anh cũng không dám vì cách âm của căn phòng rất kém. Anh phục tùng hắn trong im lặng, không an toàn và thỏa hiệp kể từ đó.
Người lớn tuổi không giả vờ yêu Seokjin, thậm chí sau hơn 10 năm trời, nhưng hắn đã yêu bản thân nhiều hơn một chút. Đây là lý do tại sao hắn chọn Seokjin một cách ngẫu nhiên mặc dù tương lai gian nan ở phía trước, tại sao hắn lại tìm kiếm bạn tình ở ngoài sau khi Seokjin không thể đáp ứng mong muốn của hắn, nhưng tại sao hắn lại sở hữu Seokjin tới mức anh bị hạn chế ra ngoài.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã tới giai đoạn giữa sự sống và cái chết. Khoảnh khắc mà Jungkook phải đối mặt với hậu quả, hắn nhận ra bản thân yêu Seokjin nhiều hơn hắn nghĩ. Chà, hơn một chút, hắn yêu Seokjin hơn cả bản thân mình. Nếu, tại thời điểm này, bất cứ ai đề nghị hồi phục sức khỏe cho Seokjin bằng cả sự nghiệp, hay thậm chí là cả mạng sống, thì Jungkook sẽ đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ một giây nào.
Tình yêu của hắn dành cho Seokjin không bao giờ vơi bớt, ngược lại, nó được bồi đắp từng chút một. Nó bắt đầu từ niềm đam mê liều lĩnh của một chàng trai trẻ, rồi chìm đắm trong những cám dỗ, và tới giờ mới tỉnh ngộ. Trong hơn một thập kỷ qua, Jungkook đã đắm mình trong sự dịu dàng của Seokjin, thứ thậm chí có thể làm tan chảy trái tim sắt đá.
Môi của Jungkook đã chuyển sang xanh tím. Hắn ấn mạnh vào ngực và lấy thuốc ra khỏi túi.
Quản lý ngồi trên ghế phụ, nhìn hắn qua gương chiếu hậu. Lần cuối cùng anh nhìn thấy sếp của mình là tại một cuộc họp ở trụ sở chính ở Seoul vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay, khi người đàn ông kia rất có tinh thần, hách dịch và tự tin. Nhưng chỉ sau chưa đầy sáu tháng, hắn trông rất chán nản như thể đã ngã mạnh từ bệ thánh. Người quản lý giữ im lặng, và đó là sự sáng suốt của anh ta, sau khi bảo người lái xe đi thẳng tới khách sạn.
.
.
.
.
Đó là một ngày nhiều mây và trời đã mưa suốt buổi chiều. Ngôi nhà cũng trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt hơn.
Cơ thể của Seokjin nhạy cảm hơn dự báo thời tiết. Cả ngày, sự thất thường và chán ăn đã kìm hãm anh. Ăn gì cũng tống ra ngoài hết khiến Taehyung vô cùng lo lắng. Vào cuối ngày, Seokjin đã nôn ra tất cả nước mật ong mà Taehyung cho anh uống, thậm chí còn có cả máu.
Taehyung kinh hoàng. Cậu lập tức đưa Seokjin lên xe, chạy tới bệnh viện và cho anh tiêm Ara-C*
(*Ara-C: Cytarabine, còn được gọi là cytosine arabinoside, là một loại thuốc hóa trị được sử dụng để điều trị Bạch cầu cấp dòng tủy (AML), bạch cầu cấp dòng lympho (ALL), bệnh bạch cầu tủy mãn tính (CML) và u lympho không Hodgkin (NHL). Chúng có thể được tiêm vào tĩnh mạch, dưới da, hoặc dịch vào não tủy.)
Seokjin sau đó ngủ thiếp đi tại bệnh viện. Taehyung ôm chặt anh vào lòng vì không muốn để anh nằm trên tấm ga trải giường mỏng manh. Cậu thực sự sợ hãi. Tim cậu đập nhanh tới nỗi cậu thậm chí không thể kiểm soát được tay lái và đó là một điều mà cậu không muốn trải nghiệm lần nữa.
Là một bác sĩ lâu năm, cậu từng ghét những tiếng la hét và khóc lóc cuồng loạn của người nhà bệnh nhân. Cậu từng tin rằng Chúa có kế hoạch của mình, những gì con người có thể làm là cố gắng hết sức. Giờ đây, cậu đã hiểu rằng trong tình huống tuyệt vọng nhất, không có hành vi nào của con người là phát điên khi người bạn quan tâm nhất đang chết đi trong chính vòng tay của bạn.
Nếu Taehyung không hoảng loạn tới mất hồn và giọng nói bình thường, có lẽ cậu sẽ cầu xin từng người một, cầu xin sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên khoa ung thư bạch cầu cứu sống Seokjin, bất kể điều đó có nhục nhã tới mức nào.
Seokjin trông khỏe hơn khi anh thức dậy, nhưng khuôn mặt vẫn nhợt nhạt. Taehyung vẫn giữ vị trí của mình và tuyệt nhiên lơ đễnh, đầu óc đang lang thang ở nơi nào đó.
"...Em đang nghĩ gì vậy?" Seokjin hỏi với giộng yếu ớt.
Taehyung từ từ tập trung vào Seokjin và mỉm cười "một cái gì đó quan trọng."
Seokjin không hỏi thêm, nhưng nhẹ nhàng véo một bên eo của Taehyung. "Anh đã mơ về em"
"Thật sao?"
"Ừ"
"Vậy giấc mơ đó về cái gì?"
"Em đứng ở phía xa với một biển hoa ở phía sau..."
"Ôi không, em không phải một người bán hoa đó chứ?"
"Em đã. Anh đã yêu cầu em cho anh một bông, nhưng em phớt lờ anh."
Taehyung đột nhiên thắt chặt cái ôm.
"Em sẽ cho anh bất cứ điều gì mà anh muốn."
Seokjin miễn cưỡng cười và đẩy cậu ra.
"Đó chỉ là một giấc mơ. Em không cần coi trọng những gì anh đã nói. Nhưng anh thực sự có một yêu cầu...chúng ta có thể về nhà được không? Anh không thích mùi của bệnh viện."
Taehyung gượng cười.
"Anh có đồng ý không nếu em quỳ xuống và cầu xin anh hãy diều trị?" Cậu hỏi.
"Em nói bất cứ điều gì anh muốn, và em đánh đổi phẩm giá của mình đã nhận được sự cam chịu từ anh?" Seokjin nhìn vào mắt Taehyung, thở dài với một nụ cười "Thôi nào, mục đích của việc này là gì..."
Taehyung không nói gì cả, cậu trông rất buồn, tới nỗi mà Seokjin thậm chí không thể chịu đựng được.
Đôi môi của Seokjin nén lại một chút rồi anh bất ngờ ngẩng đầu lên, đặt lên môi Taehyung một nụ hôn nhẹ.
"Bây giờ anh là của em cả đời này, em không thể vui vẻ với điều đó sao?"
____________________________________________________________________
🙋♀️: Tới đây rồi tự nhiên lại muốn viết một fic buồn buồn thay đổi tâm trạng OwO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top