33
Có lẽ, chính vẻ ngoài thờ ơ của Seokjin đã khiến Jungkook, người đang rất muốn xin lỗi và muốn mọi chuyện sang một trang mới, chán nản. Hắn nhớ rằng thật dễ dàng để có thể dỗ Seokjin bình thường trở lại. Do đó, miễn là Jungkook có thể đưa ra lời xin lỗi, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Nhưng lần này, mọi thứ không còn theo quỹ đạo bình thường đó nữa.
Điều đó không có nghĩa là Seokjin trở nên quá cuồng loạn hoặc dữ dội. Anh thậm chí không phàn nàn hoặc tức giận dù đã phải chịu đựng quá nhiều. Nhưng điều gì đã thay đổi? Seokjin không mang theo nụ cười nào khi nhìn thấy hắn. Má của Seokjin cũng chẳng còn hay xuất hiện những lúm đồng tiền, và ngay cả đôi mắt kia cũng u tối và buồn tẻ.
"Anh có vài vấn đề bên ngoài. Nó rất bận rộn, trong hai năm vừa qua. Và anh đã bỏ bê em, nhưng anh nên làm gì? Lý do anh làm việc chăm chỉ, không phải là để dành tất cả mọi thứ cho em sao? Em biết rằng anh không muốn em cảm thấy sai lầm..." Jungkook giữ vai Seokjin, và nói, pha trộn sự thật cùng với giả dối, sau đó thậm chí còn tự cảm thấy tình yêu và ham muốn của hắn. Cuối cùng, hắn không thể không nghĩ rằng đây thực sự là những suy nghĩ bồng bột của mình, khi hắn cố thực hiện mọi nỗ lực để mang lại cho Seokjin một tương lai tươi sáng hơn.
Tại thời điểm này, Seokjin cảm thấy buồn bã chưa từng có. Khi anh tới bệnh viên để chấp nhận bài kiểm tra thể chất và lấy giấy kết quả của bệnh viện, hoặc khi anh quá đau đớn để đứng lên sau quá trình hóa trị, hoặc khi anh ở nhà một mình và bị sốt cả ngày, điều này có vượt qua giới hạn hay không? Anh không biết làm thế nào để mô tả nó, nhưng anh biết rõ rằng nó không thể nào được tóm tắt chỉ bằng từ ngữ "bất bình". Sự "bất bình" chỉ dành cho một người được yêu thương sâu sắc và có hành động như một đứa trẻ hư, phàn nàn với người bạn đời của anh ấy hoặc cô ấy. Và đó là một sự đổ lại tràn đầy tình cảm và sự tự tin. Đó chẳng phải là một chàng trai thảm hại như anh, người luôn phải làm quen với việc tự an ủi chính mình
Anh không muốn nghe những lời nói dối ngọt ngào của Jungkook nữa. Jungkook chỉ muốn có được sự an tâm sau khi đã làm tổn thương người khác thông qua việc cầu xin sự tha thứ, hy vọng, sau đó sẽ dịu dàng và tình cảm như trước, trong khi hắn vẫn là người không thể từ chối "lời mới" từ những người khác.
Nó thật kinh tởm!
Seokjing vùng mình ra khỏi vòng tay của Jungkook, rồi đứng dậy, chịu đựng nỗi đau đớn giằng xé.
"Seokjin, dừng lại ngay" Jungkook giữ cổ tay của Seokjin.
Đột nhiên bị kéo lại, Seokjin nhìn chằm chằm vào mắt Jungkook, vì miệng anh quá đau đớn để nói bất kỳ điều gì. Dừng lại ngay? Anh đã làm gì để khiến người đàn ông này không chịu được nữa?
Jungkook bị vùi dập bởi đôi mắt lạnh lùng và sắc sảo của bạn đời, nhưng hắn vẫn không buông Seokjin ra và giữ chặt lấy cổ tay anh.
"Seokjin, anh biết anh đã đi quá xa vào tối hôm qua. Đánh anh, mắng anh, làm tất cả những gì em muốn. Anh sẵn sàng cung cấp cho em bất kỳ lời giải thích nào mà em muốn. Vì vậy, hãy ngừng làm anh lo lắng"
"Với cơ thể này? Cố gắng đứng lên đánh anh? Nài nỉ anh cho tôi một lời giải thích?" Giọng nói của Seokjin khàn khàn, khó khăn làm cho lời nói của mình rõ ràng hơn.
