15


Seokjin tình cờ chọn một tiệm cắt tóc và bước vào đó. Tiệm nhỏ nhưng ấm áp, với một vài khách hàng đã ở trong đó.

Anh yêu cầu kiểu tóc muốn cắt với giọng nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của mình trong gương. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh tỉa tóc vì việc điều trị sẽ khiến tóc của anh rụng nhiều hơn.

Thợ cắt tóc nói đôi ba câu, và anh ấy hoàn thành công việc trong khoảng 15 phút. Anh ấy đặt kéo xuống và ca ngợi "Tóc của anh dày, bóng bẩy và trông thật mềm mại."

Seokjin mỉm cười một cách lịch sự và trả tiền trước khi rời khỏi tiệm cắt tóc. Anh không thể không nhớ lại những lời tương tự mà Jungkook đã nói với anh trong thời mà họ còn đi học – "Jin, cậu có mái tóc mềm thật đấy" lúc đó, Jungkook thích xoa tóc của Seokjin, như thể hắn đang vuốt ve một chú cún con ngoan ngoãn.

Seokjin nghe một bài hát mà anh đã nghe được vài năm về trước, bước nhanh về phía ga tàu điện ngầm với một nụ cười nhẹ nhàng, cố gắng tìm lại chút sức sống và hạnh phúc. Anh từng thích một bài tiếng Nhật tên là 'No Heart'. Anh đã hát theo nó và mắt của anh từ từ chuyển đỏ, giọng của anh trầm xuống,

'If I finally threw everything away,

Would it be easir for me

to laugh out loud today,

Now there's a pain in my

chest I've learned to love,...'

Đột nhiên, Seokjin phá lên cười và cảm thấy bản thân thật dại dột.

Ở lối vào của ga tàu điện ngầm, Seokjin bắt gặp một hộp đựng giày ở góc. Anh tiến lại gần hơn và nghe thấy tiếng xào xạc của những con vật nhỏ đang cào vào hộp bằng móng của chúng.

Anh cẩn thận nhấc nắp của hộp đựng giày lên. Trái tim anh đập mạnh khi nhìn thấy bốn chú mèo cả đen và trắng ở trong đó. Chúng có lẽ bị bỏ rơi.

Seokjin ưa thích động vật, nhưng anh không bao giờ nuôi một con vì trước đây, Jungkook không thích điều này. Anh đã do dự một chút khi đưa những chú mèo con về nhà. Thời tiết lạnh đến nỗi, chúng chắc chắn sẽ chết ở bên ngoài nếu không có ai cứu. Chẳng mấy chốc, anh quyết định sẽ đưa chúng về nhà. Anh muốn thỏa mãn bản thân mình thay vì Jungkook.

Cuối cùng, Seokjin trở về nhà cùng bốn chú mèo con. Anh đã mua sữa bột và bánh quy ở siêu thị dưới nhà. May mắn thay, những chú mèo con đều khỏe mạnh hơn sau khi ở trong phòng ấm. Chúng đùa nghịch với nhau bằng những cái chân mềm mại.

Seokjin lấy bốn dải ruy băng khác nhau từ ngăn kéo và đeo quanh cổ để đánh dấu những chú mèo. Sau đóm anh pha sữa bột cho chúng. Anh cho mèo con ăn, cảm thấy ngạc nhiên khi chạm vào những bàn chân mềm mại của chúng. Chúng cọ sát lòng bàn tay của Seokjin bằng những cái đầu nhỏ, vòi anh ăn nhiều hơn. Anh hoàn toàn ấn tượng bởi sự đáng yêu của chúng.

Vào buổi tối, khi Jungkook trở về, hắn thấy Seokjin đang ngủ trên ghế sofa cùng với bốn chú mèo con. Tất cả đều ngủ ngon lành, thậm chí Jungkook còn nghe thấy tiếng những chú mèo con rúc nhẹ.

"Seokjin!" Jungkook cau mày và đứng yên ở cửa.

Giọng của hắn đánh thức Seokjin khỏi giấc ngủ. Anh mở mắt, vẫn còn ngái ngủ hỏi "Có chuyện gì vậy?"

"Ai cho phép em mang những thứ đó về nhà? Vứt chúng đi" Jungkook ra lệnh bằng giọng bực tức, ném chiếc cặp táp trên sàn nhà bên cạnh tủ giày. Hắn không thể chịu nổi sự nổi loạn của Seokjin.

Seokjin chớp mắt, khuôn mặt phủ đầy sự cô đơn, nhưng anh vẫn nói bằng giọng điệu mềm mại "ném chúng đi đâu?"

Jungkook bốc hơi khi nghe những tiếng cầu nguyện của Seokjin. Hắn không thể chịu nổi điều này. Vì vậy, khi Seokjin cầu xin hắn, hắn phải kìm nén sự không thích của mình với các chú mèo con và thuyết phục Seokjin, "Jin, mèo con bẩn, và ta sẽ gặp rắc rối khi chúng lớn lên. Gửi chúng đi, được chứ? Chúng ta không cần thú nuôi."

"Nhưng em thực sự muốn giữ chúng..." Seokjin cắn môi khăng khăng.

"Em..."

"Jungkook, anh hiểu em mà, đúng chứ? Em đã luôn muốn nuôi một con vật cưng từ khi con nhỏ, nhưng bố mẹ em đã không cho phép em làm điều đó. Em đã buồn trong một khoảng thời gian dài, và đã thề trong im lặng rằng sẽ nuôi chúng khi em lớn lên và có ngôi nhà riêng của mình."

Jungkook ngập ngừng một chút nhưng lời của Seokjin không làm hắn thay đổi suy nghĩ của mình

"Thật kỳ lạ, đã 10 năm trôi qua. Không phải là tốt để nuôi thêm thứ gì đó. Em có thể đợi nuôi chúng sau không?"

Seokjin nhìn chằm chằm Jungkook. Đợi? Mắt anh từ từ đỏ, giọng nói như thể cầu xin "Em không muốn sau này, em muốn nuôi chúng bây giờ. Kookie, xin hãy để em nuôi chúng."

Jungkook quyết định bỏ vấn đề này qua một bên. Hắn im lặng, thay giày và đi thẳng vào phòng làm việc. Seokjin nhận thức được rằng Jungkook đã ngầm đồng ý cho anh giữ những chú mèo con trong nhà của họ.

Thực tế, Jungkook biết rõ Seokjin hiếm khi đòi hỏi gì đó. Hắn luôn là người đưa ra quyết định của mình bất kể anh có thích hay không. Dần dần, Jungkook đã ít chú ý đến các quyết định của Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top