24
Seokjin mở cửa. Căn nhà gọn gàng và ngăn nắp. Rõ ràng là bác sĩ Kim đã yêu cầu ai đó dọn dẹp nó. Bốn chú mèo nhỏ đang rúc vào nhau ngủ ngon lành với những tiếng ngáy nho nhỏ.
Anh khẽ thở dài. Anh biết mọi thứ đang phát triển ngoài trí tưởng tượng hạn chế của anh. Anh không thể bỏ qua nó cũng như không chấp nhận nó.
Những ngày tiếp theo yên lặng đến nỗi cuộc sống của anh dường như đã kết thúc. Bác sĩ Kim không trả lời các cuộc gọi lặp đi lặp lại của anh. Seokjin dự định mời cậu ấy tới ăn tối. Jungkook cũng không gọi cho anh, chỉ gửi một vài tin nhắn vào đêm khuya.
Đã là bốn hoặc năm ngày kể từ lần cuối cùng anh bước ra ngoài. Anh không cảm thấy thèm ăn, nhưng anh cần phải mua trái cây và rau quả.
Hôm nay, trời có gió và những bông tuyết đang rơi xuống.
Quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, anh tự nhủ cần phải về nhà càng sớm càng tốt sau khi mua đồ xong. Anh chìm đắm trong những suy nghĩ của mình trước khi nhận ra có một vũng nước đã đóng băng trên mặt đất trước con hẻm. Anh trượt ngã, đầu gối đập mạnh xuống đất.
Thực sự rất đau đớn, nhưng Seokjin không cho phép anh thưởng thức sự thương hại từ mọi người vì anh biết sẽ chẳng ai quan tâm tới anh. Âm thầm cắn môi dưới, anh tự 'nhặt' mình lên và thu thập lại những món đồ nằm rải rác trên mặt đất. Anh không thể đứng thẳng vì đầu gối bị đau, vì vậy anh về nhà với bộ dạng không thể nào thảm hơn.
Seokjin đã quá quen với sự cô đơn khi anh sống một mình trong thời gian dài. Anh không được sinh ra để chịu như thế này, nhưng anh đã trải qua quá nhiều nỗi đau rồi.
Bốn chú mèo nhỏ chạy về phía anh. Chúng đã trở nên quen thuộc và rất thích bám lấy anh. Bàn chân nghịch ngợm luôn khiến cánh tay và cổ anh bị nhột, khiến anh cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Dù rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn không quên chuẩn bị một ít súp cá cho chúng.
Nhưng anh không mong đợi rằng Jungkook sẽ về nhà sau 11 giờ. Anh ngủ không được sâu, vì vậy anh ngay lập tức bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.
Bỏ giày ra, Jungkook ném chiếc áo khoác len của mình lên ghế sofa như mọi khi. Hắn không bao giờ nhớ đeo khăn quàng cổ mà Seokjin luôn nhắc đi nhắc lại.
"Anh về rồi?"
"Tại sao em vẫn chưa ngủ?" Jungkook ngạc nhiên.
Seokjin đến gần Jungkook hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn "Em vừa tỉnh. Anh không báo với em rằng anh sẽ trở về. Anh không muốn em đón anh?"
Jungkook hôn lên trán Seokjin "Chuyến bay quá muộn, vì vậy anh không muốn làm phiền em. Ngoài ra, nhiệt độ trong đêm của Seoul thực sự rất thấp."
Seokjin mỉm cười, nhanh chóng rút tay ra khỏi Jungkook "Trông bếp vẫn còn một ít súp cá, em sẽ làm ấm nó cho anh..."
"Để sau đi" Jungkook ôm Seokjin vào trong vòng tay mình và ấn anh xuống ghế sofa. "Em có nhớ anh không? Em đã có một khoảng thời gian vui vẻ với mèo khi anh vắng nhà?"
Seokjin lắc đầu. Biểu cảm trên khuôn mặt anh luôn dịu dàng như vậy.
Jungkook tiến lại gần hơn để hôn đôi môi của Seokjin, nhưng hắn chỉ hôn vào má Seokjin vì anh đã quay đầu đi.
"Em thực sự mệt mỏi" Seokjin chạm vào mũi của Jungkook bằng đầu ngón tay, tránh đi đôi mắt đầy phức tạp của hắn. "Anh cũng mệt mà, vì vậy hãy đi ngủ sớm."
"Nhưng anh thực sự nhớ em." Jungkook cau mày, hắn đến gần Seokjin hơn và thì thầm.
Seokjin biết rằng Jungkook đang ham muốn tình dục. Anh nhạy cảm với những lời thì thầm gần tai, chưa kể đến giọng nói đầy gợi cảm của Jungkook.
Seokjin không muốn quan hệ tình dục với Jungkook lúc này, vì vậy anh ôm lấy Jungkook "Hãy để em ôm anh, đi ngủ thôi."
"Sao vậy?" Jungkook giữ lấy khuôn mặt của Seokjin, ánh mắt hắn đầy sự nghi hoặc "Thời gian này em cư xử rất kỳ lạ."
Seokjin lắc đầu, cảm thấy má mình đau do những vết chai mỏng ở tay Jungkook.
"Em đang đổ lỗi cho anh vì đã bỏ bê em ư? Em có đang giận anh không?" Jungkook nói, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, pha chút cảm giác đùa giỡn trong giọng. "Bây giờ anh đã trở lại rồi, phải không nào?"
Seokjin ngước mắt lên và nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt quá phức tạp, nhưng chỉ trong giây lát, đôi mắt anh lại rủ xuống. Anh trông ngây thơ và đáng yêu với lông mi dài. Có vẻ như sự thất vọng lạnh lùng và sắc sảo lóe trong mắt anh vừa nãy chỉ là ảo ảnh của Jungkook.
