5


Người đàn ông nằm bên cạnh Seokjin đã cho anh sự can đảm để chiến đấu chống lại cái chết, mặc dù anh bị tổn thương nặng nề bởi sự thờ ơ của Jungkook, anh vẫn sống trong hy vọng rằng họ sẽ được hòa giải.

Có lẽ, cái gọi là "tình yêu" có thể làm tổn thương bạn, nhưng cũng có thể cứu rỗi linh hồn bạn và tiếp thêm can đảm cho bạn.

Seokjin thực sự nổi tiếng từ thời thơ ấu. Anh có những kỷ lục về học tập, là một người nhẹ nhàng với vẻ ngoài đẹp trai, đôi mắt dịu dàng của anh đã thu hút rất nhiều cô gái. Khi anh còn là một học sinh, những cô gái xung quanh đã làm nhiều thứ, miễn là anh nhìn họ một cái. Anh rất giỏi trong việc học tập, nhưng Seokjin không chọn con đường đại học, thay vào đó, anh chọn rời quê hương và bỏ trốn cùng Jungkook. Sau đó, anh bắt đầu làm nhiều việc khác. Vẫn còn rất nhiều người, bao gồm cả những người phụ nữ giàu có, những người đàn ông giàu có, những chàng trai và cô gái bị thu hút bởi anh. Nhưng anh không bao giờ thay đổi yêu thương của mình dành cho Jungkook. Vào thời điểm đó, Jungkook chịu áp lực lớn trong công việc, vì vậy hắn luôn làm tình một cách thô bạo với Seokjin. Khi công ty của họ phát triển hơn và đạt được một chỗ đứng nhất định trên thị trường, Jungkook đã không cho phép anh tiếp tục với các mối quan hệ ở công ty nữa, và cả hai đã ít khi thân thiết và làm tình cùng nhau.

Seokjin lặng lẽ ra khỏi giường và ngồi trên ghế sofa. Anh lấy một điếu thuốc ra khỏi vỏ thuốc lá và bật lửa. Khi anh còn trẻ hơn hiện tại, anh luôn coi trọng sức khỏe của mình. Nhưng có vẻ như rượu và khói thuốc đã hủy hoại anh. Mặc dù anh đã phải chịu đựng tất cả vì Jungkook, nhưng anh không hối hận về quyết định ở cùng hắn. Anh yêu Jungkook, bằng cả trái tim và tâm hồn của mình.

Seokjin yêu Jungkook trong mười bốn năm, giờ đây tình yêu đó đang dần biến mất trong sự nghi ngờ. Anh đã thất vọng lâu đến nỗi, anh trở nên tuyệt vọng trong tương lại của họ. Ban đầu, anh chịu được sự phản bội của Jungkook vì anh yêu hắn rất nhiều, nhưng bây giờ nó đã trở thành thói quan, hoặc có thể anh trở nên thờ ơ với các vấn đề liên quan tới Jungkook.

Seokjin thiếp đi một lúc trên ghế sofa, và khi anh tỉnh dậy, cơ thể anh phát sốt. Anh đổ một ít thuốc vào lòng bàn tay và chờ đợi nước sôi.

"Sao em dậy sớm vậy? anh cảm thấy khó chịu khi mở mắt ra và không thấy em ở trên giường." Jungkook phàn nàn như một đứa trẻ hư. Tóc của hắn vẫn còn chắc khỏe, điều này khiến hắn trông trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình.

"Em đã quen với việc dậy sớm. Anh nên ăn ở ngoài vào bữa trưa vì em sẽ không nấu." Seokjin nói với giọng điệu thờ ơ khi anh đổ một chút nước nóng vào cốc nước lạnh, sau đó uống thuốc.

Jungkook cảm thấy bị xúc phạm bởi sự thờ ơ của Seokjin, hắn mất bình tĩnh nhưng kìm lại sự tức giận của mình khi thấy Seokjin uống thuốc.

"Em trông nhợt nhạt quá, em bị ốm à?"

"Trời lạnh và em bị cảm." Seokjin mỉm cười. "Nó không nghiêm trọng lắm đâu. Hôm nay anh không tới công ty à?"

Jungkook nghe được sự mỉa mai trong giọng của Seokjin. Hắn cúi đầu, cảm thấy hơi tội lỗi và trả lời "Hôm nay anh muốn ở nhà với em."