Seokjin không thể không ho một lần nữa. Không mất nhiều thời gian để Jungkook buông anh ra, người sau đó đã đấu tranh và quyết định bước vào phòng tắm.
Jungkook xoa thái dương và không nói gì. Hắn không biết mình nên làm gì nữa. Seokjin lần đầu rất tức giận như thế. Có lẽ...em ấy đã lưu nỗi đau này trong khoảng thời gian khá dài.
Mọi người luôn như thế này. Một khi những điều mà họ nghĩ rằng không ai biết bị phơi bày, sự thờ ơ trước đó sẽ biết mất. Họ sẽ cảm thấy lo lắng và cố làm quá lên, tức giận với những gì họ đã làm trong quá khứ và cảm thấy hối hận.
Seokjin cúi đầu và muốn khóc. Anh tự nói với bản thân nhiều lần rằng tất cả nỗi buồn và sự hối tiếc của Jungkook là giả dối, vì vậy không còn gì ở đây nữa. Khi anh rời đi, sẽ có một người khác chuyển tới sống ở đây. Nhưng anh vẫn ghét Jungkook. Tất cả mọi thứ bị thay đổi, nhưng Jungkook vẫn cố gắng cho anh một tia hi vọng với khuôn mặt của chàng trai trẻ mà Seokjin đã yêu từ hơn một thập kỷ trước, điều này đã làm tổn thương anh rất nhiều, đặc biệt là khi anh nghĩ tới việc rời đi.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Seokjin và Jungkook đã thay đổi rất nhiều. Jungkook biết rõ việc hắn đã đi quá xa và cảm thấy có lỗi rất nhiều, vì vậy hắn chú ý tới Seokjin nhiều hơn như để bồi thường. Về phần Seokjin, anh cho thấy một sự thờ ơ chưa từng tồn tại trước đây. Anh thậm chí còn tỏ ra miễn cưỡng hơn khi nói sau khi lưỡi bị tổn thương, hoặc bị Jungkook ôm lấy và hôn. Cuối cùng, anh thậm chí còn chuyển đến phòng dành cho khách.
"Em đang làm gì vậy?" Thấy Seokjin đóng gói như thể sẽ định cư ở phòng dành cho khách, người lớn tuổi hơn không thể không cảm thấy tức giận.
Seokjin vẫn im lặng và tiếp tục đóng gói.
"Em đã không nói chuyện với tôi trong vài ngày qua! Yoongi hyung nói rằng đó không còn là vấn đề nữa! Nói cho anh biết những gì em đã làm trong những ngày qua được chứ? Đừng cố gắng tra tấn anh bằng những điều vô nghĩa này nữa!" Jungkook càng nói, hắn lại càng cảm thấy sai lầm. "Có bao nhiêu rắc rối có thể xảy đến giữa hai người đàn ông trưởng thành? Em cứ quá đa cảm với cuộc chiến tranh lạnh vô tận này. Làm thế nào mà em ngày càng trở nên giống một người phụ nữ thế?"
Seokjin choáng váng. Phải mất một lúc để hồi phục sau cú sốc và những buồn bã kia. Anh không hoàn toàn tin vào những gì anh vừa nghe.
Đó không chỉ là những người phụ nữ ở vị trí yếu thế hơn, ngày ngày bị cấm túc và im lặng, ngày càng dễ bị tổn thương hơn.
"Jungkook-ah, anh có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không thể sống sót khi tôi rời xa anh không?"
Jungkook ngừng buộc tội người kia. Giọng điệu của hắn, theo đó biến thành một sự trung thành nhẹ nhàng. "Không thể. Không thể. Jinie của anh sẽ có thể sống một cuộc sống tới một trăm tuổi." Hắn chỉ có ý định khiến Seokjin nói vài lời với hắn. Bất cứ điều gì đều ổn, ngay cả việc gọi tên cũng sẽ khiến hắn cảm thấy an toàn, như thể nó có thể chứng minh được rằng hắn vẫn sở hữu tình yêu của người này.
