49


"Anh Jeon, đây là kết quả kiểm tra của anh. Tình trạng tim của anh không tốt lắm, tôi khuyến khích anh nên ở trong bệnh viện vài ngày để có thể tiện theo dõi tình hình."

Jungkook chỉ ở lại bệnh viện một ngày. Hắn được dẫn tới chỗ này chỗ kia để kiểm tra cơ thể như một con rối. Tâm trí hắn hoàn toàn trống rỗng. Bác sĩ khuyên hắn nên bỏ thuốc lá và rượu nhưng hắn biết điều đó chẳng giúp ích được gì, vì người kia mà hắn chẳng thể bỏ những thứ đó.

Người yêu dấu của hắn, người mà hắn không thể rời bỏ khỏi tâm trí từ những ngày còn đi học, người có nụ cười ngọt ngào hơn hoa. Và khi người ấy cười, có một lúm đồng tiền nhỏ dễ thương ở một bên má. Hai người đã cùng trải qua những khó khăn lớn mà những người khác ít khi làm được. Tuy nhiên, khi cuộc sống trở nên tốt hơn, mọi thứ đã thay đổi. Seokjin mỉm cười ít đi và trở nên im lặng hơn. Đôi mắt của anh càng ngày càng buồn bã. Đó là lỗi của hắn. Jungkook mím môi giận dữ. Hắn không muốn khóc vào lúc này.

Cho tới khi điện thoại của hắn reo lên một lúc lâu, cố gắng lôi kéo Jungkook về với thực tại. Hắn lấy nó ra và chạm vào nút trả lời.

"Ngài Jeon? Đây là bộ phận quản lý bất động sản"

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook trả lời một cách yếu đuối.

"Vào đầu tháng này, ngài đã yêu cầu xem camera quan sát. Vẫn còn một phần nhỏ khác. Ngài có muốn xem nó không? Nếu để lần sau thì sẽ khó khăn hơn."

Jungkook định trả lời rằng hắn sẽ quên nó. Hắn không có thời gian cho những thứ vô nghĩa này. Nhưng sâu thẳm bên trong, hắn vẫn giữ chút niềm tin cuối cùng. Hắn thà gặp rắc rối bởi những thứ tầm thường còn hơn là bỏ lỡ cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất.

Hắn lái xe về nhà, không làm những kiểm tra y tế nữa.

"Ngài Jeon." Nhân viên an ninh CCTV chào đón hắn

"Chúng tôi đã phát hiện ra một điều kỳ lạ trong quá trình xem lại cách đoạn phim nên chúng tôi gọi ngài tới kiểm tra kỹ. Mời ngài qua đây."

Trái tim của Jungkook run rẩy, những ngón tay của hắn cũng vậy.

Do quyền riêng tư, ngoài những chỗ công cộng, bên trong các tòa nhà chỉ có thang máy và lối thoát hiểm là được trang bị camera giám sát, không có bất kỳ cái nào được lắp gần cửa các căn hộ. Nhưng ngay cả khi như vậy, hắn chắc chắn rằng chiếc xe lạ xuất hiện và cậu chàng đã đi vào trong tòa nhà ngày hôm đó có liên quan tới Kim Taehyung.

"Đây, anh có thể phóng to nó không?" Jungkook gõ vào màn hình máy tính đang dừng lại đoạn một người đàn ông mặc áo khoác lạc đà.

Khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông. Cảm giác như hắn đã nhìn thấy cậu trai đó rồi nhưng lại không thể nhớ ra danh tính của cậu ta. Một suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu hắn. Người đàn ông trên màn hình trông khá đẹp trai, đôi mắt, lông mày trên khuôn mặt vô cảm của cậu ta bằng cách nào đó trông giống hệt như...Kim Namjoon. Và hắn đã đúng.

Jungkook không thể giữ bình tĩnh được trái tim của hắn nữa.

"Phát lại đoạn video một lần nữa, dừng lại ở cái xe kia."

Hắn lưu ý tới số xe và gọi cho giám đốc đường bộ và vận chuyển Seoul ngay sau khi hắn bước ra ngoài.

Ngày hôm đó, toàn bộ đồn cảnh sát bận rộn phân tích đoạn video kia. Tất cả những gì họ có là một số băng đảng tội phạm đã lái xe về phía Nam.

Hắn gửi mảnh giấy có biển xe của Taehyung tới chỗ Namjoon cùng một tuyên bố "Cùng xem xem tôi sẽ tìm ra gì nhé."

.

.

.

.

.

Mùa đông ở miền Nam, ấm áp hơn vào những ngày nắng. Seokjin đi ra ngoài để tận hưởng ánh nắng mặt trời mà anh thường bỏ lỡ.

Taehyung đang cắt tỉa lại những cành cây, những chiếc lá dày nhưng không có chồi non nào.

"Đã là tháng hai rồi, khi nào anh mới có thể thấy những bông hoa mà em trồng?"

Seokjin nhìn vị bác sĩ uể oải đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế nhỏ.

"Chúng chỉ mọc ra toàn lá thôi"

Taehyung dừng lại việc mà cậu đang làm, bước tới phía Seokjin, cúi xuống và chạm vào trán của anh bằng tay không bẩn của cậu. Sau đó cậu thở phào nhẹ nhõm, hạ tay xuống và vuốt ve khuôn mặt của anh.

"Ngay khi đâm chồi" Cậu nghĩ về nó và mỉm cười "Em chắc chắn rằng những bông hoa sẽ nở vào tháng Tư."

Seokjin nhìn đi chỗ khác "Tháng tư vẫn còn rất xa. Anh không biết liệu mình có thể nhìn thấy chúng không nữa."

Nụ cười trên khuôn mặt của Taehyung ngay lập tức biến mất

"Không, đừng nói điều gì đó như vậy nữa." Cậu nói.

Seokjin thở dài và nở nụ cười an ủi.

"Anh đã nói mà không suy nghĩ. Anh mong chúng sẽ sớm."

Seokjin nhận thức được sự dằn vặt về tinh thần của Taehyung trong những ngày qua. Dù được cho phép, nhưng chăm sóc một bệnh nhân rất mệt mỏi và căng thẳng. Sự dằn vặt về tinh thần đối với người mà cậu quan tâm đang suy tàn là nỗi đau thực sự.

Taehyung ngồi xuống trước mặt Seokjin, nhưng hoàn toàn không được an ủi tẹo nào. Đôi mắt cậu phức tạp khi nhìn vào mắt anh. Sau đó, cậu rất chậm rãi tiến tới gần anh, tiếp xúc nhẹ nhàng trên môi của Seokjin.

Anh ấy không tránh nó.

Nước mắt của Taehyung rơi xuống ngay lập tức, không có cơ hội nào để cậu có thể che dấu nỗi buồn này. Cảm thấy khó xử, Taehyung vùi đầu vào đùi của Seokjin.

Mí mắt Seokjin rủ xuống, cách anh nhìn vị bác sĩ thật đau lòng.

"Đừng làm điều này trong tương lại nữa, nó sẽ khiến anh cảm thấy tội lỗi."

Tội lỗi khiến người ta không thể quên được anh, với khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top