46
Jungkook đã không có một giấc ngủ ngon nào trong nhiều ngày. Người đó liên tục xuất hiện trong tâm trí hắn. Hắn không thể ngừng nghĩ về người đó, không thể không cảm thấy đau lòng. Hắn đau đớn, từ chối chấp nhận sự thật kể từ ngày hắn bước ra khỏi bệnh viện. Hắn rất sợ nhìn thấy tình trạng ngày một tồi tệ hơn của Seokjin. Thà rằng hắn có thể chịu đựng nỗi đau hộ Seokjin.
Nhưng hắn không có bất cứ thông tin gì về nơi ở của Seokjin. Khi có chút manh mối ở phía Namjoon, đối tác của hắn, hắn đã nghĩ rằng anh ta sẽ là một người có suy nghĩ hợp lí, chứ không mong đợi anh ta giả vờ chẳng biết gì. Rõ ràng là anh ta quyết tâm che đậy những gì em trai anh ta đã làm. Jungkook điên tiết tới nỗi hắn rút hết các khoản đầu tư để đối đầu với Namjoon trong những ngày qua.
Hôm nay, hắn đã thiếp đi tại bàn làm việc. Hắn mệt mỏi, cả về thể chất và tinh thần. Hắn không thể thư giãn bằng một giấc ngủ vì nơi này không thoải mái. Cảm giác như cơ thể của hắn vẫn tỉnh, nhưng sự buồn ngủ lại đưa hắn vào vùng đất của những giấc mơ.
Giấc mơ ấy rất thật. Jungkook mơ thấy mình trở lại hồi trung học. Những tiết học lí thuyết làm hắn rất buồn ngủ. Trước khi gục xuống bàn và nhắm mắt lại, người cuối cùng hắn nhìn thấy là một cậu trai ngồi cạnh hắn. Cậu trai đó mặc đồng phục trường học, có mái tóc đen và mềm mại, cậu ta đang lắng nghe cẩn thận bài giảng của giáo viên, đôi mắt lấp lánh tràn đầy sự dịu dàng và thơ ngây.
"Seokjin..." Jungkook nghe thấy tiếng khóc trong giấc mơ của mình. Khi hắn tỉnh giấc, chất lỏng từ hốc mắt đang chảy xuống má của hắn. Hắn không di chuyển, giọng khàn khàn của hắn nghe như tiếng nức nở.
"Seokjin, quay lại đi em, làm ơn. Em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn..." Hắn nói.
"Mèo và cún, em có thể nuôi giữ chúng trong nhà. Cho dù anh có bận rộn đến đâu, anh cũng sẽ ôm và hôn em sau khi làm việc, sẽ khiến em cười. Anh sẽ sẵn sàng trao em cả trái tim của anh, để em có thể ở lại mãi mãi..."
Jungkook lái xe về nhà vào đêm khuya, vì hắn nghĩ tới mùi hương còn đọng lại ở trong nhà của Seokjin. Hắn không chắc liệu hương thơm này có mùi như mực ở trong sách hay là gỗ đàn hương tĩnh. Nó không hung hăng, có thể hơi nhạt nhẽo trong một mối quan hệ lâu dài. Nhưng khi người đó đột ngột biết mất, mùi hương này lại khiến hắn trở thành một người nghiện.
Tâm trạng của Jungkook rất tồi tệ. Hắn đã sử dụng một số vốn lưu động của công ty. Hội đồng quản trị không hài lòng về nó. Nhưng nhờ vào chế đài của mình, nó không phải là vấn đề quá lớn đối với hắn.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, hắn nhìn thấy ai đó cúi mình trong bóng tối ở trước cửa. Trái tim hắn đập mạnh. Hắn nhớ lại rằng, hai tháng trước, Seokjin bị hắn giữ ở nhà, anh gầy như người đàn ông này. Hẳn là Seokjin đã buồn và giữ im lặng trong thất vọng.
Jungkook hơi bối rối. Trái tim hắn như bị nhấm nháp bởi hàng ngàn con bọ nhỏ. Nỗi buồn và hối tiếc đã áp đảo hắn. Hắn đã quá lo lắng để bước tới. "Liệu Seokjin có quay lại với hắn?"
"N-Này, Jungkook..." Đó là một giọng nói thổn thức có chủ ý.
