27

Seokjin đã có một giấc mơ dài. Anh mơ thấy lớp học, một cậu bé kiên nhẫn chờ anh về nhà với chiếc cặp trên vai. Những bông hoa cô đơn được trồng bởi ông của anh rơi đầy sân vào ngày ông qua đời. Anh đứng trong hành lang trống rỗng của bệnh viên, khóc trong vô vọng.

Khi cậu bé ấy lớn lên, anh trở thành người chờ đợi cậu bé ấy về nhà. Hoa trong vườn khô héo, và Seokjin thề sẽ không trồng hoa nữa.

Bên ngoài đã tối khi Seokjin tỉnh dậy. Anh đẩy cánh cửa phòng ngủ. Không có bất cứ ánh sáng nào trong phòng khách. Khói tràn ngập căn phòng. Jungkook đang đứng cạnh cửa sổ và hút thuốc. Đốm lửa nhỏ phát sáng mờ nhạt trong căn phòng tối, gạt tàn cũng chứa đầy đầu lọc thuốc lá.

"Không phải là em đã nhắc anh phải bỏ thuốc sao." Seokjin nói bằng giọng khàn khàn.

Jungkook choáng váng quay lại, nhét điếu thuốc vào chiếc gạt tàn "Anh xin lỗi."

Seokjin bật đèn lên và tới gần cửa sổ. "Anh thường hút thuốc khi có gì đó phiền tới anh. Anh đang lo lắng gì thế?"

Jungkook mỉm cười và cúi xuống chạm vào đỉnh tóc của Seokjin.

"Đừng lo lắng, chỉ là chuyện công việc thôi."

Seokjin không nói gì thêm. Anh cảm thấy chóng mặt, và rồi đột nhiên, máu từ mũi chảy xuống. Khi Seokjin cúi xuống để chạm vào những vết máu vương trên bệ cửa sổ, máu từ mũi anh chảy ra nhanh hơn.

Jungkook bị sốc, nhanh chóng vươn tay ra để ngăn dòng máu đang chảy lại.

"Mũi của em đang chảy máu! Nhanh lên! Ngẩng đầu lên!" Jungkook lo lắng, ngồi hẳn xuống và để Seokjin đặt đầu lên đùi mình. Quần áo và tay của họ bị dính đầy máu.

Phải mất một lúc để máu ngừng rơi. Jungkook ôm lấy Seokjin và đi vào phòng tắm để rửa sạch. Hắn cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp.

"Làm thế nào mà máu mũi của em lại chảy bất ngờ thế?"

Seokjin cau mày, đôi môi của anh nhợt nhạt "Chắc là do thời tiết khô quá"

"Anh sẽ cho người lắp đặt máy tạo độ ẩm vào ngày mai. Quần áo bẩn hết rồi..." Jungkook lau mặt cho Seokjin, hắn muốn cởi bỏ quần áo đã nhuốm máu của Seokjin, nhưng lại bị anh đẩy ra.

Seokjin đã sử dụng nhiều sức để đẩy Jungkook ra và nắm chặt cổ áo của chính mình, đầu ngón tay của anh thậm chí còn chuyển sang màu xanh vì lực khá mạnh.

Jungkook sững sờ "Có chuyện gì vậy?" Hắn ta hơi xấu hổ với sự bất bình kia và cảm thấy bối rối "Quần áo của em bị bẩn"

"Em có thể tự mình làm" Đôi mắt của Seokjin không rơi vào người Jungkook và trông anh vẫn có vẻ kháng cự.

Khuôn mặt của Jungkook trở nên ảm đạm, hắn ta lạnh lùng nói "Máu chảy và rơi ở khắp mọi nơi, anh không hề có mong muốn với em vào lúc này."

Seokjin biết rằng bản thân đã hiểu lầm, nhưng anh không biết phải làm thế nào để giải thích. Anh chỉ có thể nhìn Jungkook rửa tay mà không nói một lời nào rồi rời khỏi phòng tắm. Chỉ năm phút sau đó, tiếng sập cửa báo hiệu Jungkook rời khỏi nhà.

Khá tốt. Với nhiều người tình ngoan ngoãn ở bên ngoài, Jungkook không cần phải giữ bình tĩnh và chăm sóc Seokjin ở đây. Anh từ từ cởi bỏ quần áo. Cánh tay được bao phủ bởi các lỗ kim hơi xanh xanh khủng khiếp.

Seokjin ôm lấy mình trong bồn tắm chứa đầy nước ấm. Đột nhiên, anh cảm thấy hơi sợ. Anh cảm thấy rằng đã đến lúc đưa ra một số quyết định, chẳng hạn như anh nên kết thúc. Bất kể anh có chết ở đâu, nó cũng sẽ gây ra rắc rối.

Seokjin đột nhiên cười khi nghĩ về nó. Anh nhận ra rằng, cái chết có thể tới thật dễ dàng, nhưng hậu quả của nó lại là một điều gì đó khó nói.

Nước nóng làm mềm cơ thể anh, nhưng anh không ngâm mình lâu. Seokjin tự lau người bằng chút sức lực cuối cùng của bản thân. Anh cẩn thận mặc đồ ngủ dày để giữ ấm.

Trong phòng khách, Khói thuốc lá đã biến mất. Mùi này làm Seokjin khó chịu.

Seokjin cảm thấy đau đầu. Anh đã quên uống thuốc cả ngày hôm nay. Anh buộc bản thân phải đi đun sôi nước và uống thuốc. Một số ít các loại thuốc sẽ tra tấn dạ dày của anh trong thời gian dài.

Seokjin nằm trên ghế sofa, chờ đợi tác dụng của thuốc. Những chú mèo con chơi xung quanh anh. Bàn chân của chúng khiến anh cảm thấy nhột.

Khi nghe thấy tiếng mở cửa, Seokjin cứ nghĩ đó là ảo giác cho tới khi người đàn ông có khuôn mặt ảm đạm đứng trước mặt anh.

"Dừng chơi với mèo và rửa tay chuẩn bị cho bữa tối." Jungkook đã lang thang ở ngoài một chút và mua bữa tối.

"ANh đã mua gan để bổ sung máu cho em" Jungkook bày các món ăn vào đĩa, nói với tông giọng hơi lạnh, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt rất nhẹ.

Seokjin ngồi ở bàn ăn, tâm trí của anh lang thang. Anh nghĩ về Jungkook, người thực sự sẽ không thờ ơ với anh như vậy trong những ngày xa xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top