35
Với sự bướng bỉnh trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, Jimin vững chắc như thể cậu ta đang chứng minh bản thân sẽ không bao giờ tụt lại ở phía sau "Nếu lúc đó, người bên cạnh anh ấy là tôi, tôi cũng có thể chịu đựng được."
Những ngón tay của Seokjin đang run rẩy. Có lẽ vậy. Nhưng đâu ai biết trước được kết quả đâu. Anh chỉ biết rằng, tại thời điểm đó, Jungkook không có nhiều trò giải trí, có một người rất yêu thương hắn và sẵn sàng chịu đựng tất cả vì hắn.
Vì vậy, Seokjin mỉm cười với chút sắc bén trong giọng nói "Cậu thích anh ấy? Tại sao?"
"Tôi yêu anh ấy rất nhiều" Jimin quyết đoán. "Không có lý do gì cần thiết để yêu ai đó. Chắc chắn. Anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo trong tâm trí tôi."
Thật tốt khi còn trẻ. Khi bạn nói điều gì đó quá ư là trẻ con và bạn không nhận ra điều đó, mọi người chỉ nghĩ bạn thật đơn giản và thuần khiết.
Seokjin cảm thấy ớn lạnh một chút so với trước. Khi anh tự chạm vào trán mình, dường như cơn sốt đã trở nên tồi tệ hơn, nó thậm chí còn khiến anh khó nói chuyện. "Một người thích anh ấy, đẹp trai, biết cách chăm sóc, nhẹ nhàng và biết nói nhiều lời có cánh. Không có gì lạ khi mà cậu thích anh ấy."
Seokjin bắt đầu cảm thấy sự lạnh lẽo từ cơ thể đang tràn vào trái tim anh, như thể có một khe hở được tạo ra trên hàng rào chắn gió và mưa cho anh, và giờ thì cơn gió đó đang gây ra một cơn bão dữ dội.
"Phải...nếu Jungkook hyung thích ai đó, anh ấy miễn cưỡng để người này cảm thấy sai. Anh ấy sẽ vẽ cho người đó, chọn hoa và chiến đấu vì người đó. Ngay cả trên giường, anh ấy sẽ không muốn thấy người đó khóc." Dần dần, chính Seokjin thậm chí còn không biết anh đang nói về điều gì. Anh cảm thấy chóng mặt đến nỗi không thể phân biệt tâm trạng của mình.
Không rõ liệu anh có buồn vì không hòa giải được hay không, hoặc anh chỉ muốn thưởng thức trí tưởng tượng của mình bằng cách tự lừa dối chính mình.
Cánh cửa phòng khách không được đóng chặt. Bây giờ, nó đã mở he hé bởi những chú mèo đang không hài lòng vì bị bỏ đói. Chúng đã cào cửa trong suốt khoảng thời gian vừa rồi.
Khi Jimin nhìn thấy những con mèo này đi vào từ kẽ hở, mặt cậu ta đột nhiên trở nên nhợt nhạt như Seokjin.
"Cậu sợ mèo à?" Seokjin hỏi sau khi lấy lại bình tĩnh.
"Anh ấy...anh ấy không ghét động vật sao?"
Seokjin nhẹ nhàng vuốt ve những chú mèo đang cọ vào chân anh, thốt ra một giai điệu nhẹ nhàng "Anh ấy là người đàn ông có thể bị thuyết phục bởi những cách tiếp cận nhẹ nhàng. Hãy tình cảm với anh ấy, ném một cơn giận dữ nhẹ nhàng và anh ấy sẽ không thể làm bất cứ điều gì. Ngoại trừ việc chiến tranh lạnh vài ngày, nhưng điều đó không có gì khó để quá sức chịu đựng."
Giọng điệu của Seokjin dịu dàng tới nỗi anh dường như không nhận ra rằng anh đang dạy một người khác làm sao để giành được tình cảm và sự quan tâm từ người mà anh yêu.
Nhưng Jimin dường như đang trở nên thất vọng hơn. Trên thực tế, khi Seokjin bắt đầu nói về Jungkook sẽ tốt như nào với người mà hắn thực sự thích, cậu biết rằng dù có tự lừa dối bản thân thế nào, cậu cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng Jungkook thực sự không yêu cậu.
Jimin nghĩ rằng đó là điều tự nhiêu khi đối mặt với người hay thay đổi và thờ ơ, rằng người lớn hơn không biết cách yêu người khác và tất cả những tổn thương mà Jungkook đã nói chỉ là vô tình.