Nhưng đôi mắt của Seokjin chuyển đỏ, cùng với cơn giận dữ. Lần đầu tiên trong đời, anh trở nên giận dữ và mất kiểm soát như này. "Mẹ kiếp, Jeon Jungkook! Anh nghĩ rằng tôi đang tán tỉnh anh ư? Anh nghĩ rằng tôi đang cố thu hút sự chú ý của anh vì bị bỏ bê và bị đối xử bất công ư? Chỉ là mười bốn năm thôi..."
Jungkook bị sốc trước sự bùng nổ đột ngột bởi cơn thịnh nộ của Seokjin. Hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nhưng theo bản năng, hắn cảm thấy những gì đang xảy ra hiện tại khó có thể giải thích được.
Seokjin bị trầm cảm khá lâu, một khi cảm xúc của anh được giải phóng, anh sẽ không thể kiểm soát bản thân. Anh đập vỡ hai bình hoa đựng những nhánh hoa khô trong phòng khách. Mặt đất đầy những mảnh sứ vỡ trộn với những cánh hoa. Không có gì trong tay, Seokjin lao vào bếp, Jungkook không có bất kỳ phản ứng nào cho tới khi Seokjin đập tan tất cả thức ăn mà hắn đã làm cho bữa tối.
"Seokjin! Đủ rồi, dừng lại ngay. Dừng lại được chứ?" Jungkook nhanh chóng giữ Seokjin lại bằng vòng tay của mình, hắn thực sự sợ rằng Seokjin sẽ lao vào quầy bếp để lấy một con dao.
Seokjin không thể giải thoát bản thân khỏi Jungkook bằng việc giãy giụa. Anh giận dữ và cắn vào cánh tay của người lớn tuổi hơn. Jungkook cảm thấy đau đớn và hắn để Seokjin tiếp tục phản xạ có điều kiện.
Seokjin quay lại, cho hắn một cái bạt tai và khóc lóc "Ra ngoài! Biến mất khỏi mắt tôi ngay lập tức."
Jungkook vô thức muốn đánh lại, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra bản thân không nên làm điều đó. Hắn không dám và cũng không muốn đánh Seokjin một lần nữa.
Người đàn ông cao lớn cúi đầu, đi vào phòng ngủ như một chú cún đi lạc, tìm một ngóc ngách để tránh đi cuộc chiến này.
Tuy nhiên, Seokjin không muốn chịu đựng bất cứ điều gì nữa. Anh đập vỡ một cái bát khác, chỉ vào cửa và nói "Ra khỏi đây!"
Và Jungkook bị đuổi đi.
Seokjin ngồi sụp xuống đất, vô tình, một vài vết thương trong tay anh đã rỉ máu bở những mảnh sứ.
Anh ở trong trạng thái bị thôi miên. Đó có phải là một thành công? Nó trở thành sự thật. Điều anh từng tưởng tượng vô số lần, như một trò đùa vậy --- Anh ném các món ăn vào người đàn ông và đuổi hắn ra khỏi nhà một cách hung dữ.
Seokjin cười khúc khích, đứng dậy và tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn.
Trên thực tế, các mảnh vỡ trong phòng gần giống như anh. Vô tội, chỉ là âm thanh thật sắc nét khi chúng rơi xuống đất. Sau đó, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sẽ có ngày, một chiếc bình mới sẽ thay thế nó.
Anh nhặt những mảnh vỡ bằng tay. Khi mọi người bị tê liệt về mặt cảm xúc, chẳng có gì có thể làm tổn thương anh ta. Anh rơi vào trạng thái bất ổn về mặt tinh thần một lần nữa và tự hỏi, tùy thuộc và tính khí của Jungkook, lần này hắn ra rời nhà bao lâu. Người lớn hơn có thể để Seokjin một mình.
Jungkook rất hung dữ, tới nỗi nếu một trong những người yêu của hắn dám làm những điều mà Seokjin đã làm với hắn, hắn sẽ nghĩ tới biện pháp trừng phạt điều đó. Nhưng đó là Seokjin, hắn thực sự cần phải suy nghĩ về nó. Trong thời gian trước, thật dễ để đối phó điều này, chỉ cần đưa anh lên giường và quan hệ tình dục bạo lực để trừng phạt, sau đó dỗ dành. Nhưng lần này, hắn thực sự cảm thấy xấu hổ khi đã làm điều đó.
Những ngày này, Jungkook thực sự sợ Seokjin.
