41


Đã có rất nhiều pháo hoa tại các lễ hội ở trung tâm thành phố Seoul trong nhiều năm. Nhưng Jungkook đứng ở phòng khách, một mình, cảm thấy thế giới của hắn yên lặng chưa từng thấy, như thể hắn đột nhiên bị cả thế giới lãng quên. Hắn thấy rằng mình đã làm một trong những điều ngu ngốc nhất, hắn đánh mất kho báu đáng trân quý nhất của mình.

Hắn không biết Seokjin đã đi đâu, hay liệu Seokjin có ở bên bất kỳ người bạn thân thiết mới nào trong dịp năm mới hay không.

Như bị thôi miên, hắn thậm chí còn tự hỏi liệu Seokjin có đang ở cùng với tên bác sĩ đã từng được cả hai nhắc đến. Lần đầu tiên, hắn bị sợ hãi bởi suy nghĩ đó và cố gắng từ chối một cách có chủ ý. Jungkook biết rằng nếu ai đó dám chạm vào Seokjin, hắn thậm chí sẽ giết chết người ta chỉ bằng một con dao nhà bếp.

Vô thức, năm mới đã tới. Ngày 1 tháng 1 năm 2015. Đó là năm thứ 15 mà Jungkook và Seokjin đã ở bên nhau. Họ yêu, tình cờ vấp ngã, và thật khó để nói rằng đó là năm thứ 15 của tình yêu, hay là của sự thân quen. Không có câu trả lời nếu đó chỉ là một mối quan hệ hoặc là cuộc sống ngắn ngủi của một người đàn ông.

Jungkook tiếp tục hút thuốc cả đêm. Vào lúc bình minh, hắn đứng dậy, cơ thể cao lớn loạng choạng trong giây lát. Hắn nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã là bảy giờ kém mười.

Hắn gọi cho quản lý tòa nhà và hỏi rằng liệu họ có thể kiểm tra camera an ninh về khu nhà ở trong những ngày vừa qua hay không. Người ở đầu dây bên kia nói rằng họ có thể truy cập những đoạn phim trong một tuần vừa qua.

Chiếc áo cao cấp của hắn đã bị nhàu, hắn không thay nó ra, trực tiếp mặc áo khoác và đi ra ngoài.

Jungkook biết rằng việc kiểm tra camera hay những thứ đại loại thế có thể tìm ra việc Seokjin rời đi như thế nào. Hắn cũng có thể gọi cho Yeonjun và yêu cầu phía cảnh sát giúp đỡ. Nhưng tiềm thức của hắn bí ẩn đến nỗi hắn buộc phải kiểm tra nó.

Mặc dù chỉ là một tuần, nhưng những gì nên được biết đến sẽ rất có thể trùng hợp mà xảy ra.

Chẳng hạn, Jimin xuất hiện trong màn hình.

Hắn cảm thấy trái tim mình có chút run rẩy. Cuối cùng hắn cũng biết rằng bản thân đã phạm một sai lầm không thể khắc phục. Lúc đầu, hắn nghĩ Jimin biết cách xử lý tình huống tinh tế, hắn đã nghĩ cậu ta không cần phải được nhắc nhở bất cứ điều gì. Tuy nhiên, hắn không mong đợi việc Jimin đã tới gặp Seokjin.

Hắn cũng tức giận với bản thân mình khi cho người ngoài có cơ hội làm tổn thương người bạn đời của hắn, người quá mềm mại và nhẹ nhàng đễ chống lại những hành vi đó, và thậm chí là kìm nén sự tức giận. Hắn nhận ra bản thân mình đã đi quá xa. Nhưng bây giờ, hắn quyết định đi đúng hướng với Seokjin, nghĩ rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ của họ miễn sao hắn không thừa nhận các vấn đề yêu thương trước mặt Seokjin.

Kim Seokjin là cảnh giới cao nhất của Jeon Jungkook, người mà không ai có thể chạm vào.

.

.

.

.

Khoảnh khắc Jimin mở cửa và nhìn người trước mặt cậu ta, khuôn mặt hốc hác của cậu trở nên sống động. "Kookie hyung, cuối cùng anh cũng tới. Em nhớ anh rất nhiều!"

Khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ rất vui khi chỉ vừa mới nhìn thấy người kia. Sự bất an tan biến hết trong một khoảnh khắc và chắc chắn sự thờ ơ trong đôi mắt của Jungkook và sự lạnh lùng sắc sảo từ cách biểu cảm sẽ bị boa qua hết.

Jungkook bước vào, nhìn người nhỏ hơn một cách lạnh lùng và đóng cửa lại.

"Cậu đã tới gặp Seokjin?" Giọng nói không chút cảm xúc, đầy bất ngờ khiến người nhỏ hơn rùng mình.

Jimin đã nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi. Rốt cuộc, đã qua một vài ngày và mọi thứ đều diễn ra một cách tốt đẹp. Seokjin đã nói với Jungkook nếu anh ta muốn.

Jugnkook tát Jimin một cái thật mạnh "Tôi đã cảnh báo cậu lần ở Pháp. Làm thế nào mà cậu dám buộc Seokjin rời xa tôi, cậu nghĩ rằng cậu sẽ có khả năng làm như vậy ư?"

Hắn bước tới gần Jimin, ánh mắt như muốn giết người "Nếu tôi không thể tìm thấy em ấy, thì cái chết của cậu sắp tới rồi."

