47
Người lái xe là một thành viên VIP của câu lạc bộ xe hơi sang trọng nổi tiếng bậc nhất ở Seoul, người này được cho là cháu trai của một giám đốc thuộc khu vực quân sự. Cậu ta đã uống rượu và tới biệt thự sang trọng để gặp tình nhân của mình, nhưng niềm vui của cậu ta lại vô tình giết chết một người. Làm thế nào một kẻ vi phạm pháp luật lại có thể được đối xử như một người bình thường? Sự việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Vụ tai nạn xe hơi thậm chí không gây ra chút gợn sóng nào.
Mãi tới hai ngày sau, Jungkook mới biết chuyện đã xảy ra với Jimin. Khoảnh khắc hắn nghe thấy tin tức, hắn cảm thấy như mọi thứ đều dừng lại, thậm chí là cả nhịp tim của hắn. Hắn không ở trong một mối quan hệ quá sâu sắc cùng với Jimin, cậu ta giống như một con vật cưng cho chuyên mục giải trí của hắn hơn. Nhưng tin tức này vẫn là một cú sốc đối với hắn.
Hắn đã kiếm được rất nhiều tiền. Sẽ là một lời nói dối khi nói rằng tay hắn không bao giờ dính máu. Hắn không cảm thấy tội lỗi hay buồn bã về cái chết của Jimin, nhưng hắn chắc chắn không cảm thấy tốt về điều đó. Nó giống như một cơn co giật trong trái tim hắn. Hắn không bao giờ mong đợi rằng Jimin sẽ chết như vậy. Hắn đột nhiên nhận ra cuộc sống của con người không thể bị bất kì người nào khác thao túng.
Sau đó, Jungkook đã tìm ra những gì khiến hắn cảm thấy tồi tệ. Đó là sự cô đơn xuất phát từ nỗi đau của hắn. Cái chết của Jimin khiến hắn nhớ tới Seokjin.
Mặc dù hắn biết rằng Seokjin bị bệnh liên quan tới bạch cầu, nhưng một ngày nào đó, Seokjin thực sự sẽ chết. Hắn chỉ muốn đưa Seokjin trở lại và đối xử tốt với anh, không bao giờ làm sai bất kể điều gì với Seokjin nữa. Hắn muốn ở cùng với Seokjin mãi mãi.
Nhưng thực tế, không phải tất cả mọi thứ trên thế giới này sẽ diễn ra theo ý muốn của hắn. Jungkook nhắm mắt một cách tuyệt vọng. Bây giờ hắn hiểu ra rằng cái chết không thể được đoán trước.
Đám cưới của Yoongi được tổ chức theo đúng kế hoạch. Yoongi muốn hoãn lại cho tới khi Jungkook bình tĩnh lại và đưa được Seokjin trở về. Chỉ là ông nội của cô dâu gần đây không cảm thấy khỏe mạnh, ông có mong muốn lớn nhất là được nhìn thấy cháu gái mình kết hôn với một người đàn ông tốt.
Dù sao, Jungkook cũng đã tới tham dự đám cưới. Hắn chuẩn bị một món quà được gói bằng bọc đỏ khá dày. Đó là ngày trọng đại của họ, hắn cũng muốn mang một khuôn mặt hạnh phúc nhưng thật khó thay. Hắn đã ở đó trong tình trạng tồi tệ, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt đỏ ngầu.
Yoongi đặt tay lên vai hắn, dành cho hắn sự quan tâm, nhưng không hỏi bất cứ gì khác. Jungkook, tất nhiên, không thể cứ đứng đó.
"Hãy vào trong đi, cô dâu và phù dâu sẽ lấy chút bánh mì nướng cho chú."
Jungkook lắc đầu và mỉm cười.
"Em sẽ rời đi. Hãy lấy cho ông của vợ anh bánh mì nướng. Em chỉ ở đây để chúc mừng anh thôi" Jungkook lấy món quà màu đỏ ra "Đây, chứa đựng những lời chúc tốt đẹp nhất từ em."
Jungkook hào phóng với bạn bè của mình như mọi khi. Tám nghìn trong gói màu đỏ là một biểu tượng của sự may mắn.
Yoongi khá vui vẻ nhận lấy nó bằng một khuôn mặt đầy hạnh phúc.