Seokjin luôn dịu dàng và mềm mại như thế; Mặc dù vậy, giống như bây giờ, anh kiêu ngạo và lạnh lùng, xa cách. Ánh mắt đó như cái gai tra tấn Jungkook vậy.
Jungkook đột nhiên nhớ đến cuộc gọi từ Seokjin khi hắn ở Pháp chiều hôm đó. Hắn không chắc rằng Seokjin có nghe thấy giọng của Jimin không. Hắn không chắc nên hắn không đưa ra lời giải thích hoàn hảo cho Seokjin. Nhưng hắn không hỏi bất cứ điều gì về nó. Khi kết thúc cuộc gọi vào ngày hôm đó, hắn trở nên tức giận, và hắn đưa cho Jimin ánh nhìn lạnh lẽo. Điều mà Jungkook ghét nhất là tình nhân của hắn cố thay thế Seokjin yêu dấu của hắn, người duy nhất mà hắn yêu và chấp nhận. Không ai xứng đáng với tình yêu của hắn, ngoại trừ Seokjin. Khi Jimin nói chuyện vào ngày hôm đó, Jungkook trực tiếp cho cậu ấy một cái tát trên mặt và một vé trở về Seoul.
Jungkook đoán rằng Seokjin nghi ngờ hắn, nhưng không mong đợi kết quả sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy.
"Baby, anh sai rồi..." Jungkook giữ lấy khuôn mặt của Seokjin và nhẹ nhàng hôn lên trán và má Seokjin "Là lỗi của anh...anh đã bỏ bê em. Anh sẽ đưa em ra ngoài vào ngày đầu năm mới, bất cứ nơi nào em muốn đi..."
Jungkook hôn Seokjin, nhưng Seokjin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Jungkook.
Trái tim của Jungkook tan chảy, cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm trái tim hắn. Hắn trở nên dịu dàng hơn "Jinnie...anh yêu em nhất, vì vậy xin đừng bỏ rơi anh..."
Những giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống, mặc dù Seokjin nhắm mắt lại, cố gắng che đậy chúng "...nhưng em không nhớ anh"
"Tốt rồi...dù sao anh cũng nhớ em..."
Jungkook ôm Seokjin trong vòng tay, sau đó đặt anh lên giường trong phòng ngủ. Seokjin thực sự nhớ Jungkook đến nỗi anh cảm thấy bị tổn thương, nhưng anh vẫn từ chối thừa nhận điều đó.
Thật vậy, kỹ năng diễn xuất tốt không liên quan gì tới cảm xúc. Jungkook có thể nhìn thấy những lời nói dối của Seokjin chỉ trong một cái nhìn thoáng qua, nhưng Seokjin lại không thể thoát khỏi cái bẫy dịu dàng của Jungkook.
"Tắt đèn đi..." Seokjin hơi run rẩy khi Jungkook hôn vào cổ anh.
"Để anh nhìn em" Jungkook liếm cằm của Seokjin, mỉm cười nhẹ nhàng "Chúng ta còn gì để xấu hổ nữa chứ?"
Hơi thở của Seokjin không ổn định. Anh sợ rằng Jungkook có thể nhìn thấy các lỗ kim và vết bầm tím trên tay của anh. Anh gần như đã khóc và cầu xin bằng giọng khàn khàn. "Làm ơn...tắt đèn đi...xin anh"
Jungkook không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời Seokjin, sau đó hắn hoàn toàn chiếm lấy anh trong bóng tối.
.
.
.
"Jin..." Jungkook di chuyển nhanh. Seokjin đối mặt với Jungkook, ngồi trước mặt hắn, bị xâm chiếm đến nức nở.
"Jungkook...Ah..." Seokjin bị buộc nằm phủ phục trên giường "từ từ thôi...chậm...làm ơn...uh...không..."
"Em gọi anh là gì cơ?" Jungkook đưa đẩy mạnh hơn, nắm lấy eo của Seokjin. Người anh mảnh khảnh vượt quá tưởng tượng cảu hắn.
"Kookie...làm ơn...ahhh..."
"Em có nhận ra lỗi của mình không?"
Seokjin lắc đầu và trả lời một cách vô thức "Không...không biết..."
Jungkook giữ chặt Seokjin, hỏi với giọng khàn khàn nhưng vô cùng nhẹ nhàng "Em có nhớ anh không?"
Seokjin nghẹn ngào "Yeah...rất nhiều..."
Jungkook đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng một chút. Hắn di chuyển nhẹ nhàng hơn và nói "Em yêu...anh cũng nhớ em..."
Seokjin đã nghe thấy, nhưng anh cảm thấy lạnh hơn, trong lòng tràn ngập thất vọng và đau đớn.
Em yêu anh, nhưng đừng coi em là kẻ ngốc.
Khi cuộc làm tình kết thúc, Seokjin nằm trên giường, Jungkook kéo anh vào vòng tay và để Seokjin nằm trên ngực hắn. Loại hành dộng này là những gì họ đã từng làm với nhau trong vài năm đầu tiên. Vào thời điểm đó, họ thậm chí còn không có tiền để trả những hóa đơn lò sưởi vào mùa đông. Seokjin rất nhạy cảm với cái lạnh, vì vậy Jungkook đã từng ôm anh thật chặt trong vòng tay mình và quấn cả hai trong chăn.
Jungkook không thể ngủ, thỉnh thoảng hắn chạm vào mái tóc của Seokjin trong bóng tối. Làm thế nào hắn lại có thể để Seokjin ở nhà và ngủ với người khác? Hoặc hắn tin rằng người mà hắn thực sự quan tâm khác với những người làm phiền hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top