45


Taehyung thực sự đối xử rất tốt với Seokjin, không tệ như Jungkook. Tình yêu của cậu dành cho Seokjin rất đơn giản.

Cậu đã mua những que pháo hoa cho Seokjin, thiết kế vài thứ cho những chú mèo và chọn vật liệu để tạo ra chúng. Cậu thậm chí còn dành một không gian trong sân của mình, xây dựng một khu vườn để Seokjin có thể trồng hoa.

Những nỗ lực của Taehyung đã được đáp trả từng chút một. Cậu đã tìm cách để anh chia sẻ cho cậu một nửa cái giường, dù cho cậu phải mang theo chăn và gối riêng của mình và phải giữ khoảng cách với anh.

Taehyung lặng lẽ mở cửa phòng ngủ. Ánh sáng nhỏ ấm áp màu cam đang chiếu sáng căn phòng. Cậu đi tới gần Seokjin trong khi anh đang dựa vào đầu giường và đọc một cuốn sách.

"Anh đang đọc gì đó?" Taehyung trèo lên giường, hơi quay đầu về phía Seokjin.

Seokjin mỉm cười, đưa cho cậu "Những bông hoa dại, được viết bởi Na Tae-joo."

Taehyung tiến lại gần hơn và tựa đầu vào vai Seokjin, nói bằng giọng trừu tượng "Em đã gặp một cơn ác mộng đêm qua."

"Anh đã tự hỏi tại sao mình lại bị đánh thức đêm qua. Em đã khóc ngay cả khi em đang ngủ." Seokjin không đẩy Taehyung ra.

Taehyung hơi giật mình "Em vô dụng, phải không?" Cậu không mong muốn Seokjin biết rằng, trong giấc mơ của cậu, Seokjin đã đẩy cậu ra, cho tới khi hoàn toàn nằm ngoài tầm với, cuối cùng biến thành một đám mây đen trên bầu trời.

Đóng cuốn sách lại, Seokjin muốn động viên Taehyung một chút "Những giấc mơ khác với đời thực, phải không nào?"

"Jin, em đã liên lạc với bạn cùng lớp cũ ở New York. Chúng ta sẽ tới đó và điều trị bệnh của anh, được chứ?" Taehyung cố gắng thuyết phục người lớn hơn.

Đối với Seokjin, đó dường như là một bước ngoặt khá đột ngột trong cuộc trò chuyện của họ. Anh không biết rằng Taehyung đã lập kế hoạch xa tới như vậy.

"Không. Anh không muốn" Giọng Seokjin nguội đi.

Taehyung đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt anh "Đừng khiến cơ thể của anh khó khăn hơn."

"Em là một bác sĩ. Em có thực sự chắc chắn rằng có thể chữa khỏi căn bệnh không thể chữa của anh không?" Người lớn hơn tránh giao tiếp bằng mắt với Taehyung.

"Anh chẳng bao giờ biết...chúng ta có thể thử mà" Taehyung lầm bầm.

Seokjin đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má của Taehyung.

"Nếu em thực sự quan tâm tới anh, hãy ngừng làm như vậy. Hóa trị thực sự khá đau đớn, và nó bị bào mòn. Cơn đau tới từ cách mạch máu, có rất nhiều tác dụng phụ nữa, tủy xương cũng rấy đau. Em thực sự muốn anh sống những ngày cuối cùng của cuộc đời mình trong đau khổ ư? Để bệnh viện biến anh thành một kẻ quái đản trước khi anh từ giã cõi đời?" Đôi mắt của Seokjin vẫn rất nhẹ nhàng.

Taehyung nhận thức được tất cả những gì mà anh đang nói, nhưng cậu cảm thấy nặng nề hơn khi nghe những lời kia. Đó là sự thật. Như thể lời nói của Seokjin đã cắt cậu ra thành nhiều mảnh. Taehyung đau đớn, trái tim cậu như đang rỉ máu. Tuy nhiên, đau khổ về tình cảm chẳng là gì so với những gì mà Seokjin đang phải trải qua. Sẽ chẳng biết mũi kim đau như thế nào nếu như nó không đâm vào tay bạn.