"Được rồi, dày đấy" Anh toe toét.
Đôi mắt của Jungkook nhẹ nhàng hơn, hắn mỉm cười "Đây là từ em và Seokjin."
Yoongi dừng lại và nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, cảm thấy tiếc cho hắn
"Jungkook..."
"Hai bên của em đã bắt đầu xuất hiện tóc trắng rồi" Giai điệu của Yoongi tràn ngập sự cay đắng và buồn bã.
.
.
.
Namjoon rời đi luôn ngay trong đêm. Anh ta biết tính khi của Taehyung nên không lãng phí thời gian cho sự thuyết phục. Namjoon biết đó là điều tốt nhất. Tuổi thọ của một bệnh nhân ung thư từ chối trị liệu sẽ kéo dài trong bao lâu? Cậu ta sẽ chết trong chưa đầy một năm nữa. Và một người đã chết có thể được nhớ tới trong bao lấu? Namjoon có thể đợi, anh ta cho rằng nó có thể là một bài học cuộc sống cho em trai của mình.
Tình trạng của Seokjin trở nên tồi tệ hơn. Người anh xuất hiện đầy những vết bầm tím, thậm chí còn phù nề một cách tồi tệ.
Seokjin thờ ơ mỗi ngày, cảm thấy chán ăn và quá yếu để đi dạo xung quanh. Nhưng anh không muốn gây thêm rắc rối cho người khác. Thay vào đó, anh giữ nỗi đau này cho riêng mình. Gần đây, những chiếc cây trong vườn của Taehyung đã mọc nhiều lá hơn. Chúng dường như phát triển rất tốt, còn có thêm chồi nữa, còn có ngôi đền nhỏ và một hồ nước. Thật là một khung cảnh dễ chịu.
Seokjin đã bị sốt một lần nữa, cơ thể anh như bị dốt cháy. Không giống như bình thường, anh đã đi ngủ sớm hơn.
Taehyung cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của Seokjin bằng một chiếc khăn ấm. Cậu không thể ngăn bản thân cúi xuống hôn vào giữa hàng mày cho tới mép môi của anh, sau đó cậu nằm xuống bên cạnh và âu yếm Seokjin.
Cậu đã chăm sóc Seokjin rất nhiều khi người lớn hơn không thể ngủ vào ban đêm. Seokjin không thích cái lạnh. Cho dù nhiệt độ của máy được điều chỉnh lên cao vào ban đêm, nó vẫn quá lạnh đối với anh. Taehyung có một cơ thể ấm áp. Cậu ôm toàn bộ cơ thể của Seokjin vào vòng tay và vỗ nhẹ vào lưng anh như thể dỗ dành một đứa trẻ, khiến cho người lớn hơn ngủ ngon, nhưng Taehyung lại không thể chìm vào giấc ngủ sâu.
Vì vậy, tối nay, một âm thành nhỏ nhất mà Seokjin phát ra đã đánh thức Taehyung. Cậu nghe thấy tiếng thút thít lặng lẽ. Cậu bật đèn, nhưng thấy Seokjin không tỉnh táo. Có một lớp mồ hôi mỏng trên trán của anh, cho thấy anh đang khổ sở trong thế giới của những giấc mơ.
Taehyung giặt khăn và lau mặt cho Seokjin một lần nữa. Tay cậu run rẩy khi nhìn chằm chằm vào những vết nước mắt mờ mờ trên má anh, Cậu hôn lên lông mi của anh, cầu nguyện cho anh có thể ngủ thật bình yên.
Đột nhiên, Seokjin mở mắt ra, nhìn Taehyung một cách đầy trống rỗng. Trong tình trạng bàng hoàng, anh thốt lên "Chiếc nhẫn của tôi đâu?"
"Cậu có nhìn thấy chiếc nhẫn của tôi không?"
Taehyung bối rối, nhưng cậu phát hiện ra rằng đôi mắt của Seokjin phủ đầy mây, cứ như thể cơn ác mông vừa nãy có thể giúp anh tốt hơn.
Taehyung nhìn vào ngón tay của Seokjin, và thấy một vết hằn do đeo nhẫn nhiều năm trên ngón tay thứ ba của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top