Seokjin đã ở nhà một mình vào tối nay. Anh thực sự cảm thấy tốt và thuận tiện hơn khi ở một mình.
Jungkook, tuy nhiên, không cảm thấy thoải mái như Seokjin. Hắn say mình trong quán bar. Người phục vụ biết hắn từ rất lâu, vì vậy, như mong đợi, anh ta gọi cho Park Jimin. "...Xin chào, ngài Jeon ở đây và anh ấy say, xin vui lòng đến và đưa anh ấy trở về..."
Vì vậy, vào sáng sớm hôn sau, khi Jungkook tỉnh dậy vì đau đầu và chóng mặt do say rượu, hắn nhìn thấy Jimin nằm khỏa thân ở trong vòng tay mình.
Jungkook đẩy người trong vòng tay hắn ra một cách nhàm chán. Hắn chưa bao giờ ngủ lại với bất cứ ai khác cả đêm ngoài Seokjin. Gần như ngay lập tức, Jimin tỉnh dậy. "Jungkookie, anh dậy rồi..."
Jungkook đã quyết định, vì vậy hắn đã chia tay Jimin.
"Jimin, tới vân phòng chi nhánh và quản lý nơi đó đi, đừng lảng vảng xung quanh tôi, cậu có thể giữ nhà và xe hơi. Khi cậu rảnh, hãy tới chỗ Hoseok để anh ấy viết cho cậu một tấm séc, anh ta biết bao nhiêu dành cho cậu và nó sẽ không ít đâu." Giọng điệu bình tĩnh như không có gì quan trong xảy ra.
Jimin tự nâng mình lên. Những dấu màu đỏ trên cơ thể cậu ta sau một đêm dường như là bằng chứng cho sự cuồng nhiệt đêm qua. Cậu ấu gần như sắp khóc "Tại sao? Có chuyện gì với em? Nói cho em biết em còn thiếu sót điều gì, em sẽ thay đổi ngay lập tức!"
Jungkook mặc quần áo với khuôn mặt lạnh lẽo. Hắn đã ngủ với người tình ngay sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, vì vậy hắn bị kích động bằng cảm giác tự ghê tởm bản thân.
"Nói gì đó đi! Phần nào trong em là không đủ? Em không đủ ngoan ngoãn sao? Khi em không thể nhìn thấy anh trong nửa tháng, em chưa bao giờ phàn nàn. Anh không thích động vật nhỏ, nên em đã gửi con chó mà em nuôi trong mười năm. Em ở bên cạnh anh không phải vì tiền, em..."
"Đủ rồi." Jungkook cau mày, hắn không có đủ kiên nhẫn với Jimin "Tôi sẽ rời đi, nếu không có gì khác."
"Nên có một lý do mà anh không cần em nữa, phải không?" Jimin nghiến răng, với khuôn mặt nhợt nhạt.
Jungkook nhìn đồng hồ, sẵn sàng để rời đi và dừng lại khi nghe những lời kia của Jimin "Tôi có thực sự cần một lý do để kết thúc không? Cậu thực sự nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò ư?"
Cậu bé xinh đẹp đột nhiên bật khóc, hét lên bằng giọng nghẹn ngào "Anh nói dối! Phải có một lý do nào đó chứ! Tối hôm qua, anh cứ gọi tên Seokjin cả đêm trong khi làm tình với em."
______________________________________________________________________
Tôi đã quay trở lại rồi đây. Đáng ra chap này được đăng vào tuần trước, khi tớ trở về nhà để nghỉ ngơi một ngày ngắn ngủi trước khi phải rời nhà tiếp trong một tuần nữa, nhưng nó quá dài và thời gian tuần trước không cho phép nên bây giờ mới đăng được.
Nếu có bất kỳ lỗi chính tả nào, xin hãy nhắc tớ, và tớ sẽ sửa nó sau khi câu chuyện hoàn thành. Tớ đã cố gắng soát hết lỗi chính tả trước khi đăng lên nhưng không thể soát chi tiết hơn được. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.
Một lưu ý nữa, đừng ghét Park Jimin thật sự chỉ vì trong câu chuyện này, anh ấy là nhân vật như thế. Trong chuyện và ngoài đời là hai thế giới khác nhau, và Park Jimin trong câu chuyện này cũng có một câu chuyện riêng của anh ấy. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top