25
Seokjin ngủ không tròn giấc. Anh thức dậy trong tâm trạng mệt mỏi. Loạng choạng tắm rửa, anh thay pajama và lặng lẽ quay lại giường. Anh cuộn mình vào vòng tay Jungkook và phủ chiếc chăn lên người.
Jungkook, người đã kiệt sức vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Cắn môi dưới, Seokjin cẩn thận tiến lại gần hơn để ôm lấy eo người yêu của mình. Tình yêu của Seokjin dành cho người đàn ông này sâu sắc đến mức ăn sâu vào máu và tâm hôn của anh. Mặc dù anh chấp nhận hóa trị nhiều lần, nhưng tình yêu mà anh dành cho Jungkook không bao giờ bị lọc ra. Nó luôn ở đó, trong mỗi tế bào, trở thành bản năng không thể diễn tả bằng lời nói từ lâu rồi.
Sẽ không có người nào như Seokjin, người đi cùng Jungkook trong bảy năm khắc nghiệt, chịu đựng ba năm chờ đợi và dành những năm tháng cuối cuộc đời để yêu người đàn ông này. Chỉ có Seokjin, người luôn dịu dàng. Chỉ có Seokjin.
Jungkook tỉnh dậy và thấy Seokjin vẫn đang ngủ trong vòng tay hắn. Hắn siết chặt Seokjin trong trạng thái chưa tỉnh ngủ. Tình yêu mà hắn dành cho Seokjin, không ai được Jungkook cho phép ở trên giường cả đêm, ngoại trừ Seokjin.
Vóc dáng của Seokjin không thay đổi nhiều trong những năm đã qua. Khi anh ngủ trong vòng tay của Jungkook bây giờ, trông như một con mèo dễ thương, cứ như cả hai trở lại thời trung học vậy. Jungkook không thể không nhớ tới khi Seokjin bám lấy hắn, khi Seokjin tìm nơi ở cho cả hai khi họ phải ở ngoài cả đêm, khi Seokjin nhìn những người bạn đáng ngờ của hắn. Seokjin luôn cô đơn như vậy.
Jungkook đưa tay ra, vén gọn tóc mái lộn xộn của Seokjin. Seokjin vẫn ngủ. Hơi thở của anh khiến trái tim Jungkook ngứa ngáy. Cuối cùng, hắn không thể ngăn bản thân chạm vào khuôn mặt ửng đỏ của Seokjin. Jungkook bàng hoàng khi nhận ra Seokjin đang bị sốt.
"Jinnie? Tỉnh dậy, em đang bị sốt." Hàng mày của Jungkook nhướn lên và hơi véo mũi Seokjin.
Seokjin đã quá quen với những cơn sốt như này, vì vậy anh không có bất kỳ cảm giác khó chịu rõ ràng nào. Thay vào đó, anh cảm thấy đau đầu khi bị Jungkook đánh thức. Seokjin lắc nhẹ đầu và trùm chăn, thể hiện sự từ chối của mình.
Jungkook rất thích cách mà Seokjin cư xử như một đứa trẻ 'hư hỏng'. hắn đắp lại chăn cho Seokjin rồi rời khỏi giường tìm thuốc.
Đáng ngạc nhiên, tủ sách không lớn lắm, nhưng một nửa chứa đầy những lọ thủy tinh có kiểu dáng khác nhau và có thuốc ở trong đó. Chúng là thuốc, nhưng chúng nhìn không giống vậy. Nếu thực sự là thuốc, thì thật kỳ lạ khi có nhiều nhưu vậy. Jungkook đã không để tâm đến điều này. Hắn tìm thấy thuốc hạ sốt từ hộp y tế và vội vã vào phòng ngủ.
"Uông ít thuốc trước khi ngủ lại nào." Jungkook đưa cốc nước tới gần môi Seokjin.
Seokjin uống một chút nước và nhận những viên thuốc.
"Hôm qua có quá thô bạo không?" Jungkook hỏi.
Seokjin quấn chiếc chăn quanh người, quay lưng lại với Jungkook và không có ý định trả lời.
"Hôm nay anh rảnh. Sau bữa trưa, anh sẽ đi cùng em tới bệnh viện để kiểm tra. Em đã tụt cân rất nhiều." Tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Seokjin, Jungkook hơi ngạc nhiên khi nhận ra Seokjin đã rất gầy.
Seokjin ủ rũ trả lời "Không đi đâu..." dừng lại một chút vài giây, anh nói thêm "Làm ơn cho lũ mèo ăn..."
"Đừng như vậy và lắng nghe anh" Jungkook sẽ không bao giờ thỏa hiệm về những điều hắn đã quyết tâm làm. Nhưng hắn nhận ra rằng hắn quá khó khăn khi nói chuyện với Seokjin. Vì vậy Jungkook nói thêm "Anh sẽ đi cho lũ mèo ăn, vì vậy đừng lo lắng về điều đó."
Thấy Jungkook bước ra khỏi phòng, Seokjin vẫn không muốn tới bệnh viện. Mối quan hệ của họ đã kết thúc, đã quá muộn để bù đắp cho những gì đã bị bỏ lỡ. Seokjin sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi.
Anh đã ở đâu? Ánh mắt Seokjin đầy nỗi buồn khi anh nhớ lại hai tháng trước, Jungkook không đồng ý về nhà ăn bánh bao với anh, cũng chẳng hỏi tại sao khuôn mặt anh lại nhợt nhạt như vậy. Nếu vậy, Seokjin sẽ chẳng tự mình ôm lấy bí mật này quá lâu.
Khuôn mặt của Seokjin trở nên nhạt nhẽo. Anh có thể giả vờ khó khăn, hoặc thể hiện yếu điểm của mình để cự tuyệt những điều mà anh không muốn làm.
Sau khi Jungkook làm bữa sáng và trở lại phòng ngủ để gọi nửa kia của mình, hắn vẫn thấy Seokjin cuộn tròn trên giường, khuôn mặt nhỏ bé của anh nhợt nhạt và đầy mồ hôi lạnh. Seokjin nhận thấy Jungkook, anh ngẩng đầu lên với đôi mắt ngập nước, lẩm bẩm "Kookie..."
"Em đau...."
"Ở đâu? cho anh biết, em đau ở đâu?"
"Em cảm thấy yếu đuối, eo và chân của em thực sự đau."
Jungkook ôm Seokjin với chiếc chăn cuốn quanh cơ thể. Hắn nghĩ rằng có lẽ việc làm tình hôm qua đã khiến Seokjin mệt mỏi, và cơn sốt này chỉ là tình cờ.
"Ăn một ít cháo và nghỉ ngơi tốt nhé. Cúng ta sẽ tới bệnh viện vào hôm khác." Jungkook nhẹ nhàng an ủi.
Seokjin gật đầu, biết rằng bản thân đã thành công giữ bí mật một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top