"Nếu chúng ta không làm gì, anh cũng sẽ phải chịu đau khổ." Taehyung lắc đầu, cố gắng giữ những giọt nước mắt không lăn xuống.

"Anh đã chịu đựng được khi cùng em leo lên núi, khi anh đi bộ bên hồ Jinyang, và khi những chú mèo con ngáy trong vòng tay anh." Seokjin ôm lấy Taehyung một chút "Vì vậy, xin em hãy chiều hư anh trong những giây phút cuối cùng."

"Em không thể..." Taehyung như bị nghiền nát.

"Em buộc anh phải tới bệnh viện? Để làm hóa trị? Uống thuốc? Để thấy anh phủ đầy ống và cuối cùng chết trong đau đớn?" Những lời này không giống những gì Seokjin nói thông thường khi đau.

Trong suốt cuộc đời mình, Seokjin đã tự ý hành động hai lần. Lần đầu tiên, anh ghẻ lạnh cha mẹ mình và bỏ nhà ra đi. Bây giờ, là lần thứ hai anh từ bỏ chính mình.

"Em yêu anh" Taehyung đặt đầu cậu vào hõm cổ Seokjin.

Seokjin có thể cảm thấy những chất lỏng ấm áp đang đốt cháy da của anh và nó khiến anh cảm thấy tội lỗi.

"Nếu anh có thể sống một cuộc đời thứ hai, anh muốn trở thành một cô gái và chờ đợi em, chỉ có em." Seokjin trấn tĩnh Taehyung.

Taehyung không di chuyển, cậu thở hổn hển như một con vật nhỏ "Em muốn anh là chính anh. Em sẽ chẳng phiền đâu, cho dù anh có là một người đàn ông" Cậu nói bằng giọng yếu ớt.

"Vì hai người đàn ông quá khó để tới được với nhau" Seokjin thở dài.

Taehyung giữ chặt Seokjin trong vòng tay mình. Cả hai cùng nằm trên giường.

"Hãy để em là vợ của anh trong cuộc sống tiếp theo của chúng ta. Em sẽ làm việc nhà, sinh em bé của chúng ta." Cậu tắt đèn, nước mắt bắt đầu rơi khi biết rằng cậu nhất định sẽ mất đi Seokjin.

Cái ôm của họ kéo dài cả đêm.

Taehyung dậy sớm. Cậu cảm thấy trống rỗng khi nhìn thấy gương mặt uể oải của Seokjin. Cậu chạy trốn khỏi phòng ngủ một cách vội vàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cậu tự trách bản thân tại sao lại bất lực tới vậy.

Cậu ngồi trong phòng khách, tâm trí không biết đã lang thang tới đâu. Cậu đã nghĩ tới những nơi mà họ có thể đi cùng nhau, cùng tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của anh. Taehyung ngôi trên chiếc ghế dài, mắt đối diện trần nhà và hai tay đặt trên trán. Trái tim cậu đau nhói.

Tiếng ồn phát ra, nghe có vẻ thiếu kiên nhẫn và vội vã. Taehyung đứng dậy định đi kiểm tra, nhưng hóa ra là Namjoon.

Namjoon mặc bộ đồ doanh nhân bằng da màu đen. Tóc anh ta được vuốt đúng cách, cái nhíu mày đầy lạnh lẽo chứng tỏ anh ta đang rất tức giận.

"Hyung, tại sao hyung lại ở đây? Tại sao hyung không gọi cho em? Em sẽ tới đón hyung?" Taehyung bước lại gần hơn nhưng bất ngờ nhận được một cú đấm mạnh vào mặt.

"Em đang suy nghĩ chết tiệt gì thế hả?" Thông thường, Namjoon rất yêu quý em trai của mình, nhưng lần này thì khác.

Taehyung hoàn toàn bối rối. Cậu không né tránh, cũng không chống cự. "Em đã làm gì?"

"Người mà em đã mang tới đây vào vài ngày trước là ai?" Namjoon hỏi với giọng lạnh lùng.