Seokjin không thể hiện bất kỳ niềm vui nào khi nghe câu trả lời của Jungkook. Anh đặt nồi lên bếp.

"Được rồi, em sẽ nấu một ít mì sốt cà chua cho anh."

"Tuyệt vời" Jungkook nhẹ nhõm và nằm xuống ghế sofa, nhàn nhã chờ bữa sáng của mình.

"Em đã mua một cây hoa lan à? anh nhớ trước đây em bảo không thích trồng hoa" Giọng Jungkook vọng lại từ phòng khách.

"Một người bạn đã tặng nó cho em, và em giữ lại nó để giải trí"

"Một người bạn ư? Anh có biết người đó không? Cây phong lan này rất hiếm và đắt tiền. Anh ta cho em chỉ để em giải trí?" Jungkook đưa ra hàng loạt câu hỏi.

Sự ghen tị của hắn là Seokjin cảm thấy khó chịu. Làm thế nào mà hắn dám mắng anh sau khi ở cùng với người tình khác của mình? Jungkook thật đáng xấu hổ. Anh quá tức giận để trả lời cầu hỏi của Jungkook.

"Kim Seokjin!" Jungkook cứng nhắc nói "Trả lời câu hỏi của anh!"

"Anh có thể ra ngoài và vui chơi cùng bạn bè của anh, tại sao em không thể làm điều tương tự?" Seokjin tắt bếp ga.

Jungkook bị vướng vào một cơn thịnh nộ đáng xấu hổ.

"Ý của em là gì? anh làm việc chăm chỉ trong công ty để kiếm tiền cho em, còn em thì coi anh như một trò đùa? Cái quái gì đang xảy ra với em vậy?"

"Vì em? anh đùa à? Em đã cho em ba mươi phần trăm cổ phần của công ty, và ngôi nhà là tài sản chung của cả hai. Em căn bản không cần tiền của mình, Jungkook." Seokjin chế nhạo

Jungkook hơi giật mình khi nghe những câu nói phát ra từ sự tức giận bất ngờ của Seokjin, nhưng hắn không muốn thừa nhận điều đó và nhanh chóng vặn lại.

"Em sợ rằng anh sẽ tìm ra được người tình mới của em? Hoa lan này đáng giá đến nỗi giá của nó có thể đủ để mua một ngôi nhà mới. Người tình mới của em thật hào phóng. Vậy đó là lý do tối qua em từ chối việc làm tình với anh, phải không?"

Seokjin thực sự không hề biết chậu hoa phong lan đắt đỏ như vậy. Nếu biết, anh sẽ không nhận nó. Anh không ngờ bác sĩ Kim lại giàu có và hào phóng đến vậy.

Dù sao, anh không có ngoại tình với người khác như Jungkook đã làm. Anh cảm thấy không thoải mái, có lẽ một phần vì căn bệnh.

"Nếu anh không muốn ở nhà, hãy ra khỏi đây. Em không quan tâm những gì anh đã làm ở bên ngoài, và anh không đủ hiểu để can thiệp vào vấn đề của em." Seokjin tức giận.

Cơn thịnh nộ của Jungkook vọt đến đỉnh điểm. Hắn tiến hai bước về phía Seokjin, nhấc tay lên và định đánh anh.

Seokjin nhìn chằm chằm hắn bằng biểu cảm đau đớn. Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

"anh thực sự sẽ đánh em sao?"

Nước mắt của anh ảnh hưởng đến trái tim Jungkook. Hắn đặt tay xuống và cảm thấy bất lực. Jungkook lấy áo khoác và đi thằng ra khỏi nhà, không nhìn lại Seokjin dù chỉ một chút.

Seokjin nhăn mày và lau nước mắt đi. Anh đổ mì ra bát và ngồi xuống bàn ăn. Mặc dù anh mất đi cảm giác thèm ăn sau cuộc cãi vã, nhưng anh vẫn cố gắng nuốt xuống chỗ mì kia. Anh phát ốm vì cả mì và Jungkook, nhưng ít nhất, mì không làm tổn thương tới trái tim của anh.

Nhưng vài phút sau đó, Seokjin nôn ra tất cả những thứ mà anh vừa ăn, trong đó còn lẫn cả máu.

Tình yêu không chỉ làm tổn thương tới cảm xúc của anh, mà còn làm tổn thương cả cơ thể của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top