Hắn quay lại định rời đi, nhưng một chiếc hộp mà Jimin đã dọn, trong đó có một hộp trang sức tình cờ rơi ra trước mặt hắn, và có một chiếc nhẫn mòn lăn ra.

Nó thu hút tầm nhìn của Jungkook. Hắn dừng lại và nhìn chằm chằm nó một lúc.

Khuôn mặt của Jimin bỗng nhợt nhạt. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn, khuôn mặt của cậu trở nên xám xịt vì sợ hãi, giọng nói gần như cầu xin "...h-hyung...em có thể giải thích. Em thức dậy vào ngày hôm đó và thấy anh vẫn đang ngủ, em tò mò nên đã tháo chiếc nhẫn ra. Nhưng em lại ngủ quên và không đặt chiếc nhẫn trở lại..."

Khi cậu thức dậy một lần nữa và không còn hắn ở bên cạnh, chiếc nhẫn vẫn nằm trong tay Jimin. Đã hai ngày kể từ khi Jungkook tìm cậu một lần nữa, hỏi về cái nhẫn. Vào thời điểm đó, hắn thực sự khủng khiếp. Đôi mắt đỏ ngầu đầy sự khốc liệt, như thể đã mất một thứ quý giá. Jimin sợ hãi, vì vậy cậu không dám nói sự thật và đưa ra một câu trả lời lảng tránh rằng nó có lẽ đã bị mất.

Jungkook không quan tâm đến vô số sự trùng hợp lạ lùng bây giờ, chiếc nhẫn bạc đơn giản, được khắc trong vài tháng bởi Seokjin, người cũng đeo nó trên tai một cách nghiêm túc. Bây giờ nó được ở lẫn lộn cùng một đống rác sẽ bị bỏ đi sớm.

Hắn cảm thấy trái tim mình đau nhức.

Jungkook cúi xuống và nhặt nó lên. Hắn thổi bụi khỏi chiếc nhẫn một cách cẩn thận, đeo lại nó thật nghiêm túc trên ngón tay mình.

Hắn cảm thấy trái tim mình bình tĩnh trở lại. Hắn không có tâm trạng tranh luận với Jimin nữa.

"Nể tình cậu đã ở cạnh tôi từng ấy thời gian, lần này, tôi sẽ bỏ qua nó. Đừng để tôi gặp lại cậu."

Jungkook nói và rời đi, nhưng lại bị một vòng tay ôm lại.

Khóc một cách ngây thơ, Jimin cầu xin "Jungkook...xin đừng rời xa em...là em sai. Em sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Miễn là anh nhớ em, sẵn sàng tới gặp em, anh có thể nghĩ về ai, có ai trong trái tim cũng được...em sẵn sàng ở bên anh và làm những điều anh muốn. Em thực sự yêu anh mà...." Jimin nghẹn ngào nức nở, giai điệu thực sự giống với Seokjin, khiến trái tim của Jungkook dịu lại.

Hắn thoát khỏi Jimin và không nhìn lại cậu "Đừng tự làm hỏng bản thân. Tôi đã có người trong tim rồi. Tôi đã vướng phải sai lầm nhưng cậu vẫn còn trẻ. Cậu sẽ tìm được người cậu thực sự thích trong tương lai."

Nhìn Jungkook rời đi, Jimin đánh mất hy vọng cuối cùng.

Ngồi xuống một chiếc ghế dài trong công viên, Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay và nghĩ về chiếc nhẫn của Seokjin và hắn nhặt được ngày hôm qua. Hắn biết Jimin đã nói gì đó với Seokjin về hắn.

Chiếc nhẫn của hắn đã được tìm thấy, nhưng Seokjin lại không thể chờ đợi điều này và đã rời đi.

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn suy nghĩ của Jungkook. Hắn trả lời điện thoại, và đó là Yoongi "Chào?"

"Anh sẽ kết hôn vào thứ hai tuần sau. Anh muốn mời chú tới, và cả bạn đời của chú nữa." Yoongi mỉm cười, không hay biết tới sự ảm đạm lạnh lẽo của Jungkook.

"Seokjin rời đi rồi...em không biết em ấy đã đi đâu."

"Chú làm cậu ấy tức giận và để cậu ấy rời đi?" Yoongi im lặng một lúc rồi hỏi "Có ai đó ở bên cạnh cậu ấy không?"

"Em ấy đã đi gặp bác sĩ vài ngày trước."

"Một bác sĩ?" Yoongi tự hỏi làm thế nào mà Seokjin có thể kết bạn với một bác sĩ khi mà cậu ấy hiếm khi ra ngoài.

"Vâng, nhưng hắn ta chắc chắn không phải một bác sĩ tầm thường. Hắn ta lái một chiếc Ferrari và hắn còn tặng một bông lan có giá trị hơn hai triệu cho Seokjin. Có lẽ hắn vẫn còn trẻ...khoảng ba mươi tuổi..."

Ban đầu, Yoongi muốn cười Jungkook, rằng là do hắn đã tức giận với Seokjin vào lần trước, có thể là do sự ghen tị trong yêu đương, nhưng gã đã bị sốc khi nghe thấy người mà Jungkook miêu tả.

"Chờ đã, lái một chiếc Ferrari, yêu hoa, bác sĩ trẻ...đó chẳng phải là Kim Taehyung sao? Nhưng cậu ta là một chuyên gia điều trị bệnh về bạch cầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top