Taheyung không có chút manh mối nào về những chuyện đang xảy ra. Anh trai cậu biết chính xác những gì cậu đã làm và giúp cậu che đậy nó.

"Là người em yêu" Cậu đáp.

"Hyung có nên khen em vì điều đó không? Em lấy đi thứ quý giá nhất của Jungkook. Em có biết rằng, người đàn ông điên rồ đó đã không thể tìm thấy người bạn đời của mình, sau đó hắn ta đã đeo bám hyung của em. Em có biết hyung đã tổn thất bao nhiêu không?"

Taehyung bắt đầu cáu kỉnh "Ôi chúa ơi, hyung nói với em rằng Jungkook luôn có vấn đề mà"

"Em có quá mù quáng không? Hyung đã không làm việc với hắn ta từ lâu rồi. Làm sao hyung bết rằng đó là người mà hắn ta trân trọng nhất?"

"Hạ giọng xuống, hyung sẽ đánh thức anh ấy mất. Gần đây anh ấy ngủ không được sâu." Taehyung cau mày.

"Hyung không quan tâm tới việc em tìm kiếm niềm vui như thế nào. Dù sao hyung vẫn sẽ chống lưng cho em. Nhưng ít nhất em vẫn có thể tìm người khác mà? Tại sao cứ phải là một người cũ? Người đó đã ở với hắn ta hơn một thập kỷ rồi." Người lớn hơn trở nên tức giận.

Khoảnh khắc Taehyung nghe thấy những lời này, cơn thịnh nộ của cậu đạt tới đỉnh điểm. Cậu đột nhiên đứng dậy và tung một cú đấm bất ngờ vào mặt anh trai mình.

Namjoon không bao giờ mong đợi rằng em trai mình sẽ đấu khẩu với anh ta về một người không thuộc gia đình họ. Và khi hai người đánh nhau, họ sẽ đánh hết sức. Taehyung đã được anh chăm sóc mọi lúc khi còn nhỏ, nhưng giờ thì cậu đã có đủ can đảm để chống lại anh, điều đó hoàn toàn làm tan nát trái tim của Namjoon.

"Em có vẻ đã rất vui, nhỉ? Nhưng em có biết anh đã tổn thất bao nhiêu trong những ngày này không? Chỉ ba ngày! Hai mươi con mẹ nó triệu! Em tiêu tốn từng đó tiền để ngoại tình với một nghệ sĩ chắc? Nếu hyung không bảo vệ em, Jungkook chắc chắn sẽ tới."

Một trò hề.

Taehyung thở dốc. Cậu thậm chí còn phớt lờ anh trai mình. Cậu đã có dự cảm không lành từ đêm qua. Trong khi cậu sợ hãi và kích động, anh trai cậu không có liên quan gì tới chuyện này.

Namjoon đã đi quá xa. Anh lạm dụng một cách tàn nhẫn và phỉ bang người mà em trái anh yêu. Cho dù Seokjin có tồi tệ tới đâu, thì anh ta vẫn là người mà em trai anh quan tâm tới nhất.

Taehyung không bao giờ đem chuyện đó ra nhưng khi nghĩ tới một người đàn ông khác đã ở bên Seokjin trong hơn một thập kỷ, hơn nữa những lời này lại xuất phát từ người anh trai của cậu, điều này làm Taehyung tổn thương, giống như có một cái đinh ở dưới chân vậy.

Taehyung có cảm giác tồi tệ khi cậu đột nhiên nhìn thấy người đang đứng sau lưng anh trai mình.

Seokjin đang đứng đó, căn phòng khá lạnh và anh chỉ mặc pyjama. Trông anh nhợt nhạt, mí mắt hơi rũ xuống che giấu cảm xúc của anh khỏi Taehyung. Không ai biết anh đã đứng đó bao lâu.

"Và cậu là?" Namjoon cau mày, đứng thẳng lên. Anh ta cảm thấy hơi khó xử.

Taehyung hoàn toàn hoảng loạn. Cậu bước tới gần Seokjin hơn, nhưng chỉ dừng lại ở lưng chừng.

