20


Seokjin trở về nhà, cẩn thận gấp chiếc khăn của Taehyung lại và đặt nó vào một cái túi. Anh ngồi trên sofa, không suy nghĩ gì cả, và đứng dậy cho tới khi cảm thấy hơi lạnh. Anh đắp chăn kín người và sớm rơi vào giấc ngủ.

Seokjin đột nhiên thức dậy vào giữa đêm. Chiếc đèn trần vẫn sáng trong phòng ngủ, trong khi bên ngoài vẫn chìm trong bóng tối. Anh nhận ra rằng mình với chỉ ngủ được khoảng nửa tiếng. Nhưng anh chẳng thể nào ngủ lại. Anh thực sự muốn nghe giọng của Jungkook.

Giờ là khoảng 5 giờ chiều ở Pháp, chắc là sẽ không phiền gì đâu nhỉ...Seokjin kiên nhẫn và gõ từng con số. Mặc dù số của Jungkook đã ở trong danh bạ của anh, nhưng anh vẫn gõ từng số một đầy chân thành.

Điện thoại vang lên tiếng nhạc chờ. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Người đàn ông trả lời bằng giọng trầm thấp, "Cuối cùng em cũng nhớ sẽ gọi điện cho tôi?"

Seokjin im lặng vài giây. Anh thường gọi cho Jungkook khá thường xuyên, nhưng hồi đó, họ không có đủ tiền để thanh toán hóa đơn điện thoại. Seokjin đã nói chuyện với Jungkook bằng điện thoại của công ty dù cả hai chẳng có gì nghiêm trọng cần nói. Cả hai thấy nhau vào mỗi đêm, họ vẫn cảm thấy một ngày quá lâu. Sau đó, mọi thứ thay đổi, họ không nói gì nhiều với nhau, bị mắc kẹt trong những hiểu lầm và buồn tủi. Và bây giờ, họ chẳng gọi cho nhau trong nửa tháng cũng là điều bình thường.

"Em nhớ anh" Seokjin nén nỗi buồn của mình xuống và nói không do dự.

Jungkook sững sờ. Đã quá lâu kể từ khi hắn nghe Seokjin nói câu đó. Hơn nữa, hắn cũng nghe thấy tiếng thút thít của Seokjin khi nói ba từ đó. Nó dường như là sự thật, cũng giống như ảo ảnh vậy.

"Anh cũng nhớ em. Nhưng anh bị ràng buộc bởi công việc trong hai ngày qua, khi mọi việc đã ổn hơn, anh sợ rằng sẽ làm phiền. Vì vậy anh đã không gọi trước. Anh sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc ở đây và trở về sớm." Jungkook trả lời nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là có tội trong trái tim.

Seokjin chẳng phải một kẻ ngốc. Những lý do tuyệt vời kia chỉ là để che giấu đi sự thật rằng Jungkook chẳng còn quan tâm đến anh nhiều nữa. Không có tin nhắn nào từ hắn. Người đàn ông ở Pháp, một đất nước lãng mạng, cách xa anh rất nhiều, với người mà hắn thích. Seokjin có thể tưởng tượng được rằng Jungkook đang hạnh phúc như thế nào. Điều này là bình thường đối với Jungkook khi hắn vui vẻ và quên trở về nhà. Nhưng đối với Seokjin, điều này là tra tấn.

Seokjin tính nói gì đó, nhưng lời của anh nghẹn ứ trong cổ họng khi nghe thấy giọng nói khác ở phía bên kia "Kookie, anh đã gọi điện thoại khá lâu rồi, các món ăn sẽ nguội mất..."

Nói với giọng điệu như vậy, rõ ràng là người kia có vẻ thiếu kiên nhẫn.

Khuôn mặt Seokjin tái nhợt. Anh đã nghĩ rằng Jungkook rất nuông chiều người kia. Ngay cả Seokjin còn không làm phiền Jungkook như vậy khi hắn nghe điện thoại trước đây.

Đầu dây bên kia trở nên im lặng, không có bất kỳ tiếng động nào cả.

Anh cố gắng ổn định giọng của mình, cố gắng không khiến Jungkook cảm thấy khó xử.

"...Nhiệt độ ở Seoul đã giảm trong hai ngày qua, nó khá lạnh. Hãy gọi cho em khi anh trở về, em sẽ tới sân bay đón anh. Em sẽ làm thịt hầm nữa"

"Được rồi, anh yêu em nhiều nhất, bae."

Seokjin mỉm cười và ngáp "được rồi, anh nên trở lại làm việc, em buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon..."

Jungkook nói chúc ngủ ngon bằng giọng nhẹ nhàng.

Seokjin có một đêm không ngủ. Trái tim của anh bị tổn thương, như thể bị cắt nhiều vết bởi con dao cùn. Anh lang thang vô định trong chính căn nhà của mình. Cuối cùng, anh mệt mỏi và ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt của phòng khách, khóc như một đứa trẻ vừa mất đi cả thế giới. Seokjin cắn chặt môi, đôi vai anh run rẩy. Anh khóc, giữ miếng sưởi gần ngực mình, như thể chỉ có nó mới không khiến cho trái tim anh đóng băng lúc này.

Đây là sự trừng phạt. Anh rời bỏ cha mẹ, từ bỏ ước mơ của mình, mất tất cả, đánh đổi chỉ để yêu một người mà anh không nên yêu.

Điện thoại đổ chuông, và Seokjin đã thẫn thờ một lúc trước khi trả lời nó. "Jungkook, em chết vì đau đớn mất...

Đừng bỏ rơi em mà...

Em sẽ tốt hơn...

Làm thế nào anh có thể nói dối em như vậy..."

Cảm xúc tích tụ trong một thời gian dài, thật khóc để dừng nó lại.

"Seokjin! Là tôi! Anh có ổn không? Đã có chuyện gì xảy ra? Anh đang ở đâu? Tôi sẽ tới đó ngay lập tức."

Là giọng của bác sĩ Kim...mặc dù tâm trí của anh không rõ ràng trong thời điểm này do cơn sốt, anh vẫn tin tưởng Taehyung trong tiềm thức, nói cho cậu địa chỉ của mình rồi rơi vào giấc ngủ.

Taehyung đến nhà Seokjin cùng với một người thợ khóa. Khi cậu mở được khóa cửa, Seokjin vẫn không tỉnh dậy.

"Kim Seokjin!" Taehyung nhìn người đàn ông gầy gò cuộn người trên sàn nhà cho khỏi lạnh, nước mặt đang lăn dài trên khuôn mặt của anh.

Cậu cúi người xuống và nhấc người đàn ông lên trong vòng tay mình. Seokjin nhẹ như một chiếc lông vũ. Anh dụi vào người Taehyung và điều này làm tim cậu tan chảy.

Ngay lúc này, Taehyung đột nhiên hiểu...cái cảm giác đau lòng này

Đó chính là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top