Tầm nhìn của Jungkook mờ đi, như thể hắn bị gõ mạnh vào đầu. Hắn đứng yên và cuối cùng cũng hỏi một câu. "Cậu đang làm cái gì ở đây? Làm sao mà cậu lại dám xuất hiện ở đây?"
Thật bất ngờ, hắn hét to một cách giận dữ. Tia đỏ lấp đầy đôi mắt hắn khi hắn bước tới gần Jimin. "Cậu có biết tôi đã nói bao nhiêu lần về việc có thể giết cậu không?"
"Sẽ ra sao nếu cậu bị hãm hiếp và hủy dung..." Giọng nói của hắn lạnh ngắt "Và cậu sẽ trở thành một thằng điếm, bị đâm từ đằng sau cả ngày lẫn đêm cho tới khi chết?" Jungkook khá vô cảm khi thốt ra những lời này, nhưng không thể nghi ngờ tới tính xác thực trong mỗi câu từ của hắn.
Hắn bật cười một cách mỉa mai, rồi bất ngờ vỗ trán "Nhưng tôi không thể làm như vậy!"
Hắn không có quyền trừng phạt người làm tổn thương tới tình yêu của hắn, có lẽ hắn biết rằng đó là lỗi lầm mà chính hắn đã gây ra.
Jimin chần chừ đi về phía Jungkook, cố giữ lấy hắn nhưng ngay lập tức bị gạt ra. Lưng Jimin va vào cánh cửa, cú va chạm khá mạnh, nhưng chẳng gây ra chút đau đớn nào đau bằng trái tim của cậu.
"Jungkook, đừng rời xa em...Em biết đó là lỗi của em..." Jimin nhợt nhạt nói, khuôn mặt đẫm lệ đầy đáng thương.
"Chúng ta có thể làm những gì chúng ta đã từng làm...anh có thể làm em theo bất kỳ cách nào mà anh thích."
Jungkook cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
"Mẹ kiếp. Ngay bây giờ, đừng có phun ra từ nào đáng kinh tởm ngay trước cửa nhà tôi."
Jungkook không muốn nghe thêm gì nữa. Hắn cảm thấy chán ghét khi người nhỏ hơn kia níu kéo hắn. Và hắn cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình thêm một lần nữa.
Jimin đã khóc. Nước mắt cậu rơi xuống không ngừng.
"Jungkook, em thực sự yêu anh" Cậu nín thở và nói.
Jimin không biết tại sao mình lại yêu người đàn ông này nữa. Mặc dù hắn hiếm khi đối xử nhẹ nhàng với cậu khi họ quan hệ tình dục. Cảm giác những giọt nước mắt đang chảy xuống từ hốc mắt cậu không phải là nước nữa mà là máu.
"Em không có ý lấy chiếc nhẫn của anh đi. Làm ơn, Jungkook...anh nói rằng em có thể lấy căn hộ đó, nhưng em đã chẳng thay đổi tên chủ sở hữu nó. Em không tiêu bất cứ một xu nào từ số tiền mà anh gửi trong thẻ..."
Tiếng nức nở của Jimin lớn hơn.
"Em biết anh yêu người khác. Em tự nhủ với bản thân mình rằng em không tệ hơn bất cứ ai...xin đừng ghét em...làm ơn...em không...không phải là một người xấu..."
Ngón tay của Jungkook run rẩy mạnh mẽ. Hắn biết tình yêu tồi tệ này có thể đau tới mức nào. Nó đã làm tổn thương Seokjin, làm tổn thương Jimin và làm tổn thương cả hắn.
"Cậu đi đi" Hắn thở dài "Chúng ta sẽ nói về nó sau. Hôm nay tôi bận rồi."
Đôi mắt của Jimin lấp lánh, cậu bật cười toe toét như một đứa trẻ
"Được rồi...em sẽ tới tìm anh sau..."
Jimin ngoan ngoãn rời đi. Rốt cuộc thì cậu ấy cũng chẳng ngu ngốc.
Cậu lang thang trên đường cùng với tâm trí không rõ ràng lắm. Chiếc đèn giao thông trên con đường cậu đi gặp trục trặc, một chiếc Maserati màu đen đang phóng với tốc độ tối đa....
Máu nhuốm đỏ cả mặt đất.
Cuộc sống của một người, với những người khác, chỉ là tin tức trên tờ báo của ngày hôm sau.
___________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top