"Seokjin?" Cậu gọi anh, nhẹ nhàng.

Người được gọi hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt của anh trống rỗng.

"Tae, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, những cái cây trong vườn đã bắt đầu mọc những cụm lá"

Đây là lần đầu tiên, anh gọi tên của cậu, nưng nó khiến Taehyung gần như muốn khóc.

Namjoon hơi sốc. Anh ta không mong đợi rằng đây là Kim Seokjin. Anh ta nghĩ rằng người đàn ông cướp được trái tim của Jungkook và quyến rũ em trai anh sẽ có khuôn mặt đẹp nhất và là một thằng điếm bẩn thỉu. Nhưng người kia, buồn và cô đơn. Trông người đó nhạt nhẽo và rung cảm cũng nhạt nhẽo. Namjoon luôn có một trí nhớ tốt, nếu như nhớ không nhầm, Taehyung gặp người yêu của Jungkook khi đang điều trị tại bệnh viện. Nhưng không phải em trai của anh chuyên về bạch cầu sao?

Namjoon cảm thấy vô lý. Anh ta là một doanh nhân, sẽ cần tới các tính toán về chi phí và lợi nhuận nên anh ta chẳng hiểu thứ tình cảm của em trai. Taehyung đã thực hiện rất nhiều nỗi lực về tinh thần và thể chất để mang được Seokjin đi mà không thể chạm vào được người ta. Ngay cả căn bệnh ung thư của người kia cũng không thể chữa khỏi được.

Namjoon cũng không thể tìm Jungkook để hỏi. Người đàn ông kia đào hoa và có chỗ đứng trong giới kinh doanh. Hóa ra hắn ta đã có ai đó ở nhà. Mãi cho tới khi người đó biến mất, hắn ta mới bắt đầu lo lắng. Hắn đã phát điên với mọi người, cạnh tranh với cách doanh nhân khác theo kiểu độc ác, là một thanh kiếm hai lưỡi. Nhưng thực sự, Jungkook đã mất nhiều hơn những gì Namjoon đã làm.

Taehyung không quan tâm tới những gì anh trai cậu đang nghĩ tới lúc này. Tất cả những gì cậu quan tâm là Seokjin. Cậu vội vã bước tới chỗ anh.

"Hãy đi kiểm tra xem Yeontan đã thức dậy chưa" Cậu nhẹ nhàng nói "Nếu chưa dậy, chúng ta sẽ đành thức chú cún và đưa nó đi leo núi với chúng ta."

Seokjin quay đầu lại như một phản xạ, che giấu những giọt nước mắt mà anh không thể kìm nén. Tình yêu này làm anh sợ hãi. Nếu anh không thể chống lại cám dỗ, đó sẽ là kết thúc tồi tệ cho tất cả mọi người.

Vì vậy, anh phải kiểm soát bản thân. Anh phải biến trái tim mình thành một hòn đá. Mặt Seokjin lạnh tanh, anh bước đi không chút do dự, cũng không nhìn lại.

"Tae, quay trở lại Seoul với hyung" Namjoon cau mày và hét lên. Anh ta không thể thấy em trai mình đang đau khổ vì một tương lai vô vọng.

Taehyung không nghe; thay vào đó, cậu chạy tới chỗ Seokjin và giữ lấy anh thật chặt "Đừng rời xa em mà"

"Em sẽ sống tốt hơn nếu không có anh" Seokjin vỗ vai Taehyung, mỉm cười và nói "Về nhà đi"

"Tae, mang anh ta trở về với em. Ít nhất, hyung có thể giúp em chăm sóc anh ấy." Namjoon làm dịu hoàn toàn chất giọng của mình "Cộng với việc, em biết rất nhiều chuyên gia ở Seoul."

Taehyung không nới lỏng cánh tay của mình "Em đã hứa với anh ấy là sẽ ở lại Busan. Anh ấy không thích bệnh viện. Anh ấy không thích gió và tuyết ở Seoul." Giọng nói mơ hồ của Taehyung phát ra từ phía sau cổ của Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top