Nhưng cậu đã sai. Jungkook sẽ không đi cùng cậu như bất cứ điều gì mà các cặp đôi sẽ làm. Jungkook chưa bao giờ dỗ dành cậu bằng những lời ngọt ngào, chứ đừng nói đến việc vẽ tranh và chọn hoa cho hắn. Cậu cũng tự hỏi liệu Jungkook có thực sự miễn cưỡng làm cho người hắn yêu khóc trên giường hay không. Tất cả những gì Jimin biết là cậu thường bị tổn thương khi quan hệ tình dục với Jungkook lúc đầu. Người đàn ông đó rất dữ dội trên giường và chẳng có sự dịu dàng nào hết. Vào lúc đó, Jimin thường khóc. Khi quá đau đớn, cậu sẽ khóc và cầu xin Jungkook, điều mà người kia chẳng bao giờ quan tâm. Hắn ta chỉ ghét tiếng khóc của Jimin, đôi khi hắn chỉ ném một câu ghê tởm theo cách ghê tởm nhất "Tôi sẽ tìm ai khác nếu cậu thực sự không thể chịu đựng được."
Khi con chó của cậu buộc phải bị đưa đi, Jimin đã cầu xin Jungkook cả tuần. Chắc chắn, cậu đã cố gắng thuyết phục hắn. Và cậu thậm chí còn sẵn sàng chơi BDSM* để giữ lại chú cún của mình mặc dù Jungkook không khéo léo với nó. Kết quả Jimin gần như đã chết, và con chó thì bị đưa đi.
*BDSM là một dạng đóng vai hoặc lựa chọn lối sống giữa hai cá nhân trở lên nhằm tạo sự căng thẳng, khoái cảm và giải thoát trong tình dục bằng những trải nghiệm đau đớn và quyền lực
Đứng lên từ ghế sofa, Jimin nghĩ cho chính mình 'Tại sao mình lại làm điều này? Mình có đến đây để làm nhục chính mình không? Bây giờ Jungkook giữ một người mong manh nhợt nhạt ở nhà và miễn cưỡng làm tổn thương anh ta trong tình dục, chắc chắc hắn không xứng đáng với tình yêu của mình.'
Nhưng Jimin không thể tự hòa giải với thực tế bằng cách nào đó. Tại sao cậu không thể so sánh với người này trước mặt hắn ta? Có phải chỉ vì người này đã chịu đựng rất nhiều với Jungkook? Không phải là cậu không thể làm điều đó, có thể là do cậu không chào đời sớm hơn để có cơ hội.
Jimin bắt đầu cười. Nụ cười của cậu thật đẹp và sạch sẽ như một vườn hoa nhài "Các người đã cãi nhau đêm qua?"
"Nghiêm túc mà nói, mỗi lần anh ấy tức giận, anh ấy sẽ tới chỗ của tôi. Anh ấy luôn có tính khí trẻ con này." Jimin phàn nàn một cách bất lực. "Tôi cứ khuyên anh ấy nên tự thoát khỏi sự tức giận như thế, nhưng anh ta nói bản thân không thể buông người yêu cũ. Chúng tôi đều là đàn ông, vì vậy tôi hoàn toàn hiểu anh ấy."
Jimin từ từ mặc áo khoác và mỉm cười "nhưng Jungkook thực sự quyết tâm cắt đứt hoàn toàn tất cả như thế, Quăng chiếc nhẫn đã đeo trong mười năm, mặc dù không có giá trị, nhưng ít nhất đó là món quà từ một người anh ấy yêu nhiều phải không? Tôi cảm thấy thật tồi tệ nên đã giữ nó cho anh. Tại sao chúng ta không sắp xếp một buổi để tôi mang nó tới cho anh?"
Seokjin cảm thấy rất đau đớn trong trái tim mình tới nỗi anh không thể nói một lời. Tay anh lạnh, môi và thậm chí là cả cơ thể anh run rẩy. Anh cố gắng hết sức để chịu đựng nỗi đau, chỉ vào cánh cửa và nói "ra ngoài!"
Jimin nhướn mày và trực tiếp rời đi mà không bị ảnh hưởng bởi Seokjin.
Cánh cửa đóng lại, Seokjin quỳ xuống. Anh chặn tàn tay ở môi của mình, nhưng một lượng máu lớn vẫn đang chảy qua các ngón tay của anh.
'Cuối cùng, mình cũng biết cảm giác đau buồn bây giờ.
Mình sẽ biến mất sớm và kết thúc tất cả những điều này.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top